Gửi bài:

Chương 35

- Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tuổi đời thanh xuân của mình. Phượng nhìn Lăng âu yếm và thầm cảm ơn người con trai này đã đến và bước vào cuộc đời cô.

- Có cậu... thanh xuân của mình mới thật tươi đẹp. Lăng thầm trả lời cô và trao cho cô ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

Bên kia núi cát Trang vừa dìu Trường đi vừa thút thít khóc vì lo lắng cho cậu. - Mình không sao? Trường lên tiếng trấn an Trang. - Nếu bọn chúng tố cáo thì cậu nói chỉ do mình làm thôi, không liên quan gì đến cậu. Trang căn dặn Trường, cô biết nếu để ông Lâm biết vụ này thì Trường sẽ không thể thoát khỏi trận đòn sinh tử.

- Điên hả? Mình làm mình chịu, cậu đừng có mà lằng nhằng. Trường cau có, cậu biết Trang lo lắng cho cậu nhưng làm thế thì cậu còn là thằng đàn ông trong mắt cô ấy nữa không.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết, chuyện đó tự mình giải quyết, cậu không liên quan gì ở đây. Trường nhìn Trang tỏ thái độ cứng rắn, cậu nghĩ lại bị Lăng đánh tả tơi mất hết uy phong trước Trang nên tức tối đạp mạnh vào cái cây bên đường gào lên. - Chết tiệt. Trường tức tối bỏ đi trước khiến Trang lo lắng chạy theo.

***

Từ ngày có Tí về dù mẹ thầy Sử bên ngoài có hậm hực khó chịu ra sao nhưng trong lòng đều cảm nhận được ngôi nhà bà đang thực sự thay đổi. Tiếng trẻ con í ới nói chuyện khiến cho căn nhà vốn im ắng trở nên sôi động hẳn lên. Nay vợ chồng con trai bà về quê ngoại ăn giỗ, vì quê cô Lan quá xa nên không đưa Tí đi cùng được nên đành phải nhờ bà trông nom. Ban đầu hai người cứ im lặng nhìn nhau, Tí nhìn bà sợ sệt cảm giác khó gần nên cậu cứ lủi thủi ngồi một góc nhà nhìn bà. Thấy bà phơi quần áo ở trước sân, chiếc dây phơi cao hơn đầu bà nên khiến bà phải kiễng chân mới với tới. Thấy vậy nó liền cầm ghế đến cho bà. - Bà dùng đi. Nó để ghế rồi lúng túng lùi ra sau một bước. Gương mặt bà thoáng ngỡ ngàng xong có phần hài lòng nên kéo chiếc ghế lại gần dây phơi và đứng lên. Tí quan sát bà lên xuống ghế nhiều lần để lấy áo từ chậu rồi móc vào móc phơi và treo lên dây nên cậu lại gần cầm áo đưa cho bà để bà đỡ phải cúi xuống. Bà nhìn Tí nhỏ tuổi mà hiểu chuyện nên trong lòng cảm thấy mến mến cậu bé. - Bà tự làm được rồi.

- Không sao ạ. Ở trong trại cháu quen làm những việc như này rồi.

- Cháu phải làm những việc như này sao? Bà nhìn Tí tò mò.

- Vâng. Bọn cháu tự tắm, tự giặt, phơi quần áo, nhặt rau, rửa bát cũng có luôn.Câu nói vô tư của đứa trẻ khiến bà thấy mủi lòng. Mới tí tuổi đầu còn chưa vào lớp một mà đã làm nhiều việc như thế.

- Đói chưa? Bà phơi xong cái cuối cùng thì cũng đã trưa nên hỏi.

- Dạ không. Tí rụt rè trả lời, miệng vừa trả lời xong thì cái bụng lại phản chủ sôi lên ầm ầm, biểu hiện của Tí khiến bà thấy buồn cười nên bật cười một cách ngộ nghĩnh khiến Tí thấy bà dễ gần hơn.- Được rồi, lại đây nào. Bà dắt Tí lại gần bếp và dọn cơm. Tí mời bà rồi làm cái lèo xong bát cơm, ăn xong nó tự giác bỏ chén đũa vào chậu khiến bà thấy vô cùng hài lòng. Lúc bà rửa bát, nó lau chùi bàn rồi cầm cả chổi quét nhà, vừa làm nó vừa líu lo trò chuyện khiến cho một ngày của bà trôi qua thật nhanh.

***

Trước khi báo cảnh sát, Lăng, Phượng quyết định thông báo việc làm tồi tệ của Trường cho gia đình cậu ta biết. Lăng quyết định làm thế để gia đình Trường có hành động cụ thể hơn bù đắp cho lỗi lầm mà Trường gây ra. Nếu gia đình Trường có thiện chí thì việc báo cảnh sát hay không sẽ do bà Hoa và Nga quyết định. Dù sao họ cũng là bạn, lại là năm cuối cấp rồi nên hai người không muốn làm to chuyện sợ ảnh hưởng đến tương lai của họ. Khi Lăng bước vào nhà đã làm ông Lâm kinh ngạc. Vốn từng thuê người cảnh cáo Lăng để uy hiếp ông Hoàng, nay Lăng lại đến trước mặt ông thật khiến cho ông tò mò. - Gặp tôi có chuyện gì?

- Chuyện về Trường ạ. Lăng đáp một cách nghiêm túc khiến ông Lâm cảm thấy có điều gì bất ổn. Vợ ông đứng bên cạnh thì lo lắng. - Nó thì sao? Ông Lâm trừng mắt nhìn Lăng khiến Phượng đứng bên thấy lo lắng nên nem nép đứng sau lưng cậu.

- Trường tham gia đua xe và đã gây tai nạn cho mẹ bạn Nga lớp trưởng.

- Cái gì? Ông Lâm không tin vào tai mình nên tức tối hỏi lại.

- Không thể có chuyện đó, các...các cháu nói thật chứ? Mẹ Trường run rẩy.

- Vâng bác ạ. Bạn ấy không những gây tai nạn nghiêm trọng khiến mẹ bạn Nga phải nằm viện mà còn bắt cóc bạn Nga để uy hiếp đó ạ. Phượng lên tiếng vạch tội Trường. Cô nhìn mẹ Trường gầy gòm, run rẩy, ánh mắt căng thẳng nhìn cô rồi nhìn chồng thì thấy bà thật tội nghiệp.

- Chúng...mày...nói cái gì? Nó gây tai nạn, bắt cóc sao?

- Hai đứa kia. Tiếng Trang sau lưng vang lên khiến bốn người giật mình quay lại. Trang, Trường vừa về tới nhà thì thấy Lăng, Phượng đứng đó thì hiểu ra sự việc. Cô sợ ông Lâm nổi điên nên lên tiếng quát hai người. - Hai người đừng có ngậm máu phun người. Mẹ Trường nhìn thấy con và Trang về thì lẩy bẩy lại gần. - Con..chuyện này là thế nào? Bạn con nói là sự thật hả? nhìn mẹ lo lắng khiến Trường không biết đáp sao. Cậu nhìn bố đang trừng mắt nhìn mình, tia lửa điện xoẹt qua ngang người khiến cậu đang bội phần kinh sợ. - Con..con..

- Là do cháu làm chứ không phải bạn ấy. Trang tự nhận khiến mọi người đều kinh ngạc.

- Là con..con đã làm. Trường không muốn Trang chịu phiền lụy nên lên tiếng nhận tội.

- Sao con có thể? Mẹ cậu níu tay Trường gào khóc.

- Mày...mày...Trường thẳng thắn nhận tội khiến ông Lâm càng tức điên. Trong công việc ông bị ông Hoàng gây nhiễu, cản trở. Ở nhà, thằng con thì bị Lăng đến tố giác, cảm giác này thật nhục nhã. Ông Lâm càng nghĩ càng điên nên cầm luôn thanh kiếm treo trên tường chĩa về phía Trường. - Thằng nghịch tử, tao nuôi mày ăn học để mày làm chuyện này hả? Ông Lâm tức sôi máu cầm thanh kiếm đâm thẳng phía Trường. Mọi người được phen kinh hồn bạt vía khi nhìn thanh gươm đâm thẳng vào người cậu. Trường biết tính bạo lực của bố nên ương bướng đứng im chịu trận nên nhất quyết không trốn tránh. Lưỡi kiếm vô tình và không khoan nhượng cứ thế chạm gần tới người cậu. Lăng thấy thế lao ra dùng bàn tay kẹp chặt lưỡi kiếm, dùng hết sức để ngăn lại khiến bàn tay cậu ứa máu. Mọi người nhìn Lăng kinh ngạc, Phượng thấy tay Lăng chảy máu thì lo phát điên. Trường, Trang không nghĩ Lăng lại làm điều đó khiến họ thấy vừa hoang mang vừa biết ơn. Ông Lâm thì tức khí đùng đùng. - Chuyện nhà tao không đến lượt mày can dự, tránh xa một bên đi nếu không đừng trách lưỡi kiếm vô tình.

- Chuyện nhà chú cháu không can dự nhưng có cần phải làm đến mức này không ạ. Lăng vẫn giữ chặt thanh kiếm ngoan cố không bỏ ra khiến máu chảy qua kẽ tay nhỏ xuống sàn nhà. Nhìn Lăng Phượng càng xót xa, Trường thấy Lăng càng trượng nghĩa thì thấy bản thân thật thấp kém nên tức tối đẩy Lăng sang bên đứng trước mũi kiếm. - Chuyện nhà tao, tao tự lo, mày biến đi.

- Cậu! Lăng nhìn Trường lo lắng. Trang, mẹ Trường thấy thế liền lao lên đứng trước mũi kiếm. - Con hư là do tôi, xin ông đừng làm hại con, xin ông tha cho con. Bà níu tay ông cầu xin.

- Là do cháu bác ơi! Xin bác đừng giết cậu ấy. Trang mếu máo cầu xin.

- Do tôi, xin ông tha cho con. Mẹ Trường van xin. Trường thấy thế thì chua xót nên lớn tiếng bất cần. - Mọi người thôi đi, con làm con chịu, cứ để ông ấy muốn chém, muốn giết thì tùy.

- Mày! Ông Lâm tức sôi tiết, tay cầm thanh gươm tức đến độ nó rung lên như chút cơn thịnh nộ vào đó.

- Con. Mẹ Trường nghe cậu nói thế thì run rẩy lo sợ, nó ương bướng không những không cầu xin mà còn thách thức bố càng khiến ông ấy nổi giận hơn thôi. - Xin bố tha thứ đi con, xin bố đi con, xin ông bớt giận, xin ông tha cho con. Mẹ Trường hết quay sang khuyên nhủ Trường lại quay sang ôm tay chồng giữ thanh gươm lại xin xỏ. - Mẹ cứ kệ ông ấy, mau chết cho xong đỡ phải làm chướng tai gai mắt ai đó. Trường cứng đầu càng khiến ông Lâm điên đảo. - Mày! Được lắm... thằng mất dạy, tạo cho mày toại nguyện luôn.

- Kìa bác. Lăng, Phượng thấy ông Lâm nổi điên thì kinh hãi. Ông Lâm bốc hỏa trước thái độ bất cần của Trường thì đẩy vợ, Trang sang bên vung kiếm về phía Trường. Phượng khiếp hồn không nghĩ ông ấy lại ác đến vậy nên hét sợ hãi ôm ấy Lăng vì không dám chứng kiến điều tồi tệ tiếp theo. Khi cô quay mặt ra thì thấy mẹ Trường dùng thân mình che cho cậu. Một lát kiếm sắc bén xẹt qua tay bà khiến tay áo rách và in một vết chém sâu trên cánh tay, máu chảy dòng dòng xuống sàn nhà. - Mẹ! Trường hét lên sợ hãi. Mẹ Trường vừa đau, vừa sợ hãi đến mức chân tay không đứng vững ngất xỉu xuống chân Trường. - Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Trường ôm mẹ gào khóc.

- Bác ơi!Trang mếu máo lay bà.

Trường xót mẹ, nhìn cánh tay mẹ bị chảy máu, gương mặt bà trắng bệch im lặng thì hận mình rồi hận ông Lâm. Ánh mắt căm phẫn của cậu nhìn ông Lâm khiến tay ông run lên và đánh rơi thanh kiếm xuống sàn nhà. Cảm giác có lỗi, cảm giác tức tối khiến ông gầm rú đến ghê rợn. - Cút...cút hết cho tao. Ông Lâm hầm hầm bỏ ra ngoài nhà. Phượng thấy tay bà chảy máu dòng dòng thì nhìn quanh thấy chiếc khăn liền đến băng lại cho bà. - Mau đưa bà tới bệnh viện đi.

- Tất cả do hai người mà ra. Trang tức tối đẩy Phượng khiến cô ngã sang bên nhưng không tỏ ra giận dữ mà lại tiếp tục băng bó cho bà. Trường nhìn mẹ chảy máu thì run rẩy không biết làm gì miệng liên tục gọi mẹ khiến Lăng thấy sốt ruột nên cúi xuống đặt bà lên lưng mình rồi ra lệnh cho Trường. - Gọi taxi mau lên.

- Taxi..taxi..được. Trường run rẩy móc điện thoại trong túi và bấm. May mắn vài phút sau có chiếc taxi đỗ cửa, mọi người liền vào xe và đưa mẹ Trường đến bệnh viện. Hàng tiếng đồng hồ ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu khiến cho Trang, Lăng, Phượng đều lo phát hoảng. Trường trong phòng cấp cứu chầu chực bên cạnh mẹ. May mắn ông Lâm cũng nương tay nên chỉ là vết thương mềm nhưng sẽ để lại sẹo khá dài và sâu trên cánh tay bà. Mẹ Trường đã tỉnh dù gương mặt còn rất nhợt nhạt. Trường ôm mẹ mếu máo khiến bà dù cố gắng cứng cỏi cũng vẫn không kìm được nước mắt. - Mẹ không sao. Bà thều thào nói. Dù không bị kiếm chém nhưng nhìn mẹ như vậy lòng cậu còn đau hơn ngàn nhát kiếm. - Con...con xin lỗi. Trường thổn thức khiến mẹ cậu càng thương hơn. - Mẹ không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Bà an ủi Trường nhưng trong lòng bà cũng đang rất run sợ và giận dữ. Sao chồng bà lại tàn nhẫn đến thế? Nếu bà không lao ra thì có phải Trường đã nằm đây rồi không. Bà sợ trong tương lai nếu để Trường ở bên ông Lâm thì sớm hay muộn ngày này cũng diễn ra thôi. Bà thật hối hận khi lúc trước không ngheTrường bảo bà ly dị và về quê sống. Đáng lẽ ra bà nên làm điều này từ sớm hơn mới phải. - Chúng ta sẽ về quê, mẹ sẽ ly dị với ông ấy.

- Sao ạ? Trường ngạc nhiên trước quyết định của mẹ. Trước đây dù có thuyết phục cỡ nào thì bà cũng không nghe nhưng bây giờ lại chủ động đặt vấn đề. Chắc có lẽ bà chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.

- Nhưng trước khi về, mẹ muốn đến gặp mẹ Nga để xin lỗi. Con đã gây tai nạn cho người ta thì nên có trách nhiệm. Mẹ không muốn người ta nói mẹ không biết dạy con. Con hiểu mẹ nói không? Bà nghiêm khắc nhìn Trường khiến cậu ta thấy ngàn phần khó xử. Nhìn mẹ mới chỉ bị thương nhẹ vậy mà lòng cậu đã đau như cắt thì Nga đã hoảng sợ và kinh hãi thế nào. Đã thế cậu và Trang còn bắt cóc, tìm đủ mọi cách để chối tội thật sự trong lòng cậu đang thấy hối hận lắm.

Ngoài phòng cấp cứu, Phượng băng bó vết thương ở bàn tay cậu. - Đau lắm không? Cô vừa băng vừa xuýt xoa. Lăng nhìn cô mỉm cười trấn an. - Không sao.Trang nhìn Lăng trong lòng thấy vừa giận vừa áy náy vừa cảm phục. Thật không ngờ lúc nãy Lăng lại xả thân đứng trước mũi kiếm ngăn ông Lâm. Từ vụ hại Phượng đến gây tai nạn rồi bắt cóc Nga chắc hẳn Lăng vốn hận bọn họ đến tận xương tủy sao lại hành động như thế thật không hiểu nổi. Trang thấy trong mình bội phần khó hiểu. Cảm giác lúc này rất muốn đến bên nói một tiếng xin lỗi nhưng cũng vì bọn họ mà Trường và mẹ mới bị như vậy nên cơn giận lại khiến cô không thể mở mồm được. Trang nghĩ đến Trường nên lại gần hai người. - Hai người không cần báo cảnh sát đâu tôi sẽ tự đi đầu thú. Chỉ xin hai người để Trường đứng ngoài vụ này.

- Sao? Phượng nhìn Trang rồi nhìn Lăng kinh ngạc. Cô không ngờ Trang vốn là người chuyên hại người khác như thế lại ra sức bảo vệ Trường bất chấp cả việc ra cảnh sát đầu thú.

- Thì..hai người cũng chứng kiến rồi đó, bố cậu ấy dã man thế nào. Bảo cậu ấy đến đồn cảnh sát chẳng khác gì bảo cậu ta vào chỗ chết. Trang nghĩ đến Trường lo lắng phát điên nên khóe mắt đỏ oẻn lên.

- Không cần. Trường từ trong đi ra liền lên tiếng khiến mọi người sững sờ. - Mình sẽ đến gặp mẹ con Nga để xin lỗi và thú nhận. Việc còn lại sẽ do họ quyết định, đây là việc mình muốn làm. Mọi người kinh ngạc trước thái độ kiên quyết của Trường. Mẹ Trường bên trong ngồi hóng ra ngoài cũng gật đầu mỉm cười trước quyết định của con. Lăng, Phượng thấy vui trong lòng khi Trường nghĩ được như thế.

***

Ông Lâm tức điên uống say mềm tại vũ trường. Nghĩ đến con ông càng điên uống càng hăng khiến cho Quất lo lắng hết lần này đến lần khác căn ngăn. - Anh uống nhiều rồi đó.

- Chú để yên. Chú biết tôi tức thế nào không? Nghĩ đến thằng con lẫn con vợ thật muốn chôn sống mà. Nói xong ông Lâm cầm một chai tu ừng ực như uống nước lã. Quất lại cố giằng lấy chai rượu ra khỏi tay ông Lâm. - Cháu nó lỡ dại thôi mà anh.

- Hận một nỗi thằng con mình lại đối đầu với thằng con lão Hoàng mới điên chứ. Thật là có oan gia với nhà lão ta. Ông Lâm cay cú lấy một chai khác tu một hớp rồi dồn lực vào chai quăng mạnh vào tường. Âm thanh chát chúa vang lên đúng lúc quản lý đẩy cửa vào, anh ta nhìn chai rượu vỡ trăm mảnh thì càng hoảng sợ. - Chạy mau thôi anh.

- Cái gì? Quất trừng mắt nhìn quản lý.

- Cảnh sát đang bao vây khắp nơi này rồi. Họ sắp ập đến đây rồi ạ, hai người mau đi cửa sau mau lên.

- Thằng điên kia, mày vừa nói gì. Ông Lâm say mềm giọng lải nhải. Ông đang bực mình lại nghe nhân viên nói thế thì càng điên lại cầm chai nữa ném về phía tên quản lý. Hắn vội né người sang bên tránh. Vì là phòng cách âm nên hai người không hề hay biết cảnh sát đã bao vây vũ trường. Khi cánh cửa mở ra tiếng còi hú của cảnh sát ầm ĩ bên ngoài, những bước chân uỳnh uỳnh ở xa càng ngày càng vọng tới gần. - Chúng ta bị lộ rồi ạ, cảnh sát đã vào phòng bí mật rồi. Quản lý run rẩy báo cáo.

- Cái gì? Lâm, Quất trừng mắt kinh hãi. - Mẹ kiếp đứa nào chơi tao. Ông Lâm tức sôi tiết gạt phăng mọi thứ trên bàn khiến chúng rơi xuống sàn vỡ vụ tạo âm thanh ghê rợn. - Hai người mau trốn đi ạ không có không kịp nữa, ở đây cứ để em xử lý, đi nhanh đi ạ. Quản lý nói xong liền đóng cửa và chạy ra ngoài. Quất nhìn ông Lâm đứng như trời trồng thì sốt ruột liền đến bên tủ, ấn nút tuyệt mật, một cách cửa khác thông ra đường hầm lộ ra. - Đi mau anh, giữ được bản thân sẽ lấy lại được giang sơn.

- Mẹ kiếp! Ông Lâm tức tối đạp bàn rồi cùng Quất đi vào lối bí mật đúng lúc cảnh sát ập vào thì căn phòng đã trống trơn không có một ai. Theo mật tin thì hai người bọn họ đang ở đây nhưng khi đến thì không có khiến cảnh sát sững người. Vài cảnh sát đi quanh phòng, tìm kiếm nhưng không tìm ra sơ hở nào nên họ đành ra ngoài.

Khi ông Lâm và Quất đang tháo chạy thì ông Hoàng lại ngồi ở nhà ung dung ngậm tách café thưởng thức một cách thanh ngọt. Ông biết là Lâm, Quất đã trốn thoát nhưng sẽ không được sống những tháng ngày bình yên nữa. - Thật là hả dạ. Ông mỉm cười nghe nhạc thấy trong lòng thật sảng khoái. Một đàn em mang một bì thư vào cho ông khiến ông tò mò mở ra xem nhưng bên trong toàn là tiếng anh nên không thể hiểu được. Đúng lúc ông Sơn về ông liền đưa cho ông Sơn. Ông Sơn nhìn qua gương mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng rồi lại bối rối khiến ông Hoàng sốt ruột hỏi. - Là gì?

- Của cậu Lăng ạ. Ông Sơn cười gượng.

- Tôi biết, ý tôi là nội dung bên trong. Là tiếng nước ngoài, có phải từ mẹ nó gửi về không?

- Không ạ.

- Thế của ai?

- Cái này...ông Sơn ấp úng khiến ông Hoàng càng sốt ruột. - Nói đi.

- Có lẽ để Lăng...

- Tôi bảo chú nói. Ông Hoàng nghiêm giọng khiến ông Sơn không dám cãi lời. Là tin tốt nhưng ông biết tin tốt này ông Hoàng không muốn đón nhận nó nên gương mặt càng căng cứng lại. - Là thông báo cậu Lăng nhận được học bổng toàn phần của trường Đại học Harvard anh.

- Sao? Ông Hoàng bàng hoàng. Chuyện đi du học, Lăng đã đồng ý là không nghĩ đến nữa nhưng sao nó có thể? Ông Hoàng thấy sốc, cảm giác bị phản bội, cảm giác mất mát khiến ông thấy lồng ngực đau nhói.

- Là chuyện tốt và đáng để tự hào nên anh suy nghĩ lại xem sao. Ông Sơn hiểu được nỗi lòng của ông Hoàng nên mong ông Hoàng suy xét lại. Ông Hoàng cầm lại tờ thông báo từ tay ông Sơn rồi đứng dậy, gương mặt trắng bệch thẫn thờ. - Tờ thông báo này coi như không có, chú cũng đừng nói gì cho Lăng biết.

- Anh! Ông Sơn cứng họng trước quyết định của ông Hoàng. Dù biết nỗi lòng của ông Hoàng nhưng việc ông không thông báo tin mừng này cho Lăng thật khiến cho ông thấy lo lắng mà. Đâu phải dễ mà giành được học bổng ở một trường danh giá. Nếu ông mà có con trai giống Lăng thì có lẽ khoảng khắc này ông mừng phát khóc, sẽ la lớn lên mà cười đầy tự hào, không những thế ông còn chiêu đãi tiệc linh đình họ hàng để khoe con chứ đâu có thái độ như ông Hoàng đâu. Ông Sơn chẹp miệng thở dài, bên trong phòng ngủ, ông Hoàng ngồi thờ thẫn nhìn tờ thông báo.

***

Biết mẹ Nga đã xuất viện nên Trường, Trang tìm đến nhà Nga để xin lỗi. Đứng trước cổng một lúc hai người mới ngập ngừng bấm chuông. Nhìn thấy bọn họ Nga thấy lộn lạo khắp người, cô quăng ánh mắt bắn ra ngàn tia lửa điện nhìn họ. - Hai người đến đây làm gì? Nga nói giọng đầy tức tối.

- Bọn mình đến để xin lỗi mẹ cậu và Cậu. Trường ngập ngừng trả lời.

- Hai người giờ mới biết sợ sao? Có phải vì không muốn tôi tố giác với cảnh sát nên mới miễn cưỡng đến đây sao.

- Không phải. Chỉ là..cảm thấy hội hận nên muốn đến cầu xin sự tha thứ. Trang bối rối đáp lại.

- Còn việc báo cảnh sát cậu cứ tự nhiên. Trường đáp lại một cách thẳng thắn khiến Nga sững người. Cô không hiểu Trường, Trang ăn nhầm gì mà lại đến đây với thái độ thành khẩn như thế. Là thật lòng hay chỉ là một toan tính nữa hòng làm cô mủi lòng để tha thứ cho bọn họ. Cô quan sát thái độ của họ trước mặt mẹ. Mẹ vốn tính thương người nên chỉ cần họ nhận lỗi liền bỏ ngay mọi lỗi lầm cho họ. Bà cũng không quên dặn cô là chỗ bạn bè nên đừng để bụng, chuyện đã qua, người sai cũng biết sai nên yêu cầu cô không được tố giác khiến cô tức điên, trong lòng không phục định bụng sẽ đến đồn cảnh sát để làm đến cùng nhưng Phượng, Lăng lại ngăn cô lại. Thông qua họ cô mới hiểu được hoàn cảnh của Trường, Trang cũng thật đáng thương nên hoàn toàn tha thứ cho bọn họ. Cô cũng hy vọng bọn họ sẽ thay đổi, sẽ trở nên lương thiện hơn.

***

Lăng trở về nhà thấy sắc mặt của bố có vẻ không tốt nên gặng hỏi ông nhưng ông không nói năng gì khiến cậu thấy băn khoăn. - Bố có chuyện gì không vui ạ?

- Không có. Ông Hoàng đáp cụt lủn, sắc mặc căng thẳng nhìn Lăng. -Chuyện học hành của con dạo này thế nào?

- Vẫn tốt bố ạ.

- Con tính thi vào trường gì chưa? Ông Hoàng vừa hỏi vừa để tâm đến thái độ của Lăng. Cậu nhìn bố lưỡng lự rồi trả lời. - Con tính học kinh tế bố ạ.

- Kinh tế quốc dân?

- Cái đó...vâng ạ. Lăng định nói cho ông biết việc cậu đã thi và muốn học ở Harvard nhưng nghĩ mình chưa biết kết quả nên đành thôi.

- Vậy thì tốt. Ông Hoàng gương mặt hơi giãn ra, khóe môi hơi nhoẻn cười. Lăng chào bố rồi rời khỏi phòng ông trong lòng vẫn cảm thấy bố có gì đó là lạ nhưng không gặng hỏi. Cậu về phòng rồi mở lap, nhấp vào email của mình. Tin được gửi từ trường đại học Harvard khiến cậu thấy cả người hồi hộp đến nghẹt thở chưa dám mở thư ra. Phải mất năm phút lấy can đảm cậu mới nhấp chuột để mở, ánh mắt cậu sáng rực lên nhìn chằm chằm vào màn hình, nét mặt vui sướng tột độ rồi đột ngột chuyển sang trầm tư đến lo lắng. Bình thường nếu như trước đây chắc cậu sẽ nhảy cẫng lên vì sung sương khi nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học danh giá nhất nhì thế giới này nhưng bây giờ trong lòng cậu lại ngổn ngang trăm bề. Nếu đi đồng nghĩa với việc cậu và Phượng sẽ xa nhau một thời gian rất dài. Nếu đi bố cậu sẽ phải làm thế nào đây? Liệu ông có chấp nhận điều đó không? Lăng thấy trong lòng quá đỗi phức tạp và lo lắng.

***

Phượng xuất hiện bất ngờ ở nhà Lăng và rủ cậu đi chơi khiến tâm trạng Lăng phấn chấn trông thấy. Hai người đi dạo ở chợ đêm phố cổ, vì đi cùng Lăng nên cô không ngại ngùng gì mà ăn triền miên các món bán dọc hai bên đường. - Được ăn miễn phí có khác nhỉ? Lăng nhìn cô châm chọc. - Tất nhiên rồi, của miễn phí thì ăn thả ga chứ. Nè, đừng nói với mình là cậu thấy ân hận nha.

- Sao mà không ân hận được,ví tiền mình đang cạn đi trông thấy rồi nè.

- Đồ bủn xỉn, đã thế càng ăn thật nhiều cho ông nhẵn ví thì thôi. Phượng lừ mắt với Lăng rồi đến quầy bán đồ ăn gọi thật nhiều thứ và bắt Lăng trả tiền. Nhìn Lăng méo mặt cô càng thích thú. Hai người đi dọc con phố ăn uống nổi tiếng ở Hà Nội. Phượng nhìn con đường này chợt nhớ tới trước đây hai người từng tình cờ gặp nhau ở đây rồi Lăng bắt cô đi mua kem, cảm xúc thật lạ cứ như mới ngày hôm qua vậy. - Nè, cậu còn nhớ chúng ta tình cờ gặp nhau ở quán kia đúng chứ?

- Ừ. Nhưng không phải tình cờ. Lăng thành thật khai báo.

- Sao? Phượng kinh ngạc. - Vậy cậu đã theo mình? Lăng không nói gì chỉ bẽn lẽn gật đầu. - Oa! Từ lúc nào? Phượng thấy kích thích và tò mò.

- Trạm xe bus, tới nhà sách cho đến lúc gặp cậu.

- Trời! không ngờ diễn xuất của cậu cũng được đó nha. Lúc đó ai nói là " Thật tình cờ gặp cậu ở đây." Ai nói câu đó nhỉ? Phượng thấy lồng ngực đập nhanh khi nhìn thái độ ngượng ngùng của Lăng. - Vậy ra mình có sức hút ghê gớm đến vậy sao? Lăng cười nhạt trước sự tự phụ thái quá của Phượng. - Không phải vì cậu có sức hút mà vì cậu quá đáng ghét nên mình mới tìm cách đi theo hại cậu.

- Gì? Phượng hậm hực. - Để hại mình? Bằng cách nào? Tông xe? Giật túi? Hay...

- Tán tỉnh cậu, làm cậu thích mình, đó là cách trả thù ngọt ngào nhất đúng không? Lăng xoa đầu cô cười hiền hòa. Cả lồng ngực Phượng rung rinh từng hồi. Cô lặng im để Lăng nắm tay và dẫn cô đi dọc khắp con phố và dừng lại khi đứng dưới tán cây ven hồ gươm. Thành phố đang chuyển về đêm, xe cộ đã thưa dần, một không gian yên tĩnh và thơ mộng đẹp đến nao lòng. - Cậu nhắm mắt lại đi. Phượng đề nghị Lăng khiến cậu tò mò. - Gì vậy?

- Quà đặc biệt.

- Thật sao? Đừng nói là cậu muốn hôn trộm đó nha. Lăng nhìn Phượng tinh quái khi nghĩ lại lần trước ở bãi lau sông hồng. Biểu hiện háo hức của Lăng khiến Phượng ngượng đến sống mặt. - Đừng có tưởng bở, mau nhắm mắt lại đi, tuyệt đối không được mở cho đến khi mình bảo đó nha.

- Nghiêm trọng vậy sao? Lăng tò mò, háo hức liền nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua chừng mười phút cuối cùng cậu cũng được mở mắt. Đập vào mắt cậu là một bãi cỏ rộng được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến lung linh được sắp xếp theo hình trái tim, ở giữa là chiếc bánh nhỏ xinh với dòng chữ "Mừng tân sinh viên đại học Harvard" Lăng kinh ngạc và xúc động. - Sao cậu biết được?

- Là bác đã nói với mình. Phượng nhìn Lăng kinh ngạc thì lên tiếng giải thích.

- Bố mình?

- Ừ.

Vậy ra bố đã nhận được thông báo gửi đến, vậy mà bố chẳng nói gì, chắc hẳn bố đã thất vọng lắm. Nhìn Lăng ngẩn người suy nghĩ khiến Phượng hiểu được phần nào tâm tư của cậu. - Bác chỉ lo cho cậu thôi.

- Bố tìm đến cậu để nhờ cậu khuyên nhủ mình không đi đúng chứ? Lăng nhìn Phượng dò hỏi.

- Ừ. Nhưng mình từ chối và khuyên bác nên để cậu đến đó học. Đó là cơ hội, là tương lai sao có thể từ bỏ được. Cậu đã nỗ lực thì phải được hưởng thành quả chứ. Lại đây. Phượng kéo Lăng đi qua hàng nến và đến gần chiếc bánh hơn. Phượng cầm chiếc bánh đưa trước mặt Lăng. - Rất tự hào được làm bạn cậu, tân sinh viên đại học Harvard. Lăng bật cười khi nghe cô nói vậy. -Chắc bác rất buồn vì xa cậu nên không muốn cậu đi thôi. Cậu nên xin lỗi và nói rõ tâm tư của mình. Mình tin bác sẽ đồng ý thôi.

- Còn cậu? Lăng thấy lòng nhói đau khi không biết Phượng sẽ thế nào nếu hai người phải cách xa nhau. Trong lòng cô vui, buồn lẫn lộn, sẽ rất khó để có thể thích nghi với việc không có Lăng bên cạnh nhưng hai người còn trẻ, tương lai là cả một con đường dài phía trước. Có lẽ xa nhau cũng là cách để thử thách tình cảm của hai người, không chỉ là tình yêu gà bông sớm nở tối tàn mà sẽ là sự khởi đầu cho một tình yêu lớn hơn trong tương lai. - Mình thì sao chứ? Xa cậu càng thích đỡ phải bị bắt nạt hoài. Lăng cảm thấy cổ họng nghẹn đắng khi Phượng cố tỏ ra bình tĩnh như vậy. - May quá! Cậu gượng cười. - Mình tưởng có người vì nhớ mình sẽ khóc lóc ầm ĩ chứ.

- Đùa, cậu nghĩ cậu là ai mà mình phải khóc lóc, thoát được cậu rồi mình sẽ tha hồ bay nhảy, cuộc đời mình còn trẻ lắm đâu thể chung thủy với một người.

- Sao? Lăng thấy uất nghẹn khi Phượng nói thế. Hôm trước vừa nói trong mắt cô ấy chỉ có mình, bàn tay cô ấy chỉ để ôm mình vậy mà hôm nay bảo đâu thể chung thủy với một người, thật khiến cho ruột gan lộn tùng phèo mà. - Bây giờ mới lộ bản chất nhé. Lăng nhìn cô hằn giọng hậm hực.

- Giờ mới biết hả? Phượng càng trêu tức. - Những tháng ngày tới đây của mình chắc bận rộn lắm đây.

- Ừ. Những tháng ngày tới đây của mình cũng bận rộn không kém, nghe nói gái nước ngoài vừa cao, vừa xinh, lại học vấn cao siêu, có lẽ mình phải sớm đi mới được. Chỉ nghĩ đến lọt vào rừng hoa quốc tế đã thấy trong người rạo rực lắm rồi.

- Cậu dám. Phượng tức ghen véo tai Lăng lôi lên khiến cậu đau đớn la om xòm. - Thử xem sẽ biết tay mình liền. Thái độ ghen tuông, dữ dằn của Phượng khiến cậu thấy thật đáng yêu. - Nè, ước đi rồi còn thổi nến. Phượng đưa chiếc bánh lại gần Lăng và giục.

- Cậu ước đi, tất cả điều mình muốn đều có rồi, điều ước này mình dành tặng cậu đó. Lăng nhìn Phượng trìu mến. Phượng mỉm cười rồi nhắm mắt lại vài giây để ước. Khoảng khắc đó thật khiến cho Lăng không cầm lòng được nên hôn nhẹ lên trán cô. Phượng thoáng bất ngờ nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, cô thổi nến rồi bất thình lình ấn đầu Lăng vào chiếc bánh, cả gương mặt đẹp trai của cậu bỗng chốc được phủ bởi một lớp kem trắng trông nhìn thật khôi hài khiến cô ôm bụng cười nắc nẻ trong khi Lăng mặt đần thối nhìn cô đầy tức giận. - Cậu..? Lăng cũng nhanh như tên bắn ôm mặt cô ấp sát vào mặt mình, kem từ mặt cậu chuyển sang mặt cô, cả hai đều lấm lem đầy kem khiến cho gương mặt trông thật kì dị, cả hai nhìn nhau cười nghiêng ngả.

***

Trường, Trang chăm mẹ ở bệnh viện, trong phòng có ti vi đang bật kênh thời sự. Cả ba mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có bản tin thời sự nói về việc công an đột nhập vũ trường của bố cậu khiến cả ba hoang mang. Công an đã theo dõi từ lâu vũ trường của bố cậu thực chất là nơi tàng chữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Hiện nay bố cậu đang bỏ chốn và công an đang truy lùng. Mọi thông tin trên ti vi như cú sét đánh ngang tai mẹ con Trường. Mẹ cậu không thể chịu đựng được nên ngất liền tại chỗ khiến cho Trường càng sợ hãi tột đột. May có Trang ở đó nên cô nhanh chóng đi gọi bác sỹ đến để tiêm thuốc an thần cho bà. Nhìn bà nằm yếu ớt, thở khó khăn khiến cậu đau lòng đến tê tái. - Mình ở đây chăm bác, cậu về nhà xem thế nào đi. Trang nhìn Trường lo lắng. Trường cảm ơn Trang rồi chạy nhanh về nhà.

Lúc này ở nhà Phượng đang tất bật như ngày hội. Hôm nay là vòng thi chung kết của cô, Bà Mai, ông Tú, Huy tất bật từ sáng để chuẩn bị mọi thứ. An, Nga cũng đến từ sớm để cùng đi với Phượng. Là vòng thi cuối cùng rồi nên Phượng cảm thấy rất căng thẳng. - Không sao đâu con, kết quả thế nào thì đến vòng này bố mẹ đều rất tự hào. Ông Tú động viên cô.

- Mẹ cũng rất tự hào.

- Em cũng thế.

Phượng nhìn mọi người thì càng thêm lo lắng. - Được rồi, tươi lên đi. An hích vai cô an ủi.

- Chiến thắng. Nga nhìn Phượng phấn khích.

- Cảm ơn hai bà. Phượng mỉm cười nhìn hai bạn rồi nhìn gia đình. - Bố mẹ và em đến đó trước đi, con đợi Lăng đến rồi cùng Nga, An đi sau ạ. Phượng giục rồi tiễn bố mẹ, Huy lên taxi. Phượng nhìn chiếc xe bố mẹ đi rồi nhìn xung quanh trong lòng hơi sốt ruột khi chưa thấy Lăng qua.

Ở nhà Trường, khi vừa bước vào nhà, cậu thấy ngôi nhà thật trống trải. Mọi thứ vẫn bừa bộn như lúc đưa mẹ cậu vào bệnh viện. Cậu đi nhanh về phòng bố xem có ông ở đó không nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cậu tìm xung quanh khắp nhà cũng không có. - Chắc bố không về, không biết ông ấy trốn ở đâu, có an toàn hay không? Trong lòng cậu thực sự đang rất lo lắng cho ông. Đang suy nghĩ bỗng cánh cửa sổ hé mở khiến cậu giật mình. Tưởng có trộm ghé qua định tìm cây gậy để đánh nhưng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên cậu dừng lại. - Bố! Trường vui mừng hét lên nhưng bố cậu liền bịt mồm cậu lại. - Suỵt. Ông Lâm ngó ra cửa rồi đi khắp nhà nhìn xung quanh đầy cảnh giác. - Lúc con vào có thấy ai lảng vảng quanh đây không?

- Không ạ.

- Tốt.

- Bố không sao chứ ạ?

- Sao răng gì?

- Mẹ và con đều biết hết rồi. Trường nhìn bố thương cảm. Lúc bố đánh mẹ trong lòng cậu căm hận lắm nhưng giờ thấy ông thế này thì lòng cậu lại chua xót nghẹn ngào. Ông Lâm nhìn con lặng người. - Thì sao? Giọng ông vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ông không màng đến sự lo lắng của Trường mà vội đi về phòng mở két lấy nhiều tiền cho vào túi du lịch rồi mở tủ lấy súng nhét cặp quần. Ông cầm một cọc tiền lớn đưa cho Trường. - Cầm lấy, rất lâu sẽ không gặp tao đâu.

- Bố đi đâu? Trường hoảng hốt. - Tao phải tiêu diệt đứa hại tao đến nông nỗi này. Ông nói xong định bước đi nhưng lại dừng lại nhìn Trường đắn đo. - Bà ấy không sao chứ? Ông thấy cắn dứt lương tâm khi làm vợ bị thương.

- Mẹ ổn rồi. Mẹ rất lo cho bố. Ông Lâm nghe thế thì thấy sống mũi cay lại. - Hai mẹ con tự chăm sóc bản thân, tao đi đây.

- Bố! Trường nghẹn ngào gọi. - Ăn gì chưa để con nấu. Lời nói của Trường làm ông thấy kinh ngạc và lòng ấm hơn bao giờ hết. Nhận bát mì tôm nấu vội từ tay con ông thấy mắt mình nhòe đi.Từ xưa đến nay hai bố con luôn như mặt trăng với mặt trời, ở gần nhau thì chỉ to tiếng chứ chưa bao giờ gần gũi đến vậy. Không cao lương mĩ vị, không nhà hàng sang trọng, chỉ sợi mì rẻ tiền mà ăn đến thật ngon miệng. - Bố đừng trốn nữa, mau đầu thú để hưởng khoan hồng. Cảm giác sung sướng bỗng bị dập tắt và mặn chát, cơn thịnh nộ lại nổi lên khiến ông quăng cả bát mì ra nhà. Một âm thanh chát chúa lạnh lẽo vang lên. - Mày nói gì? Trường sợ hãi trước thái độ dữ dằn của bố nên bật dậy lùi sau hai bước. - Con chỉ...con chỉ muốn tốt cho bố.

- Tốt sao? Mày kêu tao ngồi tù mà tốt sao? Thằng mất dạy. Ông Lâm điên đạp đổ cái ghế ra sàn và chỉ tay vào mặt Trường. - Mày...ông định lên tiếng dạy bảo con thì có điện thoại của Quất nên đành kìm chế và nghe điện thoại. - Nói đi...cái gì...lão Hoàng đáng chết mà. Lão dám chơi tao sao?...nó đang ở đâu?...được, mày phải tóm được con trai lão, tao phải làm cho lão quỳ xuống cầu xin tao tha thứ. Ông Lâm cúp điện thoại ánh mắt điên đảo, giọng rít lên tức tối. - Để xem tiền tài của mày quan trọng hơn hay mạng sống con trai mày đáng giá hơn.

- Bố! Trường nghe bố nói thì biết là bố đang nói đến ai. - Vậy ra ông Hoàng là người hãm hại bố sao?

- Đúng vậy, tên khốn đó, tao sẽ để cho hắn nếm mùi mất cái thứ quý giá nhất đau đớn đến độ nào. Ha..ha...ha..

- Bố định làm gì Lăng? Trường thấy lo lắng khi biết bố định làm gì. - Là chuyện giữa bố và ông Hoàng không liên quan gì đến Lăng sao bố có thể?

- Mày im đi. Không phải mày cũng căm thù nó sao? Cũng muốn hạ nó đúng chứ? Ông Lâm nói đúng tim đen của Trường. Đúng là trước đây cậu rất ghét Lăng, rất hận Lăng nhưng đó vẫn là bạn cậu, vẫn xả thân cứu cậu lần trước nên thực sự trong lòng cậu đang rất cảm kích Lăng. Trong chuyện làm ăn giữa bố và ông Hoàng cậu không biết ai đúng ai sai nhưng hại Lăng thì không nên. - Bố, con xin bố đừng làm thế, bạn ấy vô tội mà.

- Tội của nó là làm con của lão ta.

- Bố ơi! Trường hét lên hoảng loạn. ông Lâm không để ý liền trốn cửa sau để đi ra ngoài nhưng Trường chạy theo ngăn lại. - Xin bố đừng làm thế mà. Bạn ấy là bạn học của con đó.

- Im. Ông Lâm tát trường một cái đau điếng rồi nhốt cậu vào phòng và đóng cửa lại. Trường bên trong gào thét cuồng quay. - Thả con ra đi mà, thả con ra. Cậu lấy cả thân đập vào cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích, toàn thân ê ẩm, chân tay run rẩy khi nghĩ đến Lăng. - Làm sao để cứu cậu đây? Trường nhìn cánh cửa thấy bất lực và giận bản thân.

***

Lúc này, Lăng đang trên đường đón Phượng. Cậu vô tư đi đằng trước mà không biết đằng sau mình có một chiếc ô tô đang theo sau. Từ xa, cậu đã nhìn thấy Phượng đang đứng trước cổng chờ mình, chỉ cách nhau có vài chục mét, nhìn Phượng có vẻ sốt ruột nên cậu liền vẫy tay hét lớn. - Ây...! Phượng nghe thấy tiếng Lăng ở đằng xa liền quay lại vẫy tay reo mừng. Nụ cười bỗng méo lại, ánh mắt hoan hỉ bỗng hoảng loạn khi thấy một chiếc xe ô tô lạ áp sát cậu rồi vài người trong xe lao xuống kéo cậu lên xe mặc cho cậu phản kháng. - Chuyện gì vậy? Trong tíc tắc khi cô kịp nhận thức được sự việc thì chiếc xe đang lướt qua người cô, bên trong Lăng vẫn đang giằng co với bọn chúng và hoảng hốt nhìn cô qua tấm kính. - Không được! Thả cậu ấy ra. Phượng gào thét hoảng loạn chạy sau chiếc xe. - Lăng ơi! Phượng chạy thục mạng tới gần sau xe, cánh tay cô đập trên cửa kính, Lăng thấy thế thì dùng hết sức đẩy bọn chúng ra rồi lao ra đuôi xe, tay cậu cũng đập vào cửa kính. - Thả cậu ấy ra, thả cậu ấy ra. Phượng nhìn Lăng khóc thảm thiết. Lăng bên trong nước mắt cũng chảy theo, cậu không sợ bọn họ, chỉ lo lắng cho Phượng, chỉ sợ đây sẽ là giây phút cuối cùng cậu được nhìn cô ấy. - Cứu với! Có ai đó cứu với! Phượng khóc rống lên, đôi chân mềm nhũn, quấn vào nhau khiến cô ngã sõng soài ra đường, bất lực nhìn chiếc xe rời xa trước mắt mình. - Cứu với! Cứu với! Lăng ơi!...

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 11/02/2018
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?