Gửi bài:

Phần 10 - Chương 5

Lần đầu tiên Lăng Tinh cảm giác mình đã làm một chuyện vô cùng ích kỷ.

Nàng đưa Dận Liên lên đỉnh núi Thương Sơn, là nơi Hỏa Kỳ Lân cư trú. Nơi này gió tuyết lạnh lẽo có thể kiềm chế sự chuyển động của nội đan, mà người bình thường không thể chịu được cái rét giá lạnh nơi đây. Nó lại vô cùng bí mật, không dễ bị người khác phát hiện. Lăng Tinh dự định đến nơi đó sẽ tìm cách lấy nội đan, có lẽ linh khí của ngọn núi có thể bảo toàn tính mạng cho Dận Liên. Trên đường đi, bọn họ bị vô số lần đuổi giết, hết lần này đến lần khác, dày đặc đến mức khiến nàng muốn nghẹt thở.

Suốt hai năm qua, Dận Liên đều phải trải qua cuộc sống như thế này ư.... Thảo nào hắn lại muốn chết như thế.

Đêm khuya, trên con đường mòn hẻo lánh đi vào rừng hoang có hai bóng người, bọn họ không đốt lửa, sợ vô ý sẽ dẫn dụ truy binh đuổi tới. Trên cây đại thụ có hai nhánh cây to khỏe, hai người mỗi người ngồi một bên, dựa vào nghỉ tạm.

Mấy ngày liên tiếp tiêu hao thể lực khiến Lăng Tinh tiều tụy đi nhiều. Không có nội đan, nàng chỉ thể tiêu hao thể lực của bản thân. Đây không phải là kế lâu dàu, hiện giờ nội đan đang dần dần dung hòa với huyết mạch của Dận Liên, hắn bất đầu không tự giác được hấp thu tinh lực của nội đan, đây chính là một đòn trí mạng đối với Lăng Tinh. Nếu một ngày nào đó Dận Liên hoàn toàn hấp thụ hết tinh lực của nội đan... thì nàng sẽ hoàn toàn biến mất.

"Tại sao bọn họ lại phát hiện được trong thân thể ngươi có máu Kỳ Lân?" Lăng Tinh ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng hỏi.

"Một người con gái có quan hệ thông gia với nhà ta bị bệnh nặng, ta cứu nàng." Hắn chỉ đáp một câu, nàng đã nhanh chóng đoán được những chuyện xảy ra phía sau, chắc chắn nàng kia đã bán rẻ Dận Liên, mặc dù máu của hắn có công hiệu kém hơn nội đan của Kỳ Lân, nhưng nếu uống thường xuyên, đúng là có tác dụng chữa bệnh.

Có lẽ đây là lý do khiến hắn hận Kỳ Lân. Lăng Tinh thở dài một tiếng, lại nghe hắn lạnh lùng nói: "Không cần thương hại ta."

"Không phải là thương hại, ta chỉ là..." Lăng Tinh ngắc ngứ, vì một con người mà nảy sinh tình cảm như vậy là điều không nên, nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, có áy náy, có thương xót, còn có một thứ cảm giác lạ lẫm, chính nàng cũng không phân tích nổi.

Nàng chỉ nói một nửa, Dận Liên cũng không tra cứu, giống như cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn mới hỏi chuyện hắn quan tâm nhất: "Vì sao lại phải liều mạng cứu ta?"

Lúc đầu giúp đỡ có lẽ vì cái gọi là hiệp nghĩa, nhưng sau này sống chết bảo vệ thì ngay cả người thân cũng không thể làm đơợc. Nàng mạnh mẽ quật cường, cũng không nói mình bị thương, nhưng Dận Liên cũng biết, thấy nàng một mình ngồi ngoài bờ sông rửa vết thương, ngực của hắn cũng thắt lại, vô cùng đau đớn.

"Vì sao nhỉ?" Lăng Tinh mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu óc dần dần mê man, nàng mơ màng lẩm bẩm: "Ừm, có lẽ ta do ta đau lòng vì ngươi."

Đau lòng ư?

Dận Liên cười mỉa: "Nói dối."

Nhưng mà gương mặt hắn lại không kiềm được ửng đỏ. Trong lòng phảng phất như có từng đợt thủy triều, nhấp nhô lên xuống, vỗ vào trái tim, êm đềm.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Tinh tỉnh lại khi nghe thấy tiếng tên bay rin rít. Nàng quay đầu lại, chỉ nghe "Phập" một tiếng, mũi tên cắm phập vào thân cây bên tai nàng. Đuôi tên vẫn run rung, từ trên cao Lăng Tinh nhìn xuống cô gái đang đứng dưới tàng cây, nhíu mày: "Giống cái?"

Cô gái lạnh lùng cười, lại cầm cung chỉ thẳng về phía nàng: "Ngươi dám ăn nói lỗ mãng, hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát." Ả vừa dứt lời, một đám người áo đen đông nghịt từ trong bụi cây nhảy ra bao vây cây đại thụ.

Lăng Tinh nhăn mặt, vết thương trên người nàng chưa lành hẳn, nếu cố chấp đấu với nhiều người như vậy, chỉ e...

"Diêu Dao." Dận Liên im lặng hồi lâu đột ngột mở miệng: "Ta trở về An Sơn vương phủ với cô, thả nàng đi." Trên nhánh cây khác, Dận Liên nhảy xuống dưới đất. Hắn lạnh lùng nhìn người kia, giống như nhìn một xác chết.

Mục lục
Ngày đăng: 27/07/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục