Gửi bài:

Chương 19

Thanh âm Tiếu Đường từ đầu dây bên kia truyền tới:
.

- Thịnh Mẫn à? Tôi là Tiếu Đường!
.

- Ừ! – Liếc mắt nhìn qua Khuê Hiền, cậu không tự giác đứng dậy, sang phòng khách nói chuyện tiếp.
.

- Ngại quá, lại quấy rầy anh nữa rồi. Nhưng...hôm nay là sinh nhật Khuê Hiền nên...
.

- Tôi biết! – Thịnh Mẫn bình tĩnh đáp.
.

- Anh tổ chức sinh nhật cho hắn?
.

Nhìn Khuê Hiền vẫn im lặng ngồi đó, Thịnh Mẫn ậm ừ một chút, nhỏ giọng trả lời:
.

- Hắn đang ăn bữa tối.
.

Cậu hiểu không thể nào nói cho Tiếu Đường biết chuyện Khuê Hiền bị thương vào đúng ngày sinh nhật, hiện tại hai tay còn đang cuốn băng gạc dày cộp như xác ướp được. Chỉ sợ vừa mới mở mồm lắp bắp vài câu, Tiếu Đường sẽ lập tức bay từ Úc về Trung Quốc để hỏi tội cậu mất.
.

Tiếu Đường im lặng mất vài giây, cậu những tưởng y đã cúp máy, nào ngờ lại nghe thấy giọng y bối rối vang lên:
.

- Tôi rất nhớ hắn!
.

Thịnh Mẫn lặng người, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
.

- Rất nhớ...vô cùng nhớ...thực lo lắng...nhưng không thể ở bên cạnh chăm sóc hắn... – Từng câu từng chữ dường như đang cật lực đè nén cảm xúc của bản thân – Xin lỗi, tôi biết thế này sẽ làm khó anh, chính là...
.

Y nói không nổi nữa, tiếng nghẹn ngào mơ hồ truyền đến giống như nhát búa đánh thật mạnh vào trong trí óc cậu.
.

- Cậu chờ một chút! – Quay đầu lại nhìn Khuê Hiền đang ngồi ngay ngắn trước đĩa bánh ngọt, Thịnh Mẫn hít một hơi thật sâu – Khuê Hiền đang ở bên cạnh tôi, để tôi chuyển máy cho.
.

Không quản đối phương sẽ đáp lại ra sao, cậu nặng nề đưa di động đến bên tai Khuê Hiền. Thời gian như ngừng trôi, rất lâu sau chỉ còn vang vọng tiếng trả lời ậm ừ của người bên cạnh.
.

Ba người cứ tự chìm vào thế giới của riêng mình. Cuối cùng vẫn là Tiếu Đường đánh tan cục diện bế tắc đầu tiên, Thịnh Mẫn nghe loáng thoáng thanh âm phát ra từ di dộng, nhưng chẳng thể xác định nổi hai người này đang nói về chuyện gì.
.

Khuê Hiền trước sau luôn lạnh lùng như thế, tuy chính Tiếu Đường chủ động gọi cho hắn, nhưng kì lạ thay hắn lại chẳng hề phấn khích một chút nào, vẻ mặt hắn lúc này giống một khối băng vô cảm.
.

- Nói chuyện đi! Tiếu Đường rất nhớ cậu. Cậu cũng nên có lời an ủi y chứ!
.

Thịnh Mẫn cố tình nhắc nhở hắn. Cậu cảm thấy Tiếu Đường chung quy cũng giống như mình, đều nặng lòng đau khổ vì người đối diện.
.

Huống chi, người mà Triệu Khuê Hiền yêu không phải cậu, kẻ đáng lẽ ra nên ngồi cạnh hắn lúc này...phải là Tiếu Đường mới đúng.
.

- Y làm việc vất vả bên Úc nhưng vẫn nhớ kĩ ngày sinh nhật cậu mà gọi đến. Cậu xem, thời gian qua y nhớ cậu rất nhiều. Y khổ sở như thế, chẳng lẽ cậu không thể nói đôi ba câu để y yên lòng được sao?
.

Thịnh Mẫn không biết những lời này là nói hộ tâm tình Tiếu Đường, hay chính là cho nỗi lòng của bản thân nữa.
.

Đã có khoảnh khắc cậu thực sự muốn Khuê Hiền quan tâm đến mình dù một chút thôi cũng được, nhưng đổi lại cậu phải trả một cái giá quá đắt, đó là đánh mất cả bản thân. Cho nên bây giờ cậu nguyện quên đi hết thảy quá khứ khổ đau, chỉ cầu mong nhận lấy sự thanh thản trong tâm hồn.
.

Bị Thịnh Mẫn vỗ vỗ vài cái vào lưng, Khuê Hiền chậm rãi đáp:
.

- Tôi biết rồi!
.

Thấy hắn chịu mở miệng, cậu tự giác quay lưng đi, nhằm để cho bọn họ có không gian riêng tư, tuy vậy nhưng bàn tay giữ điện thoại lại không ngừng run rẩy.
.

Cuộc đối thoại tiếp theo cũng chẳng mấy khả quan, Khuê Hiền hết "ừ", "được", rồi lại "tốt lắm", lời lẽ cứ như đang bàn công việc chứ không phải đang tâm sự chuyện tình cảm.
.

Cúp điện thoại, Thịnh Mẫn xoa xoa cổ tay đau nhức, đoạn cầm lấy con dao trên bàn cắt bánh ngọt.
.

- Miếng này có tên cậu, mau ăn đi! – Cố tình giữ cho giọng nói trở nên vui vẻ, cậu đem miếng bánh có ba chữ "Triệu Khuê Hiền" bỏ vào đĩa, đưa tới trước mặt hắn.
.

Tuy nhiên bàn tay run rẩy đã tố cáo cậu, bánh ngọt đang yên vị trên đĩa bỗng nhiên rơi xuống ly rượu nho đánh "póc" một cái.
.

Tay cậu giữ cứng ngắc trong không khí, nụ cười gượng gạo ban nãy đã biến đâu mất, Thịnh Mẫn cứ thế trơ mắt nhìn Khuê Hiền xoay người, lảo đảo bước vào phòng ngủ đóng sập cửa.
.

Nhìn bóng lưng yếu ớt kia, cậu cảm thấy trong lòng có chút chua xót kèm theo cảm giác vô lực chán chường.
.

Ước chừng tầm ba phút sau, Thịnh Mẫn chậm rãi bước đến đẩy cửa phòng Khuê Hiền, cửa không khóa nên rất dễ dàng bị mở ra. Vốn cho rằng hắn sẽ theo thói quen chui vào chăn giả ngủ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng hắn đứng sừng sững trước cửa sổ lộng gió, đưa mắt hướng về phía màn đêm tối đen như mực. Gió lạnh từ ngoài thổi vào phần phật, lay động mái tóc hắn.
.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ủy khuất lúc trước dần dần biến mất, giờ đây trong tâm chỉ còn nỗi lo lắng với người này.
.

- Đi tắm rồi hãy ngủ, đừng đứng trước gió như thế nữa, coi chừng bị cảm mạo đấy!

.

Hắn im lặng không đáp.
.

Thịnh Mẫn đi về phía trước, đem cửa sổ đóng kín, sau đó nắm lấy vai hắn nhẹ giọng dỗ dành:
.

- Nghe lời tôi, mau tắm rồi ngủ đi!
.

Khuê Hiền cúi đầu thật thấp, mái tóc bờm xờm che gần hết mặt, ánh sáng mơ hồ từ chiếc đèn ngủ không thể phản chiếu nổi vẻ mặt hắn lúc này.
.

Cậu nhìn hắn thật chăm chú, bất giác thốt lên thành lời:
.

- Là tôi không đúng, đừng giận nữa nhé!
.

Đợi lâu thật lâu, Khuê Hiền mới có động tĩnh, hắn ngẩng đầu sâu kín nhìn đối phương đáp:
.

- Anh không hề sai...nếu sai phải là...
.

Thịnh Mẫn giật mình, hai người bị màn đêm ngăn cách khiến cho chẳng cách nào trao đổi tầm mắt với nhau, giữa bọn họ tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra.
.

- Khuê Hiền... – Thịnh Mẫn lay nhẹ bờ vai hắn, thì thầm thật khẽ.
.

Đột nhiên, tiếng chuông di động kêu inh ỏi, quấy nhiễu bầu không khí bình thản tốt đẹp hiện tại.
.

- Hách Tể à, họp lớp xong chưa? – Đầu dây bên kia ồn ào vô cùng, thỉnh thoảng lọt thêm vài tiếng gió rít thật đáng sợ.
.

- Ha ha...Tất cả mọi người rất vui đó nha...Đáng tiếc...Cậu lại không thể tới... – Thanh âm Hách Tể lúc cao lúc thấp, hắn cố sức hét ầm vào di động, giọng lè nhè nửa mê nửa tỉnh.
.

- Xe của cậu đâu? Cậu về bằng gì thế?
.

- Tôi đi lấy ngay giờ đây? Cậu ngủ chưa?
.

- Cậu uống rượu thì lái xe như thế nào? – Thịnh Mẫn mặt thất sắc, luống cuống hỏi – Cậu hiện tại ở đâu?
.

- Ở phố XX... ha ha...không sao cả mà... – Giọng người nọ bỗng dưng trở nên tha thiết lạ thường – Cậu ngủ chưa? Tôi nhớ cậu lắm!
.

Không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy, Thịnh Mẫn đỏ bừng mặt dặn dò – Cậu đứng yên đó cấm nhúc nhích nghe chưa, ở đấy chờ tôi, không được tự ý phóng xe về!
.

Cúp điện thoại, cậu quay đầu liếc qua Khuê Hiền, hắn đã về giường từ lâu. Đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ, lông mi khẽ rung động.
.

Nhất thời cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí, cậu tiến đến bên giường giém lại góc chăn, thì thầm nói:
.

- Hách Tể uống rượu tới say mèm, tôi phải ra ngoài đưa hắn về!
.

Dừng lại một chút, cậu nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
.

- Tôi sẽ về nhanh thôi!
.

Tựa hồ thấy khóe miệng của Khuê Hiền cong lên, nụ cười an ổn nhu thuận thực hiếm thấy, hắn nhẹ nhàng đáp:
.

- Anh cứ đi đi!
.
.

~~~~~~~~0o0~~~~~~~~

.
.
Lái xe mấy vòng mới tìm được người kia, Hách Tể đang một mình nằm ở trên ghế băng trong công viên, khăn quàng cổ đã sớm bị hắn ném vào góc nào, chỉ còn mỗi chiếc áo len mỏng trên người.
.

Thịnh Mẫn bước tới nâng hắn dậy, cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã cấm hắn lái xe về nhà. Với tình trạng này mà đi trên đường, chắc chắn sẽ có tai nạn đáng tiếc xảy ra.
.

Hách Tể mơ mơ màng màng mở mắt, biết được người đang dìu mình là Thịnh Mẫn liền dụi đầu vào vai cậu nũng nịu:
.

- Sao bây giờ cậu mới đến hả...Tôi...tôi thay cậu uống rất nhiều rượu. Tụi lớp cũ thật xấu tính, cả lũ hè nhau chuốc rượu tôi...ha ha....
.

- Biết rồi biết rồi...Ngoan, mau về nhà thôi nào! – Cậu cố gắng khoác cánh tay hắn lên sau vai mình, chậm chạp lê từng bước một.
.

Hách Tể không chịu an phận, cố tình chui vào lòng Thịnh Mẫn:
.

- Nếu cậu cũng cùng đi thì thật tốt....
.

- Lần sau...Lần sau tôi nhất định đi, giờ về nhà trước được không?
.

Dù có dỗ hắn như dỗ trẻ con, Hách Tể vẫn lằng nhằng không dứt:
.

- Cậu gạt tôi...Cậu luôn luôn chỉ muốn chiếu cố Khuê Hiền thật tốt...lúc nào cũng nghĩ đến hắn, lo cho hắn, còn thời gian đâu mà quan tâm đến tôi...
.

Chẳng thể phản bác được, cậu đành phải ôm sát sau lưng, vỗ vỗ vài cái làm hắn yên lòng. Bàn tay ấm áp xoa tấm lưng gầy nhom, nhằm xua tan lạnh giá trên cơ thể người này.
.

Đưa Hách Tể say khướt về xong, hắn vừa leo lên giường liền ngủ khì. Lúc lái xe đến nhà đã là mười hai giờ đêm, sinh nhật của Khuê Hiền cứ như vậy yên lặng mà qua, chắc phải chờ đến năm sau mới tổ chức được bữa sinh nhật vui vẻ cho hắn vậy.
.

Trên bàn cơm là một đống hỗn độn những rượu nho cùng bánh ngọt lẫn vào nhau, miếng bánh với ba chữ "Triệu Khuê Hiền" đã méo mó biến dạng đến độ không thể nhìn rõ nữa.
.

Chán nản thu thập đồ ăn và dọn dẹp phòng bếp, tắm rửa để xóa đi mùi rượu nồng nặc trên người, mọi việc xong xuôi thì đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, lúc này cậu mới bước vào phòng Khuê Hiền để xem hắn thế nào.
.

Không vén rèm, cũng không bật đèn, Thịnh Mẫn trầm mặc đi đến bên giường, ngồi sụp xuống sàn nhà.
.

Cậu chẳng biết nên dùng thái độ gì để đối mặt nên đành dõi theo hắn từ đằng sau. Bóng lưng khẽ phập phồng lên xuống, Thịnh Mẫn không rõ hắn đã ngủ hay chưa nữa.
.

Đêm khuya thanh vắng, cả không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cậu, cứ ngắm hắn như thế không biết bao lâu, đợi tới khi chân đã tê rần, Thịnh Mẫn mới đứng lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm rối của Khuê Hiền.

.

"Tóc hắn đã dài quá mắt từ khi nào thế này?"
.

- Khuê Hiền... – Khẽ gọi một tiếng, ngón tay chậm chạp di chuyển đến đầu lông mày người trước mặt.
.

Dáng vẻ cậu trông qua thực bình tĩnh, nhưng trong tim lại có muôn vàn câu nói muốn thốt lên.
.

- Tuy rằng đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn chúc cậu...Sinh nhật vui vẻ!
.

Nhè nhẹ đem thân thể cúi thấp hơn, ghé vào mép giường, dùng gò má lạnh lẽo vì sương đêm chạm lên mặt hắn:
.

- Nếu như...thế giới này chỉ còn hai người chúng ta. Nếu như...tôi từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn yêu cậu, liệu cậu có thể đáp lại tình cảm của tôi không?
.

Đôi khi có những tình cảm cho dù muốn chôn giấu xuống tận đáy lòng, chúng vẫn vô tình bộc phát ở một thời điểm nào đó mà ta không ngờ nhất. Thứ tình cảm dai dẳng này tựa như liều thuốc độc, giết dần giết mòn thân thể cùng tâm hồn của một người, làm cho người đó thống khổ quằn quại, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát ra được.
.

.

~~~~~~~~0o0~~~~~~~~

.
.

Đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, Thịnh Mẫn cảm thấy đầu choáng váng dữ dội. Tối hôm qua do quá mệt mỏi, ngủ lại trễ nên hiện tại một chút khí lực cũng không có. Mở mắt nhìn trần nhà, chờ ý thức chậm rãi khôi phục, cậu mới chống khuỷu tay đứng dậy.
.

Mơ mơ hồ hồ rời khỏi ổ chăn, vừa đặt chân xuống đất, ngón chân liền cảm nhận được một vật thể ấm áp, Thịnh Mẫn giật mình hét toáng lên, sợ hãi co người trên giường.
.

Đợi đến khi tỉnh hẳn ngủ, cậu mới nghiêng đầu nhìn xuống, dưới sàn nhà vươn ra một cánh tay, lát sau đến lượt cái lưng, rồi đôi chân cũng theo thứ tự xuất hiện dần dần.
.

- Khuê Hiền??? – Cậu vội vàng nhảy xuống giường – Cậu...tại sao cậu lại ngủ dưới sàn nhà hả? – Thịnh Mẫn dở khóc dở cười truy vấn.
.

Chẳng rõ hắn đã tỉnh thật hay chưa, đôi mắt vô hồn he hé nhìn về phía cậu, tuy biết hắn không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn không nhịn được nhộn nhạo trong lòng.
.

- Mau đứng lên, mặt đất lạnh như vậy. Cậu thật là... – Cả người nhoài xuống lôi hắn lên, cánh tay gắng sức lay lay bả vai hắn.
.

Khuê Hiền không những không thuận theo, lại còn cố dịch chuyển về phía sát chân giường. Thịnh Mẫn vô kế khả thi, đành phải ngồi xuống sàn nhà, đem thân thể người đối diện ôm hẳn vào trong lòng.
.

- Cậu vào phòng tôi lúc nào thế? – Thịnh Mẫn cảm thấy thực buồn cười, Khuê Hiền giờ tựa như đứa con nít miệng còn hôi sữa nằm trong lòng mẹ. Đôi mắt an ổn nhắm lại đầy thoải mái.
.

- Có giường tử tế không ngủ, cớ sao chui xuống sàn nhà ngủ làm chi? May mà tôi không ngủ xấu nết, nếu không cậu đã bị tôi đè cho bẹp dí rồi!
.

Khuê Hiền nghe xong cũng chẳng nói thêm câu nào, hắn thỏa mãn hưởng thụ những cái vuốt ve từ bàn tay ấm áp của Thịnh Mẫn. Mái đầu bù xù dụi dụi vào ngực cậu như làm nũng.
.

Ngồi như vậy một lúc lâu, Thịnh Mẫn bỗng cảm thấy có điểm lạnh, cậu khẽ lay Khuê Hiền đang thiu thiu ngủ:
.

- Này, về phòng đi, nằm đây là bị cảm đấy!
.

Khuê Hiền chả thèm để ý, hắn bướng bỉnh giữ nguyên tư thế, cánh tay vòng quanh eo Thịnh Mẫn ôm thật chặt, chân quấn lấy đùi, bám dính vào cậu như xúc tua của con mực.
.

Rất lâu sau, hắn mới nỉ non mà phun ra một câu:
.

- Thế này ấm áp lắm, cứ vậy đi, một chút thôi cũng được!
.

Dường như trái tim hai người đang cùng chung nhịp đập, trong lòng tồn tại thứ cảm giác yên bình hiếm có. Nội tâm mỗi người đều khao khát được yêu thương nhiều hơn, muốn che chở cho đối phương nhiều hơn. Cằm Thịnh Mẫn nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Khuê Hiền, bàn tay cậu siết bàn tay hắn thật chặt. Cậu thật muốn...khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.

Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?