Gửi bài:

Chương 3

Bởi vì uống nhiều rượu nên Khuê Hiền không lên công ty nữa, Thịnh Mẫn lái xe đưa hắn về thẳng nhà. Chẳng biết do tác dụng của hơi men thật hay do cái tên Tiếu Đường kia mà hắn vừa về đã nằm vật ra ghế salon, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
.
.
Thịnh Mẫn giúp cởi áo khoác và giầy hắn cũng không buồn động đậy mi mắt, chỉ lặng lẽ phối hợp. Cậu biết không nên hỏi rõ quan hệ giữa hắn và Tiếu Đường, nếu hỏi hắn sẽ quát tháo ầm ĩ hoặc giận dỗi thêm mấy ngày nữa cho xem.
.
.
Nhịn xuống muôn vàn thắc mắc trong đầu, cậu quyết định lơ chuyện này đi. Dù sao Khuê Hiền và Tiếu Đường cũng đâu thể gặp nhau nữa. Một người sắp sang Úc, còn một người vẫn ở tại Trung Quốc làm việc, đương nhiên cơ hội gặp mặt sẽ là con số không.
.
.
- Khát nước sao? – Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nâng đầu hắn gối lên chân mình. Khuê Hiền chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ xoay người rồi thoải mái ngủ ngon lành trong lòng cậu.
.
.
Cậu dịu dàng vuốt ve bên tóc mai hắn. Rất lâu về trước cậu cũng ru hắn ngủ như thế này. Rất lâu về trước hắn vẫn còn gọi cậu một tiếng "ca" nghe thật êm tai, vậy mà giờ đây......
.
.
Bất tri bất giác Thịnh Mẫn duy trì tư thế đó ngủ luôn tới chạng vạng tối. Cố gắng thanh tỉnh đầu óc, cậu hướng phòng ăn bước tới đã thấy Khuê Hiền đường hoàng ngồi bên bàn, người làm cũng đã đem cơm chiều chuẩn bị đầy đủ.
.
.
Thịnh Mẫn chậm rãi ngồi xuống ghế, nở nụ cười áy náy:
.
.
- Ha ha, tôi ngủ hơi sâu nhỉ?
.
.
- Ừm! – Khuê Hiền khẽ liếc cậu, đôi mắt không mang theo cảm xúc đáp – Ăn cơm đi!
.
.
Hai người không nói chuyện mà lẳng lặng dùng bữa, tiếng bát đũa va chạm ngẫu nhiên vang lên khiến không khí quỷ dị thêm mấy phần.
.
.
Dù vậy, Thịnh Mẫn vẫn cảm thấy ấm áp, nói gì đi chăng nữa cuộc sống trong căn nhà này cũng là cuộc sống chỉ có cậu và Khuê Hiền, hai người an an ổn ổn sinh hoạt trong thế giới riêng mà thôi.
.
.
Dùng xong cơm chiều, Khuê Hiền thông thường sẽ lên ban công tầng hai ngồi trong chốc lát. Mới vào hè nên không khí đặc biệt yên bình, hương vị ngọt ngào của gió giữa màn đêm thật khiến người có tâm sự cũng muốn hưởng thụ đôi chút.
.
.
Thịnh Mẫn giúp người làm dọn dẹp xong liền vội vàng đi lên lầu. Hai tay cầm hai ly nhỏ cùng một chai rượu nho. Gần đây cậu mới tìm được ở nhà ăn chai rượu này, hương vị thuần túy mà nhẹ nhàng, rất thích hợp để thưởng thức khi rỗi rãi.
.
.
Cậu đem mọi thứ đặt trên bàn, rót rượu vào ly, đưa một chiếc cho Khuê Hiền.
.
.
- Có lạnh hay không? Tôi khoác thêm áo cho cậu nhé! – Thịnh Mẫn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, choàng áo lên lưng người kia.
.
.
Tính tình Triệu Khuê Hiền rất kì quái, ánh mắt nhiều khi có thể sắc bén khiến con người ta không rét mà run, nhưng đôi khi lại mê hoặc mông lung tựa như vô hại. Hắn không phải không biết cười, mà là rất ít cười, cho nên một khi tươi cười lại khiến Thịnh Mẫn trầm sâu trong đó, chẳng nỡ rời mắt.
.
.
.
Khuê Hiền cười, bóng đêm tựa hồ bị cuốn hẳn vào mắt hắn, thâm sâu không thấy đáy.
.
.
.
- Thử uống xem, mùi vị không tệ đâu! – Thịnh Mẫn cảm thấy bản thân có điểm thất thố, bèn giơ ly lên khơi mào trước.
.
.
Khuê Hiền không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu, lại cười thêm một chút.
.
.
.
Tâm trạng hắn tựa hồ đã khá lên nhiều...
.
.
.
- Cậu...muốn tắm không? Hay là uống thêm ly nữa? – Thịnh Mẫn càng thêm bối rối, sự việc ban ngày vẫn cứ ám ảnh cậu.
.
.
Tuy rằng trong lòng có hàng vạn nghi vấn, nhưng cậu chẳng thể cất thành lời, một câu thắc mắc cũng không dám hỏi. Nếu hắn đột nhiên giận dữ, sau đó quát tháo vài câu, đại loại như "Có liên quan gì tới anh?" hay "Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?"...cậu chịu không nổi những lời lẽ nặng nề đó.
.
.
Cậu đã hình thành thói quen thật thận trọng khi đứng trước người này, cho dù thống hận chính mình quá ẩn nhẫn, nhưng thật sự cậu không còn cách nào.
.
.
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trên môi truyền đến từng đợt ấm áp. Thịnh Mẫn hoảng sợ, bản năng quay mặt qua chỗ khác.
.
.
Nhưng vài giây sau, cậu lại ý thức được ngón tay của Khuê Hiền đang ve vuốt đôi môi mình. Luống cuống hất tay hắn ra, cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc.
.
.
- Anh đang suy nghĩ gì mà say sưa thế? – Hắn trầm trầm hỏi.
.
.
- A?....Không có!
.
.
Không chiếm được đáp án, người kia cũng chẳng thèm hỏi thêm, hắn nghiêng sang bên dựa vào Thịnh Mẫn, dùng tay phải nâng cằm cậu, hôn phớt qua làn môi đỏ ửng vì rượu.
.
.
Tuy mới uống chưa đầy một ly, Thịnh Mẫn vẫn cảm thấy thân thể thật khô nóng, cậu ngơ ngác tiếp nhận nụ hôn này, đến khi nụ hôn trở nên sâu dần, hắn liền buông cậu ra.
.
.
- Chúng ta vài ngày vẫn chưa làm đúng không?
.
.
Chẳng nghĩ tới hắn lại hỏi thẳng đến thế, Thịnh Mẫn càng ngơ ngác hơn, chỉ có thể hàm hồ đáp:
.
.
- Ừ, có lẽ...
.
.
- Lại đây! – Không đợi Thịnh Mẫn hoàn hồn, Khuê Hiền ra lệnh, ý bảo người đối diện tiến đến trước mặt mình.
.
.
Không dám trái lời, Thịnh Mẫn lặng lẽ bước qua, sau đó theo tầm mắt của Khuê Hiền nhìn xuống.
.
.
Tháo thắt lưng, cởi bỏ quần bên ngoài, Thịnh Mẫn một bên hôn môi Khuê Hiền, một bên vuốt ve thứ giữa hai chân hắn.
.
.
Khuê Hiền cũng thuận theo động tác Thịnh Mẫn, ngón tay khéo léo tiến vào bên trong áo sơ mi, chuẩn xác tìm được điểm nhỏ nổi lên trước ngực, mạnh mẽ xoa miết cho đến khi sưng đỏ lên.
.
.
.

~~~~0o0~~~~
.
.
.
Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến giữa hè, thời tiết ngày càng nóng. Cho dù chỉ ngồi một chỗ không làm gì người cũng chảy đầy mồ hôi. Chi nhánh nơi Thịnh Mẫn làm việc dạo gần đây bận rộn hẳn lên, mỗi ngày cậu vừa phải chăm sóc Khuê Hiền lại vừa đương đầu với một núi công việc, nếu cứ duy trì tình trạng này có lẽ cậu sẽ phải vào bệnh viện vì kiệt sức mất.
.
.
Buổi sáng Khuê Hiền dùng bữa xong liền chẹp miệng đòi hỏi:
.
.
- Sao tự dưng muốn ăn chè đậu xanh ướp lạnh thế!
.
.
Thịnh Mẫn nghe thấy vậy, nhân lúc chờ Khuê Hiền tan tầm liền tranh thủ thời gian rẽ qua siêu thị mua ít đậu xanh về nấu cho hắn.
.
.
Tuy rằng hầu hết mọi sự vụ trong nhà đã có người giúp việc lo, nhưng những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến sở thích và khẩu vị của Khuê Hiền, cậu luôn muốn đảm đương hết. Khuê Hiền thích dùng sữa tắm gì, kem đánh răng gì...đây đều là những bí mật nho nhỏ giữa hai người.
.
.
Đối với đồ ăn vặt, Khuê Hiền lúc nào cũng khinh thường không thèm ngó tới, mỗi khi bắt gặp Thịnh Mẫn ăn mấy thứ đồ linh tinh kia, hắn đều dùng thái độ dè bỉu mà phun ra ba chữ: "Đồ con nít". Nhưng có đôi lần, hắn cũng biểu lộ ra chút tâm tính trẻ con, chẳng hạn như mấy hôm trước vừa đi làm về, hắn đã mè nheo ngay với cậu:
.
.
.
- Tôi đói bụng!
.
.
- Để tôi đi nấu vài thứ, muốn ăn gì nào?
.
.
- Khoai tây chiên lần trước anh ăn đó, còn không?
.
.
- Hết cả bịch luôn rồi!
.
.
- Hừ, ăn mà không biết phần người khác!.
.
.
.
Từ đấy trở đi, Thịnh Mẫn luôn trữ một ít đồ trong tủ lạnh, để mỗi khi Khuê Hiền đột nhiên thèm sẽ lôi ra ăn.
.
.
Đã một tháng trôi qua nhưng thái độ của Khuê Hiền không thay đổi mấy. Thịnh Mẫn nhớ mang máng Thanh Ca có nói Tiếu Đường về nước vài hôm rồi bay đi Úc ngay, còn Khuê Hiền sau lần đó cũng không hề nhắc đến người này. Xem chừng giữa bọn họ chẳng có gì đáng để bận tâm, tất cả là do cậu khéo lo mà thôi.
.
.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng đột nhiên kiên định hẳn. Những ngày bình yên cứ nhẹ nhàng trôi qua, Thịnh Mẫn càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, cái tên Tiếu Đường này cũng dần dần biến mất khỏi tâm trí cậu.

Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?