Gửi bài:

Chương 9-12

Chương 09: Thỏa Thuận Đêm Tân Hôn

Hôn lễ qua đi, trút xuống bộ váy cưới rườm rà phiền phức, Tiểu Nhược ngồi bên bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trong gương, đưa tay vuốt nhẹ bên má tê rát, bất giác cười khổ: vì sao trong mắt người ta mình chẳng khác nào hồ ly tinh đi quyến rũ đàn ông, rồi lại còn bị giáo huấn dạy dỗ như thế này chứ? Nàng đã làm gì đâu, hơn nữa hai người cũng đã chia tay, vì sao vẫn còn bị người ta như vậy đối xử như vậy, nhất là trong hôn lễ, bao nhiêu người đến tham dự , cố tình khiến cho nàng phải khó xử hay sao? !

Nếu đúng là như vậy ,thì bọn họ đã thành công rồi! Có cô dâu nào lại như nàng không ngay khi cử hành hôn lễ lại bị bạt tai như vậy?

Vì sao, sao lại đối xử với nàng như vậy, nàng đã làm gì sai nào?

Nàng vẫn luôn rất an phận lo việc của mình, chưa từng trêu chọc ai, ông trời sao lại thiếu công bằng đối với nàng như vậy. Nàng không phải đã gả đi rồi ư, vẫn còn chưa đủ à? Nàng rút cục phải làm như thế nào mới phải đây? !

Còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Tiểu Nhược hoàn toàn không hay biết nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã bước vào phòng.

Thẩm Hạo Ngôn từ lúc bước vào nhìn thấy cô dâu của hắn đang ngồi bên cạnh bàn trang điểm, bờ vai hơi run run , mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài. Lại nhớ tới sự việc bất ngờ trong hôn lễ, con ngươi sắc bén thoáng quẹt qua một tia tinh quang, mang theo hơi lạnh khiến người ta hoảng sợ.

Bước đến phía sau nàng, không đợi nàng phát hện liền chụp lấy bả vai của nàng, “Này – -”

Tình huống bất ngờ khiến Tiểu Nhược phải giật mình.

“Sao anh lại vào đây!”

Nói xong câu đó, nàng chỉ muốn cắm rơi đầu lưỡi của mình, nàng đang nói linh tinh cái gì vậy, bọn họ vừa mới kết hôn, mà đêm nay là đêm tân hôn của hai người họ, hắn đương nhiên là có lý do để bước vào.

“Còn đau không?”

Không trả lời nàng, hắn khẽ chạm lên chiếc má sưng đỏ, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói chợt có đôi chút quan tâm, ngay cả chính hắn cũng phải giật mình, dường như chỉ là phút giây kích động hắn vội rút tay về.

“Không – không đau – -”

Kinh ngạc trước cử chỉ của hắn, nàng ngơ ngác nhìn lời nói cũng trở nên lắp bắp.

“Vậy thì tốt rồi, dùng một ít đá chườm qua là sẽ đỡ, tôi không hi vọng ngày mai vẫn còn trông thấy em như thế này nữa!”

Lời nói lạnh nhạt vừa dứt, hắn xoay người muốn dời đi, dường như nhớ ra điều gì, lại bước tới gần nàng.

“Phải rồi, chuyện ngày hôm nay, không có nghĩa là tôi dễ dàng cho qua như vậy, tôi sẽ làm cho rõ ràng. Mà em, nếu đã bước vào Thẩm gia, em hẳn biết rõ nên làm như thế nào cho tốt vai trò nữ chủ nhân, tôi không hi vọng nghe được điều gì làm tổn hại đến danh dự gia đình!”

“Còn nữa, tôi cõ lẽ đã quên chưa nói cho em biết một việc, em gả vào đây là để giúp tôi sinh hạ người thừa kế chỉ cần xác định em mang thai, tôi cũng sẽ không gặp lại em nữa (Sa: nói trước bước không qua đâu anh ạ). Hãy đảm đương cho tốt vai trò thiếu phu nhân của em, những chuyện khác tôi hi vọng chúng ta không can thiệp lẫn nhau, nếu như em đồng ý thì ký tên vào tờ thoản thuận này.”

Hắn lấy ra tờ hợp đồng thỏa thuận đưa tới trước mặt nàng.

“Đương nhiên, em cũng có thể cự tuyệt, tuy nhiên – - cho dù như vậy cũng không thay đổi được điều gì cả!”

Nhìn bộ dáng bối rối phân vân của nàng, hắn chỉ nhún vai, có lẽ hắn có thể thông cảm phần nào tâm trạng của nàng, thế nhưng hắn muốn nàng biết rõ, hắn chuyện hắn đã quyết định ai cũng không thể can thiệp được!

Cầm lấy trên tay tờ thỏa thuận, bên tai là lời nói tàn khốc của hắn, nàng không phải sớm biết rồi sao, cuộc hôn nhân ràng buộc này vốn là không phải là thứ mà nàng có thể kì vọng, vậy thì nàng còn trông mong vào hắn sẽ có thể nói ra lời hay ý đẹp gì đây, ngay từ đầu hắn không phải đã tỏ rõ thái độ rồi sao, hay là nàng quá ngu ngốc, lại cho rằng hành động có vẻ như quan tâm của hắn trong hôn lễ cùng với vừa rồi mà có phần hi vọng!

“Được, tôi đáp ứng!”

Run rẩy ký tên mình, không buồn nhìn đến nội dung thế nên nàng không hề hay biết đến khoản đền bù tổn thất rất lớn mà nàng thân là vợ của hắn có quyền được hưởng. Biết rõ hành động của hắn có thể khiến cho nàng chịu nhiều thương tổn, nàng cũng chỉ biết ký!

Cầm lấy bản hợp đồng đã được kí xong, không cả liếc nhìn nàng, hắn xoay người rời đi bỏ lại đằng sau Tiểu Nhược với khuôn mặt tái nhợt.

Hắn dường như đã quên hôm nay là ngày gì, hành động của hắn giờ phút này khiến cho Tiểu Nhược trong lòng không khỏi bi ai, thế mà hắn ngay trong đêm tân hôn ngủ lại thư phòng! Khiến cho nàng lại phải đối mặt với tình huống khó xử trước nay chưa từng có!

Chương 10: Tống Vào Lãnh Cung ?

Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ, Tiểu Nhược mở cửa, bước xuống cầu thang. Nàng lấy làm tò mò, vì sao lại không có lấy một bóng người, không phải trong nhà Thẩm gia có rất nhiều người làm sao?

Tại một góc rẽ khác ở trên lầu, mấy người hầu gái đang thì thầm với nhau, nghe được câu chuyện của họ khiến nàng phải dừng bước.

“Ô này- tôi nói cho cô biết một chuyện nha, sáng sớm hôm nay lúc tôi vào quét dọn thư phòng bắt gặp thiếu gia ngủ lại ở trong đó đấy, thiếu gia có vẻ không thích thiếu phu nhân thì phải, nếu không vì sao lại không ở chung phòng với nàng!”

Một người trẻ tuổi nhất nhỏ giọng nói với một người khác.

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy là lạ, thiếu gia đột nhiên kết hôn, lại lấy người con gái quen biết cũng chưa lâu, đêm tân hôn làm như vậy, chắc chắn là ghét bỏ nàng rồi! Hơn nữa thiếu gia sáng sớm hôm nay lại vội vã tới công ty, ngay cả tuần trăng mật cũng không có, thật không biết là cô gái này ở đâu ra, khó trách bị tống vào lãnh cung!”

Phụ họa lời của người kia, cô này cũng phát biểu nhận xét của mình.

“Ừm, đúng vậy, nhà nàng ta chắc cũng không khá giả gì, gả vào đây chắc sẽ không có địa vị, thật không hiểu thiếu gia làm sao lại cưới nàng, nàng ấy căn bản không xứng với thiếu gia nhà chúng ta!”

Đằng sau cách đó không xa, Tiểu Nhược đem lời của các cô nghe vào một chữ cũng không sót.

“Nói nhỏ một chút, kẻo bị Lưu quản gia nghe thấy được sẽ không hay đâu, ông ấy lại mắng tôi là kẻ nhiều chuyện, mau đi làm việc thôi, a – tôi còn một gian phòng chưa dọn dẹp đây này – -”

Bối rối nhìn quanh bốn phía, xác định không có người đằng sau, các cô liền vội vàng kéo nhau đi làm việc .

Đợi mấy người đó đi khuất Tiểu Nhược mới xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, rút cục bản thân đã thành đề tài cho người ta chê cười! Không phải chỉ vừa mới kết hôn sao, nhanh như vậy liền đem nàng trở về nguyên hình. Không, phải nói là từ đêm hôm qua cũng đã bắt đầu khiến cho nàng nhận rõ được sự thật. Từ lúc hắn thốt ra những lời lãnh khốc lạnh lùng kia, từ lúc nàng ký kia tờ giấy mua thời gian cả đời còn lại của nàng làm mẹ đứa trẻ thừa kế của hắn. Nàng đã phải biết cái gọi là cuộc sống hôn nhân chẳng qua chỉ là người si nói mộng.

Cũng không phải sao, hôm qua không phải hắn đã dùng hành động nói cho nàng biết sao. Người giúp việc có ý nghĩ như vậy cũng chẳng trách được họ, hết thảy đều là nàng tự chuốc lấy!

Lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung , nàng đi đến phòng bếp, xem ra nàng là đừng mong có bữa sáng sẵn sàng chờ đợi mình, tốt nhất là nàng nên tự mình tìm xem có thứ gì có thể lấp đầy cái bụng.

Tìm thịt xông khói, bánh mì nướng, cà chua, rau xà lách, nhanh chóng tự mình làm một phần sandwich, rót một cốc sữa, thế là giải quyết xong.

Ăn xong bữa sáng, nàng bước ra ngoài đúng lúc gặp được Lưu quản gia, hắn lễ phép đối với nàng chào hỏi.

“Xin chào thiếu phu nhân, tôi là Lưu quản gia, có điều gì cần xin cứ việc phân phó.”

Giọng nói nhàn nhạt, nguội lạnh khiến cho Tiểu Nhược không biết phải làm sao, ngay cả Lưu quản gia này cũng lãnh đạm giống hắn, nàng rất hoài nghi khuôn mặt lúc nào cũng dống băng như vậy, liệu có lúc nào rơi xuống hay không.

“Ừm, Xin chào, Lưu quản gia, à – không cần – - không cần đâu!”

Vội vàng lắc lắc đầu. Nói đùa, nàng là người rảnh rỗi nhất nơi này, nhìn thấy nhiều người đang bận như vậy, nàng chẳng lẽ không biết xấu hổ lại gây thêm phiền phức cho họ ư.

“Không vần đề gì, có chuyện cần xin cứ việc sai bảo, thiếu gia giao cho tôi nhiệm vụ phải chiếu cố thiếu phu nhân thật tốt.”

Cung kính nhìn nàng, âm thầm làm cho thiếu phu nhân mới nhậm chức phải khó xử, một chút dáng điệu cũng không có! Dường như ông ta chẳng có biểu hiện gì, vẻ mặt nghiêm túc làm cho Tiểu Nhược không được tự nhiên.

“Thật sự là không có! Ừm, có việc gì cần tôi sẽ nói , thật đó – -” sợ ông ấy không tin nàng còn ra sức gật đầu phụ họa.”

Vậy tôi xin cáo lui trước!

Hướng nàng cúi mình một cái, Lưu quản gia yên lặng lui xuống.

Hô… Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao lại giống cái người kia lãnh đạm đến thế, thật là!” Nàng khẽ thở dài

Thấy những người trong nhà đều bận rộn như vậy, nàng tới chỗ hỏi xem có thể hỗ trợ gì hay không , nhưng hết thảy bọn họ thấy nàng đều như nhìn thấy quỷ , chỉ muốn nàng đứng sang một bên, nói có bọn họ làm là được rồi, nàng là thiếu phu nhân không cần làm những chuyện của kẻ dưới. Ai, hại nàng ngay cả tìm người nói chuyện cũng không có

Chương 11: Biết Người Biết Ta

Trên tầng cao nhất của trung tâm điều hành của tập đoàn họ Thẩm, Thẩm Hạo Ngôn ngồi phía sau bàn làm việc, chăm chú nhìn tài liệu trước mặt, lông mày nhíu chặt, đôi mắt thâm sâu, sắc mặt lạnh lẽo khiến cho người ta phải tự hỏi rút cục là tài liệu gì lại khiến cho hắn có biểu hiện như vậy.

Trong tài liệu đang mở, là một phần tư liệu cá nhân chi tiết, từ hồi nhỏ cho đến đến lớn, còn kèm theo ảnh chụp. Tài liệu này chính là về Bạch Tiểu Nhược, hắn thừa nhận, làm như vậy có lẽ không được minh bạch lắm, nhưng là từ trước đến nay hắn luôn muốn làm chủ mọi chuyện, cho dùng thủ đoạn gì, cũng phải biết rõ. Hắn luôn ghi nhớ đạo lý “Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Tài liệu không nhiều lắm, nàng là một người trầm tĩnh, đơn giản, dường như không có gì đặc biệt, cũng chỉ là trong ba năm đại học có kết giao với một chàng trai, ánh mắt lướt qua những bức hình, trong ảnh đều là nàng đang cười nói tự nhiên, hoặc là vui vẻ chạy trốn, làm động tác nghịch ngợm đáng yêu, hoặc là nép vào người thanh niên anh tuấn bên cạnh… Cho đến những hình ảnh của cuộc sống gần đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã mất đi nụ cười chỉ còn nét u buồn trong mắt nhìn qua như vực sâu không thấy đáy.

Trong tài liệu nói, người thanh niên đó bởi vì bị cha mẹ thúc ép, sắp cùng tiểu thư của Lê thị đính hôn, bởi vậy nên bỏ qua nàng. Là bởi vì như vậy, nàng mới buồn phiền không vui, là bởi vì như vậy, nàng mới thương tâm, tuyệt vọng cho nên mới cùng hắn kết hôn à? Là thế này phải không?

Bất kể là đáp án như thế nào, hắn dường như cũng khó có thể chấp nhận!

Nặng nề khép lại tài liệu, vuốt vuốt mi tâm nhíu chặt, nhấc điện thoại lên gọi đi.

“Thiếu gia.” Đầu bên kia tiếp điện thoại.

“Lưu quản gia, thiếu phu nhân hôm nay đã làm những gì.”

Ngữ điệu bực mình, giọng nói tố cáo bản thân đang không vui.

“Báo cáo thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân rời giường ăn sáng xong sau đó ra vườn hoa, không có làm gì khác.”

“Được rồi!”

Vừa mới cúp điện thoại, điện thoại nội bộ vang lên.

“Chuyện gì vậy?”

“Giám đốc, là lão phu nhân gọi đến, bà nhất định muốn ngài nghe điện thoại.” Nghe ra lão đại giọng nói không vui vẻ gì, nhưng người gọi đến là lão phu nhân, sao có thể không báo cáo. Làm cấp dưới thật đúng là khó xử!”

“Nối máy đi.” Vừa nghe là điện thoại của mẹ , hắn liền nhức đầu, biết ngay là bà muốn nói những gì rồi.

“Con trai à, là mẹ đây, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.”

Thẩm phu nhân cũng mặc kệ con trai bây giờ như thế nào, tóm ngày đầu tiên kết hôn đã bỏ chạy đến công ty, lạnh nhạt với vợ, bà sao có thể để như vậy chứ!

“ Mẹ, Con biết rồi.” Miễn cưỡng đáp lời, hắn đương nhiên biết rõ mẹ mình muốn nói cái gì.”

“Con biết? Con biết thế thì tại sao mới ngày đầu tiên kết hôn con đã vội chạy đi làm, bỏ mặc vợ con ở nhà, chuyện này con giải thích ra sao? !”

Xem con trai có ý tứ qua loa đại khái, bà nhịn không được lớn tiếng nói.

“Công việc của con đang rất gấp.”

Đem ống nghe cách xa một chút rồi mới nghe tiếp, thêm chút nữa hắn sẽ phát điên mất, tính bà là như vậy, một khi đã bị kích động sẽ lảm nhảm không ngớt.

“Công việc gấp gáp, con là ông chủ cơ mà, trong công ty nuôi nhiều người như vậy để làm cái gì, con không đi làm một ngày, công ty sẽ sụp đổ hay sao, không phải là con đã đồng ý với mẹ rồi chứ, nói là sẽ để mẹ mau chóng ôm cháu nội, hóa ra là con gạt mẹ, số tôi thật là khổ mà, nuôi đứa con bất hiếu làm tôi tức chết… Ô…ô …”

Nói xong lời cuối, còn xụt xịt mũi, khiến cho con trai thấy được bà đang khổ sở đến cỡ nào!

“Mẹ mẹ đừng khóc, con biết rồi, con đồng ý là được chứ gì, tối hôm nay con sẽ về nhà.”

Thực không chịu nổi chiêu này của bà biết rõ là giả, mà lại không thể làm gì được.

“Ừm, con nói rồi nha, không cho phép con đổi ý, mẹ chờ đấy, Bye-bye.”

Nghe được lời hứa của con trai, bà lập tức liền khôi phục lại giọng điệu như trước, còn không quên dặn dò.

“Con biết rồi. Bye.”

Cúp điện thoại, cảm giác mệt mỏi kéo đến, nghĩ đến nàng dâu mới cưới đang ở nhà, hắn cảm thấy không biết phải đối đãi với nàng như thế nào nữa.

Chương 12: Mẹ Chồng Mách Nước .

Cúp điện thoại xuống, hiếm khi thấy Thẩm phu nhân vứt bỏ vẻ tao nhã thường ngày, vỗ tay vui mừng như một đứa trẻ, thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên. Bà quả thực rất thích nha đầu Tiểu Nhược kia, e lệ, an tĩnh, hiền lương thục đức, còn có loại khí chất không nói ra được, con bé là đứa rất hợp ý bà. Không phải là bà nói lung tung, hai đứa quả thực rất xứng đôi , ha ha, con cái của hai đứa sau này nhất định có thể khiến người khác hâm mộ, hai ông bà có thể thỏa sức mà khoe khoang cháu nội, đứng là một sự kết hợp hoàn hảo.

Nghĩ tới đây bà liền lệnh cho lái xe chuẩn bị xe tới biệt thự mới của Thẩm gia. Sau khi con trai kết hôn, hai ông bà rất tích cực tạo cho hai đứa một không gian riêng, bọn họ thật không muốn quấy rầy đôi lứa.

“Xin chào lão phu nhân.” Vừa nhìn thấy bà tới, người hầu trong nhà đều cung kính chào hỏi.

“Ừm, thiếu phu nhân đâu, ta tìm con bé có việc.” Bước vào nhà không thấy nàng , bà liền đánh tiếng hỏi thăm.

“Dạ, thiếu phu nhân ở trong phòng, để tôi đi mời nàng xuống.” Không dám chậm trễ, quản gia vội vàng lên lầu.

Cốc cốc…”Thiếu phu nhân, tôi là Lưu quản gia.” Lưu quan gia đưa tay gõ nhẹ của phòng đang đóng kín.

“Ừm, tôi tới đây.” Đúng lúc nàng vừa ngủ trưa thức dậy. Nàng chỉ có một mình. cũng chẳng có việc gì làm, đơn giản chỉ biết chợp mắt một chút .

“Thiếu phu nhân, lão phu nhân tới đây, xin ngươi đi xuống lầu. Bà đang ở dưới nhà chờ.” Cửa mở, ông thấy nàng hình như vừa mới tỉnh ngủ, dặn dò xong liền bước xuống lầu, để cho nàng có thời gian rửa mặt.

“A? ! A, được, tôi lập tức xuống ngay.” Nghe thấy mẹ chồng tới , nàng vội vàng muốn xuống lầu, đột nhiên bước chân dừng lại, lúc này mới phát hiện trên người mình còn đang mặc đồ ngủ.

“Chờ… Chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay.” Trời, nàng thiếu chút nữa thì xấu hổ chết mất, quần áo lôi thôi thế này mà dám đi gặp mẹ chồng? ! Nàng đóng cửa, vội vàng hướng phòng tắm chạy đi rửa mặt.

Khi nàng xuống lầu, không biết vì lí do gì, rõ ràng cũng đã gặp mặt rồi, không hiểu sao vẫn thấy căng thẳng như vậy, sửa sang váy áo hết lần này đến lần khác xác định không có vấn đề gì mới dám đi đến trước mặt mẹ chồng.

“Tiểu Nhược, đến đây, ngồi xuống nào.” Vừa nhìn thấy nàng đến gần bà liền thân mật kéo nàng ngồi bên cạnh.

“Dạ, vâng ạ.” Nàng kéo ghế ra, thận trọng ngồi xuống, thành thật mà nói nàng thật sự rất hồi hộp, nghe đồn đa số nhà giàu có mọi người thường rất nghiêm túc. Nhìn qua không phải rất khó gần gũi sao, ít nhất ông chồng của nàng đúng là như vậy. Thế nhưng mẹ chồng nàng có vẻ như rất nhiệt tình, phải nói là vô cùng nhiệt tình mới đúng.

“Tiểu Nhược à, thật sự là rất xin lỗi con…” Ngừng một lát… Bà cầm lấy tay của nàng, vẻ mặt áy náy.

” A? Gì ạ…” Nàng sợ tới mức mở to hai mắt, không biết vì sao bà lại nói xin lỗi với nàng.

“Quả thực là rất thiệt thòi cho con, ta thay mặt Hạo Ngôn xin lỗi con, thật là, không hưởng tuần trăng mật đã đành, thế nhưng 2 ngày nay nó đều chạy tới công ty làm việc , đem con bỏ ở nhà, thật chẳng ra làm sao cả.” Nói xong còn bày ra bộ dáng tức giận bất bình, như muốn đem cái người đang được nhắc tới chỉnh đốn nghiêm khắc.

“Dạ, không đâu, không sao đâu ạ. Như vậy cũng rất tốt.” Nàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, căn bản nàng chẳng hi vọng cùng cái người bá đạo kia ở chung một chỗ.

“Rất tốt? có cái gì tốt , con nói như vậy là thế nào, con mau nói đi, có phải là nó ức hiếp con hay không? Đừng sợ, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó.” Xem biểu hiện không có chuyện gì của nàng, bà liền bực bội, giọng nói cũng không nhịn được lại vang lên.

“Mẹ… Không có gì, không có gì, anh ấy không có uy hiếp con, thật mà. công việc của anh ấy bận rộn, tuần trăng mật có hay không cũng không quan trọng.”

Nàng chẳng còn để ý có hay không tuần trăng mật, cho dù nàng cũng đã từng mong đợi, nhưng kể từ lúc nhận rõ sự thật nàng cũng không dám hy vọng xa vời.

“Ngoan , gọi mẹ là đúng rồi, dù sao con cứ nghe ta .” Nàng chỉ gọi một tiếng ” mẹ” thôi, nhưng làm bà ngọt đến trong lòng đi, bà có thể không thể quên mục đích của chuyến này. Lão Lưu ông đi ra xe đem mấy thứ tôi đã mua lấy vào đây.

Vâng lời Lưu quản gia đi ra ngoài, khi trở hai tay mang đầy túi lớn túi nhỏ.

Từ trên tay Lưu quản gia lấy ra một chiếc túi to, hóa ra là một đống lớn thuốc bổ, thế nhưng, những kia mới nghe tên có vẻ rất dọa người.

“Ừm, cái này, con mỗi ngày đều phải ăn, rất bổ đấy, con gầy quá, phải ăn nhiều một chút mới có thể sinh cho ta thằng cháu nội trắng trẻo bụ bẫm chứ.” Rút cục bà cũng nói ra mục đích của mình.

“Mẹ…” Vừa nghe thấy bà nói sinh đứa nhỏ trắng trẻo, mặt nàng liền thoáng đỏ bừng .

Ngày đăng: 17/03/2013
Người đăng: Vũ Biên Thuỳ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?