Gửi bài:

Phần 13 - Chương 3

Trên người Thập Ngũ quấn băng chi chít, hắn dựa vào thành giường, lặng lẽ cúi mắt, nghe thấy tiếng cửa khẽ mở ra, hắn hơi nhướng mày nhìn thấy Cầm Tra bưng một bát cháo đến. Hắn theo bản năng muốn đứng dậy quỳ xuống, còn chưa kịp vén chăn lên đã bị Cầm Tra ngăn lại: "Chàng là nam sủng của ta nha." Cầm Tra ngồi xuống bên cạnh giường hắn: "Để cho ta chiều chuộng, không cần phải hành lễ."

Thập Ngũ ngẩn người, hắn chỉ biết làm tử sĩ, không biết làm nam sủng.

Cầm Tra múc thìa cháo ấm đưa đến bên miệng Mười Lăm, không thấy hắn có động tĩnh gì, nàng cười nói: "Há mồm." Hắn theo bản năng mở miệng, ngụm cháo ấm áp đưa vào trong miệng, cháo mềm nhuyễn trôi xuống cuống họng, thoáng chốc cả người đều thấy ấm áp.

Cầm Tra kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho hắn ăn, không nói một lời, Thập Ngũ cũng lặng lẽ ăn cháo, đại nghịch bất đạo ngây ngốc nhìn Cầm Tra, đại nghịch bất đạo, hắn nghĩ về hành vi của bản thân như vậy đấy.

Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ và thời gian đổi thay giống như một lưỡi đao, khắc thật sâu khuôn mặt của Cầm Tra vào trong đầu hắn, lặng lẽ mà ấm áp vô cùng.

Nhanh chóng nhìn thấy đáy bát, Cầm Tra đặt bát sang một bên, rút một quyển sách từ trong ngực áo ra, nàng dịch người, cùng tựa vào thành giường với Thập Ngũ: "Chúng ta tìm tên đi, chàng muốn một cái tên nho nhã hay một cái tên mạnh mẽ?"

Trong suốt những năm tháng sống trên cõi đời này, Thập Ngũ chưa từng có cơ hội được chọn lựa, cho tới bây giờ hắn chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, đến khi nghe thấy Cầm Tra hỏi như vậy, hắn lại sửng sốt hồi lâu, tận đến khi chính hắn cũng cảm thấy biểu hiện của bản thân quá ngốc, vừa đần vừa kém cỏi như hắn, sớm muộn gì cũng có ngày bị ghét bỏ mà thôi...

Hắn cẩn thận quay sang nhìn Cầm Tra một cái, thấy nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn như cũ, lòng bàn tay Thập Ngũ căng thẳng, bối rối trả lời: "Tất cả... Tất cả nghe theo sự sắp xếp của quốc sư."

"Nhưng mà ta không biết chàng thích gì."

"Chỉ cần quốc sư thích là được..."

Cầm Tra đột nhiên im lặng, quay sang nhìn Thập Ngũ chằm chằm.

Bàn tay đang xiết chặt của Thập Ngũ nới lỏng dần, rồi lại nhanh chóng xiết lại, hắn cảm nhận được ánh mắt của Cầm Tra đang nhìn mình, nhưng hắn không dám nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của mình, ánh mắt chán nản, có lẽ dáng vẻ và tính nết của hắn không làm cho người thích, nàng... không phải đã cảm thấy bực mình rồi chứ...

Nhưng rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ, làm thế nào có thể khiến nàng vui, làm thế nào có thể khiến nàng cười vui vẻ, cho tới bây giờ không ai nói với hắn phải sống thế nào ngoại trừ việc phục tùng mệnh lệnh.

"Chàng đừng căng thẳng nhe vậy." Một bàn tay vươn lên chạm vào đầu hắn: "Không còn ai dám đánh chàng nữa đâu."

Nàng... lại chạm vào hắn. Một kẻ hèn mọn thấp kém như hắn... Thập Ngũ cúi mắt, cảm xúc trong lòng dâng lên.

"Quốc sư." Bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Bệ hạ có chỉ, truyền người vào cung."

Bàn tay trên đầu buông xuống, Cầm Tra bước xuống giường, sửa lại áo bào, vẻ mặt nàng hơi lạnh lùng lên tiếng: "Biết rồi." Thập Ngũ ngước lên nhìn nàng, mới biết Cầm Tra không thích vào cung. Trước khi ra ngửa, bỗng nhiên Cầm Tra quay người lại nói với hắn: "Chàng cảm thấy cái tên Sơ Tễ thế nào? Mưa tạnh, lo lắng qua đi, tất cả như mới bắt đầu. Tuy rằng tên này hơi giống con gái..."

Thập Ngũ ngơ ngác nhìn nàng, bỗng nhiên bước xuống giường quỳ gối, cúi người lạy nàng: "Tạ ơn quốc sư đã ban tên cho..."

"Đừng hành lễ, chỉ cần nói chàng có thích hay không?"

Rất thích. Thập Ngũ cúi mắt: "Rất thích, tạ ơn quốc..."

"Ta thích chàng gọi tên ta." Cầm Tra bỏ lại câu này, đẩy cửa đi ra ngoài: "Khi ta trở về, ta muốn nghe chàng gọi tên của ta."

Mục lục
Ngày đăng: 26/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục