Gửi bài:

Chương 12

Phượng thở phào khi gần đến khu bếp định chạy vào trong để tẩu thoát nhưng lại gặp ngay đoàn khách bước vào chỗ ngồi khiến cô phải quay đầu lại tìm chỗ chốn. Lăng giật mình thấy Phượng bò đi bò lại từ chỗ này sang chỗ kia thì lo lắng. Cậu đứng dậy và tiến về chỗ cô. Bà Mai thấy mũi giầy ở dưới gầm bàn thò ra nên liếc nhìn ranh mãnh và tiến lại gần. Phượng hoảng hốt thụt chân vào và nín thở. - Lạy trời cho con thoát nạn vụ này. Lạy trời..thiên linh linh địa linh linh.. Ối! Cô trố mắt kinh hãi khi tấm khăn bàn được vén lên. Trán cô vã mồ hôi hột. - Cậu... Cô hơi hoảng khi nhìn thấy Lăng.

- Suỵt. Lăng ra hiệu cho cô im lặng và vội bỏ khăn bàn xuống khi nhìn thấy bà Mai đang lại gần cậu. Lăng vội vã lại gần bà Mai hồ hởi.

- Con chào bác. Thật không ngờ gặp bác ở đây. Bà Mai nhìn Lăng ngạc nhiên.- Con là...?

- Dạ. Con là Lăng bạn học cùng lớp với Phượng.

- À..chào con. Bà Mai vừa trả lời Lăng vừa đánh mắt nhìn về gầm bàn nơi Phượng đang chốn nghĩ thầm. - Con trốn ở đó phải không? Lăng vội đứng chắn để che khuất tầm nhìn của bà. - Con không ngờ bác lại trẻ và đẹp như vậy?

- Hả? Bà Mai hơi ngạc nhiên trước lời khen của Lăng nhưng lại vui ra mặt. - Ôi! Có gì đâu con, già rồi còn trẻ với đẹp gì nữa. Bà Mai nhìn Lăng mỉm cười. Phượng ngồi bĩu môi nghĩ bụng. - Tên này cũng biết nịnh bợm cơ đấy. Cô lén vén khăn lên quan sát nhìn hai người. Lăng nhìn thấy Phượng hơi hoảng liền vẩy tay ra hiệu cho cô mau trốn thoát và cười gượng nhìn bà Mai. - Ở lớp nghe Nga và An thường xuyên ca ngợi mẹ Phượng rất đẹp nay con mới có dịp gặp mặt. Đúng là bác ngoài đời còn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi ạ. Bà Mai trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt cố bình thản. - Cảm ơn con quá khen.

- Con và Nga ngồi bên kia. Con mời bác qua đó ngồi cùng bọn con nha.

- Để lúc khác, giờ bác có việc rồi. Con về chỗ đi đừng để bạn chờ. Phượng vén khăn trải bàn định chạy nhưng vội bỏ khăn xuống ngồi lùi vào trong không may đầu đập mạnh vào gầm bàn đau điếng. -Ui! chết mất thôi. Lăng hơi hoảng vội kéo bà Mai đi nài nỉ. - Thôi mà bác, mấy khi được gặp bác trong sự kiện quan trọng này. Bác ngồi cùng bọn con đi, coi như cho bọn con một cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của bác. Bà Mai nhìn xoáy Lăng nghĩ thầm. - Không phải đang cố tình bao che cho nhau đó chứ?

- Con mời bác ạ. Lăng chột dạ cười gượng rồi kéo bà về phía Nga đang ngồi. Phượng lén chui ra và chạy nhanh về phía bếp. Lăng thở phào khi nhìn thấy cô chạy thoát. Nga nhìn thấy bà Mai thì vội đứng dậy tươi cười chào.- Con chào bác.

- Ờ chào con. Mẹ Hoa thật tự hào khi có người con giỏi như thế này nha. Nga gãi đầu cười gượng. - Bác quá khen ạ. Bà Mai ngồi xuống cạnh Nga thở dài. - Con Phượng nhà bác mà được một phần của con thì quý biết mấy. Hai đứa là bạn thân mà nó chẳng học được một chút gì của con là sao? Nga nhìn bà và Lăng cười gượng. - Con có gì đâu mà học hỏi cơ chứ.

Bà Mai chép miệng thở dài nhìn về chiếc bàn nãy Phượng chốn ngao ngán. - Chẳng chịu học hành cho đàng hoàng, suốt ngày chỉ nghĩ và làm những việc vô bổ thôi.

- Sao ạ? Nga nhìn bà ngạc nhiên.

- À..không có gì. Bà Mai nhìn hai đứa cười gượng.

Bên trong bếp, Phượng đứng núp sau bức tường thở phào. -May quá! Cô giật mình nghĩ lại lúc tình cờ nhìn thấy Lăng khi đang bò lê la dưới mặt đất và cả lúc chui dưới gầm bàn thì rên lên. - Thật mất mặt quá đi. Trời ơi!..

- Em làm gì ở đây?

Phượng giật mình khi anh nhân viên trong tổ đầu bếp thúc giục. - Dạ em...

- Ở ngoài kia đang thiếu người phục vụ em mau ra đó nhanh lên. Anh nhân viên vội bê đĩa thức ăn và chạy ra ngoài.

Phượng đứng nhìn theo áy náy. - Có nên ra hay không đây? Cô đã tin tưởng nên mới bảo mình đến mà. Giờ không ra thì coi sao được. Thôi kệ đi, đằng nào cũng lỡ rồi. Nhẹ thì ăn chửi còn nặng thì ăn đòn là cùng chứ gì. Phượng chẹp miệng rồi bê đĩa thức ăn mang ra. Cô suýt đánh rơi đĩa thức ăn khi Lăng đứng đó tự bao giờ. - Sao...sao cậu lại vào đây?

Lăng nhìn Phượng cười bỡn cợt. - Lại nói dối mẹ đi nấu ăn đúng không?

- Biết rồi còn hỏi. Phượng xấu hổ nghĩ thầm.

- Đưa mình bê cho. Giờ ra chắc mẹ cậu túm cổ luôn đó.

- Không được. Cậu đến đây theo phái đoàn để giao lưu chứ sao mà bê thức ăn ra được.

Lăng đỡ khay thức ăn trên tay Phượng và nháy mắt tinh nghịch. - Để mình, cậu cứ ở yên đây đi.

- Thì ra con ở đây.

- Mẹ...

Phượng, Lăng hoảng hốt khi bà Mai bước vào. Bà Mai nhìn Phượng giận dữ. - Con định giải thích chuyện này như thế nào đây?

Phượng run rẩy nhìn mẹ ấp úng. - Con...con xin lỗi mẹ.

- Chỉ xin lỗi thôi sao? Mẹ không ngờ con lại là người nói dối không chớp mắt như vậy.

Phượng nhìn Lăng ngượng ngùng. Lăng nhìn Phượng xót xa. -Bác ơi! Thật ra chắc Phượng cũng có nỗi khổ tâm. Mong bác đừng trách cậu ấy.

- Chuyện nhà bác, bác tự biết giải quyết. Lúc này con cố tình giúp Phượng đúng không?

Lăng hơi chột dạ nên cười gượng. - Dạ con..

Phượng nhìn Lăng vừa xấu hổ vừa tủi thân khi Lăng lại chứng kiến cảnh này. - Cậu ra ngoài được không?

- Hả? ừ. Lăng nhìn Phượng thương cảm rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

- Sáng nay con nói gì con còn nhớ không?

- Cái đó..

- Con nói con đến lớp sớm ôn bài vì có tiết kiểm tra. Con nhớ chứ. Mẹ đã rất vui khi con có tinh thần như vậy. Nhưng mà sao nào, con lại dội một gáo nước lạnh vào người mẹ. Cảm giác nhìn thấy con ở đây, cảm giác người con gái mẹ rất tin tưởng lại làm những chuyện lừa dối sau lưng như thế này con có thể hiểu được không? Mẹ thật sự rất thất vọng về con.

Phượng thấy trái tim nhói đau khi nghe từng lời mẹ nói. Từng câu cứ như từng mũi dao đâm vào trái tim cô vậy. Không một lời chửi mắng nhiếc nhưng sao lại khiến nước mắt cô rơi mãi không ngừng. - Mẹ.. à..thật lòng con không muốn như thế đâu. Con rất muốn nói thật với mẹ, rất muốn được mẹ ủng hộ nhưng liệu con nói ra mẹ có đồng ý không? Phượng nhìn mẹ đau khổ nghĩ thầm. Lăng bên ngoài nghe thì cảm thấy xót xa. Cậu vội ra ngoài khi một anh nhân viên đầu bếp bước vội vào. Nhìn thấy Phượng và mẹ cô đang đứng ở đó thì ngạc nhiên. Cậu giục Phượng.- Ủa? Em còn đứng đó làm gì? Mau bê khay trái cây ra đi. Nhanh lên. Phượng lén lau nước mắt và mỉm cười. - Em ra ngay đây. Em xin lỗi. Cô nhìn mẹ áy náy. - Con xin lỗi, nhưng chuyện này về nhà nói được không? Mẹ hãy để con làm xong việc này đã nhé. Con xin lỗi. Phượng nói xong liền bê khay trái cây đi vội ra ngoài. Bà Mai nhìn theo đành nín giận.

Nga giật mình khi nhìn thấy Phượng xuất hiện trong bữa tiệc với trang phục đầu bếp. Cô reo lên mừng rỡ. - Ôi! Phượng kìa. Nga nhìn Lăng hồ hởi. Cô ra hiệu cho Phượng biết mình đang ngồi trong hàng đại biểu. Phượng cười gượng nhìn hai người rồi tiếp tục làm công việc của mình. Bà Mai ra ngoài ngồi sau hàng lãnh đạo hai nước nhìn Phượng hậm hực.

- Nếu muốn khóc thì khóc sao lại cười như vậy? Cậu làm mình lo lắm đấy. Lăng nhìn Phượng xót xa khi thấy đôi mắt thẫm buồn của cô được che lấp bởi nụ cười thân thiện với khách.

Phái đoàn Hoa Kỳ vỗ tay không ngừng khi ngồi thưởng thức món ăn với âm nhạc trầu văn truyền thống của Việt Nam. Khi màn biểu diễn kết thúc, phái đoàn nước ngoài đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng các nghệ sỹ Việt Nam khiến quan khách bên dưới cũng đồng loạt đứng lên vỗ tay theo. Mọi người nhìn nhau đầy tự hào và phấn khích.

*****

Ông Hoàng cùng ông Trương chơi golf vui vẻ bên nhau. Ông Sơn và Quất đứng đằng sau phục vụ. Ông Trương chỉnh bóng và quật mạnh trái bóng bay thẳng về phía trước, đáp xuống bãi cỏ và lăn về phía lỗ. Mọi người hồi hộp nhìn quả bóng từ từ lăn và rơi xuống lỗ. Ông Hoàng vỗ tay khen ngợi.

- Đúng không hổ danh là tay golf hạng 1 có khác, quá xuất sắc.

- Anh quá khen, trình độ của tôi cũng bình thường thôi mà. Ông Trương mặt phấn khích nhưng tỏ ra khiêm tốn. Mời anh.

- Được rồi. Ông Hoàng hất mặt ra lệnh cho Quất đưa gậy golf cho mình.

Ông cầm gậy và khom người chỉnh bóng và vụt phập một cái quả bóng bay vút trong không trung lăn xuống bãi cỏ tiến về phía lỗ nhưng lại dừng lại ngay trước miệng lỗ mà không rơi xuống. Mọi người ồ lên suýt xoa. - Chỉ một chút nữa thôi. Ông Sơn tiếc rẻ.

- Lực đánh hơi yếu. Ông Trương mặt thích thú.

Ông Hoàng nhìn ông Trương cười lớn. - Ha...ha.. Kiểu này phải nhờ anh Trương bồi dưỡng thêm mới được.

- Gì chứ đánh golf thì tôi luôn sẵn sàng. Thế này đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần được không?

Ông Hoàng phấn khởi. - OK. Tốt quá, thế này được dịp mở rộng tầm mắt rồi hả. Ông Hoàng và ông Trương nhìn nhau cười thích thú. - Kiểu này không chỉ golf mà chúng ta phải tăng cường trong hợp tác làm ăn nữa thì càng thân thiết hơn đúng không? Ông Hoàng cười khà khà nhìn ông Trương dò ý. Ông Trương chột dạ cười lớn vì biết mình bị ông Hoàng đưa vào tròng. - Tất nhiên rồi. Nhưng hợp tác như thế nào mới là quan trọng, hà..hà...hà... ông Trương cười xảo quyệt nhìn ông Hoàng. Ông Hoàng bật cười nhìn ông Trương chằm chằm. - Tất nhiên là hợp tác đôi bên cùng có lợi rồi. Xin mời. Ông Hoàng mời ông Trương lên xe điện để đến lỗ golf khác. Hai người vui vẻ lên xe. Ông Sơn và Quất cùng lên và ngồi ở phía sau. Quất nhìn hai người hồi hộp. Trong lòng anh chột dạ lo lắng sợ ông Hoàng sẽ thuyết phục được ông Trương trong vụ làm ăn này. Chiếc xe lăn bánh chạy quanh sân golf bao phủ bởi một màu xanh mướt của cỏ, cây và hồ nước. Ông Hoàng bỏ bao tay ra đưa cho ông Sơn cầm. - Chắc dự án lần này ông Trương cũng không khó khăn gì trong việc chọn lựa đối tác làm ăn phải không?

Ông Trương cười nửa miệng nhìn ông Hoàng mặt lạnh lùng. - Tất nhiên rồi. Dự án cũng tầm cỡ mà nên cũng được nhiều đối tác quan tâm. Như bên ông chẳng hạn.

- Ha...ha...ha ông Hoàng nhìn ông Trương cười lớn nhưng ánh mắt ranh mãnh. - Đó là chuyện rất thường tình trong làm ăn, có cầu ắt có cung. Quan trọng là cung nào sẽ phù trợ cho anh tốt nhất mà thôi. Không nói thì anh cũng biết thực lực bên tôi thế nào rồi. Đã nhận thì sẽ không bao giờ làm đối tác thất vọng.

- Tôi biết, nên cũng đang rất đau đầu để cân nhắc. Một bên thì sẵn sàng hy sinh, còn một bên thì có nhiều thực lực. Chà thật là khó quá, hư..hư..hư.. ông Trương cười khục khục trong miệng nhìn ông Hoàng giảo quyệt. Quất nghe thế thì nhoẻn miệng cười thầm.

- Không sao, chọn ai cũng được, quan trọng là phải có lợi cho công việc kinh doanh của ông đúng không? Ông Hoàng trong lòng vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình thản khẽ mỉm cười nhìn ông Trương.

- Tất nhiên rồi. Ông Hoàng vẫn là người tinh tế hơn cả. Ha..ha...ha..

Ông Hoàng khẽ nhếch mép cười bí hiểm nhìn ông Trương rồi đánh mắt nhìn ông Sơn. Một không khí yên lặng khó chịu bao chùm cả chiếc xe. Mọi người đánh mắt ý tứ nhìn nhau. Quất ngồi sau gương mặt phấn khích nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng như mọi khi.

*****

Trước cổng bảo tàng dân tộc học, Bà Mai cùng lãnh đạo và học sinh tiễn phái đoàn giáo dục Hoa Kỳ ra về. Những chiếc cờ hai nước trên tay học sinh bay phấp phới trong gió. Đoàn lãnh đạo nước bạn cười thân thiện vẫy tay tạm biệt và lên xe ra về. Lãnh đoàn nước nhà cũng lần lượt lên xe theo sau. Đoàn học sinh cũng lần lượt lên xe, tiếng cười, nói rộn vang cả khu phố. Nga ngồi trong xe thở phào nhẹ nhõm và ngó ra ngoài xe tìm Lăng. Cô vui mừng khi thấy Lăng đang đứng phía dưới và giục cậu. -Lên nhanh đi không xe chạy bây giờ.

- Ừ. Lăng định bước lên xe nhưng nhìn thấy Bà Mai đang bước vội vào trong bảo tàng thì trong lòng thấy lo lắng nên lưỡng lự.

- Nhanh lên. Nga giục giã.

Lăng chạy lại gần cửa xe nhìn Nga. - Về trước đi nhé, mình có chuyện cần làm nên về sau. Tạm biệt.

- Ơ này...Nga hụt hẫng khi chưa kịp nói gì thì Lăng đã biến mất sau cánh cổng bảo tàng. - Chuyện gì vậy nhỉ? Nga vơ balo định xuống theo nhưng chiếc xe đã lăn bánh nên đành ngồi lại thở dài nhìn vào trong.

Bên trong bảo tàng Phượng cùng mọi người hoàn tất khâu thu dọn. Cô Xuân vỗ tay tập hợp mọi người khen ngợi.- Nào, mọi người lại đây. Hôm nay chúng ta đã làm rất tốt. Cô cảm ơn mọi người. Bây giờ mọi người tập hợp ngoài cổng và cùng đi liên hoan thôi.

- Hoan hô. Mọi người vỗ tay phấn khích. Phượng mỉm cười nhìn mọi người nhưng trong lòng rất buồn.

Mọi người ồ ạt ra ngoài. Cô Xuân thấy Phượng đứng lưỡng lự gương mặt hơi buồn thì tò mò. - Em không đi sao?

- Em có việc phải về sớm, chắc để lúc khác cô nhé.

- Sao thế? Cô Xuân hơi thất vọng. - Việc gì thì cũng phải đi liên hoan với mọi người cho vui chứ? Đã làm cả ngày mệt mỏi rồi, đi thôi. Cô Xuân cầm tay Phượng đưa đi. - Không được từ chối đâu đấy.

Phượng cười gượng và bước đi theo cô. Hai người bất ngờ khi gặp bà Mai ở cửa. - Mẹ..Phượng lo lắng nhìn cô giáo.

- Mẹ em sao? Cô Xuân hơi ngạc nhiên nhưng vui mừng. -Thì ra chị là thành viên trong đoàn của bộ giáo dục ạ. Thảo nào lúc tiếp đoàn tôi nhìn chị giật mình khi thấy Phượng có nét hao hao giống chị. Thật không ngờ. Cô Xuân quay ra trách Phượng. -Sao em không giới thiệu cho cô biết, em này...thật là thất lễ quá. Phượng nhìn mẹ lo lắng. Cô Xuân chìa tay ra hồ hởi. - Rất vui được gặp chị ở đây.

Bà Mai nhìn bàn tay cô Xuân đưa ra hằn học. - Vậy ra người bảo con đến đây giúp việc phục vụ nấu nướng là cô này đúng không?

Cô Xuân nhìn thái độ bà Mai sửng sốt liền rụt tay lại. - Chị nói sao? Phượng lo lắng lúng túng kéo tay mẹ. - Kìa mẹ.. chúng ta về...

- Con tránh ra. Bà Mai quát Phượng và nhìn cô Xuân tức tối. - Cô nè, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tôi thật sự không muốn nói những điều này nhưng hôm nay thấy nó ở đây thay vì ở trường thì tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi mong rằng lần sau chị đừng làm phiền đến con gái tôi nữa.

- Kìa mẹ. Phượng gằn giọng với mẹ. - Xin mẹ đấy. Em xin lỗi cô, thật ra mẹ em không có ý đó đâu ạ. Phượng nhìn cô áy náy. Cô Xuân nhìn Phượng ngỡ ngàng. - Vậy ra em không nói với mẹ mà đến đây sao?

- Tất nhiên là không rồi. Nếu nó nói thì tôi đã không để nó đến đây để làm những việc vô bổ như thế này.

- Vô bổ sao? Chị nghĩ nấu nướng là vô bổ sao? Cô Xuân tức tối.

- Em xin lỗi cô..mẹ em không có ý như thế đâu ạ. Hôm nay có lẽ em không đi liên hoan được, em sẽ gặp cô sau. Phượng rơm rớm nước mắt nhìn cô giáo. Cô nhìn mẹ cầu xin.- Chúng ta về thôi mẹ.

Bà Mai vung tay cô ra. - Còn gặp nữa sao. Từ nay trở đi mẹ cấm con tiếp xúc gì với cô này nhớ chưa?

- Chị!...Cô Xuân tức tối. - Không ngờ em lại có một người mẹ không hiểu lý lẽ như vậy?

- Cô nói sao? Bà Mai gằn giọng tức tối.- Vậy thân là một cô giáo mà dụ học sinh đến làm việc cho mình mà không xin phép bố mẹ chúng thì là người am hiểu lý lẽ đúng không?

- Chị...

- Mẹ thôi đi. Phượng quát to khiến bà Mai và cô Xuân trố mắt nhìn cô. - Cô ấy đã bảo con xin phép mẹ trước khi đến rồi. Lỗi là do con, xin mẹ đừng gây khó dễ cho cô nữa. Con xin... "bốp" Phượng sững sờ khi nhận cái tát bất ngờ của mẹ đúng lúc Lăng đến cửa và vô tình chứng kiến. Cậu nhìn Phượng xót xa. Cô Xuân vội đẩy bà Mai ra. - Sao chị có thể?.. Em đau lắm không? Cô Xuân sờ má Phượng đỏ ửng lo lắng. Phượng nhìn cô mếu máo.

- Tránh ra. Bà Mai đẩy cô Xuân sang bên và lôi Phượng đi. - Về nhà ngay. Cô Xuân nhìn theo lo lắng. Bên ngoài Lăng kịp núp ra sau. Cậu lén nhìn Phượng bị mẹ lôi đi trong lòng lo lắng không yên.

*****

Ông Tú, Huy vừa ăn hoa quả vừa xem đá bóng vui vẻ.

- Con đoán đội nào sẽ thắng.

- Áo Xanh. Huy tự tin.

- Không, bố nghĩ là đội áo đỏ, trông đá ngầu thế kia cơ mà.

- Đá thì dũng mãnh nhưng chẳng có mưu tí nào. Chỉ là mạnh về thể lực thôi bố ạ.

- Vậy sao? Cá cược nhé.

- Ok. Huy nhìn bố thích thú. Nếu bố thua bố mất một trăm cho con.

- Ok. Thế nếu con thua thì sao?

- 50 ngàn ạ.

- Ủa? Sao khôn thế?

- Tại bố làm ra tiền mà. Huy nhìn bố láu cá.

- Ok. Hai bố con đập tay nhau phấn khích. Cả hai giật nảy mình khi cánh cửa mở uỳnh và bà Mai hùng hổ đi vào kéo theo Phượng. - Vào nhanh.

Bà Mai kéo Phượng và đẩy cô ngồi vào ghế. Bà với cốc nước trên bàn uống ừng ực. Ông Tú và Huy nhìn nhau dò xét. - Có chuyện gì thế? Sao hôm nay hai mẹ con lại về cùng nhau thế này.

- Anh đừng hỏi gì nữa em đang điên lên đây.

- Có chuyện gì à? Ông Tú nhìn vợ lo lắng. Ông Thấy Phượng mắt hoen lệ thì lo lắng. - Sao thế con gái? Ai bắt nạt con hả?

- Không phải ai bắt nạt nó mà anh và em bị nó bắt nạt đấy.

Phượng nghe mẹ nói liền bật khóc thổn thức khiến ông Tú và Huy cuống quýt lo lắng.

- Sao thế con?

- Chị lại chọc giận mẹ rồi hả?

- Con còn khóc à, dối cha dối mẹ bỏ học đi nấu ăn cho bên trung tâm vớ vẩn gì đó mà còn oan ức lắm sao? Mẹ thật không sống nổi vì con mà.

- Em thôi đi, bù lu bù loa chẳng hiểu đầu đuôi như nào cả. Phượng..con giải thích cho bố xem nào.

Phượng ngấn lệ sụt sịt. - Con xin lỗi. Con sai rồi, con nên nói với bố mẹ trước khi đi đến đó. Ông Tú và Huy trố mắt ngạc nhiên.

- Vậy là con bỏ học thật hả?

- Sao chị cứ thích làm những việc khiến bố mẹ giận thế?

- Im đi thằng ranh. Ông Tú liền bạt đầu Huy. - Lên gác, chuyện này không đến lượt con xen vào. Lên ngay.

Huy xoa đầu phụng phịu bước lên gác. Ông Tú nhìn Phượng nghiêm khắc. - Tại sao con lại làm vậy? Nếu muốn đi thì xin phép bố mẹ chứ? Con biết việc nói dối sẽ gây tác hại rất lớn đến niềm tin của người khác dành cho con không? Với bố mẹ dù con có làm sai điều gì thì bố mẹ vẫn có thể châm chước được, vẫn có thể tha thứ được. Nhưng với người ngoài một sự bất tín là vạn sự bất tin làm sao con có thể lấy lại được niềm tin của người khác khi con đã lừa dối họ. Phượng bật khóc nức nở khi nghe bố nói. - Con xin lỗi. Thật lòng con không muốn như vậy. Con sợ nói ra thì mẹ sẽ ngăn cấm nên con không dám nói.

- Con còn giảo biện nữa à. Tại sao mẹ lại ngăn cấm việc đó vì nó không có ích cho tương lai của con. Con nhìn thấy Lăng, Nga không? Các bạn ấy học giỏi được mời tham gia giao lưu trong sự kiện đó đấy. Còn con thì sao? Trong khi bạn vinh dự ngồi hàng đại biểu thì con lại đi bưng bê thức ăn phục vụ khách. Con thấy sự khác nhau rồi chứ? Chỉ có học hành mới làm cho con có được cuộc đời tốt đẹp hơn mà thôi.

- Nhưng con thật sự không có năng lực trong học hành mẹ cũng biết rồi mà.

- Vậy con có năng lực trong nấu ăn sao? Nếu biết mình học kém thì phải nỗ lực, nỗ lực không ngừng chứ không phải ngồi đó mà than thở và buông xuôi.

- Thôi được rồi em. Ông Tú thấy bầu không khí căng như dây đàn liền xoa dịu.- Con nó biết lỗi rồi nên em cũng tha thứ cho con. Ông Quay ra nhìn Phượng nghiêm khắc. - Đây là lần cuối cùng con hiểu rồi chứ. Phượng nhìn bố nước mắt cứ chảy dòng dòng. - Con xin lỗi.

- Từ nay về sau ngoài giờ học ra không được đi đâu phải về thẳng nhà. Tuyệt đối cấm ra ngoài. Bà Mai nhìn Phượng giận dữ. Phượng ngồi khóc sụt sùi.

Phượng lên phòng ngồi thụp xuống cánh cửa khóc rưng rức. Cô giật mình chuông điện thoại trong túi áo kêu lên. Là Lăng, Phượng mệt mỏi vứt điện thoại lên giường và nằm xuống. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lăng ngồi trong phòng sốt ruột bấm đi bấm lại nhưng Phượng vẫn không nghe máy. Lòng cậu như lửa đốt . - Nghe đi mà...mọi chuyện vẫn ổn chứ? Lăng đi đi lại lại trong phòng thở dài não nề. Cậu vội nhắn tin.

Phượng vẫn nằm khóc thổn thức trên giường. Tai cô văng vẳng lời mẹ nói " Vậy con có năng lực trong nấu ăn sao?" Phượng thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cố kìm nhưng sao nó cứ chảy hoài mãi. " Vậy con có năng lực nấu ăn sao?" - Mình phải làm gì đây? Làm gì đây? Cô sực nhớ ra điều gì đó và lôi tờ giấy trong balo ra. Thông tin về cuộc thi nấu ăn trên truyền hình. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó và đi nhanh tới bàn ngồi xuống và cầm bút - Mình sẽ chứng minh thực lực của mình. Mình sẽ làm cho bố mẹ tự hào về mình. Nhất định thế. Phượng lau nước mắt và điền thông tin. Cô giật mình khi điện thoại báo có tin nhắn. "Cậu ổn không?" Phượng xúc động khi nhận được tin nhắn của Lăng. - Mình ổn.. đừng lo. Phượng nhắn tin định gửi nhưng trong đầu lại nhớ tới hình ảnh Lăng bắt gặp cô đang trốn dưới gầm bàn khiến cảm giác xấu hổ lại dâng lên. Cô thở dài não nề và xoá tin nhắn đi. - Mình đúng là chẳng làm được việc gì nên hồn. Cô nhìn tờ giấy chằm chằm lòng buồn rười rượi.

Lăng sốt ruột nhìn điện thoại lo lắng. Điện thoại báo tin nhắn cậu vội mở ra xem nhưng mặt thất vọng khi đó là tin nhắn rác quảng cáo. Cậu bỏ điện thoại vào túi và lấy áo khoác mặc nhanh và đi ra khỏi phòng. Ông Hoàng nhìn thấy Lăng đi ra ngoài thì lo lắng. - Con đi đâu đấy? Muộn rồi mà.

- Con ra ngoài có chút việc. Lát con về ngay thôi.

- Nếu cần gì để bố cho tài xế đưa đi.

- Không cần đâu bố. Con tự đi được rồi.

- Ừ. Thế về sớm đó.

- Vâng ạ.

Lăng bước ra gara, lấy xe Sh và phóng đi. Trong nhà ông Hoàng ngồi uống trà và xem tivi. Ông Sơn cầm tài liệu bước vào. - Anh ạ. Bên mình bị loại rồi.

- Ừ. Ông Hoàng đón tin buồn một cách bình thản. Ông Sơn nhìn ông Hoàng tò mò. - Anh đoán được à?

Ông Hoàng uống ngậm nước chậm dãi. - Bên Lâm nhảy vào đúng không?

- Vâng ạ. Có vẻ như là công khai đối đầu với chúng ta.

- Cứ để bên đó đắc chí đi. Việc tiến vào thì dễ nhưng giữ được mới là khó.

- Vâng ạ. Ông Sơn cẩn thận rót nước vào chén ông Hoàng. Ông Sơn nhìn quanh không thấy Lăng đâu thì tò mò. - Cậu chủ đâu rồi?

- Nó đi ra ngoài có việc gì đó.

- Thế sao anh không bảo em để em đưa cậu ấy đi.

- Không cần. Chú mà đi theo nó lại giở chứng thì càng mệt thêm. À, lại đây cho chú xem cái này. Ông Hoàng phấn khích mở máy ảnh cho ông Sơn xem.

Ông Sơn nhìn những bức ảnh Lăng chụp trong buổi tiếp đoàn giáo dục Hoa Kỳ thích thú. - Trông cậu ấy kìa, ra dáng lãnh đạo tương lai quá! Nhất anh rồi nhé.

- Ừ. Tôi nhìn nó mà lòng vui quá chú ạ. Không biết tương lai nó thế nào nhưng bây giờ nó làm tôi thấy tự hào lắm.

- Chúc mừng anh.

- Cảm ơn chú. Chú cũng nên lấy vợ và sinh một đứa con như thế này đi.

- Lăng cũng là con của em mà. Sao phải lấy vợ làm gì?

Ông Hoàng bật cười nhìn ông Sơn. Ông bật lon bia ra đưa cho ông Sơn.- Nào, vì đứa con của chúng ta. Ông Sơn đón lon bia từ tay ông Hoàng. Hai người chạm lon nhìn nhau vui vẻ.

*****

Ông Lâm và Quất vui vẻ trong quán bar. Mỗi người hai cô ngồi bên cạnh hầu hạ. Quất cầm ly rượu chạm cốc cùng ông Lâm. - Nào anh trai, chúc mừng anh đại thắng trong trận chiến này. Hai người cười lớn và nâng ly cùng nhau. - Chắc hẳn lão già đó đang tức tối lắm đây. Quất nhìn Lâm cười cợt.

- Tức thì làm được gì? Tưởng hắn thế nào chứ cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Ông Lâm cười hả hê.

- Nếu anh được chứng kiến cái mặt đần thộn của lão hôm đánh golf với ông Trương thì chắc anh còn sung sướng hơn bây giờ.

- Vậy sao? tiếc quá. Ha...ha...ha..Cuộc chiến này công lớn thuộc về chú đã giúp anh có những thông tin tuyệt vời. Nào ly này anh cảm ơn chú. Ông Lâm và Quất phấn khích cụm ly. - Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

- Một cú đánh báo động. Quất ngắt lời đoán được tâm ý của anh.

- Ha..ha... đúng vậy. Anh sẽ từng bước, từng bước giành lại thị phần đánh mất từ tay hắn. Anh sẽ cho hắn biết cảm giác bị nhổ từng cái răng một của mình sẽ đau như thế nào...hả?

- Ha...ha...ha...Quất và Lâm nhìn nhau cười thích thú.

*****

Lăng dừng xe đứng trước nhà Phượng. Cậu hì hục cắm những cây pháo sáng trên các song cửa sắt nhà cô mỉm cười thích thú.Trên nhà Phượng vẫn ngồi trầm tư trên bàn nhìn tờ giấy đã ghi xong và tự động viên bản thân. - Mình sẽ làm được thôi, cố gắng lên. Phượng giật mình khi điện thoại có tin nhắn. Cô đọc với ánh mắt ngạc nhiên và chạy vội ra ban công. Cô chăm chú nhìn xuống dưới tò mò tưởng Lăng đứng ở ngoài đó nhưng chỉ một bóng đen bao phủ khiến cô thất vọng định chạy vào thì sững người khi cánh cổng sáng bừng những chùm pháo sáng lấp lánh và hiện ra một trái tim bên trong đó. Cô xúc động bật khóc nhưng bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Bên dưới Lăng nhìn Phượng xao xuyến. Chuông điện thoại của Phượng lại reo. Cô lau nước mắt và vội bắt máy.

- Cậu thích chứ?

Phượng bật cười khi nghe giọng nói của Lăng. - Ừ. Cô nhìn xuống dưới thấy bóng Lăng đang đứng đó nhìn mình sau ánh sáng chói loà.

- Trong bóng tối ánh sáng sẽ rực rỡ nhất và nó sẽ dẫn lối cho chúng ta đi. Mình mong cậu sẽ tìm thấy được ánh sáng của đời mình, tìm thấy con đường đi riêng và vụt sáng lấp lánh như vầy.

Phượng xúc động nước mắt cứ thi nhau tuôn ra khi nghe từng lời Lăng nói.- Cảm ơn cậu.

Bên dưới nhà ông Tú ngồi xem ti vi thấy mùi khét lẹt liền chạy vào bếp ngó nghiêng. - Cháy ở đâu mà khét vậy? Dò ga sao? Ông kiểm tra bếp ga nhưng không thấy gì bất thường. Bà Mai trong phòng ngủ cũng thấy mùi khét nên chạy vội ra phòng khách tìm ông Tú. - Anh đốt gì sao mà khét vậy?. Ông Tú trong phòng bếp chạy ra. - Không, anh thấy khét quá nên kiểm tra bếp ga nhưng không thấy gì cả. Ông hít hít xung quanh tìm kiếm. - Hình như ở ngoài thì phải, để anh ra xem.

Bên ngoài cổng Lăng nhìn Phượng âu yếm. - Dù cậu có làm gì thì mình vẫn luôn dõi theo và ủng hộ nên cố gắng nha. Phượng bật cười.- Ừ. Hai người giật mình khi cửa nhà mở ra. Lăng chạy vội núp vào cánh cổng nhà bên cạnh. Bên trên Phượng cũng ngồi thụp xuống nhìn xuống lo lắng. Tiếng ông Tú tức tối vang lên khi ông bàng hoàng thấy ánh sáng lẹt xẹt phát ra từ chùm pháo sáng treo trên cửa sắt nhà ông.- Ôi trời, đứa nào to gan mà nó lại đốt pháo sáng trên cánh cửa nhà mình thế này. Trời ơi! Ông Tú sợ hãi vội lấy vòi phun nước và dập tắt pháo sáng. Phượng lén nhìn xuống bật cười. Lăng cũng nhanh chóng dắt xe ra khá xa và núp sau ô tô đúng lúc ông Tú chạy ra ngoài đường cáu gắt. - Chúng mày còn làm thế này ông mà bắt được cho cảnh sát lôi ngồi rũ tù nghe chưa. Thật là... ông quan sát không thấy ai ở đó nên tức tối vào nhà. Lăng đứng thở phào bật cười. Cậu giật mình khi giọng nói trong điện thoại của Phượng vang lên.- Thoát chưa đó.

- Vì cậu mình suýt chết đó nha. Lăng thấy vui khi điệu cười nắc nẻ của Phượng vang lên. - Do cậu chứ có phải do mình đâu.

- Ừ, cái tội dại gái đúng không?

- Ừ. Hì....hì.....hì...

- Hãy luôn cười như thế nhé, nhìn cậu buồn mình đau lòng lắm biết không?

Phượng lặng người khi nghe Lăng nói. - Cảm ơn cậu.

- Mình về đây. Ngủ ngon nhé.

- Ừ...mình...yêu...cậu. Phượng xúc động thổ lộ tình cảm của mình cho Lăng biết nhưng không may Lăng đã vội tắt máy trước. Cô nhìn điện thoại mỉm cười. - Mình yêu cậu. Cậu là ánh sáng của cuộc đời mình biết không? Cô mỉm cười thẹn thùng và nhìn xuống khoảng không gian tối tăm ở xa. Những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời dần sáng rõ trong màn đêm.

*****

Trước cổng trường An nhìn thấy Phượng từ xa liền vồ vập chạy tới. - Nè quà đâu? Phượng ngạc nhiên. - Quà nào?. Anh nhéo tai Phượng. - Không nhớ hay cố tình thế hả? Phượng nhăn mặt bật cười. - Sao lại quên được chứ. Phượng móc trong túi thỏi son đưa cho An. - Nè. An nhìn ồ lên thích thú. - Ôi đúng loại mình thích. Cô mở nắp và tô lên môi. - Đẹp không? Phượng gật đầu tán thưởng. - Tuyệt. An tự kiêu hất mặt bước đi. Nhiều con mắt đi qua tò mò nhìn cô khiến cô càng cảm thấy mình có sức quyến rũ nên càng tạo dáng bước đi uyển chuyển khiến bọn họ bật cười khúc khích. Phượng không nín nổi nên cười phá lên khiến An giật mình tỉnh giấc mộng. - Sao thế? Lần đầu thấy mỹ nhân tạo dáng hả? Phượng cố nín cười chỉ vào chiếc áo của An bị bật cúc và đổ lộ một mảng mỡ cục ra ngoài khiến An hốt hoảng vội che lại nhăn nhó xấu hổ nhìn mọi người.

- Nhìn gì, biến đi..lần đầu thấy thịt thừa của mỹ nhân tạo dáng hả? Phượng vừa đuổi lũ học sinh đứng đó vừa chế nhạo An khiến An vừa xấu hổ vừa tức giận. - Nè..bà còn trêu nữa hả? An ghì cổ Phượng và lôi đi. - Không bảo mình lại còn ùa theo bọn chúng trêu nữa, lần này cậu chết chắc rồi. Phượng vừa cười vừa van xin An. - Mình biết lỗi rồi, tha cho mình đi. Cô ngỡ ngàng khi thấy Lăng đang đứng đó nhìn mình và An. Thấy Phượng vui vẻ trở lại Lăng mỉm cười và bước vào lớp. Phượng bị An lôi xuống căng tin để nhận sự trừng phạt của cô ấy. Một chiếc bàn ngập trong bim bim, kem, bánh kẹo và nước ngọt. An ăn ngon lành trong khi Phượng ngồi nhăn nhó nghĩ đến khoản tiền mình phải chi trả cho sự trừng phạt của An.

Nga nhìn thấy Lăng đứng trước hành lang lớp nên vồ vập đi tới. - Cậu đến rồi hả?

- Ừ.

- Có việc gì mà ở lại đó thế?

- Không có gì, có vài thứ ở đó mình thấy tò mò nên muốn xem lại thôi.

- Vậy hả?

- Ừ. Thế mà mình cứ lo...

- Lo gì?

- À..không có gì? Nga lo lắng nhìn Lăng. - Thật ra mình lo cho cậu bị làm sao thôi. Nga bối rối nhìn Lăng nghĩ thầm và quay ra sân trường, cô ngước nhìn bầu trời trong xanh ồ lên thích thú. - Hôm nay trời đẹp ghê.

Lăng nhìn xuống sân trường thấy Phượng và An đi bên dưới nên mỉm cười. - Ừ rất đẹp. Cậu nhìn Phượng chằm chằm đúng lúc cô nhìn lên khiến cậu chột dạ bật cười nhìn lên bầu trời. An từ xa nhìn thấy Lăng, Nga trước cửa lớp vội vẫy tay hân hoan. - Đến rồi hả?

- Ừ. Nga nhìn An ngạc nhiên.- Ăn vụng hay sao mà mồm dính đầy thức ăn kìa.

An vội lau mồm cười hề hà. - Vừa đi ăn mảnh về đấy. Bụng no quá đi thôi.

Nga véo tai An.- Ăn mảnh một mình không rủ bạn đi gì thế?

- A... đau quá! An và Phượng cù nhau chí choé suýt đâm vào Phượng may mà Lăng kịp thời kéo cô lùi lại phía sau. Cả hai nhìn nhau cười ngượng khi nghĩ đến lúc ông Tú chạy ra quát tháo. An và Nga vẫn nô đùa đuổi đuổi bắt nhau inh ỏi trước cửa lớp. Lăng kéo Phượng đứng lùi ra sau lưng mình để tránh bị hai bạn nô đùa va phải. Cậu kín đáo vòng tay ra sau lưng và ngửa bàn tay ra hiệu cho Phượng. Cô ngạc nhiên nhưng cười thẹn và đặt bàn tay mình trong tay Lăng. Cảm giác ấm áp từ đôi tay Lăng khiến cô cảm thấy thật bình an.

- Vào lớp kìa, cô Lan đến rồi. Nga giục mọi người khi nhìn thấy cô Lan từ xa. Phượng vội buông tay Lăng ra và cùng bạn bước vào lớp. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và đứng lên chào cô Lan.

- Mời các em ngồi xuống. Cô Lan nhìn mọi người mỉm cười. Cô bỏ cặp và đứng giữa lớp quan sát xung quanh.- Các em chú ý. Kỳ thi học kỳ sắp tới rồi. Đây là năm cuối cấp vô cùng quan trọng. Vì thế cô mong rằng các em hãy tập trung chuẩn bị thật tốt để có kết quả thi xuất sắc. Kết quả này có ảnh hưởng rất lớn đến xét tuyển đại học nên các em phải nỗ lực hết mình nhớ chưa?

- Vâng ạ. Cả lớp đồng thanh. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng đứa.

- Được rồi. Các em mở sách ra chúng ta học tiếp.

*****

Kỳ thi sắp đến nên trong lòng ai cũng lo lắng. Phượng là người kém nhất trong số ba đứa bạn thân cô càng lo lắng hơn. Chủ nhật cô rủ An, Nga đến nhà mình học nhóm. Cả ba chụm đầu ngồi trong phòng học bài. Bà Mai mang đĩa hoa quả vào thấy ba đứa ngồi học tử tế thì trong lòng mừng thầm. - Nghỉ lát ăn trái cây đã các con. An nhìn thấy thì reo lên phấn khích. - Ôi ngon quá, con cảm ơn cô. Cô cầm miếng dưa hấu nhai ngấu nghiến. Nga nhìn cô liếc xéo. - Từ từ thôi bà, cứ như là chết đói năm 1945 vậy. Bà Mai xoa đầu An cười hì hà. - Không sao ăn nhiều mới có sức mà học chứ.

- Đấy, ăn nhiều mới có sức mà học nhớ chưa? An nhại lại câu nói của bà Mai trêu Nga. Chợt cô ồ lên khi nhớ ra điều gì. - À..phải rồi, nạn đói năm 1945 làm bao nhiêu người chết và nguyên nhân là gì nhỉ? Sao tự nhiên lại chẳng nhớ gì. Mọi người bật cười nhìn An.

- Được rồi cô xuống dưới nhà nếu cần gì cứ gọi nha.

- Con cảm ơn cô. An và Nga đồng thanh. An vội lục tung đống sách ngổn ngang trên giường để lấy quyền sách sử. - Đây rồi. Nạn đói năm bốn lăm. Cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa đọc khiến Phượng, Nga bật cười.

- Ăn cho hết đi rồi hãng đọc. Phượng giật quyển sách từ tay An và vụt vào đầu. An vội giật lại.- Kệ tôi. Bà học của bà đi. Cẩn thận lại trượt đó nha.

- Chết này. Phượng, Nga nhảy lên cốc vào đầu An khiến cô kêu lên oai oái. - Đau quá! Sao hai bà lại đánh tôi.

- Cho chừa cái tội chưa thi mà đã rủa trượt rồi. Nga nhìn An gấm gắt.

Tiếng chuông điện thoại của Phượng vang lên khiến căn phòng im lặng hẳn. Phượng nhấc điện thoại và nghe máy. -Alo. Vâng là em ạ...ngày kia ạ...dạ...dạ...em cảm ơn. Phượng nhảy lên mừng rỡ khiến An, Nga tò mò. - Có chuyện gì mà vui thế? Phượng vội kéo hai người năm xuống giường nói thầm vào tai. An, Nga bật người dậy hú lên thích thú. - Oa thật không? Phượng vội bịt mồm hai bạn lại. - Bé mồm thôi. An, Nga vội bịt mồm lại và thì thào. - Bao giờ thi? Nga tò mò.

- Ngày kia.

- Vậy bọn mình sẽ đến cổ vũ mới được. An hồ hởi.

Phượng chột dạ lo lắng. -Nhưng tôi không biết đi bằng các nào? Bây giờ mẹ cấm đi ra ngoài ngoài thời gian đến trường. An, Nga nhìn Phượng lo lắng.

- Phải tìm cách thôi. An động viên Phượng.

- Ngày kia...ngày kia...là tiết sử đúng không?

- Ừ. Phượng nhìn Nga gật đầu nhưng chưa hiểu ý.

- Hôm đó là buổi học dã ngoại. Bà đến sớm điểm danh xong chuồn đi. Việc còn lại để mình lo cho.

- Ừ hay đấy. An đồng tình. Tôi sẽ làm tài xế cho bà. Yên tâm đi.

- Cảm ơn hai bà. Phượng ôm chầm hai người sung sướng.

- Bà không định nói cho mẹ biết sao? Nga lo lắng.

- Điên à, nói ra không những không được đi mà còn ăn chửi đó. An gàn.

- Thật ra.. mình muốn có kết quả tốt mới nói. Nếu nói bây giờ mà thi không được thì xấu hổ lắm. Phượng đắn đo nhìn hai bạn.

- Không sao...cố lên. An, Nga ôm chầm lấy Phượng động viên. Phượng nhìn hai bạn xúc động mắt rớm rớm. - Cảm ơn hai bà.

3h đêm. Phượng ngồi tỉa tót quả đu đủ thành bông hoa rất đẹp. Cô chăm chút từng chi tiết nhỏ. Trên mặt bàn rất nhiều hình thù khác được cô tạo ra từ các loại củ quả khác nhau. Một chút sơ ý khiến mũi dao tỉa đâm vào tay cô làm chảy máu. Cô vội lấy giấy ăn bịt vết thương lại và tiếp tục làm dù thỉnh thoảng gương mặt khẽ nhăn lại vì đau. - Cố lên nào. Phượng rên lên khi miếng giấy rơi ra và máu nhỏ giọt lên mặt bàn. Cô vội lấy giấy lau vết máu và kéo ngăn bàn lấy miếng băng urgo băng kín lại vết thương. Cô thở dài nhìn ngón tay. - Sao lại bị thương lúc này. Cả mày cũng không muốn cho tao đi thi nữa hả? Cô thở dài ngao ngán và bước ra ngoài ban công nhìn vào khoảng đen vô tận. Chợt hình ảnh pháo sáng hôm nọ bừng sáng trước mắt cô. "Trong bóng tối ánh sáng sẽ rực rỡ nhất và nó sẽ dẫn lối cho chúng ta đi. Mình mong cậu sẽ tìm thấy được ánh sáng của đời mình, tìm thấy con đường đi riêng và vụt sáng lấp lánh như này." Lời nói của Lăng cứ văng vẳng bên tai khiến cô như được tiếp thêm sức mạnh. - Mình nhất định sẽ sáng lấp lánh như những chùm pháo sáng đó. Nhất định là thế. Cô tự nhủ với bản thân và bước vào bàn ngồi làm. Cô cầm điện thoại đắn đo. - Có nên báo cho Lăng biết không? Cậu ấy lúc nào cũng ủng hộ mình mà. Không được...nhỡ như trượt thì sao? Xấu hổ lắm... kệ đi, nếu thi đạt kết quả tốt báo vẫn chưa muộn mà. Cô bỏ điện thoại và làm. Chợt nghe tiếng bước chân vọng ngoài cầu thang cô vội thu dọn đống củ quả và dụng cụ vào túi ném vào gầm giường rồi nhảy lên giường đắp chăn lại đúng lúc bà Mai mở cửa ngó vào. Dưới gầm giường quả đu đủ lăn ra từ trong túi. Nghe tiếng bước chân lại gần giường tim Phượng đập thình thịch lo lắng. Bà Mai đứng ngắm con rồi kéo chăn đắp kín cổ cho cô. Mũi chân bà chỉ cách quả đu đủ rơi ra chừng vài phân. Bà đánh mắt quan sát quanh phòng chẹp miệng phàn nàn. - Học xong thì phải tắt điện đi chứ? Bà lại gần bàn và tắt điện rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại Phượng bật ngồi dậy thở phào. - Suýt chết. Cô với điện thoại ở đầu giường và bật đèn pin. Cô lôi đống củ quả lên giường ngồi tỉa tót trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại. Cô nhắm nghiền mắt lại và tưởng tượng mình đang ở dưới bếp và thực hiệu nấu các món ăn. Tay cô đưa ra khoảng không đảo qua đảo lại như đang dùng đũa để nấu. - Món này phải to lửa và đảo nhanh, món này phải buộc lại trước khi hấp...cứ như thế Phượng ngồi nấu ăn trên giường đến sáng.

*****

Cả lớp tập trung ở di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long. Mọi người được thầy đưa đi đến khu thăm quan và tìm hiểu. Phượng vừa đi vừa sốt ruột nhìn đồng hồ. Nga nhìn Phượng hiểu ý nên đến gặp thầy Sử đề nghị. - Thưa thầy em muốn cử bạn Phượng đi mua nước cho cả lớp ạ.

- Được rồi. Việc đó em cứ chủ động.

- Vâng. Em cảm ơn thầy.

Phượng, An, Nga nhìn nhau cười mỉm. - An đèo Phượng đi đi. Nga tỏ ra công tâm trước mặt thầy. - ok. An liền kéo Phượng vội vã ra nhà xe. Thầy sử và các bạn không nghi ngờ gì nên mọi người lại tiếp tục chăm chú nghe thầy giảng giải. Riêng Lăng thì thấy hơi nghi ngờ. Lúc nãy đi qua cậu vô tình thấy Phượng, An bỏ rất nhiều chai nước trong cốp xe sao lại phải đi mua. Cậu nhìn Nga đắn đo khiến Nga chột dạ cười gượng.

- Nhanh lên bà ơi. Phượng giục An khi cô đang hì hục đưa chiếc xe ra. - Sao nặng thế nhỉ? An cúi xuống hoảng hốt khi xe bị thủng lốp. - Trời ơi! Sao đen vậy nè?

- Sao thế? Phượng nhìn xuống sững sờ. - Ôi không? Đúng là số đen cả chấy mà.

- Làm sao bây giờ? An nhìn Phượng lo lắng.

- Thôi được rồi. Mình ra ngoài bắt taxi đến đó cũng được. Cậu cố dắt cái xe này ra ngoài đâu đó sửa đi xong lấy chai nước trong cốp xe mang vào cho mọi người. Nói là xe hỏng nên mình ở đó sửa chưa về được nhé.

- Ừ, biết rồi.. đi đi.

Phượng chạy nhanh ra ngoài đường vẫy tay bắt taxi nhưng những chiếc xe đó đều có người nên đều lướt qua trước mắt cô. - Dừng lại đi...taxi...taxi... ôi thật là...Phượng nhìn đồng hồ rên rỉ.

- Lên xe đi.

Phượng giật mình khi Lăng đỗ xe trước mặt cô. - Cậu..

- Mình sẽ đưa cậu đi mua nước. Nga giao nhiệm vụ cho mình rồi.

- Hả? Phượng nhìn Lăng nhăn nhó. – Ơ? Cái đó không cần..mình tự đi được...mua ngay gần đây thôi. Cậu về đi.

- Lên xe. Lăng kéo Phượng lên xe và phóng vút đi. - Ối! Đang trễ giờ lại còn phải đối phó với ông này nữa. Phượng rên thầm. Cô nhìn thấy tiệm tạp hoá gần đó nên vỗ vai cho Lăng dừng lại. - Dừng lại đi. tiệm tạp hoá kia rồi. Ơ? Sao không dừng. Phượng ngạc nhiên khi xe Lăng phóng vút đi. - Quay lại xe đi, tiệm ngay kia kìa.

- Nước ở đó không ngon đâu? Mình thích mua chỗ khác. Lăng mỉm cười thích thú.

- Cậu điên à. Nước mua ở đâu chẳng như nhau. Phượng sốt ruột vỗ vai Lăng. Lăng kéo tay Phượng để vào eo mình. - Bám chặt vào, mình phóng nhanh đó. Lăng rồ ga phóng vút đi khiến cô hoảng loạn ôm chặt eo cậu.- Thế là hết. Phượng buồn bã nghĩ thầm.

Chiếc xe phóng bay trên đường, tạt qua nhiều con phố và dừng lại ở một toà nhà rất sang trọng. Phượng xuống xe nhìn Lăng ngạc nhiên. - Sao cậu lại chở mình đến đây?

- Mình vào đây mua nước mà. Nước lọc ở đây nổi tiếng là ngon nhất đó. Đi thôi. Lăng mỉm cười dắt Phượng đi vào bên trong. Hai người vừa bước đến cửa đã thấy không khí nhộn nhịp khi hàng trăm người đã có mặt ở đây. Mọi người đều đeo trên ngực số báo danh của mình và hồi hộp chờ vào thi. - Số báo danh của cậu đâu?

Phượng nhìn Lăng ngỡ ngàng đến xúc động.- Sao..cậu biết?

Lăng không trả lời mà nhấc balo trên vai Phượng, mở ra và lấy số báo danh. - Đây đúng không? Phượng khẽ gật đầu. - Ừ. Lăng định cài số báo danh lên ngực Phượng nhưng cô vội ngăn lại. - Để mình. Lăng gạt tay cô ra và cẩn thận cài lên áo. Phượng nhìn Lăng cảm động. Nhiều con mắt đi qua nhìn cậu tò mò. Lăng chỉnh sửa lại số báo danh cho ngay ngắn rồi nhìn Phượng âu yếm. - Thi tốt nha. Giọng nói ấm áp của Lăng khiến mắt Phượng cay cay. Cô cố mỉm cười để kìm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô lúc này. - Vào thôi. Lăng nắm chặt tay cô tiến vào trong hội trường. Phượng lặng lẽ đi sau. Sự lo lắng, sự sợ hãi dường như đã biến mất. Cô tự tin đứng cạnh những thí sinh khác và chăm chú thực hiện phần thi của mình. Thỉnh thoảng liếc nhìn xuống khán đài mỉm cười nhìn Lăng. Cuộc thi kéo dài một tiếng đồng hồ khiến các thí sinh phải gồng mình tranh thủ thời gian quy định để hoàn thành bài thi. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Từng tốp thí sinh lần lượt mang đĩa thức ăn đặt lên bàn để hội đồng chấm thi. Hội đồng lần lượt nếm và cho điểm. Phượng cùng những thí sinh khác hồi hộp đứng chờ kết quả hiện trên màn hình. Vòng sơ tuyển này sẽ lựa chọn 10 người có điểm cao nhất để bước vào vòng chung khảo khu vực phía bắc. Sau đó chọn ra 5 người xuất sắc để bước vào trận chung kết đấu cùng 10 người đến từ khu vực miền Trung và miền Nam để chọn ra quán quân đầu bếp lừng danh. Ngôi vị chỉ có một mà hàng trăm thí sinh thi nên ai cũng lo lắng và mong mỏi tên của mình sẽ được xướng lên. Phượng chăm chăm nhìn lên màn hình. Tên của 8 người có điểm cao nhất đã được xứng tên. Nhìn họ vừa mừng vừa khóc khiến cô cũng ao ước thèm được cảm giác đó. Một chút thất vọng hiện ra trên khuôn mặt cô khi tên người thứ 9 lại không phải là cô. Bên dưới Lăng cũng hồi hộp không kém. - Đừng lo lắng quá! Lăng nói với Phượng nhưng cũng tự dặn lòng mình. Cậu vỡ oà khi tên Phượng xuất hiện trên màn hình. - Được rồi kìa. Cậu chạy bay lên phía trên trong khi Phượng đang sung sướng bật khóc. Lăng ôm chầm và bế bổng cô quay vài vòng khiến cả khán đài bật cười. - Mình làm được rồi...làm được rồi. Cô ôm chầm lấy cậu xúc động.

- Chúc mừng cậu. Lăng ghì chặt cô vào lòng động viên. Hai người nhìn nhau bật cười hạnh phúc.

*****

Phượng cầm kết quả về nhà trong lòng vui phấp phới. Trong bữa cơm tối cô suy nghĩ đắn đo nhiều lần trước khi đưa cho bố mẹ xem. Cô mong bố, mẹ có thể tự hào về việc cô đã làm. Ông Tú thì ồ lên phấn khích còn Bà Mai thì nổi đoá lên giận dữ. - Ai bảo con làm điều này. Bà xé toạc tờ giấy làm nhiều mảnh. Phượng đau lòng nhìn mẹ. Ông Tú khó chịu với vợ.- Sao em lại xé thành quả của con như thế?

- Thành quả gì? Bà nhìn Phượng khổ sở.- Sao con cứ như vậy thế hả? Mẹ nói bao nhiêu lần con mới hiểu. Kết quả này là gì? Là gì nào?

- Là bằng chứng con muốn chứng minh cho mẹ biết con có năng lực trong việc nấu ăn.

- Sao? Bà Mai nhìn Phượng hậm hực.

- Hôm trước mẹ hỏi con có năng lực trong việc nấu ăn hay không? Lúc đó con không thể trả lời mẹ được. Nếu nói ra tất cả chỉ là nói xuông, mẹ sẽ cho đó là điều vớ vẩn. Nấu ăn là công việc mơ ước trong tương lai của con. Đó không phải là ước mơ viển vông mà là một con đường mà con muốn lựa chọn. Con mong mẹ hãy cho con tham gia cuộc thi này. Con không muốn nói dối bố mẹ thêm một lần nào nữa. Con xin bố mẹ hãy ủng hộ con. Phượng vừa nói vừa nghẹn ngào bật khóc. Ông Tú nhìn con thương cảm.

- Không được. Cho dù con có chiến thắng cuộc thi này đi chăng nữa thì mẹ cũng không đồng ý. Hãy từ bỏ đi. Nếu con còn dám trốn đi thi một lần nữa thì mẹ sẽ từ mặt con.

- Kìa mẹ...

Bà Mai bỏ về phòng, Phượng ngồi thụp xuống ghế nhìn những mảnh vụn tờ giấy bật khóc. Ông Tú lại gần dỗ dành. - Được rồi con, từ từ rồi bố nghĩ cách. Thôi lên gác đi. Ông Tú vội vào phòng ngủ nhìn vợ bất mãn.- Em hơi thái quá rồi đấy. Con nó thi được là cái tốt sao lại có thể xé nát thành quả của con như thế?

- Anh im đi. Nếu anh vào đây để thuyết phục em thì ra ngoài ngay. Người em đang bốc hoả đây này.

- Lại giở giọng cấp trên rồi đây. Ông Tú hơi hoảng nghĩ thầm, ông cười ngọt nhạt với vợ. - Ừ.. được rồi...anh không thuyết phục em. Nhưng mà chúng ta nên suy nghĩ lại đề nghị của con một chút. Anh thấy đó cũng là cơ hội để khám phá năng lực của con mình đúng không? Xã hội ngoài kia có bao nhiêu đứa lêu lổng, nghiện hút, chơi game suốt ngày. Con Phượng nhà mình nó lại chăm chỉ chú tâm vào việc nấu nướng đó chẳng là điều tốt hay sao.

- Anh? Bà Mai quắc mắt nhìn chồng khiến ông giật mình im lặng. -Thôi được rồi..hạ hoả đi...anh ra ngoài đây.

Ông Tú nhẹ nhàng ra ngoài. Ông thở dài lắc đầu nhìn lên gác.

Phượng buồn rầu ngồi dán từng mảnh giấy lại. Nước mắt rơi xuống làm ướt nhoè tờ giấy. Tin nhắn điện thoại liên tục gửi đến. " Chúc mừng bà..cố lên." An gửi kèm theo ảnh trái tim khiến cô thêm chán nản. " Chiến thắng ở vòng sau nhé...cố lên" của Nga làm cô thêm đau lòng. - Ước gì có hai bà ở đây. Mình buồn quá à! Phượng bật khóc tức tưởi. Ông Tú vào nhìn thấy con khóc liền suýt xoa an ủi. - Không sao đâu con. Từ từ rồi mẹ sẽ đổi ý thôi. Phượng ôm chầm lấy bố khóc nức nở.

Mấy ngày Phượng và ông Tú liên tục thuyết phục bà Mai. Phượng cố gắng học tốt bài vở ở lớp để mẹ không phiền lòng. Về nhà cô chăm chỉ dọn nhà dọn cửa làm hết mọi việc thay cho bà chỉ mong mẹ cô đồng ý. Ông Tú cũng lựa thời điểm bà vui vẻ để thuyết phục. Huy cũng đồng cảm trước sự cố gắng của chị nên cũng ủng hộ và thuyết phục mẹ khiến bà Mai dù bề ngoài vẫn cương quyết nhưng trong lòng đã đôi phần bị thuyết phục. Bà vừa gội đầu vừa bần thần suy nghĩ. Phượng vào và múc nước dội lên tóc cho bà khiến bà ngỡ ngàng.- Con có làm thế này hay nhiều hơn nữa thì mẹ cũng không đồng ý đâu.

- Lâu lắm rồi con chưa gội đầu cho mẹ. Con nhớ cảm giác trước đây hai mẹ con thường tắm chung và gội đầu cho nhau khi con còn bé. Cảm giác đôi bàn tay mềm mại của mẹ gãi lên đầu khiến con rất thích thú. Phượng múc nước dội lên tóc bà và dùng hai bàn tay vò từng sợi tóc cho mẹ.

Bà Mai nhìn Phượng xúc động. Bà nhớ lại khoảng khắc hồi Phượng còn nhỏ. Lúc đó bà mua rất nhiều đồ chơi cho nó nhưng nó chẳng thích thứ gì ngoài bộ đồ chơi dụng cụ nấu ăn. Hai mẹ con thường ngồi chơi đồ hàng và giả nấu nướng rồi cười ngặt nghẽo. Có lẽ nó đã thích nấu ăn từ khi sinh ra. - Được rồi. Để mẹ tự làm. Bà giằng chiếc gáo từ tay Phượng. - Con ra ngoài đi. Phượng miễn cưỡng đi ra. Bà nhìn theo bần thần suy nghĩ.

*****

Phượng tan học về nhà, từ xa thấy cô Xuân bước ra từ nhà mình thì ngạc nhiên. - Sao cô lại đến đây? Cô ơi! Phượng gọi to nhưng đúng lúc chiếc xe ô tô đi ngang qua nên cô Xuân không nghe thấy. Cô vội vàng đạp xe nhanh về nhưng lại không kịp khi cô Xuân đã phóng xe đi khỏi. - Cô đến đây làm gì nhỉ? Không lẽ?..Phượng lo lắng vội lao vào nhà. Cô sợ mẹ cô lại làm gì đó có lỗi với cố giáo nên muốn tìm mẹ để hỏi chuyện. Vừa bước vào nhà mẹ cô liền vồ vập khiến cô thêm lo lắng. - Con ngồi xuống đi.

- Dạ. Phượng hồi hộp nhìn mẹ.

- Con xác định theo đuổi nấu ăn đến cùng chứ?

- Vâng.

- Mẹ sẽ cho con tham gia cuộc thi lần này.

- Thật không mẹ? Phượng vui sướng không tin vào tai mình nữa.

- Với một điều kiện.

Phượng lo lắng nhìn mẹ. - Điều kiện gì ạ.

- Con phải đảm bảo chuyện học hành không bị ảnh hưởng. Kết quả thi học kỳ này phải được loại khá, nếu trung bình thì dù con có vào được chung kết đi chăng nữa mẹ cũng sẽ bắt dừng.

- Sao ạ? Phượng nhìn mẹ lo lắng. Ba năm học cố giữ hạng trung bình không tụt xuống yếu là tốt lắm rồi. Chỉ còn hai tuần nữa là thi thì chỉ có phép màu mới làm cho cô đạt hạng khá mà thôi. Điều kiện này cũng không khác gì việc mẹ cấm thi mà thôi. Cô nhăn nhó nhìn mẹ. - Trung bình được không mẹ?

- Không được. Nếu con không làm được thì thôi đừng mong thi thiếc gì hết.

- Con làm..con sẽ làm được. Phượng bạo miệng nhận lời. Cô chột dạ sợ hãi nhưng thôi cứ liều chứ biết làm sao. Phượng nhủ thầm.

Bà Mai về phòng khẽ bật cười. Bà nhớ tới cuộc gặp vừa rồi với cô Xuân. Cô ấy đến xin lỗi bà về chuyện hôm trước và mong bà hãy ủng hộ Phượng tham gia cuộc thi. Phượng là người có tâm và có năng khiếu nấu nướng nên mong bà chấp thuận cho Phượng. Bà nghe những lời cô Xuân nói cũng thấy mát lòng mát dạ nên suy nghĩ lại. Giờ trong lòng bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm dù còn nhiều lo lắng trong lòng.

*****

Được mẹ ủng hộ Phượng thấy trong lòng thật thoải mái. Cô ra sức luyện tập nấu các món ngay tại bếp mà không cần phải giấu giếm. An, Nga cũng thường xuyên đến nhà nếm thử các món ăn và đưa ra nhận xét. Phượng cố gắng giữ lời hứa với mẹ nên cô chăm chỉ học hành, rồi quán xuyến việc nhà gọn gàng khiến bố mẹ cô khá hài lòng. Ông Tú và Huy cũng giúp đỡ cô nhiều trong việc làm những vị khách thưởng thức và chấm điểm các món ăn của cô. Bà Mai bề ngoài vẫn lạnh lùng không vui mừng, không nếm thức ăn nhưng lại âm thầm mua nhiều thực phẩm để đầy trong tủ để cô chế biến. Nhìn chiếc tủ đầy ắp thức ăn từ rau đến thịt cô vô cùng xúc động. Hàng ngày cô dậy sớm chuẩn bị bữa cơm sáng đầy đủ cho cả nhà trước khi đến trường khiến mẹ cô cảm động.

- Con bé này.. đâu cần phải làm thế?

- Đó là tâm ý của con nó để cảm ơn mẹ đã đồng ý cho nó tham gia thôi.

Bà Mai lừ mắt với Phượng. - Việc này cứ để mẹ lo, con không phải đụng vào. Để thời gian đó mà ôn tập đi. Kỳ thi sắp đến rồi đấy.

- Vâng ạ. Phượng nhìn mẹ biết ơn. - Ngày mai con thi chung khảo bố mẹ và Huy đến cổ vũ cho con nhé.

- OK. Ông Tú và Huy gật đầu phấn khởi. Bà Mai mặt lạnh không nói năng gì khiến ông Tú tò mò. - Mai em có đến không?

- Mai em bận rồi. Có cuộc họp với bộ trưởng anh không nhớ à?

- Ừ. Thôi không sao. Bố và Huy đến cũng được.

Phượng mỉm cười nhìn mẹ gương mặt thoáng buồn.

*****

Ông Tú, Huy, Lăng, An, Nga ngồi dưới khán đài cổ vũ nhiệt tình cho Phượng. Phượng bước vào cuộc thi bớt căng thẳng hơn trước với một tâm thế thoải mái và không cảm thấy có lỗi khi phải nói dối nữa. Cô chăm chú chế biến món ăn theo chủ đề mà ban giám khảo đưa ra. Thỉnh thoảng cô liếc xuống khán đài xem mẹ có tới không nhưng không có khiến cô hơi hụt hẫng. Bà Mai ngồi họp trong lòng cũng sốt ruột không kém. Bà nhìn đồng hồ liên tục. Dù ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng bà lại là người lo lắng nhất cho Phượng. Bà cũng muốn có mặt động viên con đi thi nên đứng lên xin phép lãnh đạo rồi rời khỏi phòng.

Cuộc thi diễn ra căng thẳng, hồi hộp và kịch tính. Mọi người nhảy cẫng lên hò hét khi Phượng được MC công bố lọt vào top 5 thi chung kết được truyền hình trực tiếp. Ông Tú ôm con đầy tự hào. - Làm tốt lắm con gái. Phượng xúc động nhìn bố và mọi người. Ngoài cửa hội trường bà Mai vừa mỉm cười vừa sụt sịt. Bà nhìn con với ánh mắt tự hào rồi bước đi. Bà không muốn Phượng biết bà đã đến đây nên nhanh chân rời khỏi trước khi mọi người kéo nhau ra khỏi hội trường.

*****

Cuối cùng thì kỳ thi học kỳ cũng đến. Phượng ngồi trước tờ giấy thi lo lắng không yên. Cô phải giữ lời hứa với mẹ nếu muốn được tham gia thi nấu ăn tiếp. Trán cô vã mồ hôi vì lo lắng.

- Cố lên nha. Phượng mỉm cười khi Lăng khẽ quay xuống thì thào vào tai.

Mấy ngày thi như dài cả thế kỷ vậy. Sự hồi hộp chờ đợi kết quả khiến ngày đêm cô nơm nớp lo sợ. Mong mỏi từng ngày để biết kết quả thi nhưng khi ngày đó đến thì lại sợ hãi tột cùng.

- Hôm nay có kết quả thi đó bà. An nhắc nhở khiến Phượng càng thêm lo lắng.

- Hôm trước thi tốt không? Nga hỏi Phượng.

- Bình thường lắm bà.

Phượng ngồi trong lớp hồi hộp khi cô Lan phát điểm thi cho từng người. Cô Lan khen ngợi kết quả học tập của Lăng và Nga khiến cô càng lo lắng. Nhận phiếu điểm từ cô Lan đầu cô choáng váng.- Trung bình thôi sao? Chết rồi. Phượng suy sụp nhìn tờ giấy.

Bà Mai thất vọng khi nhận bảng điểm của Phượng từ tay ông Phong. Thật không may cho Phượng hôm nay mẹ cô lại có cuộc họp với ông Phong tại trường để bàn về việc cấp phép nâng cấp nhà hiệu bộ do ông Phong đề xuất. Bà ngồi thẫn thờ nhìn kết quả của con. Bà đã hy vọng thành tích của cô được cải thiện chút ít. Có lẽ bà đã sai lầm khi để Phượng tham gia cuộc thi nấu ăn. Trước mặt ông Phong bà cảm thấy xấu hổ với thành tích của con. Nhưng điều đó không lo lắng bằng việc với thành tích này thì làm sao Phượng có cơ hội trong xét tuyển tốt nghiệp và đại học đây.

- Bà không sao chứ?

Bà Mai giật mình khi ông Phong hỏi han.

- Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của Phượng rồi. Tôi thấy cháu cũng có những cố gắng đáng kể để cải thiện tình hình. Chắc học kỳ tới sẽ tốt hơn thôi.

Bà Mai cười gượng nhìn ông Phong. - Về dự án ông đề xuất tới đây sẽ có đoàn kiểm tra của sở về thẩm định lại lần cuối trước khi lãnh đạo ký phê duyệt.

- Vâng. Rất mong bà giúp đỡ cho.

- Có điều...

Ông Phong nhìn bà Mai lo lắng. Trang đi ngang qua thấy mẹ Phượng ngồi trong đó thì tò mò đứng ngoài nghe ngóng. Mắt cô trợn lên kinh ngạc khi nghe hai người nói chuyện.

*****

Phượng đứng ngoài hành lang lo lắng nhìn tờ kết quả. - Làm sao đây? Làm sao đây? Nên dấu hay nói với mẹ đây?

- Kết quả không được tốt à? Lăng nhìn Phượng lo lắng.

- Trung bình thôi.

- Thế là tốt rồi còn gì. Nếu mà cứ cố gắng như thế này thì sẽ lên loại khá đó nhỉ?

- Thôi đi. Phượng bực mình nhìn Lăng. - Đừng có trêu trọc người ta nữa. Đang buồn thối ruột thối gan đây.

- Sao mà buồn?

- Khả năng sẽ không được...Phượng chột dạ liền im lặng khiến Lăng tò mò. -Thôi vào lớp đi. Cô giục Lăng vào lớp khi nhìn thấy thầy Tuấn đang đi ở xa.

Lăng nhìn Phượng rầu rĩ thì lo lắng. Cả lớp ngồi yên đợi thầy Tuấn viết bài toán trên bảng. Trường ngồi ngó nghiêng ra ngoài khi không thấy Trang vào lớp. Tiếng loa lẹt xẹt khiến mọi người giật mình.

- Loa của trường bị làm sao vậy nhỉ? Thầy Tuấn băn khoăn.

- Chắc là ai đó đang sửa thì phải. Nghe ghê tai quá. Một bạn nam trong lớp mau mồm.

- Thôi tập trung vào bài đi các em. Thầy Tuấn ra lệnh.

Chợt giọng thầy Phong và giọng của người phụ nữ vang lên trong loa vang khiến mọi người bất ngờ.

" - Có điều...tôi muốn nhờ thầy một việc này được không?

- Dạ bà cứ nói.

- Thầy cũng biết năm nay là năm cuối rồi. Việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông phụ thuộc vào kết quả năm học lớp 12 và 4 môn thi tối thiểu."

- Chuyện gì vậy? Thầy Tuấn nhìn cả lớp ngơ ngác.

Cả lớp cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại phòng hiệu trưởng mà lại được phát lên loa ở trường. Phượng chột dạ khi nhận ra giọng nói cửa mẹ. - Là mẹ sao? Đúng là giọng nói của mẹ mà. Cô lo lắng nghĩ thầm. Một cảm giác bất an len lỏi trong cơ thể. Cô nhìn mọi người đang ngơ ngác lắng nghe và đoán già đoán non người phụ nữ đó là ai?

"- Sau đó là kỳ thi đại học rất quan trọng..tôi e với kết quả này em Phượng không có cơ hội nào trong kỳ thi đại học sắp tới."

Cả lớp quay ra nhìn Phượng khiến cô bối rối, sợ hãi. Giọng nói trong loa vang lên. "Nên tôi nhờ thầy có thể nâng thành tích của cháu lên được không?" Phượng chết đứng người trước lớp, nước mắt rơi lã chã xuống má, đôi tay run rẩy, đầu óc quay cuồng nhìn mọi thứ chao đảo xung quanh.

 

 

Ngày đăng: 01/03/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?