Gửi bài:

Phần 9 - Chương 2

Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng. Đầu giường đang có y tá thay chai truyền nước, thấy anh mở mắt, y tá nói: "Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại."

"Tôi..." Giọng anh khàn khàn. "Làm sao vậy?"

"Bị tai nạn xe, đã nằm viện hai ngày rồi, anh không nhớ gì ư? Lúc xe cứu thương tới nơi, xe anh đã bốc cháy, chân anh đã bị gãy nát xương, vậy mà vẫn có thể kiên cường bò từ bên trong ra ngoài, đúng là đã rất vất vả rồi."

Vậy ư.... Hóa ra, anh rất kiên cường sao?

Nhưng sao ký ức của anh về vụ tai nạn đó chỉ tràn ngập tiếng mèo kêu?

Sau khi y tá đi ra ngoài, Lục Chiêu Sài lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nghĩ, anh nghĩ, hai ngày nay ông chủ kiêm bếp trưởng không thấy anh đâu, trong nhà bếp chắc chắn sẽ rối loạn, hiện giờ phải mau chóng liên lạc với quản lý mới đơợc, nhưng anh không nhớ số điện thoại mà cũng không thấy điện thoại của mình đâu cả...

"Anh đã tỉnh chưa?" Đột nhiên một giọng nói na ná tiếng trẻ con vang lên bên tai anh, anh mở mắt ra, thấy một cô gái mặc trang phục y tá đang đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn có vẻ mới chỉ mười sáu tuổi, chiếc mũ y tá xộc xệch trên đầu, đôi mắt màu vàng chăm chú nhìn anh: "Khỏe hơn chưa? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không, tôi tới hầu hạ anh. Anh muốn phục vụ thế nào, tôi đều có thể làm được."

Anh im lặng hồi lâu, thản nhiên nói: "Ra cửa, rẽ phải đến khoa tâm thần!"

Cô gái bình tĩnh nhìn anh, vỗ tay nói: "Ồ! Anh nói thế là ghét tôi rồi!"

Quả nhiên, sắc mặt anh lộ vẻ chán ghét: "Phòng của bệnh nhân không thể tùy tiện xông vào, trẻ con nhà nào thì đi về chỗ của mình đi."

"Nhưng..." cô gái tủi thân quệt miệng: "Thật sự tôi tới để hầu hạ anh mà. Tôi còn chưa làm gì, sao anh đã ghét tôi rồi..."

Làm.. Lục Chiêu Sài không để ý tới cô ta nữa, nhắm mặt lại lặng lẽ nghỉ ngơi. Một lát sau cảm thấy một luồng khí nhẹ thổi lên bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình, anh cũng chẳng buồn mở mắt ra hỏi: "Cô làm gì thế?"

"Giúp anh thổi, như vậy sẽ không đau nữa."

"Không cần. Cô trật tự là tôi thấy thoải mái rồi."

Cô gái ngoan ngoãn ngồi yên, thỉnh thoảng lại nhét gì đó vào trong chăn anh, mặt Lục Chiêu Sài càng lúc càng nhăn lại, đến khi cảm thấy giường ẩm ướt thì không thể chịu được nữa, mở mắt ra hỏi: 'Cô đang làm gì đó?" Nhìn thấy vẻ mặt vô tội đáng thương của cô gái, anh thở dài một tiếng, cảm giác mình quá dữ dằn, dù sao đối phương cũng chỉ là một cô bé con đang ốm.

Nhưng khi anh vén chăn lên, thấy trong chăn mình là nội tạng heo máu chảy đầm đìa thì giật mình, lại nhìn về phía cô gái, thấy trong tay cô là túi nilon màu xanh vẫn còn đựng mấy miếng thịt lợn sống.

"Cô..." Ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được cảm xúc của anh.

Cô gái nôn nóng giải thích: "Đang là mùa đông, trong hang không có đồ ăn, anh sẽ đói chết mất, tôi đi tìm đồ ăn cho anh..."

Cất trữ lương thực qua mùa đông trong hang.... Cho nên hiện giờ cô đang đóng vai động vật hoang dã ư? Khóe môi anh giật giật, không biết nên phản ứng thế nào.

"Tôi vất vả lắm mới tìm được, anh... anh không thích à?" Cô gái bĩu môi, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng, cô cúi đầu, làm rơi cả kính, yếu ớt nói: "Anh không thích, tôi sẽ lại tìm cho anh thứ khác."

Lục Chiêu Sài giật mình, vội nói: "Không! Đừng tìm thứ khác, tôi thích lắm." Câu nói buột miệng này lại làm cho gương mặt xám xịt của cô gái đang thất vọng tràn trề kia lại sáng bừng rạng rỡ, dáng vẻ ngơ ngác của cô khiến lòng anh mềm lại. Thôi, bỏ đi, dù sao cũng chỉ là cô bé con có bệnh trong người mà thôi. Anh chiều cô một chút, cũng không có gì khó khăn, nghĩ vậy, nên sắc mặt anh cũng giãn ra, anh lặp lại lần nữa: "Ừ, tôi thích lắm."

Cô gái cười vui vẻ, giống như sau cơn mưa trời lại sáng vậy: "Chiêu Tài đại nhân! Anh rất dịu dàng, thật sự là người tốt!"

Chiêu Tài đại nhân... Anh ngẩn người chưa kịp phản ứng trước xưng hô như vậy, cô gái lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi đựng thịt lợn ra, nó nhuốm đầy máu, cô nói: "Đây là điện thoại của anh, trả về cho chủ cũ."

Anh nhìn điện thoại bị nhuốm đầy máu của mình, im lặng không nói gì. cô gái vui vẻ quơ quơ bàn tay nhuốm máu đỏ rực nói: "Ngày mai tôi sẽ đến chăm sóc anh sau, đến giờ rồi, tôi đi đây!"

Nói xong, cô như làn gió chạy bay ra cửa, cánh cửa mạnh mẽ đóng lại rồi nhanh chóng bị đẩy bật ra, cô gái thò đầu vào lớn tiếng nói: "Suýt nữa thì quên mất, tôi tên là A Miêu!" Cửa phòng lại đóng lại. Lần này đã thật sự yên tĩnh.

Lục Chiêu Sài nhìn nguyên liệu nấu ăn tươi sống trên giường mình, bốn phía ròng ròng máu tươi, còn cả chiếc điện thoại bị ngâm trong máu kia nữa, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài.

"Thật là... Rốt cuộc là ai chơi xấu mình vậy?"

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục