Gửi bài:

Chương 85 - 86

Chương 85 : Sắc phong làm phi

Long Trạch thấy Hân Vũ đã tới , đương nhiên rất biết điều lui ra , đặt đồ ăn ở trên bàn , mang theo một đám người hầu toàn bộ lui ra khỏi phòng , lúc đi qua nàng thì nhỏ giọng khẽ nói bên tai nàng : "Thân thể Vương thượng rất suy yếu , trên bàn có đồ ăn cho thêm thuốc , phiền nương nương cho Vương thượng ăn!"

Hân Vũ lịch sự gật đầu nói : "Long Trạch tướng quân yên tâm . Hân Vũ biết rồi."

Không đợi Long Trạch đi ra ngoài , Hình Ngạo Thiên đã rất bất mãn hướng nàng kêu to : "Các ngươi ở đó nói cái gì , đừng quên ta vẫn còn ở đây đấy , trong mắt các ngươi còn có ta tồn tại hay không?"

Hân Vũ tỏ ý Long Trạch đi ra ngoài trước , nàng quay đầu nhìn về phía hắn nằm trên giường , biểu tình trên mặt xanh mét , liền biết hắn lại tức giận , bưng đồ ăn trên bàn đến bên giường hắn , không nói gì , bưng bát liền đút đồ ăn đến miệng hắn .

Hình Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng , không nói gì , chỉ lẳng lặng ăn đồ nàng đưa vào trong miệng , cho đến khi nuốt xuống miếng cuối cùng , nhìn thấy hắn ăn xong đồ ăn trong bát , nàng mới yên tâm , mới vừa bưng khay đồ ăn đứng dậy , dưới chân tê rân , khay ăn trong tay cũng theo đó rơi xuống , bát sứ rơi vỡ!

"A—!" Hân Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng , Hình Ngạo Thiên tên đến kéo nàng vào trong lòng , ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy , sao đột nhiên lại cầm không xong một cái khay ăn vậy ? Có phải bị mảnh vỡ làm bị thương nơi nào?

"Đau quá ..." Hân Vũ nhăn chặt hai mày , Hình Ngạo Thiên lại càng khẩn trương ôm nàng lên trên giường , lúc nhìn thấy nàng không đi hài thì tức giận đến muốn giết người hầu hạ của nàng.

"Tại sao không đi hai đã chạy tới đây ? Trên chân sao lại có vết máu?" Đem hai chân của nàng kéo qua đặt ở trước ngực , khi thấy vết thương thì hắn thật sự tức giận , hướng ra ngoài cửa rống lớn : "Chết tiệt , rốt cuộc là ai chăm sóc Vũ phi , đem người đó ra ngoài chém."

Hân Vũ kinh hãi , vội che cái miệng của hắn , không cho hắn mở miệng nói chuyện , động tác tác động đến vết thương , khiến nàng đau đến cau chặt lông mày .

"Mau truyền Vu y—!"Kéo tay nàng , ôm nàng vào trong lòng , ngày hôm qua hắn cũng chưa để Hân Vũ chịu một chút đau đớn nào , hiện tại lại có thể ở đây để Hân Vũ bị thương chảy máu xót xa híp hai mắt , ôm chặt bàn tay của nàng , không nhịn được tăng thêm lực đạo.

Vu y rửa sạch vết thương cho Hân Vũ , từ trong vết thương lấy ra một ít mảnh sứ nhỏ . Sắc mặt Hình Ngạo THiên ngày càng khó coi , nàng chỉ rời hắn một lúc , đám phế vật này dám không hầu hạ nàng chu đáo , xem ra sau này phải cột nàng vào bên cạnh mình mới được .

"Mấy ngày này nương nương phải cẩn thận vết thương , tốt nhất là đừng xuống giường đi lại , cũng không được cho vết thương chạm vào nước , mỗi ngày lão thân sẽ tới bôi thuốc cho ương nương , tin rằng không đến ba , năm ngày sẽ có thể khôi phục bình thường!" Vu Y nghiêm túc dặn dò nàng những việc cần chú ý , Hân Vũ lễ phép khẽ gật đầu , trong đầu đọng lại một vấn đề hồi lâu , cũng muốn hỏi Hình Ngạo Thiên phía sau nàng.

Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài , Hình Ngạo Thiên ôm lấy nàng đang nằm ở trên giường , Hân Vũ vuốt ve cái mặt gương nghị kia , vẻ mặt nghi hoặc hỏi hắn : "Hình Ngạo Thiên , vì sao bọn họ đều gọi ta là nương nương ? Ta nghe là lạ , cả người nổi hết da gà."

"Ha ha ha ~~~ đứa ngốc của ta , đó là bởi vì ta đã phong nàng làm phi , bọn họ đương nhiên phải xưng hô với nàng như vậy ,bởi vì nàng là Vũ phi của ta , chờ sau khi hồi cung , ta sẽ chính thức sắc phong nàng làm Hoàng quý phi!" Nhìn thấy Hân Vũ kiều diễm gần trong gang tấc , hắn đã nhịn không được muốn tiến đến âu yếm .

"Kỳ thật chàng không cần làm vậy cho ta , phi tử mỹ nhân cái gì ta không cần , chàng nên biết ta thứ ta muốn chính là cái gì?" Lúc Hân Vũ nghe những lời đó thì trong lòng cũng ngẩn ra , không ngờ hắn cũng có ngày nói những lời như thế , nhưng mà danh lợi , phú quý đối với nàng mà nói , căn bản là giống như mây bay , nàng không có yêu thích gì .

Toàn thân Hình Ngạo Thiên cứng đờ , cánh tay siết chặt ôm nàng vào trong ngực , áy náy giải thích với nàng : "Hân Vũ đừng đi , đừng rời khỏi ta , lúc nàng ở trong hầm băng đã đáp ứng ta , nàng còn nhớ không ? Nàng đã nói , chỉ cần chúng ta có thể sống , chỉ cần ta tỉnh lại , nàng sẽ không rời khỏi ta , nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta cả đời , chẳng lẽ những lời đó không có nghĩa gì sao?"

"Chàng hiểu lầm rồi , ta không có nói muốn rời khỏi chàng , ta đã nói thì đương nhiên giữ lời , ta chỉ muốn có được tự do đích thực , nhưng nếu ta đáp ứng chàng , ta sẽ không rời đi , trừ phi có nguyên nhân đặc biệt , khiến cho ta rơi vào tình huống bất đắc dĩ , cho nên chàng cho ta danh hiệu gì đi nữa , ta cũng không cần , thật đấy!" Hân Vũ áp vào trước ngực của hắn , nghe tiếng tim đập bất an của hắn , Hân Vũ vội vàng giải thích với hắn .

"Hân Vũ , nàng yên tâm , sau này nếu ta có thời gian sẽ mang nàng xuất cung đi chơi được không ? Nếu nàng cảm thấy ở trong cung buồn chán , ta sẽ bảo Long Trạch , Huyền Vũ bảo hộ nàng xuất cung đi chơi , để bọn họ dẫn nàng ra đường đi dạo , nàng có chịu không ?" Hình Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không buông ta với Hân Vũ , để nàng xuất cung đi du ngoạn , hắn chỉ có thể làm được điều này.

"Thật không ? Ta đã lâu muốn đi ra ngoài mua sắm rồi , chỉ có điều trước giờ không có cơ hội , thật tốt quá , thật tốt quá...' Hân Vũ kích động ở trong lồng ngực của hắn nhúc nhích hoan hô , tối thiểu như vậy ,nàng sẽ không cảm tháy mình là một con chim nhỏ bị giam trong cái lồng hoa lệ .

Hình Ngạo Thiên dường như nghĩ tới điều gì , nâng hai má Hân Vũ lên , nét mặt áy náy nói : "Hân Vũ , cho ta chút thời gian , ta nhất định sẽ để nàng trở thành Vương hậu của ta , nhưng mà hiện tại nếu sắc phong nàng làm hậu , ta sợ cha con Lam Cẩm Nhi sẽ đi đầu quấy nhiễu triều cương , đụng đến nền tảng lập quốc của Phong Thành, ta hiện tại đang từng bước làm suy yếu vây cánh của hắn , đợi đến ngày thời cơ chín mùi , ta sẽ hạ chỉ cách chức Thừa tướng của hắn , còn có nữ nhi của lão hồ ly kia , cũng sẽ bị phế tống vào Lãnh cung , ta muốn đảm bảo chắc chắn nàng an toàn trăm phần trăm, mới có thể phong nàng làm hậu , nàng có hiểu không ?"

Nghe hắn nói một lời dài này xong , Hân Vũ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn , cha Lam Cẩm Nhi là trọng thần trong triều , nếu Ngạo Thiên lập nàng làm hậu vào lúc này , Lam Cẩm Nhi kia sao có thể cam tâm , nhất định sẽ tìm cha nàng khóc lóc , muốn ông giúp đỡ nàng mưu hại mình , ông ta có thể sẽ ý vào thế lực trong triều của ông , áp bức Ngạo Thiên , tạo uy hiếp cho Ngạo Thiên , như thế khẳng định sẽ không có lợi đối với quốc gia .

Khẽ cười với hắn , không cần nói gì , chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau , là đã biết trong lòng của đối phương suy nghĩ gì !

Chương 86 : Thời cơ chưa tới

"Chàng cũng biết , ngay cả nằm mộng ta cũng không ngờ tới chúng ta sẽ có một ngày như thế này , ở trong lòng ta chàng là tên cầm thú cưỡng đoạt ta , ác ma tra tấn ta , thời gian đó , ta chỉ nghĩ phải như thế nào rời khỏi chàng , chỉ có rời xa chàng , ta mới có thể có được tự do !" Hân Vũ đem lời trong đấy lòng nói cho hắn biết , kỳ thận cho dù nàng không nói , Hình Ngạo Thiên cũng đã nhìn rõ suy nghĩ trong lòng nàng từ sớm , cho nên sau khi trở về liền đem nhốt nàng trong cái nhà tù bí mật kia .

"Hân Vũ ... Ta..." Hình Ngạo Thiên muốn nói lại thôi , ngập ngùng ấp úng không biết nên mở miệng thế nào , Hân Vũ thấy sắc mặt hắn hấp tấp , cũng đoán được lời hắn muốn nói .

Đưa tay che miệng hắn lại , nàng biết hắn khó nói , bởi vì ba chữ kia không phải tùy tiện có thể nói cho bất cứ người nào nghe , nàng biết ở sâu trong nội tâm của hắn , còn cất giấu một nữ nhân khác , nàng không bắt buộc , cũng sẽ không ép hắn , chỉ hi vọng hắn có thể chân thành đối đãi với đối phương là tốt rồi .

"Chàng không cần nói, ta biết chàng muốn nói gì , thật sự!" Hình Ngạo Thiên ngu ngơ nhìn nàng , xem ra ông trời thật công bằng , Vũ Hàm lúc trước không chọn hắn , có lẽ cũng là bởi vì , ông trời đã an bài Hân Vũ ba năm sau xuất hiện cho hắn rồi !

Kéo bàn tay nhỏ bé đang chặn môi hắn lại , càng chặt chẽ kéo gần khoảng cách của hai người hơn , môi vội vàng phủ lên môi của nàng, hương vị mềm mại cùng xúc cảm ngọt ngào làm cho hắn muốn đoạt càng nhiều hơn từ nàng ...

Bàn tay to bắt đầu không an phận vuốt ve trên người nàng , Hân Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt nhìn hắn , lúc này Hình Ngạo Thiên đã như si như say , hoàn toàn đắm chìm trong vòng ôn nhu của nàng.

"Ừm —- Hình Ngạo Thiên , đừng !!!" Hân Vũ đưa tay đẩy hắn ra , cũng kéo ra khoảng cách chặt chẽ .

Vẻ mặt Hình Ngạo Thiên mê muội nhìn lên nàng , không rõ vì sao nàng cự tuyệt mình , trong mắt còn mang theo vẻ bi thương "Hân Vũ , vì sao? Vì sao nàng muốn cự tuyệt ta ?"

Hân Vũ lập tức ý thức được phản ứng của mình giống như quá khích , cúi đầu xấu hổ giải thích với hắn : "Ngạo Thiên , chàng đừng hiểu lầm , không phải ta cố ý muốn cự tuyệt chàng , chỉ là thân thể của chàng không thể làm vậy , chẳng lẽ chàng quên chúng ta mới tránh thoát một kiếp sao ?"

Hình Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng , hắn tìn rằng để nhìn nội tâm một người , ánh mắt chính là góc nhìn tốt nhất , lời của Hân Vũ khiến hắn có chút ngượng ngùng , đúng là bọn họ vừa tránh được một kiếp , mà hắn mới vừa rồi còn đứng không vững , lúc này lại còn muốn ...

Hình Ngạo Thiên không biết nên nói gì , chỉ lờ mờ nhìn lên Hân Vũ , mà Hân Vũ thấy bộ dạng nín nhịn này của hắn , liền vui vẻ bật cười , hắn đâu còn như một Vương thượng bá đạo lại chuyên chế trước kia nha , giống như một đứa bé làm chuyện sai , đang đợi tha thứ cùng la mắng !

"Vua của ta , thần thiếp mệt rồi , muốn ngài ôm thần thiếp ngủ , được không nha ?" Hân Vũ học bộ dạng của mấy tần phi trong cung , cười khẽ nhìn hắn làm nũng nói .

"Ha ha ha ~~~ ta nhất định sẽ ôm ái phi đến kín không có kẽ hở , đảm bảo ái phi sẽ ngủ ngon giấc !" Điều chỉnh tốt vị trí , Hình Ngạo Thiên để nàng nằm giữa giường , thứ nhất có thể hoàn toàn ở trong tầm mắt hắn , thứ hai là muốn chăm sóc nàng dễ dàng hơn .

Kiếp nạn kia khiến thể xác và tinh thần của hai người đều mệt mỏi , đêm qua tuy rằng đã nghỉ ngơi một đêm , nhưng Hân Vũ vẫn cảm thấy vô cùng mệt , nằm ở trong cánh tay rắn chắc , rất nhanh , nàng liền chìm vào mộng đẹp .

Hình Ngạo Thiên ôm chặt nàng trong lòng , trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn , nhìn thấy nàng thân mật ở bên cạnh hắn như thế , có lẽ là vô cùng hạnh phúc , khiến hắn mới tỉnh cũng liền đã cảm thấy buồn ngủ vô cùng .

Ba ngày sau , Hình Ngạo Thiên đã khôi phục vẻ hiên ngang mạnh mẽ như trước , tư thế oai hùng , vì tránh trong triều Tả tướng Lam Cảnh Thiên thừa dịp hắn ra ngoài sẽ thời cơ ở sau lưng giở trò , bọn họ vẫn phải quyết định nhanh chóng hồi cung .

"Nha đầu , con theo bà ngoại , bà có thứ cần giao cho con!" Hân Vũ đi theo sau Mộ Nguyệt tới cấm địa , nơi này không phải nơi đặt Nhân thư sao ? Vì sao bà ngoại phải đưa nàng đến đây lấy đồ ?

Hân Vũ suy đi nghĩ lại thấy không đúng lắm , nơi này chỉ có Nhân thư , chẳng lẽ bà ngoại muốn giao Nhân thư cho nàng mang đi sao ?

Quả nhiên , Mộ Nguyệt lấy Nhân thư xuống , không nói gì , liền đưa tới trước mặt của nàng , Hân Vũ kinh hãi , nhìn lên dáng vẻ của bà ngoại , lại không giống như đang nói đùa , rốt cuộc bà ngoại đây mà muốn làm gì vậy ? Nhân thư quý giá này thật sự giao cho nàng sao ?

"Bà ngoại , người không phải thật sự muốn muốm đem bảo vật của Thánh Nguyệt giáo giao cho một ngoại nhân chứ?" Tay cầm Nhân thư lên , nhìn bảo vật tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi , nàng quả thực không thể tin được bà ngoại sẽ hạ quyết định này.

"Nha đầu , đem Nhân thư cất kỹ , sau này con chính là chủ nhân của nó , tram ngàn năm qua , chỉ có con , mới có thể mở được Nhân thư!" Biểu tình của Mộ Nguyệt rất nghiêm túc , không giống như bà đang nói giỡ cùng nàng.

Hân Vũ nhíu chặt lông mày , vẻ mặt khó hiểu lại truy vấn : "Nhưng mà bà ngoại , Hân Vũ không phải người của Thánh Nguyệt giáo , sao có thể mang chí bảo của các người ra ngoài ? Ta không cần , Hân Vũ không cần !"

Đưa Nhân thư trong tay trả cho Mộ Nguyệt , tục ngữ nói vật không phải của mình , ngàn vạn lần đừng có lòng tham , cũng không thể cướp đoạt , ông trời có mắt nhìn người, nàng không muốn gánh cái danh xấu này cả đời đâu.

"Nha đầu ngốc , ai nói con không phải người trong bổn giáo , bà ngoại nói con là , thì con chính là , huống chi , con vốn là một trong thánh nữ của Thánh Nguyệt giáo ta , có năng lực mở Nhân thư , cho nên Nhân thư này không phải con không được , đừng từ chối nữa!" Mộ Nguyệt đã đoán trước nàng sẽ có thái độ vậy , nhưng không ngờ , nàng lại ngang bướng như vậy .

"Lời bà ngoại nói , Hân Vũ không hiểu ?" Nàng rõ ràng là người hiện đại đến từ mấy ngàn năm sau , tại sao đọt nhiên lại trở thành một phần tử của Thánh Nguyệt giáo , hơn nữa còn là Thánh nữ?

"Nha đầu này , còn nhớ vết bớt hình trăng khuyết trên vai con không ? Đó là dấu hiệu của Thánh nữ , con nói trước kia không có vết bớt này ,bà ngoại nghĩ , nhất định là sau khi Nhân thư đưa con đến đây , mới hiện ra , mặc kệ con thừa nhận hay không cũng được , ở trong mắt bà ngoại , con chính là Thánh nữ của Thánh Nguyệt giáo !" Ánh mắt kiên định của Mộ Nguyệt nhìn về phía nàng .

Trong quẻ giải thích vấn đề của nàng , nhất định là Hân Vũ đầu thai chuyển kiếp , rồi đến đây , cũng là ông trời đã an bài tốt , bất kể hậu nhân cố thay đổi vận mệnh thế nào đi nữa , đều không thể thoát khỏi đường ray vận mệnh

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?