Gửi bài:

Phần 10 - Chương 6

Sắc mặt Diêu Dao cứng đờ, lạnh lùng cười: "Ngươi vì ả mà cam tâm tình nguyện quay về làm người thuốc ư?"

Lăng Tinh nhìn thấy rõ ràng sự oán độc trong ánh mắt của ả: "Ồ, hóa ra ngươi chính là vị hôn thê vong ân bội nghĩa kia." Diêu Dao tái mặt, Lăng Tinh cũng không thèm để ý tới ả, nhảy xuống đất, một tay túm lấy Dận Liên: "Ta còn chưa đến mức cần cầu xin kẻ khác buông tha."

Thái độ của Dận Liên chống cự khác thường, hắn lật tay chế trụ mạch môn trên cổ tay nàng, võ công của hắn không kém, chẳng qua chỉ bị phế đi mà thôi. Mà kẻ phế võ công của hắn chính là Diêu Dao. Dận Liên cúi đầu, nói với Lăng Tinh: "Đa tạ cô mấy ngày nay đã liều mạng bảo vệ ta." Hắn cảm nhận được Lăng Tinh mệt mỏi, mà hắn không thể chịu nổi khi thấy nàng ngày càng tiều tụy: "Đến đây là đủ rồi."

Để hắn tin tưởng rằng trên đời này vẫn còn có người cho hắn chút hơi ấm là đủ rồi.

Cảm xúc không kiềm chế được trong lồng ngực lại bắt đầu xao động, môi hắn nhẹ nhàng lướt qua trán Lăng Tinh, không tính là hôn môi, chỉ là lướt nhẹ qua, sau đó hắn buông tay đi về phía Diêu Dao.

Hơi ấm thoảng qua trán khiến trái tim Lăng Tinh hỗn loạn, đến khi nàng hồi phục tinh thần thì Dận Liên đã đi tới trước mặt Diêu Dao. Mắt nhìn thấy ả muốn với tay tóm lấy Dận Liên, không biết vì sao trong lòng Lăng Tinh tràn ngập một niềm cảm xúc mạnh mẽ, không kịp suy nghĩ, vung roi lên, hung hăng ngăn cản tay Diêu Dao.

Diêu Dao cau mày, dẫm chân lên roi Lăng Tinh, phất tay nói: "Giết ả cho ta!"Mười mấy tên áo đen đồng loạt xông lên, Lăng Tinh vung trường tiên, hét lớn một tiếng, sợi roi quét một vòng, sát khí sắc bén bốc lên, hơn mười người bị trọng thương ngã rạp xuống đất, người phía sau e ngại uy lực của Lăng Tinh, chùn chân không dám lao về phía trước. Diêu Dao thấy thế, nhanh chóng điểm huyệt Dận Liên, kéo hắn chạy sâu vào rừng. Khinh công của cô ta rất giỏi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lăng Tinh vừa đấu với bọn người kia, vừa lao vào rừng cây đuổi theo.

Không biết đã đi được bao xa, đi tới đoạn rẽ, Diêu Dao chợt dừng bước, nhìn chằm chằm Dận Liên trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Ta nợ huynh rất nhiều, vừa rồi nhìn nàng kia thật tình đối xử tốt với huynh. An Sơn thế tử bị bệnh nặng, An Sơn vương gia bày thiên la địa vọng bắt huynh, nếu huynh trở về, chỉ e còn thê thảm hơn cả trước đây. Ta chỉ có thể giúp huynh lần này, mau chóng tìm một nơi thật xa, đến nơi mà thế lực vương phủ không thể vươn tới được." Giấu Dận Liên vào trong một bụi rậm, cô nhìn Dận Liên lần cuối, trầm giọng nói: "Dận Liên ca ca, cố gắng sống sót nhé."

Diệu Dao vừa chạy về hướng ngược lại, vừa rút chủy thủ trong tay áo, mạnh mẽ đâm vào thắt lưng mình, máu tươi giàn dụa chảy ra, phía sau Lăng Tinh cũng dần đuổi đến nơi, mà phía sau nàng là vô số kẻ đuổi giết. Diêu Dao tạo vết thương giả xong, ngã xuống đất hét to: "Đừng để ý ả nữa, người thuốc chạy mất rồi! Mau đuổi về hướng Đông!"

Đám người kia trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, liền thu thế tấn công, lao về phía Đông.Đợi đến khi đám người áo đen biến mất, Lăng Tinh toàn thân nhuốm máu nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, Diêu Dao che vết thương bên hông nhìn nàng một cái, rồi đi theo đám người kia rời đi.

Lăng Tinh cảm nhận được khí tức nội đan của Kỳ Lân ở gần đây, Dận Liên không hề chạy trốn, nàng hiểu, cuối cùng vị hôn thê kia cũng vẫn còn lương tâm. Nhưng nàng cũng không còn sức lực tiếp tục đi tìm Dận Liên. Nàng kiệt sức ngã xuống đất, từng giọt máu chảy xuống giống như nhuốm ướt cả mảnh đất.

Nằm bất động một chỗ từ sáng sớm đến tận chiều tối, cuối cùng Dận Liên cũng được giải huyệt. Hắn tìm thấy Lăng Tinh nằm dưới đất, giống như không còn thở nữa.

Trong nháy mắt, trái tim thắt lại."Dận Liên..." Người kia cảm nhận được tiếng bước chân của hắn, lười không mở mắt ra nói: "Đi Thương Sơn... Nơi đó ít người, không nguy hiểm."

Dận Liên dừng bước, cắn răng nói: "Ta đi một mình được rồi. Cô đi đi, đừng ở bên cạnh ta nữa."

Lúc này Lăng Tinh mới mở đôi mắt đầy máu me ra, ánh mắt mơ màng nhìn hắn: "Không đi được."

Dận Liên khó thở: "Rời xa ta đi."

"Không rời nổi nữa." Lăng Tinh khó khăn nhếch môi cười cười: "Không cử động được."

Dận Liên xiết chặt nắm tay, xoay người rời đi, bỗng nhiên sau lưng truyền tới Lăng Tinh khàn giọng gọi: "Này... Không biết vì sao nữa, hình như ta thích chàng mất rồi."

Vành mắt Dận Liên đỏ hoe, im lặng không nói nên lời.

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục