Gửi bài:

Chương 33

Lấy được rồi hả? đâu? Phượng mừng quýnh. An cầm điện thoại, mở ra đưa cho Phượng. - Đây này. Phượng nhìn danh sách được An chụp lướt qua thì có khoảng mười người rải rác từ lớp 10 đến lớp 12. Cô giật mình khi dừng lại người tên Trang.

- Sao? An nhìn thái độ kinh ngạc của Phượng thì tò mò nhìn vào điện thoại rồi thốt lên ngỡ ngàng. - Là Trang lớp mình? Phượng, An bàng hoàng nhìn nhau.

***

Tan học, Lăng chở Nga về bệnh viện. Ngồi sau lưng cậu, Nga thấy ấm áp lắm. Mấy ngày này cậu ấy luôn bên cạnh thật khiến cho cô càng kỳ vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. - Tại sao cậu và bố lại giúp đỡ nhà mình nhiều đến vậy?

- Cậu nói câu khách sáo đó làm gì, chúng ta là bạn cơ mà. Lăng thoái mái trả lời.

- Là bạn sao? Nga thốt lên đầy chua xót. - Phải rồi...là bạn. Cô gượng cười nhìn Lăng. Lời nói của Nga khiến Lăng thấy khó xử. Nga từng thổ lộ yêu cậu, từng đề nghị cậu ở bên cạnh cô ấy thì lời nói vừa rồi của cậu không khác gì lời từ chối phũ phàng dành cho Nga chắc hẳn sẽ khiến Nga cảm thấy tổn thương. Lăng đánh mắt nghĩ ngợi điều gì rồi dừng xe lại. - Đi dạo cho thoải mái đi. Mấy ngày này chắc cậu cũng căng thẳng lắm đúng không? Nga nhìn cậu gật đầu. Lăng tạt qua công viên Bách Thảo gần đó, hai người thả bộ thong dong vừa đi vừa ngắm quanh cảnh thơ mộng xung quanh. - Những lời nói đó của mình đều là thật lòng. Đôi mắt của Nga cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng.

- Mình biết..Lăng nhìn cô trìu mến khiến Nga thấy như được an ủi. - Mình sẽ vẫn luôn ở bên bạn, đây là câu trả lời của mình.

- Thật sao? Nga thấy lòng vui khấp khởi, lời đề nghị của cô đã được Lăng chấp nhận. Vậy là...cô có cơ hội sao? Nga thấy hoang mang trước câu trả lời của Lăng.

- Nhưng mà...tình cảm của bạn dành cho mình thì...Lăng thấy khó khăn khi nói điều tiếp theo khi nhìn vào đôi mắt vừa hy vọng vừa tuyệt vọng của Nga. - Cậu biết rồi đó, mình không thể. Lời Lăng vừa nói ra tai Nga nghe như ù, một cơn đau nhói trào từ ngực lan toản ra khắp cơ thể khiến nó đông cứng lại, lạnh buốt và tê tái. - Mình xin lỗi. Lăng thấy trong lòng áy náy vô cùng. Nhưng nếu không nói ra thì giữa cậu, Nga, Phượng sẽ ngày càng khó xử hơn thôi. - Chắc mình làm cậu khó xử lắm đúng không? Nga giọng nghẹn ngào. - Mình biết cậu luôn dành tình cảm cho Phượng nhưng lúc nào cũng nuôi hy vọng cậu sẽ đến bên mình. Mình thật ích kỷ. Nga ứa nước mắt khi thốt ra lời đó.

- Là trái tim mình ích kỷ. Xin lỗi cậu vì nó đã chọn người con gái khác. Nga thấy sống mũi cay rát, nước mắt cố kìm nén mà vẫn chảy ào ào khi nghe Lăng từ chối tình cảm của mình. Dù đã biết trái tim của Lăng dành cho ai nhưng cái cảm giác này khiến cô đau thắt ruột. - Chỉ là...bụi bay vào mắt thôi. Nga cười gượng nhìn Lăng rồi lau nước mắt nhưng lau đến đâu chúng như mất kiểm soát lại ào ào tuôn ra đến đó. - Xin lỗi cậu. Lăng xót xa ôm cô vào lòng vỗ về càng khiến Nga tủi thân khóc nức lên, nước mắt ướt đẫm vai áo cậu. - Phượng vẫn luôn âm thầm lo lắng và quan tâm tới bạn. Đừng vì mình mà đánh mất tình bạn giữa hai người. Chúng ta dù ở hiện tại hay sau này mãi mãi là những người bạn tốt của nhau được chứ? Lời nói của Lăng vang bên tai khiến Nga vừa cảm động vừa thấy chua xót cho tình cảm của mình. Dù ở hoàn cảnh nào thì Lăng luôn nghĩ cho Phượng. Trái tim cậu ấy thật sự không có chỗ dành cho cô. Nga ghì chặt lấy Lăng như thể đó là lần cuối cô được ở trong vòng tay của người mình yêu.

***

Lúc này, Phượng và An vẫn đứng gần công ty may mặc. Phượng cau mày nhớ lại hôm ở lớp có nghe loáng thoáng Tiến mập và Thanh hỏi Trang, Trường chuyện đua xe gì đó, liệu có liên quan gì không? Hy vọng là không? Vì nếu có, sao thái độ của Trang, Trường đến thăm mẹ Nga lại hết sức bình thường như vậy? Rút cuộc là sao đây? Nếu Trang, Trường gây nên rồi bỏ trốn lại còn giả bộ như không có gì thì không thể chấp nhận được loại người như chúng. Phượng nắm tay giận dữ.

- Bà có nghĩ giống tôi không? An nhìn cô dò xét, thấy thái độ im lặng của Phượng An reo lên đắc chí. - Đúng chứ? Tôi biết ngay mà.

- Nếu đúng là bọn họ thì mình sẽ không để yên đâu. Phượng cay cú.

- Đúng vậy. An gật đầu đồng ý.

- Nhưng mình không nên kết luận vội vàng, dù gì bọn họ cũng là bạn của mình.

- Xì.. An cong môi bất mãn. Phượng nhìn danh sách trong mười người thì có năm người là nam. Vậy là chỉ cần điều tra năm bạn nữ còn lại là biết ngay thôi. - Bắt đầu từ người này trước đi.

- Ai? An nhìn vào tên Phượng chỉ ở trên màn hình điện thoại. Cô nheo mắt nghĩ ngợi. - Hình như là hoa khôi lớp 11A đúng không?

- Sao bà biết?

- Vịt quá đó bà! Em này nổi tiếng khắp trường không biết hả?

- Vịt gì? Người ta không để ý sao biết được. Phượng hơi nặng mặt khi bị quê trước mặt An. - Đi thôi. Phượng ngồi lên trước và giục An lên theo. An vừa định ngồi thì nhận được tin nhắn từ Lăng. Cô nhíu mày vài giây rồi miệng khẽ nhoẻn cười ranh mãnh. - Nè bà! khoan đã. An vỗ vai Phượng cười tươi.

- Sao vậy?

- Xuông xe.

- Bà đèo tôi hả? Phượng mừng rỡ ra mặt liền đưa xe cho An.

- Bà ở đây đợi tôi, tôi đi có việc lát nữa quay lại nha.

- Gì? Bà điên à?

- Một chút thôi mà. An cười năn nỉ rồi đạp xe thẳng tiến không giải thích gì cả khiến Phượng đứng trơ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. - Có điên không vậy? Tự nhiên bỏ đi. - Nè! Phượng nhìn An hét theo. - Đi đâu vậy? An đi được một đoạn thấy tiếng Phượng vọng lại cô chỉ cười rồi giơ tay vẫy vẫy rồi biến thẳng khỏi tầm mắt Phượng. - Chuyện gì vậy trời? Phượng đứng tẩn ngẩn nghĩ ngợi rồi bực mình đạp chân quơ chỗ nọ sang chỗ kia. Đợi khá lâu không thấy An quay lại định bỏ đi thì Lăng thình lình từ sau lao tới. - Đợi lâu rồi hả?

- Hư! Phượng chút ngạc nhiên nhưng liền hiểu ra vấn đề. -Thì ra bà An chơi xỏ mình. Phượng tức rủa thầm chửi An.

- Có được danh sách rồi thì đi thôi. Phải thử làm thám tử chứ nhỉ? Lăng mặt vẫn tỉnh bơ không hề để ý tới sắc mặt có phần khó chịu của Phượng. - Cậu không đến chỗ bác Hoa hả?

- Đến rồi thì mới đưa được Nga đến đó chứ. Lăng trả lời xong thấy lòng chột dạ khi nghĩ đến Nga. Sau khi bị cậu từ chối tâm trạng của Nga chắc rất tệ. Nhìn bóng dáng cô ấy thất thần đi vào bệnh viện cậu thật sự thấy giận bản thân. Nhưng không nói rõ thì sao có thể bảo vệ được tình cảm của cậu và Phượng. Phượng vì muốn chuộc tội với Nga mà đẩy cậu ra xa. Cậu sao chấp nhận được điều đó. Phượng thấy mặt Lăng ngắn tũn nghĩ ngợi điều gì đó khiến cô đắn đo. - Sao vậy?

- Không..không có gì. Lăng chột dạ.

- Sao không ở lại đó, nhỡ bác cần gì thì sao.

- Có bố mình, mẹ cậu, bà nội Nga kèm hai vệ sỹ nữa nên mình ở đó chỉ là người thừa thôi.

- Bà nội Nga?

- Ừ.

- Có bà nội đến thăm chắc bác và Nga vui lắm.

- Mình cũng nghĩ thế.

Phượng thấy trong lòng vui lây cho Nga. Trước đây bà nội luôn hắt hủi bà Hoa và Nga, giờ lại đến thăm chắc chắn họ sẽ rất vui, vui đến khóc mất. Thật vậy, khi nhìn thấy bà nội Nga bà Hoa cảm động lắm. Vừa thương mẹ khó nhọc đến thăm cô, vừa cảm nhận được sự quan tâm của bà dành cho hai mẹ con, thứ tình cảm này bao nhiêu năm bà Hoa chỉ dám mơ mà chưa một lần chạm tay tới. Bà Nội Nga cũng từ ngày con dâu bị tai nạn nằm trong bệnh viện, không thường xuyên ghé chăm nom bà nên bà mới hiểu được và trân trọng tấm lòng của con dâu và cháu nội dành cho mình.

***

Lăng, Phượng đến tìm nhà em Ngọc, hoa khôi lớp 11 như An nói. Hai người đứng trước ngôi biệt thự liền kề nằm trong khu Gamura city rất đẹp. Sau vài hồi nhấn chuông thì nhìn thấy một cô gái trẻ trong nhà đi ra. Đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngay từ xa Phượng đã thầm ồ lên thán phục, trong lòng mơ hồ như đã gặp người này ở đâu. - Ai đó? Cô gái khẽ cất tiếng và tò mò mở cửa ra. - Chị tìm ai? Cô gái chau mày vẻ khó chịu nhìn Phượng.

- Có phải em là Ngọc không?

- Em đây. Nhưng chị tìm em có chuyện gì? Ngọc nhíu mày suy nghĩ vài giây cố tìm trong ký ức có quen người lạ đứng trước mặt hay không nhưng không hề có dữ liệu nào về Phượng.

- Có phải em đặt may đồng phục ở công ty Quốc tế Luxury không?

- Chị hỏi cái đó để làm gì? Ngọc thấy bực bội vì người lạ tự nhiên đến hỏi mình chuyện không đâu. Sự khó chịu của Ngọc khiến Phượng thấy khó khăn để mở lời tiếp. - Chuyện là..là...

- Là bọn anh cũng muốn đến đó may nên muốn hỏi em xem chất lượng vải, khả năng may đo ở đó có tốt không?

- Anh là...? Ngọc ngớ người khi thấy Lăng đứng ở đó. - Chẳng phải anh là...anh Lăng lớp 12B phải không ạ? Ngọc sung sướng hét lên và nắm lấy tay Lăng hồ hởi.. Nhìn điệu bộ của Ngọc, Phượng sực nhớ ra đã từng gặp Ngọc rồi, là trong phòng vệ sinh ngày đầu tiên Lăng chuyển đến lớp cô. Cô gái có cái thắt nơ trên đầu, cầm quà đến để làm quen với Lăng đây mà. -Thảo nào mình thấy quen quen. Phượng thầm gật gù khi nhớ ra điều đó. Nhìn điệu bộ hớn hở của Ngọc được trai đẹp tự nhiên xuất hiện trước mắt khiến lòng cô trào cơn ghen tị. - Đúng là dâng mỡ đến miệng mèo. Cô lẩm bẩm tức giận rồi lừ mắt nhìn Lăng. Biểu hiện của cô khiến Lăng ngượng ngùng liền từ tốn rút tay mình ra khỏi tay Ngọc mỉm cười thân thiện. Ngọc giật mình khi nghĩ bản thân hơi suồng sã nên mặt hơi đỏ, cô chỉnh sửa mái tóc, quần áo cho gọn gàng rồi cười bẽn lẽn nhìn Lăng. - Anh muốn hỏi về công ty may Luxury ạ?

- Ừ. Anh, chị định may ở đó nhưng thấy ở đó giá đắt quá mà không biết chất lượng thế nào? Anh nghe nói em từng may ở đó nên muốn tham khảo ý em trước khi may.

- Dạ. May ở đó là chất đó anh. Hơi đắt một tí nhưng mặc thì phê anh ạ.

- Vậy hả? Em có thể cho anh mượn áo anh xem qua chất liệu được không? Lời nói mượn áo của Lăng khiến Ngọc trợn tròn mắt kinh ngạc làm Lăng ngại ngùng liền cười khỏa lấp. - Thật ra, anh nghe đến loại vải cotton Ai Cập và Sea Island rồi nhưng mà nhìn thực tế thì chưa nên muốn xem nó thế nào? Nếu em cảm thấy phiền thì thôi cũng được. Lăng nhìn Ngọc rồi nhìn Phượng gãi đầu đỏ mặt vì ngượng.

- Không...không sao đâu. Anh chờ em một lát. Ngọc nói xong liền đi nhanh vào trong. - May quá! Lăng nhìn theo thở phào, cậu quay ra nhìn Phượng thấy cái nhìn hình viên đạn của cô thì giật mình. - Sao? Giờ mới biết người yêu cậu là hot boy lợi hại thế nào hả? Lăng vỗ ngực tự mãn.

- Xì!..Phượng cong môi chê bai.

- Câu nên cảm thấy tự hào vì được trai đẹp yêu đó nha. Ngoài kia bao nhiêu hot girl cố bám lấy mình mà đâu có được nên cố mà giữ đó. Lăng nháy mắt ra điều mình rất có giá khiến Phượng tức ói máu. - Ai thèm. Cứ việc đi theo hot girl đi, đi luôn. Phượng nhìn thấy Ngọc trong nhà bước ra liền đẩy Lăng gần cổng hơn. - Em ấy ra kìa, chờ gì nữa mà không cưa. Lăng ghé sát tai Phượng thì thào. - Em này không cần cưa cũng đổ mà.

- Nổ vừa thôi ông nội. Phượng vừa véo thắt eo Lăng vừa trề giọng giễu cợt. Lăng khẽ rên lên xuýt xoa, mặt nhăn như khỉ ăn gừng nhưng khi Ngọc tới gần mặt cậu liền đổi sắc tươi cười rạng rỡ. - Em! Từ "Em" ngọt ngào của cậu vang lên khiến Phượng nghiến răng nhại lại tức tối.

- Đây anh. Ngọc hồ hởi đưa chiếc áo cho Lăng. Lăng xem kỹ càng khiến Ngọc hơi ngượng ngùng. - Người ta bảo đưa áo là làm tin đó anh nhé.

- Hả? Lăng giật thót mình khi nghe Ngọc nói như vậy liền đưa chiếc áo đó sang cho Phượng cầm. - Cậu xem loại vải này có ok không? Phượng nhìn biểu cảm lúng túng của Lăng thì môi khẽ cong lên cười mỉa. Cô vừa xem chiếc áo vừa nhìn hai người rồi trêu trọc. - Mượn áo là làm tin đó nha, cậu nhớ đừng phụ tấm lòng của Ngọc đó. Lăng hoảng hốt trước câu nói của Phượng trong khi Ngọc thì cười bẽn lẽn sung sướng. - Vải này ok đó. Em vẫn mặc size này sao?

- Vâng.

- Hiếm có người nào dáng chuẩn như em. Cảm ơn em đã cho anh chị mượn. Phượng đưa lại chiếc áo cho Ngọc.

- Đã làm phiền em rồi. Cảm ơn em, anh chị về đây. Lăng bối rối nhìn Ngọc. Ngọc nhìn Lăng bước đi thì trong lòng hụt hẫng. - Khoan đã. Ngọc chạy lại gần Lăng cười gượng gạo. - Anh có thể selfie với em được không?

- Sao? Lăng kinh ngạc nhìn Phượng rồi gật đầu. - Được chứ. Lời Lăng vừa thốt ra Ngọc liền lấy điện thoại và đứng lại gần Lăng. Cô không ngần ngại khoác tay cậu, nghiêng đầu tựa gần đầu Lăng rồi giơ điện thoại ra chụp. Ngọc thấy Phượng đứng sau bị vào khuôn hình của hai người thì thất vọng hạ điện thoại xuống quay sau đề nghị một cách sỗ sàng. - Chị lùi ra xa được không?

- Hả? Phượng thấy cục tức trong lòng nổi lên nhưng miễn cưỡng cười gượng tránh xa hai người một chút. Lăng biết Phượng đang rất khó chịu nhưng không muốn làm Ngọc phật ý vì dù gì cô cũng rất nhiệt tình cho xem áo nên lờ Phượng đi mà cố cười thật tươi chụp hình cùng Ngọc. Sau vài kiểu chụp, Ngọc thấy thỏa mãn liền chào hai người rồi vào nhà, trước khi vào ánh mắt cô sượt qua người Phượng vừa tò mò, vừa khinh khỉnh.

Sau khi rời khỏi nhà Ngọc được một đoạn Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa đi vừa lén để ý đến tâm trạng của Phượng. Thấy người yêu chụp cùng ảnh với người khác chắc trong lòng cô ấy chẳng thoải mái chút nào. - Cậu thấy em đó thế nào?

- Đẹp. Phượng trả lời cộc lốc. - Tôi biết cô ấy đẹp rồi có cần phải hỏi thế không? Cô bực mình nghĩ thầm. Lăng cong môi cười nhẹ vì biết Phượng đang ghen. - Em ấy là hot girl mà đẹp thì khỏi bàn cãi rồi.

- Cậu! Lời nói của Lăng càng khiến Phượng tức khí nên ném cái nhìn khó chịu về phía cậu

- Ý mình là em ấy có thể là kẻ gây tai nạn không? Lời nói của Lăng làm Phượng sững người vì xấu hổ. - Mình nghĩ chắc không phải là em ấy. Chiếc áo mình đang cầm là size M, còn áo em ấy là size S nên đối tượng này có thể loại trừ. Phượng đồng tình với lời nói của Lăng. Lúc nãy cô cũng đã chú ý đến size của chiếc áo nên đã hỏi Ngọc luôn mặc size đó để tránh trường hợp trước đây cô ấy to béo chứ không bé nhỏ như bây giờ mà size áo có thể thay đổi. - Chứ không phải em đó là hot girl hả? Phượng bên trong dù đồng tình với suy luận của Lăng nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu nên buông lời chế nhạo.

- Hình như là vậy. Lăng cong môi gật đầu khiến cô càng tức tối liền bỏ đi trước.

- Tức rồi hả? Lăng lật đật theo sau.

- Điên hả? Tôi cần gì phải tức với con hot girl bánh bèo đó. Phượng giơ nắm đấm dọa Lăng khiến cậu hơi nghiêng người về sau tránh né.- Chứ không phải thấy tui và em nó selfie nên giận dỗi đó chứ.

- Cái gì? Phượng tức ói máu ngấm nguýt bước đi trước. Lăng cười tủm rồi lấy điện thoại trong túi ra chạy sóng ngang, ôm lấy vai Phượng giữ lại. - Ngẫm lại hai đứa mình chưa selfie lần nào thì phải, chẳng có bức ảnh chung nào. Tiện thể hôm nay selfie luôn nha.

- Ai thèm. Phượng cáu giận giật tay Lăng ra khỏi vai mình nhưng lại bị cậu ôm chặt rồi nghiêng người ôm sát cô rồi chụp nhanh vài cái. - Được rồi. Lăng thích thú với kết quả của mình mà không thèm bận tâm đến đôi mắt đỏ ngàu của Phượng. - Cũng không tồi. Cậu lướt xem qua rồi cười thích thú khiến Phượng cũng tò mò ngó về phía điện thoại của Lăng thì bị Lăng che lại làm cô thêm bực mình. - Ai thèm. Cô hậm hực buông lời giận dỗi. Một tiếng tít tít vang lên từ điện thoại rung trong túi áo, cô liền mở ra xem. Là ảnh của Lăng gửi sang, khuôn mặt hắn thì tươi roi rói còn cô thì phụng phịu khó ưa trông chả xinh tí nào khiến cô tức điên lên. - Ai cho ông quyền chụp lén tôi hả? Xóa ngay đi.

- Mình chụp công khai mà. Ảnh của mình cậu có quyền gì mà đòi xóa.

- Cậu có xóa không hả?

- Không.

- Đưa máy đây. Phượng nhoài người ra giật lấy điện thoại của Lăng nhưng cậu ta cao, lại giơ cao tay lên nữa khiến cô dù có kiễng chân thậm chí là nhảy lên thì cũng không với được nó. -Đưa đây.

- Không đưa. Lăng kiên quyết giữ máy và ngăn Phượng lấy được. Hai người giằng co một lúc khiến Phượng thấm mệt không làm thế nào được đành đá vào chân Lăng trút giận. - Cho chết đi.

- Ui! Lại thế nữa. Lăng ôm chân nhảy câng câng vì đau.

- May cho cậu hôm nay là chúng ta đi tìm thủ phạm đó nha. Nếu không thì cậu chết với mình. Phượng còn giơ nắm đấm dọa Lăng khiến Lăng dù đau cũng phải phì cười trước thái độ dữ như bà chằn của Phượng. - Chắc tôi uống lộn thuốc rồi mới yêu cô gái này. Lăng lẩm bẩm trách mình rồi vội chạy theo Phượng.

***

Tại bệnh viện sau khi ngồi thăm con dâu một lúc bà nội Nga được Nga dìu ra bãi xe bắt taxi để bà về. Bên trong phòng ông Hoàng, Bà Mai, bà Hoa nói chuyện rôm rả. Ba người mới đây vẫn còn xa lạ, vậy mà chỉ vài ngày trở nên thân quen đến vậy. Bà Mai, bà Hoa có dịp hàn huyên càng nói càng có cảm giác như những người bạn tri kỉ từ lâu. Bà Mai vốn cảm kích trước ân tình quá lớn của bà Hoa nên ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc bà Hoa. Còn ông Hoàng phần vì cảm kích, phần vì để Lăng, Phượng, Nga yên tâm học hành nên ông cũng năng ghé qua thăm nom. Càng tiếp xúc với bà Hoa ông càng mến tính cách và con người bà. - Chị có muốn ngồi dậy một chút không? Bà Mai hỏi bà Hoa.

- Có, nằm nhiều lưng chắc sắp thối mất thôi. Bà Hoa mặt nhăn nhó.

- Để tôi nâng chị dậy.

- Được.

Bà Mai ghé sát gần định nâng bà Hoa lên thì ông Hoàng liền ngăn lại. - Chị để đó. Ông Hoàng vừa nói vừa liếc nhìn hai tên vệ sỹ đứng bên cạnh và ra hiệu cho chúng lại gần để đỡ bà Hoa dậy. Bà Hoa thấy thế liền xua tay ngượng ngùng. - Không..không cần đâu.

- Chắc chị ấy ngại thôi để tôi. Bà Mai hiểu cảm giác của bà Hoa nên liên ngăn hai tên vệ sỹ lại.

- Vậy để đó cho tôi.

- Ơ! Không cần đâu. Bà Hoa đỏ mặt ngại ngùng.

Ông Hoàng nhìn bà Hoa bó bột thế kia mình bà Mai khó mà đỡ được nên liền lại gần bà Hoa và thực hiện thao tác một cách chuẩn xác và nhẹ nhàng nâng bà Hoa ngồi dậy dựa người bà vào thành giường. Kể từ sau khi chồng bà mất đây là lần đầu tiên bà được một người đàn ông xa lạ ôm như vậy khiến người bà bủn rủn và ngượng ngùng. Ông Hoàng cũng vậy, kể từ khi ly hôn vợ bao nhiêu nằm ròng rã đến nay ông cũng chưa từng ôm ấp ai. Vậy mà...cảm giác này khiến ông thật sự thấy rung động. - Cảm ơn ông. Bà Hoa không dám liếc nhìn ông Hoàng mà chỉ đánh mắt xuống chiếc giường mở lời cảm ơn với ông Hoàng.

- Chị thấy thoải mái hơn chưa? Lời bà Mai cất lên đúng lúc xua tan không khí căng thẳng âm thầm trong lòng bà Hoa và ông Hoàng.

- Thấy...thấy thoải mái nhiều lắm. Bà Hoa cười gượng nhìn mọi người. -Làm phiền mọi người tôi thật ngại quá!

- Có gì đâu chị, chị không quản ngại tính mạng cứu con Phượng thì cũng nên để chúng tôi chăm sóc chị chứ. Bà Mai nhìn bà Hoa đầy biết ơn.

- Có gì đâu chị, chỉ là việc nên làm thôi mà. Lời nói của bà Hoa khiến ông Hoàng thật sự cảm động. Hy sinh bản thân cứu người khác coi đó là một việc làm bình thường thật đúng là một người phụ nữ đặc biệt. Càng nhìn ông càng thấy bà Hoa thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

- Chị Hoa ăn chút cháo nha. Hôm nay định nấu cháo gà nhưng con Phượng nhất quyết bảo để nó nấu hải sản nên không biết cháu nó nấu ra gì không. Bà Mai múc chút cháo ra bát rồi thổi nhè nhẹ cho đỡ nóng.

- Phượng nấu thì ngon nhất còn gì. Bà Hoa nhìn bát cháo nóng hổi thì mỉm cười.

- Đúng đó. Tôi cũng đã thưởng thức vài lần Phượng nấu, đúng là có năng khiếu. Ông Hoàng khen ngợi.

- Anh quá lời, nó chỉ gọi là biết nấu thôi.

- Con bé còn tham gia cuộc thi được phát trên truyền hình cơ mà sao chỉ gọi là biết nấu thôi. Ông Hoàng không đồng tình với ý kiến của bà Mai.

- Chỉ là thi cho vui thôi anh, chứ đã biết có nên cơm cháo gì đâu. Tôi chỉ mong nó học hành được một phần như cháu Lăng và Nga là được rồi.

- Chị đừng so bì như thế, mỗi đứa có một thế mạnh mà. Con Nga nhà tôi học cũng bình thường thôi mà.

- Thằng Lăng cũng vậy.

- Anh chị nói thế làm tôi tủi thân. Bà Mai cười gượng gạo nhìn hai người. - Con Phượng học kém lắm, chẳng biết sau này thế nào nhưng tình trạng học hành cứ như vầy chắc tương lai không có gì sáng lạng.

- Ha...ha...ha...Chị cứ lo xa. Bọn trẻ bây giờ khác mình rồi, chúng có hoài bão, có ước mơ, chúng sẽ tự tìm đường đi cho mình. Ông Hoàng an ủi bà Mai.

- Cũng mong là cháu tìm được đường đi đúng đắn cho mình. Chứ nếu đà này chắc sau này ế chổng mất anh nhỉ. Bà Mai vẻ mặt tỏ ra hài hước nhưng trong lòng thì buồn rầu.

- Ế sao được. Ha..Ha..Ha...Không sao hết, đã có thằng Lăng nó vớt rồi nên bà không phải lo. Ông Hoàng buột miệng khiến bà Hoa té ngửa. Không biết ông Hoàng đùa hay thật nhưng câu đó thật sự làm bà thấy choáng váng. Dù gì thì Nga có tình cảm với Lăng mà ông Hoàng nhận Phượng về làm con dâu thì thật khiến bà thấy buồn lòng. Bà Mai nhìn ông Hoàng cười xởi lởi. -May quá! Ít ra không lo con Phượng bị ế rồi anh nha.

- Ha..Ha..Ha.. ế gì mà ế, con bé vừa xinh, vừa tốt bụng lại biết nấu ăn. Tôi là tôi ưng cháu làm con dâu rồi nha. Anh chị không được gả cho nhà nào hết đó. Ông Hoàng giọng nửa đùa nửa thật khiến bà Mai cười ngặt nghẽo. - Chỉ sợ sau này anh hối hận thôi.

- Không hối hận, nhất quyết không hối hận. Ông Hoàng cười lớn đầy sảng khoái. Mọi người trong phòng thấy ông cười thế liền cười theo. Bà Hoa dù trong lòng buồn bã nhưng miệng vẫn gượng cười theo. Bên ngoài Nga vô tình nghe thấy hết nên tâm can càng đau như xé. Phượng không chỉ có được trái tim của Lăng mà còn được ông Hoàng quý mến nhận làm con dâu. Thật sự cậu ấy may mắn biết bao.

***

Lăng và Phượng lúc này vẫn đang mải miết đến từng nhà nghi phạm để điều tra. Nhà thứ hai là bạn nữ to béo cỡ áo XL, em này lại không biết đi xe máy. Em thứ ba thì chân có dị tật nên người nhà thường xuyên phải đưa đến trường nên hai em này loại ra khỏi nghi phạm. Còn lại là hai người một ở lớp 10 và một là Trang. Điều này càng khiến Phượng lo lắng hơn ai hết. - Đang nghĩ gì thế? Lăng thấy Phượng tẩn ngẩn thì đánh tiếng.

- Không có gì.

- Lại nghĩ đến Trang đúng không?

- Ờ. Cậu có nghĩ việc này là do Trang làm không? Phượng muốn dò xem suy nghĩ của Lăng.

- Có thể, khả năng là 50 - 50.

- Hy vọng đó không phải là Trang.

- Mình chỉ tin vào chứng cứ. Sau khi gặp người này thì biết liền thôi mà. Lăng nháy mắt ra hiệu cho cô bấm chuông cửa khi hai người đang đứng trước nhà nghi phạm số 4. Phượng đứng suy nghĩ vài giây rồi ấn chuông. Một bà lão chừng bảy mươi tuổi bước ra ngạc nhiên. - Cháu gặp ai?

- Em Hồng có nhà không bác? Phượng đánh tiếng hỏi.

- Không, nó đi du lịch với gia đình ngày mai mới về. Có chuyện gì không?

- Dạ không ạ. Lúc nào em ấy về cháu đến sau. À bà ơi! Em ấy đi du lịch từ lúc nào ạ?

- Cuối tuần vừa rồi. Bà lão dù khó chịu về sự tò mò của Phượng nhưng cũng trả lời cô.

- Vậy ạ? Phượng, Lăng hốt hoảng nhìn nhau. - Dạ..cháu cảm ơn bà. Lời nói của Phượng vừa dứt bà lão liền đóng sầm cửa lại. Hai người bàng hoàng nhìn nhau. - Vậy thực sự là Trang sao? Phượng tức tối.

- Nhưng không dễ để cậu ấy nhận tội đâu.

- Đúng thế. Làm thế nào chứng minh nó có mặt tại hiện trường lúc đó?

- Phải dò thôi. Lăng mỉm cười ma mãnh khiến Phượng tò mò. - Cậu định làm gì?

- Phần còn lại để mình lo. Mà không phải là ngày mai thi rồi sao? Nên tập trung luyện tập đi chứ. Lăng nhắc nhở khiến Phượng chột dạ khi chính bản thân cô lơ đãng từ khi mẹ Nga bị tai nạn đến nay. - Còn cậu?

- Chuyện gì?

- Đã có kết quả bên Havard chưa?

- Cũng sắp.

- Ừ. Phượng thấy lo lắng trong lòng.

- Nè. Nếu được giải thưởng cậu sẽ làm gì? Lăng tò mò hỏi cô.

- Mình không biết có được giải gì không, nhưng nếu được thì mình sẽ dùng số tiền đó đi xuyên việt để thưởng thức tất cả các món ăn của mọi miền.

- Ừ, nghe cũng thú vị đó, cho mình đi ké nha.

- Đừng có mơ.

- Chỉ ăn một mình thôi hả.

- Ừ. Mình vất vả giành giải sao để cậu ăn ké chứ. Với lại lúc đó cậu đâu có ở đây. Lời nói của Phượng cất lên khiến không khí trở nên u ám. Lăng im lặng chỉ nhìn cô mà không nói gì. - Đừng có buồn, dù sao nếu được mình sẽ đãi cậu một chầu hoành tá tràng. Ok. Phượng cố tỏ vẻ hài hước để lấp liếm nỗi buồn trong lòng.

- Xời! Cậu lo mà thi cho tốt vào.

- Còn chuyện của Trang cậu tính sao? Nên bắt đầu từ đâu?

- Chuyện này, có lẽ mình nghĩ nên hòi dò Tiến xem sao. Mình có nghe phong phanh là tụi Tiến, Trường hay tham gia đua xe...có thể Tiến biết điều gì đó. Phượng nghe Lăng nói liền gật gù. - Ừ. Hôm trước rõ ràng là có nghe bọn họ nói chuyện gì đó về đua xe. Nhưng mà để mò thông tin từ Tiến e là khó vì chúng cùng hội mà.

- Ừ. Cứ thử xem thôi, nếu có tật khắc giật mình mà. Lăng suy nghĩ vài giây rồi nhắc Phượng. - Ngày mai chờ mình đến chở đi nha.

- Hả? Không cần đâu. Mình tự đi được rồi. Cậu nên dành nhiều thời gian cho Nga...à..cho mẹ Nga vì bác ấy đang cần cậu giúp nhiều đó. Phượng xuýt lỡ lời nên liền lấp liếm. Nhưng dù có vẻ tự nhiên mấy cũng khiến Lăng phát giác ra ý định của cô nên trong lòng rất khó chịu. - Vậy mai mình không đến nữa.

- Được. Phượng thấy cố hỏng nghẹn đắng khi thốt ra từ đó. Lăng nói thế để thăm dò ý tứ của Phượng nhưng không ngờ cô lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Trước đây mỗi lần cô bước qua khoảng khắc khó khăn hay vui buồn đều có cậu bên cạnh nhưng giờ đây cô đang dần tách cậu ra khỏi điều đó. Tại sao lòng lại đắng chát như vậy. Hai người đi bên nhau không khí trở nên im lìm căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau để quan sát tâm tư của đối phương.

***

Phượng bước vào cuộc thi tâm trạng buồn bã. Dưới khán đài có gia đình và An đến cổ vũ nhưng miệng cô không sao nhoẻn được cười. - Bảo không đến là không đến sao? Đúng là tên nhỏ mọn. Phượng lẩm bẩm tức tối, cô cố trấn an tâm tình của mình cho thật thoải mái để tập trung vào cuộc thi. Dưới hàng ghế khán giả cuối cùng trong phòng lại ở chỗ khuất, Lăng mặc quần áo sẫm màu, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt im lặng quan sát cô thi. Thật ra trong bụng dù bực cô thế nào thì cậu vẫn luôn muốn thầm lặng cổ vũ cho cô.

***

Sau một thời gian cô Lan dù đã nỗ lực nhờ cậy người quen để mang thai hộ nhưng không được, không khí trong nhà càng căng thẳng. Mẹ chồng cô từ người suốt ngày cằn nhằn, mắng chửi cô trở nên câm lặng không ca thán lời nào khiến cô càng đau lòng. Cô và thầy Sử quyết định không chờ bà đồng ý mà đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi để đưa Tí về ra mắt mẹ chồng. Cô hy vọng nhìn thấy Tí lanh lợi, thông minh bà sẽ mến và sẽ suy nghĩ lại. Nhìn thấy con trai và con dâu đưa thằng bé lạ hoắc đến nhà bà vô cùng bực mình. - Là sao đây? Thái độ dữ dằn của bà khiến Tí hoảng sợ lùi sau cô Lan nấp. Thầy Sử thấy thế liền nắm tay bé ân cần. - Không sao đâu, con lại đây. Thầy Sử dẫn Tí đứng trước mặt mẹ vuốt tóc nó âu yếm. - Chào bà nội đi con. Tí vui vẻ khoanh tay cúi đầu lễ phép. - Con chào bà nội. mẹ thầy Sử chừng mắt nhìn ba người rít lên cay đắng.- Bà nội sao? Tôi không biết từ lúc nào tôi trở thành bà nội của một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống.

- Mẹ. Thầy Sử chút bực mình. Cô Lan thấy bà giận dữ liền bịt tai Tí lại sợ nó nghe thấy điều không hay.- Xin mẹ đừng như vậy đứa trẻ sẽ sợ đó.

- Chỉ có nó biết sợ còn tôi thì không đó. Ai cho anh chị cái quyền tự ý đưa đứa trẻ ở đẩu ở đâu về gọi tôi bằng bà thế hả? Mẹ thầy Sử gắt gỏng. Lo thằng bé sẽ bị tổn thưởng nên thầy liền giục cô Lan. - Đưa nó lên gác đi.

- Con xin lỗi mẹ. Xin mẹ hãy mở lòng nhận đứa bé này. Thằng bé rất thông minh, tốt bụng và dễ thương. Cô Lan năn nỉ.

- Nhưng nó không phải nòi giống nhà này. Cô có nghĩ nhận nó bây giờ, nuôi nó lớn lên, đến một lúc nào đó bố mẹ nó tìm đến và đưa nó đi thì sao? Anh chị có nghĩ đến điều đó không?

- Không cùng nòi giống thì không làm con cháu trong nhà được hả? Thầy Sử cáu gắt.

- Bà ơi! Cháu sẽ ngoan mà, cháu biết quét nhà, biệt giặt quần áo, biết nhặt rau, cháu ăn cũng ít nữa nên bà cho cháu ở lại đây nhé. Tí hồn nhiên năn nỉ khiến mọi người sững người. Từ lâu thấy bao bạn được mọi người đến đưa về nhận làm con nuôi nên Tí cũng muốn có bố, có mẹ, có ông bà. Nay được mẹ Lan và bố Sử đến nhận cậu vui lắm. Nhưng vừa bước vào nhà thấy bà nội dữ dằn quá khiến cậu sợ mình sẽ bị trả lại nên lo lắng mà lên tiếng cầu xin. Lời một đứa trẻ khiến nước mắt cô Lan cứ chảy ra chua xót. Cô bế nó lên và vỗ về nó khiến nó cảm thấy yên tâm phần nào. - Xin mẹ hãy cho cháu ở đây một thời gian, con tin mẹ sẽ quý mến nó thôi. Thầy Sử lên tiếng khiến mẹ anh càng tức điên. - Anh chị muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó làm cháu đâu. Bà tức tối về phòng đóng sầm cửa lại. - Không sao đâu. Thầy Sử vỗ về Tí. - Đói rồi đúng không con, chúng ta cùng vào bếp thôi. Con muốn ăn gì để bố nấu.

- Con ăn gì cũng được ạ. Con giúp bố nhặt rau nhé. Tí phấn khởi

- Con ngoan, thầy Sử dẫn Tí về phòng bếp. Nó vừa đi theo ánh mắt vẫn còn ngoái lại nhìn về cửa phòng của bà nội lộ rõ tia lo lắng. Cô Lan đứng bần thần trước cửa phòng bà định gõ cửa bước vào nhưng suy nghĩ một lúc rồi đi theo ra nhà bếp. Bên trong mẹ chồng cô nằm vật ra giường trong lòng tức giận đến ứa nước mắt.

***

Lăng âm thầm rời khỏi khán đài khán giả khi biết Phượng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Phượng thật xuất sắc cùng hai người nữa bước vào vòng chung kết cuối cùng. Dù rất muốn ở lại chúc mừng nhưng đã nói sẽ không đến nên cậu không muốn để thấy Phượng nhìn thấy mình có mặt ở đây. Sau khi rời đi cậu liền đến quán café khi biết Tiến, Thanh hay la cà ở đó. Tiến, Thanh và Cậu không chơi thân nhưng cũng không quá ghét nhau, trong lớp chỉ là những người bạn bình thường mà thôi. Cậu ăn mặc hầm hố đậm chất dân chơi, cưỡi con xe BMW Motorrad phân khối lớn tiến vào quán khiến mọi người đổ xô con mắt dồn về phía cậu.

- Con BMW Motorrad? Tiến sững người đánh rơi chiếc ống hút từ trong miệng xuống sàn nhà. Trong dân chơi nhìn thấy con xe đó xuất hiện ở Việt Nam là biết độ chơi và độ hiếm của loại xe đắt đỏ này.

- Vãi lúa! Thằng cha này sừng sỏ đây. Tiến, Thanh ngồi trong quán tò mò ngước mắt nhìn ra.

- Chất ghê.

Thanh tán thưởng khi người đi phân khối lớn chưa tháo mũ bảo hiểm xuống. Cô háo hức ghé sát cửa kính nhìn ra ngoài cửa. Nhìn thấy khuôn mặt điển trai từ từ lộ ra sau chiếc mũ bảo hiểm khiến Thanh ồ lên.

- Là Lăng kìa.

- Gì? Tiến giật thót mình.-Thằng cha này đúng là không phải dạng vừa đâu.

Lăng bên ngoài khẽ cong môi cười mỉa rồi bước vào quán. Cậu nhìn lướt qua thấy Tiến, Thanh ngồi ở phía trước nhưng bọn họ cố tỏ ra như không nhìn thấy cậu. Cậu chậm dãi bước qua họ rồi làm như vẻ tình cờ gặp bạn nên hồ hởi.- Ủa! Hai bạn cũng uống nước ở đây hả?

- Chào. Thanh vẫy tay hồ hởi còn Tiến thì khẽ gật đầu. - Cậu ngồi luôn đây đi. Thanh tươi cười đon đả cô khẽ nhích vào trong nhường ghế cho Lăng. Lăng vui vẻ ngồi xuống đúng lúc nữ nhân viên quán ra chào. Anh uống gì ạ?

- Nâu đen. Lăng nhìn nhân viên quán miệng khẽ mỉm cười. Cô nhân viên thấy cậu vừa đẹp trai, ăn mặc sang chảnh lại đi xe đắt đỏ vào quán nên liếc nhìn cậu đầy ngưỡng mộ rồi mới bước đi. Thanh nhìn thấy thế thì khẽ nhích mép cười khẩy một cái rồi nhìn Lăng cười tươi.

- Cậu hôm nay không nhận ra đó nha.

- Gì mà không nhận ra, vẫn là mình thường ngày mà.

- Tưởng ông chỉ là con mọt sách không ngờ hôm nay mới biết ngông cuồng ra phết. Tiến đá đểu.

- Ơ hay, ở trên lớp thì cũng giả vờ gương mẫu chút, nhưng ra ngoài rồi sống thả phanh chứ. Lăng cười khẩy nhìn Tiến.

- Nhìn điệu bộ này chắc vừa cua vài vòng đúng không? Thanh khẽ nhích lại gần Lăng hỏi dò.

- Ừ. Đua với hội bạn cấp 2 về xong.

- Đua? Tiến nhìn Lăng nghi hoặc.

- Sao? Bộ tôi không đua được sao? Hay là...Lăng định nói gì thì đúng lúc nữ nhân viên mang café ra. Cậu cầm lấy uống một ngụm nho nhã rồi đặt xuống. - Hai bạn làm một vòng chứ?

- Được. Thanh buột miệng bộc phát nhưng ngay lúc đó cô nhìn sang Tiến, cậu ta khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô im lặng nên cô vội cười khỏa lấp.

- Ha..ha...bọn tôi thì làm gì biết đua.

- Không sao. Chỉ là đi với vận tốc nhanh mà thôi. Mà xe kia là của ông đó hả? Lăng hất mắt ra ngoài chỉ vào con NC750X để ngoài quán cạnh xe Lăng.

- Ừ. Tiến trả lời một cách cụt lủn.

- Đã là dân đi phân khối chắc thích đua rồi. Hai người vẫn thường xuyên đua đúng không?

- Đua điếc gì ở đây, chỉ là thích xe đó thì đi thôi. Tiến tỏ ra cảnh giác. Tiến nghĩ tới lời Trường nói hôm nọ nên luôn để ý thái độ của Lăng một cách cẩn thận trước khi phát ngôn.

- Vậy sao? Lăng khẽ liếc mắt để ý đến phản ứng của Tiến, với biểu cảm này thì khó mà cạy miệng Tiến được. - Ha..ha...gặp ông ở đây hay tôi và ông cùng Thanh làm một vòng đi. Nhìn con xe NC750X của ông tôi khoái lắm, chưa có dịp nào cưỡi con đó. Hay là ông cưỡi tạm con của tôi, cho tôi mượn con của ông để thử cảm giác một chút. Lời đề nghị của Lăng khiến mắt Tiến, Thanh sáng lên, hai người nhìn nhau đầy sửng sốt. Con xe của Tiến so với xe của Lăng chỉ là cháu, chắt thôi vậy mà Lăng dám đổi khiến Tiến thấy vừa háo hức cực đỉnh vừa lại dè chừng. - Ông cứ đùa, con của tôi lẹt đẹt lắm sao so với con của ông được.

- Thì thử đi. Lăng ném chìa khóa về phía Tiến, Tiến vội bắt lấy kinh ngạc nhìn Lăng ra hiệu ném chìa khóa của cậu cho Lăng. Tiến liền móc chìa khóa dắt ở cạp quần ném về phía Lăng. - Thử thì thử sợ gì.

- Ok. Lăng, Tiến, Thanh háo hức đứng dậy. Lăng để tờ hai trăm ngàn dưới bàn để thanh toán rồi cùng Tiến, Thanh rời khỏi quán. Tiến, Thanh đứng trước xe của Lăng xờ mó xuýt xoa. - Đẳng cấp có khác.

- Đi thôi. Chúng ta làm một vòng quanh thành phố. Lời nói của Lăng vừa dứt Thanh liền leo lên xe cậu và ôm chặt một cách rất tự nhiên. Cảm giác bàn tay lạ của Thanh ôm lấy mình khiến người cậu hơi co dúm lại nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn biểu hiện thích thú của Thanh gương mặt Tiến trở nên xám lại. Bình thường cậu và Thanh là cặp bài trùng vậy mà giờ Thanh lại ngang nhiên ngồi sau Lăng khiến cậu bất mãn. - Tưởng muốn thử cảm giác xe mới cơ mà. Tiến buông lời chế diễu Thanh. - Muốn thì có muốn nhưng xe đó tốc độ gớm lắm nên hơi sợ. Thôi tôi ngồi xe này cho lành. Thanh thảo mai trả lời Tiến.

- Chết vì trai đẹp. Tiến lẩm nhẩm tức tối. Cậu rồ ga phóng bạt về phía trước. Lăng nhìn Tiến ngổ ngáo lao như điên thì khẽ cười khẩy rồi lướt theo. Thanh được dịp ôm cậu thật chặt khiến Lăng thấy không thoải mái lắm. Cậu cố tình đi chậm hơn Tiến để hòi dò Thanh.- Có vẻ như Tiến là tay đua thứ thiệt nhỉ?

- Chứ sao, tuần nào chả đua. Thanh vừa nói đến đó cảm thấy mình lỡ lời nên cười khỏa lấp nhưng Lăng đều đã nghe đủ cả nên chỉ khẽ cong môi cười đắc chí. - Thật ra tuần trước có tình cờ gặp các bạn trên đường, cũng muốn tham gia nhóm các bạn lắm nhưng lại ngại.

- Cũng phải, vì cậu và Trường, Trang vốn có hiềm khích nên khó mà đua chung được với nhau. Thanh nói xong lại tự tay vả miệng mình vì chót thốt ra. Tự nhiên cô quên khấy mất chuyện Trang, Trường dặn không được tiết lộ chuyện đua xe. - Thì ra hai bọn họ cũng thường xuyên tham gia đua cùng các bạn. Lăng tỏ ra ngạc nhiên. - Không có, chỉ là đứng xem cổ vũ thôi. Thanh vội lấp liếm.

- Chắc vậy. Lăng cười khẩy. - Vậy tuần trước khi hai bạn đua chắc chắn bọn họ đến cổ vũ rồi. Thật ghen tị với các bạn đó nha, đi đâu làm gì cũng có vây có cánh.

- Cũng không hẳn, bọn họ đến rồi về nửa chừng. Thanh thật thà khai báo khiến Lăng kinh ngạc vội dừng xe lại. - Sao vậy?

- Ông cũng biết là bố bọn họ dữ dằn lắm mà. Nghe nói là bị bố phát hiện nên phải về ngay tức thì.

- Thì ra là vậy. Lăng đắn đo suy nghĩ một lát rồi cho xe chạy tiếp. - Vậy là tuần trước hai người đó có đua xe. Lăng vừa lái xe vừa nghĩ

thầm. Sau gần tiếng đồng hồ hai xe gặp nhau tại bãi đá Sông Hồng. Tiến đến trước ít phút thấy Lăng đến cậu liền cười mỉa. - Tưởng ông thế nào? Lăng tiến sát Tiến rồi dừng xe. -Tại có người đẹp ngồi sau nên không dám đi nhanh. Thanh nghe Lăng nói tiếng người đẹp thì mặt đỏ tưng bừng vì thẹn. - Cậu ta khen mình đẹp sao? Thật là biết nịnh mà. Thanh ngượng ngùng nghĩ thầm. Tiến thấy Thanh e thẹn thì bĩu môi cười khẩy.

- Hôm nay coi như làm quen, sau sẽ thi thố một trận tơi bời.

- Thi sao? Tiến kinh ngạc.

- Ừ. Nghe nói các ông thường tổ chức đua xe vào cuối tuần. Nếu được alo thằng bạn này cùng tham gia với. Tiện thể rủ luôn Trang, Trường cùng đến cho vui.

- Cuối tuần? Tiến nhìn Thanh nghi hoặc. Cậu liền đến gần Thanh nói nhỏ vào tai. - Có phải bà toáng toác điều không nên không?

- Làm gì có. Thanh ấp úng.

- Nếu không làm sao nó biết Trường, Trang cùng hội, nó thừa biết nó và thằng Trường chẳng ưa gì nhau. Chắc chắn hắn chả tốt đẹp gì mà tự nhiên rủ đua xe đâu. Bà liệu cái mồm đó.

- Ơ!..Thanh nhìn Tiến cứng lưỡi. Tiến nhìn Lăng dò xét rồi ném trả lại chìa khóa. - Bọn này chả có đua điếc gì đâu. Thích xe ông thì thử vòng thôi. Con xe cũng được đó. Nếu ông thích đua thì rủ bọn khác, năm cuối rồi bọn này cũng còn phải học hành chớ.

- Sặc mùi giấu giếm đây. Lăng nhìn Tiến nghĩ thầm. -Tiếc quá! Vậy tôi về trước đây, tạm biệt. Lăng nói xong liền lên xe rời đi. Tiến nhìn theo nheo mắt nghĩ ngợi rồi cầm điện thoại bấm gọi cho Trường. Trường nghe xong cổ họng ứa một cơn tức tối. - Vậy là mày đang nghi ngờ tao. Hư!Trường cười đầy ác ý.

***

Sau cuộc thi Phượng đến trung tâm dạy nấu ăn của cô Xuân để cảm ơn cô. Thành công ngày hôm nay đều do cô dìu dắt, chiến thắng này là chiến thắng không chỉ riêng cô mà còn có công rất lớn của cô Xuân. - Em thấy lo không? Cô Xuân nhìn Phượng lo lắng.

- Chỉ chút thôi cô. Đến vòng này em thực sự thấy thỏa mãn rồi, dù có thắng hay thua em đều thấy mãn nguyện rồi.

- Thế thì tốt. Bình thường vào vòng đấu căng thẳng cô sẽ khuyên các em nên tích cực luyện tập nhưng bây giờ thì cô sẽ khuyên em nên ngừng nấu nướng.

- Sao vậy cô? Phượng nhìn cô Xuân kinh ngạc.

- Chỉ cần nấu trong tâm tưởng là được rồi. Sau thời gian thực hành bây giờ em nên nấu các món trong ý nghĩ, hãy tưởng tượng, dùng trái tim của mình để cảm nhận các món em sẽ nấu. Trí tưởng tượng sẽ đưa em bay rất xa, xa khỏi mọi khuôn khổ mà em học từ trước đến nay.

- Dạ. Phượng nhìn cô đầy ngưỡng mộ. - Cảm ơn cô...vì tất cả! Phượng cất giọng nghẹn ngào.

- Cái con bé này. Cô Xuân xoa đầu Phượng cười âu yếm. Phượng cúi đầu chào cô ra về. Vừa ra khỏi trung tâm cô hồn xiêu phách tán khi một chiếc xe hầm hố từ đường lao lên vỉa hè đâm thẳng về phía cô. Hú hồn, cô liền né tránh vào bên trong. - Đi đứng thế hả? Phượng tức tối hét vào mặt tên lái xe. Có vẻ như hắn say rượu cứ rỉn rỉn xe lại gần cô. Ăn mặc thì hầm hố, chiếc mũ hắn đội to như nồi cơm điện che hết khuôn mặt. - Đồ biến thái có mau cút đi không? Phượng cứng rắn hét vào mặt hắn nhưng hắn cứ im lặng càng lúc càng ép cô vào trong tường. Nhìn thấy tay hắn đưa ra định làm gì đó nên cô hét toáng lên lấy túi sách choảng tới tấp về người hắn. - Mày dám sao? Cho chết nè, chết đi thằng khốn.

- Ui da! Tiếng hắn cất lên khiến Phượng ngờ ngợ thấy quen quen liền thôi đánh nhìn hắn trân trân rồi túm chiếc mũ bảo hiểm hất ra. - Cậu? Phượng tức ói máu khi thấy Lăng cười nhăn nhở trước mặt mình. - Dám hù mình hả? Cô cầm luôn chiếc mũ khẽ táng vào đầu Lăng.

- Đau. Lăng xoa đầu rên la.

- May là chiếc mũ này thôi nhé, nếu hôm nay mình cầm dao thì cho cậu một phát rồi, cái tội dám trêu trọc phụ nữ hả. Phượng cáu tiết.

- Cậu mà là phụ nữ sao? Lăng nhìn cô nghi hoặc.

- Cái gì? Phượng tức tối định đá cho cậu ta một trận nhưng Lăng liền ngăn lại. - Khoan đã. Mình có tin tốt.

- Gì? Phượng tò mò.

- Tuần trước Trang, Trường có tham gia đua xe.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Bọn họ đang đua thì bỏ về giữa chừng.

- Có khả năng chính là đâm rồi bỏ trốn. Phượng tức tối.

- Đúng vậy.

- Bọn này thật đáng ghét. Mình sẽ không để yên đâu.

- Nhưng có vẻ hai người đó che dấu rất kỹ. Bọn Tiến, Thanh chắc sẽ không khai ra đầu.

- Sao bọn họ có thể làm điều đó mà vẫn nhơn nhơn như thế. Không chút hối cải, không chút ăn năn, thật khiến cho cô căm phẫn mà. - Mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này, không thể để yên cho bọn họ được.

- Ừ. Lăng nhìn cô rồi mỉm cười tinh quái. Cậu kéo áo khóa xuống nhưng có vẻ nó bị kẹt nên mãi không lôi được ra. - Sao vậy? Phượng nhìn cậu lo lắng.

- Đau quá! Ngực mình như có gai đâm vậy.

- Gì mà gai đâm? Phượng nhìn Lăng cười nhạo.

- Thì cửi áo kiểm tra là biết liền nhưng mà hình như chiếc khóa bị kẹt rồi thì phải. Tay mình hơi đau, cậu kéo giúp được không?

- Tay đau mà lái xe phân khối lớn được hả ông nội? Phượng nhìn Lăng nghi hoặc.

- Thì..thì tại cậu vừa đánh nên mới bị đau đó. Thôi kéo hộ xuống đi mà, đau quá không chịu được.

- Đúng là tên ngốc mà. Cậu dắt quả mít trong bụng hay sao mà kêu đau. Phượng vừa làm vừa lẩm bẩm. Cô kéo một phát chiếc khóa chạy xuống trơn tru định bụng sẽ chửi cậu ta một trận nhưng chưa kịp nói thì bông hồng trong túi áo trước ngực Lăng lộ ra. Cô sững người nhìn cậu. - Đã nói là có gai thật mà. Lăng cười tủm lấy bống hồng ra. - Của cậu đó. Phượng nhận lấy khóe miệng mỉm cười, gương mặt trở nên xúc động. - Chúc mừng cậu vào vòng chung kết. Lăng xoa tóc Phượng mỉm cười hiền hòa, mọi cử chỉ của cậu thật khiến cho tim Phượng như tan chảy.

***

Phượng biết Trang sáng nào cũng ăn ở căng tin nên hôm nay cô cũng đến căng tin để ăn. Thấy Trang bê khay thức ăn từ quầy đi đến chỗ bàn ngồi Phượng liền bê khay của mình tiến nhanh lại gần chỗ Trang và cố ý đụng vào Trang khiến tất cả thức ăn, nước trên khay của cô đều đổ lên người Trang. - Mắt mày để ở mông hả? Trang điên tức quát.

- Xin lỗi mày tao vô ý quá. Phượng vừa nói liền lấy khăn lau hết thức ăn vướng trên áo Trang. Vừa lau cô vừa cố tình bẻ cổ áo để xem size của chiếc áo đó. Đó là size M. Phượng kinh ngạc. - Mày chính là hung thủ gây ra tai nạn cho mẹ Nga đúng không?

- Mày nói gì? Trang giật mình quay lại.

- Tuần trước mẹ Nga bị tai nạn do một đôi nam nữ đua xe gây ra. Hôm đó chúng vội chạy trốn và để lại chiếc áo tại hiện trường. Chiếc áo có cùng size, cùng nhà sản xuất với chiếc áo mày đang mặc. Trang khẽ nhếch mép cười trước lập luận của Phượng. - Thật ngây thơ, với suy luận của mày như vậy mà cũng đòi làm thám tử sao?

- Cái gì? Phượng nghẹn họng.

- Nếu không nhìn được tận mắt, không bắt được tận tay thì đừng có mà đổ oan cho người khác. Từ trước đến giờ mày luôn coi tao là cái gai trong mắt nhưng đừng vì thế mà gắp lửa bỏ tay người. Mày biết ở trường này có hàng nghìn cái áo giống tao không hà cớ gì mà lại quy tội cho tao. Trang nhơn nhơn cãi.

- Đó không phải là áo do nhà trường đặt may mà là chiếc áo được may bằng chất liệu vải cotton Ai Cập do công ty Luxury may và trường này mày chính là một trong năm bạn nữ duy nhất may ở đó.

- Cái gì? Trang chột dạ trong lòng run lên nhưng miệng vẫn cố mỉm cười tinh quái. - Mày quy chụp hơi bị miễn cưỡng đó. Bốn người còn lại có thể chính là kẻ gây tại nạn cho mẹ Nga cớ gì lại đổ lên đầu tao. Với lại tao may ở đó nhưng không có nghĩ là tao mặc nó. Trước đây tao từng may nhiều quần áo ở đó nhưng khi sử dụng tao không còn thích nữa. Từ lâu tao đã mang hết số áo may ở đó gửi về hoạt đồng từ thiện của trường biết đâu ai đó mặc thì sao. Dù có ghét tao thế nào thì làm ơn hãy mở con mắt to ra mà nhìn.

- Mày! Phượng cứng họng. - Mày nói dối, thế còn chiếc áo mày đang mặc kia thì sao?

- Nhìn cho kỹ vào. Trang tức khí cởi áo đồng phục ra và ném về phía Phượng. - Đó là đồng phục của trường, 150 k một chiếc. Trang nhìn gương mặt tái nhợt của Phượng thì cong môi thích thú. Hôm qua Trường đã nói cho cô biết Lăng đang thăm dò chỗ Tiến, Thanh nên cô không mặc áo kia đến trường thay vào đó là áo đồng phục do nhà trường đặt may. - Không thể nào? Phượng nhìn chiếc áo bàng hoàng.

- Nếu là thường ngày tao đã cho mày cái tát vì cái tội dám đổ tội cho người khác rồi, nhưng nay tao nể mẹ Nga nên tha cho mày đó. Liệu cái mồm đó con ranh. Trang lớn tiếng nạt nộ đẩy Phượng bước qua. Gương mặt Phượng tái xám tức tối. - Mày còn dám nói đến mẹ Nga nữa sao?

- Cái gì? Trang vừa bước được hai bước thì dừng lại. - Ý mày là gì?

- Người ta bảo cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dù mày có giấu giếm cỡ nào thì cũng có sơ hở, và sơ hở lớn nhất của mày chính là vết máu mày để lại trên áo. Phượng bí quá không tìm ra cớ gì liền bịa ra vết máu trên áo. Lời nói của Phượng khiến mặt Trang tái xanh tái nhợt, chân tay bủn rủn loạng choạng lui sau một bước. Nhìn điệu bộ của Trang, Phượng càng quyết tâm dồn Trang đến bước tự nó thú tội mới được. - Thấy sao, kinh hồn bạt vía rồi chứ gì? Phượng đắc chí nghĩ thầm.

- Ha...ha...ha...việc đó thì liên quan gì tới tao. Trang mặt mày cố tỏ ra bình thản nhưng càng thấy gượng gạo.

- Đúng rồi, liên quan gì tới mày đâu. Chỉ cần mang chiếc áo đó tới đồn cảnh sát nhờ họ phân tích mẫu máu là biết ngay thôi mà. Thật là hên tao lại đang để nó trong balo. Có lẽ phải đến đồn cảnh sát một chuyến, không thể để kẻ gây tai nạn cho người khác lại ung dung sống nhởn nhơ như vậy được. Mày nghĩ tao nói thế đúng chứ? Phượng nhìn Trang tinh quái.

- Mày. Trang nhìn cô tức điên, tâm can bàng hoàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào balo của Phượng.- Phải làm sao đây? Không thể để nó mang đến đồn cảnh sát được. Phải ngăn lại, bằng mọi giá phải ngăn lại. Trang rít lên gầm gừ, ánh mắt đầy tà khí nhìn Phượng.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam

Ngày đăng: 20/01/2018
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?