Gửi bài:

Chương 28

- Nhẹ tay thôi đừng có lôi như thế? Phượng rên lên khi chiếc mũ bên trong có khóa vô tình ăn lấy một đám tóc của cô nên không thể nhấc ra được. - Sao lại mặc cái này làm gì?

- Mau nghĩ cách lôi giùm nó ra hộ mình đi. Đội vào thì dễ mà cởi ra sao khó vậy.

- Đứng yên đi. Lăng nhìn cô lo lắng. Cậu khẽ đưa tay luồn vào chiếc mũ, nhấc nhấc từng sợi tóc ra khỏi móc khóa, chiếc khóa dần dần được mở ra, gương mặt Phượng hiện ra với ánh mắt tinh nghịch dù mặt đầm đìa mồ hôi. Vậy ra ngay từ đầu cô ấy đã ở đây vậy mà cậu không biết lại còn trách móc cô ấy nữa, thật là áy náy mà. Lăng nhìn cô âu yếm, trái tim cậu đang đập hoan hỉ. - Chúc mừng sinh.. Phượng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lăng làm cho đờ đẫn vì nụ hôn phớt nhẹ của cậu trên môi cô. Đằng xa Nga chết lặng khi thấy tình cảm của hai người. Vậy là hết hy vọng rồi, trái tim cô đau đớn như muốn vỡ ra ngàn trăm mảnh. Chợt nhớ đến lá thư tỏ tình để trong lọ đựng ngôi sao cô liền run rẩy bước đi. Vừa quay ra đã thấy Trang ở đó. Cô giật mình lùi lại khi thấy trong tay Trang đang cầm chiếc lọ đó với mảnh giấy trên tay. - Sao cậu? Ánh mắt sắc nhọn của Trang nhìn cô khiến cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, đôi chân run rẩy không thể bước đến, cô ngồi xụp xuống, nước mắt tuôn rơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn Trang rồi nhìn Lăng, Phượng ở đằng kia.

- Tờ giấy này nên làm thế nào đây? Trang nhìn Nga mỉm cười ác ý.

- Cậu!..Nga mím môi sợ hãi.

- Có nên đưa cho chủ nhân của món quà này không nhỉ?

- Đừng làm thế. Xin cậu đó. Nga lắc đầu nhìn Trang khẩn khoản trong khi thái độ của Trang đầy ngạo mạn.

Nga rời khỏi bữa tiệc với con tim tổn thương đến tê tái. Hình ảnh âu yếm của Lăng dành cho Phượng cứ trở đi trở lại trong đầu khiến cô càng đau đớn. Đã thế lại bị Trang bắt thóp khiến cô càng thêm khổ sở. - Tại sao? Tại sao?  Nga đau đớn gào lên. - Sao lại bất công với tôi như vậy? Sao lại khiến tim tôi đau đến vậy? Nga khóc nức lên trong bóng tối lạnh lẽo. Trong khi Nga lẻ loi đang lê từng bước chân nặng nề về nhà thì lúc này không khí ở nhà Lăng hoàn toàn trái ngược. Âm nhạc cứ hồn nhiên vang lên rộn rã, những gương mặt hớn hở vẫn đang nhảy múa tưng bừng . Ngay cả Lăng và Phượng vẫn đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình thương yêu. - Cậu đã dàn dựng tất cả sao?

-         Ý tưởng thôi, mọi việc còn lại do bố và chú Sơn làm đó.

-         Và có sự bắt tay của Huy nữa đúng không?

-         Ơ? Cậu biết hay thật đấy. Phượng cười tủm tỉm khi nghĩ lại lúc cô nhắn tin cho Huy để bảo em dẫn dụ Lăng đi chơi để mọi người có thời gian ở nhà trang trí bữa tiệc.

-         Không ngờ cậu dám bắt tay với mọi người làm sau lưng mình. Lăng nhìn cô trách móc.

-         Thế nào! Một mùa sinh nhật đáng nhớ chứ. Phượng hí hửng nhìn chằm chằm vào gương mặt Lăng chờ đợi một câu tán thưởng.

-         Không thích, không vui tí nào.

-         Gì! Phượng như bị dội gáo nước lạnh vào người giữa cái rét buốt của mùa đông. Cô và ông Hoàng hì hục cả ngày trời tưởng Lăng sẽ vô cùng cảm kích vậy mà cái mặt nặng trịch của Lăng khiến cô hụt hẫng. - Mình đâu cần mời nhiều bạn bè và tổ chức hoành tráng như vậy. Ngoài bố, chú Sơn ra thì chỉ cần cậu là đủ rồi biết không. Lời nói và ánh mắt ấm áp của Lăng khiến tai cô nóng bừng. - Mọi người chắc đang chờ cậu đó, đứng đây nhỡ ai nhìn thấy thì sao. Đi thôi. Phượng cười thẹn kéo cậu ra ngoài đúng lúc gặp An đi tới khiến cô ngượng ngùng vội buông tay Lăng ra. - Ra hai người ở đây khiến tôi tìm mãi.

-         Sao thế?

-         Còn sao giăng gì nữa, mọi người đang tìm chủ nhân của bữa tiệc này. An nhìn Phượng trâm trọc. - Ai dè đã bị ai đó bắt cóc.

-         Bắt cóc gì chứ. Đây. Phượng đẩy Lăng gần An. - Trả lại chủ nhân bữa tiệc cho bà đó. Mình đi đây. Cô nhanh chân tới bên sân khấu hòa vào lũ bạn đang quậy tưng bừng ở đó. Lăng và An liền đi theo và nhảy cùng. Phượng ngó nghiêng không thấy Nga đâu thì tò mò. - Bà Nga trốn đâu rồi nhỉ?

-         Không biết, nãy vẫn còn ở đây mà. An cũng rảo mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng sự tò mò nhanh chóng biến mất khi đôi chân không thể không nhún nhảy khi âm nhạc sôi động cứ vang lên liên tục. Phượng rời khỏi sân khấu đi vòng vòng tìm Nga. Bất giác cô thấy lọ ngôi sao để trên bàn thì tò mò lại gần. - Đẹp quá! Phượng reo lên phấn khích rồi chợt nghĩ ngợi khi nhớ lại lúc Nga tỉ mỉ làm nó ở lớp. - Cái này là?

-         Của Nga tặng đó. Lăng nhìn lọ sao thán phục. - Cậu ấy đúng là quá tỉ mỉ. Chắc mất rất nhiều thời gian mới gấp đầy lọ như thế này.

-         Phải. Phượng gật đầu đồng tình. - Vậy là? Bất giác cô cảm thấy gai người khi nghĩ đến Nga. - Cậu ấy đối với Lăng chỉ là bạn hay còn hơn thế nữa? Phượng nhìn Lăng nghĩ ngợi khiến cậu tò mò. -Sao?

-         Không..không có gì. Cô vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu và nhìn quanh tìm Nga. - Cậu ấy không có ở đây, không lẽ về rồi sao?

-         Không biết nữa. Đói không? Ăn gì nhé.

-         Ừ! Phượng theo Lăng đi vào trong bàn tiệc. Hai người vui vẻ trò chuyện và gắp thức ăn cho nhau. Những hành động dù rất nhỏ của hai người đều được thu lại trong đối mắt tò mò và nụ cười quỷ quyệt của Trang.

***

Nga về nhà đi thẳng vào toilet xả nước và ngồi khóc nức nở. Lần đầu tiên chạm ngõ tình yêu nhưng con tim lại đau đến vậy. - Phải từ bỏ thôi, từ bỏ thôi biết làm sao đây! Nga khóc nức lên. Bên ngoài, Phượng đứng ngoài cổng nhà Nga đi đi lại lại đắn đo. - Vào hay không vào? Vào thì nói gì đây? Trời ơi!... Không được, như thế thì vô duyên quá! Cô đánh mắt nghĩ ngợi rồi thở dài. - Cậu cũng yêu Lăng đúng không? Nếu vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Cô chợt rùng mình lo sợ, ánh mắt đầy ưu tư.

***

-Nga nghỉ học? Cái tin Nga vắng học đến với cô như sét đánh ngang tai. Bởi từ trước đến nay Nga dù có ốm cũng không bao giờ xin nghỉ. Chắc hẳn phải bệnh nặng lắm bà ấy mới nghỉ ở nhà. Phượng thấy lo lắng vô cùng nên cả buổi ruột nóng như lửa đốt. Đầu giờ chiều An thi vòng 2 nên cô dự tính sau tiết học cuối cùng sẽ đưa An đi ăn và đưa bà ấy đến điểm thi luôn để chuẩn bị nhưng tình hình thế này khiến cô phải suy xét lại. - Nè bà. Phượng quay ra nói với An khi hai người cùng bước xuống bậc cầu thang trường ra về. - Giờ bà đi một mình nhé.

- Sao? An kinh ngạc. - Đã hứa đưa người ta đi rồi mà.

- Tôi..không phải thế. Tôi định qua nhà Nga xem tình hình sức khỏe bà ấy thế nào rồi chạy ù tới chỗ bà thi luôn. Tự nhiên thấy lo cho Nga quá. Bà đi một mình được chứ?

- Ừ! Vậy bà đến đó có gì alo nha.

- Ừ. Ối!..Phượng và An vội chạy vào trong sảnh khi cơn mưa bất chợt ào đến. - Sao tự nhiên đang nắng lại mưa ào vậy? Thời tiết đúng là kỳ quặc mà.

- Mưa bóng mây đó. Chắc một lúc là tạnh thôi. An nhìn mưa thích thú. - Hay tắm mưa đi.

- Điên. Bà rầm mưa nhỡ bị khản giọng thì sao. Đang là lúc quan trọng phải cẩn thận chứ. Thôi bà đứng đây đi, đợi tạnh mưa rồi đi nha. Tôi đến nhà Nga trước đây.

- Ừ.

- Tạm biệt, gặp nhau ở đó nhé. Phượng vẫy tay tạm biệt An rồi lấy cặp che đầu chạy nhanh ra nhà xe. Vừa chạy vừa ngoái đầu dặn An khiến cô vô tình đụng trúng bạn gái nào đó khiến cô ta ngã xõng xoài ra sân, la ối um xùm, chiếc ô trên tay rơi ra ngoài khiến người ướt như chuột lột. - Chết tiệt, đứa nào dám…lại là mày.

- Ơ! Xin lỗi nhé. Phượng mặt ngẩn tò te khi người đụng trúng lại là Trang. Cái bản mặt xưng xỉa, con mắt trợn ngược dữ dằn đủ để cô cảm nhận một trận chửi rủa điên cuồng sẽ xảy ra. - Con…Trang nghiến răng giận dữ chỉ trực cho Phượng ăn một cái tát trời giáng nhưng đúng lúc Lăng ở đâu xuất hiện và đang nhìn về phía cô khiến cánh tay cô chùn lại, gương mặt tươi cười giả tạo nhìn Phượng. - Cậu không sao chứ? Đứng dậy thôi. Trang chủ động đưa tay về phía Phượng khiến Phượng kinh ngạc không thốt nên lời. - Chỉ là vô tình thôi mà, đứng dậy đi. Trang mỉm cười thân thiện rồi kéo cô đứng dậy. - Người cậu ướt hết rồi. Mình có ô đó, lấy dùng nha.

- Hả? Phượng không tin vào tai mình khi nghe những lời Trang nói. - Bà ta bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc chăng? Phượng nhìn Trang đắn đo nghĩ thầm trong khi Trang đang thầm chửi rủa cô. - Con khốn, nếu không vì Lăng đang cầm usb chết tiệt kia thì tao đã cho mày một cái tát nảy lửa rồi biết không.

- Sao thế? Lăng lại gần, ánh mắt sắc lẹm nhìn Trang khi thấy hai người mặt đối mặt đứng giữa trời mưa.

- Có gì đâu. Trang cười gượng nhìn Lăng. Cô nhìn quanh và nhặt chiếc ô của mình lúc nãy bị rơi ra đưa cho Phượng. - Cầm lấy mà dùng, tôi có áo mưa rồi.

- Không cần đâu.

- Cầm lấy đi. Trang nhét chiếc ô vào tay Phượng rồi chạy luôn ra nhà để xe khiến Phượng nhìn theo ái ngại. - Ơ này! Cầm lại ô đi.

- Cậu ấy cho mượn thì cầm dùng đi, dù gì thì cũng đang mưa mà. Lăng nhìn chiếc ô cười bí hiểm khiến Phượng tò mò. - Cái mặt kia là sao chứ?

- Sao là sao? Cho che cùng với. Lăng lại gần, gương mặt cậu ghé sát vào gương mặt cô khiến Phượng giật mình lo lắng. - Làm..làm gì thế? Mọi người nhìn thấy đó.

- Làm gì là làm gì, chỉ đi chung ô thôi mà. Xem cậu kìa, mặt đỏ hết rồi, không lẽ cậu nghĩ mình sẽ…Lăng nhìn cô bỡn cợt khiến mặt Phượng đỏ tía tai đẩy Lăng ra. - Ô này quá bé, không có chỗ cho cậu đâu.

- Gì chứ! Cậu nỡ lòng để bạn mình dầm mưa sao.

- Cậu khỏe như trâu dầm mưa thì đã sao. Mình về trước đây, còn đến nhà Nga nữa.

- Vậy để mình đưa đi.

- Ơ!..không cần đâu. Phượng thấy chột dạ lo lắng. Nếu thật sự cô và Nga cùng dành tình cảm cho Lăng thì phải làm sao đây? Cảm giác có lỗi xen lẫn sự lo lắng khiến cô thấy bất an nếu Lăng đi cùng. - Mình đi được rồi. Cậu bận thì về trước đi.

- Bận gì đâu, đi thôi. Lăng chẳng cần phải chờ Phượng đồng ý liền dắt tay cô đi khiến Phượng nhìn xung quanh ái ngại rồi bỏ tay ra. - Mọi người nhìn đó. Cô lúng túng đi nhanh ra nhà để xe trước khiến Lăng nhìn theo bật cười. Cơn mưa mùa đông đông hiếm có nhưng cứ kéo dài dai dẳng. An đứng ở sảnh nhìn theo lo lắng. - Đi luôn hay chờ tạnh đây? Cô bước chân xuống bậc thềm rồi lại rụt lại. - Đi mà ngấm thì làm sao? Ông trời ơi tạnh mưa giùm cái. An nhìn trời nhăn nhó cầu xin.

- Em chưa đi sao? Giọng thầy Tuấn vang sau lưng khiến cô giật mình. - Em chào thầy.

- Nay thi vòng 2 đúng chứ?

- Vâng. Tại trời mưa to quá nên em…

- Để thầy đưa đi.

- Sao ạ? An quá đỗi vui mừng và không tin vào tai mình. - Thầy đưa mình đi sao? Cô sung sướng hét thầm trong lòng. Ngồi sau xe, cảm giác hồi hộp đến khó tả. Lần đầu tiên cô được gần thầy đến thế. Đôi má cô rất muốn áp vào tấm lưng ấm áp đó. - Không được. Cô tự dặn lòng mình nhưng cái lưng càng nhìn càng cuốn hút không thể nào cưỡng lại được. An lấy hết can đảm của mình định gục đầu vào lưng thầy thì đúng lúc xe ô tô khác lướt qua với tốc độ chóng mặt làm bắn một mảng nước hất thẳng vào hai thầy trò. Dù là đã mặc áo mưa nhưng cả hai đều bị ướt sũng. - Đáng ghét mà. An tức tối nhìn về phía ô tô đã lướt qua mình một đoạn chửi rủa. - Em không sao chứ?

- Dạ. Cẩn thận thầy… An hoảng hốt hét lên khi một chiếc ô tô khác ngược chiều lao như điên về phía hai người. Thầy Tuấn chút hoảng nhưng nhanh chóng đánh lái phi xe lên vỉa hè gần đó thoát nạn nhưng chiếc xe chệch bánh nên đổ nhào khiến hai người ngã nhoài ra vỉa hè. - Em..em bị thương ở đâu không? Thầy Tuấn chạy đến đỡ cô dậy lo lắng. - Em..em không sao? Thầy có bị đau ở đâu không? Ôi! Tay thầy chảy máu kìa. An hoảng loạn khi thấy ống tay thầy máu chảy từng giọt. Cô vội đỡ tay thầy xót xa. - Thầy bị thương rồi phải làm sao đây? Mắt cô ngân ngấn nhìn thầy khiến thầy Tuấn lúng túng. - Có gì đâu, chỉ là vết xước ngoài ra thôi. An run rẩy mở cặp lấy chiếc khăn tay và băng bó lại cho thầy. - Đến bệnh viện thôi.

- Không cần đâu. Vết thương nhẹ thôi vài ngày là khỏi. Chúng ta mau đi thôi không trễ giờ em thi bây giờ. Thầy Tuấn nhìn đồng hồ sốt ruột rồi vội dựng xe lại.

- Không cần thi đâu nữa thầy. Thầy bị thương thế này em lo lắng lắm làm sao mà thi được. Chúng ta đến bệnh viện đi thầy. An nhìn thầy sụt sịt khiến thầy Tuấn vừa cảm động vừa bối rối. - Em này..có gì đâu. Thầy không sao hết yên tâm đi.

- Nhưng mà…

- Không nhưng gì hết, nhiệm vụ của em là thi cho tốt bõ công thầy vất vả đưa em đi. Em nhớ chưa.

- Em..An cảm động bật khóc.

- Được rồi, đi thôi. Thầy Tuấn giục cô lên xe, bánh xe quay đều trên mặt đường trắng xóa bởi nước mưa. An ngồi sau cứ xụt xịt khóc vì thương thầy. - Cảm ơn thầy, người thầy của em. Cô trong lòng thấy xót xa và tự hào về người thầy của mình. Cách thầy đối xử với cô làm cô thấy ngưỡng mộ vô cùng. Ước mơ làm ca sĩ đối với cô lúc này có hay không không quan trọng, điều duy nhất mà cô nghĩ đến chỉ là thầy mà thôi.

***

-Con chào bác! Phượng và Lăng lễ phép chào bà Hoa khi gặp bà ở trước cổng nhà.

- Chào hai con, hai con vào nhà chơi.

- Nga ốm đỡ chưa bác. Lăng nhìn bà Hoa lo lắng.

- Đỡ rồi con. Hai đứa vào nhà đi.

- Dạ. Lăng cúi chào rồi bước vào nhà. Phượng định đi theo nhưng bà Hoa kéo tay lại thủ thỉ. - Con bé từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì, cháu vào thì động viên nó ăn cháo giùm bác. Bác đi làm bây giờ kẻo trễ nha.

- Dạ được ạ, bác đi đi.

- Ờ, cảm ơn cháu. Bà Hoa nhìn cô mỉm cười rồi đẩy xe rác đi ra ngoài đường.

Trong nhà Nga nằm bệp trên giường nghe thấy tiếng Lăng thì vểnh tai và ngẩng đầu ra ngoài nghe ngóng. Trong lòng tự nhiên thấy vui mừng khấp khởi. - Cậu ấy đến sao? Cô vội vuốt lại mái tóc cho suôn thẳng rồi nằm lại trên giường. Lăng bước vào ánh mắt cô trở nên hoan hỉ. - Cậu ốm thấy trong người đỡ chưa?

-         Cậu hả? Giọng cô dù vui nhưng vẫn đượm chút buồn bã. Không buồn sao được khi người trong mộng của cô lại yêu cô bạn thân nhất của mình.

-         Ừ!

-         Mình không sao, chỉ cảm qua loa thôi. Nga ngồi dậy tựa lưng vào giường nhìn xa xăm. Lăng lại gần giọng ân cần. - Mùa đông hay cảm lắm, đi ra ngoài mặc ấm vào.

-         Cảm thì có gì đâu chứ, mình ước gì có thể nằm bất tỉnh luôn để trái tim đỡ bị đau đến vậy. Nga lẩm bẩm trong miệng khiến Lăng nghe không rõ nên hỏi lại. - Cậu nói gì cơ?

-         Không..không có gì. Nga nhìn Lăng bối rối, đôi mắt vừa ưu tư vừa đằm thắm của Nga khiến Lăng lúng túng. Phượng bước vào thấy ánh mắt của Nga nhìn Lăng như muốn nói lên tất cả tình cảm của cô dành cho Lăng khiến cô sững lại. Cái nhìn đó rất giống cái nhìn mà cô dành cho Lăng. - Bà đỡ chưa? Phượng lên tiếng và gượng cười nhìn Nga. - Bà..bà cũng đến à?

-         Sao lại cũng đến. Phượng chút chạnh lòng. - Bạn thân của tôi ốm mà tôi không thể quan tâm được sao. Nè..Phượng huých vai Nga trêu trọc. - Có phải đưa bà đến công viên chơi để xả stress không? Chơi vài vòng là hết cảm ngay mà.

-         Đang ốm này sao mà ra ngoài được. Lăng không đồng tình.

-         Ông thì biết gì. Trước đây mỗi lần bị ốm bọn tôi thường đi ăn kem, đi công viên hoặc ra ngoài vận động thì hết liền à đúng không? Phượng nhìn Nga cười hiền chờ đợi cái gật đầu đồng tình của Nga. Có lẽ trước đây đúng là như vậy nhưng bây giờ cô đâu phải là cảm thông thường và là cảm tương tư mà. Con tim đang đau như cắt sao có thể dễ dàng chữa khỏi như thế. Trừ khi..Nga nhìn Lăng ánh mắt vẫn nuôi chút hy vọng.

