Gửi bài:

Chương 65 - 68

Chương 65 : Nhân vật quan trọng

Yên lặng nhìn dấu vết xấu xí , đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc , ngày ấy khi bọn họ gặp nhau , nàng dám cả gan đánh hắn một bạt tai , tức giận đến mức hắn thề cho nàng một bài học khó quên , hai thân thể chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ , nam nhân ôm lấy nữ nhân trước người , đột nhiên ở trên vai nàng cắn mạnh xuống !

Ấn đường Hình Ngạo Thiên đột nhiên khẽ động , chẳng lẽ dấu tích này là chính hắn lưu lại trên người nàng , nhìn sắc thái của dấu vết này , đích thật là vết thương cũ đã được một thời gian . Nữ nhân ngốc này ! Trách nhầm nàng , vì sao không giải thích rõ ràng với mình , còn kiên trì gượng gạo tới cùng , chẳng lẽ nàng thật sự không sợ hắn hành hạ chết sao ?

Tay lớn vuốt ve khuôn mặt của nàng , khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng đã thấm ra lớp mồ hôi mỏng , có lẽ công dụng của thuốc bắt đầu phát huy tác dụng , thân thể cũng bắt đầu bớt nhiệt . Hình Ngạo Thiên càng ôm nàng chặt hơn , cho dù thật sự phải nhốt nàng ở đây cả đời , hắn cũng sẽ không tiếc .

Sau giờ ngọ , ánh mặt trời chiếu vào trong Ngự thư phòng , Mộ Nguyệt vững vàng bước đến , thấy trước văn án Vương thượng vẫn còn vùi đầu phê duyệt tấy chương , nghĩ nghĩ , vẫn quyết định đem ý định mình đến nói với hắn .

"Mộ Nguyệt tham kiếm vương thượng , có nhiều mạo phạm , mong Vương thượng thứ lỗi !" Hình Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn bà , vừa rồi hắn mải phê duyệt tấu chương , cho nên khi bà tiến vào , hắn cũng không phát giác .

"Mộ Nguyệt trưởng lão không cần đa lễ , không biết người tìm ta có việc gì , thời gian này ta khá bận rộn , cũng không thể bớt thì giờ đến xem thương thể cho người , không biết hiện tại đã khôi phục chưa?" Hình Ngạo Thiên luôn vô cùng tôn kính bà , bỏ công việc trong tay xuống , đứng dậy đi về phía bà .

"Đa tạ Vương thượng quan tâm , thân thể lão thân đã khôi phục , hôm nay mạo muội tiến đến , là có việc muốn nói với Vương thượng , hơn nữa còn hi vọng Vương thượng có thể thanh toàn cho yêu cầu của lão thân !" Mộ Nguyệt cũng không quanh co , trực tiếp nói ý định mình đến .

Hình Ngạo Thiên ngẩn ra , rốt cuộc là nói chuyện gì mà Mộ Nguyệt trưởng lão phải đích thân đến tìm hắn ?

"Vương thượng còn nhớ lần trước lúc ngài mạo hiểm an nguy của long thể , xông vào đế lăng cứu vị cô nương kia trở về không ? Kỳ thật trước lúc đó lão thân có xem thiên tượng , cũng đã phát hiện thiên tượng có thay đổi dị thượng , nếu lão thân không tính sai , lần này tinh tượng dị thượng , nhất định có quan hệ tới vị cô nương kia !" Mộ Nguyệt nói những điều mình đã suy nghĩ tới .

"Chỉ giáo cho ?" Hình Ngạo Thiên dường như nghe hiểu , nhớ đến sự xuất hiện của nàng , đích thật là vô cùng khả nghi .

'Điều này ... Lão thân trong chốc lát không thể giải đáp rõ ràng , chỉ biết là sự xuất hiện của nàng , cùng chí bảo Nhân thư của Thánh Nguyệt giáo có liên quan , hết thảy chờ khi lão thân hỏi vị cô nương kia , sẽ đến trả lời vấn đề của Vương thượng . Nhưng xin Vương thượng hãy ân chuẩn , cho lão thân mang vị cô nương kia hồi giáo hỏi rõ , ngày sau chắc chắn Hoàn bích quy Triệu* !"

(HOÀN BÍCH QUY TRIỆU : Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ)

Vốn là chuyện hết sức bình thường , nhưng Hình Ngạo Thiên lại rất lâu không thể hạ quyết định , hắn từng nói , tuyệt đối sẽ không để nàng có hội nào rời khỏi bên cạnh hắn , cho dù đem nàng nhốt ở trong lao tù cả đời , hắn cũng sẽ không tiếc .

"Mộ Nguyệt trưởng lão , chẳng lẽ không thể hỏi kỹ ở trong cung sao ? Vì sao nhất định phải mang nàng về Nam Bình sơn ?" Hình Ngạo Thiên do dự một hồi , không nỡ để nàng rời khỏi cạnh mình .

"Khởi bẩm Vương thượng , Nhân thư chí tôn vốn ở trong Thánh Nguyệt giáo , nếu muốn phá giải ảo diệu bên trong , thì phải cho cô nương này tiếp xúc đến nhân thư , hơn nữa trong giáo có đầy đủ pháp khí , nếu ở thời điểm cần thiết , sẽ phát huy công dụng đúng lúc !" Nếu hôm nay bà tự mình đến mở miệng thì nhất định phải mang người đi .

Chương 66 : Truyền thuyết nhân thư

Hình Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu , vẫn không chịu thả tiếp tục vòng vo nói : 'Trưởng lão nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhân thư này , nhưng ta lại không hiểu , rốt cuộc Nhân thư này là thứ gì ? Đáng để người tốn công tốn sức phá giải nó như thế?"

"Vương thượng , người không biết lai lịch của nó , để lão thân tỉ mỉ giải thích cho người nghe !" Nghĩ nghĩ , cũng nên giải thích một lần rõ ràng cho hắn .

"Tương truyền " Nhân thư" này tên là Thần giám , tổng cộng có ba bản , theo thứ tự là Thiên thư , Địa thư , Nhân thư . Ba bản thần giám này , đề là do Thượng cổ thánh nhân Phục Hi , mẹ của vạn vật Nữ Oa , mời Cửu Châu chi năng sĩ , Tứ hải Chi kỳ nhân , hái nhật nguyệt chi tinh , tập hợp tinh hoa thiên đại , dùng tủy sống của Bàn Cổ , máu của Phục Hi , hao hết chín chín tám mươi mốt ngày tạo nên ba bản kỳ thư . Mà Nhân thư , hơn ngàn năm trước , dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay Thánh Nguyệt giáo ta , tuy rằng có Nhân thư trong tay , nhưng vẫn không thể hiểu thấu sự huyền bí trong đó !" Nói đến đây , Mộ Nguyệt cũng có chút tiếc hận , nhiều thế hệ giáo chủ và trưởng lão , trải qua hơn một ngàn năm , nhưng vẫn không thể gỡ bổ huyền bí của Nhân thư .

"Quả nhiên là chí bảo thế gian , nhưng ta vẫn không thể hiểu , ba bản thư này rốt cuộc là dùng vào việc gì ?" Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện Thần giám , thật đúng là có vài phần thần bí .

Mộ Nguyệt lẳng lặng nhắm lại hai mắt , giống như trầm tư , dau đó lại mở hai mắt , nhìn về phía hắn kể lại tác dụng trong chuyện này ; 'Ba bản thân thư tương truyền là thuộc sở hữu của Nữ Oa , Trấn Nguyên Tử cùng Phục Hi ; Thiên thư kỳ thật tương đương với một bản Phong Thần bảng , trông coi toàn bộ chuyện Thiên giới , còn Địa thư chính là dùng cho Ngũ Hành Bát Quái , có thể thao túng vạn vật , là một quyển thần thư có thể thay đổi thế sự , nhưng duy nhất không thể thay đổi Thiên thư cũng không thể thay đổi được ý chí của con người !"

"Nhân Thư tương đối phức tạp hơn , nói đơn giản , nó chính là ghi lại vận mệnh trong cuộc sống , rất giống truyền thuyết Bạch Hiểu Sinh , không gì không biết , nó góp nhặt toàn bộ mọi chuyện của nhân gian từ khi thiên địa sơ khai , trải qua tính toán liên tục suy đoán ra nguyên nhân sinh tử của mỗi người , vận mệnh , bên trong ghi lại quá khứ của nhân loại , hiện tại , cùng tương lai , từ sơ khai đến tận cùng đều không bỏ sót gì , không thể thay đổi , cũng không thể sửa" Một hơi đưa ra đáp án hắn muốn , kể lại không sót chút nào .

Hình Ngạo Thiên vô cùng khiếp sợ , trên đời này chẳng lẽ thực sự có bảo bối thần kỳ như vậy ? Nhưng hắn vẫn có một chuyện không rõ , lại hướng Mộ Nguyệt thỉnh giáo , nói : "Ta không rõ , bản Thần giám kia là Thượng cổ chí bảo , thì có liên hệ gì với mỹ nhân của ta chứ?'

Mộ Nguyệt biết hắn vẫn không chịu nhả ra , mới cố ý vòng vo cùng bà lâu như vậy , nhưng nếu có được cơ hội trăm ngàn năm mới có một lần này , nói gì thì nói nàng nhất định phải chơi moi cho ra người .

"Vương thượng , xin thứ cho Mộ Nguyệt vô lễ , đến nay lão thân trong tay không có căn cứ xác thực để chứng minh Nhân thư có quan hệ với cô nương kia , nhưng ngày hôm đó lão thân thấy nàng toàn thân phát ra trướng khí , lão thân cảm giác , nàng rất không bình thường , còn cả lai lịch không ai biết kia , càng làm cho lão thân không thể không hoài nghi nàng có điều bí ẩn ?" Mộ Nguyệt càng nói ý định mang người đi của nàng càng chắc chắn .

"Ta chỉ cho ngươi thời gian mười ngày , mười ngày sau , Long Trạch sẽ đưa nàng về Vương cung , lần này cả ngươi rời đi , Long Trạch sẽ bảo hộ toàn bộ hành trình , đây là nhượng bộ lớn nhất của ta!" Hình Ngạo Thiên nhìn ra quyết tâm của bà , nếu có thể phá giải được cái gọi là Nhân thứ , có lẽ có thể lợi dụng Nhân thư đó , thay đổi những chuyện không thể nào thay đổi .

Chương 67 : Mười ngày ước hẹn

Xe ngựa chậm rãi rời khỏi cửa cung , Hình Ngạo Thiên nhìn đội ngũ càng đi càng xa kia , trong lòng có một tư vị nói không nên lời , nếu không phải Mộ Nguyệt trưởng lão tự mình đến tìm hắn , nhất định hắn sẽ không đáp ứng để nàng đi !

Bên trong xe xóc nảy không ngừng , đánh thức Hân Vũ đang ngủ say ở bên trong , nhìn thấy cảnh vật lạ lẫm trong xe , rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Không phải nàng đang bị ác ma kia nhốt trong lao tù lạnh như băng sao ?

"Cô nương , ngươi đã tỉnh , cảm thấy thân thể thế nào , còn có chỗ nào không thoải mái không ?" Hình Ngạo Thiên ôm Hân Vũ ra khỏi mật thất , giao vào tay Long Trạch , cũng dặn dò hắn trên toàn bộ hình trình phải chăm sóc tốt cho nàng , mười ngày sau lập tức mang nàng về Vương cung. Mộ Nguyệt thấy vết thương trên cổ tay nàng , liền biết hai ngày này nhất định nàng trải qua không dễ , trên người nhất định còn có vết thương khác.

"Bà là Mộ Nguyệt trưởng lão , sao bà lại ở đây ? sao ta lại ở đây ?" Nhìn lão phụ nhân vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt , tất cả chuyện này khiến nàng có chút không phân biệt được giữa sự thật và cảnh trong mơ .

Mộ Nguyệt nâng nàng dậy xong , hiền lành nhìn nàng , nói : "Đỗ cô nương không cần sợ hãi , lão thân sẽ không thương tổn đến ngươi , hiện tại chúng ta đã rời Vương cung , ngươi có thể yên tâm điều dưỡng thân thể."

Hân Vũ có chút không thể tin nhìn bà , lập tức xoay người cố màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài , ánh mặt trời chói mắt cơ hồ khiến hai mắt nàng không mở ra được , nhưng nàng biết rõ , đây là đang ở ngoài cung , vởi vì nàng cảm nhận được xe ngựa xóc nảy , còn nghe được tiếng chim hót , gió nhẹ thổi lên mặt nàng .

Kích động giữ chặt tay Mộ Nguyệt , hưng phấn lại không thể tin hỏi bà : "ta thật sự rời khỏi cái nhà giam kia , ác ma kia thật sự chịu buông tha ta sao ? Có phải sau này ta cũng có thể tự so sinh sống không ?"

Mộ Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn không thôi , tuy rằng rất không muốn kéo nàng khỏi tâm tình vui vẻ này , nhưng sự thật vẫn là sự thật , nàng trước giờ không gạt người : "Mười ngày sau ngươi phải trở về Vương cung , nhưng ta tin rằng , Vương thượng chắc sẽ không nhốt ngươi lại nơi đó nữa đâu."

Lời của bà như sấm đánh xuống trời quang , vốn tưởng rằng nàng đại nạn không chết tất cả hạnh phúc cuối đời , còn có thể trọng sinh , sống cuộc sống tự do tự tại , nhưng ông trời vì sao thích trêu đùa nàng , khiến nàng trong nháy mắt từ trên mây lại ngã về mặt đất .

"Cô nương đừng quá buồn lòng , lão và vương thượng có ước hẹn mười ngày , sau mười ngày , Long Trạch tướng quân liền đưa ngươi trở về , lão thân nhiìn ra được , Vương thượng đối với ngươi rất để ý , sau khi các ngươi tách ra một thời gian , có lẽ Vương thượng sẽ nghĩ thông , cũng sẽ không tra tấn ngươi nữa , tin tưởng ta được không ?" Bà nhìn Hình Ngạo Thiên dần trưởng thành , há có thể nhìn không ra tâm tư của hắn chứ.

Hân Vũ khẽ thở dài , sau đó lại nghĩ tới điều gì , ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bà , hỏi : "Không biết bà vì sao mang ta đi , ta có gì có thể giúp bà sao ?Hay là có người nhà bà cứu tôi ?"

Mộ Nguyệt đưa tay khẽ lướt qua mái tóc quăn nâu hiếm thấy của nàng , hai mắt tỏa sáng nói : "Cô nương xuất hiện khiến lão thân rất tò mò , vào khoảng một tháng trước , tinh tượng trên trời có biến , điểu này báo trước có việc sẽ phát sinh , mấy ngày sau , Nhân thư đột nhiên đại hiển dị quang , tuy rằng rất ngăn , nhưng theo những tính toán dựa vào tinh tượng , nhất định là có gì đã xảy ra ."

"Nhân thư ? Bà nói bà có Nhân thư ? Vậy bà có thể đem Nhân thư cho ta mượn được không , chỉ cần có Nhân thư , ta có thể trở về nhà !" Hân Vũ nghe đến một từ Nhân thư mà bà nói đến thì trong lòng bắt đầu kích động , cuối cùng nàng cũng tìm được Nhân thư rồi .

Chương 68 : Nguyên nhân hậu quả

Không chỉ riêng hân Vũ kích động hưng phấn , Mộ Nguyệt sau khi nghe được lời nàng nói , cũng cực kỳ cao hứng , quả nhiên không ngoài sở liệu của bà , nàng thật sự có quan hệ đặc biệt với Nhân thư !

"Theo lời cô nương nói , ngươi không phải là người Phong thành quốc ta , mà là Nhân thư đưa ngươi đến nơi này ?" Bà đã không thể chờ được muốn biết ngọn nguồn chuyện này , trăm ngàn nam qua , đây là lần đầu tiên Nhân thư phát sịnh dấu hiệu thần bí như vậy .

"Bà gọi ta là Hân Vũ thì được rồi , kêu ta cô nương cô nương , ta thật sự không quen , nhưng ta cho bà biết chuyện của ta , bà có thể cho ta mượn Nhân thư một chút , để ta trở về nhà là được rồi ?" Hân Vũ đã biết tung tích Nhân thư , mặc kệ bà có đồng ý hay không , nàng đều phải lợi dụng Nhân thư đi về nhà .

