Gửi bài:

Chương 24

Về đến nhà mở cửa, Khuê Hiền đang nằm ở ghế sô pha thiu thiu ngủ. Chén đĩa trên bàn được xếp lại gọn gàng, chắc hẳn hắn đã ăn cơm trưa rồi.

.

Trên ban công treo đầy quần áo, xem ra nhiệm vụ cũng hoàn thành xong, nhìn người trước mặt yên ổn nhu thuận như vậy, khóe miệng Thịnh Mẫn không tự giác hiện lên ý cười.

.

Ngồi xuống vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, từ đôi mày thanh thoát đến sống mũi cao thẳng, làn môi ấm áp, tất cả đều mang hương vị đặc trưng riêng của Triệu Khuê Hiền.

.

Ngực dường như có dòng nước êm dịu chảy qua, giá như thời gian dừng tại khắc này thì tốt biết bao!

.

Thu dọn nhà cửa một lát, Thịnh Mẫn mới nhớ tới di động của Khuê Hiền biến đâu mất, lên phòng cũng không có. Dùng điện thoại cố định tìm liền phát hiện điện thoại nằm ẩn dưới lớp đệm dày trên ghế.

.

Bật nhật kí lên lại ngoài ý muốn thấy được cuộc gọi lúc mười giờ ba mươi phút, mà người gọi đến, không ai khác chính là Tiếu Đường.

.

Thời gian nghe tuy chỉ có bốn phút, nhưng rất rõ ràng, Khuê Hiền đã nhận cuộc điện thoại này.

.

Tâm trí dần trở nên rối loạn mơ hồ, Thịnh Mẫn nhìn chằm chằm màn hình di động như kẻ mất hồn hồi lâu.

.

- Anh đã về rồi?

.

Thanh âm ngái ngủ cất lên kéo Thịnh Mẫn quay về hiện thực, cậu lẳng lặng đáp:

.

- Ừ, nhìn cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi dậy...

.

Người kia không hay biết tâm trạng Thịnh Mẫn ra sao, biểu tình lộ rõ vẻ đắc ý:

.

- Quần áo đã được phơi hết lên rồi đấy!

.

Bộ dáng của hắn như đứa bé chăm chỉ làm việc nhà đang chờ được người lớn khen thưởng, nhưng bởi Thịnh Mẫn đang cực độ buồn bực nên cậu chỉ hờ hững trả lời:

.

- Tôi biết rồi!

.

Khuê Hiền ngơ ngác nhìn về hướng cậu đang đứng, hiển nhiên hắn không hiểu vì sao cậu lại thờ ơ như thế, phải nói rằng trước đây muốn hắn làm mấy chuyện lặt vặt là điều không thể nào xảy ra nha.

.

- Tiếu Đường...đã gọi cho cậu đúng không?

.

Sắc mặt Khuê Hiền biến hóa một chút.

.

Thịnh Mẫn tiếp tục cắn môi:

.

- Cậu đã nghe à?

.

- Đúng! – Giọng hắn dứt khoát đến khó tin.

.

Thịnh Mẫn nghẹn lời. Bọn họ vốn là người yêu của nhau, Tiếu Đường hoàn toàn có quyền gọi cho Khuê Hiền. Cậu chỉ là người đứng giữa bọn họ, lấy danh nghĩa chăm sóc Khuê Hiền tạm thời, thay thế Tiếu Đường ở bên cạnh hắn. Suy cho cùng, cậu có tư cách gì để hỏi như vậy.

.

Khuê Hiền chậm rãi giải thích:

.

- Điện thoại cứ kêu loạn lên, tôi chẳng có cách nào nên đành nghe máy, anh sẽ không vì chuyện này...

.

- Không sao cả, Tiếu Đường muốn nói chuyện với cậu mà!

.

Khẩu khí Thịnh Mẫn hờ hững như có như không, Khuê Hiền hiểu cậu hoàn toàn không nghe lọt lời biện minh của hắn, bản tính cao ngạo bỗng dưng xuất hiện làm hắn cảm thấy bực mình khó tả.

.

- Tôi đi chợp mắt một chút! – Thịnh Mẫn nhanh chóng xoay người bước vào phòng, cố tình lờ đi ánh mắt bi thương của Khuê Hiền phía sau.

.

Cậu quả thực không đủ tự tin, tất cả mọi thứ dường như đang dần rời xa cậu chạy về đúng quỹ đạo vốn có của nó, còn cậu luôn là kẻ cô độc thừa thãi trên cõi đời này.

.

Liên tiếp vài ngày, Thịnh Mẫn đều không chủ động nói chuyện với Khuê Hiền, nếu hắn đặt câu hỏi, cậu cũng chỉ dùng những từ gọn lỏn như "Được", "Ừ" để đáp lại.

.

Cuộc sống lại khôi phục về cục diện đáng buồn như cũ, Thịnh Mẫn muốn thay đổi, nhưng không thể làm nổi bất cứ điều gì, thậm chí chỉ cần mở miệng nói cũng toàn phát ra những lời vô nghĩa.

.

Biến động duy nhất trong mấy ngày qua chính là các cuộc gọi đến của Tiếu Đường. Từ lần Tiếu Đường gọi thành công cho Khuê Hiền, y chẳng cần Thịnh Mẫn làm vật trung gian nữa. Cứ cách một ngày y sẽ gọi điện tâm sự với người kia. Mà Khuê Hiền khi nghe không bao giờ ở trước mặt cậu, hắn sẽ trốn vào phòng khóa chặt cửa để đảm bảo sự riêng tư.

.

Mỗi lần như thế, đáy lòng cậu tựa như có hàng nghìn tảng đá nặng chịch rơi xuống. Cậu tự nhủ phải nhìn việc trước mặt bằng sự thờ ơ nhất, nhưng càng làm vậy cõi lòng lại trống trải vô hạn. Thỉnh thoảng cậu lại ngồi một chỗ ngơ ngẩn thầm nghĩ, nếu như cậu là Tiếu Đường thì sao, nếu cậu là người đó tâm trạng cậu sẽ hoan hỉ đến cỡ nào, tại sao người Khuê Hiền lựa chọn không phải là cậu...

.

Cảm tình là việc xưa cũ, chợt đến rồi chợt đi, nhưng nghĩ suy về một người trong hai mươi mấy năm đâu thể dễ dàng quên lãng. Vậy mà cậu những tưởng đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy rồi. Cảm giác thất vọng về bản thân tràn ngập khiến cậu chỉ muốn thu mình lại một chỗ để gặm nhấm dẫn nỗi đau trong tâm can.

Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?