Gửi bài:

Chương 7.1

Cuối tuần sau đó, Larch thấy mình chưa bao giờ thực sự rối bời đến thế. Sáng thứ bảy Tye rủ "Mình đi chơi nào." Cô yêu anh đến như vậy, nếu anh có rủ cô đi nhảy bungee thì chắc cô cũng sẽ đồng ý. Chừng nào cô vẫn còn bên anh, chẳng điều gì khác là quan trọng hết.

Hết lần này tới lần khác, cô hồi tưởng lại những nụ hôn giữa hai người. Miệng anh thật kỳ diệu – miệng anh trên miệng cô – cảm giác tan chảy chạy dọc sống lưng. Dù vậy, cuối tuần đó anh không hề thử hôn cô lần nữa, tuy rằng cô sẽ đón nhận những nụ hôn của anh, mà anh cũng không hề giả bộ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Cho dù anh không thực sự đề cập đến những khoảnh khắc "gần gũi và riêng tư" đó, trong suốt chuyến đi chơi, anh lại nhắc tới chuyện về nhà sớm hôm trước.

"Trên đường vào anh đã hỏi bác Jane xem em thế nào và bác ấy bảo em đã dành cả sáng vui vẻ bận rộn trong thư viện." Trái tim Larch rộn lên nhịp đập tươi vui. Tye có thường hỏi Jane về sức khỏe của cô không? Anh có quan tâm không? Dĩ nhiên là không rồi, con người chừng mực hơn trong cô cười nhạo, không phải theo cách mày muốn anh quan tâm đâu.

"Bác Jane bảo anh là em ở đó à?" Larch hỏi, quay đầu để nhìn anh khi anh quan sát con đường trước mặt.

"Nơi em vẫn ở thôi."

Ờ - ôi! "Em đang gặp rắc rối, phải không?"

"Em không phải làm dù chỉ là nửa ngày! Thỏa thuận của chúng ta là trong vòng khoảng một giờ đồng hồ gì đó."

"Đấy là lý do tại sao anh lại cáu đến thế à?"

"Chuyện đó và việc anh cho rằng lẽ ra em phải biết suy nghĩ hơn là đi đánh bóng thang gác."

Larch có thể thấy tính thích tranh cãi mới được thức tỉnh của cô bắt đầu hăm hở đòi được tự do. Nhưng cô muốn tận hưởng khoảng thời gian bên anh – cô sẽ không nghĩ tới khoảng thời gian khi cô không còn ở cùng anh nữa. "Em không muốn tranh cãi với anh đâu, Tye." Cô nói khẽ.

Anh quay đầu nhìn cô. "Điều đó có nghĩa là em sẽ nghe theo mọi lời chỉ dẫn của anh à?" anh hỏi, khóe miệng anh bắt đầu cong lên.

"Tất nhiên." Cô nói dối.

Và trước lời nói dối trắng trợn của cô, anh phá lên cười. Dù vậy, anh vẫn bình tĩnh nói, "Hứa với anh là em sẽ không leo trèo thang gác trừ phi có Jane hoặc anh ở thư viện cùng em nhé."

Larch nghĩ ý tưởng này hơi mang vẻ cấm đoán, vì rằng theo quy luật tự nhiên thì không thể nào với tới được mấy ngăn trên cùng giá sách trong thư viện mà không cần đến thang cách này hay cách khác. Nhưng cô vẫn không muốn tranh cãi, thế nên thay vào đó, hợp lý thôi, cô nghĩ, cô hỏi "Tại sao?"

"Vì Miles chưa cấp cho em "chứng nhận tự do". Vì tất cả chúng ta đều biết em có thể leo lên thang rồi bắt đầu thấy chóng mặt. Chuyện đó vẫn xảy ra cả với những người không bị thương ở đầu. Em không muốn lại bị đập đầu lần nữa, phải không?"

Nhớ lại khoảng thời gian cô độc tồi tệ đó khi cô chẳng hề có chút ý niệm gì rằng mình là ai, nhớ lại cơn hoảng loạn đen tối của sự tuyệt vọng mà đôi lúc cô đã trải qua, Larch không hề muốn nếm trải lại điều đó một chút nào. Cô tuyệt đối không muốn liều phải chịu một cú va khác nữa vào đầu.

"Được rồi, em sẽ nghe lời anh." Cô hứa. "Anh có nghĩ là em nên gọi cho Miles hỏi anh ấy xem khi nào thì em có thể gặp anh ấy không? Giờ thì không thể lâu hơn được nữa."

"Không. Em sẽ gặp anh ấy lúc 3h thứ sáu tuần sau."

"3h ngày thứ sáu!" cô nhắc lại, thấy có chút hụt hơi.

"Ở khoa dành cho bệnh nhân ngoại trú Roselands," Tye xác nhận.

"Anh biết bao lâu rồi?" cô hỏi, thấy hơi giật mình mặc dù cô đã nói giờ thì việc cô gặp Miles khám lần cuối không thể chờ lâu hơn được nữa.

"Vài hôm." Tye đáp.

"Anh không nghĩ đến chuyện bảo em à?"

"Lẽ ra anh đã nhớ từ hôm thứ sáu." Anh nói, giọng thản nhiên.

Anh làm cho nó nghe như thể là anh đã nhất thời quên mất, nhưng cô biết rằng rất hiếm khi anh "nhất thời" quên.

Dù vậy cô cũng sẽ lấy làm lạ về khả năng chính mình có thể tạm quên đi cuộc hẹn đó khi mà, về tới Grove House, chị Hazel gọi điện lúc đầu giờ tối và Larch hoàn toàn quên không bảo chị cô về cuộc hẹn.

Mặc dù điều đó có thể được quy là do chị Hazel vẫn ở Đan Mạch lúc gọi điện chứ không phải ở nhà như Larch tưởng. "Chị còn ở Đan Mạch lâu à?" cô hỏi. Dù cho cô muốn được Miles tuyên bố vào hôm thứ sáu là cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, cô biết rằng ngay khi anh để cô tự do, cô sẽ thực sự phải làm gì đó về việc rời khỏi Grove House, về việc rời khỏi Tye. "Ý em là," cô nhanh chóng nói thêm, không thể chịu được ý nghĩ về việc ra đi, "chị sẽ về nhà sớm chứ?"

"Em ổn chứ?" Hazel vội hỏi.

"Tất nhiên là em ổn." Larch hồ hởi nói với chị, rồi rời khỏi điện thoại, biết rằng cô không hề ổn chút nào. Ôi, sao cô có thể ra đi được cơ chứ? Nhưng, sau ngày thứ sáu, cô sẽ chẳng có cớ gì để ở lại cả!

Đêm đó Larch ngủ không ngon, nhưng tầm sáng cô đã quyết định rằng mình sẽ không nghĩ đến lúc rời xa Tye nữa. Thời điểm đó sẽ tới rất sớm thôi.

Tye có việc cần hoàn thành hôm đó, nhưng vẫn tranh thủ được thời gian để bảo cô mặc áo khoác vào. "Đi dạo quanh làng nào," anh gợi ý.

Cô lưu giữ thêm nhiều ký ức. Đứng cùng Tye trên chiếc cầu nhỏ xinh. Tye choàng một tay trên vai cô khi anh xoay cô hướng sự chú ý vào một bụi cây ô rô nổi bật nhất đang đơm trái đỏ. Cô đứng yên lặng trong sự che chở của vòng tay anh, và mặc dù họ đứng nguyên như thế trong một lúc, như thể anh đã quên mất mình đang ôm cô, anh nhớ ra rất nhanh và bỏ tay xuống.

Trước đấy cô không thấy lạnh, nhưng lúc đó cô thấy lạnh. Lạnh và chán. Bụi ô rô nhắc cô nhớ rằng sang tháng sẽ đến tháng mười hai. Cô sẽ về nhà đón Giáng sinh. Cô không háo hức gì chuyện đó. Nhà không còn là nhà nữa rồi. Tye sẽ ở nơi đâu?

Anh lại đến văn phòng rất sớm hôm thứ hai. Nhưng khi Larch bắt tay vào làm trong thư viện, tim cô đập rộn ràng. Chồng sách vẫn đặt trên ngăn giá cao nhất đã được mang xuống và giờ đang nằm trên chiếc bàn lớn của thư viện. Cô thấy có một cảm giác yêu thương dành cho anh. Tye đã làm điều đó vì cô.

Anh trở về nhà ngay trước bảy giờ và chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã lên tinh thần. Jane đã về nhà, họ vừa ăn tối xong khi Larch một mực cho cô hoàn toàn khỏe đủ để rửa mớ bát đĩa mà không cần để lại đến sáng cho Jane hay bà Lewis. Như một ngoại lệ, anh thừa nhận rằng có thể cô đủ khỏe để làm việc đó, nhưng ngược lại khăng khăng rằng "Anh sẽ tới giúp em một tay."

"Anh không phải làm thế!" cô phản đối. "Em chắc chắn là anh có cả một cặp đầy những thứ mà anh muốn tiếp tục xử lý hơn."

"Em từ chối để anh khám phá con người gia đình trong anh đấy à?"

Larch hướng về anh một cái nhìn biết nói. "Ai tranh cãi được với anh cơ chứ." cô khụt khịt mũi vặn lại, thầm yêu cái cảnh cuộc sống gia đình lúc anh giúp cô mang chỗ bát đĩa bẩn vào bếp rồi anh lau khô trong khi cô rửa bát. Chúng là những khoảnh khắc cần lưu lại, cần nắm bắt, cần giữ lấy.

Họ đang tán gẫu theo một cách gần gũi làm sưởi ấm trái tim cô khi Tye tiết lộ rằng thứ tư anh sẽ đi xa một vài hôm.

"Ôi trời," cô lầm bầm. Cô cần đưa bát đĩa cho anh, nhưng cứ theo bề ngoài mà xét thì mọi biểu hiện lên tinh thần ở cô ngay lập tức tụt xuống, cô sẽ không được gặp anh ít nhất là trọn hai ngày! Những cảm giác mất hứng biến thành nỗi khiếp sợ. Cô sẽ thấy thế nào đây khi mà, sẽ sớm xảy ra thôi, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa?

"Em sẽ ổn thôi." Tye cam đoan với cô, có lẽ anh hiểu cái câu "ôi trời" là do ý nghĩ về việc cô phải ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn. "Anh nói chuyện với bác Jane rồi. Bác ấy sẽ ở đây từ sáng thứ tư cho tới khi anh về."

"Không cần..."

"Anh nghĩ là cần," anh cãi lại trước khi cô có thể nói xong. "Em đã đi được cả một chặng đường dài kể từ lúc anh gặp em lần đầu. Ngoài những vết sưng thâm tím mà em có, cái đau rồi việc khó cử động mà em phải chịu trong lúc cơ thể lành lại, anh biết chuyện đấy với em chẳng dễ dàng gì. Hẳn là phần lớn thời gian này hoàn toàn là cơn ác mộng. Nhưng giờ thì em gần như tới đích rồi." Anh mỉm cười với cô. "Chiều anh đi nào, Larch." Anh đề nghị với sự quyến rũ đủ làm đắm một con tàu chiến. "Hãy để bác Jane ngủ lại, rồi sau thứ sáu..." Anh dừng lại cười lần nữa trước khi nói tiếp, "Có thể anh sẽ hối tiếc về điều này, nhưng, tùy thuộc vào việc Miles cho em ra khỏi danh sách "cần tiếp tục chăm sóc", anh sẽ cho phép em làm bất cứ điều gì em muốn."

Larch phải cười lại với anh. "Em sẽ bắt anh phải giữ lời." cô nhẹ nhàng trả lời, thêm vào vẻ thản nhiên hết sức có thể "Có biết khi nào anh về không?"

"Nếu em đang lo về cuộc hẹn tới bệnh viện thì anh sẽ về để đưa em đến Roselands."

"Anh không cần làm thế đâu," lòng kiêu hãnh của cô ngóc dậy tuyên bố. "Em có thể..."

"Không, em không thể. Anh sẽ ở đây tầm trưa thứ sáu." Anh hứa hẹn.

"Anh đang rút ngắn công việc lại vì em." Cô buộc tội anh, thấy đột nhiên khiếp sợ rằng công việc của anh đã bị cô phá rối, khiến anh phải làm bù buổi tối và cuối tuần.

"Em thôi thấy có lỗi đi được không?" anh vui vẻ yêu cầu. "Anh hứa với em là công việc của anh sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì, mà nó cũng chưa từng bị ảnh hưởng tí nào cả. Trên thực tế," anh nói tiếp, "công việc kinh doanh của anh đi từ thành công này tới thành công khác đấy."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Anh sẽ ở đây đưa em đi gặp Miles," anh cương quyết nhắc lại.

Cô vẫn đang thấy có lỗi, nhưng thay vì tranh cãi với anh, người cô yêu, cô nói "Nếu anh chắc..."

"Anh chắc chắn," anh cắt ngang, rồi chăm chú nhìn cô khi anh khẽ nói thêm, "Anh trông đợi điều đó."

Trước khi cô có cơ hội để phân tích dấu hiệu đó, hay để băn khoăn hoặc đúng ra là quyết xem liệu có gì cần phải phân tích hay không thì điện thoại trong bếp reo và Tye bước tới nghe. "Larch ở đây," anh nói, rồi lịch sự hỏi, "Chị khỏe không?" trước khi chuyển sang đưa điện thoại cho Larch. "Là chị em."

"Alo, chị Hazel." Larch hồ hởi chào chị, rồi họ chuyện trò về những chuyện vụn vặt trong vài phút, tới khi Larch hỏi, "Chị vẫn ở Đan Mạch đấy à?"

"Cuối tuần này chị về nhà," Hazel đáp. "Chị-" Chị ngừng lại. "Điều đó không quan trọng. Khi nào gặp chị sẽ kể với em," chị nói.

"Nghe có vẻ quan trọng?"

