Gửi bài:

Phần 13 - Chương 2

Chàng trai ngẩn người nhìn nụ cười trên mặt Cầm Tra, còn chưa kịp trả lời, đã thấy mấy gã lính khác từ trong dịch trạm nhào ra, cầm đại đao xông về phía Cẩm Tra: "Điêu dân to gan! Dám cướp tù à!"

Bị người khác cắt ngang cuộc nói chuyện, Cầm Tra khó chịu đứng dậy, nhìn mấy kẻ kia: "Ta cướp đây, các ngươi định làm gì?"

Mấy gã lính đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn đồng bọn ngất trong chuồng ngựa, nhất thời không ai dám tiếp lời.

Thần quan ở trên lầu hai thấy thế, vội vội vàng vàng chạy xuống, hắn mặc lễ phục thần quan vương triều đại Tấn, khiến mọi người hoảng sợ, một lúc lâu sau hắn trách mắng mấy gã lính: "To gan! Trông thấy quốc sư mà lại không cúi đầu hành lễ!"

Quốc sư, thông thần giả của vương triều.

Nghe thần quan nói vậy, mấy gã lính chân tay mềm nhũn, vội vàng phủ phục dưới đất, dân chúng vây quanh cũng vội vã quỳ xuống.

Cầm Tra nhíu mày, nàng không thích lễ bái như vậy, khiến nàng cảm giác mình giống một tấm bia, chỉ dùng để người ta tế bái. Một lần nữa nàng lại chìa tay trước mặt chàng trai: "Theo ta rời khỏi đây nhé?"

Chàng trai vẫn ngơ ngác nhìn nàng, giống như ngẩn người. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó dời ánh mắt nhìn xuống chân mình, sợi dây xích sắt nặng nề cùm chặt hai chân hắn, phần da chỗ mắt cá chân đã bị mài rách.

Hắn là phạm nhân, không có tư cách để lựa chọn.

Cầm Tra nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy chân hắn, chàng trai co chân về phía sau, giống như cảm thấy khó chịu và xấu hổ. Vì động tác rất nhỏ này của hắn, trong lòng Cầm Tra nhói đau, tay nàng vừa chuyển, từ trong tay áo rơi ra một thanh kiếm ngắn, vung về phía mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng "đinh" vang lên, xích sắt to bằng cổ tay nhanh chóng đứt làm hai.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của chàng trai, Cầm Tra cười khẽ: "Theo ta về thôi."

Giữa ánh nắng mùa hè rực rỡ đến chói mắt, chàng trai cúi đầu xuống, gật nhẹ đến nỗi nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Cầm Tra vui vẻ mỉm cười, xoay người cầm tay phải dính đầy bụi và máu của chàng trai, kéo hắn đứng dậy.

Đám binh lính run rẩy quỳ bên cạnh hồi lâu, cuối cùng giống liều mạng lắp bắp: "Bẩm quốc sư... Gã này là phạm nhân, phải lưu đày tới biên cương..."

Bước đi của Cầm Tra chậm lại, nàng thản nhiên quay đầu liếc mắt nhìn kẻ vừa nói: "Vừa rồi ta mới bấm đốt ngón tay nhẩm tính, không nên lưu đày mấy người này. Các ngươi mau cởi xích sắt trói chân bọn họ ra. Ta thuận theo lời chỉ dẫn của thần linh tới cứu bọn họ, các ngươi có ý kiến gì với ta hay ý kiến của thần linh không?"

Bọn lính đổ mồ hôi lạnh như mưa.

Cầm Tra không thèm nhìn bọn chúng, dẫn theo chàng trai trầm mặc ít lời kia xoay người rời đi. Thần quan vội vàng theo sát bên nàng, chờ đến khi đi thật xa hắn mới dám thì thào: "Quốc sư, mượn danh nghĩa ý chỉ của thần linh không ổn đâu! Nếu bệ hạ biết được..."

"Thần linh sẽ chứng giám lời ta nói." Cầm Tra thản nhiên cắt ngang lời hắn: "Bệ hạ sẽ tin lời của thần linh thôi."

Đương nhiên nàng chỉ đe dọa thế thôi, trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhưng chàng trai bên cạnh nàng lại lặng lẽ nhìn thoáng qua bàn tay Cầm Tra đang nắm tay phải của hắn, trong giây phút này, hắn lại cảm thấy thần linh có tồn tại.

Cầm Tra đi nhanh hơn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai, giống như có thể nhìn xuyên thấu lòng hắn: "Quên mất chưa hỏi, ngươi tên là gì?"

Chàng trai im lặng hồi lâu mới trả lời: "Thập Ngũ."

"Ồ, hóa ra ngươi có thể nói... Nhưng mà, sao lại là Thập Ngũ?"

Chàng trai cúi mắt: "Ta... Tiểu nhân..." Dường như hắn không biết nên xưng hô thế nào, ngẫm nghĩ hồi lâu hắn nói: "Sở vương gia đào tạo mười lăm tử sĩ, cho nên gọi là Thập Ngũ."

Cầm Tra giật mình, trong vương triều đại Tấn, tử sỉ còn không bằng một nô tài, từ nhỏ đã phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, phục vụ quên mình, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, giống như một món đồ. Thấy Cầm Tra ngẩn người, chàng trai hơi mất tự nhiên, hắn rụt tay lại muốn lui về phía sau.

Cầm Tra không buông tay, nàng kiễng mũi chân sờ lên đầu chàng trai: "Không sao, về nhà ta sẽ giở sách tìm một cái tên cho ngươi."

Bàn tay mềm mại vuốt ve đầu hắn, giống như cơn gió hè thổi qua mang theo cái nóng như thiêu như đốt.

Mục lục
Ngày đăng: 26/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục