Gửi bài:

Chương 57-58-59

Chương 57: Bới móc

“Đứng lại! Cô muốn đi đâu?” Thẩm Dương lớn tiếng hỏi người phụ nữ đang có ý định rời đi kia.

“Tôi đi dâu không cần phải báo cáo với anh sao.” Amaris cao ngạo ngước mặt lên, lấy tay vuốt lại đám quần áo đã bị nhàu nhĩ, ngay cả liếc cũng chẳng muốn liếc hắn lấy một cái.

“Cũng phải thôi, dù sao tôi cũng hết giá trị lợi dụng rồi đúng không? Cho nên cô muốn đá tôi đi để đi tìm hắn?” Người đàn bà này, lợi dụng hắn xong rồi muốn phủi mông bỏ đi, hắn dễ dàng buông tha vậy sao, dù gì bọn họ cũng từng là người yêu mà.

“Thực sự tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng chuyện giữa chúng ta là đã là quá khứ không thể tiếp tục, hành động của anh gần đây thật quái dị, tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng anh cũng đừng có mở tưởng, người tôi thích là Ngôn, anh đừng có phá hỏng mọi chuyện, còn những chuyện khác tôi mặc kệ.”

“Chậc chậc, thật là phấn khích, nói tiếp đi, còn gì nữa không? Tôi đụng đến hắn ta, cô sẽ làm gì tôi? Giết tôi ư? Tôi thật sự muốn xem đấy.” Hắn cười rộ lên, thật thú vị, người đàn bà này vừa mới xuống khỏi giường của hắn, bây giờ lại nghĩ đến người đàn ông khác, lại còn uy hiếp hắn nữa chứ! Mà tên kia lại là người hắn hận nhất.

“Tôi biết rõ sự uy hiếp của tôi với anh chỉ là trò trẻ con , nhưng anh hãy tin tôi, nếu anh thực sự làm chuyện gì với anh ấy, tôi sẽ không khách sáo với anh. Tôi tin là những hành động của anh gần đây giới truyền thông rất muốn biết.” Đừng tưởng rằng cô không biết hắn đang làm cái gì, chuyện khách sạn, chuyện trên tạp chí đều là do hắn bày ra chỉ vì muốn người nào đó thấy. Nhưng mà chỉ cần không ảnh hưởng tới cô là được.

Bước một bước dài đến trước mặt cô, lấy tay nắm chặt cằm của cô, bất chấp sự giãy dũa mà hung hăng hôn môi cô nói: “Người phụ nữ này, em quả nhiên là rất thông minh, làm sao bây giờ, tôi không nghĩ là sẽ buông em ra.” Hắn lại khẽ cười, giả vờ buồn rầu nói tiếp: “Có lẽ em nên suy nghĩ lại một chút , hay là ở lại bên cạnh tôi, chúng ta cùng là một loại người, em cũng không mất mát gì.”

“A!” Vì bị đau mà hắn kêu nhẹ, liếm vết máu trên môi hung hăng nhìn người đàn bà không biết tốt xấu trước mặt mình. Hắn cũng muốn chấm dứt trước khi bị cô đùa giỡn, có ý tốt muốn để cô ở lại bên cạnh hắn, cô lại không muốn, chỉ muốn đi tìm tên đàn ông khốn kiếp đã có gia đình kia. Hừ! Thẩm Hạo Ngôn có gì tốt, hắn bây giờ rất đắc ý, cứ chờ xem hắn sẽ làm cho tên đó ngã xuống vực như thế nào.

“Chúng ta vui thì hợp tác, buồn thì giải tán, anh không cần phải cố ý bới móc, tôi sẽ không thay đổi ý định, có chết cũng không.” Cô tức giận nói, thật là bực mình, cô chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng hắn. Bây giờ người cũng đã tới mà cô còn chưa thấy đâu đã phải đối phó với hắn, vậy làm sao có thể. Nếu không rời đi, cô nhất định nhìn thấy mặt hắn sẽ phải bỏ chạy mất. Cô chỉ muốn đi nói với cô ta rằng cô vẫn còn yêu Ngôn, để cho bọn họ có thể ở chung một chỗ. Cô sẽ vì anh bỏ qua, bỏ qua mọi chuyện, bỏ qua việc cô ta sinh con, chỉ cần anh ở lại bên cô. Nhưng mà cô đã trở về lâu như vậy mà bọn họ cũng chưa từng gặp mặt.

“Bới móc? Không, em sai rồi, tôi chỉ là đang giúp em thôi, bé yêu!” Đúng vậy, chỉ cần chờ Thẩm Hạo Ngôn trắng tay, khi trở thành kẻ nghèo hèn em có thể chọn hắn sao người đàn bà này.

“Anh như vậy không phải là đang bới móc sao? Mấy ngày nay anh làm cho tôi khốn đốn. Tôi sẽ ngồi chờ anh sắp xếp mọi chuyện như một con búp bê sao? Anh sai rồi, mười phần sai rồi, tôi sẽ không như thế!” Tiếng của Amaris nghe có vẻ kích động không ít, nếu không phải vì hắn ngăn cản cô thì bây giờ cô và Hạo Ngôn đã ở cùng một chỗ.

“Tin tưởng tôi, em sẽ phải cảm kích tôi, chúng ta chờ xem, nhưng bây giờ, bảo bối, tôi còn muốn em—“ Lời nói mập mờ bên tai cô, mê hoặc cô, trong nháy mắt hắn xoay người ôm cô trở lại.

Đến lúc đi đến giường lớn, cô đột nhiên vùng vẫy đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay hắn, thở dồn dập nói: “Không được, bây giờ tôi phải đi tìm cô ta!” Tìm người phụ nữ kia khiến cô ta biết điều mà rời đi, giải phóng cho Hạo Ngôn, ly hôn, cho dù không ly hôn được cũng không thể ngăn cản bọn họ. Nhưng bây giờ tốt nhất cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý.

“Tìm hắn? Chờ chút nữa tôi thả em đi, bây giờ chúng ta phải làm tạm biệt nhau, coi như là kỷ niệm chia tay, hoặc cũng có thể nói là thù lao em trả tôi” Đưa tay ra, hắn kéo cô vào trong lòng.

“Không cần phải thế, bây giờ tôi phải đi!” Cô đưa tay ngăn hắn lại, nhất định không muốn theo hắn.

“Tin tôi đi, tôi sẽ giúp em!” Xoay người một cách lưu loát, hắn đem cô đặt dưới thân, không để cho cô cự tuyệt. Tìm hắn ta ư? Ít nhất phải chờ hắn thỏa mãn rồi hãy nói!

Người phụ nữ bị đè dưới thân lúc này vẫn còn đang suy nghĩ làm cách nào để cho người đàn bà kia rời khỏi Thẩm Hạo Ngôn! Đặc biệt gần đây cô nghe không ít tin tức nói người phụ nữ kia có chút không bình thường, hình như có liên quan đến việc mang thai, trở thành người vợ đúng nghĩa của Hạo Ngôn. Nếu cô ta có thai thì thật phiền phức, cho nên cô phải chủ động ra tay, đòi lại Ngôn của cô!

Chương 58: Tình Địch Tìm Tới Cửa

Mấy ngày sau khi kiểm tra, Tiểu Nhược đã bắt đầu nôn mửa, hơn nữa tình trạng còn rất nghiêm trọng, chỉ cần cô ăn chút gì đó thì lại bị nôn, không chỉ có cô bị hành hạ mà đến cả người tự nhận mình có nhiều kinh nghiệm- dì Vương- cũng bị hành hạ, bà cũng rất đau lòng khi nhìn thấy thiếu phu nhân như vậy nhưng cũng chỉ biết cố gắng chăm sóc thiếu phu nhân hết sức mình, làm chút đồ ăn mà phụ nữ mang thai thích ăn. Bà nghĩ trộm, chắc chắn trong bụng thiếu phu nhân là một tiểu thiếu gia nghịch ngợm mới có thển hành hạ mẹ mình như vậy.

“Ọe..ọe..” tiếng nôn mửa truyền đến từ phòng tắm, dì Vương nhìn đến bàn ăn còn chưa động đũa liền lắc đầu thở dài, thật là một tiểu yêu tinh mà, không biết thương mẹ gì cả, dì Vương lầm bầm oán trách, thiếu phu nhân là người tốt đến cỡ nào, khiến người ta đau lòng biết bao nhiêu, cô đối với kẻ dưới cho tới bây giờ tỏ ra kiêu ngạo , thật không biết thiếu gia vì sao lại không quan tâm tới cô, gần đây suốt ngày gần gũi với vị thiên kim kia, thật là quá đáng mà…

Đang lảm nhảm một mình, dì Vương không chú ý có khách đến nhà, vừa hay lại chính là người mà từ nãy đến giờ dì vương oán trách.

“Aizz, chẳng lẽ Thẩm gia không có lấy nổi một người sao, ngay cả chào hỏi khách khứa cũng không thấy đâu” Giọng nữ cao, lanh lảnh nói, vừa mới đi từ trong phòng tắm ra, Tiểu Nhược ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Amaris, một thân âu phục đứng ở phòng khách, nhìn thật chói mắt.

“Dì Vương, pha hộ cháu tách trà cho khách” Trong câu nói của cô mang mười phần châm chọc, cô dặn dì Vương xong quay quay sang nói lời xin lỗi với cô ta:

“ Thật ngại quá, tiểu thư Amaris, là lỗi của chúng tôi, mời cô ngồi”

“Thật là, không có phép tắc gì cả, thế mà đòi làm phu nhân ..” Tiểu Nhược nghe thấy câu nói nhỏ đầy châm chọc của cô ta trong lòng không tránh khỏi chua xót. Cô giả bộ không nghe thấy gì nhận lấy tách trà từ tay dì Vương, để lên bàn trước mặt Amaris.

Nhưng Amaris chỉ liếc qua tách trà, vẻ mặt cao ngạo nhìn Tiểu Nhược, ánh mắt như muốn chất vấn cô.

Tiểu Nhược bì người ta nhìn như vậy cảm thấy không thoái mái, cô cất giọng hỏi:

“ Cô đến tìm Hạo Ngôn à. Anh ấy bây giờ không có nhà..” không phải anh ấy đang ở cùng với cô sao, còn chưa đủ à? Phải theo về đến tận nhà ư? Tiểu Nhược thầm nghĩ.

“Không, tôi tới tìm cô” Cắt ngang lời nói của Tiểu Nhược, Amaris nói ngay mục đích của mình.

“Hả? Tìm tôi” Tìm cô? Tìm cô để làm cái gì, sẽ không phải tới cho cô biết, nên biết thức thời mà rời đi, nhường lại danh phận Thẩm phu nhân cho cô ta chứ.

“Đúng vậy, tôi tời tìm cô”ánh mắt cô ta bỗng trở nên sắc bén, hung hằng tựa hồ có thể phóng ra lửa.

“Tìm tôi có chuyện gì…” Ánh mắt của cô ta đáng sợ đến nỗi làm cho Tiểu Nhược lắp bắp. Rõ ràng đây là nhà cô mà, vậy mà cô lại có cảm giác như mình ăn nhờ ở đậu, lại cảm thấy sợ hãi,đúng là đồ vô dụng mà.

“Tôi tới làm gì, chẳng phải trong lòng cô rõ nhất sao” nhìn sắc mặt Tiểu Nhược thay đồi, Amaris mừng thầm, xem ra là cô không cần dùng đòn mạnh làm gì, cô gái này cũng thật biết điều.

‘Tôi..tôi không biết” run run cánh môi, cô lại cảm giác dạ dày chua chua, càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng lẽ sự thật là..

“Tôi tin là cô cũng đã nhìn thấy, gần đây tôi và anh ấy đều ở chung với nhau, anh ấy vẫn còn yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Cho nên…” cô biết điều thì nhanh nhanh ly hôn với anh ấy, chúc phúc cho chúng tôi.

“Tôi không hiểu..” dạ dày lại quặn lên, cô nén lại cảm giác muốn nôn lại, lòng bàn tay đã ướt đẫm mô hôi, cô phải dùng sức lắm mới không thất thố trước mặt cô ta

“Không hiểu? Vậy để tôi nói rõ một chút, tôi và Hạo Ngôn còn yêu nhau, chúng tôi muốn quay lại với nhau, mà cô …” quan sát vẻ mặt Tiểu Nhược, cô ta ngừng lại một lát rồi nói: “ Cô sẽ không để ý chứ!” Lời nói mang tính khẳng định chứ không phải là câu hỏi.

Đây là tình huống gì đây?Muốn cô không để ý? Cô nên làm thế nào bây giờ, tình địch đã tìm đến tận cửa, muốn cho người làm vợ như cô đây không để ý cô ta cùng chồng mình sống chung bên ngoài sao? Đầu óc quay cuồng, thân thể cũng lung lay theo, cô dựa vào sofa, không muốn mình ngã gục nhưng vị chua từ dạ dày cứ trào ra, rốt cục không chịu nổi, cô đứng bật dậy, che miệng, chạy vào nhà vệ sinh.

Chương 59: Giằng Co

Nhìn bóng người nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, sắc mặt Amaris tái nhợt. Cô ta? Chẳng lẽ cô ta mang thai?- Không, chuyện này không có khả năng, không thể nào, làm sao có thể thế được, tại sao có thể– cô không thể tiếp nhận chuyện này, sẽ không phải chứ, làm sao có thể như vậy?! Amaris đi theo đến nhà vệ sinh, tận mắt thấy bóng lưng người đang nôn mửa, tức giận chợt bùng lên.

Nếu lúc nãy chỉ là ngờ vực thì bây giờ có thể nói chính xác đến 99%, cô mang thai không đúng lúc, sao cô lại mang thai vào lúc này kia chứ. Vất vả một hồi nhưng chỉ có thể nôn ra một chút nước chua, cảm thấy dễ chịu một chút cô mới dùng khăn bông lau nhẹ mặt, theo bản năng lấy tay xoa bụng đứng lên, lại thấy Amaris đứng ngay ở cửa, nghi hoặc nhìn mình.

Mắt Amaris nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che bụng của cô, giống như muốn nhìn thấu qua cả tay cô. Cô ta chỉ vào bụng Tiểu Nhược giọng điệu giống như chất vấn hỏi:

“Cô đang mang thai phải không?”.

Cô thừa nhận, không may đó lại là sự thật, cô luôn hi vọng đó chỉ là giả, nểu câu trả lời của cô ta là vậy thì hi vọng của cô sẽ nhiều them một chút, nếu cô ta mang thai, chắc rằng Ngôn sẽ vì vậy mà càng thêm lưu tâm tới cô ta, anh sẽ dành nhiều thời gian để về nhà hơn, chẳng phải cô ta sẽ có nhiều cơ hội hơn sao? Không, không, sẽ không như vậy –

“Ah cô, làm sao cô biết được?”

Amaris sao lại biết được cô đang mang thai? Những người biết chuyện này cũng không nhiều lắm. Thật kỳ lạ!

Amaris cảm thấy trong đầu như nổ tung một tiếng phá vỡ tất cả, thật sự, thật sự mang thai! Tại sao có thể, lại ngay lúc này, cô không thể chấp nhận được!

“Cô—“ Ánh mắt của Amaris không đơn giản, quá mức nóng bỏng, quá mức sắc bén, còn có oán hận trong đó nữa. Tiểu lùi lại, bàn tay nhỏ bé theo bản năng đưa lên che bụng.

Rất nhanh Amaris đã điều chỉnh tâm trạng, cố gắng để cho vẻ mặt dịu xuống, làm động tác thân mật với Tiểu Nhược, nhưng Tiểu Nhược lại thấy thật khủng bố, đây là lần đầu tiên cô dùng từ này với một người phụ nữ.

“Cô thật sự mang thai sao?” cô ta hỏi lại một lần nữa, giọng nói như của một đứa trẻ muốn ăn kẹo vậy, không cho sẽ không bỏ qua.

“Ừm, đúng vậy—“ Cô mang thai, làm mẹ, việc bị nôn ọe liên tục gần đây khiến cô rất khổ sở nhưng trời sinh bản năng làm mẹ giúp cô chịu đựng được. Bàn tay nhỏ bé vuốt bụng còn bằng phẳng, trên mặt lại tràn đầy ánh sáng rực rỡ của tình mẫu tử.

Nhưng ánh sáng này chiều vào mắt người nào đó lại cảm thấy nhức nhối, người nọ trong lòng đã sớm vạch ra một âm mưu xấu xa, không biết âm mưu đó là gì.

“Cô có thể tránh ra một chút không, tôi không sao rồi, muốn đi ra ngoài” Chần chừ mở miệng nói, cô cũng không cần phải kể lể quá nhiều chuyện mình mang thai với cô ta, mặc dù không gian không quá chật chội, phòng vệ sinh của Thẩm gia thiết kế tương đối rộng nhưng cô có chút sợ hãi, môt mình đối diện với người phụ nữ này, không biết vì sao cùng với sự xuất hiện của cô ta, cảm giác bất an trong cô càng lớn dần. Amaris không lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực, đem thân thể nhích qua bên cạnh một chút cho cô đi qua. Đi đến phòng khách Tiểu Nhược len lén thở dốc một hơi, thật là căng thẳng! Mà cũng kì lạ, sao cô lại luôn không có can đảm như vậy trời, Tiểu Nhược, khó trách mình luôn là kẻ hi sinh.

Phía sau cô Amaris không ngồi xuống mà đứng yên trong một góc, vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục nói:

“Cô mang thai cũng chẳng sao cả, dù sao tôi và Ngôn cũng sẽ ở cùng nhau, Thẩm gia chỉ cần người thừa kế, mà tôi thì cũng không muốn phá hỏng dáng người của mình, mặc dù tôi cũng muốn giúp Hạo Ngôn sinh con, nhưng…biết làm thế nào được, ai bảo anh ấy yêu tôi như vậy, không bỏ được tôi, tôi cũng thật muốn sinh cho anh ấy một đứa trẻ”

Càng nối dối càng trơn miệng, nhưng mặc kệ thế nào cô cũng phải nghĩ cách ngăn cản, muốn cản trở hạnh phúc trước mắt của cô thì cô cũng sẽ có cách loại bỏ.

“Không phải, anh ấy không phải là người như thế” Nghe được ý tứ trong lời nói của cô ta nhưng Tiểu Nhược lập tức phản bác, trong tiềm thức của cô anh không phải là người như vậy, chỉ là gặp dịp thì chơi , không biết mình vì cái gì mà có thể khẳng định như vậy, nhưng cô vẫn nghĩ nên tin tưởng anh.

“Hừ, cô đau khổ sao? Đây là do chính miệng anh ấy nói cho tôi biết, chẳng qua là do anh ấy không muốn nói chuyện với cô nên bảo tôi tới thôi.” Rất tốt, rốt cục cô ta cũng có phản ứng.

“Anh ấy, anh ấy…” Anh thật sự nói như vậy sao, nói chuyện với cô khó lắm sao? Cô không tin, không tin, không tin anh có thể làm như vậy, nhất định là cô ta nói sai, nói sai rồi. Tiểu Nhược không muốn tin Thẩm Hạo Ngôn có thể suy nghĩ như vậy.

“Là do chính miệng anh ấy nói ra, hơn nữa anh ấy còn nói…”

Nhìn sắc mặt Tiểu Nhược thay đổi, trong lòng Amaris mừng thầm, cô ta quả thật rất dễ lừa gạt. “Anh ấy còn nói, cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ mang thai hộ mà thôi!” Đôi môi đỏ mọng của Amaris phun ra những lời tuyệt tình.

“Cô chẳng qua cũng chỉ là mang thai hộ mà thôi!!” Những lời này cứ lơ lửng trong không trung rồi như muốn đập vào người Tiểu Nhược, hai mắt cô mở thật to, cả người bất động!

Hết chương 59

Ngày đăng: 17/03/2013
Người đăng: Vũ Biên Thuỳ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?