Gửi bài:

Phần 12 - Chương 4

A Lâm tái mặt, tự biết bản thân mình không đấu lại được người này, nàng dựa vào vách tường, khoanh tay trước ngực, khàn khàn mở miệng: "Đúng thì sao?"

Dung Dự cúi đầu không nói gì, đến khi A Lâm cho rằng hắn sẽ không hỏi nữa thì hắn lại lên tiếng: "Tại sao lại thích hắn? Biết rõ hắn là trưởng bối. Hơn nữa... Nếu ta đoán không nhầm, cô tới giúp sư phụ cô mượn Lục Nhận đao, e là giúp hắn đi cứu người mà thôi. Hắn đã có người trong lòng rồi, sao cô phải khổ..."

"Nếu ta có thể làm chủ..." A Lâm không kìm được cắt ngang lời hắn, bất đắc dĩ cười khổ: "Nếu ta có thể làm chủ được bản thân thì tốt quá." Nàng suy sụp vùi đầu vào đầu gối, có lẽ do ánh trăng quá lạnh, lạnh đến nỗi đông cứng sự đề phòng trong lòng nàng, nàng thì thầm: "Hồi nhỏ ta bị thương, đã quên hết chuyện xảy ra từ lúc mười hai tuổi trở về trước, là sư phụ nuôi ta lớn khôn. Có lẽ do cuộc sống gian khổ, lúc đầu ta vừa kính vừa sợ sư phụ, nhưng suốt tám năm qua, mỗi lần ta bị thương, mỗi lần ta bị ốm, sư phụ đều ở bên ta, dù ta bị sốt cao đến mê man, ta vẫn biết có người ở bên cạnh trông chừng cho ta, che chở cho ta..."

A Lâm khàn giọng tự chế giễu: "Được che chở bảo vệ như vậy mà ta lại nảy sinh tình cảm dơ bẩn. Đến chính bản thân ta cũng cảm thấy xấu hổ."

Nàng cúi đầu, vùi sâu vào trong cảm xúc của mình, không nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Dung Dự, trong không khí lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của A Lâm, Dung Dự lặng lẽ nói: "Cô đã sốt đến mê man, sao có thể chắc chắn người ở bên trông chừng là sư phụ cô?"

"Nếu không thì là ai?" A Lâm cười lạnh, ngẩng đầu: "Chẳng lẽ lại là ngươi?"

Bất ngờ thay, Dung Dự lại nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nếu là ta thì sao?"

A Lâm ngẩn ra, nhất thời không phân biệt được đây là đùa hay thật.

Một lúc lâu sau, Dung Dự chuyển tầm mắt, rèm mi dài che khuất sự suy sụp trong mắt hắn, hắn nhếch môi mỉm cười: "Trêu cô thôi, ngốc quá."

A Lâm làm sát thủ nhiều năm, chưa chuyện gì chưa thấy qua, nhưng giờ phút này lại không thể tìm được từ ngữ nào miêu tả nụ cười của hắn, vài phần tuyệt vọng, vài phần bất đắc dĩ, lại thêm vài phần không cam lòng, khiến nàng ngẩn người.

Ánh trăng di chuyển chiếu lên người Dung Dự, hắn nói: "Khi đó có lẽ ta đang ở bên người ta yêu rồi." Hắn vừa dứt lời, ánh trăng cũng dịch chuyển chiếu lên vách đá, vách đá phản chiếu ánh trăng, trong nháy mắt A Lâm nhìn thấy thân thể Dung Dự trở nên trong suốt! Giống như làn sương khói sắp trôi đi, phiêu dạt vào hư không.

A Lâm hoảng hốt: "Ngươi..." Dung Dự quay đầu lại, ánh sáng trên người hắn tản ra, hình ảnh kia nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi khiến A Lâm cảm thấy mình bị ảo giác.

Dung Dự nheo mắt cười nói: "Ta lại không ngờ mình đẹp trai đến thế, khiến A Lâm nhìn đến ngẩn người."

A Lâm vội vàng thu hồi tầm mắt, giả vờ ho hai tiếng, nhắm măt ngủ.

Nghe tiếng thở dần dần đều đều của nàng, biết nàng đã ngủ, nụ cười trên gương mặt A Lâm từ từ tản đi. Hắn quay đầu nhìn ánh trăng, vươn tay ra đón gió lạnh lướt qua, hắn nhìn bầu trời đầy sao phản chiếu qua bàn tay mình.

Chẳng còn bao lâu nữa hắn sẽ hồn bay phách tán... Dung Dự cười khổ, nhỏ giọng thì thầm: "Ông trời nhẫn tâm quá, tám năm đổi tám ngày, tiếc thật." Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt trầm tĩnh của Dung Dự, dù sao số mệnh cũng đã định sẵn, hắn chỉ có thể chấp nhận, thời khắc cuối cùng có nàng làm bạn, đã là rất may mắn.

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục