Gửi bài:

Chương 9.4

Larch còn nhớ rõ chuyện ấy. Đó là không lâu sau khi anh đưa cô về Grove House. "Anh đã yêu em từ lúc đó ư?" cô kinh ngạc hỏi.

"Anh đã bị em mê hoặc," anh thừa nhận. "Anh gần như đã bảo em như vậy vào cái ngày chủ nhật chúng ta đi dạo quanh làng. Anh không tài nào ngăn nổi mình hôn em. Và vì tội lỗi của anh mà tuần sau đấy anh đã tránh đi, trong khi cố gắng kiểm soát bản thân. Khi ấy, cưng yêu, anh phát hiện ra tình yêu mình dành cho em có cả mong muốn được ôm em trong tay, được hôn và ghì chặt lấy em. Điều đó có nghĩa là cách duy nhất mà anh đối phó được là không để em lại gần. Cuối tuần đó anh về nhà..."

"Đó là hôm thứ sáu, hai tuần trước," Larch nhớ lại không khó khăn gì. "Anh thật là ngốc," cô âu yếm nói.

"Ồ, đúng thế thật," anh hoàn toàn đồng ý. "Cho đến khi anh thấy mình đã làm em buồn. Anh đi theo em rồi ôm lấy em và muốn được ôm em như thế mãi mãi."

"Sao anh không làm thế được cơ chứ?"

"Khi ấy em yêu anh rồi ư?"

"Khi ấy em yêu anh rồi," Larch trả lời.

"Lúc nào? Từ lúc nào?" anh gặng hỏi.

"Kể từ hôm em nhớ trở lại," cô trả lời ngay lập tức. "Tối hôm ấy chúng ta đang ăn tối, anh với em, rồi – chỉ là em biết mình đã yêu anh mất rồi. Nó ở ngay đó, và dù em muốn hay không thì nó cũng sẽ không biến mất."

"Ôi, em yêu," anh thì thầm, và ôm cô thật chặt tựa vào anh trong khi anh hôn cô một cách chậm rãi. Một lần nữa tim cô lại đập thình thịch khi Tye lui lại. "Đó là lý do tại sao," anh nói.

"Đó là lý do tại sao gì cơ?" cô hỏi, hoàn toàn bị mê hoặc vì sự nồng nhiệt của cảm xúc, dấu hiệu của sự đam mê trong nụ hôn của anh.

"Em hỏi tại sao anh lại không thể ôm em mãi mãi," anh nhắc cô. "Đó là lý do tại sao. Em vẫn còn những hai tuần nữa mới đến lúc gặp anh Miles – anh bắt đầu thấy căng thẳng."

"Ôi, anh yêu," cô thì thầm.

"Chỉ một tuần sau đấy anh đã lại hôn em, trong khi cùng lúc đó, anh quả quyết với em rằng anh sẽ không bao giờ lợi dụng sự ngây thơ của em nữa."

"Anh đúng là đồ phá đám," cô trêu anh, và thích thú vì mình có thể làm vậy.

"Nói chuyện kiểu đó sẽ khiến em gặp vấn đề rất nghiêm trọng đấy nhé," anh đe dọa bằng một tiếng gầm gừ hóm hỉnh, nhưng lại nói tiếp, "Đấy là lúc mà những tư duy logic bình thường của anh bắt đầu rối tung."

"Rối tung á?" cô nhắc lại. Tye gây ấn tượng với cô là một người không bao giờ bị bối rối. "Em biết là em đã bối rối đến tận cổ, nhưng – anh?"

"Với cái logic mà anh có được, anh buộc phải ra quyết định," anh trả lời. "Anh biết mình yêu em, và rằng anh muốn em, nhưng anh phải quyết định không làm gì cả cho đến khi nào anh Miles nói là em hồi phục hoàn toàn, khỏe hoàn toàn."

"Anh muốn biết là em hoàn toàn khỏe trước khi..."

"Trước khi anh có thể mở lời mời em đi chơi – không phải như một người khách ở cùng mà với tư cách là bạn gái của anh. Anh định hôm nay sẽ cùng em đi gặp anh Miles, và ngay khi anh ấy chứng nhận em có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ ra ngoài cho bữa tối ăn mừng đó và anh sẽ bắt đầu chiến dịch cưa cẩm của mình."

"Ôi, Tye!" Larch thở dài. "Còn em lại phá hỏng nó bằng cách rời khỏi Grove House!"

"Và để anh ở lại băn khoăn không hiểu kế hoạch dành cho em sự quan tâm "riêng" liệu có bao giờ có được khởi đầu tốt đẹp. Nếu em không muốn sự quan tâm riêng của anh thì sao? Rất có vẻ là em không muốn. Thế nhưng anh vẫn không thể để em biến mất khỏi cuộc đời anh."

Larch há hốc miệng nhìn anh chằm chằm. Theo những gì cô vừa nghe thì Tye cũng đã ở trong cùng cái thế giới đầy bối rối như cô. "Nhưng đêm hôm thứ ba anh biết rằng, lúc mà, bất chấp những điều anh nói, em đúng là đã đeo bám anh, rằng em ờ sẵn sàng đón nhận."

"Ôi, em yêu," anh thì thào. "Lúc anh rời khỏi phòng em đêm đó..."

"Sao anh làm thế?" cô hỏi, mặt hơi ửng hồng và yêu anh tha thiết khi anh mỉm cười dịu dàng lúc thấy sắc mặt cô. "Ý em là, nếu anh không nghĩ rằng em đang đeo bám..."

"Anh buộc phải để em lại, em yêu," Tye dịu dàng nói. "Không lâu trước đó anh đã quả quyết với em rằng anh sẽ không bao giờ lợi dụng em, nhưng em lại ở đó, thiếu kinh nghiệm, trong tay anh và vẫn còn một buổi khám cần vượt qua. Với anh thì xem ra em đã khỏe nhưng anh thì biết gì nào? Anh không được đào tạo để phát hiện ra bất cứ điều nhỏ nhặt nào..."

"Ôi tình yêu tội nghiệp của em," cô khẽ khàng ngắt lời. "Anh đã nghĩ tới tất cả những điều đó trong lúc bảo em rằng tốt hơn là anh nên đi ư?"

Anh gật đầu. "Đó là một đêm khổ ải," anh thú nhận. "Nhưng khi anh xem xét kĩ lại mọi điều giữa chúng ta, mọi điều tuyệt vời mà anh biết về em, anh chợt bắt đầu hy vọng. Rồi ngay lập tức anh bị giằng xé giữa muốn tin với không dám tin vào điều mà toàn bộ bản năng đang mách bảo anh."

"Rằng có thể em có hơi yêu anh à?"

Đôi cánh tay anh siết chặt quanh cô. "Anh cố cười nhạo ý nghĩ đó, nhưng hết lần này tới lần khác dường như anh đều đi đến cùng một kết luận. Em không ghét anh; điều đó khá chắc chắn."

"Anh hỏi em có ghét anh không khi anh tới phòng em sáng thứ tư," cô nhắc anh với một nụ cười âu yếm.

"Anh không chắc về cách mình tiếp nhận," anh cười toe toét nói. "Một phần trong anh muốn nói thẳng với em anh cảm thấy thế nào, trong khi cùng lúc đó anh lại sợ hối thúc em. Anh muốn bảo em mặc quần áo vào rồi đi cùng anh – trong khi lẽ thường lại ngăn anh lại. Anh phải lo công việc trong hai ngày sau đó – việc ấy với em thì có gì vui cơ chứ? Thế là lại quay về với kế hoạch ban đầu của anh."

"Kế hoạch..."

"Kế hoạch đợi cho tới khi anh Miles nói rằng em đã hoàn toàn khỏe mạnh, và thế là anh được phép cưa cẩm em."

"Ôi, Tye." Cô khó có thể tin được điều này. Tất cả thật tuyệt diệu làm sao. Trong sự vui sướng của cô, Tye cúi xuống hôn cô nụ hôn ngập tràn tình yêu, cô không thốt nên lời khi anh lùi lại.

Anh nhìn vào đôi mắt cô mỉm cười, nhưng phải mất đến vài giây anh mới nhớ ra. "Hừm đó là hai hôm trước. Nhưng anh lại thấy sốt ruột. Thứ sáu cứ như ở tận đẩu tận đâu xa vời không thể chịu nổi ấy. Anh cố gọi điện cho em – rồi phát hiện ra sự chờ đợi sẽ thậm chí còn căng thẳng hơn anh tưởng."

"Anh bèn về Grove House."

"Anh không thể tin được là em đã đi mất!"

"Em xin lỗi." Cô yêu anh nhiều tới nỗi cô không thể chịu nổi khi nghĩ tới việc cô rời đi theo cách mà cô đã làm hẳn đã làm tổn thương anh. "Em yêu anh," cô thì thầm, rồi vươn người tới và hôn anh.

Thêm những giây phút tuyệt diệu khiến con tim ngừng đập trôi qua khi họ ôm hôn nhau, thế rồi Tye lùi lại khỏi cô để anh có thể nhìn được gương mặt cô. "Em nói trong thư là em thực sự không biết sẽ làm gì nếu không có anh." Larch nhìn vào đôi mắt xám của anh, tim cô chạy đua trước tình yêu và sự nồng nhiệt mà đôi mắt ấy dành cho cô.

"Ý của em chính xác từng lời." cô đáp lại giọng khàn khàn.

"Thế thì anh có thể nói với em không, em yêu, em yêu dấu, Larch đáng yêu của anh, rằng anh yêu em say đắm tới nỗi anh thực sự không biết mình sẽ làm gì đây nếu không có em trong đời?"

'Tye.' Cô thì thào tên anh.

Anh âu yếm hôn cô rồi sau đó buông một tay khỏi cô khi anh tìm gì đó trong túi. "Em nhớ cái này không?" anh hỏi, rồi cho cô xem chiếc nhẫn của bà anh.

Đó là một ký ức đáng yêu. "Anh chưa đưa nó cho chị Paulette à?"

"Anh không còn định thế nữa."

"Anh – không ư?" Larch hỏi.

Anh nắm lấy bàn tay trái của cô. "Cho tới khi anh có thể tặng em chiếc nhẫn em chọn, em sẽ đeo chiếc này nhé?" anh hỏi.

"Anh đang n-nói gì đấy?" cô run rẩy hỏi, một lần nữa trong cô lại run lẩy bẩy.

Tye nhìn vào đôi mắt xanh mở to của cô một cách chân thành. "Anh đang nói rằng, em yêu, anh yêu em bằng cả trái tim mình... Rằng anh không thể nghĩ tới một cuộc sống không có em. Và rằng anh rất muốn em lấy anh."

"Anh muốn lấy em ư?" cô há hốc miệng vì kinh ngạc. "Nhưng nhưng – anh từng đồng ý rằng rất có khả năng là anh sẽ không bao giờ kết hôn kia mà! Anh đã nói thế."

"Xem ra anh tung hỏa mù giỏi hơn anh nghĩ đấy," anh trả lời với một nụ cười. "Lúc đó anh biết, khi anh nói điều đó, rằng anh đang ăn tối với người phụ nữ anh hy vọng sẽ là vợ anh."

Cô đang nhìn anh chằm chằm trong sự kinh ngạc, nước mắt chực trào ra. "Ôi, Tye," cô dịu dàng kêu lên.

"Thế là có hay không?" anh hỏi, chỉ đến lúc đó cô mới để ý thấy cái nhìn của sự căng thẳng đột ngột xuất hiện trên gương mặt anh khi anh chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô âu yếm cười với anh. "Cả hai chúng ta đều biết chiếc nhẫn vừa khít mà," cô thì thầm.

Và Tye trượt chiếc nhẫn trở về nhà trên ngón đeo nhẫn của cô. "Anh coi đó là lời nói có," anh nói. Cô quá xúc động để nói nên lời, thế nên cô gật đầu, và với một nụ cười vui sướng vỡ òa trên gương mặt, anh nói "Lại đây nào," giọng anh khàn vì xúc động. Thật dịu dàng, anh ôm lấy cô và hôn cô – vị hôn thê của anh.

Ngày đăng: 26/03/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?