Gửi bài:

Phần 10 - Chương 7

Ban đêm trăng sáng nhưng lại trông thấy rất ít sao, tuyết rơi mờ mịt đường lên Thương Sơn. Lại dừng lại nghỉ ngơi sau một trận chém giết, những cơn gió rét buốt xua tan mùi máu tanh vây quanh người nàng.

Dấu chân độc hành để lại trên tuyết, hòa lẫn máu tươi, cô gái áo đỏ đạp từng bước, nặng tựa ngàn cân. Bỗng nhiên nàng trượt chân một cái, ngã nhào trong tuyết, băng tuyết lạnh lẽo ngấm vào da thịt, xương cốt, giống như muốn chôn vùi nàng trong tuyết.

Một đôi tay lạnh lẽo như băng kéo nàng từ trong đống tuyết lên. Lăng Tinh gắng gượng mở mắt ra, trước mắt là một đôi giày bó xanh đen, nàng cố gắng ngẩng đầu, lại nhìn thấy chàng trai mặc áo xanh quần trắng lạnh lùng đứng trước mặt nàng: "Nàng đi đi." Hắn nói: "Ta không đáng để nàng phải khổ như thế."

Không đáng... Đôi khi Lăng Tinh nghĩ, có đáng hay không làm sao bản thân có thể tự tính toán được. Sắc mặt nàng tái xanh, khàn giọng nói: "Ta lại cảm thấy rất đáng."

Chàng trai nhìn sắc mặt tái xanh của nàng, cau mày, hắn xoay người, giọng nói ra vẻ lạnh lùng: "Ta sẽ không cảm ơn nàng."

Lăng Tinh kiềm xuống mùi máu tanh cuồn cuộn trong lồng ngực, vừa đứng lên, vừa nhẹ giọng nói: "Ta cũng không cần chàng cảm ơn." Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay lạnh lẽo như băng của chàng trai, khi hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau cũng tạo cảm giác ấm áp, giống như con người Lăng Tinh, giữa cái lạnh giá mang đến sự ấm áp chấn động lòng người, khiến hắn không kiềm được... chìm vào mê hoặc.

"Ta đuổi bọn chúng đi rồi, chúng ta về thôi." Giọng nói dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang bực bội khó chịu vậy.

Ở góc độ mà Lăng Tinh không nhìn thấy, hắn cúi mắt xuống, rung động trong lòng bị hắn kiên quyết dằn xuống, hắn giống như con thú hoang bị vây hãm trong lồng, bị song sắt sự thật giam cầm bước chân. Dận Liên rút tay ra, đi lên phía trước hai bước, lạnh lùng nói: "Ta và nàng không liên quan gì với nhau."

"Có mà." Giữa trời tuyết mênh mông, bóng dáng chàng trai áo xanh quần trắng mờ dần, Lăng Tinh không tự chủ được bước đi chệnh choạng: "Quan hệ giữa chúng ta... không nhỏ đâu."

Phía sau vang lên tiếng động nhỏ, rồi im lìm. Dận Liên nhìn lại đã thấy cô gái áo đỏ té xỉu dưới đát, mà xung quanh nàng, máu đã nhuộm đỏ một mảnh.

Tim đau đớn giống như bị cào xe, Dận Liên không thể giả vờ lạnh lùng được nữa. Hắn vội vàng bước đến bên cạnh Lăng Tinh, ôm nàng vào lòng, cẩn thận kiểm tra, đến khi cảm giác nàng vẫn còn hơi thở thoi thóp, Dận Liên mới dám để bản thân run rẩy.

"Nàng đi đi." Hắn khàn giọng nói, lại vùi đầu vào bên má nàng, cho nàng chút hơi ấm nhỏ nhoi, bất lực xen lẫn tuyệt vọng: "Rời xa ta đi... Cầu xin nàng."

Cảm xúc dần dần lan tỏa trong mạch máu của hắn, dưới cơn mưa tuyết, trong nháy mắt hắn cảm giác được cái nóng như thiêu như đốt, thiêu cháy tất cả mọi thứ chạm vào thân thể hắn, khiến Dận Liên đau đến mức toàn thân như bị xé ra thành nghìn mảnh.

Máu Kỳ Lân... Tất cả mọi thứ đều do máu Kỳ Lân gây ra. Nếu không có thứ này... Dận Liên hét lên một tiếng, giống như con thú bị vây hãm gầm lên tiếng gầm trầm thấp, hận đến mức muốn giết chết chính bản thân mình. Nhưng ngay cả chết, hắn cũng bị máu Kỳ Lân giam cầm.

Khi Lăng Tinh tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong một sơn động trên đỉnh Thương Sơn, ánh lửa trong động tương phản với hình ảnh băng tuyết ngập trời bao phủ bên ngoài. Nàng nhìn Dận Liên chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh đứng bên ngoài cửa động, thầm nghĩ nội đan Kỳ Lân đã hoàn toàn dung hòa với huyết mạch của hắn, nhưng hắn vẫn chưa biết cách vận dụng sức mạnh của nội đan. Mà nay thân thể nàng đã đến cực hạn, nếu như không thu hồi nội đan, e rằng nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng nếu thu hồi nội đan, thì tính mạng của Dận Liên khó lòng giữ nổi.

Vấn đề sống hay chết đối với Lăng Tinh mà nói, là vấn đề đơn giản nhất nhưng cũng chính là vấn đề phức tạp nhất.

"Dận Liên." Nàng khẽ gọi một tiếng, người đứng ở cửa động xoay người lại, bàn tay hắn rỉ máu, khiến Lăng Tinh hoảng hồn: "Tay... làm sao thế?"

Dận Liên tùy ý lắc lắc cổ tay rỉ máu: "Không sao." Hắn lạnh lùng cười, vẻ mặt châm biếm: "Dù sao ta cũng đã là quái vật dở sống dở chết."

Sắc mặt hắn như ngàn mũi kim đâm tới, khiến nàng cúi mắt. Lăng Tinh lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Nếu như ta nói, ta có thể giúp chàng thoát khỏi máu Kỳ Lân, nhưng phải dùng tính mạng của chàng để trả giá, chàng định thế nào?"

"Cầu còn không được."

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục