Gửi bài:

Chương 21- 24

Chương 21 : Kể lại tình hình .

Trong lúc mơ mơ màng màng , hình như nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân , nhưng vừa nghĩa tới ngàn vạn xác chết kia , nàng liền hoảng sợ đến mức tự làm bản thân tiếp tục mê man , thẳng đến khi bụng đói kêu lên , nàng mới từ từ mở đôi mắt ngái ngủ .

"Mỹ nhân , cuối cùng người cũng tỉnh rồi!" Cung nữ Hòa Thái hưng phấn hô to , nàng đã canh giữ bên cạnh nàng cả một buổi chiều .

Hân Vũ nhìn thấy Hòa Thái liền biết ác ma kia đã mang nàng trở về : "Hòa Thái , làm sao ngươi gọi ta là mỹ nhân vậy ? Ta cũng không phải xinh đẹp gì nhiều , khiến người ta nghe rất ngượng ngùng!"

"Ha ha ha ~~~ mỹ nhân hiểu lầm rồi , nô tì gọi người là mỹ nhân là một tước hiệu của nữ tử trong hậu cung , buổi trưa ngày hôm nay , vương thượng đã sắc phong cô nương làm mỹ nhân rồi , cho nên , nô tì đương nhiên không thể gọi người là cô nương nữa!" Hòa Thái giải thích từng chút một cho nàng , nhưng Hân Vũ vừa nghe thấy vậy sắc mặt đại biến , hoàn toàn không ngờ hắn lại có thể làm ra trò này .

Ôi trời ạ! Ác ma kia rốt cuộc là điên rồi hay là đần độn , đang yên đang lành tại sao phong nàng là mỹ nhân làm gì , tuy rằng bản thân nàng cũng cảm giác mình là một mỹ nhân , nhưng nàng không muốn là một trong ba ngàn mỹ nữ của hắn , như vậy nàng sẽ điên mất , nàng muốn chạy trốn , nhất định phải chạy trốn ...

"Mỹ nhân , người đói bụng chưa?Nô tì đã sai người chuẩn bị xong đồ ăn cho người , đợi sau khi ăn xong người đi tắm một cái , nô tì đã chuẩn bị lá bưởi để người giải xui , tẩy rửa mấy thứ bẩn thỉu đi!" Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Hòa Thái , nàng thật sự là cao hứng không nổi .

Sau khi ăn uống no đủ , ngâm mình ở trong nước ấm , Hòa thái dùng là bưởi cọ lưng cho nàng , vẻ mặt tò mò hỏi : "Mỹ nhân , đế lăng rốt cuộc có gì , thấy người sợ tới mức ngủ mê cả một buổi chiều?"

Hân Vũ hít một hơi thật sâu , nhớ lại từng cảnh kinh hoàng trong đế lăng , đến bây giờ cũng khiến nàng có chút kinh hãi : "Ngươi đó ngươi đó , ngươi không được chứng kiến tình cảnh khi đấy , nếu thấy được , nói không chừng ngươi đã sớm té xỉu ở bên trong rồi ấy chứ!"

Nghe nàng nói vậy , Hòa Thái liền hiếu kỳ nhiều hơn , ánh mắt phát ra sự tò mò hứng thú nói với nàng : "Mỹ nhân là tốt nhất , có thể kể cho nô tì chuyện bên trong được không , nô tì thật sự muốn biết chuyện quái dị trong Thiên Thọ cung ."

"Cái này ... được rồi , ngươi phải chuẩn bị tâm lý đấy , nói không cũng vô dụng , ngươi chưa từng thấy qua , căn bản là không tưởng tượng được trong đó khủng bố bao nhiêu , mấy xác chết kia ghê tởm đáng sợ bao nhiêu !" Hòa Thái nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hân Vũ khiến nàng cũng có cảm giác lĩnh hội được sự âm u kinh khủng trong đế lăng kia .

Hân Vũ một bên hồi tưởng lại mọi việc bên trong , nói rất rõ ràng mạch lạc , sự kiện tái hiện lại vô cùng sống động, Hòa Thái nghe từng từ nàng nói , khó khăn nuốt một ngụm nước bọt , trong đầu đồng thời cũng vẽ lên hình ảnh theo lời kể của Hân Vũ , tay cầm lá bưởi cũng bắt đầu vô thức run rẩy , mới chỉ nghe thấy đã sợ thế này , thật sự không dám tưởng tượng , nếu nàng thật sự lạc và cảnh kỳ lạ vậy sẽ phản ứng như thế nào ?

Hòa Thái , ngươi không sao chứ ? Có phải ta nói kỹ lưỡng quá nên hù ngươi sợ hay không ?" Hân Vũ thấy nàng một câu cũng không nói , sững sờ không nhúc nhích , chỉ cảm thấy tay nàng đang run rẩy .

"A ? .... mỹ nhân , ta không sao , chỉ là người kể vô cùng thật , khiến cho ta có chút bất an không yên thôi!" Sửa lại một chút lý trí thất thần , lần này nàng thật sự là bị hù dọa .

Chương 22 : Uyên ương hí thủy .

"Vương thượng giá lâm !" Một tiếng nói lanh lảnh vang lên , không cần phải dùng đại não nghĩ cũng biết người phát ra tiếng này nhất định là một tên thái giám .

Hòa Thái lập tức đứng dậy đi ra ngoài tiếp giá , Hân Vũ thì an nhàn ngồi ở trong thùng tắm , nàng không thèm đi ra ngoài nhìn hắn đấy !

Hình Ngạo Thiên nhịp bước trầm ổn đi tới Vân Yên Các , chỉ thấy một cung nữ đi ra , vật cưng nhỏ đâu rồi ? Không phải hồi báo nói đã tỉnh rồi sao ?

"Sao chỉ có mình ngươi , chủ tử của ngươi đâu ? Vì sao không ra tiếp giá?" Âm sắc trầm mạnh quát về phía Hòa Thái đang quỳ trên mặt đất , nàng sợ tới mức cả thân mình đều thoáng run rẩy .

"Bẩm báo vương thượng , mỹ nhân đang ở trong phòng trong tắm rửa" Kỳ thật lúc vương hậu chết , trong cung từ trên xuống dưới đều biết chính là vương thượng hạ thủ , không ngờ vương thượng lại tàn nhẫn như thế , tự tay bóp chết vương hậu .

Trên mặt Hình Ngạo Thiên hiện lên một nụ cười tà , tiến bước vòng qua bên cạnh Hòa Thái , lập thức đi vào bên trong , đúng lúc hắn từ sau khi trở về còn chưa tắm rửa , gặp dịp có thể cùng uyên ương hí thủy với nàng .

Mặt Hân Vũ tựa vào cạnh thùng , hai mắt hơi hơi híp lại , bộ dạng hưởng thụ tự do tự tại, nghe thấy tiếng đẩy cửa , còn tưởng là Hòa Thái đi vào ,cũng không mở mắt ra xem có phải là nàng ta hay không , liền mở miệng nói với nàng ta "Vua của các ngươi đã đi chưa ? Hắn không đi thì ta không đi ra , ngươi cho thêm nước ấm vào cho ta , cũng không biết ta phải ngâm nước tới khi nào đây ?"

Hình Ngạo Thiên nhìn nhìn bên cạnh , quả thực là có một thùng nước nóng ở đây , vật nhỏ này cũng thật biết hưởng thụ , vừa tắm vừa trốn tránh hắn , chẳng lẽ nàng không biết , toàn bộ vương cung này đều là của hắn sao ?

Nhanh nhẹn rót nước ấm vào trong thùng tắm , nhìn khuôn mặt tinh tế lộ ra trên mặt nước , trong làn hơi nước , càng có vẻ quyến rũ mê người khiến cho hắn cũng lúc càng khống chế không nổi muốn cùng nàng !

