Gửi bài:

Phần 8 - Chương 5

Đứa trẻ không còn nữa.

Sau khi tỉnh lại, Thiên Thiên nghe thấy Tiêu Thành Mộ khàn giọng nói cho nàng biết sự thật này. Nàng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu giống như không có gì xảy ra. Ngược lại, Tiêu Thành Mộ lại chìa tay ra, đưa đến trước mặt nàng nói: "Nếu nàng muốn nói gì thì nói đi."

Nàng im lặng, một lúc lâu sau mới viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ "tướng quân", ngón tay nàng run rẩy dừng ở giữa lòng bàn tay hắn hồi lâu mới viết tiếp: "Không cần áy náy."

Nàng sống trên đời này chưa bao lâu, nhưng cũng hiểu hai chữ "ý trời" là thế nào, có những thứ không giành được, không tranh được, tất cả tùy vào duyên số, cùng lắm là mất đi sinh mạng mà thôi.

"Xin lỗi." Tiêu Thành Mộ lặng lẽ hồi lâu, trầm giọng nói: "Nếu giờ nàng muốn rời khỏi phủ tướng quân, ta sẽ tiễn nàng đi."

Thiên Thiên nghe thế, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, lần đầu tiên trong mắt nàng không che giấu nổi sự đau đớn trước mặt hắn, đến bây giờ mà hắn lại nghĩ sẽ tiễn nàng đi, giống như tiễn một con thú cưng rời đi... Nhưng đau đớn này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nàng lại cúi đầu, mang theo cảm xúc cố chấp, lắc lắc đầu.

Tiêu Thành Mộ cầm tay nàng nói: "Nếu nàng không muốn đi, thì không ai có thể đuổi nàng đi."

Nghe được câu này, vành mắt nàng không tự chủ được đỏ lên, Thiên Thiên lấy trong tay áo túi gấm nàng muốn đưa cho hắn ngày ấy ra, viết vào tay hắn: "Thiếp là bùa bình an cho tướng quân. Không biết bùa bên trong có bị hỏng không nữa?"

Túi gấm nhẹ như vậy lại đột nhiên hắn lại cảm thấy trĩu nặng.

Đúng lúc đó, bên ngoài có viên lính vội vã chạy vào, y nói gì đó với Tiêu Thành Mộ, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn do dự nhìn nàng vài lần, Thiên Thiên mỉm cười, đẩy tay hắn, ý bảo hắn cứ đi đi.

Cuối cùng hắn đứng dậy, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên trán nàng: "Đêm nay ta sẽ về với nàng."

Nhưng đêm đó hắn không quay về được, hôm sau, một đạo thánh chỉ chiêu cáo toàn thiên hạ, trung tuần tháng chín Trấn Viễn tướng quân sẽ dẫn binh ra biên ải, đánh đuổi bọn giặt Thát* đang có ý định xâm chiếm đất nước.

(*): giặt Thát: Dân tộc Hán gọi dân du mục phương Bắc là Thát, thời Minh là dùng để chỉ người Mông Cổ phía đông, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay.

Nghe được tin này, Thiên Thiên nhớ lại ngày hôm đó hoàng hậu và Tiêu Thành Mộ đứng trong hậu viện của phủ tướng quân, lúc đó bọn họ dự tính là tháng mười, mà bây giờ lại đến sớm nửa tháng, chắc chắn tình hình ở biên ải vô cùng khẩn cấp. Nàng biết Tiêu Thành Mộ đi lần này lành ít dữ nhiều.

Đầu tháng chín, trong lúc thời gian cấp bách, cuối cùng Tiêu Thành Mộ cũng rút bớt được chút thời gian quay về phủ. Hắn cũng không hiểu vì sao trước khi đi điểm quân lại muốn gặp Thiên Thiên trước, giống như là nhìn thấy nàng, biết nàng vẫn mạnh khỏe thì hắn mới có thể yên tâm.

Lúc hắn trở về, Thiên Thiên đang hái hoa quế trong sân, động tác của nàng rất vụng về, bận rộn nửa ngày mà thành quả thu được không nhiều lắm. Tiêu Thành Mộ tựa vào cửa viện, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, hương khí nồng đậm say người khiến sự mệt mỏi mấy ngày nay cũng dần dần biến mất.

Có lẽ ngay cả Tiêu Thành Mộ cũng không biết, nụ cười trên môi hắn lúc này dịu dàng biết bao.

Thiên Thiên hái lâu cũng mệt, xoa xoa cổ, xoay người lại trông thấy Tiêu Thành Mộ. Nàng giật mình, lẵng hoa trong tay rơi xuống đất, khó khăn lắm mới hái được từng đó mà giờ lại rơi cả. Nàng vội vàng cúi người xuống nhặt, hắn cũng đi qua giúp nàng một tay, vừa giúp nàng vừa hỏi: "Nàng hái hoa quế làm gì?"

Thiên Thiên ngẩn người, kéo tay hắn viết: 'Tướng quân ngày đêm bận rộn, chắc chắn là rất mệt, hoa quế có tác dụng làm đầu óc thư giãn, nâng cao tinh thần. Thiên Thiên muốn làm cho chàng một túi hương."

Tiêu Thành Mộ ấm lòng cười nói: "Được, hôm nay nàng làm cho ta một cái, ta cũng làm cho nàng một cái."

Đàn ông may vá thế nào, có thể tượng tượng được trước kết quả. Nhìn hắn khâu túi hương, Thiên Thiên cười đến run người. Tiêu Thành Mộ hơi xấu hổ nhưng vẫn mặt dày đưa đồ cho nàng: "Chờ sau khi hoa quế phơi khô, nàng cứ cho vào là được."

Thiên Thiên gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn không ngớt.

Ngày Tiêu Thành Mộ xuất quân, hoàng đế và hoàng hậu đi ra tận cổng thành đưa tiễn. Hắn và hoàng đế uống một ly Huyết Tửu, sau đó phóng khoáng xoay người rời đi, giống như một tướng quân chắc chắn sẽ chiến thắng trở về, vẻ mặt vẫn kiên định như xưa. Hắn không liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, hạ cổng thành, nhảy lên ngựa, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, hơi nhăn mày.

Hắn đi đến hỏi tổng quản trong phủ tới đưa tiễn: "Mọi người trong phủ đều đến ư?"

"Bẩm tướng quân, tất cả đều đến." Tổng quản nghĩ một lát lại nói: "Hôm kia Thiên Thiên cô nương đã rời phủ, trước đó tướng quân từng nói, nếu cô nương muốn đi thì không ai được phép ngăn cản. Tiểu nhân đã sai người thông báo cho tướng quân, có lẽ quân vụ bận rộn, tướng quân vẫn chưa được thông báo."

Đi rồi...

Đôi tay nắm dây cương xiết chặt lại, túm chiến mã chồm lên đứng thẳng người dậy.

Ánh mắt hắn u ám một lúc lâu mới nói: "Đi rồi... cũng tốt." Sự mất mát vẫn vương vấn trên khuôn mặt hắn hồi lâu, hắn thúc ngựa lao về phía trướng, ánh nắng chói chang phản chiếu trên bộ áo giáp màu đen giống như thần tướng: "Xuất binh!"

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục