Gửi bài:

Chương 20

Cậu lấy xe và đạp nhanh ra ngoài đường. Trong lòng cậu vui phấp phới khi nghĩ chỉ lát nữa sẽ gặp cậu ấy. Bánh xe quay nhanh và băng qua những hàng cây xanh thẳm. Lăng mải nghĩ ngợi nên không để ý đến chiếc xe khác đang lao như điên về phía cậu. "Ầm" Lăng chỉ cảm nhận được một tiếng động mạnh bên tai rồi cậu ngã nhoài người ra đường, đầu đập mạnh xuống vỉa hè gây choáng váng.

- Mày!...

Lăng sửng sốt ngồi dậy nhưng lại ngã khuỵ xuống, đôi mắt cố nhìn rõ người đâm mình nhưng chỉ lờ nhờ một bóng dáng cao to hùng hổ lao đến túm lấy áo cậu kéo dậy.- Là vì mày mà mẹ tao bị đánh một trận thừa sống thiếu chết mày biết không hả? Trường hét lên giận dữ. Lăng sau giây phút choáng váng đã kịp định thần và nhìn rõ mọi thứ. Nhìn thấy gương mặt đỏ ngầu, gân guốc của Trường khiến cậu kinh ngạc. - Mày nói gì?

- Thằng khốn! chết này!Trường tung cú đấm liên tiếp vào bụng khiến Lăng đau đớn rên lên. - Mày điên hả?

- Phải...tao đang điên đây..thằng nào làm mẹ tao bị liên luỵ tao sẽ không tha đâu. Trường sừng cồ lao tới định đấm Lăng nhưng cậu đã nhanh chóng ngăn Trường lại. - Dừng lại đi..nãy giờ tao nhịn đủ lắm rồi đó.

- Mày! Trường nghiến răng nhìn Lăng hằn học.

- Tao thì liên quan gì đến mẹ mày bị đánh, tại sao mày lại cư xử vô lý thế hả?

- Vô lý sao? Mày ăn trộm điện thoại của tao, giả danh tao alo cho chú Quất rồi bắt ông ấy ép buộc bố tao phải thả bố mày ra đúng chứ? Mày là thằng đểu mà..

- Lấy trộm điện thoại của mày là thật, giả danh mày là thật nhưng điều đó đều do bố mày ép buộc tao phải làm thế thôi.

- Mày nói cái gì?

- Nếu bố và chú mày không cố tình hãm hại bố tao thì tao cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Lỗi này hãy về hỏi bố mày thì sẽ rõ. Lăng hất mạnh đẩy Trường ra xa.

- Thằng khốn này! Trường nghiến răng lao bổ vào định đánh Lăng nhưng cậu kịp đỡ tay Trường ngăn lại. -Thôi đi. Nếu vì tao mà mẹ mày bị liên luỵ thì những cú đánh và cả cú tông xe vùa nãy tao nghĩ tao trả như thế đủ rồi đấy.

- Mày! Trường nhìn Lăng căm tức.

- Còn nếu mày thấy oan ức thì hãy về hỏi bố mày xem sự thật bố mày và chú Quất đã gài bẫy bố tao như thế nào?

- Mày nói láo. Trường không tin vào những gì Lăng vừa nói. Cậu giơ nắm đấm định tương vào mặt Lăng nhưng ánh mắt quả quyết của Lăng khiến cậu thấy mơ hồ và lo sợ những gì cậu ta nói là sự thật.

- Sự thật bố mày sẽ trả lời tốt hơn tao đấy.

- Mày...Trường nắm tay thật chặt chỉ trực đấm vào mặt Lăng cho hả hê nhưng thái độ kiên quyết của nó khiến cậu không thể xuống tay mà chỉ cố kìm chế cơn tức giận đang phừng phừng trong người.

***

Phượng vui chân sáo chạy nhanh ra ngoài nhà gặp Lăng. Nhìn thấy Lăng đứng trước cổng tim cô đập loạn nhịp nhưng cố làm mặt lạnh lùng. - Ủa? Trời bão hay sao? Phượng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lên trời.

- Nắng to mà. Lăng nhìn cô mỉm cười.

- Nhưng trời nhiều mây thế kia kiểu gì cũng có bão cho mà xem.

- Vậy sao? Tiếc thật đó.. định đưa bạn đi ăn kem bờ hồ mà nghe nói vậy nên.. có khi mình về thôi nhỉ?

- Hả? ăn kem sao? Phượng thích thú nghĩ trong lòng. Lăng giả vờ quay đầu xe định đi nhưng Phượng vội kéo lại. - Cái ông này. Phượng tức tối đấm vài cái vào bụng Lăng khiến cậu nhăn mặt đau đớn. - Ui da!

- Đã đến đưa bạn đi ăn kem thì trời có mưa hay sấm chớp ầm ầm thì cũng phải đưa đi chứ? Mang tiếng là đưa bạn đi ăn kem mà chỉ nghe thấy có mưa thôi đã cong đít chạy về là sao? Nhìn cái mặt kìa...nhắn nhó trông khổ sở quá đấy. Chắc không muốn bỏ tiền ra đãi bạn chứ gì?

- Làm gì có...cậu đánh hơi bị đau đấy. Lăng mếu máo nhìn Phượng. Thật ra cô chỉ vô tình lại đúng trúng vào chỗ đau mà Trường đã đánh cậu mà thôi.

Phượng giọng tỏ vẻ thất vọng và châm biếm. - Nếu tiếc tiền thì về đi.

- Đi thôi, lên xe đi. Lăng nhìn cô cười hiền.

- Xời.. Phượng khẽ nguýt xéo Lăng, mặt tỏ ra khó chịu nhưng miệng thì mỉm cười.

- Thắt dây an toàn vào. Mình đi tốc độ cao để tránh cơn mưa đó nhé.

- Xời..bài này cũ rích rồi nhé. Phượng khẽ nhéo vào eo Lăng tỏ ra láu cá khi biết thừa Lăng muốn cô ôm eo mình. - Đi thôi.

- Không thắt dây an toàn thì đừng hối hận đấy nhé.

- Cứ thử coi.

- Để xem. Lăng đạp nhanh, lượn lách rồi bóp phanh giật cấp đủ các kiểu nhưng không thể làm cho Phượng bám vào mình dù cô ấy la hét om xòm. - Cẩn thận không bị ngã xuống đường đó nhé.

- Còn lâu nhé. Phượng nói trong tiếng thở hổn hển và đôi tay mệt nhừ vì bám vào yên xe.

- Không chịu bám hả?

- Không.

Lăng sau nhiều lần lượn lách thấy cô vẫn kiên quyết không chịu bám vào eo mình nên đành chịu thua cho xe đi chậm dần. - Người gì mà cứng đầu...

- Bây giờ mới biết hả? Phượng cười khoái chí, cô nhẹ nhàng vòng tay và ôm lấy eo Lăng khiến cậu ngỡ ngàng và mỉm cười thích thú. - Cảm ơn cậu.

- Chuyện gì? Phượng ngạc nhiên.

- Đã tới thăm bố mình.

- Hả? Cái đó..

- Thật ra..người nên đến thăm bố là mình mới đúng.

- Vì cậu còn có việc quan trọng hơn đó là tìm ra chứng cứ để cứu bố.

- Dù sao thì mình luôn cảm thấy day dứt vì không ở bên bố trong thời gian khó khăn nhất.

- Thôi mọi chuyện qua rồi. Bác ấy bây giờ đã về nhà rồi. Cậu cũng vui lên nhé.

- Ừ. Lăng điều khiển xe bằng một tay, tay kia cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Phượng khiến cô lúng túng. - Lái xe đi.

- Kem ốc quế nhé.

- Ừ...nhưng đi kiểu này thì bao giờ đến nơi.

- Hả? Lăng ngượng ngùng khi Phượng châm biếm nên vội bỏ tay cô ra. - Đi thôi, bám chắc vào đó.

Phượng bật cười khi Lăng lại nhắc khéo cô. Cô ôm chặt eo Lăng và khẽ gục đầu vào lưng cậu ấy. Cô nhắm mắt và nghe tiếng bánh xe quay đều trên đường. Những cơn gió phớt nhẹ trên mặt và làm cho tóc cô bay bay trong gió thật dễ chịu làm sao.

***

Trường hùng hổ lao về nhà để hỏi bố những gì Lăng nói có đúng sự thật hay không. Cậu đi nhanh vào nhà, bước qua những mảnh vỡ trong phòng khách và đi thẳng lên gác.

Trong phòng làm việc của ông Lâm, Lâm đứng mặt cau có nhìn ra ngoài cửa sổ, Quất đứng sau nhăn nhó. - Lần này chắc anh chịu nhiều ấm ức rồi, em xin lỗi đại ca.

- Mẹ kiếp..thật là tức quá đi mà. Ông Lâm tức điên cầm con tì hưu định ném xuống đất nhưng Quất vội đỡ lấy. - Đừng thế mà anh, cơ hội còn nhiều mà.

- Lần này kế hoạch tôi với cậu cất công vạch ra tưởng có thể tống được lão vào tù và lấy lại thị phần ai ngờ đến phút chót lại bị lão chơi vố đau đến thế.

- Là do em hết. Vì em bất cẩn nên để lão tóm được mới thế. Em xin lỗi đại ca.

- Thôi..chú đừng tự dằn vặt nữa. Lần sau lão sẽ biết tay tao.

- Vâng.

Trường đứng ngoài sững người khi nghe hết những gì bố và chú nói. Vậy là những gì Lăng nói là sự thật. Không phải ông Hoàng hại bố mình mà là do bố và chú hại ông ấy. Trường thất vọng lầm lũi đi xuống dưới nhà. Cậu bước đi vô hồn chân dẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh mà không hề hay biết.

- Chân con chảy máu rồi kìa. Mẹ Trường hoảng loạn hét lên. Trường giật mình nhìn xuống bàn chân đang ứa máu dòng dòng. - Cẩn thận chứ con. Mẹ cậu dắt cậu ngồi vào ghế và vội vàng chạy lại tủ thuốc, lấy băng gạc rồi cẩn thận băng chân cậu. - Sao con làm gì cũng không để ý vậy. Mẹ cậu xót xa vừa băng vừa thổi khe khẽ. - Đau lắm không con. Trường cảm động nhìn mẹ mắt đỏ hoe. Những vết bầm trên mặt mẹ tím ngắt và sưng vù khiến lòng cậu quặn thắt. - Sao mẹ luôn sống như vậy?

- Gì con? Mẹ cậu nhìn Trường ngạc nhiên.

- Sao mẹ lúc nào cũng cam chịu những trận đòn vô lý của bố? Mẹ có thể phản kháng hoặc rời bỏ nơi khốn khổ này mà.

- Con nói gì vậy? Mẹ Trường hơi cáu. - Nơi này là gia đình của mẹ, sao có thể là gọi là nơi khốn khổ được.

- Gia đình sao? Gia đình này có cho mẹ được giây phút nào hạnh phúc không hay chỉ những trận đòn roi thừa sống thiếu chết thôi. Mẹ nhìn mẹ đi từ đầu đến chân có chỗ nào lành lặn không? Trường nhìn mẹ nước mắt lăn dài uất ức khiến mẹ cậu lặng người và cố nín cơn khóc chỉ trực bật ra. - Chỉ..chỉ là bố con có chuyện bực mình nên không kìm chế được cơn nóng mà thôi.

- Mỗi lần có chuyện không hay thì chút giận lên đầu mẹ sao?

- Mẹ chịu đựng được mà.

- Mẹ chịu được nhưng con không chịu được. Nhìn mẹ như này tim cơn như có ai đó bép nghẹt vậy? Gia đình mà sống như thế này thì mẹ bỏ quách cho xong.

- Con nói gì vậy? Mẹ Trường giận dữ.

- Mẹ bỏ bố đi, con và mẹ sẽ sống riêng.

- Mày nói gì? ông Lâm trên cầu thang nhìn xuống ánh mắt điên đảo. - Mày nói lại thử coi.

- Con nói mẹ hãy li hôn đi, sống với bố không khác gì địa ngục thì li hôn cho dễ sống.

- Cái gì? ông Lâm hùng hổ lao xuống nhưng Quất vội kéo tay lại. - Kìa anh, cháu nó lỡ mồm thôi.

- Con im đi. Mẹ Trường quát. - Đi về phòng ngay.

Trường nhìn mẹ ấm ức. - Mẹ đừng sống như thế nữa? Cậu ứa nước mắt, tức tối đá chậu hoa lăn lóc và bỏ ra ngoài.

- Đứng lại đó thằng kia. Ông Lâm hất tay Quất ra và chạy nhanh xuống nhà. - Mày giỏi thì biến khỏi nơi này luôn đi, mày mà quay về đây tao đập mày chết luôn. Ông Lâm định chạy theo ra ngoài cổng nhưng mẹ Trường vội giữ tay lại. - Em xin anh..con chỉ nóng lỡ lời thôi mà.

- Im đi..ông Lâm thẳng tay tát luôn mặt bà khiến bà ngã nhoài ra nhà khóe mép bật máu. - Bà cuốn gói và biến khỏi nơi này luôn đi.

- Kìa anh...em xin anh. Quất đẩy ông Lâm ra xa can ngăn. - Chị và cháu có lỗi gì đâu mà đuổi họ ra khỏi nhà. Là do em mà...

- Mẹ kiếp. Ông Lâm tức tối đạp chiếc ghế rồi rời khỏi nhà. - Kìa anh. Quất định chạy theo anh nhưng dừng lại nhìn chị ái ngại. - Chị ơi! Quất vội đỡ chị dậy. - Chị đừng giận anh, chỉ là do công việc gặp vấn đề nên anh nóng giận nhất thời thôi.

Bà nhìn ông Lâm rời khỏi nhà nước mắt giàn dụa và khóc tức tưởi. Bà cũng muốn thoát khỏi cuộc sống này lắm nhưng nghĩ đến con nên bà cố cam chịu để con có một cuộc sống tốt hơn. Nếu bà bỏ đi, ông ta sẽ không bao giờ để nó đi theo bà. Nếu vậy Trường sẽ phải ở đây sống với người bố bạo lực như thế sao bà có thể đành lòng được. - Cố lên..chỉ cần nghĩ đến con thôi...đau khổ thế này chứ hơn nữa mình vẫn có thể chịu được. Bà thầm nhủ tự động viên mình nhưng nước mắt vẫn tuôn trào.

***

Trường chán nản ngồi uống rượu bên quán ven đường. Cậu đau đớn nhớ lại những trận đòn roi mà bố chút lên người mẹ. Cậu giận ông một phần nhưng càng giận mình bội phần vì bất lực không bảo vệ được mẹ. Cậu vừa uống vừa khóc tức tưởi rồi lại cười rú lên đau khổ. Nhiều người trong quán nhìn cậu ngạc nhiên rồi chỉ chỏ. - Nhìn gì! Bọn họ hơi sợ sệt rồi lờ đi không nhìn cậu nữa. - Chủ quán cho hai chai rượu nữa đi. Nhanh lên.

Chủ quán nhìn cậu mặc áo học sinh thì ái ngại. - Này cháu. Uống vừa thôi, mai còn đi học chứ?

- Sợ thằng này không có tiền chứ gì? đây. Trường đập một tập tiền ra bàn. - Đừng nói nhiều mau mang rượu ra đây.

- Về đi..say lắm rồi đó. Bác chủ quán cầm tiền đút vào túi áo cậu.

- Chết tiệt. Trường tức tối đứng dậy đá ghế đổ nghiêng ngả rồi rời khỏi quán. Chủ quán nhìn theo lắc đầu ái ngại. Trường đi khật khưỡng trên đường. Cậu đi lang thang rồi đôi chân dẫn dắt cậu đến trước cổng nhà Trang. Trang trong nhà nghe tiếng chuông bấm inh ỏi liền chạy ra. Cô nhìn cậu kinh ngạc. - Chuyện gì vậy?

- Mau..mở cửa..Giọng Trường lè nhè.

- Cậu uống rượu đó hả? Trang vừa nói vừa vội mở cửa đúng lúc Trường ngã người vào cô. - Bạn gái của mình đấy hả?

- Trời ơi! Toàn mùi rượu. Trang vội đỡ Trường vào nhà và để cậu nằm trên sofa. - Cậu điên rồi hả sao lại uống nhiều thế? Trang vừa thở hồng hộc vừa đánh vài cái vào vai Trường. - Ôi trời! Trang nhăn mặt bịt mũi khi mùi rượu nồng nặc từ mồm Trường phả ra.

- Mùi thơm mà...lại đây. Trường kéo Trang ngồi vào lòng và hít hà trên mặt khiến cô càng kinh tởm. - Thôi đủ rồi... mùi kinh quá! Trang tởm lợm đẩy Trường nằm ra ghế và đứng dậy. - Ngồi đó đi..mình đi pha cốc mật ong cho.

- Đừng đi! Trường nắm tay cô kéo lại. - Ôm mình đi..mình thấy lạnh lắm.

- Gì? Trang ngạc nhiên sờ trán cậu. - Bình thường mà có nóng đâu. Cậu không khỏe trong người à? Mình lấy chăn đắp cho cậu nhé. Trang lo lắng định đi nhưng cậu ôm chặt cô vào lòng. - Trái tim mình lạnh lắm, đau lắm.

- Cậu...cậu sao vậy? Trang nhìn Trường lo lắng. - Nhà có chuyện gì hả? Trường lắc đầu và ghì chặt cô vào lòng không muốn Trang nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi từ khóe mắt của cậu. Trang lo lắng vỗ nhẹ lưng Trường an ủi. - Lần sau đi uống nhớ rủ mình nha.

Trường bật cười khi nghe Trang nói thế. Cậu vôi lau nước mắt nhìn cô. - Có uống được không?

- Được chứ! Tửu lượng mình chắc cao hơn cậu đó.

- Trong nhà có rượu thử chứ?

- Thôi đi ông, say quắc cần câu còn đòi uống nữa hả. Chắc là hư nên ông "Bô" lại đánh chứ gì?

- Hư sao? Trường khẽ cười khẩy. - Ngoan vẫn bị đánh như thường mà. Thậm chí mẹ còn không làm gì, chỉ sống câm lặng hầu hạ như một người đầy tớ trung thành mà vẫn bị đánh thậm tệ đó mà. Trường chua chát nói sõng.

- Cậu và mẹ bị đánh sao? Cậu bị thương ở đâu không? Trang lo lắng sờ soạng khắp người cậu.

- Mình không sao.

- Làm sao mà mẹ lại bị bố đánh. Không phải do cậu gây sự nên mẹ bị vạ lây đó chứ?

- Tại thằng khốn đó. Trường nghiến răng cay cú.

- Ai?

- Nó không những lấy cắp điện thoại mà còn giả danh mình để gặp chú Quất khiến chú bị bắt nên mọi chuyện mới đổ bể làm ông ấy chuốc giận lên mẹ mình. Thằng khốn đó..cơn thịnh nộ này nhất định sẽ trả mày cả gốc lẫn lãi.

- Do Lăng sao? Trang giận dữ thay.

- Ụa...Trường tức buồn ói.

- Cậu sao thế?

Trường chạy vội vào nhà vệ sinh và gục đầu vào toilet. - Ụa. Cậu phun ra một đám bầy nhầy thức ăn và rượu chưa kịp tiêu. Trang lo lắng đứng sau nhăn mặt kinh hãi nhưng vẫn nán lại vỗ lưng cho cậu. - Ai bảo cậu uống cho lắm vào. Trường thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ được phun hết ra. - Giờ mình cùng uống nhé. Cậu hóm hỉnh nhìn Trang.

- Gì? Cậu điên hả? Trang khẽ lừ mắt nhìn Trường. Trường đi ra ngoài và với chai rượu trong tủ ra nhìn quanh. - Ông "Bô" cậu vẫn đi công tác hả?

- Không biết..nửa tháng nay chưa thấy về. Trang giọng bất cần.

- Vậy thì hôm nay phải uống hết mình nhé. Trường giơ chai rượu lên rử rử trước mặt Trang.

- Điên rồi..vừa ói xong đó. Đưa đây. Trang giằng lại chai rượu.

- Thế ai rủ mình đi uống lại còn bảo tửu lượng cao hơn. Nói có sách, mách có chứng nha.

- Thôi đi. Trang cố với lấy chai rượu nhưng Trường giơ cao lên khiến cô phải nhảy lên để với. - Đưa đây cho mình.

- Không đưa...có giỏi thì lấy đi. Trường cầm chai rượu chạy quanh nhà khiến Trang vất vả chạy theo. - Có đưa cho mình không thì bảo.

- Không đưa.

Trang đuổi theo Trường tới gần cửa phòng cô thì túm được cậu. - Tóm được rồi nhé. Cô nhéo tai Trường khiến cậu la oai oái. - Đưa ngay đây, đưa đây. Trang kiễng chân cố với lấy trên tay Trường, cơ thể ấm áp của Trang ôm chặt lấy cậu khiến Trường nóng bừng trong người đứng nhìn cô bất động. Trang dễ dàng lấy được chai rượu từ tay cậu tỏ ra thích thú và dằn mặt cậu. - Biết điều đó...còn dám đòi uống nữa mình sẽ cho cậu biết tay. Uống nôn thốc nôn tháo ra mà còn đòi...Trang sững người khi Trường đặt nụ hôn bất ngờ lên môi cô. - Cậu...Trường hôn cô thật sâu khiến cơ thể cô đê mê không cưỡng lại được. Chai rượu trong tay rơi xuống sàn nhà khiến chiếc nắp tung ra và chảy nước ồng ộc ra sàn. Trường không cưỡng lại được tình cảm của mình liền bế thốc Trang lên và đưa cô vào phòng khiến cô ngỡ ngàng. - Cậu...cậu làm gì vậy?

- Chỉ muốn ôm cậu thôi mà. Trường nhìn Trang ánh mắt tinh quái. - Buông mình xuống đi. Trang đập ngực cậu la hét nhưng không thoát khỏi đôi tay rắn rỏi của Trường. - Bỏ mình xuống đi. Tiếng Trang la hét và cười khanh khách vọng xa ra ngoài cửa phòng.

***

Lăng vừa bước đến trước cửa lớp đã cảm nhận được hàng chục con mắt xoi mói nhìn về phía mình. Bình thường mọi người đã ồ ra vui vẻ nói chuyện với cậu nhưng bây giờ những người bạn đó nhìn cậu quay ngơ rồi bàn tán sau lưng khiến cậu thấy trong lòng thật khó chịu. Tự nhiên cậu thấy thương Phượng khi nghĩ đến cô cũng rất khó khăn để vượt qua cảm giác này.

- Đến rồi kìa..Tiến nhìn cậu dè bỉu.

- Con nhà tài phiệt đó hả? Thanh mỉa mai.

- Tài phiệt gì chứ, là xã hội đen thì có. Một bạn nữ trong lớp thì thụt bên tai Thanh.

- Thế ai lúc đầu mơ tưởng làm bạn gái người ta. Tiến nhìn Thanh châm biếm.

- Lúc đó không biết nha. Bây giờ có các vàng đây cũng không chịu. Thanh nhìn Lăng liếc xéo từ trên xuống dưới rồi ngúng nguẩy đi về bàn. Lăng bình thản với những lời chém chặt của các bạn và bước về bàn vừa lúc Trường, Trang tới. - Đồ ăn cắp. Trang nhìn Lăng rồi buông sõng câu khiến cả lớp nhìn Lăng ngạc nhiên.

- Ăn cắp sao? Tiến hóng hớt. - Ăn cắp cái gì vậy? Của ai?

Lăng rút trong túi ra chiếc điện thoại của Trường rồi đưa cho cậu. - Của mày đây, mình lấy hôm trước nay gửi lại. Trường nhìn Lăng cười khẩy

- "Ồ!.." cả lớp kinh ngạc khi Lăng lại là người xác nhận chuyện đó.

- Bố bị bắt, con ăn cắp thật rùng rợn. Tiến dè bỉu.

- Không ngờ nó lại là người như vậy. Thanh nhìn Lăng khinh khỉnh.

- Xấu hổ quá bây giờ mới trả lại hả? Trang mỉa mai.

- Vì có việc chính đáng nên mới cần dùng điện thoại của mày đúng không? Lăng nhìn Trường chằm chằm khiến Trường tức điên hất tung điện thoại ra ngoài cửa đúng lúc An, Phượng, Nga và thầy Tuấn bước vào. - Gì vậy? Mọi người kinh ngạc và né tránh khi vật thể lạ từ trong bay ra. An hét toáng lên khi nó bay trúng vào trán cô. - Á...Lăng và mọi người kinh ngạc nhìn ra thì thấy An ôm trán kêu lên. - Em có sao không? Thầy Tuấn lo lắng.

- Bà có sao không vậy? Phượng, Nga xúm xít hỏi han.

- Ai làm chuyện này. Thầy Tuấn nhìn mọi người tức quát. Cả lớp im phăng phắc nhìn Lăng và Trường. Thầy Tuấn nhìn hai người nghi ngờ. - Hai em đúng không?

- Không phải..là Lăng đó ạ. Trang đổ thừa cho Lăng.

- Sao? Phượng, Nga, An kinh ngạc.

- Lăng chạy lại gần chỗ An lo lắng. - Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi..do mình bất cẩn quá!

- Ui da!..không sao đâu. An rên khẽ trong miệng và cười gượng.

- Em xin lỗi thầy. Lăng nhìn thầy ăn năn khiến thầy Tuất bớt giận.

- Em phải cẩn thận chứ. Thầy Tuấn nhìn Lăng nghiêm khắc

- Vâng.

Thầy Tuấn lừ mắt nhìn Lăng rồi nhìn An lo lắng. - Đưa thầy xem nào. Thầy kéo tay An ra và nhìn vào vết sưng tím trên trán. - Sưng to quá, ngồi xuống đây. Thầy Tuấn kéo An ngồi xuống bàn và lấy trong cặp lọ dầu gió ra bôi. Vừa bôi vừa thổi khe khẽ khiến An vừa ngượng ngùng vừa cảm cảm động. Tim cô đập loạn lên khi bắt gặp ánh mắt ấm áp của thầy. An không thể thở nổi, cô sợ tim mình rớt ra khỏi lồng ngực nên lấy balo che lại nhưng trống ngực cứ đập thình thịch, thình thịch khiến cô vã mồ hôi lo lắng.

- Em đau lắm sao?

- Sao ạ?

- Trán em vã mồ hôi nhiều lắm. Nếu đau quá thầy đưa xuống phòng y tế nhé.

- Đau lắm hả bà? Nga lo lắng

- Có cần đưa xuống phòng y tế không? Phượng sờ trán An sốt sắng.

- Không cần đâu ạ. Em đỡ rồi.

- Cái ông này, nay ăn gì mà lại quang điện thoại bậy bạ thế hả? Phượng huých tay Lăng trách móc. Lăng nhìn cô cười gượng. - Lỡ tay thôi mà.

- Lỡ tay mà làm trán bạn tôi sừng vù lên kia kìa.

- Thôi được rồi. Mọi người ổn định chỗ ngồi đi. Thầy Tuấn ra lệnh và đi nhanh lên bục giảng. Nga bước về chỗ ngồi nhưng chân đụng trúng điện thoại nên nhặt lên nhìn nó đầy ngạc nhiên.

- Các em thấy đấy. Dù là hành động vô tình nhưng vẫn có thể gây thương tích cho người khác. Thầy mong rằng từ nay trở đi các em tuyệt đối không ném đồ vật linh tinh trong lớp nhớ chưa.

" Vâng ạ" cả lớp đồng thanh rồi nhìn Lăng với ánh mắt trách móc. Lăng vừa xấu hổ vừa cảm thấy tức tối nhìn Trường trong khi cậu ta nhếch mép cười ruồi.

- Các em mở sách ra học bài. Thầy Tuấn ra lệnh mọi người liền im lặng làm theo. Thầy cẩn thận viết bài toán lên bảng.

- Nhưng mà..cái này đâu phải của cậu. Nga đưa điện thoại cho Lăng.

- Gì? Phượng nhìn điện thoại ngạc nhiên liền cầm xem. - Hình như của Trường mà. Không lẽ...là Trường làm. Phượng nhìn về phía Trường hằn học.

- Không phải.. chỉ là lỡ tay thôi. Lăng giật lại điện thoại cười gượng.

- Chắc hai người lại gây sự với nhau đúng không? Phượng khẽ nguýt Lăng.

- Làm gì có, ngồi xuống học bài đi. Lăng dúi đầu ấn cô ngồi xuống ghế. - Cậu ổn chưa? Lăng nhìn An hỏi han nhưng An dường như không nghe thấy gì, ánh mắt bất động nhìn lên bảng. - Sao tim mình đập nhanh dữ vậy? Tại sao ánh mắt và giọng nói của thầy lại ấm áp đến thế?

- Nè bà! Phượng huých vai An khiến cô giật mình. - Hả?

- Bà ổn chưa?

- À..ờ ổn rồi.

- Mình xin lỗi nhé. Lăng cười gượng nhìn An.

- Không sao đâu mà. Cô nhìn Lăng cười xòa. - Mình phải cảm ơn cậu mới đúng.

- Gì? Phượng, Nga, Lăng nhìn cô ngạc nhiên khiến An bối rối vì lỡ lời.

- À không..không có gì.. Học đi..học đi..An giục mọi người tập trung vào bài vở của mình trong khi đầu cô đang lơ lửng trên mây và mơ tưởng đến bàn tay dịu dàng và lời nói đầm ấm của thầy Tuấn mà thôi.

***

-Nè!..đồ ăn cắp. Trường ném quả bóng rổ vào người Lăng chế nhạo.

Lăng hơi bất ngờ vì cú ném đằng sau, cậu khẽ xuýt xoa quay người lại nhìn Trường hằn học. - Mày muốn gì?

- Muốn hạ gục mày.. thằng tồi. Trường nhìn Lăng với ánh mắt sắc lẹm.

- Gì? Có vẻ như mày đã biết sự thật rồi đúng không? Vậy thì trắng đen rõ ràng rồi đâu cần phải phân thắng bại nữa.

- Rút cuộc thì mày có khác gì bố mày đâu. Cũng chỉ là thằng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để thắng người khác mà thôi.

- Bẩn thỉu sao. Lăng cầm quả bóng rổ ném thẳng vào người Trường nhưng cậu ta dễ dàng bắt lấy. - Vậy bố mày và mày là người thế nào? Lăng ném balo ra sân và lại gần Trường. - Mày muốn hạ gục tao sao? Vậy chiến đi. Lăng nhìn Trường thách thức khiến cậu ta nghiến răng cay cú, lùi sau khẽ khom lưng thủ thế như sư tử ẩn nấp chỉ chờ cơ hội thích hợp để lao ra vồ bắt con mồi.

- Chuyện gì vậy? Phượng, Nga đi qua sân bóng rổ ngạc nhiên khi thấy Lăng và Trường đứng hằn học nhìn nhau. - Hai người đấu với nhau sao? Phượng kéo Nga lại gần sân bóng hơn quan sát. Cùng lúc đó Trang và Thanh cũng tới.- Hai người làm gì thế? Thanh ngạc nhiên.

- Phân thắng bại chứ sao? Trang mặt tỉnh bơ nhìn Lăng, Phượng, Nga bên kia hằn học. - Cậu phải thắng đó. Trang hét lên động viên Trường.

- Thắng gì mà thắng, thua chắc thì có. Phượng tức hét lên đấu khẩu với Trang.

- Cố lên. Nga thầm động viên Lăng. Ánh mắt cô nhìn Lăng trìu mến.

Lăng và Trường không hề để ý đến mọi người xung quanh. Hai người nhìn nhau cảnh giác. Trường đập bóng liên tục xuống sân rồi tìm cách lướt qua người Lăng để tiến tới khung thành phía sau và ném bóng vào rổ. Một cú ném mạnh mẽ khiến bóng xoáy trên không và rơi trúng vào rổ. 1 điểm dẫn trước dành cho Trường khiến Trang, Thanh nhảy lên sung sướng. - Hay lắm. Lăng cầm bóng lùi lại giữa sân nhìn Trường cảnh giác trong khi cậu ta khẽ nở một nụ cười tự mãn.

- Cố lên. Phượng và Nga động viên. Ánh mắt Phượng liếc xéo nhìn Trang. - Cứ chờ đó đi.

Lăng đánh bóng lướt qua người Trường tiến tới gần phía khung thành của cậu ta nhưng đúng lúc ném bóng lên thì Trường xảo quyệt nhảy lên huých mạnh vào người cậu khiến Lăng ngã sõng soài ra sân, tay đập mạnh xuống sàn đau điếng. - Cẩn thận. Nga, Phượng thót tim lo lắng. Trường chớp cơ hội ghi điểm và nhìn Trang cười đắc chí.

- Tốt lắm. Trang, Thanh vỗ tay vui mừng.

- Cố lên đi. Phượng, Nga cổ vũ. Lăng nhìn hai người cười gượng và ngồi dậy. Cánh tay bị trầy một đám bật máu tươi khiến cậu nhăn mặt. Cậu khẽ kéo áo dài xuống để che lại vệt thương một cách kín đáo. Lăng đứng đối diện với Trường với trái bóng bật lên bật xuống trên tay cậu ấy. - Phải cảnh giác hơn. Lăng tự nhủ với mình. Trường dẫn bóng, cậu cẩn thận ngăn cản nhưng cánh tay đau rát va chạm với Trường càng đau hơn nên cậu dễ dàng bị Trường lướt qua và ghi điểm. Trường sung sướng ghi điểm liên tục trong khi Lăng vẫn chưa có điểm nào. Cậu còn phát hiện ra tay áo Lăng dính máu. - Máu sao? Vậy là nó bị thương. Ông trời đúng là tạo cho mình cơ hội mà. Trường nghĩ ngợi thích thú. - Đồ ăn cắp, hôm nay tao sẽ hạ gục mày toàn tập.

- Sao cơ? Lăng tức tối. - Đồ ăn cắp sao? Lăng nghiến răng giận dữ.

- Cảm giác bị thua thế nào? Nhục nhã lắm đúng không?

- Nếu mày muốn biết thì chơi tiếp đi đừng đứng đó mà nói.

- Hư..Trường nhìn Lăng cười khẩy ném bóng thẳng vào cánh tay Lăng bị thương làm cho Lăng cố nén đau đớn. Nga nhìn gương mặt Lăng nhăn nhó lo lắng thầm. - Cậu ấy bị sao vậy? Bị thương sao?

- Nay cậu ấy chơi làm sao ấy nhỉ? Sao lại cứ để Trường ghi điểm liên tục như vậy? Phượng nhìn Lăng cằn nhằn khó chịu khi thấy gương mặt phởn lởn của Trang. - Cố lên nào. Phượng hét lên động viên. Lăng khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng cổ vũ của cô ở đằng sau nhưng không quay mặt ra. Cậu nhìn Trường tính toán biết Trường kiểu gì cũng sẽ tấn công vào cánh tay bị thương của cậu nên cậu dùng tay đó để đánh bóng trước mặt Trường nhằm đánh lừa rồi chuyển sang tay kia và xoay người dẫn bóng tới khung thành của Trường và túng cú ném ở vạch giữa sân xoáy thẳng vào rổ. Tiếng la hét ầm ĩ từ Nga, Phượng vang lên. - Vào rồi.

- Cố lên nào..phải thế chứ.

- Xời..mới có một quả thôi mà hét ầm lên. Trang bĩu môi.

- Kệ. 30 chưa phải là tết. Cứ chờ đó đi. Phượng lừ mắt nhìn Trang.

- Đồ ăn cắp. Tài năng của mày đến thế thôi sao? Trường châm biếm Lăng khiến cậu tức điên. - Cứ xem đi, màn trình diễn bây giờ mới bắt đầu thôi. Lăng vừa nói vừa dẫn bóng. Những cú xoay người và lừa bóng tinh tường khiến Trường không đoán được ý đồ nên cậu nhanh chóng lật ngược tình thế, ghi điểm và san bằng tỉ số. Tiếng hò reo, phấn khích của Phượng, Nga khiến Trang, Thanh cay cú. Trường nhễ nhại mồ hôi ngăn Lăng.

- Cố lên nào, một quả nữa thôi. Phượng gào lên cổ vũ. Quả cuối cùng này Trường ra bóng. Trường nhìn Lăng cảnh giác, tung bóng sang trái, sang phải liên hồi để đánh lừa rồi xoay người lướt qua người Lăng và định nhảy lên để úp rổ nhưng Lăng bật cao hơn chặn được bóng và chạy về phía khung thành của Trường. Trường cũng nhanh lẹ chặn đứng mọi giá cơ hội ném bóng của Lăng. Cuộc chiến gay cấn khiến mọi người đứng cổ vũ bên ngoài nín thở chờ đợi. Lăng thấy cơ hội mình đi sâu vào trong rất khó nên sau giây phút lưỡng lự cậu xoay người lấy đà bật cao và thực hiện cú ném từ xa. Mọi người căng mắt nhìn theo trái bóng bay cao rồi lọt thỏm vào lưới. Phượng, Nga ôm nhau hò hét sung sướng. - Thắng rồi..

- Tuyệt quá! Trong khi hai người rú lên phấn khích thì bên kia Trang, Thanh tức ói máu. Trường vẫn còn hoài nghi về cú ném từ xa quá hoàn hảo của Lăng. Cậu nhìn Lăng cay cú.

- Cảm giác nhục nhã bây giờ hiểu rồi chứ! Lăng nhìn xoáy Trường khẽ cười nhạt. Cậu huých vai Trường rồi đi đến chỗ balo cầm, khoác lên vai và đi đến chỗ Phượng. Trường ê chề nắm tay nhìn theo cay cú. - Chỉ là may mắn thôi. Lần sau cứ chờ đó.

Lăng không trả lời mà chỉ giơ bàn tay vẩy vẩy tỏ vẻ không thèm quan tâm khiến Trường tức cầm bóng ném thẳng về rặng cây làm cho vài cành gẫy gập đến tội nghiệp. Trang vội chạy ra an ủi. - Hắn chỉ là may mắn hơn thôi.

- Cậu chơi đẹp lắm. Thanh cố tỏ ra khích lệ nhưng ánh mắt thì nhìn Lăng đầy ngưỡng mộ.

- Giỏi lắm ông bạn. Phượng nhào ra xoa đầu Lăng. - Lúc đầu chơi kiểu gì tưởng là thua rồi chứ? May là cuối cùng cũng thắng. Phen này bọn nó tức ói máu cho coi.

- Uống nước đi. Nga vội mở chai nước đưa cho Lăng. - Cảm ơn. Lăng đón chai nước từ Nga và uống ừng ực.

- Mà sao tự nhiên hôm nay hai ông lại thách đấu vậy? Nga tò mò.

- Không có gì. Chỉ là có người muốn thách đấu mà thôi. Lăng nhìn về phía Trường vẫn đang cay cú nhìn mình. - Về thôi. Lăng giục hai người.

- Chờ tí. Phượng giật mình khi có chuông điện thoại. Cô mở ra liền bấm nghe. - Bà đang ở đâu?..sao?...ờ...ờ..chờ tôi lát.

- An hả? Nga tò mò.

- Hai người về trước đi nha. Tôi qua đây đón bà An. Phượng nói xong liền chạy đi khiến Lăng hụt hẫng. Cậu nhìn Nga ngượng ngùng. - Mình ra nhà xe đi.

- Nay mình đi xe bus.

- Vậy hả?

- Ừ! Cậu đi đi. Mình đi đây. Nga chào tạm biệt Lăng nhưng lại lưỡng lự không bước khiến Lăng bối rối. - Bắt xe bus giờ này đông lắm hay để mình đưa cậu về.

- Thật sao? Nga không dấu nổi sự phấn khích.

- Ừ. Đi thôi. Nga vui vẻ đi sau Lăng, miệng cười tủm tỉm.

***

An lén lút đứng sau bụi cây nhìn thầy Tuấn. - Càng nhìn càng thấy tim cô càng đập mạnh hơn. Chắc có lẽ mình bị say nắng thật rồi. Không được...mình là học sinh còn thầy là thầy giáo sao có thể?..không được. An đập trán dằn vặt. - Mà cô kia là ai vậy? Người yêu thầy sao? Sao cô ta lại cười toe toét với thầy như vậy? Thật đáng ghét mà. An dậm chân tức tối.

Phượng từ xa ngạc nhiên khi nhìn thấy An đang đứng thậm thụt ở bụi cây nhòm về phía hành lang. - Bà ta làm gì vậy? Cô tò mò nhẹ nhàng đi đến rồi phát mạnh vào vai An khiến cô giật mình quay lại. - Ôi trời! Bà làm gì thế?

- Cái đó tôi mới là người hỏi bà đó. Làm gì mà làm anh hùng núp ở đây hả?

- Núp niếc gì đâu. Chỉ là...lại đây..An kéo Phượng ngồi xuống rồi chỉ về phía hành lang nơi thầy Tuấn đang đứng nói chuyện vui vẻ với cô gái trẻ rất xinh đẹp. -Ai kia? Bà biết không?

- Ai? À..hình như là cô giáo dạy khối 10

- May quá! An thở phào. - Chỉ là đồng nghiệp thôi.

- Gì? Trông cô ta xinh quá đi.

- Đúng vậy nha. An nhìn xuống cơ thể mình thất vọng rồi thở dài. - Mình đúng là không thể tiêu hóa nổi.

- Giờ cậu mới biết hả? Thất vọng rồi phải không? Nhìn thấy thần tượng của mình tươi cười bên người phụ nữ khác đau lắm nhỉ?

- Còn phải nói.

- Trông như thầy có vẻ thích cô ấy thì phải.

- Cũng không hẳn.

- Thật sao? An chút hi vọng.

- Những người thích nhau sẽ nhìn nhau kiểu khác cơ.

- Như thế nào?

- Ánh mắt như bị đối phương thu hút vậy, nhìn sâu...sâu và trìu mến như thế này nè. Phượng nhìn sâu vào mắt An, nháy nháy trêu ghẹo. - Bà điên à! Nhìn kiểu đó có mà nổ con mắt à. Bà đã yêu ai đâu mà đòi phán.

- Yêu rồi mới nói chứ.

- Cái gì?

- Hả? Phượng lúng túng khi chột dạ lỡ lời.

- Bà yêu rồi sao? Ai? Khai mau.

- Bằng tuổi này rồi tôi cũng phải có người trong mộng của mình chứ.

- Vậy người trong mộng của bà là ai?

- Là...Phượng cười tủm tỉm rồi hất mặt về phía thầy Tuấn.

- Là thầy ấy sao? An kinh ngạc rồi phản ứng gay gắt. - Không được..không được, thầy ấy là của tôi mà. Bà có Lăng rồi mà còn tham thế.

- Ai nói tôi có Lăng, bà chỉ vớ vẩn thôi.

- Thôi đi cô nương...giấu hoài.

- Gì mà giấu? Bà linh tinh. Phượng thấy đôi tai mình nóng bừng lên.

- Còn cãi hả. Đợt bà bỏ xuống Quảng Ninh, hắn xuống tận nơi tìm bà là tôi đoán rồi nhé. Chờ bà khai ra đó.

- Có gì mà khai. Phượng gân cổ cãi.

- Bạn bè gì mà giấu thế hả? An tỏ ra trách móc.

- Có gì đâu mà giấu, bà thật là...cứ ăn nói kiểu đó sao tán được thầy Tuấn đây. Phượng nhanh ý chuyển chủ đề.

- Tôi có cơ hội không? An lo lắng.

- Cơ hội do mình tạo ra chứ.

- Gì?

- Đi thôi. Phượng kéo An đi nhanh ra ngoài khiến cô tò mò. - Đi đâu?

- Thay đổi phong cách. Phượng nhìn cách ăn mặc luộm thuộm của An liền lắc đầu. - Nếu cậu muốn lọt vào mắt xanh của thầy thì phải tạo sự hấp dẫn không thể cưỡng được đã.

- Gì? An vẫn ngơ ngác chưa hiểu.

- Đi thôi.

Phượng và An nhanh chóng đi ra cổng trường ngay khi Nga ngồi lên xe Lăng đèo đi. - Ơ hai người kia. An nhìn hai người đèo nhau rời đi ngạc nhiên. - Gì vậy?

- Bọn họ...

Phượng nhìn thấy Lăng đèo Nga đi phía trước chút chạnh lòng nhưng vẫn mỉm cười nhìn An. - Bạn bè đèo nhau có gì đâu mà bà ngạc nhiên dữ vậy?

- Bà vẫn bình thản nhỉ?

- Bà điên à, đó là Nga bạn mình đó.

- Ừ, là Nga mà. An nhìn Phượng đắn đo. - Nếu bà biết Nga cũng thích Lăng thì có mà xoắn lên rồi đó bà ạ. An nghĩ thầm lo lắng thay cho Phượng. -Thật là khó khăn mà. An bộc phát buột lời khiến Phượng khó hiểu.

- Gì mà khó khăn. Chưa thử mà đã nhụt chí như thế thì làm sao mà tán được thầy được.

- Không phải cái đó. An nghĩ về Phượng và Nga. Hai người bạn của cô cùng thích một người. Làm sao đây? Hai người mà biết chuyện sẽ khó xử lắm đây.

- Thôi đi bà. Lên xe. Phượng giục An. - Hôm nay tôi sẽ bả và phủ lên bà một lớp sơn mới trông thật hoành tráng và lung linh cho coi.

- Gì mà bả và phủ sơn hả? Nghe ghê quá!

- Nói nhiều, lên xe đi. Phượng vui vẻ đèo An đi và thích thú nghĩ tới diện mạo mới của An.

***

Trên đường Nga hồi hộp ngồi sau xe Lăng. - Cậu chơi tuyệt lắm.

- Hả?

- Bóng rổ.. mình nói cậu chơi bóng rổ hay lắm.

- À..có gì đâu, bình thường mà.

- Chuyện bố cậu thế nào rồi?

- Bố mình về nhà rồi.

- Vậy hả? Nga vui mừng.

- Ừ. Cảm ơn cậu đã quan tâm nha.

- Có gì đâu, chỉ là..Nga giật mình khi thấy tay áo trắng của Lăng dính đầy máu tươi. - Dừng xe..

- Chuyện gì vậy? Lăng kinh ngạc bóp phanh dừng gấp khiến cánh tay đau nhói. - Ui! Cậu khẽ nhăn mặt. - Chuyện gì vậy?

- Máu ở tay cậu kìa. Nga nhìn cậu lo lắng.

- À..không sao...chỉ là vết xước ngoài da thôi mà.

- Gì mà ngoài da. Nga cầm cánh tay và kéo áo lên xuýt xoa. - Máu chảy đẫm tay áo rồi đây nè.

- Không sao..để đó rồi nó tự đông máu thôi.

- Cậu chủ quan thế. Nga lo lắng nhìn xung quanh thấy hiệu thuốc bên đường liền đưa xe vào trong vườn hoa bên cạnh đường rồi giục Lăng. - Cậu ngồi đây chờ mình.

- Cậu đi đâu?

- Ngồi đó đi..đừng đi đâu đấy. Nga vội vàng sang đường và lại gần tiệm thuốc. Lăng nhìn theo ái ngại. - Có gì đâu mà...

Nga thở hồng hộc đến chỗ Lăng kèm theo thuốc sát trùng và bông gạc trên tay. - Để mình băng cho.

- Không cần đâu mà. Lăng nhìn Nga ngượng ngùng.

- Ngồi xuống đi. Nga ấn Lăng ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng kéo tay áo lên và sát trùng vết thương cho cậu. Lăng khẽ nhăn mặt khi thuốc đổ lên vết thương khiến Nga lo lắng. - Đau lắm hả?

- Không...không có gì. Lăng cười gượng.

Nga dùng gạc quấn nhẹ nhàng băng kín vết thương. - Sao cậu chịu đựng giỏi thế?

- Sao?

- Chắc là do va chạm với Trường lúc thi bóng rổ đúng không?

- Ừ!

- Nếu đau thi dừng lại chứ sao cố thi đấu làm gì? Nga nhìn cậu xót xa.

- Có gì đâu, đã thi thì phải đấu đến cùng chứ.

- Có vẻ như con trai bọn cậu thích cái gì cũng phải phân thắng bại rõ ràng nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Nếu đã bắt đầu thì phải có kết thúc chứ, dù thắng dù thua tuyệt đối không được từ bỏ dễ dàng.

- Vậy sao?

- Ừ.

- Nếu mà trong chuyện tình cảm cũng rõ ràng như thế thì tốt biết mấy. Nga nhìn Lăng đắn đo.

- Sao cơ? Lăng nhìn Nga ngạc nhiên.

- Không có gì. Nga bối rối nhìn Lăng. Cô muốn nói điều gì đó nhưng ngại ngùng không cất nên lời khiến Lăng tò mò. - Cậu có chuyện gì sao?

Nga ngồi lặng lẽ bên Lăng nhìn bâng quơ quanh vườn hoa. - Mình.. mình có chuyện muốn hỏi cậu được không?

- Chuyện gì?

Nga ngập ngừng một lúc rồi nhìn Lăng đắn đo. - Mình có người bạn rất thích một anh bạn cùng lớp.

- Vậy hả? Bạn lớp mình hả?

- Ừ..à không? bạn cấp hai của mình nay học trường khác.

- Vậy hả?

- Cậu ấy rất thích anh bạn cùng lớp nhưng không biết tình cảm của bạn đó thế nào nên chỉ giấu kín trong lòng mà không nói. Bạn là con trai, theo bạn cô bạn của mình có nên thổ lộ trước hay không?

- Hả? Lăng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nga. Nhìn Nga bối rối khiến cậu cũng lúng túng theo. - Cái đó...thì nên nói chứ? Nếu không nói ra thì sao biết được tình cảm của đối phương. Con trai bọn mình thường hay vô tâm lắm, đôi khi là không biết hoặc cũng có thể là chưa đủ dũng khí để nói ra. Nên nếu có tình cảm dù là con trai hay gái nói ra trước đều không sao. Quan trọng là mình sống đúng với tình cảm của mình như thế thì sẽ thấy hạnh phúc hơn dù có nhận được câu trả lời như thế nào từ đối phương.

- Vậy hả? Nga nghe Lăng nói thì mừng thầm.

- Ừ. Mình chỉ nói suy nghĩ của mình thôi. Chắc bạn cậu rất khó nghĩ đúng không?

- Ừ. Cô ấy rất lo lắng.

- Mọi chuyển sẽ tốt hơn thôi. Cậu nói với cô ấy như thế. Chuyện con gái tỏ tình trước vẫn là một sự mặc cảm với phái nữ. Nhưng đôi lúc cũng cần dũng cảm vượt qua nó để hái được trái ngọt đúng không?

Lời nói cuả Lăng làm lòng Nga thêm ấp áp và tự tin hơn. - Có thể cậu nói đúng. Nga nhìn Lăng trìu mến. - Mình có nên thổ lộ lòng mình hay không? Liệu sau khi thổ lộ mình có hái được quả ngọt hay không? Cậu có thể trả lời cho mình biết không? Nga nhìn Lăng nghĩ thầm. - Dường như mình đã....Nga nhìn Lăng ngập ngừng nói. Ánh mắt đằm thắm của Nga nhìn Lăng khiến cậu bối rối.

Còn tiếp

 

 

Ngày đăng: 02/07/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?