Gửi bài:

Chương 13 - 16

Chương 13 Lăng mộ kinh hồn (nhị)

Hân Vũ mơ mơ màng màng ngủ , hình như nghe được có tiếng vang truyền về phía nàng , mở đôi mắt còn ngái ngủ sau đó lập tức ngồi dậy , trước đó không lâu vẫn có thể nhờ ánh trăng thấy rõ kết cấu trong phòng , nhưng sao trước mắt giờ chỉ thấy một mảng tối đen kịt chứ ? Hơn nữa nàng cảm thấy nơi này lạnh quá , tựa như có từng cơn gió lạnh bao quanh nàng!

Đột nhiên Hân Vũ cảm thấy một hơi lạnh sau gáy , giống như có người thổi gió lạnh ở phía sau nàng , Trời ạ ! Nơi này toàn bộ đều tối om , sẽ không phải thật sự có thứ gì bẩn thỉu sau lưng nàng chứ ?

Nhất thời sợ tới mức lông tơ toàn thân nàng dựng đứng lên , dùng sức kêu lên một tiếng : "—— Cứu mạng a !!!"

"Tiếng từ trước truyền tới , đúng là thanh âm nữ nhân , nhất định là người chúng ta muốn tìm!" Long Trạch khẳng định nói với vài huynh đệ phía sau , nếu bọn họ có thể nghe thấy , những người khác nhất định cũng có thể nghe được , mọi người chắc là đều hướng về phía này rồi.

Khi đoàn người Long Trạch đuổi tới nơi phát ra tiếng la khóc của Hân Vũ , mọi người không khỏi hít một hơi lạnh , đó là quan tài hoàng kim của Thái Hoàng Thái Hậu , mất đã gần năm mươi năm , nữ nhân không biết trời cao đất dầy này thế nhưng lại ngồi trên quan tài khóc.

"Cô nương , ngươi nhanh xuống dưới!" Ánh lửa chiếu sáng gian mộ thất , tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm , chỉ có một nữ nhân không rõ lai lịch ở đằng kia ngây ngốc khóc lóc.

Hân Vũ nhìn nam tử xa lạ trước mắt , trong lòng khổ sở càng khóc càng lớn , xem ra nàng đã trốn không thoát , ác ma kia đã phái người đến đây truy nàng —- ô ô ô ô ~~~ !!!!

"Còn không xuống dưới !" Khi Hân Vũ nghe thanh âm của Hình Ngạo Thiên thì không kìm được khóc lớn , nàng không muốn tiếp tục trở lại bên cạnh hắn , chịu sự vũ nhục của hắn , mặc hắn lăng mạ!

"Vương thượng!" Long Trạch bất ngờ xoay người , cung kính kêu lên , toàn bộ thị vệ cũng cùng nhau hành lễ , Huyễn Vũ khi này cũng mang theo huynh đệ của hắn nghe tiếng chạy đến.

Thanh âm lạnh lẽo của Hình Ngạo Thiên trong lăng mộ không chút nào thả lỏng , nhìn Hân Vũ vẫn không có chút nhúc nhích gì , khuôn mặt liền đen đi , giọng nói lạnh lẽo như ngàn năm u hồn ra lệnh : "Ngươi lập tức xuống khỏi quan tài !"

"Quan ...Tài....?" Hân Vũ ngây ngốc ngồi ở trên vẫn không nhúc nhích , bởi vì nàng đã bị một câu nói của hắn thiếu chút nữa dọa bay hồn.

"Còn không xuống dưới , có phải muốn ta tự mình đi lên bắt ngươi xuống dưới mới cam nguyện hay không ?" Hình Ngạo Thiên hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn , nhìn nàng giương mắt ngốc , thật không biết trong đầu nàng có cái gì , tự nhiên leo lên quan tài để ngồi.

"Ô ô ô ~ ~ ~ ta , chân ta mềm" Vừa rồi nàng ở trên quan tài người chết tự nhiên ngủ , khó trách càng ngủ càng u ám , cảm giác phía sau lành lạnh , giống như có người ...

Vừa nghĩ đến điều này , Hân Vũ lại nỉ non khóc một trận , hay là vừa rồi chủ nhân quan tài này đứng sau lưng nàng thổi hơi , nàng rất muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này , nhưng toàn thân nàng không nghe theo sự sai khiến của nàng , hai chân cũng vô lực xụi lơ , chỉ có thể ngồi ở trên quan tài khóc lớn!.

"Lại đây —-!" Con ngươi đen nhìn chằm chằm thân hình nhỏ xinh của nàng , dần dần mất đi toàn bộ kiên nhẫn , tiến đếm ôm sát nàng vào trong lồng ngực của mình.

Chương 14 Lăng mộ kinh hồn (tam)

"Có quỷ —–!" Hân Vũ nhếch nhác bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn , giờ phút này nàng hận chính bản thân không thể mọc ra một đôi cánh , có thể bay xa khỏi nơi âm u kinh khủng này . Mặc dù nàng là người sinh ra dưới hồng kỳ* (ở đây chính là chỉ quốc kì cộng hòa nhân dân trung hoa) theo chủ nghĩa vô thần , nhưng vẫn đặc biệt sợ các loại ma quỷ .

"Ở đâu có quỷ ? Đây là mộ thất hoàng tổ mẫu của ta , cụ đã mất năm mươi năm , ngay cả ta cũng chỉ từng nhìn thấy người qua tranh mà thôi!" Thấy nàng ở trước mắt sợ tới mức kêu gào không ngừng . Nếu là sợ như vậy , nàng còn có gan xông vào , nhưng mà quái lạ , sao nàng không bị trúng chướng khí chứ?

Đột nhiên một luồng gió lạnh từ ngoài mộ thất thổi vào , vừa khéo thổi vào phía sau cổ nàng , Hân Vũ sợ tới mức run rẩy hét ầm lên " Lão thái hậu , ta sai rồi , ta sai rồi , lão thiên người vạn phần đừng mượn thân hoàn hồn cũng chớ muốn kéo ta theo bồi ngài , ngàn không nên vạn không nên đều là ta sai , là ta không có mắt , không thấy lão nhân gia người nằm ở đây , ta trở về cam đoan nhất định thường xuyên thắp hương cầu phúc cho người , xin người tha cho Hân Vũ đi?"

Nàng nhắm mắt lại , trên khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt , van xin liên hồi , cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy Hình Ngạo thiên , nàng chán ghét hắn vô cùng nhưng vào ở đây dưới tình hình như lúc này , hắn chính là một khúc cây cứu mạng trên sông lớn , khiến nàng một khi bắt được thì tuyệt không buông tay .

Hình Ngạo Thiên đột nhiên nghĩ đến một phương pháp trừng phạt nàng , vẻ mặt thành thật hướng về phía trước cung kính nói "Hoàng tổ mẫu , sao người lại đến đây ?"

"Hoàng tổ mẫu?" Hân Vũ ngây cả người , hắn đang nói chuyện cùng ai vậy ? Hắn không phải nói , hoàng tổ mẫu của hắn đã chết năm mươi năm trước rồi sao?

Đôi mắt đen của Hình Ngạo Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt kinh ngạc của nàng nói "Hoàng tổ mẫu lúc này đang ở ngay phía sau người, ngươi không phải vừa rồi còn ngủ ở trên quan tài của người , giờ sao lại thấy sợ rồi?"

"Ngươi đừng dọa ta!" Hai tay cứng ngắc khốn khổ vòng chặt vào cái cổ cao hơn nàng , rùng mình tiến đến gần nguồn nhiệt duy nhất , gió lạnh ở sau cổ không giảm , chẳng lẽ hắn nói là thật sao . Nàng sợ hãi cả người đều dán chặt trên người của hắn , có điều nhiệt huyết của hắn từ từ dâng lên .

"Không tin ? Vậy thì ngươi buông tay ra , tự mình quay đầu lại xem đi , nhìn xem rốt cuộc ta có phải nói dối lừa ngươi hay không ?" Lường trước là nàng không có gan này , Hình Ngạo Thiên mới có thể nói khẳng định đến chân thật như vậy .

"Ta ... Ta ... Ta không dám ... ô ô ô ...!" Ôm chặt cổ hắn , nói gì cũng không chịu buông ra , chỉ sợ buông lỏng tay , lão thái hậu phía sau sẽ bắt nàng tha đi.

Hình Ngạo thiên đè thấp tiếng nói , khẽ lẩm bẩm ở bên tai nàng " Hoàng tổ mẫu nói người ở đây một mình rất tĩnh mịch , muốn tìm bạn ở lại bồi nàng , thấy lá gan ngươi rất lớn , muốn giữ ngươi lại bồi lão nhân gia làm bạn !"

"Cái gì ?.... Ta không cần , ta không cần , ta rất sợ rất sợ , ngươi dẫn ta đi đi , sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi , ta cam đoan không bao giờ... chạy trốn nữa" Hân Vũ sợ tới mức cả người run lẩy bẩy cầu xin hắn , nàng không muốn ở lại đây , không muốn ... không muốn ...

Hình Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt , cúi đầu ở bên tai nàng thổi ngụm khí , khẽ cười nói " Ngươi dựa vào gì bảo ta mang ngươi đi khỏi đây ? Ngươi cũng không phải ái phi của ta , lại càng không phải vật cưng của ta?"

"Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi , ngươi nói là gì thì là nấy . Cái gì ta cũng nghe theo ngươi , đều là của ngươi ..." Hân Vũ đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt , bên tai truyền đến tiếng gió lạnh , chẳng lẽ lão thái bà đã đi tới bên cạnh nàng sao ?

Chương 15 : Lăng mộ kinh hồn (tứ)

"Ngươi thật sự chịu khuất phục ta sao ?" Hình Ngạo Thiên cắn nhẹ lên vành tai của nàng , có chút thích thú hỏi nàng .

"Ta nguyện ý . Ta nguyện ý ..." Hân Vũ đã quản không nổi nhiều như vậy , trước tiên an toàn rời khỏi nơi này đã ... chờ sau khi rời khỏi đây rồi tính toán sau , đến lúc đó nàng có đổi ý hắn cũng không làm gì được nàng .

Tay Hình Ngạo Thiên bắt đầu dao động trên người nàng, lần này nàng chủ động ngoan ngoãn dán chặt hắn như vậy có thể nào bảo hắn làm sao không có phản ứng được đây ? Có điều nàng đúng là vật nhỏ giảo hoạt , lần chạy trốn này nếu không tính sổ với nàng , không cho nàng chút trừng phạt nàng sẽ không biết điều!

"Nói không cũng vô dụng , vật cưng nhỏ của ta , thể hiện thành ý của ngươi cho ta xem" Cúi đầu nhìn khuôn mặt hoảng sợ của nàng , hắn muốn biết nàng sẽ làm gì .

Hân Vũ sợ hãi chỉ biết ôm chặt lấy cổ của hắn , đối với những gì hắn nói nàng đã hoàn toàn nghe không lọt . Hình Ngạo thiên ôm lấy một chân nàng , cúi đầu liền hôn lên môi của nàng , nhiệt tình hấp thụ hương thơm ngát trong miệng nàng .

Những người khác trong mộ thất rất thức thời lui ra ngoài , ở bên ngoài mộ thất lẳng lặng chờ đợi . Thô bạo vén cao làn váy của nàng , khiến nàng giống như bạch tuộc càng dính chặt vào hắn , gió lạnh thổi từng trận , Hân Vũ đã bị hành động can đảm của hắn dọa tới mức cực kỳ hoảng sợ quát to : "Ngươi muốn làm gì ? Đây là trong một thất , ở sau còn có hoàng tổ mẫu của ngươi đấy?"

"Thế nào , không phải ngươi nói sẽ nghe lời ta sao ? Bây giờ ngươi chính là vật cưng của ta , một khi đã như vậy , ngươi nên làm hết bổn phận của ngươi , hảo hảo hầu hạ ta , hoàng tổ mẫu của ta cũng đương nhiên hi vọng ta có thể sớm có hoàng tử , ngươi hẳn nên cảm thấy vinh quang và may mắn với phải" Vẻ mặt Hình Ngạo Thiên tà khí nhìn nàng , dục vọng dần dần dâng lên trong mắt , thân thể mềm mại này luôn khiến cho hắn khó có thể cầm giữ!

Hân Vũ ngửa đầu trừng lớn hai mắt nhìn hắn , đôi con ngươi trong suốt của nàng hiện lên hơi nước ẩm ướt , cánh môi mọng hơi hơi mở ra , cả khuôn mặt đều tản ra một sức hấp dẫn vừa ngây thơ vừa thành thục , mời Hình Ngạo Thiên cúi đầu áp lên đôi môi như cánh hoa của nàng .

"Ừm" Thân mật cuồng bạo hôn môi cơ hồ khiến nàng có chút mê muội , quay vòng đổi chỗ , thân thể chống đỡ lên trên quan tài hoàng kim lạnh như băng , Hân Vũ tức thì sợ tới mức đẩy hắn ra kêu to lên "Không được , không được . Đây là quan tai hoàng tổ mẫu ngươi , chúng ta làm vậy là không tôn trọng thần linh!"

Hình Ngạo thiên cười lớn một tiếng , tới gần gương mặt của nàng , ám muội nói "Vừa rồi ta đã nói , trong quan tài này chính là hoàng tổ mẫu của ta , toàn bộ hoàng lăng dưới lòng đất này đều là tổ tiên ta , ta chính là đích tử địch tôn của bọn họ , bọ họ sao lại trách cứ ta được chứ?"

Da thịt trong suốt ở trong một thất tối tăm như ẩn như hiện , bàn tay to của hắn thô bạo quyện lấy từng tấc da thịt , dựa vào quan tài phía sau lưng , Hân Vũ sợ tới mức động cũng không dám động , tùy ý hắn làm điều hắn muốn . Hắn là một nam nhân dã man chưa tiến hóa hết , nhưng nàng là người văn minh có giống gien tốt , bọn ho sao có thể cùng đánh đồng giống một loại người được chứ? Ngoài mộ thấy còn có một đám người sống đang trông coi, nàng thật sự muốn cắm đầu mà chết , nhưng nàng lại thấy tiếc cho cái mạng nhỏ này!

"Coi như ta xin ngươi , dduwgf ở chỗ này làm chuyện không tốt , ta rất sợ , rất sợ" Nàng chủ động tới gần hắn , thanh âm miềm yếu khẩn cầu hắn , biết rõ giãy dụa không có tác dụng gì , càng vùng vẫy thì đối lại hắn càng thêm áp bức lăng nhục nàng , nói không chừng hắn còn làm ra những chuyện càng kinh khủng hơn để đối phó với nàng .

Chương 16 : Lăng mộ kinh hồn (ngũ)

Hình Ngạo Thiên cúi đầu cười , hắn đúng là rất thích nhìn bộ dạng nhỏ bé của nàng khi dịu dàng ngoan ngoãn , nụ cười tuấn mỹ trên mặt như băng sơn , khuôn mặt lộ ra vẻ phong tình vô tận , hắn vén váy Hân Vũ lên cao nhất , chân ngọc cũng kẹp chặt lấy hông của hắn " Vật cưng nhỏ , bộ dạng ngươi lúc này thật là khiến cho người ta thương tiếc , nhưng mà ta thích , sau này mới có thể càng thêm yêu thương ngươi"

Hân Vũ khẩn trương nhắm mắt lại , cầu nguyện u hồn ngàn năm ở đây buông tha nàng , cho dù thật sự xảy ra chuyện gì khinh nhờn với thần kinh , cũng không liên qua đến nàng , đều là do nam nhân trước mắt này bức nàng , là do ác ma này tạo nghiệp chướng !

Hình Ngạo Thiên ôm nàng rời khỏi quan tài , đem nàng bé đến bên tướng . Một bàn tay vọt lên ôm nàng , tay kia thì đang tùy ý cởi y phục của nàng , lộ ra cái yếm đỏ chói mắt vô cùng sinh động , hiện lên trước mắt hắn càng giống như chất xúc tác .

"Đừng , ngươi thật sự phải làm ở chỗ này sao ? Nhưng mà ta còn rất sợ , chờ đi ra ngoài làm có được hay không?" Trước người Hân Vũ chợt lạnh , muốn ngăn cản động tác kế tiếp của hắn nhưng khí lực của hắn quá lớn , nàng căn bản là không thể ngăn cản được .

Hình Ngạo Thiên bất mãn với sự ngăn cản của nàng , một tay kéo cái yếm trước người của nàng xuống , càng ôm chặt nàng hơn khiến hai thân hình áp sát dính chặt , bàn tay to đồng thời hướng lên trên sờ nắm bộ ngực mềm , mang theo ý trừng phạt , dùng sức ở nơi no đủ của nàng .

"Vật cưng nhỏ , ta mới khen ngươi ngoan một chút , ngươi lại không nghe lời rồi sao?" Nhích tới gần gương mặt của nàng , chìa đầu lưỡi khẽ liếm lên khuôn mặt nàng , ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp , tà ác nhìn nàng chằm chằm.

"Ừm —-" Hắn cố ý tăng lực đạo trong bàn tay , trên gương mặt đều là hơi thở của hắn #đã che chắn# hắn không dừng quá nhiều lực khống chế đối với nàng , chỉ cần vừa động vào thân thể thơm ngát mềm mại của nàng cùng ngửi mùi hương trên thân thể của nàng , dục vọng của hắn liền nóng dực lên.

"Ngươi buông ... Ta không muốn ở đây làm việc này , nơi này so ngàn vạn ánh mắt đang nhìn chúng ta , chúng ta không thể làm vậy ở đây , tuyệt đối không thể !" Hân Vũ ôm chút hi vọng cuối cùng cầu khấn hắn , nhưng nam nhân này đã không còn chút tâm tình đi hiểu lời của nàng .

# đã che chắn# nàng hiểu được đây là cái gì , cắn chặt cánh môi , cưỡng chế bản thân không không phát ra tiếng kêu dâm đãng .

Hình Ngạo Thiên không kiềm chế được lao như bay trong người nàng , Hân Vũ nhíu chặt lông mày , chỉ có thể không lên tiếng yên lặng cam chịu , nhưng hắn đột nhiên tạm dựng , phong tình tựa như thủy triều dâng lên , tiết tấu thong thả khiến nàng cảm giác thư thái rất nhiều , môi cắn chặt cũng dần dần thả ra .

Con ngươi đen thâm thúy nhìn nàng chằm chằm , chú ý đến từng nét diễn cảm trên khuôn mặt nàng , trong mắt hắn , hai má Hân Vũ đã hồng thấy , nửa thẹn thùng nửa là nhục nhã không dám nhìn hắn .

Bị tốc độ mãnh liệt tra tấn mất đi lý trí , lần đầu tiên cảm nhận được sự ôn nhu của hắn , thân thể của nàng cũng bán đứng chính mình , một mắt phản ứng lại từng phản ứng cơ thể con người vốn có ,bên trong lại lại cự tuyệt sự đụng chạm của hắn , nhưng thân thể lại luân hãm khi hắn dừng lại .

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?