Gửi bài:

Chương 66-67-68

Chương 66: Chạy Trốn .

Trong khoảng thời gian cô nằm viện, cô liên tục tìm cơ hội bỏ trốn,nhưng không như mong đợi của cô, mẹ chồng cùng dì Vương thay phiên nhau chăm sóc, canh chừng cô, khiến cho cô có cảm giác mình như người vô dụng, làm gì đi đâu cũng có người theo dõi.

Cho dù cô muốn đi ra ngoài, cũng có lái xe theo sát, muốn mẹ chồng cô không theo cô hay muốn rời khỏi tầm mắt của hai người họ quả thực còn khó hơn lên trời.

Nhưng nếu một người mà đã muốn ra đi, dù cho có bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu ngăn trở cũng không thể cản nổi- Tiểu Nhược là người như vậy. Giờ phút này cô như một con sói khôn ngoan, từng giây từng phút đều nghiên cứu phương án chạy trốn.

Mà có lẽ ông trời cũng chiều lòng người đã tạo cho cô một cơ hội tốt như vậy.

Hôm đó, cô vốn không muốn bước chân ra khỏi cửa mà trên thực ra từ sau khi xuất viện cô cũng rất ít khi bước ra khỏi cửa phòng, một ngày của cô trôi qua chỉ bao gồm 2 việc: ăn và ngắm trời đất. Nhưng hôm đó bất ngờ là Đằng Phong đến tìm cô, trên thực tế, là cô lợi dụng anh.

Đằng Phong- là một người rất cởi mở, , gần gũi chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, tiếng nói của anh lớn đến nỗi Tiểu Nhược đang ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy, cô len lén mở cửa,đứng trên cầu thang nhìn xuống, chỉ có một mình anh ? Cô trở lại phòng ngủ, đem cái túi nhỏ- thật sự là rất nhỏ, đồ của cô không nhiều lắm, thứ cô muốn mang đi chỉ có chiếc túi này. Cuối cùng, cô đến hộc tủ đầu giường, lấy ra một xấp giấy gì đó, trong mắt cô thoáng hiện lên một tia đau đớn, dù cô không muốn dùng phương thức này để kết thúc nhưng…..Bước chân cô nặng trĩu như đeo chì, dường như khoảng cách từ phòng cô đến thư phòng dài thêm ra. Thật là nực cười khi cô lại dùng cách này để kết thúc quan hệ của hai người, chấm dứt một cuộc hôn nhân mờ mịt này.

Khi cô cầm túi xách bước xuống lầu,cố chưng ra nụ cười tiêu chuẩn nhất, cất tiếng chào hỏi Đằng Phong. Đằng Phong cũng vì cô mà đến, anh cũng có nỗi khổ riêng a, anh đường đường là bác sĩ ngoại khoa thế mà giờ lại trở thành bác sĩ tâm lí , lại còn phải chữa bệnh cho vợ của người nào đó; mà cũng bởi cái câu nói cầu khẩn của ai kia nên anh phải hấp tấp chạy tới đây. Nếu anh không có cảm tình với cô gái nhỏ này thì dù có chết anh cũng không thèm để ý.

Vì thế, khi Tiểu Nhược chủ động nói muốn ra ngoài cho khuây khỏa, anh liền vui vẻ đồng ý, ngay cả mẹ chồng, cả dì Vương đều tán thành, nhanh chóng đuổi họ đi. Tiểu Nhược kín đáo quan sát nơi này lần cuối, ra đi không một lời từ biệt, ít nhất nơi này cũng đã để lại cho cô nhiều kí ức, chỉ có một điều rằng cuộc đời này cô sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa…

Trên đường đi, hai người gặp một công viên nhỏ, Tiểu Nhược nhìn ánh mắt sững sờ của Đằng Phong, nhỏ nhẹ ngỏ ý muốn xuống chơi:

“ Cô…công viên? Kkông phải chứ…” còn muốn vào chơi ư, anh không ngờ cô lại có những sở thích trẻ con như vậy, vừa định nói gì đó nhưng thấy không lịch sự cho lắm, nên đành nuốt vào bụng. Tiểu Nhược bật cười khanh khách,tự động đi vào mua vé, Đằng Phong bất đắc dĩ cũng đi vào theo.

Anh hối hận khi bước bào khu trò chơi này, bởi vì cái xe cáp kia, lúc đi vào mặt anh còn hồng hào thế mà đến khi bước ra lại trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu

“Tôi không xong rồi, tôi đi uống nước đã…” Anh tùy tiện vẫy vẫy tay với Tiểu Nhược, đi đến cửa hàng bách hóa bên cạnh, trời ơi, chân anh vẫn còn run nha!

Tiểu Nhược nhìn bóng lưng anh liêu xiêu, chột dạ cười cười, ở trong lòng thầm xin lỗi anh, bởi vì anh là người tốt, bởi vì cô đã lợi dụng anh. Đằng Phong- Tôi nhất định sẽ không quên ơn anh.

Không hề lưu luyến, cô bước đi về phía ngược lại, nắm chặt túi xách, trong lòng có chút đau khổ. Cô đã chuẩn bị kĩ cho chuyến đi này, cô rất thích châu Âu, cô muốn đến Paris. Ở nơi đó có Jane, người cô đã mấy lần gọi điện tâm sự, Jane vô tình biết được ý định của cô, có nhã ý mời cô vào công ty cô ấy, trước kia cô cũng không để trong lòng, lần này cô chủ động gọi điện đề nghị với Jane, Jane liền đồng ý ngay lập tức, nói cô sớm thu xếp công việc rồi bay sang đó. Chỉ là có chút đau lòng, ba mẹ biết cô đi mà không một lời từ biệt chắc là sẽ đau khổ lắm, cô thật là bất hiếu, lớn đến từng này rồi mà vẫn khiến ba mẹ phải quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng cô tự hứa với lòng rằng: khi cô bình tâm, khi mọi chuyện trôi qua, cô sẽ quay trở lại.

Ông trời hình như cũng muốn tiễn một con người sắp đi xa như cô- mưa đột nhiên xối xả, Tiểu Nhược không đem theo áo mưa nên ướt sũng như chuột lột.

Lúc này, cô cũng chẳng có tâm tình mà tìm chỗ trú mưa, cô bước đi cô độc trong màn mưa lạnh giá, cô bước đi trong vô thức, chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, cô đành đến khách sạn thuê phòng. Ngày đó, trong căn phòng xa lạ, cô đã khóc đến tên tâm liệt phế. Cô không biết tại sao mình khóc, tại sao tâm mình lại đau đến vậy, cô đau vì cuộc hôn nhân trên giấy tờ ư? Đau vì đứa con chưa thành hình kia ư? Hay đau vì một người nào khác….

Bất luận là vì lý do gì, cô chỉ có thể làm một người con lưu lạc nơi xứ người, lẩn trốn tất cả- – chịu cảnh ly hương, phiêu bạt–

Chương 67: Không Thể Tiếp Nhận Sự Thật.

Hôm đó, Đằng Phong sau khi uống nước xong tinh thần mới ổn định lại một chút. Nhưng ngay khi anh vừa hoàn hồn đi đến chỗ cô thì đã không thấy bóng dáng cô đâu. Anh thầm nghĩ chắc cô đi chơi trò gì đó gần đây nên đi tìm xung quanh. Nhưng đi cả một vòng lớn, đến lúc người ta đóng cửa cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh định gọi điện thoại di động cho cô nhưng lại không biết số, lại vừa lo sợ nên không dám gọi cho cái tên sư tử hung dữ kia nên đành phải đi tìm người trước, tránh làm ầm ĩ lớn chuyện.

Lái xe trên đường không tìm được người, anh nghĩ cũng không có thấy cô có chỗ nào không ổn, hay là cô về nhà rồi. Gọi điện về nhà, dì Vương nhận điện thoại, anh mờ mịt hỏi: “Tiểu Nhược đã về nhà chưa?”

Bên kia dì Vương ngạc nhiên đáp: “Cô ấy chưa trở về , không phải cô ấy cùng cậu đi ra ngoài sao?”

Anh vội vàng cúp điện thoại, dường như nghe thấy tiếng leng keng bên tai. Hay rồi, anh đưa người đi bị lạc mất, mà người đó đâu phải người bình thường, là người phụ nữ của cái tên sư tử kia. Anh lần này chắc đầu lìa khỏi cổ mất, My God!!!

Đằng Phong ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Thẩm Hạo Ngôn mà phát điên lên thì người bình thường mấy ai chịu được. Nhưng cô có thể đi đâu được chứ? Lẽ nào về nhà mẹ cô? Cũng có chút hợp lý, tâm lý con người là thế, khi bị tổn thương thường tìm một nơi để nương tựa, mà gia đình chính là nơi quen thuộc nhất. Tự an ủi mình một người như thế không thể nào tự nhiên biến mất được, ngày mai gọi điện thoại xác nhận lại vậy, anh cũng đã đi mấy vòng mà không thấy có một chút manh mối nên quyết định về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiếp tục tìm.

Sau mấy giờ làm tăng ca, Thẩm Hạo Ngôn về đến nhà, chưa kịp cởi áo khoác xuống đã được báo tin không tìm thấy Tiểu Nhược. Có lẽ vì quá mệt mỏi, anh nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nhíu mày. Chỉ đến khi người trước mặt lo sợ nhỏ giọng lặp lại câu: “Tìm không thấy Tiểu Nhược…”, tay nới cà vạt của anh mới tạm dừng, nghe rõ cậu ta nói gì. Anh trừng mắt, trước sau vẫn dùng giọng trầm thấp hỏi ngược lại: “Không thấy? Nói cho tôi biết việc này là thế nào?”

Cẩn thận nhìn anh, Đằng Phong biết rõ, cậu ta càng dùng giọng nói bình thản thì nghĩa là đang rất tức giận, hơn nữa là đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Anh chỉ biết nuốt nước miếng, kiên nhẫn kể lại mọi chuyện, sau cùng còn nói thêm một câu: “Cô ấy cũng không trở về nhà mẹ, cũng không đến nhà bạn bè, mọi người đều không liên lạc được với cô ấy, bọn họ cũng không biết cô ấy đi đâu.

Nghe xong những lời này của anh, thần sắc của Thẩm Hạo Ngôn càng khó coi, khóe miệng co giật, Đằng Phong nghĩ anh muốn nổi giận nên cũng không dại gì ở lại chịu đựng, liền xoay người đi lên lầu. Đằng Phong nghĩ anh muốn làm cái gì, dù sao cũng phải có người chịu phạt nê cũng không suy nghĩ nhiều, nói ra một câu: “Có lẽ cô ấy buồn chán, một mình đi ra ngoài một chút, tỉnh táo rồi sẽ quay trở về thôi…” Không biết những lời đó có lọt vào tai hắn hay không, chỉ nghe cánh cửa bị khép lại “rầm” một tiếng, Đằng Phong vỗ ngực sợ hại, may mình không phải là cái cánh cửa đó.

Không lâu sau trên lầu như có động đất, tiếng vật nặng bị ném xuống đất, âm thanh vang lên trong đêm tối ngột ngạt hết sức rõ ràng. Đằng Phong cất bước chạy lên lầu, tìm tiếng động phát ra từ thư phòng, dùng sức đá bật cửa, cảnh tượng thực sự dọa tim hắn.

Trong phòng vô cùng bừa bãi, mọi thứ đều nằm trên mặt đấy, vật bằng thủy tinh, bình rượu đỏ, giá sách…Đập vào mắt anh là màu đỏ hồng trên mặt đất, không biết là của rượu hay của thứ khác. Cho đến khi lướt qua đống hỗn loạn, thấy cái tên to xác kia đang nằm trên mặt đất, anh bước nhanh tới kiểm tra hơi thở của hắn. Trời ơi! May là hắn vẫn còn sống! Anh gọi xe cấp cứu , chuẩn bị đỡ hắn dậy, lại mơ hồ nghe hắn nói cái gì mà “Tuyệt đối không ly hôn”, anh chưa kịp nghe rõ ràng thì hắn đã thực sự hôn mê bất tỉnh.

Lúc kéo tay hắn, phát hiện trong tay hắn nắm tờ giấy, anh nghi ngờ nhìn, trợn to hai mắt. Trời ơi! Đơn ly hôn?!

Chẳng trách cậu ta lại thế này, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận chuyện này đây???

Chương 68: Cuộc Sống Không Có Em .

Khi Tiểu Nhược bỏ đi, mọi người đều cảm thấy thật khó hiểu và đau lòng, họ không thể tưởng tượng rằng việc mất đi đứa trẻ lại khiến cho cô bị đả kích mạnh đến như vậy, thậm chí đến mức muốn bỏ đi. Ban đầu mọi người tưởng rằng cô chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa, đến tối sẽ trở về nhưng đợi đỏ con mắt cũng không thấy bóng dáng cô đâu… cô đã không bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Thẫm lão phu nhân khi nghe tin cô bỏ đi liền ngất xỉu, trực giác khiến bà suy đoán rằng chuyện này nhất định có liên quan đến con trai của mình, vì thế khi vừa thấy mặt hắn bà liền mắng cậu con trai quý tử này một trận:

“ Mày lại làm gì có lỗi với Tiểu Nhược để nó phải bỏ nhà di hả? Thằng con xấu xa này…” Bị mẹ già chất vấn, hắn cũng không trả lời, chỉ âm trầm đứng đó, không thanh không sắc khiến cho lão phu nhân lại càng tức giận:

“Đừng tưởng không nói tiếng nào thì sẽ xong chuyện, đi tìm Tiểu Nhược về đây!’

Một lúc sau, lão phu nhân đợi mãi mà chẳng thấy hắn phản ứng gì, bà lại tưởng “thằng con trai quý tử” của bà không muốn đi tìm con dâu về nên định dạy dỗ tiếp thì nghe thấy tiếng hắn gằn từng câu từng chữ, rồi lạnh lùng xoay người rời đi,

“ Không cần mẹ nhắc nhở, con sẽ tự đi tìm cô ấy”

Bà chỉ còn kịp nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lảm nhảm nói theo: “ aizz, chờ chút a…’

Hắn nhất định sẽ phải tìm được cô, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện chết tiệt gì đang xảy ra….

Hôm đó, hắn mệt mỏi cực độ, công việc mấy ngày qua chất cao như núi, hắn rốt cục cũng giải quyết xong, đem công ty trở lại quỹ đạo bình thường. Tâm tình thoải mái, nhanh chân về nhà vừa đi vừa nghĩ đến thân hình bé nhỏ kia, hắn muốn ôm cô một cái thật chặt, hôn nhẹ cô một cái, thế nhưng khi vừa bước chân vào cửa nhà lại nhận được tin cô bỏ nhà đi.

Hắn cứ nghĩ là bọn họ chỉ trêu đùa hắn thôi, cũng không ngờ rằng khi bước vào thư phòng hắn lại thấy tờ đơn li hôn để trên bàn! Lúc này, hắn như phát điên lên, cái gì có thể đập, có thể ném hắn đều ném đi cả, hắn cũng không biết cảm giác lúc đó là phẫn nộ hay bi thương nữa, hắn chỉ cảm giác tim mình như bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào, đau— hắn chỉ biết dùng cách này để giải tỏa sự mất mát, sự đau đớn trong lòng mình, cuối cùng không thể gắng gượng, hắn ngã gục xuống mặt đất. Phải chăng việc Tiểu Nhược bỏ đi khiến hắn thành như vậy? May thay, thân thể hắn rất tốt nên chỉ phải nằm viện theo dõi vài ngày.

Ngày đăng: 17/03/2013
Người đăng: Vũ Biên Thuỳ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?