-         À..chờ tí. Phượng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nga. Cô chạy ra nhà bếp, đổ cháo từ nồi đang còn bốc hơi nghi ngút vào bát và bê vào phòng cho Nga. - Chưa ăn gì đúng không? Ăn chút cháo nóng sẽ thấy đỡ liền thôi. Phượng ân cần cầm bát cháo để trước mặt Nga. - Ăn đi.

-         Mình chưa muốn ăn, cậu để đó đi. Nga giọng chán chường. Sự quan tâm của Phượng thật lòng lúc này càng khiến cô thêm đau lòng. Hai người đứng đây cười cười nói nói quan tâm không những không khiến cô đỡ buồn phiền mà càng làm tim cô như thắt lại.

-         Thôi mà! Ăn vài miếng đi, ăn nhiều mau chóng khỏi lại còn đến trường chứ. Không có bà cả lớp loạn lên rồi đó. Ăn vài thìa thôi. Phượng nhìn Nga năn nỉ. Cô múc thìa cháo đưa vào miệng Nga. - Một thìa thôi.

-         Tôi không ăn đâu. Nga nhìn Phượng lắc đầu.

-         Ăn chút ít cho mau chóng khỏe lại. Lăng động viên nhưng Nga không thấy an ủi chút nào. Hai người càng ở đây tâm trạng cô càng khó chịu. - Sao hai người lại vô tình đến thế? Hai người có biết trái tim tôi đang rất khốn khổ sao? Thương một người không dám nói giờ lại còn bị Trang ức hiếp nữa tôi đang khốn đốn lắm. Làm ơn hãy đi đi. Đừng ở đây đối xử tốt với tôi chỉ làm trái tim tôi thêm tan nát mà thôi. Nga nhìn hai người mắt rớm rớm gào thầm trong lòng. - Mình mệt lắm, muốn đi ngủ thôi. Nga uể oải nằm xuống khiến Phượng và Lăng thấy khó xử. - Thôi mà, dậy ăn chút đi. Phượng kéo Nga dậy năn nỉ. - Ăn vài thìa rồi còn uống thuốc nhé. Dậy đi.

-         Thôi đi. Nga tức tối không kìm được cơn ghen tức trong lòng hất mạnh bát cháo đổ thẳng vào tay Phượng. Ối!..!.Phượng nhảy dựng lên khi bị bát chảo đổ cả vào tay.

-         Bỏng rồi kìa. Lăng lo lắng chạy vội đến vẩy hết cháo ra khỏi tay Phượng khiến Nga hoảng hốt. - Bà có làm sao không?

-         Không sao. Phượng gượng cười nhìn Nga trấn an.

-         Vòi nước, vòi nước ở đâu. Lăng hoảng hốt nhìn Nga. - Trong..trong bếp..Nga cuống quýt chỉ ra ngoài. Lăng nhìn theo cánh tay Nga liền kéo Phượng đi đến chỗ vòi nước. Cậu mở vòi để xả thẳng nước vào cánh tay cô. - Đau lắm không?

-         Không có gì.

-         Chịu khó một chút sẽ đỡ liền. Lăng nhìn Phượng xót xa. Sự quan tâm lo lắng của Lăng dành cho Phượng ngay trước mắt Nga càng làm cô thêm khó chịu. Nhìn thấy biểu hiện của Nga, Phượng như thấu hiểu được nỗi buồn mà bạn ấy đang chịu đựng. Cô nhìn Lăng bối rối liền tắt vòi nước. - Tay vẫn bình thường không sao đâu mà. Cậu xem nè. Phượng giơ cánh tay lên về phía Lăng và Nga cười gượng. - Cháo đổ mất rồi để mình nấu nồi khác nhé.

-         Thôi để đấy mình nấu cho. Lăng nhìn Phượng xuýt xoa.

-         Ai lại làm thế. Phượng gàn Lăng.

-         Không cần đâu. Gần nhà mình có tiệm thuốc đó, cậu đưa Phượng đến đó mua thuốc bôi cho cậu ấy đi. Nga nhìn Lăng âu sầu. Nhìn cách cậu ấy đang xoắn lên vì lo lắng cho Phượng khiến cô chỉ thêm tức giận mà thôi.

-         Bị bỏng gì đâu mà mua thuốc. Cậu vào phòng nghỉ đi mình nấu cháo nhanh thôi.

-         Không cần đâu, mình đỡ rồi tự nấu được. Lăng đưa Phượng đi đi. Nga nói giọng như mếu, mắt rơm rớm không muốn hai người nhìn thấy nên liền đẩy Lăng và Phượng ra ngoài. - Đi đi, cảm ơn hai bạn đến thăm. Nga nói xong liền đóng cửa lại khiến Phượng khó xử. - Ơ này! Mở cửa ra đi, bà làm sao vậy?

-         Tôi không sao..không sao. Nga nói giọng lạc hẳn đi, nước mắt chảy lã chã xuống má. Bên ngoài Lăng thấy áy náy nên nói vọng vào. - Vậy bọn mình về nhé. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.

-         Ừ! Nga che miệng để tiếng khóc không bật ra. Cô nhìn qua cửa sổ thấy hai bạn ra về thì bật khóc nức nở. - Vì cậu mà tim mình đau lắm, sao cậu lại vô tâm đến vậy? Nga nhìn bóng Lăng trách móc. Bên ngoài Lăng vừa đi vừa nâng niu cánh tay Phượng suýt xoa. - Rát không?

-         Hơi, hơi. Phượng cười gượng nhìn Lăng. Cánh tay cô đỏ lừ như bị luộc rất đau và rát nhưng cô cố tỏ ra không hề hấn gì.

-         Sao chỉ hơi hơi thôi, đỏ lừ rồi nè. Không bôi thuốc sẽ bị rộp nước lên đấy. Lăng giơ cánh tay lên thổi thổi khiến Phượng nhìn cậu đầy cảm kích. - Sao Nga lại hành động khó hiểu như thế chứ? Không ăn thì thôi có cần phải tỏ ra giận dữ như thế không? Lăng vừa thổi vừa trách móc Nga.

-         Đừng có trách Nga, cậu ấy đang bệnh đó.

-         Bệnh thì làm càn sao. Lăng vẫn thấy khó chịu.

-         Chỉ là vô tình thôi mà. Phượng một mực bênh Nga. Lăng chẹp miệng vì không muốn đôi co với Phượng nhưng trong lòng nghĩ đến việc Nga tức giận vô cớ làm đổ bát cháo vào tay Phượng khiến cậu thấy ấm ức lắm. Cậu không biết rằng vì cậu mà con tim Nga đang tổn thương ghê gớm.

-         Quán thuốc kìa. Lăng mừng reo.

-         Không cần đâu, mình tới chỗ An thi đi không trễ bây giờ.

-         Đi đâu thì cũng phải lo cho cánh tay đàng hoàng đi chứ. Lăng mặt hơi cáu.

-         Để lúc về cũng được. Mình đã hứa là đến cổ vũ cho An rồi. Đi thôi. Phượng giục Lăng khiến cậu không thể ngăn lại nên đành đi theo cô.

***

Lúc này, ngồi trong phòng đợi chờ đến lượt thi An suy nghĩ rất nhiều về thầy Tuấn. Cô cảm kích trước sự quan tâm của thầy dành cho mình. Nhìn nhiều gương mặt đang hớn hở chờ đến lượt mình thi, những ánh mắt chan chứa hi vọng về một tương lai tươi sáng khi trở thành ngôi sao khiến cô thấy lòng băn khoăn liệu đây có đúng thật sự là ước mơ của cô. Đây có đúng là con đường mà cô mong đạt được. Sự hào nhoáng này liệu có bền theo thời gian. Cô thấy trăn trở về công việc tương lai của mình. Cô không phải là người cần tỏa sáng, cũng chẳng phải là người cần trở thành một điều gì đó vĩ đại. Cô chỉ mong mình sống được với đam mê ca hát, sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc thôi. An thấy vui sướng khi nghĩ lại cảm giác ấm áp khi được thầy giáo đèo đi. Thầy nhỏ bé nhưng việc làm của thầy trong mắt cô thật lớn lao. Chợt trong lòng cô phấn chấn khi nghĩ tới việc mình cũng trở thành một cô giáo. Cảm giác đó sẽ thế nào khi cô đứng trên bục giảng và dạy các em hát. An mơ màng mường tượng ra việc mình đứng trước lớp giữa hàng chục học sinh vây quanh. Tay cô cầm que chỉ đạo cho đội quân nhí của lớp bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo của lũ trẻ khiến hàng ngàn khán giả bên dưới tán thưởng. Cảm giác này chỉ là mơ thôi nhưng nó như đang ngự trị trong trái tim cô vậy. Cô giật mình khi có người gọi tên cô. - Dạ. An nhanh chóng bước đi vào trong phòng thi. Một lúc sau cô bước ra gương mặt hớn hở nhẹ nhõm lạ kỳ. Thầy Tuấn nhìn thấy chắc bẩm việc An đã thi đỗ nên hồ hởi lại gần. - Vượt qua rồi đúng không?

-         Dạ không.

-         Sao vậy? thầy Tuấn hơi giật mình.

-         Em đã tìm ra được ước mơ thật sự của mình. Em muốn rời khỏi đây thật nhanh được không thầy.

-         Sao? Thầy Tuấn nhìn cô kinh ngạc. An không chờ thầy định thần lại mà lôi thầy đi nhanh ra ngoài. - Là sao?

-         Em muốn giống thầy trở thành nhà giáo.

-         Hả? thầy Tuấn nhìn An kinh ngạc.

-         Là cô giáo dạy nhạc. An cười khì nhìn thầy. Thầy Tuấn giờ mới vỡ lẽ. Tưởng An muốn trở thành giáo viên chắc có lẽ thầy cũng thấy nghi ngờ việc đó thành sự thật. Nhưng là giáo viên thanh nhạc thì có thể lắm chứ. - Em không muốn làm ca sĩ sao? Đó không phải là ước mơ của em hả?

-         Đã từng thưa thầy. Thật ra em từng muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng hôm nay ngồi sau xe thầy em cảm động lắm. Thầy không quản ngại mưa gió đưa em đi thi, thậm chí là bị thương..

-         Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi em.

-         Vâng. Nhưng với em đó thật sự là điều có ý nghĩa lớn lao. Trở thành ca sĩ nổi tiếng em rất thích nhưng trở thành người có ý nghĩa với người khác đối với em còn quan trọng hơn. Em mong rằng sau này mình cũng sẽ là một người mang lại nhiều điều có ích cho các học trò của mình giống như cách mà thầy đã làm với em. Lời nói thật thà của An làm thầy Tuấn rưng rưng xúc động. Không ngờ cô học trò có vẻ ngốc ngếch và thiếu tự tin này lại buông những lời khiến người khác cảm động đến vậy. - Em sẽ ôn luyện để thi đỗ vào nhạc viện. Nhất định em sẽ không làm thầy hối hận vì đã giúp đỡ một học sinh ngốc nghếch như em. An giọng quả quyết.

-         Được rồi, vậy cố lên nghe chưa.

-         Dạ.

Thầy Tuấn xoa đầu An động viên. Ánh mắt của thầy nhìn cô khiến cô như được chấp thêm sức mạnh nhưng cũng cảm thấy áp lực. Nhưng đã nói thì phải làm thôi. Cố lên. An tự dặn lòng và tự hứa với bản thân mình.

-         Thầy đưa em đi chơi được không? An nũng nịu với thầy.

-         Được chứ. Thầy Tuấn vui vẻ đưa cô đi đúng lúc Lăng và Phượng vừa tới. Hai người ngạc nhiên khi thấy thầy Tuấn đèo An rời khỏi điểm thi. - Ơ sao?

-         Thi xong rồi hả? Lăng cũng không hiểu chuyện gì.

-         Chắc là xong rồi. Mình đến trễ quá. Hy vọng bà ấy thi đỗ. Phượng gương mặt đầy tiếc nuối.

-         Có cần đuổi theo không?

-         Không cần đâu. Cơ hội để bà ấy gần thầy mà. Cô nháy mắt tinh nghịch với Lăng khiến cậu bật cười. - Ranh ma.

-         Gì mà ranh ma. Phượng lừ mắt nhìn Cậu. - Về thôi.

-         Ừ. Lăng và Phượng nhanh chóng về nhà còn An cùng thầy đến trung tâm thương mại chơi. Hai người la cà các quầy hàng nọ sang quầy hàng kia. An vui lắm, chưa bao giờ cô thấy vui đến vậy. Cô vừa đi vừa lén quan sát thầy một cách đầy tự hào. Hy vọng một ngày nào đó cô có thể trở thành người quan trọng trong mắt thầy. Có lẽ rất khó nhưng cũng nên hy vọng chứ. An tự cười với bản thân mình. Chợt những tiếng ồn ào náo nhiệt ở góc xa trung tâm vang lên khiến hai người tò mò đi tới. Là một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện được tổ chức ở đây. Mọi người xung quanh tự tham gia, tự trình diễn để kêu gọi mọi người ủng hộ “Quỹ chất độc da cam”. An thấy hoạt động ý nghĩa và thú vị nên rủ thầy Tuấn lên biểu diễn. - Em lên đi thầy ngại lắm.

-         Có gì đâu mà ngại. Thầy cùng em tham gia đi. Em đàn và hát, thầy nhảy phụ họa. Đi mà thầy. An năn nỉ và kéo thầy lên sân khấu. Những tràng vỗ tay của mọi người vang lên. An tự tin cầm cây đàn và hát. “Việt Nam hỡi.Việt Nam ơi!Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!. Việt Nam hỡi.Việt Nam ơi!Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!.” Giọng hát cao vút như lôi cuốn dòng người qua lại. Cảm giác tự hào, cảm giác ai đó đang gọi tên mình khiến cho mọi người quây lại mỗi lúc càng đông hơn. Thấy hàng trăm con mắt nhìn mình khiến thầy Tuấn cảm thấy tim đập loạn lên. Bao năm đứng lớp vậy mà giờ đây đôi tay thầy đang run lên, trán vã mồ hôi đứng trân trân trên sân khấu. An nhìn gương mặt thầy căng thẳng thì nhoẻn cười. Cô đánh mắt ra hiệu cho thầy múa phụ họa khiến thầy càng căng thẳng. - Múa kiểu gì chứ. Thầy nhăn nhó suy nghĩ. Chợt nhớ đến các màn trình diễn của học sinh ở trường nên vung tay qua lại múa theo. Giọng An vang lên.

-         “Bước giữa nắng tràn, 
Đường phố nơi tôi ở, 
Từ thơ bé, đã quen 
Giữa đất nước này, 
Niềm tin luôn căng tràn, 
Đừng lo lắng, cười lên 
Và gió, qua tán cây, 
hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười 
Và nắng, trên lá reo, 
ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi.”

Nhìn thầy múa lúng túng mọi người ở dưới vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu càng vỗ tay khích lệ. Bước vào điệp khúc, nhạc càng rồn rập khiến thầy quên mất sự e ngại ban đầu và nhảy múa tưng bừng khiến đám đông phía dưới cùng nhảy và múa theo làm cả trung tâm nhộn nhịp khác thường.  

-         “ Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, 
về nơi nhà cao xe giăng phố 
Hòa một niềm tin reo ca (eh oh eh oh) 
Từ nơi đảo xa mênh mông sóng, 
Về nơi đồi cao bay mây trắng 
Một vòng tay nối tròn Việt Nam 
Bao la đất trời, Quê hương xanh ngời, 
Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt 
Bao nhiêu con người, 
Chung tay xây đời, 
Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi 
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, 
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi”

Giọng hát của An làm cho mọi người thấy quá đỗi tự hào. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. - Xin mọi người hãy ủng hộ “Quỹ chất độc da cam” xin hãy đóng góp một chút cho cộng đồng và những người đã hy sinh cho đất nước. Xin cảm ơn. Thầy Tuấn cầm míc nói nghẹn ngào. Bên dưới chiếc thùng từ thiện đón tới tấp những đồng tiền từ những tấm lòng hảo tâm của mọi người. An sung sướng nhảy ôm và hôn lên má thầy khiến thầy sững người lại nhìn cô ngại ngùng.

- Mọi..mọi người ủng hộ nhiều quá! Vui quá đúng không thầy. An gượng cười chữa cháy. - Ừ..ừ.. Thầy gật đầu qua loa rồi quay mặt đi bối rối nhìn xung quanh. - Sao lại thế? Sao tìm mình loạn nhịp vậy? Thầy Tuấn ngây ngô vẫn chưa thể định hình được cảm giác lúc này chỉ duy có An thấy sung sướng tột độ. Cô nàng đang mừng reo trong lòng.

***

-Hết ốm rồi hả? Hôm trước bận không qua thăm bà được, cáo lỗi..cáo lỗi nha. An vừa thấy Nga đến cổng trường liền chạy lại xin lỗi. - Không có gì đâu. Mình vào trước đây. Nga mặt lạnh với An khiến cô càng thấy ăn năn. - Thôi mà..giận mình hả? Nga vẫn một mực bước đi trước khiến An vất vả theo sau. Nhìn thấy Trang, Nga toát mồ hôi định lẩn chỗ khác nhưng Trang đã nhìn thấy và lại gần. - Này!

- Này! An nhìn Trang tức tối khi Trang nói sõng với Nga. - Thôi đi. Nga sợ An lại gây sự với Trang nên gàn An.

- Mang hai chai coca vào lớp cho tao. Trang nhìn Nga ra lệnh.

- Cái gì. Mày có ăn lộn thuốc không đó. An tức điên nhìn Trang.

- Không liên quan gì tới mày. Trang trợn mắt nhìn An.

- Thôi đi bà đừng gây sự nữa. Trang nhờ tôi thôi mà, bà vào lớp đi.

- Nhờ gì, ra lệnh thì có. Bà mà làm cho nó thì tôi nghỉ chơi luôn với bà luôn đó.

- Được rồi, mình sẽ lấy. Nga không bận tâm tới lời cảnh cáo của An mà nhẫn nhịn làm theo lời Trang bảo khiến An tức điên. - Bà bị điên hả? bà…bà làm tôi tức chết mà…bà…An tức bỏ đi vào lớp, cô không hiểu sao Nga lại nghe theo lời Trang như vậy. An tức một thì trong lòng Nga tức mười. Vì lá thư tỏ tình của cô vô tình rơi vào tay Trang nên giờ đây cô đang phải chịu đựng sự dày xéo của Trang để đổi lấy sự im lặng. Nga không có sự lựa chọn, chỉ có sự cam chịu để không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô và Phượng. Phượng nhìn Nga phải phục tùng những điều vô lý của Trang thì ghét lắm. Tại sao Nga phải chép bài cho nó, tại sao phải làm sai dịch cho nó? Tại sao lại tránh xa cô và An? Tại sao lúc nào cũng theo nó như con cún con. Phượng không thể chịu đựng được những hành động bất thường của Nga nên nhiều lần gặng hỏi nhưng Nga cứ im lặng. Hôm nay tan trường cô và An thấy Nga lại lẽo đẽo cầm cặp cho Trang và lũ bạn như a hoàn thời phong kiến làm cô tức điên lên. - Nè! Các người làm gì vậy? Phượng đứng trước mặt Trang hét lên.

- Làm gì là làm gì?

- Còn giả nai hả?

- Lũ mày ăn gan hùm gan báo sao dám để lớp trưởng sách cặp cho chúng mày hả? An tức quát.

- Do nó tự nguyện đó chứ. Trang cười mỉa nhìn về phía Nga.  Nga vẫn im lặng không nói lời nào càng làm Phượng thấy khó chịu. Cô lao thẳng tới Nga giằng mấy cái cặp vứt ra ngoài. - Bà làm gì vậy? Nga cuống cuồng nhặt chúng lên nhưng Phượng lại giằng vứt đi. - Bà bị điên hả? Sao lại phải làm thế? Chúng nó là người như thế nào sao bà lại còn làm tay sai cho chúng.

- Tay sai thì đã sao. Nga nhìn Phượng ấm ức nước mắt chảy lã chã. - Đó là việc của mình, cậu đừng có xen vào.

- Là chúng nó bắt nạt bà đúng không? An chạy lại hỏi han.

- Không ai bắt nạt cả. Tôi tự nguyện mà.

- Bà..Phượng tức không nói được câu nào. -Là do chúng mày ức hiếp Nga mới làm thế. Nói đi, Nga đã mắc nợ chúng mày cái gì tao sẽ trả hết.

- Mày trả được hết sao? Trang cười khẩy nhìn Phượng.

- Bà vay nó tiền hay sao? Bao nhiêu? An nghe trang nói thế thì lo lắng.

- Hai bà thôi đi, để cho tôi được yên. Từ nay trở đi tôi không muốn nói chuyện gì với hai người nữa. Làm ơn đi. Nga tức tối đẩy Phượng ra rồi nhặt những cái túi bước đi khiến Phượng càng điên hơn giằng lại và ném chúng ra ngoài khiến Nga giận dữ đẩy Phượng ngã xuống sân. - Đủ rồi, hãy biến đi và để cho tôi được yên.

- Sao bà? Phượng và An quá đỗi kinh ngạc trước hành động của Nga. Hai người không thể tin được vào mắt mình, người bạn thân thiết của cô trở nên xa lạ và dữ dằn đến vậy. Tại sao lại như thế? Phượng nhìn Nga tự hỏi trăm lần mà chưa thể lý giải được.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 31/10/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?