Gửi bài:

Phần 9 - Chương 4

"Haizz.... Trả ơn thôi mà cũng làm không xong. Đúng là ngốc hết thuốc chữa." Mèo mướp vàng đi men theo bụi hoa trong tiểu khu ngửa mặt lên trời thở dài.

Con mèo này đúng là A Miêu, bây giờ đã cách hôm cô bị Lục Chiêu Sài đuổi đi đã ba ngày, cô vẫn lang thang trong tiểu khu, hi vọng có thể lặng lẽ quan sát Lục Chiêu Sài từ xa, nhưng ba ngày qua anh lại không hề ra khỏi nhà. A Miêu có cảm nhận sâu sắc rằng loài người đúng là một sinh vật thần kỳ.

Cô ngáp một cái, chán nản vẫy vẫy tai, mới ngẩng đầu lên đã thấy Lục Chiêu Sài đi ra khỏi tòa nhà, anh chống nạng, đang cố gắng đi từng bước ngắn. A Miêu vui vẻ bật người chạy theo.

Lục Chiêu Sài đi không xa lắm, anh ra khỏi tiểu khu đi tới siêu thị gần nhất mua ít đồ dùng hàng ngày. A Miêu bật người chạy theo quấn lấy chân anh, vốn là muốn xem vết thương của anh đã khá hơn nhiều chưa, nhưng khi anh nhìn thấy cô, lại lấy mấy miếng cá khô từ trong túi nilong ra đưa đến bên miệng cô.

A Miêu mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh, lúc này trong mắt cô Lục Chiêu Sài vô cùng to lớn, nhưng vẫn rất dịu dàng, giống như lần đó anh đưa cái đĩa đựng cá tuyết đẩy ra cho cô ăn: "Ăn từ từ thôi."

Vẫn là những lời này, hốc mắt A Miêu nóng lên, cọ cọ vào tay anh, lại thấy đột nhiên anh nghiêng mình ngã xuống đất. A Miêu kinh hoàng tránh sang một bên, lại thấy một gã trai mặc áo đen nhặt ví của Lục Chiêu Sài rơi xuống đất lên rồi bỏ chạy. Chân của Lục Chiêu Sài vẫn chưa bình phục, mãi vẫn không thể đứng dậy.

A Miêu cảm thấy lửa giận bốc tới tận trời, lấn át toàn bộ lý trí của cô.

To gan thật! Dám cướp đồ của người mà cô bảo vệ!

Cô duỗi bốn cẳng chân ra, đuổi theo tên kia, gã cướp chạy vòng đến góc đường, rồi đi vào hẻm nhỏ. A Miêu niệm quyết, hóa thành hình người, cô xông lên phía trước, phi thân đạp thẳng vào sống lưng tên kia. Hắn đột ngột mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước, A Miêu kêu "meo meo" hai tiếng xông lên phía trước, túm được đùi tên trộm, lại giơ chân lên đạp thẳng vào đũng quần của hắn.

Sắc mặt tên trộm trắng bệch, thét lên một tiếng đau đớn, rồi trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

A Miêu vẫn chưa hả giận, vẫn còn dã man đạp thêm hai cái nữa.

Vì thế lúc Lục Chiêu Sài khập khiễng chạy tới nơi lại nhìn thấy cảnh này, anh há miệng muốn nói nhưng lại không nói lên lời. A Miêu phát hiện phía sau có người, quay đầu lại trông thấy Lục Chiêu Sài, trong lòng hoảng hốt, liền ôm mặt bỏ chạy.

"Đứng lại!" Lục Chiêu Sài hét lớn: "Quay lại cho tôi!"

A Miêu ngoan ngoãn dừng lại.

Lục Chiêu Sài cũng không để mắt tới gã ăn trộm ví của mình, đi tới tóm lấy A Miêu hỏi: "Không phải đã bảo cô quay về bệnh viện rồi sao?"

A Miêu cúi mặt xuống đất, không dám trả lời. Lục Chiêu Sài nói: "Cái bệnh viện khốn kiếp đó lại để cô chạy loăng quăng ra ngoài!!!" Nói xong lại tự thấy xấu hổ, không phải mấy ngày hôm trước chính đồ khốn kiếp là anh đã để cô một mình ở ngoài....

"A Miêu muốn ở bên cạnh Chiêu Tài đại nhân." Cô tủi thân nói: "A Miêu rất giỏi, vừa xinh đẹp lại tốt tính, biết quét dọn nhà cửa, có thể bắt trộm bắt chuột, sao người lại nỡ lòng ghét bỏ A Miêu cơ chứ?"

Lần này đến lượt Lục Chiêu Sài không biết nói gì, im lặng hồi lâu anh mới hỏi: "Vì sao không muốn quay về bệnh viện?"

A Miêu cũng cảm thấy khó hiểu, dường như việc Chiêu Tài đại nhân ép nàng về bệnh viện đã vượt quá sự cố chấp của người bình thường, vì muốn đánh tan cố chấp của hắn, A Miêu nói: "Trong đó có người ngược đãi tôi, A Miêu về đó sẽ chết mất."

Sắc mặt anh trầm xuống, nhíu mày hỏi. "Người trong bệnh viện bắt nạt cô ư?"

"Đúng thế."

Ánh mắt anh tràn ngập phẫn nộ, cuối cùng anh im lặng xoa đầu cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng thương tiếc khó phát hiện ra: "Nếu đã như vậy, vậy cô..."

"Tôi sẽ ở lại đây." A Miêu lớn tiếng cắt ngang lời anh.

"Không.... Ý tôi là, cô nên đổi bệnh viện khác thì hơn."

Lời anh nói đã quá muộn, A Miêu đã túm tay anh, mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm: "Chiêu Tài đại nhân đúng là một đại nhân tốt bụng!" Khóe miệng anh giật giật, đổ mồ hôi lạnh, A Miêu cười hì hì nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Lục Chiêu Sài đứng yên, A Miêu ngạc nhiên nhìn anh: "Chiêu Tài đại nhân?"

Lời từ chối đã dâng lên đến cổ họng nhưng nhìn ánh mắt vàng rực rỡ của cô, anh lại chán nản thở dài một tiếng: "Không có gì... Tôi đang nghĩ nên ăn gì thôi."

"Không cần lo lắng, A Miêu nấu cơm cho anh ăn."

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục