Gửi bài:

Phần 11 - Chương 5

Tay chân Tiêu Mặc Niêm đều bị đánh gãy, người Trung Nguyên treo hắn lên trước cổng thành, trong ánh mắt mơ hồ, hắn chỉ nhìn thấy Nhược Thủy mặc y phục màu đen nhuốm máu từ xa bước tới, trường kiếm trong tay nàng nhuốm đầy máu tươi, nhìn thấy hắn, nàng cười khẽ: "Tiêu Mặc Niêm, trời tối rồi, chúng ta về thôi."

Một cây đao từ phía sau vung tới, nụ cười trên môi nàng còn chưa kịp tan biến...

"Nhược Thủy!"

Ánh trăng Nam Cương mềm mại như nước, Tiêu Mặc Niêm ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi. Giấc mơ vẫn như ở trước mắt, hắn ôm ngực đau đớn. Ngoài cửa sổ có một bóng người xuất hiện, hắn quát khẽ: "Ai?"

"Không Niệm đại sư." Giọng nữ vang lên trong đêm đen: "Ta tên là A Chước, là tùy tùng của Minh chủ võ lâm hiện nay Thượng Quan Kỳ Hoa." Tiêu Mặc Niêm lặng lẽ quan sát bóng đen, A Chước cũng không quan tâm thái độ của hắn, chỉ cười nói: "Đại sư bị ma đầu kia giam cầm ở đây, chắc hẳn trong lòng vô cùng căm ghét, A Chước có cách giúp đại sư có thể rời khỏi nơi này."

Tiêu Mặc Niên vẫn im lặng như cũ, tai hắn nghe thấy tiếng động rất nhỏ trên mái nhà, có lẽ chính là người mà Nhược Thủy sai tới giám sát hắn.

A chước đặt một chiếc bình gốm nhỏ màu xanh đặt xuống dưới đất, nói: "Vãng Sinh Cưu, là độc dược cổ của nước Trần, hiện nay không ai có thể giải được, thuốc này có thể kết thúc tính mạng của ma đầu kia."

Tiêu Mặc Niêm cúi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"A Chước đợi tin tốt lành của đại sư, cáo từ." Nói xong, nàng lặng lẽ biến mất, giống như lúc đến. Hơi thở của kẻ trên mái nhà cũng biến mất, chỉ còn lại Tiêu Mặc Niên trầm ngâm nhìn bình Vãng Sinh Cưu kia.

Hôm sau, Tiêu Mặc Niên chủ động mời Nhược Thủy tới ăn trưa, đây là lần đầu tiên hắn và nàng gặp lại. Nhược Thủy cũng không từ chối. Sau khi vào cửa, nàng cho thuộc hạ lui xuống, đóng cửa lại, nàng cởi bỏ khăn che đầu, cười dịu dàng nhìn hắn: "Thật hiếm có."

Tiêu Mặc Niêm cũng nhếch môi mỉm cười, giơ tay rót cho Nhược Thủy một chén rượu: "Mấy ngày nữa sẽ quay về Nam Cương, đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn chung một bữa cơm."

Nhược Thủy ngồi xuống, đón chén rượu trong tay hắn, nàng mỉm cười: "Chàng không uống ư?" Hắn lắc đầu: "Không cần." Khuôn mặt nàng hơi tái đi, nàng buông chén rượu xuống, không còn cười nữa.

Trong lòng Tiêu Mặc Niên chua xót, nhưng vẫn cố hỏi: "Không muốn uống rượu ư?"

"Ha ha!" Nhược Thủy cười thành tiếng, nhấc tay lên, ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhanh đến mức ngay cả Tiêu Mặc Niên cũng giật mình, nàng hầm hầm ném chén rượu xuống đất, tiếng chén vỡ vụn khiến sắc mặt Tiêu Mặc Niên thêm tái nhợt.

"Vãng Sinh Cưu, Vãng Sinh Cưu... Tiêu Mặc Niên, chàng ghét ta đến thế ư, hận không thể tự tay giết ta ư?"

Sắc mặt Tiêu Mặc Niên trắng bệch như tờ giấy, đầu ngón tay hắn run rẩy muốn kéo nàng, lại bị nàng né tránh, hắn ngẩn người: "Nàng đã biết, nàng đã biết như thế mà vì sao lại còn uống... Nàng biết rõ..."

Ánh mắt Nhược Thủy trong trẻo mà lạnh lùng nhìn hắn: "Uống cạn chén rượu này để tế năm tháng trước kia của ta, tế mối nhân duyên của chúng ta. Tiêu Mặc Niên, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại."

Đây chính là những lời mà Tiêu Mặc Niên muốn nghe, nhưng không phải bằng cách thức đoạn tuyệt thế này, hắn tiến tới, muốn bắt mạch giúp nàng, nhưng lại bị nội lực mãnh liệt đẩy ra. Nhược Thủy ôm ngực, một lần nữa đột khăn che mặt, lạnh lùng nói: "Người đâu, đuổi gã hòa thượng này ra ngoài, đuổi ra khỏi Nam Cương, trong vòng trăm năm tới, không cho phép hắn bước vào Nam Cương dù chỉ một bước."

Nàng không thể ra tay hạ sát hắn, nhưng cũng không thể tàn nhẫn với chính bản thân mình

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục