Gửi bài:

Chương 41 - 44

Chương 41 : Điều kiện của ác ma

Hình Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng , sau đó hướng về phía ngoài cửa ra một mệnh lệnh lạnh như văng : "Đi bắt Hòa Thái lại , đưa đến quân doanh cho quân lính dùng."

Bên ngoài lập tức có người đáp lời , kèm theo đó là tiếng bước chân truyền vào : "Tuân chỉ , nô tài ngay lập tức sai người đem cung nữ Hòa Thái đưa đến quân doanh."

"Không —- Không cho phép đưa Hòa Thái đi , càng không cho phép nàng rời khỏi ta!" Hân Vũ kêu gào muốn ngăn lại mệnh lệnh của hắn , nhưng người ngoài cửa dường như đã rời đi , gấp đến độ nàng muốn lao ra ngoài cửa , ngăn lại hành động của bọn họ .

"Ngươi muốn đi đâu , trở về —-!" Hình Ngạo Thiên gắt gao chế trụ eo của nàng , nàng đừng hòng trốn thoát khỏi hắn , không thuận theo mệnh lệnh của hắn , như vậy nhất định phải trả giá thật đắt , nếu ngay cả chết nàng còn không sợ , vậy hắn chỉ có thể xuống tay với người nhà nàng."

"Ô ô ô ~~ ta cầu ngươi thả Hòa Thái ra , ngươi muốn làm gì với ta cũng được , nhưng ta cầu ngươi đừng xuống tay với người vô tội được không ?" Nắm chặt lấy y phục của hắn , Hân Vũ đa gấp đến độ nước mắt chảy xuống ào ào , rất sợ chỉ cần chậm một bước , Hòa Thái sẽ bị đưa vào trong quân doanh , bị một đám nam nhân chà đạp."

Hình Ngạo Thiên vuốt ve nước mắt tràn đầy trên hai má nàng , ngữ khí rất là ôn nhu , nhưng lộ ra một cỗ tà khí nói với nàng : "Thấy ngươi khóc đến thương tâm như vậy , ta cho ngươi một cơ hội , đem quần áo toàn bộ cởi ."

Hân Vũ bất lực thấp giọng khóc nức nở , khi hắn buông cánh tay trói buộc sau lưng nàng , nàng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống , đem quần áo mỏng manh trên người cởi từng cái ra , lụa mỏng váy lưới , từ từ chảy xuống đến chân , một lát sau , cái yếm đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn cùng chiếc khố cũng từ từ rời khỏi thân thể của nàng .

Hình Ngạo Thiên rốt cuộc cũng cầm gữ không nổi cảnh xuân trước mắt , tiến đến ôm nàng vào lòng , điên cuồng hôn lên thân thể mềm mại của nàng , nhưng tâm lý Hân Vũ vẫn còn nhớ một sự kiện , cũng không sợ khiến hắn buồn bực , lập tức mở miệng cầu van xin hắn : "Ngươi nói ta đã làm được , vậy ngươi đáp ứng ta chứ?"

"Người đâu , lập tức đuổi theo đạo thánh chỉ vừa rồi , đem cung nữ mang về!" Hắn chỉ cúi đầu ở trước người của nàng ra lệnh một tiếng , ngoài cửa lập tức có tiếng truyền vào , Hân Vũ muốn biết , rốt cuộc hắn mai phục bao nhiêu người ở bên ngoài viện ?

"—" Một tiếng hét kinh hãi , trong lúc nàng phân tâm nghĩ vấn đề khác , hắn cư nhiên ôm lấy chaan nàng , còn đem đại chưởng đặt ở giữa hai chân nàng , điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời thất kinh hô to thành tiếng , vừa vặn trước nam nhân bất vi sở động tiếp tục động tác mờ ám .

Hân Vũ càng muốn ngăn cản hắn càng bị hắn xâm lắn sâu hơn , cởi áo bào của mình , cởi đai lưng , đem thân thể nam nhân tinh tráng triển hiện ngay trước mắt nàng , da thịt màu đồng , còn cả khối thân hình hoàn mĩ không chút thịt thừa , đều khiến Hân Vũ trong nháy mắt đỏ bừng hai má , cho dù đã không còn là lần đầu tiên đối diện như vậy , nhưng mỗi một lần , đều khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng hồi lâu , mãi đến khi hắn tiến vào , nàng mới có thể tỉnh táo lại .

Ánh trăng chiếu sáng trước cửa sổ chiếu lên trên thân thể hai người đang dây dưa , nhờ vào ánh trắng , có thể nhìn thấy rõ thân thể hai người kia dính chặt không thể chia lìa , đã hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ .

Hình Ngạo Thiên vẫn như cũ đem nàng bao bọc , để nàng vây trước eo hắn , lưng trần để ở phía sau cửa sổ , từng cái va chạm dồi dào theo quy luật chạm vào nàng !

Chường 42 : Sứ đoàn tới thăm hỏi .

Lại là một đêm dây dưa , lúc nàng mở mí mắt mệt mỏi ra thì đã không biết là lúc nào , chỉ có thể cảm giác được toàn thân đau nhức , cảm giác như vậy dường như mỗi sáng sớm đều tái diễn.

Cửa bị mở ra , Hòa Thái bưng nước rửa mặt đi tới , Hân Vũ vừa thấy nàng đến , lập tức đứng dậy giữ chặt tay nàng , lo lắng hỏi : "Hòa Thái , ngươi không sao chứ ? Bọn họ có làm gì đối với ngươi không ?"

"Mỹ nhân người yên tâm , nô tì không có chyện gì , bọn họ mới vừa mang ta khỏi Vân Yên các , đã có người tới truyền lời , nô tì không bị một chút tổn thương nào !" Hòa Thái cũng nắm chựt tay nàng , vẻ mặt cảm động nhìn nàng , nếu không phải nàng đến đây , hiện giờ không biết cuộc sống của nàng đã trôi qua thế nào rồi .

Hân Vũ cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi , ác ma kia hình như đã bắt được nhược điểm của nàng , nếu một ngày nàng trốn đi , vậy nhất định hắn sẽ lấy Hòa Thái để trút giận , vậy phải làm thế nào đây ? Có lẽ nàng nên đem Hòa Thái cùng trốn ra ngoài , hai người cũng tốt hơn có một mình !

Nhìn thấy trong viện ngày hôm nay , hình như vắng vẻ đi , chẳng lẽ có ai xảy ra chuyện gì sao? Một cảm giác xấu đột nhiên nảy lên trong lòng , một chuyện chưa ổn đã lại có chuyện khác , ông đời đừng đùa cợt nàng nữa được không ?

"Hòa Thái , những người khác đâu ? Minh Nguyệt và Xuân Đào đi đâu sao ? Tại sao không nhìn thấy các nàng ?" Lo Lắng quan sát phòng , chứng thật là chỉ có nàng cùng Hòa Thái mà thôi .

"Mỹ nhân , người đừng suy nghĩ nhiều , mấy ngày này có đoàn sứ Yến quốc tới chơi , tổng quản sợ không đủ người tiếp đón không chu đáo , cho nên mỗi cung rút đi ít người đi chiêu đãi sứ đoàn , chỗ chúng ta nhân công vốn không nhiều , hiện tại chỉ còn lại có nô tì cùng Tiểu An tử ở lại hầu hạ người !" Hòa Thái đem mọi chuyện trong cung cẩn thận nói cho nàng biết , rất sợ chính mình sẽ quên điều gì đó .

"Thì ra là như vậy" Trong đầu Hân Vũ đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch , sứ đoàn tới chơi , vậy hắn thân là người đứng đầu quốc gia , tất nhiên sẽ tự mình đi chiêu đãi bọn họ , nói đúng hơn , khoảng thời gian sứ đoán tới chơi này , chính là thời cơ tốt nhất cho nàng chạy trốn !

Hân Vũ kéo tay Hòa Thái hỏi , chủ tớ hai người ở trong phòng nói chuyện không ngừng , không biết lúc này trong ngoài ngõ nhỏ ở kinh thành , sớm đáp tấp nập người , một khung cảnh vô cùng náo nhiệt .

Trên đường cái phồn hoa nhất Phong thành , một đội ngũ chậm rãi tiến nhập đô thành , đang hướng về phía Vương cung , trên con đường rộng lớn dều được vây quanh bởi một đám người , trên miệng mỗi người đều nở nụ cười nhẹ .

Nhân số của sứ đoàn có nhiều hơn trăm người , đi ở giữ chính là cỗ kiệu màu lam , xung quanh kiệu đều có thị vệ cưỡi ngựa che chở , xem ra sứ giả chính là người ngồi trong cỗ kiệu màu lam này .

Đêm đó , trong đại điện kim bích huy hoàng , náo nhiệt vô cùng , lễ nhạc vui vẻ , ca múa mừng cảnh thái bình , rượu qua nhiều phiêu hương , mọi người đều tề tụ trong hoàng cung Phong thành quốc , quan chức hai nước cùng tụ lại một chỗ nâng chén cười nói.

Hình NgạoThiên bận rộn tiếp đãi sứ đoàn Yến quốc , đêm đó tự nhiên không có lại chỗ nàng , Hân Vũ cũng khó có được một đêm nghỉ ngơi tốt , chỉ là đêm dài đằng đẵng, không có hắn ở bên cạnh tranh cãi , thật đúng là có chút nhàm chán .

Ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu , nàng vẫn không thể nào an tâm đi vào giấc ngủ , dứt khoát đứng dậy mặc quần áo tử tế , đến ngự hoa viên đi dạo một chút , dù sao ngày hôm nay sứ đoàn tới chơi , cũng không có ai đi để ý nàng đâu !

Chương 43 : Nam tử thần bí .

Không khí ở năm ngàn năm trước thực là tốt , không một chút ô nhiễm , ngay cả lá cây cũng xanh hơn so với hiện đại , có phải mình rất khoa trương rồi không , ha ha ...!

Vốn định đi dạo ở ngự hoa viên một chút , nhưng nhìn thấy cung nữ thái giám người đến người đi dường như đang rất bận rộn , nàng liền lượn sang đường vòng vào một vườn nhỏ , đúng lúc chỗ này có một bàn đu dây , vẻ mặt tươi cười chạy đến , nghĩ đến việc nàng đã bao nhiêu năm không đu dây , chắc từ từ sau khi tốt nghiệp tiểu học ?

Trăng sáng trên không , Hân Vũ ngồi một mình trên dây đu dưới tàn cây , đêm này nàng mặc áo trắng tinh khiết , váy trên dây đu theo gió lay động phiêu đãng , tựa như một tiên tử lén hạ xuống phàm trần , mà một hình ảnh khiếp người này ,vừa vặn được thu hết vào mắt một người .

Nam nhân bị huyễn cảnh trước mắt thu hết tâm hồn , thân hình cao lớn không cẩn thận thay đổi vị trí , một hòn đá nhỏ từ trên núi giả rơi xuống phát ra tiếng vang , kinh động đến tiên tử trên dây đu .

"Ai .... là ai ở đó...?" Hân Vũ còn tưởng rằng nơi này chỉ có một mình nàng , nhưng hòn núi giả phát ra tiếng động , nói cho nàng biết nơi này nhất định còn có người thứ hai tồn tại .

"Tiên tử chớ sợ , chỉ là tại hạ cảm thấy nhàm chán , liền tìm chỗ thanh tịnh ở trên núi giả uống rượu , không ngờ tiên tử lại ở đây ?" Nam tử cầm vỏ chai rượu mới vừa uống xong , hướng về phía nàng lắc lắc , mới tùy tay ném xuống .

"Tiên tử ...?" Hân Vũ ngẩn người , sau đó liền cười lên ha hả , lần đầu tiên nghe thấy có người gọi nàng là tiên tử đấy , thật sự là vừa buồn cười lại đắc ý , chẳng lẽ nàng thật sự xinh đẹp như vậy sao ... Ha ha ha !

"Mong rằng cô nương thứ cho tại hạ lỗ mãng , chỉ là thấy dáng vẻ cô nương phiêu đãng trên dây đu , quả thật rất đẹp , giống như tiên tử trên trời hạ phàm , cho nên mới mạo phạm tới cô nương !" Đi bước một tới gần nàng , vừa rồi ở trên núi giả , nhưng thật ra không thấy được rõ dung mạo của nàng , lúc này tiếp xúc gần gũi , quả nhiên là đẹp đến xuất trần .

Ngũ quan hoàn mỹ giống nhue được điêu khắc lên , mái tóc dài , còn hơi xoăn , như vậy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ , nữ tử tóc dài không phải đều để rủ thẳng xinh đẹp sao ? Vì sao tóc của nàng không giống như bình thường , mái tóc dài cuộn sóng hiếm có , mà màu tóc của nàng còn hơi ánh lên sắc hạt dẻ , đúng là hiếm thấy !

Hân Vũ chú ý tới hắn đang nhìn mái tóc dài của mình , cũng đúng , nơi này là năm ngàn năm trước , không có uốn điện cũng không có nhuộm tóc , tất cả đều tinh khiết tự nhiên như vậy , nhìn thấy nàng tóc quăn có màu hạt dẻ , đương nhiên sẽ cảm thấy tò mò .

"Ngươi nhìn đủ chưa ? Đầu ta có cái gì kỳ quái sao ? Ta cũng sinh ra từ trong bụng mẹ , đâu có phải sinh ra từ trời , chỉ là mẹ ta nói , ta mỗi năm lớn dần , càng lớn sẽ càng thay đổi từng chút một , đến nỗi biến thành bộ dạng này thôi . Ta nghĩ có thể biến thành một người tóc vương đen thui giống như mọi người chứ !" Hân Vũ cảm giác mình đúng là chúa kể chuyện , lời nói dọc chưa tính toán đã nói ra như thế , nhìn dáng vẻ nam nhân này , hẳn là tin đi .

"Ha ha ~~~ Nhưng cô nương như vậy quả thật rất đẹp , lại càng không giống với người bình thường , làm cho người ta liếc mắt một cái đã cảm thấy mới mẻ ." Nam nhân đối với nàng có thể khen không dứt miệng , mỹ nữ hắn gặp qua nhiều không kể xiết , đặc biệt giống như nàng , thật đúng là người đầu tiên .

Hân Vũ đột nhiên dùng ánh mắt đề phòng đánh giá hắn , đêm hôm khuya khoắt lại ở chỗ này ,hắn rốt cuộc là ai ...?

Chương 44 : Tứ vương tử Yến quốc .

Nam tử nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng , mỉm cười trước tự giới thiệu nói : "Tại hạ Âu Dương Tề , là Tứ hoàng tử Yến quốc , lần này ta theo đại hoàng huynh cùng tới viếng thăm quý quốc để thể hiện tình hữu hảo ."

"Thì ra là người Yến quốc , vậy ngươi tại sao không ở trong đại điện uống rượu vui đùa cùng bọn họ , chạy tới đây làm chi ?" Hân Vũ cẩn thận dò xét hắn , giống y như nàng , nam nhân ở trước mắt cũng một thân áo trắng , trong tay còn cầm một cây dù , phối hợp đồng bộ như vậy , thật đúng là tăng thêm vài phần yêu nghiệt .

"Ha ha ha ~~ Ta không thích uống rượu cùng các đại nam nhân , rất không ý tứ , nếu nói thẳng , ta tình nguyện một mình yên tĩnh uống rượu còn hơn , nhưng cô nương là người ở đây , là hậu cung tần phi mỹ nữ? Hay là công chúa ...?" Nam nhân tính toán muốn thâm nhập hiểu rõ nàng , cắp mắt nồng nhiệt kia , một khắc cũng không rời khỏi gương mặt của nàng .

"Hừ —–! Ta là ai không liên quan đến chuyện của ngươi , nhưng ta nói cho ngươi biết , ta không thuộc về người nào ở đây là được rồi ." Hân Vũ thấy dáng vẻ tự phụ của hắn , thật đúng là đáng so sánh với tên khốn kia , chẳng lẽ nam nhân cổ đại đều như vậy sao ? Đều là động vậy biết nói ?

"Không thể không nói , cô nương , ngươi thực sự là đặc biệt ." Hân Vũ bước lùi về sau một bước , nghe hắn nói , có thể cảm giác được , người này bụng dạ có chút khó lường , trên khuôn mặt tuấn lãng của Âu Dương Tề vẫn duy trì nụ cười , không thể tưởng được tối nay có thể gặp một người đặc biệt như nàng .

" Ha ha ~~~ đúng rồi , ta thấy hiện tại sắc trời cũng không còn sớm , tai phải đi , tái kiến !" Hân Vũ miễn cưỡng cười , nói thế nào đi nữa người ta cũng là một hoàng tử , bây giờ nói khó nghe nàng chính là một tù binh , vên nên chừa đường thu quân cho mình , tôn trọng kẻ hạ nhân .

Âu Dương Tề thấy nàng phải rời khỏi , lo lắng lập tức tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng : "Cô nương , ngươi hình như còn chưa cho tại hạ biết tên của người đấy ?"

"Ta nói ngươi có thấy phiền hay không vậy ? Điều này quan trọng sao ? Bổn tiêu thư kêu Đỗ Hân Vũ , hiện tại đã biết chứ ?" Kéo cánh tay hắn đang giữ tay mình lại , nhấc váy chạy đi , chỉ sợ dây dưa nữa hắn sẽ không cho nàng rời đi .

Lần này hắn không ngăn cản ở trước mặt nàng nữa , chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn bóng lưng nàng rời đi , thấy nàng có hai lần thiếu chút nữa đạp phải mép váy ngã sấp xuống , hắn liền có một cỗ xúc động dâng lên .

Hân Vũ một đường chạy thẳng về Vân Yên các , vừa rồi lúc chạy , thiếu chút nữa đạp nên mép váy khiến nàng té , quần áo của nữ tử cổ đại thật phiền phức , đi đường cũng không tiện , vẫn là quần bò cùng áo T-shirt là thoải mái .

"Mỹ nhân , muộn như vậy còn chạy đi đâu , Vương thượng vừa rồi sai Lý công công tới , nô tì lừa hắn nói người ngủ rồi , Lý công công vừa mới rời đi đấy !' Hòa Thái gấp đến độ chạy ra sân tìm nàng , vừa đi ra ngoài liền thấy nàng đã quay về .

"Thái giám kia đến tìm ta làm gì ? Không phải là phụng mệnh đến kiểm tra hành tung của ta chứ ?" Hân Vũ giật mình nhìn Hòa Thái , tên khốn kia không thể đến coi như xong , cư nhiên còn phái chó săn của hắn đến giám thị nàng , hại nàng nghĩ mấy ngày này có thể thư thái một chút , nhân cơ hội trốn , xem ra vấn là không đơn giản như vậy .

"Mỹ nhân đừng nghĩ nữa , mau trở về tắm rửa đi ngủ đi , đã hơn nửa đêm rồi , không chừng đợi lát nữa Vương thượng có thể tới đây chứ ?" Đẩy nàng vào trong , Hòa Thái vì nàng mà bận bịu , thay quần áo ẩm vì mồ hôi , lại quay về cái giường đã tràn ngập hơi thở của hắn .

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?