"Chỉ cần ngươi có thể mở Nhân thư ra , Nhân thư liền cho ngươi sử dụng , đây không phải chuyện lão thân có thể làm chủ , Nhân thư là thượng cổ Thần giám , là một quyển thần thư có linh tính , sự tình có được hay không, hết thảy đều xem vận mệnh của ngươi !" Mộ Nguyệt thấy gương mặt nàng có sự lo lắng , hiểu được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì , phàm là việc không thể miễn cưỡng , còn phải xem thiên ý an bài thế nào .

"Vậy nếu nó có linh tinh như vậy , có năng lực đem ta từ năm nghìn năm sau đến thế giới này , thì nó nhất định có thể đưa ta về nhà , ta nhất định phải về nhà , ta muốn gặp người thân của ta , nếu lúc trước ta biết đụng vào nó sẽ rơi xuống nơi này như vậy , đánh chết ta cũng sẽ không đụng nó , cho dù liếc mắt nhìn nó một cái cũng không , bây giờ ta đã biết sai rồi , ta muốn về nhà , ta nhớ ... nhớ ... vô cùng nhớ nhà !" Nói xong , Hân Vũ liền nhịn không được nỗi cô đơn trong lòng , nghĩ đến những việc trải qua ở đây , nàng liền không ngăn được lệ nóng ào ào rơi xuống .

Nhìn thấy nước mắt che phủ khuôn mặt nàng , Mộ Nguyệt cũng không đành hỏi nàng điều gì , ôm nàng vào lòng , an ủi nàng , che chở cho nàng , Hân Vũ dần nức nở , đem quá trình mình đến nơi này , từng chút từng chút cẩn thận cho Mộ Nguyệt biết , hiểu rõ nguyên nhan hậu quả , Mộ Nguyệt nhìn cô gái trẻ còn nức nở trong lòng mình , bà cũng có chút bất đắc dĩ , chỉ có thể càng thêm yêu thương che chở nàng .

Nam Bình Sơn ở biên cảnh Phong thành , đoàn người đi đường nhỏ , chạy được vài ngày đường , cuối cùng cũng về tới tổng đàn Thánh Nguyệt giáo , nhìn thấy cảnh vật vừa xa lạ lại quen thuộc , đặc biệt là hình cờ nguyệt nha (trăng khuyết) của Thánh Nguyệt giáo , khiến nàng nhất thời tối sầm mắt , trực tiếp té xuống mặt đất .

"Nha đầu , nha đầu" Mộ Nguyệt khẩn trương kêu nàng , Long Trạch phía sau lập tức ôm lấy nàng , đưa đến gian phòng Mộ Nguyệt đã chuẩn bị tốt cho nàng , trên đường đến đây Long Trạch đem mọi chuyện phát sinh trên đường báo cho Hình Ngạo Thiên biết , khi hắn đọc được thư hôm nay truyền về thì trong lòng liền nổi lên gợn sóng nho nhỏ , thật không nên để nàng rời khỏi mình .

Hân Vũ ngủ mê một đêm mới tỉnh lại , Mộ Nguyệt ở bên giường chăm sóc nàng , tò mò hỏi : "Nha đầu , có phải trên người không thoải mái hay không , nếu không sao đột nhiên lại té xỉu ? Để lão thân kiếm tra cho ngươi một chút nào ?"

"Thế này không tốt sao ? Trên người ta cũng không có tổn thương gì , thương thế trước đé cũng đã khôi phục , không có chuyện gì , té xỉu có lẽ là bởi vì mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc đấy , ta thật sự không có chuyện gì !" Trên người nàng nơi nơi đều có dấu hôn của ác ma , sao có thể không biết xấu hổ để cho người khác nhìn thấy chứ .

"Tính tình ngươi đúng là quật cường , nhưng mà lão thân đã chuẩn bị thuốc nước cho người rồi , ngươi mau đứng dậy ngâm vào đi , có trợ giúp đối với tổn thương trên người ngươi , còn có thể làm mờ bớt những vệt thương trên người nữa!" Mộ Nguyệt chỉ vào thuốc tắm đã chuẩn bị tốt , rất nghiêm túc nói .

Hân Vũ vừa nghe có thể làm mờ vết thương , liền vội vã đứng dậy , dấu hôn trên người nàng thật sự không thiếu , vừa vặn có thể tẩy rửa hết tất cả những gì hắn lưu lại trên người mình .

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?