Gửi bài:

Phần 12 - Chương 3

Lạnh... lạnh đến ngạt thở.

Nàng cuộn người ngồi dậy, nhưng vẫn không thể khiến thân thể ngừng run rẩy, xa xa có tiếng người thô lỗ quát mắng và tiếng khóc rấm rứt, tiếng gió rít gào xung quanh, quất lên da thịt nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực và tuyệt vọng.

"Đừng sợ."

Dường như có một bàn tay ấm áp xuyên qua bóng đêm vô tận tiến tới, nắm bả vai nàng, ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt khẽ đỉnh đầu nàng, giọng nam trầm ổn khiến người ta cảm thấy yên lòng: "Đừng sợ, sẽ kết thúc thôi, chuỗi ngày tháng này sẽ nhanh chóng chấm dứt."

A Lâm cảm giác hốc mắt mình ẩm ướt, rồi một giọng nữ nhỏ bé yếu ớt trả lời, là nàng mà như không phải là nàng: "Không đâu. Mẹ nói chúng ta là tội phạm, sẽ bị đưa đến nơi xa nhất ở phương Bắc làm lao dịch, cả đời này sẽ không còn ngày nào tự do nữa, chúng ta sẽ không trốn được lũ lính...."

Chàng trai im lặng.

"Đại ca ca, anh là người tốt, phạm tội gì chứ? Vì sao bọn chúng lại bắt anh, lại còn nhốt một mình anh trên xe tù nữa?"

Chàng trai im lặng rất lâu, mới khẽ cười: "Bởi vì.... chúng ta tốt quá."

Nàng cảm thấy rất buồn ngủ, vùi sâu vào trong lồng ngực ấm áp của chàng trai kia, cố nhướng mí mắt: "Đại ca ca là người tốt.... Cho em bánh mỳ và nước uống, đã cứu em... Để cho em có thể không cần phải đi trong tuyết nữa, nhưng cha mẹ... cha mẹ...."

Cha mẹ?

Đột nhiên mọi thứ chìm vào bóng tối, không biết bao lâu sau, cảm giác ấm áp lan tỏa òoàn thân, nàng mở mắt ra, thấy thế giới giống như là Địa ngục, hình ảnh tuyết trắng hòa lẫn với máu đỏ đập thẳng vào mắt nàng, xông thẳng vào nơi sâu nhất trong nội tâm, kìm giữ nhịp đập trái tim nàng.

Xung quanh toàn xác người chết, quan binh, phạm nhân, còn có một cánh tay trượt qua vai nàng, A Lâm cúi mắt nhìn xuống, thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi, sự hoảng sợ lan tràn đôi mắt nàng, sau đó không thể kiềm chế được tràn cả ra ngoài...

Cha mẹ...

Nàng sợ đến mức không nói nên lời, giữa bầu trời đầy tuyết rơi, nàng thấy một đám người mặc y phục đen lễ phép đưa người bị giam giữ trong xe chở tù kia ra.

"Đại ca ca." Nàng ngơ ngác lẩm bẩm, ngồi giữa một đống thi thể, trước mắt trống rỗng.

Đám người kia nghe thấy, tất cả đều nhìn về phía nàng, còn có người rút đao ra: "Vẫn còn nhân chứng sống."

"Đừng..." Chàng trai vừa được giải cứu khoát tay: "Riêng cô bé thì thôi."

"Nhưng thưa chủ nhân...."

"Đi thôi."

Người ấy được một người mặc đồ đen dìu đi, những người khác cũng lục tục bỏ đi, chỉ còn lại người vừa rút đao đứng đó,hắn nhìn A Lâm chằm chằm như đang do dự.

A Lâm cứ mải miết nhìn về nơi không còn bóng dáng chàng trai kia nữa, ngây ngốc gọi: "Đại ca ca."

Gã kia đi tới trước mặt A Lâm, khuôn mặt đã bị che bởi một lớp vải đen, chỉ còn để lộ đôi mắt: "Chuyện hôm nay, không được phép tiết lộ." A Lâm không nghe hắn, chỉ ngơ ngác nhìn về nơi kia, gọi "Đại ca ca." Giống như người ấy có thể nghe thấy, có thể quay lại xoa đầu nàng vậy.

Sắc mặt gã kia trầm xuống, hắn lấy ra một chiếc bình sứ thanh hoa nhỏ, mở nắp bình ra rồi túm cằm A Lâm.

Nàng hoảng sợ, lúc này mới nhìn hắn, chống lại ánh mắt nham hiểm của hắn. Đôi mắt A Lâm tràn ngập sự kinh hoàng, nàng ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ nàng, nhưng không thể thoát được. Gã kia đổ thứ trong bình vào trong cổ họng nàng, ép nàng nuốt xuống.

"Việc này, ngươi không nên nhớ."

Ngươi không nên nhớ...

Nàng giật bắn mình, choàng tỉnh dậy, ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu vào trong huyệt động tạo thành một mảnh sáng bạc. A Lâm ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.

Giấc mơ chân thực đến vậy....

A Lâm ôm đầu gối, dựa vào vách đá cuộn tròn người lại, nàng đã quen nhìn thấy máu, không còn sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, nhưng điều khiến nàng sợ hãi chính là ánh mắt và giọng nói của gã mặc y phục đen kia, sao nàng có thể không biết cơ chứ, đó là sư phụ, là người mà nàng yêu thương.

Xiết chặt cánh tay, A Lâm rúc đầu vào đầu gối, thở dài một tiếng, giấc mơ đó... không phải là thật chứ?

"Mơ thấy ác mộng à?" Giọng nói dịu dàng vang bên tai, A Lâm giật mình, lúc này mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân, còn có một người nữa đang ở cùng nàng trong huyệt động tối đen này, mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian nhất định là trông thấy ánh nắng và ánh trăng.

Cô đơn làm bạn.

Rốt cuộc đến khi nào sư phụ mới mang đao trả lại... Khi đó, hẳn là sư phụ đang vui vẻ ở bên sư nương, sao còn có thể nhớ đến nàng? A Lâm buồn bã gãi đầu, lại nghe chàng trai kia nhẹ nhàng nói: "Nơi này chỉ có hai người chúng ta."

A Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày khó hiểu. Huyệt động trong núi tuyết chỉ có hai người bọn họ... thế thì sao?

Chàng trai đẩy xe lăn ra nơi ánh trăng có thể chiếu sáng, hắn nhìn lên ánh trắng, một lúc sau mới nhìn A Lâm, giống như nhìn thấy tâm sự trong lòng nàng: "Cho nên cô có chuyện gì thì cứ nói ra, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

Lời nói giản đơn ấy khiến A Lâm cảm thấy bình dị và thân thuộc đến kỳ lạ, giống như từng có người nói như thế với nàng, nàng ngẩn người, lại lắc đầu nói: "Không có gì."

Dung Dự nhìn nàng hồi lâu, lại không nói gì ngẩng đầu ngắm ánh trăng, trong đêm lạnh lẽo có hai chữ "Ngang tàng." thốt ra khiến đầu A Lâm đau nhói.

Nàng là sát thủ, không được phép yếu đuối, không được phép oán hận, trong ký ức của nàng, dù phải chịu bao nhiêu hình phạt đau đớn xiết bao, thì nàng vẫn chỉ có thể "ngang tàng" giữ bí mật. Chưa từng có ai dùng hai chữ "ngang tàng" này để ám chỉ không hài lòng, không hài lòng mang theo cả sự xót thương.

Ngay cả sư phụ cũng chưa từng như vậy.

A Lâm nhìn Dung Dự hồi lâu, giống như ma xui quỷ khiến hỏi: "Vì sao ngươi lại ở đây một mình?"

"Nơi này là nơi mai táng người thân của ta, ta ở đây trông coi mộ, cũng ở đây chờ người."

"Chờ ai?"

Dường như Dung Dự đang nhớ lại chuyện vui gì đó, khóe môi hơi nhếch lên: "Chờ một cô bé con bướng bỉnh, khi cười thì như mùa xuân rạng rỡ, mà khi khóc thì êm đềm như trăng tròn, là một bé con rất dễ thương... Mới thế mà ta đã chờ tám năm rồi."

Hóa ra quái nhân này cũng có quan tâm người khác, A Lâm thản nhiên nói: "Đã tám năm rồi, có lẽ cô bé ấy đã trưởng thành, lập gia đình rồi cũng nên, nếu ngươi cứ ở đây chờ đợi, thì thà ra ngoài tìm còn hơn."

"Đã từng tìm." Ba chữ kia vừa nói ra, lại ngừng lại. A Lâm cảm thấy mình đã gợi lại chuyện đau buồn của hắn, nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm cục đá trước mặt. Không khí trầm mặc giây lát, rồi Dung Dự lại hỏi: "Sư phụ cô... là người thế nào?"

Ánh mắt A Lâm bất giác dịu đi hẳn: "Nghiêm khắc nhưng rất dịu dàng, đối xử với ta rất tốt."

Dung Lâm nhướng mày: "Cô thích sư phụ của mình ư?"

Không hề chuẩn bị trước lại bị người ta nói toạc tình cảm sâu kín trong lòng, A Lâm sa sầm nét mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dung Dự, hận không thể giết người diệt khẩu như bình thường.

Dung Dự nhếch môi, gật gật đầu: "Cô thích sư phụ của mình."

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục