Gửi bài:

Chương 29 - 32

Chương 29 : Nữ nhân cao ngạo

"Mấy thứ này ngươi tùy tiện tìm chỗ nào để đi , nhưng mà các nàng tại sao phải tặng ta nhiều đồ vật như vậy , chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện hôm qua sao ?" Những nữ nhân này thật sự là ăn no không có chuyện gì làm, nhưng lại rất chịu khó học hỏi nịnh hót .

Hòa Thái thu dọn xong lễ vậy , đi đến cạnh nàng , trong lòng cao hứng mỉm cười nói : "Mỹ nhân , người sau này phải quen dần đi , nếu ngày sau vương thượng gia phong người làm phi , như vậy so với hiện tại bận nhiều việc hơn đấy ."

Hân Vũ mới vừa muốn nói gì , chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói cao vút the thé – Cẩm quý phi đến ...

"Ai vậy ?" Thừa dịp người còn chưa vào cửa , Hân Vũ vội kéo Hòa Thái lên tiếng hỏi rõ , biết người biết ta , mới là thượng sách .

"Cẩm quý phi này là một quý phi được hoàng thượng sủng ái sinh ra điêu ngoa làm càn , đối với nô tì trong cung của nàng cũng không tốt , Hòa Thái trước kia chính là làm việc trong cung nàng , sau đó bởi vì lúc bưng trà không cầm chắc , bị Cẩm quý phi phạt mười trượng , sau đó ném ta về phủ nội vụ , cho đến khi mỹ nhân người tới , lão ma ma mới để cho Hòa Thái đến hầu hạ người!" Nghe lời Hòa Thái nói , xem ra nữ nhân này sau lưng cũng có chút gia thế , nếu không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy .

"Này trong phòng chẳng lẽ không có ai sao ?" Một lão ma ma dắt một nữ nhân cao ngạo đi đến , Hòa Thái lập tức kéo nàng nghênh đó , quỳ gối trước mặt nữ nhân , Hân Vũ mới không sợ nàng , liền lẳng lặng đứng trước mặt nhìn thẳng nàng ta .

Lam Cẩm Nhi nhìn nữ tử điêu ngoa trước mặt này , nàng dám kiêu ngạo không hành lệ với nàng , không phải chỉ là một mỹ nhân thôi sao , lại có lá gan coi thường sự tồn tại của nàng , buông tay lão ma ma , đi bước một tiến lên , Hân Vũ thấy nàng hướng về phía mình , cũng không biết nàng muốn làm gì , ai ngờ nàng lại phất tay liền đánh nàng một bạt tai!

"Tiện nhân , nhìn thấy bổn cung lại còn dám đứng yên , trong mặt ngươi cũng quá không coi ai ra gì chứ? Một tát này của bổn cung thưởng cho ngươi , là muốn ngươi nhận rõ thân phận của ngươi , đừng không biết điều như vậy , đừng tưởng rằng chiếm được một đêm ân sủng của vượng thượng , liền vọng tưởng leo lên trên đầu bổn cung – hừ!" Mắt Lam Cẩm Nhi lộ ra hung quang trừng lên nhìn nàng , nàng chính là nữ nhi của Thừa tướng , giang sơn của vương thượng còn cần cha của nàng phù trợ , hiện tại ghế của Vương Hậu trống , vị trí đó sau này sớm hay muộn cũng đều là của nàng .

Hân Vũ không ngờ nữ nhân này âm hiểm như vậy , xem ra tiết mục tranh đấu ở hậu cung đúng thật là không phải không có căn cứ mà nói bậy đâu? Chỉ có điều Đỗ Hân Vũ nàng sao có thể mực cho người ta khi dễ chứ , lúc nàng ta vẫn còn cao ngạo cười khẽ thì Hân Vũ đã tiến lên trả lại cho nàng ta một cái bạt tay – ba!

Toàn bộ người có mặt đều toát mồ hôi lạnh cho Hân Vũ , Hòa Thái quỳ trên mặt đấy cũng sợ tới mức thân thể run rẩy , Lam Cẩm Nhi trợn tròn hai mắt trừng lớn , nữ nhân này còn dám đánh trả nàng ... Nàng ta lại dám đánh nàng ...?

"Tiện nhân , ngươi dám đánh bổn cung , chúng ta đi xem , xem Vương Thượng sẽ xử tử ngươi thế nào !" Tay che đi má bị Hân Vũ đánh một bạt tai , nghiến răng nghiến lợi gào ầm lên với nàng , nếu biết có thể như vậy , vừa rồi nàng nên mang nhiều người hơn đến , ngay tại chỗ trừng phạt nàng ta một chút .

"Quý phi nương nương phải không ? Mời ngươi nên làm rõ , là ngươi động thử đánh ta trước , ta đây chẳng qua chỉ ăn miếng trả miếng lại cho ngươi , không tính lợi tức với ngươi , cũng đã rất không tồi rồi !" Má trái của Hân Vũ cũng bị nàng đánh cho sưng đỏ , nhưng thua người không thua trận , nói gì nàng cũng sẽ kiên trì đến cùng , nữ nhân giống vậy , hậu cung này hẳn là đâu đâu cũng có .

"Ngươi — ! Ngươi chờ đó cho ta , tiểu tiện nhân , ta xem ngươi còn sống mấy ngày tốt lành." Lam Cẩm Nhi sớm đã bị nàng chọc tức đến đỏ mặt tía tái , trong lúc nhất thời còn bị lời của nàng đáp lại đến không nói gì được hơn , nàng sẽ không bỏ qua cho tiểu tiện nhân này , tuyệt đối không ...!

Chương 30 : Ác nhân phải cáo trạng trước .

Chờ nàng ta vừa đi , Hòa Thái lập tức từ trên đất đứng lên , nhìn thấy chủ tử nhà mình bị đánh đến sưng đỏ mà , lập tức hướng về phía tiểu nha đầu bên ngoài hô : "Minh Nguyệt , Xuân Lan , các ngươi nhanh mang nước âm tới cho mỹ nhân , đi nấu mấy quả trứng gà để tiêu sưng!"

Hân Vũ ngồi lên mép giường , để mặc Hòa tháy dùng khăn nóng cùng trúng gà tiêu sưng , nghĩ đến nữ nhân vừa rồi , trong lòng nàng liền hoảng : "Hòa Thái , nữ nhân kia bình thường đều như vậy sao ?

"Cẩm quý phi ở trước mặt Vương Thượng đương nhiên không như thế , chỉ có ở trước mặt mấy người thấp kém hơn nàng ta , nàng mới có thể như vậy!" Thật cẩn thận dùng phương pháp chườm nóng để tiêu sưng , nhưng mà Cẩm quý phi ra tay thực quá nặng , một cái tát khiến má hái Hân Vũ hiệ hại vẫn sưng đỏ một mảng , nhất định trong chốc lát sẽ không tiêu được .

"Vừa rồi lúc nàng đi , không phải luôn miệng nói sẽ không bỏ qua cho ta sao ? Nàng kia sẽ chơi trò gì đây , nhất định sẽ đi cáo trược trước Vượng Thượng của các ngươi rồi ." Nghĩ nghĩ , thủ đoạn nữ nhân dùng hữu hiệu nhất , không phải sẽ như vậy sao .

"Không xong , vạn nhất Vương thượng nếu trách móc xuống , mỹ nhân người phải làm sao bây giờ ? Cẩm quỷ phi này nhất định sẽ tới trước mặt Vương Thượng nói người không đúng , nàng ta là nữ nhi của Thừa tướng , Vượng Thượng nể mặt Thừa tướng , nhất định sẽ phạt người!" Hòa Thái càng nói càng kích động , nhưng trái lại Hân Vũ , bộ dạng vẫn hờ hững không rên một tiếng , giống như đang tính kế gì đó .

Trong ngự thư phòng , Lam Cẩm Nhi quả nhiên chạy tới cáo trạng với Vương Thượng , đem má đỏ thẫm dựa vào cho hắn nhìn kỹ rõ ràng , ôm cánh tay hắn , bộ dạng ủy khuất nức nở nói : "Vương Thượng , người nhìn Cẩm Nhi xem , chính là người đàn bà kia đánh thần thiếp thành bộ dạng thế này , thần thiếp nghe nói Vương Thượng phong nàng làm mỹ nhân , muốn đặc biệt qua thăm nàng một chút , ai biết nàng thế nhưng không biết điều như thế , vừa vào cửa chưa nói được một câu , thì đã cho thần thiếp một bạt tai !"

Hình Ngạo Thiên nhìn mặt của nàng , nào có cái dấu vất gì bị đánh qua , nhưng nếu nàng có thể chạy đến đây , đã rõ các nàng nhất định có động thủ , xem ra hắn phải qua xem vật cưng nhỏ liều lĩnh kia mới được .

"Ngươi hồi cung trước đi , đợi lát nữa ta phải đi trị tội nàng , sau này không được đến ngự thư phòng khóc rống , hôm nay là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi , lần sau không có may mắn như vậy nữ đâu !" Bên tai một khắc cũng chưa an tĩnh trở lại , bây giờ nhìn Lam Cẩm Nhi trước mắt , hắn liền có cảm giác chán ghét tùy tâm mà phát , nếu nàng không phải nữ nhi của Thừa tướng , hắn đã sớm đem nàng ta gạt một bên rồi .

"Thần thiếp ta hậu ái của Vương Thượng , sau này cam đoan không bao giờ chạy tới ngự thư phòng khóc rống nữa , thần thiếp lập tức hồi cung , vậy ... Vương Thượng , người đêm nay sẽ qua với thần thiếp chứ ?' Lam Cẩm Nhi trước khi đi vẫn không quên hỏi câu này với hắn , chính là muốn đem hắn cài chốt bên cạnh mình .

"Ừm —-!" Đơn giản hừ lạnh một tiếng , lại làm cho Lam Cẩm Nhi hưng phấn không thôi , thay đổi lúng túng vừa rồi thành một bộ dạng mụ hoặc cười nhẹ giọng nói : "Vậy Cẩm Nhi tối nay sẽ bày rượu nhạt chờ Vương thượng giá lâm.'

Hình Ngạo Thiên vốn tâm tình không yên , để cây viết trong tay xuống khiên mực , đứng dậy nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng , đi thẳng đến Tây Cung Vân Yên các .

"Vương thượng giá lâm —!" Hòa Thái đang ở trong phòng giúp Hân Vũ giảm sưng , nhất thời bị những lời này hù tới mức tay run lên , khí lực quá lớn làm đau má Hân Vũ , khiến nàng cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu đau .

"Ai ui —- đau quá nha!" Hình Ngạo Thiên vừa vạn mới đi vào đại sảnh , liền nghe thấy một tiếng hô đau trong phòng trong , không nghĩ nhiều , trực tiếp đẩy cửa vọt vào .

Chương 31 : Cao ngạo mà chống đỡ .

"Nô tì tham kiếm Vương thượng !" Hòa thái lập tức hành lễ với hắn , nhưng Hân Vũ vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích , giống như nhìn không thấy sự tồn tại của hắn .

Hình Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Hòa Thái một cái , ý bảo nàng đặt mọi thứ xuống đi lập tức ra ngoài , Hòa Thái ở trong cung nhiều năm như vậy , đương nhiên hiểu được ý tứ của Vương thượng , buông khăn mặt trong tay ra , nhẹ nhàng lui ra ngoài cửa.

"Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn , lại dám động thủ đánh ái phi của ta , xem ra ngươi thật sự chán sống rồi!" Hình Ngạo thiên đi tới phía nàng từng bước một , lời nói ra cũng cực kỳ lạnh băng .

Hân Vũ tránh né hai má sưng đỏ quay mặt về phía hắn , nhưng miệng thủy chung không mở đáp lại hắn , sự cao ngạo của nàng khiến Hình Ngạo Thiên phẫn nộ , đã làm chuyện sai cư nhiên còn không coi ai ra gì như vậy , xem ra thật sự giống như Cẩm Nhi nói.

Tiến lên tay không bóp chặt cằm của nàng , chuyển gương mặt nàng qua trước mặt mình , hắn cũng muốn xem xem , nàng còn có thể cao ngạo tới trình độ nào , nhưng khi ánh mắt nhìn kỹ đến má trái sưng đỏ của nàng thì ngẩn ra , tối hôm qua lúc hắn rời đi , nàng còn tốt lành , chẳng lẽ là Cẩm Nhi làm gì với nàng ?

"Vết thương trên mặt ngươi ở đâu ra ? Có phải Cẩm Nhi làm hay không ?" Nhìn thấy đáy mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng , hắn đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi , như Lam Cẩm Nhi ,nhất định sẽ tìm hắn khóc lóc kể lể .

"Nếu biết , vậy cần gì phải lãng phí lời lẽ hỏi ta chứ ? Ta nghĩ Cẩm quý phi của ngươi đã đi trước cho ngươi biết rồi , đúng là ta đã đánh nàng , muốn đánh muốn giết , tự nhiên muốn làm gì cũng được , Đỗ Hân Vũ ta tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ !" Trong mắt tràn đầy kiên định , nữ nhân kia không biết đã nói gì với hứn , càng giải thích càng loạn, nói không chừng lúc này hắn giết nàng luôn , có thể làm cho nàng có cơ hội xuyên việt về cũng không biết chừng .

"Vương thượng tha mạng —–!" Hòa Thái đột nhiên từ ngoài cửa xông vào , quỳ rạp xuống sâu Hình Ngạo Thiên , vừa rồi nàng không dám rời đi , chỉ sợ Vương thượng sẽ tức giận trừng phạt mỹ nhân , mà khi nàng nghe thấy mỹ thân lại có thể ngay cả một lời cầu xin giải thích cũng không nói , còn cam tâm tình nguyện bị phát , làm cho nàng nhịn không được vọt vào .

"Thật to gan , lại dám lỗ mãng xông vào như thế , ngươi có biết tội của ngươi không ?" Hình Ngạo Thiên nhìn cung nữ quỳ trên mặt đát , chẳng lẽ ở cùng nàng một chỗ thời gian lâu , ngay cả nô tì trong vương cung của hắn cũng không có quy củ như thế .

"Nô tì biết tội , nhưng nô tì chỉ là mong Vương thượng biết chân tướng sự tình , sáng sớm hôm nay Cẩm quý phi đã tới Vân Yên các , vừa vào cửa , không nói hai lời , liền tiến lên cho Mỹ nhân một bạt tai , sau đó Mỹ nhân với hoàn thủ , mong rằng Vương thượng có thể tha thứ cho Mỹ nhân không biết , mỹ nhân chỉ mới vào cung vài ngày , không biết người nào , quy củ cũng chưa học , Vương thượng tha cho Mỹ nhân ." Hòa Thái quỳ trên mặt đất , dập đầu bộp bộp cầu xin hắn .

"Hòa Thái ngươi mau đứng lên , không cần xin hắn , ngươi đi ra ngoài nhanh , nơi này không có chuyện của ngươi!" Hân Vũ muốn xuống giường đỡ nàng dậy nhưng Hình Ngạo Thiên nhanh tay kéo nàng lại , không cho nàng tới gần .

"Người nô tì này cũng rất biết che chở cho chủ tử nha , chỉ có điều nơi này không có chuyện của ngươi , nếu ngươi không muốn cái đầu trên cổ ngươi , vậy cô độc sẽ thanh toàn cho ngươi!" Mắt lạnh nhìn Hân Vũ bên cạnh , đối với Hòa Thái trên mặt đất , hắn một chút cũng không để vào mắt .

Chương 32 : Sợ hãi mất đi .

"Người nô tì này cũng rất biết che chở cho chủ tử nha , chỉ có điều nơi này không có chuyện của ngươi , nếu ngươi không muốn cái đầu trên cổ ngươi , vậy cô độc sẽ thanh toàn cho ngươi!" Mắt lạnh nhìn Hân Vũ bên cạnh , đối với Hòa Thái trên mặt đất , hắt một chút cũng không để vào mắt .

"Hòa Thái , ta lệnh cho ngươi lập tức đi ra ngoài —-!" Hân Vũ sốt ruột quát nàng , nàng biết người nam nhân này sẽ không đi để ý sống chết của một nô tì , nhưng nàng để ý , ở chỗ này người duy nhất đối tốt với nàng ,cũng chỉ có Hòa Thái .

Hòa Thái nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hân Vũ , gật gật đầu , chậm rãi rời khỏi phòng trong , vừa thấy nàng an toàn rời đi , Hân Vũ mới thở nhẹ một hơi, Hình Ngạo Thiên xoay ngang ôm lấy nàng , đem nàng mang về bên giường , ngồi xuống ôm vào trong ngực , nhìn thấy vết thương trên mặt nàng , mục đích bản thân đên đây khẽ mài đi một chút .

"Ngươi làm gì thế ? Không phải ngươi muốn giết ta trút giận cho ái phi của ngươi sao ? Bây giờ người ở đây , ngươi động thủ đi , bóp chết ta giống như ngươi bóp chết vương hạu của ngươi là được rồi!" Nhắm hai mắt lại , nàng đã chẳng quan tâm nữa , tuy rằng Đỗ Hân Vũ nàng rất sợ chết , nhưng nàng cũng không thể không có tôn nghiêm đi cầu xin tha thứ như vạy .

" Ha ha ha ~~~ Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao ? Không sợ ta đem ngươi đém cho đám xác chết kia ?" Hình Ngạo Thiên đã nắm giữ nhược điểm của nàng , muốn nhìn xem diễn cảm của nàng khi nghe được câu này .

"Ngươi ... Ngươi .. Ngươi cũng chỉ biết lấy cái đó uy hiếp ta , bây giờ ta nói cho ngươi biết , ta không sợ chết , ngươi muốn đem ta ném vào đó đúng không , vậy thì ngươi ném đi , cùng lắm thì trước khi đám xác chết đó thức tỉnh thì ta chết trước —!" Nhìn thấy khuôn mặt thiên sứ giống như ác ma kia , hốc mắt Hân Vũ đỏ lên , nước mắt ào ào rơi xuống .

Phản ứng bất ngờ của nàng khiến HÌnh Ngạo Thiên có chút lúng túng , không ngờ được nàng lại vì những lời này của hắn mà khóc lên , nhìn thấy nước mắt nàng ràn rụa cùng thân hình nhỏ xinh run rẩy , hắn đau lòng ôm chặt nàng , nhẹ giọng an ủi bên tai nàng : "Khóc cái gì , không phải ngươi rất kiên cường không sợ chết sao ? Ngay cả ta cũng dám đánh , sao lúc này lại khóc!"

"Ô ô ô ~~~ ngươi giết ta , giết ta đi , dù sao ta cũng chuẩn bị chết rồi , ta chết đi không phải hợp y ngươi sao ?" Hân Vũ tựa vào lồng ngực của hắn khóc lóc , hoàn toàn không biết giờ phút này sắc mặt của hắn khó coi bao nhiêu .

"Câm miệng —–! Đỗ Hân Vũ , ta cảnh cáo ngươi , nếu sau này ngươi lại nói nửa chữ chết , ta sẽ phại ngươi ba ngày ba đêm không xuống giường được." Không biết tại sao , vừa rồi khi hắn nghe nàng nói muốn chết , trong nháy mắt trái tim cảm thấy hoảng hốt không rõ , cái loại cảm giác sợ hãi mất đi này , đã bao lâu không xuất hiện qua trong lòng hắn ?

Hân Vũ ghét nhất là bị người ta uy hiếp , dừng sức đẩy hắn ra ngồi dậy , trong mắt vẫn lưu vẻ kiên định cùng ưu thương : "Ngươi không cần lấy điều này đểu uy hiếp ta , ta không phục tùng , các ngươi ở đây làm chủ tử , không có ai tốt hết , dựa vào gì mà ta phải bị nàng ta đánh , rốt cuộc là ta làm gì sao ? Ta lại không biết nàng ta , tám sào tre đánh cũng không tới , nàng dựa vào gì mà vừa vào cửa liền đánh ta !"

Hình Ngạo Thiên thấy vết thương trên mặt nàng , thật sự là sưng đỏ vô cùng , Lam Cẩm Nhi lúc nhỏ từng tập công phu quyền cước , nói vậy lực tay nhất định nặng hơn bình thường , kéo nàng trở lại vào trong lòng, khẩu khí vương giả giống như mệnh lệnh ra lệnh cho nàng : 'Nhớ kỹ lời của ta , ta muốn ngươi sống thật tốt còn bồi ở bên cạnh ta , lần này ủy khuất cho ngươi , ta cam đoan sau này sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi !"

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?