Gửi bài:

Chương 117 - Bị hắn đùa giỡn

Tây Môn Lãnh Liệt ngồi một mình trong ngự thư phòng, tấu chương trước mắt giống như để chưng bày, trong đầu đều là hình ảnh Nguyễn Nhược Khê, nàng có khỏe không? Có sợ hãi hay không? Có nhớ mình hay không?

Hóa ra ngày không có nàng, không thú vị như vậy, hoàn toàn không có sức sống.

"Vương, người nên nghỉ ngơi đi, nương nương là người tốt trời nhất định phù hộ, nhất định không có việc gì"Tiểu Lí Tử tiến đến bẩm báo, từ khi nương nương mất tích, một ngày một đêm, vương đều không nghỉ ngơi, hắn còn nghĩ vương là vì lo lắng cho nương nương.

"Tiểu Lí Tử mang cho ta chén trà."Tây Môn Lãnh Liệt lại phân phó.

"Vương, người uống ba chén rồi, thực sự không nên uống nữa."Tiểu Lí Tử nhỏ giọng khuyên nhủ.

Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng đảo qua, Tiểu Lí Tử bị dọa không dám lắm miệng, vội vàng đi chuẩn bị nước trà.

Cảm giác được ánh nắng chói mắt, Nguyễn Nhược Khê lấy tay che sáng, lập tức mở to mắt, thấy tất cả đều xa lạ, lại nhắm mắt lại.

Nàng không thể trốn đi, như vậy chỉ có chờ Tây Môn Lãnh Liệt tới cứu mình, chờ ngày này qua ngày khác, nàng giả bộ ngủ, chỉ cần bụng không đói, hắn nàng sẽ không đứng dậy.

"Nàng còn chưa tỉnh ngủ sao?"Cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Lăng Tiêu.

"Bẩm cung chủ, đúng là tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ."Một nô tì trả lời.

"Mở cửa, ta đi vào nhìn xem."Lăng Tiêu phân phó.

"Vâng, cung chủ."Nô tì nói xong mở cửa.

Thần kinh Nguyễn Nhược Khê lập tức khẩn trương lên, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

Lăng Tiêu đi đến bên giường, nhìn thấy bộ dạng giả vờ ngủ say của nàng, khóe môi đột nhiên nhếch lên một vòng cung, lại giả vờ, được, hắn muốn xem nàng giả vờ được đến khi nào?

Nguyễn Nhược Khê vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, chỉ cảm thấy giác một ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến nàng, khiến cả người nàng khó chịu, muốn cử động lại sợ lộ, sợ là khó tiếp tục giả vờ, nhưng cảm giác này khó chịu quá.

Một phút, hai phút, ba phút, mười phút, hai mưoi phút, ba mươi phút............... Nàng cảm giác được đã qua ít nhất một giờ, hắn còn không rời đi, ánh mắt cũng không dời trên mặt của nàng.

Không được, thật khổ sở, chết tiệt, hắn sao lại không đi chứ? Hay là cố ý, thân thể đang bất động cứng ngắc, không có biện pháp, đành phải cử động thân thể, chậm rãi mở to mắt, làm bộ như vừa tỉnh ngủ, thấy bộ mặt cười như không cười của hắn ở bên giường, ra vẻ kinh ngạc hỏi:

"Sao người lại ở đây?"

"Không giả vờ ngủ nữa sao?"Lăng Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại nàng.

"Vốn muốn giả vờ tiếp, nhưng đói, đành phải ăn cơm, người chứ đâu phải sắt thép, một bữa không ăn rất đói."Nguyễn Nhược Khê không thèm nhìn, hắn thông minh như vậy, khẳng định biết mình giả vờ, nàng cũng không cần giấu diếm.

"Bây giờ đã qua thời gian ăn cơm."Lăng Tiêu nói, nàng muốn ăn, hắn sẽ cho nàng ăn sao?

"Lăng Tiêu, ngươi có ý gì? Ngươi ăn cơm còn chọn thời gian sao? Không muốn cho ta ăn cơm, liền nói rõ, cũng không cần tìm lý do này."Nguyễn Nhược Khê nhìn chằm chằm hắn, nam nhân sao bụng dạ cũng hẹp hòi như thế.

"Người đâu, chuẩn bị một ít đồ ăn mang qua đây."Lăng Tiêu đột nhiên cười khẽ một chút.

"Vâng, cung chủ."Nô tì ngoài cửa lên tiếng rồi lui xuống.

Rất nhanh liền chuẩn bị đồ ăn mang lên.

Nguyễn Nhược Khê vừa chậm rãi ăn, vừa nghĩ rốt cuộc nên rời đi như thế nào, ngày mai là đêm trăng tròn rồi, nghĩ đến quá trình Tây Môn Lãnh Liệt thống khổ biến thành soi, lòng của nàng liền đau không chịu được, nếu qua ngày mai, nàng lại phải đợi đến tháng sau, nàng không muốn để hắn chịu thống khổ như vậy.

"a........"Không yên lòng nên cắn vào đầu lưỡi mình, đau đến nỗi nhăn mặt lại.

"Làm sao vậy?"Lăng Tiêu đỡ lấy nàng một chút.

"Cắn phải lưỡi."Nguyễn Nhược Khê không biết vì sao nước mắt không thể khống chế chảy xuống, có lẽ là ủy khuất trong lòng mà ra.

Quen thấy nàng kiên cường, còn cho tới bây giờ không thấy hình dáng yếu đuối bất lực của nàng như thế, Lăng Tiêu đột nhiên không biết nên an ủi nàng như thế nào.

"Ô ô, ô ô."Nguyễn Nhược Khê ngồi ở đó, khóc òa lên, muốn đem hết ủy khuất trong lòng ra.

"Câm miệng."Lăng Tiêu rốt cục bị nàng khóc thấy phiền, hắn còn chưa bao giờ biết nữ nhân khóc sẽ không dứt như vậy.

Yên lặng, Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, sau đó lại lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa nói:

"Ngươi có phải quá bá đạo không, khóc ngươi cũng quản sao? Ta càng muốn khóc."

"Phải không? Ngươi hình như đã quên, cảnh cáo của ta."Lăng tiêu đi đến cạnh nàng, đôi mắt lộ ra uy hiếp.

Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ, lập tức ngừng khóc.

"Vì sao muốn khóc?"Giọng điệu Lăng Tiêu đột nhiên dịu xuống.

"Còn có thể có cái gì nữa? Đương nhiên là bị ngươi bắt đến đây, trong lòng sợ hãi."Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê đều là bất mãn cùng oán hận.

"Vậy người không cần lo, ta nói rồi, ngày mốt sẽ tiễn ngươi trở về."Lăng Tiêu không thèm để ý nói.

"Vì sao phải ngày mốt, Lăng Tiêu, ngươi bắt ta đến chỉ vì điệu múa, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể trước buổi tối ngày mai, thả ta đi, có được không?"Nguyễn Nhược Khê nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt khẩn cầu.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nàng, lại là đêm trăng tròn? Rốt cuộc có chuyện gì bí mật? Nhưng không có liên quan tới hắn, hắn tuy không phải chính nhân quân tử gì, nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, hắn một khi đã đồng ý với Tây Môn Lãnh Liệt thì sẽ không đổi ý, huống chi, còn có thần thoại công chúa kia.

"Có thể không?"Thấy hắn không nói, Nguyễn Nhược Khê nhịn không được lại hỏi một câu.

"Vậy phải xem biểu hiện của ngươi đã, nếu làm ta vừa lòng, có lẽ, ta sẽ........"Lăng Tiêu úp mở nói.

"Được, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào mới vừa lòng?"Bộ dạng của Nguyễn Nhược Khê như không đếm xỉa gì đến thứ khác.

"Vậy trước tiên nhảy lại điệu hôm qua một chút."Lăng Tiêu vươn tay hướng về phía nàng.

"Vô cùng nguyện ý phụng bồi."Nguyễn Nhược Khê đem tay đặt ở trong tay hắn, bước chân nhẹ nhàng tới, nàng chỉ hy vọng, hắn có thể thả nàng sớm một chút.

Sắc trời vừa mới lên, một đêm không ngủ Nguyễn Nhược Khê bước đến tẩm thất Lăng Tiêu.

"Cung chủ của các ngươi tỉnh chưa?"Nàng hỏi nô tì một bên.

"Tiểu thư, bây giờ sắc trời còn sớm, cung chủ còn ngủ."Nô tì trở lời.

"À."Nguyễn Nhược Khê nhẫn nại, nàng phải chờ, dù sao thời gian còn kịp, chỉ cần về trước buổi tối là được.

Sắc trời đã lên cao, mặt nàng lo lắng nhìn sang cửa phòng, hắn như sao còn chưa dậy? Nhưng nàng chỉ có thể chờ, ai bảo nàng cần nhờ người chứ.

Mặt trời đã chiếu vào mặt người nóng bỏng, phòng trong vẫn không có động tĩnh gì.

Nguyễn Nhược Khê có chút không chờ được, nhìn nô tì liền nói:

"Ngươi đi nhìn xem, cung chủ các ngươi cũng nên rời giường rồi chứ."

"Tiểu thư, nô tì không dám quấy rầy cung chủ, trừ phi không muốn sống, nếu không cung chủ ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh, không có bất kì cái gì quấy rầy người."Nô tì lúc này mới nói.

"Phải không? Vậy hắn thường ngủ tới lúc nào?"Nguyễn Nhược Khê hỏi.

"Cái này nô tì không rõ lắm, có thể sắp tỉnh lại, cũng có thể ngủ thẳng tới buổi tối."Nô tì không xác định nói.

"Cái gì? Ngủ thẳng đến buổi tối?"Nguyễn Nhược Khê trừng lớn ánh mắt, vậy chẳng phải đã chậm sao.

"Tiểu thư, nói nhỏ thôi, nếu không đánh thức cung chủ, nô tì đảm đương không nổi."Tiểu nô tì bị nàng làm hoảng sợ.

"Ngươi tránh ra."Nguyễn Nhược Khê lại đẩy nàng ra một chút, trực tiếp xông vào.

Trước mắt hiện ra một màn cung đồ sinh động, khiến nàng thiếu chút nữa phun máu mũi.

Lăng Tiêu tóc rối tung ở trên giường, thân thể tinh tráng, cơ bụng rắn chắc, làm khiến nàng muốn đui mù hai mắt, quá ác liệt, không nghĩ tới dáng người hắn được như vậy. Nhưng cái vật kia, làm mặt nàng không khỏi đỏ lên, vội vàng quay người lại, chợt nghe tiếng trêu đùa của hắn.

"Thế nào? Xem đủ rồi sao? Dáng người ta có phải là rất được không?"

"Cũng bình thường."Nguyễn Nhược Khê che dấu sự xấu hổ của mình, lại vội vàng nói sang chuyện khác:

"Lăng Tiêu, khi nào thì ngươi để ta đi?"

"Để ngươi đi đi? Ta khi nào thì nói muốn để ngươi rời đi?"Lăng Tiêu đứng lên, thậm chí không lấy cái gì che thân thể mình.

"Ngươi không phải nói, chỉ cần ta khiến ngươi cao hứng, ngươi sẽ để ta rời đi sao?"Nguyễn Nhược Khê tức giận nhìn hắn.

"Nhưng ta có nói ngươi làm ta cao hứng sao?"Lăng Tiêu hỏi lại nàng.

"Ngươi đùa giỡn ta?"Nguyễn Nhược Khê tức muốn điên, hắn sao có thể lấy chuyện này nói giỡn.

Lăng Tiêu làm bộ ngu ngốc.

"Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi."Nguyễn Nhược Khê tức giận tay nắm thành quyền đánh qua mặt hắn, nhưng còn chưa đụng tới hắn, đã bị hắn đưa tay điểm một cái, thân mình mềm nhũn, té xỉu trong lồng ngực hắn.

Mục lục
Ngày đăng: 17/05/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục