Gửi bài:

Chương 1

7 giờ 10 phút.
.
.
Thịnh Mẫn theo phản xạ tỉnh dậy. Cậu cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Khuê Hiền còn đang say giấc rồi đến phòng bếp làm bữa sáng.
.
.
Thịnh Mẫn rất ít khi qua đêm cùng Khuê Hiền, bình thường cậu sẽ đợi cho hắn ngủ thật say mới len lén quay về phòng, bất chấp người nọ vào sáng hôm sau sẽ nhìn mình đáng sợ đến cỡ nào. Tối hôm qua ngủ lại tại đó cũng bởi hai người dây dưa đến tận nửa đêm mà hắn vẫn chưa chịu tha cho cậu, hại cậu đến bây giờ thắt lưng còn đau ê ẩm.
.
.
Thịnh Mẫn nấu mấy món Khuê Hiền thích ăn, giao việc dọn dẹp cho người làm xử lý nốt rồi cố lết thân thể mệt mỏi lên tầng gọi hắn rời giường. Trong căn phòng rộng thênh thang, Khuê Hiền vẫn đang ôm đống chăn to ngáy khò khò, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Nhẹ nhàng đến bên giường đem chăn kéo ra, cậu cúi xuống tai hắn thì thầm:
.
.
- Khuê Hiền, mau tỉnh nào!
.
.
Khuê Hiền "Ưm" một tiếng, lười biếng đá đống chăn sang bên cạnh tiếp tục ngáy. Thịnh Mẫn cười khổ, trèo lên trên người hắn chọc lét.
.
.
Đang trong cơn ngái ngủ, bị cù như vậy thật sự rất khó chịu, cơn buồn ngủ của người kia cứ như vậy liền biến mất tiêu. Hắn nhấm nhẳng ngồi dậy, trừng mắt với Thịnh Mẫn một lúc lâu mới chịu đi đánh răng rửa mặt.
.
.
Mặc dù ăn điểm tâm cùng nhau, nhưng Thịnh Mẫn bao giờ cũng ăn nhanh hơn Khuê Hiền rất nhiều. Cậu luôn đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị xe, chỉ cần hắn dùng bữa xong là có thể xuất phát. Từ nhà đến công ty mất khoảng ba mươi phút, lái xe đưa hắn tới nơi xong, cậu lại phải mất thêm hai mươi phút nữa để đến chi nhánh làm việc.
.
.
Tuy hai người đã sống cùng nhau từ hồi còn bé tí nhưng một chút quan hệ ruột thịt cũng không có, bằng hữu lại càng chẳng phải.Tính tình và lý tưởng gần như khác nhau một trời một vực.
.
.
Đương nhiên, bọn họ không phải người yêu. Thịnh Mẫn cũng từng suy xét qua vấn đề này, nhưng chỉ vài giây sau đã lập tức phủ định ngay ý nghĩ điên rồ đó. Nếu cố tìm cho được một lời giải thích về việc vì sao cậu và hắn sống cùng nhà, chắc có lẽ nên dùng từ "bảo mẫu" đi.
.
.
Lý Thịnh Mẫn sở dĩ biết được thân thế của mình là do Triệu gia kể lại. Mẹ cậu trước kia là giúp việc ở Triệu gia, ngoại hình ưa nhìn, hiền dịu, làm được vài năm liền quen với một kẻ có tiền hay lui tới. Đáng buồn thay, khi bà sinh hạ cậu thì người kia lại không thấy mặt mũi đâu.
.
.
Triệu gia thấy đứa nhỏ bầu bĩnh đáng yêu, đồng thời xét thấy hoàn cảnh đáng thương của mẹ cậu liền cho phép bà vừa nuôi con vừa tiếp tục làm tại đây.
.
.
Cứ như vậy mãi đến lúc Thịnh Mẫn lên ba tuổi, mẹ cậu lấy cớ về quê thăm người thân, để cậu cho Triệu gia chăm sóc rồi bặt vô âm tín từ hồi đó tới giờ.
.
.
Vốn Triệu gia đã tính toán đem Thịnh Mẫn đến cô nhi viện, nhưng đúng lúc đó Triệu thiếu phu nhân lại vừa sinh hạ tiểu thiếu gia, mà đứa nhỏ đáng yêu này rất được lòng lão thái thái. Vì thế họ quyết định nhận nuôi Thịnh Mẫn để Khuê Hiền có người bầu bạn cho đỡ buồn.
.
.
Từ đấy, Thịnh Mẫn đường đường chính chính ở tại Triệu gia, lúc nhỏ đóng vai trò "thư đồng" cùng chơi với Triệu Khuê Hiền, lớn một chút liền thăng cấp lên thành "bảo mẫu" của hắn.
.
.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
.
.
- Buổi tối mấy giờ đến đón cậu được? – Thịnh Mẫn ngừng xe, quay đầu hỏi.
.
.
- Mỗi ngày không phải đều năm giờ sao? Hỏi nhiều thế làm gì? – Khuê Hiền gắt gỏng đáp.
.
.
Trời tháng năm nóng bức khiến cho tính tình ai cũng trở nên khó chịu hơn. Thịnh Mẫn tăng hơi lạnh cho điều hòa trong xe, đoạn từ bên ghế lái lấy bao đựng tài liệu đưa cho Khuê Hiền.
.
.
- Ý tôi muốn hỏi, hôm nay là cuối tuần, cậu có buổi họp mặt nào khẩn cấp không? – Thanh âm dồn xuống thật thấp như để làm dịu đi tâm trạng không tốt của người ở ghế sau.
.
.
Thái độ có phần ủy khuất, lại chẳng dám thể hiện sự giận dỗi của Thịnh Mẫn làm Khuê Hiền nguôi đi đôi chút.
.
.
- Khi nào có chuyện tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ngay!
.
.
Hắn đáp bâng quơ rồi xuống xe, chẳng thèm liếc mắt nhìn Thịnh Mẫn lấy một cái, rảo bước đi thẳng vào tòa nhà cao lớn trước mặt.
.
.
Kì thực quan hệ giữa hai người họ không hơn không kém chỉ là bạn giường với nhau. Thịnh Mẫn từ khi ba tuổi đã nhận thức được cuộc sống của bản thân luôn chỉ xoay quanh Khuê Hiền. Chơi đùa cùng Khuê Hiền, ăn cơm cùng Khuê Hiền, tắm rửa cùng Khuê Hiền, ngủ cùng Khuê Hiền, lúc nào cũng bên cạnh hắn như hình với bóng.
.
.
Đến tuổi tới trường, hai người vẫn duy trì tình trạng cũ, nơi nào có Triệu Khuê Hiền nhất định phải có Lý Thịnh Mẫn. Kể cả việc cầm cặp sách hộ lẫn bảo vệ không cho bạn bè trong lớp bắt nạt, chuyện gì cũng đều đến tay cậu.
.
.
Cuộc sống cứ tiếp tục như thế tới khi tốt nghiệp trung học. Việc Khuê Hiền đi du học bên Mỹ đã được Triệu gia lên kế hoạch từ trước. Là người hiểu chuyện nên Thịnh Mẫn quyết định sẽ không kè kè bên cạnh Khuê Hiền nữa. Với thân phận hiện giờ, có cuộc sống như hiện nay đã là rất thỏa mãn, vấn đề du học hay xuất ngoại linh tinh khác, cho dù để ảo tưởng cậu cũng không muốn nghĩ tới.
.
.
Vì vậy thời điểm đó, Khuê Hiền giận đến mức không cho cậu tới tiễn hắn ở sân bay.

Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?