Gửi bài:

Chương 5.3

"Cuối cùng em làm thế nào đó thoát ra được trước khi anh ta có thể thực hiện được ý đồ." Cô vội vã nói. "Em không nhớ có dừng lại làm bất cứ điều gì hay không. Em chỉ lao ra khỏi nhà. Chắc là em đã chộp lấy túi tắm lúc em đi. Dù sao thì trong bệnh viện em cũng có mang theo túi, mặc dù lúc đấy em không hiểu lắm, may là em đã chẳng thể nhớ nổi chuyện gì."

Nếu như trước đó cô chưa biết về sự tinh tế tuyệt vời của Tye thì lúc này cô đã được biết, khi anh dịu dàng nâng bàn tay của cô lên môi rồi đặt một nụ hôn hàn gắn tươi đẹp nhất lên mu bàn tay đó.

Rồi anh khẽ khàng nói "Thêm cả vụ tai nạn giao thông, con người kiệt quệ về cả thể chất, tinh thần và tình cảm của em đã ngắt mạch theo lẽ tự nhiên cho đến khi em được nghỉ ngơi đủ để đối phó trở lại." Anh khẽ lắc nhẹ đôi bàn tay anh đang nắm, và rồi hỏi "Giờ em thấy có thể ứng phó tốt hơn rồi chứ?"

"Ôi vâng." Cô đáp, rồi với sự tự tin hơn cô thực sự thấy "Theo lẽ tự nhiên thì em nên chuyển đi khỏi đó càng sớm càng tốt."

"Em định chuyển khỏi nhà của anh rể em à?" Tye hỏi, nghe như anh hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này.

"Đấy chưa bao giờ là nhà của anh ta." Larch đáp. "Bố mẹ em để lại nhà cho chị Hazel với em."

"Hắn ta không có quyền gì ở đó?"

"À, anh ta là chồng chị em." Larch chỉ ra. "Dù sao đi nữa, ngay khi em có thể nghĩ ra lý do hợp lý nào đó để nói với chị Hazel về chuyện muốn chuyển đi thì em sẽ đi."

"Em không định kể với chị ấy sự thật à?" Tye gay gắt hỏi.

"Ôi trời ơi, không! Em biết người chị ấy cưới không xứng đáng với chị ấy, nhưng chị Hazel không biết điều đó. Thỉnh thoảng họ có hơi khó chịu với nhau, nhưng chị ấy yêu anh ta rất nhiều. Nếu chị ấy nghe được dù chỉ phong thanh về điều anh ta có thể làm, chị ấy sẽ suy sụp mất."

Tye im lặng một lúc lâu, và rồi đưa ra ý kiến. "Anh không nghĩ là em khỏe như em muốn tin đâu." Rồi nói thêm. "Có thể phải mất một thời gian nữa, Larch ạ, trước khi em đủ khỏe để sống một mình."

Cô cũng đã nghĩ tới điều y chang thế này. "Em đang khỏe hơn mỗi ngày." Cô đáp với một nụ cười.

"Thế em sẽ làm gì, khi vẫn sống cùng chị gái, nếu gã anh rể em lại săn đuổi em?" Tye muốn biết.

Cô ước gì anh không hỏi – chính cùng ý nghĩ kinh khủng đó là điều khác đã khiến cô phiền muộn. "Em sẽ không sao khi chị Hazel ở đấy."

"Thế khi chị ấy không ở đấy?" Nghe anh bắt đầu hơi khó chịu. "Thế khi chị ấy ở chỗ làm, hay lại ở Đan Mạch, hay khi chồng chị ấy về nhà cả ngày – như hắn đã làm hôm thứ sáu trước thì sao?" Tye nhắc cô, một cách không cần thiết, như thể anh kiên quyết công khai tất cả những nỗi sợ hãi của cô và xử lý chúng.

"Em có thể... Mà dù sao đi nữa, em chắc là anh ta sẽ không cố làm lại điều gì như thế nữa đâu." cô trả lời, băn khoăn rằng cô đang cố thuyết phục ai trong hai người họ đây cơ chứ. Thế rồi, hoàn toàn thay đổi chủ đề, cô hồ hởi hỏi "Anh có muốn uống trà không?", rồi cô đứng dậy và đi tới chỗ bình trà.

Tye bước đến và đứng bên cô khi cô rót hai tách trà. Thật đáng ngạc nhiên, anh đã để cô lẩn tránh với việc không trả lời. Rồi cô nhận ra hẳn là anh đang chấp nhận rằng sớm thôi, cô sẽ không còn thuộc trách nhiệm của anh nữa, mặc dù cô chưa từng thế bao giờ.

Dù anh để cô lẩn tránh chuyện đó, khi cô đưa anh tách cùng đĩa, đôi mắt xanh gặp đôi mắt màu xám, và ngay lập tức, cô không hề chắc tẹo nào về tia sáng lóe lên gay gắt chợt xuất hiện trong mắt anh. Nó làm cô lo lắng.

"Em – ờ - nghĩ là em sẽ mang trà lại giường." cô nói, rồi đi từ bếp trở về phòng càng nhanh càng tốt.

Khi Larch quay xuống nhà sau đó, cô thấy Jane vừa mới tới và có cả người giúp dọn dẹp mà bà đã nhắc đến.

Jane giới thiệu bà Lewis, người trước đây từng làm việc tại Grove House và đã quen với cách bài trí của ngôi nhà, rồi khi bà đi bắt tay vào làm, Larch giấu những cảm xúc của mình sau một nụ cười trong khi tinh thần cô làm một chuyến ngụp lặn tức thời. Nếu Jane ở đây, rất có thể Tye sẽ sớm đi đến văn phòng của anh ở London. Có lẽ anh đã đi rồi cũng nên! Có lẽ anh sẽ không về cho tới tối muộn hôm nay.

Larch cố giữ những cảm xúc nguyên sơ trước ý nghĩ rằng cô có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Cô hiểu quá rõ chị mình để biết rằng chị Hazel sẽ không ngần ngại tới đón cô ngay lập tức khi chị biết cô đã nằm viện.

"Chiều nay bác có cuộc hẹn khám răng." Jane giải thích khi đang bận rộn với việc bếp núc. "Bác nghĩ là bác sẽ nấu món thịt hầm cho tối nay. Tất cả những gì cháu hoặc cậu Kershaw cần làm lúc đấy là bật lò để hâm nóng lên." Larch thấy quá chán nản để nhắc rằng cô sẽ không ở đó tối hôm đấy ăn uống bất cứ món gì Jane đã nấu. Nhưng tim cô đập rộn ràng ngay khi Jane nói tiếp. "Lo việc trước tiên cái đã. Bác sẽ pha một tách cà phê cho cậu Kershaw, rồi bác sẽ..."

Tye vẫn ở đây! "Cháu sẽ lo việc đấy!" Larch tình nguyện ngay lập tức.

"Bác..." Nghe như Jane định phản đối nhưng có lẽ nghĩ rằng đó có thể là kiểu liệu pháp gì đó, nên thay vào đó, bà mỉm cười.

Larch đoán rằng Tye đang bận làm việc ở phòng phụ thư viện, nhưng ngay khi pha xong cà phê, không hiểu sao cô bắt đầu thấy ngại đem vào cho anh. Cô nhớ lại, chỉ một vài giờ trước, anh đã nhẹ nhàng ôm cô trong vòng tay như thế nào trước khi cô tiết lộ chuyện khủng khiếp về những hành động đê tiện của anh rể cô với cô và vợ anh ta.

Nghĩ về Neville Dawson khiến cô rùng mình. Cô không thể quay lại được, cô không thể. Nhưng cô có thể đi đâu khác được đây? Cô đẩy tất cả những nỗi lo lắng kiểu đó ra khỏi đầu. Cô sẽ sớm xa Tye, cô muốn ngày hôm nay, khoảng thời gian ngắn ngủi của cô với anh, sẽ ngập tràn trong sự hòa hợp. Cô muốn những ký ức đẹp đẽ, cô sẽ đối mặt với Neville Dawson khi cô buộc phải đối mặt.

Để Tye ở vị trí quan trọng nhất trong suy nghĩ, cô đặt cà phê vào khay rồi mang từ bếp theo dọc hành lang tới thư viện. Tye đang bận làm việc, còn trái tim cô thì xao xuyến khi chỉ vừa nhìn thấy anh.

"Đừng đứng dậy." cô nói, nhưng đã quá muộn. Anh đã đứng dậy và tới đỡ khay cho cô.

"Em không phải..." anh bắt đầu.

"Em biết." Larch đáp. "Lẽ ra bác Jane mang vào, nhưng em quen bận rộn rồi. À," cô giải thích "trước khi em đến đây rồi bắt đầu sống một sống hoàn toàn ù lỳ ấy."

Cô quay người và định đi thì Tye đột nhiên ngăn cô đứng sững lại giữa lối. "Chúng ta có thể thay đổi tất cả chuyện đó." Anh thông báo cho cô. Cô quay lại, nhìn anh, ánh mắt dò hỏi.

"Chúng ta-có thể ư?" cô chậm rãi hỏi.

"Anh có việc làm dành cho em đấy."

Mắt cô mở to: Anh đã...? Anh...? "Anh đang cho em một công việc tại văn phòng của anh ở London à?" cô hỏi, ý tưởng có sức hút ngay lập tức, giá mà được như thế, cô sẽ không hoàn toàn mất hết cơ hội được gặp lại anh.

"Anh không nghĩ là em sẵn sàng quay lại với một công việc toàn thời gian." Tye từ chối cô bằng câu nói đó rồi bắt đầu xóa bỏ sự bối rối của cô bằng cách giải thích. "Cho tới khi nào anh Miles "thả tự do" cho phép em bắt đầu làm việc trở lại, anh nghĩ là có lẽ tuần sau hoặc tuần sau nữa – khi em thấy đủ sức, em có thể sẽ thích làm mỗi ngày một tiếng gì đó lập danh mục bộ sưu tập sách của ông anh trên máy vi tính."

Larch nhìn anh chằm chằm, tim cô đập thình thịch bên tai trước cơ hội tuyệt vời mà Tye đang cho cô. "Ý anh," cô bắt đầu một cách rất thận trọng, "là em sẽ ở đây trong khi làm việc đấy à?"

"Nghe có vẻ hợp lý hơn là em cố tìm chỗ ở quanh đây rồi đến đây hàng ngày." Anh thản nhiên đáp, quá thản nhiên với Larch – người đang băn khoăn suy nghĩ. "Cho đến khi nào em khỏe hẳn trở lại, em sẽ thích đi dạo mỗi sáng dọc theo lối đi trước khi bắt đầu làm việc cho mà xem." anh nói thêm, vẫn cùng cái giọng thản nhiên kiểu cứ-nhận-hoặc-bỏ-đi ấy.

Niềm kiêu hãnh của cô, thứ đã thực sự sứt mẻ khá nhiều vì cô chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận quá nhiều từ anh, ngay lập tức đã bùng nổ hết cỡ. "Trông một số cuốn trong số sách đó cực kỳ quý." Cô đứng đối mặt tấn công anh. "Em không thể thấy ai yêu thích sách nhiều đến thế mà lại chưa từng lập danh mục tỉ mỉ cả."

"Dĩ nhiên là em đúng." Tye nhã nhặn đồng tình. "Nhưng vì anh không thể tìm được bảng danh mục nào như thế nên giờ có vẻ như là thời điểm tốt để cập nhật và đưa chúng vào máy tính. Anh tin là em khá giỏi vi tính."

"Ôi Tye." Cô phải phá lên cười thì mới có thể nói tiếp được. "Nhưng chỉ làm có một giờ gì đó mỗi ngày thì đơn giản là em sẽ mất đến cả hàng thế kỷ mới ghi chép xong được tất cả chỗ sách này!"

"Anh nói là có giới hạn thời gian à?"

Cô lắc đầu. "Em không thể."

"Không thể gì?" Nhìn anh rất kiên quyết, và như thể chỉ là anh không nghe được từ "không thể".

"Em không thể làm cho anh được. Hôm nay em phải về nhà."

"Em sẽ quay lại ngôi nhà đấy, với kẻ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc em nằm trong viện sống dở chết dở ấy à?"

Larch không biết gì về chuyện "sống dở chết dở". Mặc dù có lẽ khá gần với việc bất tỉnh nhân sự. Cuộc trò chuyện chấm dứt, cô lắc đầu rồi lùi một bước khi giải thích. "Anh đã làm quá nhiều việc cho em rồi, Tye ạ. Chỉ là em không thể lợi dụng anh thêm nữa." Ôi, cô muốn ở lại, muốn lập danh mục những cuốn sách ấy, muốn lập danh mục chúng bao lâu cũng được, thậm chí là mãi mãi. "Anh đã quá tốt, quá tử tế, nhưng anh phải thấy là em không thể lợi dụng lòng tốt của anh thêm nữa. Em sẽ..."

"Vớ vẩn!" Tye nhanh chóng cắt ngang – và điều đó khiến cô nổi cáu. "Chỗ của em là ở đây, nơi có thể để mắt đến em!" anh nói gay gắt.

"Em có phải là bưu kiện đâu mà cần phải để mắt đến!" cô chạy vụt đi, không biết được cơn cáu kỉnh đấy từ đâu mà ra – trước đây cô không hề hay cáu. Nhưng khi đó cô chưa yêu bao giờ, và sợ rằng mình sẽ lùi bước mà ở lại khi lòng kiêu hãnh và mọi thứ khác lệnh cho cô phải ra đi.

"Em thà đi đến chỗ kẻ không ra gì có thể đặt đôi bàn tay nhơ bẩn của hắn lên em ngay lúc chị em khuất mắt à?"

Trông Tye nghiêm khắc, giọng cũng nghiêm khắc, còn Larch, người chưa từng thấy anh thế này bao giờ, bắt đầu thấy mình có thể sẽ thua trận tại đây. "Em phải đi! Chị Hazel sẽ tới đón em ngay khi em liên lạc với chị ấy, rồi..."

"Tốt!" Tye ngắt lời cô. Rồi, trong lúc Larch đứng nhìn anh, băn khoăn tự hỏi cái từ "tốt" ấy là về chuyện gì thì anh đã làm cô choáng váng khi nói thêm "Anh muốn được gặp chị em."

"T-Tại sao?" Larch lắp bắp, bắt đầu thận trọng hơn, cái nhìn nghiêm khắc của Tye bắt đầu làm cô khó chịu.

Rồi giây lát sau đó, cô biết mình đã đúng khi thận trọng lúc Tye lạnh lùng tuyên bố "Anh nghĩ là giờ quá đúng lúc một ai đấy cần kể cho chị ấy nghe về những trò hề tội lỗi thiếu đứng đắn của anh chồng khi chị ấy không ở đó."

Larch há hốc miệng. "Anh sẽ không làm thế!" cô yếu ớt thở dốc.

Nói nghiêm khắc là chưa đúng, khi mà Tye gay gắt vặn lại "Thử xem!" "Cứ thử xem!" Larch nhìn anh chằm chằm, vô cùng khiếp sợ, cô biết anh không hề đùa!

Ngày đăng: 26/03/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?