Cởi quần áo vắt lên trên tấm bình phong , Hân Vũ đợi Hòa Thái hồi lâu nhưng chưa thấy câu trả lời của nàng , vừa mới mở mắt ra nước trong thùng đột nhiên dâng cao lên , còn tràn ra không ít , mà người nàng nhìn thấy trước mặt không phải Hòa Thái mà là ác ma nàng không muốn nhìn thấy nhất – Hình Ngạo Thiên .

"A....! Ngươi đi ra ngoài , ngươi vào đây làm gì ...?" Hân Vũ dùng sức đẩy hắn ra , muốn kéo dài khoảng cách giữa cơ thể hai người , tên chết tiệt này không ngờ lại trần truồng ngồi chung trong một thùng tắm với nàng , nhưng thể tích thùng tắm chẳng lớn bao nhiêu , nàng căn bản là trốn không thoát khỏi ma chưởng của hắn .

"Vật cưng nhỏ , nhanh như vậy đã quên ta sao ? Không phải đã nói sẽ nghe lời ta sao ? Nhưng bây giờ ngươi đang làm gì ở đây ? Tránh né ta ?" Hình Ngạo Thiên bắt lấy nàng từ phía sau , trói chặt nàng , cánh tay từ dưới nách xuyên qua ôm chặt lấy nàng , còn cố ý nắm lấy nơi đẫy đà trước ngực của nàng , xem nàng có chịu nghe lời hay không !

"Ngươi buông ra , ta không biết ta đáp ứng ngươi cái gì , ta hôn mê khi tỉnh lại cái gì cũng quên hết , cái gì cũng không nhớ !" Không tồi , nàng cũng đủ thông minh , nghĩ được cớ này để ngăn chặn cái miệng của hắn .

Nhưng Hình Ngạo Thiên cũng không phải chủ nhân dễ dàng bị nàng đùa bỡn , cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng thu lại , kéo ngắn khoảng các giữa hai người đến không còn kẽ một kẽ hở , cơ ngực căng đày dắn chặt lên lưng của nàng , dưới thân cũng có một thứ cứng rắn đụng chạm nàng , khiến Hân Vũ căng thẳng một hồi , không lẽ hắn muốn nàng tại đây ?

Chương 23 : Xấu hổ mà chống đỡ .

Hình Ngạo Thiên cúi đầu hôn lên vai nàng vài cái , thở khí nóng thong thả nói bên tai nàng : "Chẳng lẽ ... ngay cả chuyện trong đế lăng nàng cũng đã quên không nhớ chút gì sao ? Chẳng lẽ . Nàng không sợ đi vào một lần nữa ?"

Đầu lưỡi trên trọc trên vành tai nàng , uy hiếp nàng thuần phục hắn . Toàn thân Hân Vũ cứng lại , ý trong lời nói của hắn đã rõ ràng , nếu nàng không tuân theo hắn nhất định sẽ ném nàng vào trong đế lăng âm u kia .

"Ta ... ta không quên , ngươi nhắc qua một lần như vậy , ta nhớ lại hết rồi , ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời !" Hân Vũ miễn cưỡng bản thân cười vui với hắn , bởi vì nàng biết ác ma này nói được thì nhất định sẽ làm được , nàng chết cũng không muốn trở lại đế lăng đáng sợ kia.

"Nhanh như vậy đã nhớ ra rồi sao ? Ta còn tưởng rằng nàng đã quên sạch rồi chứ?" Hai má dán chặt lấy nhau ma xát , Hình Ngạo Thiên rất thích mùi thơm ngát trên người nàng , cánh tay ôm nàng thật chặt , say mê đắm chìm trong đó .

Hân Vũ xấu hổ không phản bác được , bị hắn ôm vào trong ngực không thể nhúc nhích , mỗi nơi hắn đụng vào dường như có một luồng điện mạnh mẽ , khiến toàn thân của nàng không nghe theo bất giác run lên , nàng muốn thoát khỏi trói buộc của hắn , nhưng nàng càng giãy dụa , cánh tay cường tráng rắn như sắt sẽ càng trói buộc nàng chặt hơn vào trong ngực của hắn .

"Ừm ..." Hình Ngạo Thiên ẩm ướt hôn lên thân thể mềm mại của nàng , đầu ngón tay khuấy động lấy điểm hồng nhạy cảm trước ngực nàng , nơi nào đó dưới thân không nhịn được đung đưa , gấp đến độ Hân Vũ vội bắt lấy bàn tay to đang giở trò xấu của hắn , nói : "Không phải muốn tắm rửa sao ? Ta giúp ngươi dùng lá bưởi gột rửa thân thể được không ? Nghe nói đây chính là cách giải xui , ngươi đã tiếp xúc cùng mấy xác chết kia , nhất định phải dùng thứ này gột rửa mới được."

Hình Ngạo Thiên xoay mặt nhìn hai má phiếm hồng của nàng , tâm tình rất tốt buông lỏng kìm hãm đối với nàng , thích ý tựa vào cạnh thùng , nhìn thấy nàng chậm chạp cầm lấy lá bưởi đặt ở cạnh thùng , tiến đến nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho hắn .

Động tác của nàng rất nhẹ rất thoải mái , Hình Ngạo Thiên tựa hồ rất hài lòng với động tác của nàng , nhưng thật ra Hân Vũ khi vừa mới chạm vào đồi ngực của hắn , trong lòng liền gạt bỏ ý muốn rời khỏi hắn , nàng sớm đã cảm giác được ánh mắt nóng rực kia , lúc này nhất định đang nhìn nàng chằm chằm , khiến nàng nhất quyết cúi đầu , không dám nhìn vào mắt của hắn .

"Ngẩng đầu lên nhìn ta!" Thanh âm trầm mạnh của Hình Ngạo Thiên truyền đến , khiến tâm lý Hân Vũ đứng ngồi không yên , tay nhỏ bé cũng có chút run rẩy .

Thấy nàng cúi đầu rất lâu rồi , Hình Ngạo Thiên đưa tay ôm trọn lấy bàn tay nàng , sau đó dùng sức kéo , đem cả người nàng kéo đến trước mặt mình , thân thể kề sát cùng một một chỗ , nơi mềm mại nào đó trên thân thể ngay lập tức khiến hắn nuốt cổ họng , hơi thở cực nóng thở trên gương mặt đỏ bừng của nàng .

Đối mặt như vậy , đối với bất kỳ một nam nhân nào cũng không thể chịu được hấp dẫn như vậy , gương mặt từ từ tới gần nàng , ôn nhu bao trùm lên cánh môi như hoa của nàng , cánh tay trượt xuống eo nhỏ của nàng , đoạt lấy dòng nước ngọt trong miệng nàng .

Môi lưỡi chặt chẽ kề nhau , nước tắm ấm áp tăng lên tới mức tận cùng , khiến cho hai người khô nóng khó chịu , muốn nhiều hơn nữa .

Chương 24 : Mãnh liệt đòi hỏi .

"Đừng ... đừng như vậy ..." Đẩy ra một ít khoảng cách giữa hai người , Hân Vũ thở gấp nhìn hắn , hai má bởi vì nụ hôn kích thích vừa rồi mà càng thêm đỏ bừng .

Hình Ngạo Thiên nghe thấy nàng cự tuyệt , sắc mặt lập tức đại biến , khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ bình tĩnh , nhìn nàng chằm chằm nói : "Vật cưng nhỏ , đừng khiêu chiến với tính kiên nhẫn của ta , ở trước mặt ta , bất kỳ nữ nhân nào cũng không được phép nói nửa từ "không"!"

Vừa dứt lời , Hình Ngạo Thiên đã kéo thân thể của nàng lại trong lòng , lần này hắn không còn ôn nhu như vừa rồi , thô bạo để lại một đống dấu hôn trên người nàng , bàn tay to lại càng không dịu dàng áp lên nơi đẫy đà của nàng , khiến Hân Vũ bị đau muốn tránh khỏi hắn .

"Vật cưng nhỏ , nàng là vật sở hữu của ta , ngoại trừ hầu hạ bên cạnh ta ra nàng không thể đi , cũng không đi được !" Hắn không thích bất cứ ai chống lại mệnh lệnh của mình , nhất là một nữ nhân .

"Ta có tên , ta lại càng không phải là vật cưng nhỏ của ngươi , nhờ ngươi tôn trọng ta một chút , Đỗ Hân Vũ ta nói lời giữ lời , tuyệt sẽ không ăn quịt , nhưng ta không đáp ứng ngươi ở trong thùng tắm làm chuyện kia!" Chỉ cần vừa nghe đến ba chữ này , cả người nàng liền không thoải mái , nàng là tâm can bảo bối của ba mẹ và ông nội , không phải là vật cưng nhỏ của hắn , nghe thực ghê tởm .

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng ở Ôn Tuyền trì , Hình Ngạo Thiên đã nhìn thấu nàng . Nàng không giống ba nghìn tần phi trong cung của hắn , vâng vâng dạ dạ , mặc cho người ta định đoạt , từ trên người nàng tản ra một khí chất đặc biệt , chính vì hắn biết nàng đặc biệt nên nàng mới có mạng sống tới ngày hôm nay .

Bàn tay to dao động trên người nàng , ánh mắt tà mị cơ hồ như muốn thiêu đốt lấy nàng , Hân Vũ tựa hồ như đã cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn , cúi đầu tránh ánh mắt hắn , muốn tránh sự đuổi bắt của hắn .

"Vật cưng nhỏ , ta không có kiên nhẫn chơi tiếp với nàng!" Hình Ngạo Thiên từ trong nước chìa ra một bàn tay , chế ngụ lấy cằm của nàng , bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn , lời nói với nàng khi này đầy hờn giận .

"Đau qua .... xin ngươi buông tay ... buông ra ..." Lực tay hắn càng lúc càng lớn , giống như muốn bóp nát cằm nàng , Hân Vũ đưa tay muốn gạt tay hắn ra nhưng lực tay của hắn thật sự rất mạnh , đau đến mức nàng nhíu chặt lông mày nhỏ cầu xin hắn .

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng , Hình Ngạo Thiên cảm thấy mềm lòng , buông bàn tay chế ngụ nàng ra . Hân Vũ được tự do , lập tức nghiêng người tránh vào cạnh thùng , hàm dưới bị hắn nắm đã đỏ bừng lên , nói không đau mới là kỳ quái đấy ?

Hình Ngạo Thiên hôn lấy lưng trần của nàng , từ sau lại đem thân thể của nàng đối diện với chính mình , kéo gần khoảng cách hôn nàng , tay lớn không kiêng nể vuốt ve từng tấc da thịt trên người nàng , chỗ nào cũng không bỏ qua . Trực tiếp ôm nàng ngồi chồm hỗm trên người hắn , tư thể mờ ám như thế , mới có thể để cho hắn nhấm nháp vị ngọt của hạt nhỏ kia .

"___" Hình Ngạo Thiên cố ý cắn nhẹ nàng , Hân Vũ cả kinh kêu lên liên tục , nhưng khi ôn nhu dịu dàng khiến má nàng đỏ ửng , không biết phải làm thế nào với sự trêu chọc của hắn .

Hân Vũ biết hôm nay tránh không được sự dây dưa của hắn , vừa rồi đã cảnh cáo nàng , nếu nàng dám can đảm cự tuyệt sự sủng hạnh của hắn , kết quả chỉ có một , mời nàng trở lại nơi đế lăng âm u , cùng làm bạn với đám xác chết kinh khủng ghê tởm kia .

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?