"Đừng câu nữa đi," Hazel bật cười.

"Chị lại được thăng chức rồi...?"

"Thế kể cho chị xem em đang làm gì." Hazel từ chối để bị moi tin. "Em đang khỏe đấy chứ? Em không...?"

"Em khỏe." Larch khẳng định với chị. "Thực ra, em chuẩn bị tới khám lần cuối vào thứ sáu."

"Đừng có gà chưa đẻ đã đặt tên thế."

"Thế giờ thì ai là gà mẹ đấy?" Họ cùng phá lên cười rồi kết thúc cuộc gọi. Chị Hazel, Larch đoán chừng, chắc cần nghiên cứu thêm gì đó.

"Chị em được thăng chức à?" Tye hỏi khi Larch đặt điện thoại xuống.

Chẳng có gì giống như là trắng trợn nghe lỏm cả. Dù vậy, vì anh đang ở cùng phòng, Larch nhận ra rằng anh chẳng có mấy việc nào khác để làm. "Nghe như thế thật," Larch đáp. "Chị Hazel làm việc đủ chăm chỉ. Dù sao đi nữa thì chị ấy cũng có chuyện gì đó muốn kể cho em, nhưng lại không chịu kể cho tới khi chị ấy về nhà cuối tuần này."

Tối đó nằm trên giường, khi mà, như giờ vẫn thường thế, Larch nhớ lại mọi giây phút chia sẻ tối đó với Tye, cô nhớ lại lời nhận xét "Anh trông đợi điều đó" của anh. Ý anh là anh trông đợi đến thứ sáu khi Miles tuyên bố cô khỏe như vâm để Tye có thể nói, Tạm biệt, thật vui khi được quen em?

Cô tái đi trước ý nghĩ rằng Tye không thể chờ đến lúc tống khứ được cô đi. Thế rồi cô nhớ lại anh đã một mực khăng khăng thế nào chuyện cô ở lại Grove House cho tới khi khỏe trở lại, rồi cô bắt đầu thấy khá hơn một chút. Nhưng đó là chỉ cho tới khi cô nhận ra rằng giờ đây cô đã khỏe trở lại rồi – thế thì cô còn quanh quẩn vì điều gì đây?

Cô nắm được những đầu mối để nhận ra, sau khi đi qua những cung bậc cảm xúc giằng xé của bản năng, rằng chính tình yêu ảnh hưởng tới những bản năng của người ta, sự nhạy cảm của người ta. Trên thực tế, tình yêu, tình yêu của cô dành cho Tye, đã khiến cô hoài nghi cái bóng của chính mình. Cô sẽ thành kẻ suy nhược thần kinh nếu cứ tiếp tục như thế này.

Cuối cùng Larch cũng ngủ thiếp đi, nhưng chỉ sau khi cô đã kiên quyết rằng mình sẽ không để ý từng ly từng tý mọi lời Tye nói. Dù cô cho rằng đúng là anh hiếm khi nói điều gì trái với ý anh, cô sẽ khiến mình phát điên nếu cứ mổ xẻ từng lời anh nói ra. Từ giờ trở đi, cô cương quyết, cô sẽ chấp nhận tất cả và mọi điều anh nói theo đúng cái vỏ bề ngoài của nó. Vì thế "Anh trông đợi điều đó" chỉ có nghĩa là như thế. Anh trông đợi được đưa cô đến viện hôm thứ sáu vì... Ôi trời, thôi đi. Mày lại làm thế rồi. Thôi đi nào.

Bất kể những hoài nghi đã quấy rầy cô suốt những giờ trời còn tối, Larch vẫn ngồi bên cửa sổ phòng cô lúc sáng sớm hôm sau để nhìn ô tô của Tye khuất dần dưới đường. Vỏ bề ngoài, cô nhắc nhở bản thân khi đứng dưới vòi hoa sen.

Cô ăn sáng rồi bắt đầu công việc trong thư viện, mỉm cười thấy những cuốn sách của ngày hôm qua đã lượn trở lại ngăn giá của chúng một cách thần kỳ, và giờ có một chồng sách mới đang nằm trên bàn thư viện.

Ngay trước mười hai giờ, Larch rời khỏi máy tính để đem một lô sách khác trở lại bàn thư viện thì nghe thấy tiếng ô tô chạy đến. Jane không bao giờ lái xe như thế! Larch liếc ra ngoài cửa sổ thấy một chiếc ô tô trông đắt tiền dừng ở cửa trước. Dịch sang cạnh cửa sổ, Larch tiếp tục quan sát khi một người phụ nữ lịch lãm ăn mặc đẹp khoảng bốn mươi tuổi ra khỏi ô tô tiến đến cửa trước.

Ngày đăng: 26/03/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?