Gửi bài:

Chương 22

- Sao thế? Phượng nhìn Nga ngạc nhiên khi ánh mắt Nga nhìn chằm chằm vào cô. - Mặt mình có nhọ hả? Phượng ngạc nhiên rồi soi gương. - Hay mình đẹp quá!

- Cái đó...?

- Cái gì?

- Chiếc vòng..?

- Đẹp đúng không? Phượng vô tư tươi cười khoe trong khi Nga đứng chết lặng. - Vòng đôi sao, giống hệt cái Lăng đeo? Lẽ nào? Nga nhìn Phượng đau khổ. - Lăng tặng cậu đúng không?

- Sao? Phượng nhìn Nga bối rối. - Sao cậu lại nghĩ là Lăng tặng mình.

- Vì...mình thấy cậu ấy cũng đeo một cái giống hệt như thế này. Là vòng đôi sao?

- Điên..đôi gì chứ. Là hôm nọ bọn mình đi chơi chợ đêm thấy hay hay nên mua thôi. Phượng cười gượng giải thích.

- Hai người đi chơi chợ đêm? Nga kinh ngạc.

- Sao mà nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.

- Thì...tại bà và Lăng vốn hay gây gổ mà.. nên đi chơi với nhau hơi có lạ nha. Nga bối rối giải thích nhưng trong lòng thấy buồn rầu.

- Ừ ha..tôi và ông ấy đâu có dễ mà hòa hợp được đâu. Nhớ từ lần đầu gặp ở đường Thanh Niên đến lúc gặp nhau ở trung tâm luyện thi rồi học cùng lớp nhìn thấy lão là tôi chỉ muốn đấm và chửi nhau thôi có bao giờ nghĩ lại có thể chơi chung được đâu chứ. Thật không ngờ đúng không? Phượng cười sảng khoái khi nghĩ lại những kỷ niệm đã trải qua với Lăng. - Thật ra ngẫm nghĩ lại mình biết mình cũng hơi quá đáng.

- Chỉ hơi thôi sao? Nga tỏ vẻ phật ý.

- Ừ thì..cũng hơi nhiều nhiều... Cô ôm Nga cười gượng. -Lăng ăn đấm, ăn chửi của mình cũng hơi bị nhiều nha.

- Ừ..bây giờ bà đang tỏ vẻ hối hận đó hả? Nga dí trán Phượng mắng nhử.

- Hối hận gì đâu...tại lúc đó lão ấy cũng ngang bướng có kém gì mình đâu.

- Cậu ấy hay là bà?

- Hì...hì..hì..chắc do mình quá!

- Hai người lúc đó giống mặt trăng và mặt trời vậy, thế mà lúc cậu trốn xuống Quảng Ninh cậu ấy bỏ học đi tìm cậu thật sự mình rất sốc. Nga vừa nói trong lòng vừa giật mình lo lắng.

- Thôi đi bà...nhắc lại chuyện đó làm gì. Phượng ngượng ngùng nhìn Nga.

- Chắc hẳn cậu ấy rất lo cho cậu nên mới làm thế? Nga nhìn Phượng dò xét. Phượng nhìn Nga cười gượng. - Mọi chuyện dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cậu ấy thật biết cách xuất hiện đúng lúc để làm cho người khác bất ngờ và cảm động. Cô vừa nói vừa mỉm cười ánh mắt không rời khỏi chiếc vòng khiến Nga thấy chạnh lòng. - Có lẽ vì thế mà cậu ấy hớp hồn nhiều cô gái trong trường phải không? Phượng nhìn Nga cười thẹn.

- Cậu chắc cũng nằm trong số các cô gái đó đúng không?

- Gì? Mình sao? Phượng lúng túng phủ nhận. - Sao mình lại nằm trong số các cô gái bị Lăng hớp hồn chứ? Mình phải là người hớp hồn Lăng mới đúng. Cậu đánh giá mình thấp quá đấy, xinh đẹp như mình cơ mà! Phượng tỏ ra kiêu ngạo khiến Nga thấy buồn cười. - Ừ. Cậu xinh lắm! Nổ quá cô nương ạ.

- Có sao nói vậy mà. Phượng cố cãi.

- Được trai đẹp tặng vòng rồi còn chạy xuống Quảng Ninh xa xôi an ủi nữa...đáng ghen tị nha. Nga tỏ ra hài hước nhưng trong lòng thật sự khó chịu.

- Ghen tị gì, cậu có thích mình mua cho cả rổ. Cậu cũng được Lăng ôm ngay trong sân trường còn gì. Phượng chột dạ lỡ lời. - Hì..hì..hì..lúc đó mình đã tưởng cậu và Lăng là...một đôi cơ đó.

- Sao chứ? Nga cười gượng. - Sao bà lại có ý nghĩ như thế hả? Nga bối rối nhưng ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến Lăng khiến Phượng thấy ngợ ngợ. - Không phải sao? Phượng cố ý dò xét, thật lòng cô đang rất lo lắng. Nga quá hoàn mỹ so với cô.

- Thôi đừng nói lung tung nữa không đói hả? Nga bối rối rời khỏi nhà vệ sinh và đi ra ngoài. Phượng cười gượng đi theo. Hai người vừa xuống cầu thang gặp Lăng đi lên khiến cả hai cô đều thấy nóng mặt trước ánh mắt và nụ cười của Lăng nhìn mình. - Hai cậu đi đâu hả?

- Xuống căng tin ăn gì đó, cậu đi luôn không? Nga mỉm cười nhìn Lăng, ánh mắt thẹn thùng của Nga khiến Phượng giật mình.

- Đi, mình cũng đang đói. Lăng vừa nói với Nga vừa mỉm cười nhìn Phượng.

***

Tại căng tin, Lăng mua và mang thức ăn đến cho Phượng và Nga. Nhìn thấy đĩa giò nóng để trước mặt Nga thì phấn khởi còn Phượng mặt ỉu xìu. - Oa! Ngon thế! Đúng món mình thích. Nga cười sung sướng. - Cảm ơn cậu.

- Mình thì chẳng thích tẹo nào, hết bánh mì pate rồi hả? Phượng phụng phịu nhìn Lăng.

- Hết rồi, còn mỗi giò nóng thôi. Nếu cậu không thích để mình ra ngoài mua cho.

- Thôi, mình ăn gì chả được. Cậu ngồi ăn đi. Phượng giục Lăng ngồi xuống. Bánh giò vừa mới bỏ từ nồi hấp ra nên hơi vẫn bay là là trước mặt. Cô vừa định chạm vào lớp vỏ để bóc thì Lăng vôi gạt tay lại. - Nóng đó, để mình. Lăng cầm đĩa và bóc bánh cho Phượng khiến cô bối rối nhìn Nga trong khi Nga thấy chạnh lòng. -Không cần đâu. Phượng định lôi đĩa lại nhưng Lăng gạt phăng. - Ngồi yên đi...được rồi...nè.. Lăng đưa chiếc bánh đã được bóc và cắt ra từng miếng cho cô khiến Phượng mặt thì thấy xấu hổ nhưng miệng khẽ mỉm cười thích thú. - Cảm ơn! Nga nhìn hai người mỉm cười nhìn nhau mà quên mất sự có mặt của cô ở đó khiến cô thấy thật lạc lõng.

- Nè, còn bạn của tôi đó. Nếu đã galang thì phải galang đến cùng chứ? Phượng mắng Lăng khi nhìn Nga. Cô kéo chiếc đĩa bánh của Nga để trước mặt Lăng. - Bóc nốt đi.

- Không cần đâu. Nga bối rối vội cầm đĩa bánh nhưng Phượng giật lại. - Cậu để yên đó đi, mấy khi được trai đẹp bóc bánh cho ăn, phải tận hưởng cảm giác đó chứ. Phượng nhìn Nga mỉm cười. Lăng mặt nghệt ra nhìn hai cô. - Sao mình có cảm giác sai sai gì đó.

- Là sao? Phượng khẽ lừ mắt.

- Giống người hầu của mấy quý cô vậy. Lăng nhìn hai người trêu đùa.

- Nhất cậu còn gì, diễm phúc lắm mới được phục vụ hai quý cô xinh đẹp như thế này.

- Không dám đâu ạ. Nga xinh đẹp còn nghe được, cậu thì có vẻ phải xem xét lại nhé. Nga thấy sung sướng khi Lăng khen trước mặt còn Phượng thì tai nóng bừng bừng tức khí. - Gì? Cậu dám...Phượng tức tối định cầm cái đĩa bánh giò tương vào đầu Lăng nhưng Nga vội ngăn lại. - Thôi đi bà...lại gây sự rồi.

- Cậu ta chứ...lại đây..Phượng tức hai tay ôm ghì cổ Lăng kéo đầu xuống. - Cậu..nói lại xem.

- Ha..ha..ha..Sự thật mất lòng nha. Lăng vừa cười vừa trêu trọc.

- Buông cậu ấy ra đi. Nga kéo tay Phượng ra căn ngăn.

- Không được, cậu ấy dám chê mình sao. Hôm nay cậu chết với tôi nha.

- Ui da! Sự thật là thế mà..mình có chê gì đâu, đúng không Nga. Tính cách lại còn ngang ngược nữa chứ.

- Cậu...Phượng tức sôi máu khi trước mặt Nga bị Lăng chê tơi tả.

- Cậu ấy đùa thôi mà, bỏ tay ra đi không cậu ấy khó thở đó. Nga nhìn Lăng xót xa khi nhìn thấy mặt Lăng đỏ lừ khi bị Phượng kẹp chặt lấy cổ.

- Cho cậu ta chết luôn đi.

- Khụ..khụ...cậu định giết mình luôn hả? Lăng vừa cố vùng vẫy vừa đùa Phượng.

- Cho cậu chết luôn.

- Không được...cứu tôi với...Lăng vờ la hét trêu Phượng.- Cậu còn dám kêu hả? Kêu nữa đi xem ai cứu được cậu nào!

- Buông ra đi... Nga giật mạnh tay và đẩy Phượng ra xa khiến cô ngỡ ngàng. - Cậu đùa quá trớn rồi đấy, không thấy Lăng mặt đỏ tía tai hả? Lăng sửng sốt khi thấy Nga to tiếng với Phượng. - Cậu không sao chứ? Nga lo lắng nhìn Lăng khiến cậu lúng túng. - Ờ..mình không sao.

- Chỉ là đùa thôi mà cậu làm gì mà căng thẳng lên vậy. Phượng nhìn Nga ngạc nhiên.

- Toàn đùa nhẩng thôi bà ạ. Nga khẽ lừ mắt với Phượng.

- Hì..hì...hì...tại lão ta dám chê bai mình đó chứ. Phượng giơ nắm đấm về phía Lăng trong khi Lăng chỉ biết cười xòa.

- Thôi ăn mau đi còn về lớp. Nga giục hai người.

- Hai người ăn đi, tôi no rồi. Phượng nhìn Lăng giận dỗi khiến cậu bối rối. - Đã ăn gì đâu mà no, ngồi xuống ăn đi. Lăng kéo tay Phượng kéo xuống bàn nhưng bất chợt bị Phượng đá vào chân đau điếng. - Ui da!

- Cậu cứ ngồi đây tiếp quý cô xinh đẹp đi nhé. Phượng giận dỗi rồi rời khỏi căng tin khiến Lăng lúng túng ngăn lại. - Mình chỉ đùa thôi mà.

- Đùa hả? Chết này. Phượng lại đá một phát vào chân Lăng rồi chạy biến khiến cậu chỉ biết la oai oái.

- Cái bà kia thật là... Nga nhìn theo bóng Phượng phật ý. Lăng định chạy theo nhưng Nga kéo tay ngăn lại. - Kệ cậu ấy đi. Lăng nhìn Nga bối rối và ngồi xuống bàn. Nga vừa ăn vừa để ý đến Lăng rồi mỉm cười thẹn thùng trong khi Lăng rối bời khi nghĩ đến Phượng.

***

Bị Lăng chê tả tơi trước mặt Nga khiến Phượng cảm thấy ức chế. Thật lòng dù biết Lăng chỉ trêu đùa nhưng dù gì cô cũng có sĩ diện của mình, cũng biết mặc cảm vì bản thân so với Nga thật thua xa. - Tôi biết tôi không xinh đẹp, không giỏi giang rồi có cần ông phải nói ra không... Tên khốn. Phượng tức tối nghĩ thầm. - Thôi bỏ đi. Phượng tức buột miệng khiến An ngạc nhiên. - Gì mà bỏ đi.

- Không có gì, bà đừng bận tâm. Mà Bà có kham nổi không đó?

- Gì? An ngạc nhiên.

- Giảm cân đó bà.

- Ờ..thì cũng đang cố. An cười gượng.

- Giảm thì phải có khoa học đó nhé chứ không phải nhịn ăn bừa là giảm được đâu, cẩn thận lại xỉu ra đó thì toi đời.

- Bà cứ hù dọa. An hơi sởn da gà.

- Dọa diếc gì ở đây. Bà cứ là...

- Của cậu đây.

Phượng ngạc nhiên khi thấy Lăng đưa bánh mì pate cho mình, dù trong lòng rất vui nhưng mặt lại tỏ ra khinh khỉnh. - Không thèm. Phượng gạt tay Lăng ra khiến cậu mặt đần ra. - Giận hả?

- Ai thèm giận cậu.

- Ăn đi, cậu ấy ra tận ngoài cổng trường mua cho đó. Nga nhìn Phượng ghen tị.

- Vậy cậu ăn đi, mình no rồi mà.

- Sao lại không ăn cơ chứ? An cầm chiếc bánh nuốt nước miếng thèm thuồng. - Nè ăn đi. An giục Phượng. - Bà ăn đi, nhịn từ sáng tới giờ đói lắm hả?

- Ai bảo tôi đói, bụng vẫn đang no căng đây nè.

- Thôi đi bà, nãy giờ nuốt nước bọt ừng ực đó.

- Làm gì có.

- Ăn không?..Không ăn chứ gì? Vậy trả Lăng đi. Phượng giật bánh mì và đưa cho Lăng khiến cậu ái ngại. - Thôi mà...cậu ăn đi. Lăng nhìn cô năn nỉ.

- Thầy Tuấn vào lớp rồi kìa. An mừng khi nhìn thấy thầy Tuấn. - Hồi hộp quá!

- Người tình trong mộng đến rồi có khác, oa trông gương mặt bà phởn ghê cơ. Phượng đùa An và bơ Lăng.

- Chuyện... thì có khác gì khi bà nhìn thấy Lăng...ú..An kinh ngạc khi bị Phượng bịt mồm lại. - Bà mà còn nói nữa thì tôi sẽ hét lên trước cả lớp là bà thích thầy Tuấn đó nhé. Phượng thấy tai nóng bừng khi An nhắc đến Lăng. Cô thở phào khi không ai kịp nghe thấy điều gì. Bàn trên Nga nhìn Lăng chằm chằm suy nghĩ. Lúc cô và Lăng rời khỏi căng tin, nghe Lăng nói ra ngoài cổng mua bánh về cho Phượng lòng cô thấy thật ghen tị. Phượng và Lăng đã trở thành bạn thân từ lúc nào mà có thể quan tâm nhau như vậy hay nó không chỉ dừng lại ở tình bạn? Nga chợt rùng mình khi bắt gặp ánh mắt Lăng lén nhìn Phượng, cái nhìn đó thật đằm thắm khiến cô lòng buồn tê tái. Trong khoảng khắc đó Phượng cũng vô tình thấy ánh mắt Nga nhìn Lăng, cảm giác lo sợ điều gì đó mà cô không muốn nghĩ tới khiến cô giật mình. Cô chợt nhớ lại những giây phút Nga gần Lăng, ánh mắt Nga nhìn Lăng vừa là sự ngưỡng mộ nhưng cũng chan chứa yêu thương.

- Có ai lên giải bài toán trên bảng không? Giọng thầy Tuấn vang lên lanh lảnh khiến cô giật mình quay lại hiện tại.

- Em nào xung phong?

Nga tự tin giơ tay lên khiến mọi người lại được phen thở phào vì có người đỡ đạn. Những tiếng ồ lên thán phục càng làm cho Phượng thấy mình thật nhỏ bé trước Nga.

- Vẫn chỉ có Nga thôi hả? Thầy Tuấn vẻ phật lòng. - Có em nào khác không?

- Thưa em. An tự tin giơ tay xung phong khiến ai cũng kinh ngạc.

- Ghê nha. Phượng và Nga nhìn An gật gù.

- Chuyện. An hất hàm kiêu kỳ.

- Tốt lắm, mời em lên bảng. Thầy Tuấn nhìn An vui vẻ. An bẽn lẽn tiến về phía thầy và nhìn thầy chằm chằm. - Càng nhìn gần càng cuốn hút. Thầy đúng là soái ca mà. An sung sướng nghĩ thầm, cô mải miết để ý đến thầy mà không cầm viên phấn khiến thầy Tuấn nhíu mày tò mò. - Sao em không làm?

- Dạ...em làm ngay đây.

- Nhìn trai đẹp có khác, mặt đơ như sáp vậy. Làm đi bà..tâm hồn lại treo ngược cành cây rồi đó. Phượng lẩm bẩm giục An.

- Kệ tôi..An vừa làm vừa khẽ lừ mắt nhìn Phượng. Nga nhìn An khẽ bật cười. - Cậu ấy và thầy sao? Nga vừa mỉm cười thích thú vừa với chiếc bút vô tình động vào tay Lăng khiến cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. - Mình xin lỗi.

- Không sao. Lăng bối rối quay mặt đi vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Phượng thì lúng túng. - Cậu...

- Quay mặt lên. Phượng hậm hực lấy quyển sách tì vào má Lăng đẩy cậu quay lên. - Cuối giờ gặp mình nhé. Lăng nhoài người ra sau thì thào vào tai Phượng.

- Không thích. Phượng dùng sách che mặt khiến Lăng hụt hẫng. Mọi biểu cảm của hai người đều không qua được mắt Nga, cô dù ánh mắt lúc nào cũng chú ý lên bảng nhưng đôi tai và cảm giác khiến cô luôn bận tân đến Lăng.

- Em làm xong rồi thưa thầy. An bẽn lẽn nhìn thầy, ánh mắt lúng liếng của cô khiến thầy tuấn ngạc nhiên. - Được rồi..em xuống dưới để thầy sửa bài.

- Vâng. An lúng túng đưa viên phấn cho thầy, dù chỉ sượt qua nhưng cũng đủ cô cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thầy tỏa ra.

- Xuống đi bà. Phượng khẽ nhắc An khi cô sốt ruột khi thấy An đứng chần chừ ở đó và nhìn thầy chằm chằm một cách lộ liễu. An cảm thấy xấu hổ liền đi xuống dưới. - Lộ liễu quá đó bà. Phượng trêu trọc An khiến An đỏ mặt thẹn thùng. - Vậy hả?

- Còn hỏi hả? Mặt bà đỏ ửng lên rồi kìa.

- Làm gì có. An nhìn Phượng cười thẹn.

- Xừ...Phượng lừ mắt nhìn An.

- Nào chúng ta cùng sửa bài bạn An làm. Thầy Tuấn ra lệnh cho cả lớp chú ý lên bảng. Bên dưới, An nhìn thầy đắm đuối, ánh mắt mơ màng nghĩ đến khoảng khắc khoác tay thầy đi tình tứ bên nhau rồi cười thích thú.

***

- Được không cô?

- Cũng ổn nhưng chưa thật sự xuất sắc. Cô Xuân nếm thức ăn nhìn Phượng dò xét. - Hôm nay tâm trạng của em không tốt đúng không?

- Sao ạ?

- Lúc nấu ăn, em không tập trung lắm.

- Dạ..Phượng nhìn cô cười gượng. Đúng như cô Xuân nói, lúc nấu ăn cô mải miết nghĩ đến Nga nên không chú tâm lắm. Liệu Nga có tình cảm đặc biệt gì với Lăng không khiến cô thấy thật băn khoăn và bất an.

- Em biết không, chỉ cần nếm thức ăn thôi cũng cảm nhận được tính cách và con người của đầu bếp làm ra nó. Khi em bỏ tâm huyết vào món ăn, thực khách không chỉ cảm nhận được cái ngon mà còn cảm nhận được cả cái tâm của người nấu. Do vậy, khi đã vào bếp thứ duy nhất em phải ghi nhớ là phải nấu ra món ăn tuyệt vời, những việc khác hãy gác sang một bên. Em nhớ chưa.

- Vâng ạ. Phượng bối rối nhìn cô. - Để em làm lại.

- Hôm nay dừng ở đây thôi. Lần tới, khi vào bếp hãy cho cô thấy một em Phượng đầy máu lửa với quyết tâm cao nhất của người sẽ giành chiến thắng cuộc thi.

- Vâng. Em sẽ cố gắng. Phượng nhìn cô đầy tự tin.

Phượng sách túi thức ăn vừa nấu đi lững thững ra về. - Mình phải cố gắng hơn mới được. - Cậu..? Phượng ngạc nhiên khi thấy Lăng đứng chờ ở trước cửa trung tâm dạy nấu ăn của cô Xuân. Lăng nhìn Phượng trách móc và tiến lại gần. - Tan trường sao cậu không đợi mình?

- Tại sao mình phải chờ cậu? Phượng giận dỗi bỏ đi.

- Khoan đã. Lăng vội chạy chặn trước mặt cô. - Không phải vì khen Nga xinh đẹp nên ghen đúng không?

- Gì? Ông nghĩ tôi xấu tính đến vậy sao? Phượng tức đẩy Lăng ra và đi nhanh về phía trước khiến Lăng vất vả theo sau.

- Nếu không phải sao lại mặt lạnh với mình. Lăng trêu trọc cô.

- Ghét ai đó cũng cần lý do sao?

- Ghét mình? Lăng kéo cô đứng lại quay đối diện với mình. - Tại sao? Vì mình đẹp trai quá hả? Lăng nhìn cô đùa giỡn.

- Gì? Phượng nhìn Lăng cười khẩy.

- Đẹp trai quá cũng là cái tội đúng không?

- Sao?

- Tội khiến cậu yêu mình. Lăng nhìn cô cười đùa.

- Cậu lấy tự tin đó ở đâu vậy? Trên đời này cậu nghĩ mỗi mình cậu đẹp trai thôi sao? Nè..nhìn ra ngoài đường đi, một rổ trai đẹp kìa. Phượng chỉ vào những thanh niên đi lại trên đường. - Cậu..phải biết xấu hổ chứ, sao có thể tự tâng bốc mình một cách quá đáng như thế.

- Đâu có, tự nhiên sinh ra đã đẹp trai mà. Cậu thấy không, nhiều cô gái đang cười với mình kìa. Lăng tự kiêu trước mặt Phượng khi thu hút nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều cô gái trẻ xung quanh.

- Vậy sao? Vậy hãy tránh đường giùm để tôi biến đi, cậu hãy ở lại đây mà tán tỉnh các cô xinh đẹp đang để ý đến cậu đi, đừng làm phiền tôi nữa. Phượng gạt Lăng sang bên rồi bước qua nhưng Lăng vội nắm tay cô kéo lại. - Nhưng mà biết sao được đây khi trái tim mình chỉ có duy nhất cậu thôi. Lăng vừa nói vừa để bàn tay Phượng lên ngực cậu khiến Phượng lặng người cảm động. - Với nó, cậu là người đẹp nhất.

- Cậu vừa đấm vừa xoa đó hả? Phượng lừ mắt nhìn Lăng.

- Mình có đấm lúc nào đâu, toàn cậu đấm mình đó chứ. Ở đây..ở đây và ở đây nữa. Lăng hài hước chỉ lên đầu, bụng, chân những chỗ bị Phượng đá đau điếng.

- Xì...Phường lừ mắt nhìn Lăng.

- Cậu đấm rồi bây giờ phải xoa đó...đau lắm đó. Lăng nhăn nhó nhìn Phượng. - Thôi đi ông, bày trò..muốn ăn đấm nữa không? Phượng giơ nắm đấm về phía Lăng khiến cậu lùi người về phía sau sợ sệt. - Lại nữa rồi...mình muốn ăn kẹo ngọt cơ.

- Không có...ăn cái này đi.

- Gì vậy? Lăng nhìn túi thức ăn Phượng đưa ngạc nhiên.

- Món mình vừa nấu đó.

- Thật sao? Lăng vui vẻ nhận lấy, cậu dắt cô đến chiếc ghế cạnh gốc cây gần đó ngồi. - Chà ngon ghê. Lăng mở hộp ra và nếm thức ăn.

- Ngon thật sao?

- Ừ. Với mình dù cậu có nấu dở mấy cũng ngon.

- Gì! Thích ăn đấm nữa hả? Phường lừ mắt với Lăng.

- Trời đánh tránh miếng ăn nha, có bạn gái biết nấu ăn thích thật đó. Nếu cậu mà giành giải nhất cuộc thi này nữa chắc khi đi ra ngoài mặt mình lúc nào cũng ngửa lên trời mất. Lăng vừa nói vừa ngửa mặt lên trời khiến Phượng bật cười kéo mặt cậu xuống. - Thôi đi ông.

- Cố lên nhé, mình rất muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng. Lăng nắm tay Phượng động viên khiến cô mỉm cười xúc động.

***

- Chạy nhanh lên, gì mà như rùa bò thế.

- Gì hả? Vì ai mà mình phải dậy sớm để hành xác đây. Phượng nhìn An hậm hực. Sáng sớm, An đã gọi điện và bắt cô cùng chạy bộ trong công viên để tập thể dục. Nể bạn và cũng muốn giúp An giảm cân cô đành nhận lời.

- Hành xác gì chứ, là tập thể dục để bảo vệ sức khỏe mà. An nhìn Phượng đùa cợt.

- Bảo vệ sức khỏe cái con khỉ, vì trai đẹp mà hành xác thì có. Phượng làu nhàu.

- Thôi đi, vì trai đẹp mà chịu cực tí cũng đáng đúng không. An hài hước.

- Trai đẹp của bà chứ của tôi đâu. Phượng đứng thở hổn hển.

- Thì giúp bạn đã sao, bạn thân của tôi nhỉ.

- Xời..

- Nhanh lên. An giục.

- Được rồi, đã vậy thì chạy thi đi. Phượng lấy đà chạy vượt mặt An khiến An vất vả chạy theo. - Chờ tôi với.

- Nếu muốn giảm cân thì phải tăng tốc lên, chạy ì ạch như vậy xong về ăn gấp đôi thì chỉ tổn béo thêm mà thôi.

- Ai ăn gấp đôi đâu, đang nhịn ăn đây nè. An thở phì phò khi chạy kịp Phượng.

- Có thật không đó.

- Thật.

- Bố bà mà biết bà nhịn ăn thì mắng té tát đó nhé.

- Làm sao mà biết được, mình phải có cách đối phó chứ.

- Ôi! Trai đẹp. Phượng thích thú khi có hai anh cơ bắp sáu múi, gương mặt nam tính chạy lướt qua. - Nhanh..nhanh. Cô giục An chạy theo. - Đẹp trai quá!

- Ừ! Thân hình lại chuẩn mới chết chứ. An đồng tình. Hai nàng vừa thì thầm bàn tán vừa đuổi theo sau để ngắm. - Giai thế với gọi là Giai chứ. Phượng nức lời tán thưởng. - Giai của bà liễu yếu đào tơ lắm. Phượng tỏ vẻ chê bai thân hình của thầy Tuấn.

- Gì! An tức tối kéo tay Phượng dừng lại. - Dám chê thần tượng của tôi hả? Thần tượng của tôi đẹp không góc chết đó nha.

- Phải rồi, đã thần tượng rồi thì cái gì chả đẹp. Phượng dề mồm mỉa mai khiến An cay mũi. - Lăng của bà so với thầy Tuấn kém xa nha.

- Kém chỗ nào nào? Ối! hai anh kia đang chạy gần mình nè. Phượng rú lên khi hai anh lúc nãy đang chạy lại hai cô khiến An được dịp mỉa mai. - Kém ở chỗ dù có đẹp trai, có học xuất sắc đi chăng nữa cũng không làm cho bạn thôi ngắm giai khác được.

- Hì..hì...hì...việc đó chả liên quan. Giai đẹp thì cứ ngắm thôi tội gì. Phượng nhìn An cười khì.

- Đẹp thật đó..An cũng không thể cưỡng lại, ánh mắt nhìn hai anh kia hau háu.

- Xời...mình cũng mê giai mà còn bày đặt. Phượng cười An.

- Thì..giai đẹp ngắm thôi mất gì. An và Phượng nhìn nhau cười hồn nhiên. - Chạy theo đi. Hai cô vừa chạy theo hai anh đẹp giai vừa cười khúc khích.

***

- Con đi học đây bố. An vừa nói vừa nhanh chân đi ra cửa.

- Ăn sáng đã con. Ông Hưng bê bát phở ra đặt xuống bàn.

- Con tập thể dục với Phượng và ăn luôn rồi ạ.

- Sao không bảo Phượng về đây ăn luôn. Mà cuối cấp rồi còn tập thể dục làm gì cho mệt, để sức đó mà học hành con.

- Tập thể dục cũng là cách để bảo vệ sức khỏe cho tốt mà bố.

- Biết thế, nhưng cuối cấp bài vở ôn luyện nhiều phải dành thời gian mà ngủ chứ con.

- Ngủ nhiều béo lắm bố ạ.Thôi con đi đây, con chào bố. An vội vã rời khỏi nhà. Ông Hưng nhìn bát phở mặt tần ngần. An đến trường bụng đói meo. Bước qua căng tin mùi thơm của thức ăn bay ra khiến cô càng nao nao. - Cố lên. An tự động viên. Cô đi nhanh đến sảnh thì bất ngờ gặp thầy Tuấn. - Em chào thầy.

- Chào em..à..vào phòng giáo viên gặp thầy một lát.

- Sao ạ? An nhìn thầy ngạc nhiên và đi theo. Thầy Tuấn đưa cho An tờ giấy thông báo của cuộc thi "Tìm kiếm tài năng việt" cô ngạc nhiên nhận lấy. - Gì vậy thầy?

- Em đăng ký tham gia cuộc thi này đi. Giọng hát của em rất hiếm, em có tố chất trở thành ca sĩ đó.

- Thầy...An nhìn thầy xúc động. Thật lòng cô cũng muốn trở thành ca sĩ nhưng với thân hình vừa lùn vừa mập như thế này cô nghĩ mình không đủ tự tin để tham gia. -Em cảm ơn thầy nhưng chắc em không tham gia đâu. An lo lắng đưa lại cho thầy mảnh giấy.

- Sao thế? Thầy Tuấn ngạc nhiên.

- Chắc chẳng nên cơm cháo gì đâu thầy.

- Phải tự tin lên chứ em, chưa thi mà đã có suy nghĩ như vậy thì làm sao có thể làm được. Bản thân phải tự tin vào mình thì mới làm nên thành công được em biết không...Chiến thắng bản thân mới là chiến thắng vẻ vang nhất. Thầy Tuấn đưa cho cô tờ đăng ký. - Em suy nghĩ thêm đi.

- Vâng...em chào thầy. An tâm trạng rối bời bước về lớp. Cô vừa vui sướng khi được thầy quan tâm nhưng cũng lo lắng nhiều về đề nghị bất ngờ của thầy.

- Ôí!

- Mày mù hả?

An giật mình khi va chạm phải Trang khiến Trang té ngã. - Tôi xin lỗi. An bối rối vội kéo tay Trang đỡ dậy.

- Đồ béo ị, đã to như cái thùng phi thì đi đứng phải để ý chứ. Trang nặng lời mắng An.

- Xin lỗi..Tôi không cố ý. An tức lắm nhưng cố nhẫn nhịn.

- Cái gì đây. Trang nhìn thấy tờ giấy của An rơi dưới chân mình liền nhặt lên đọc lượt qua rồi cười khẩy nhìn An. - Đồ con lợn mà cũng đòi đi thi cái này sao?

- Mày nói đủ rồi đó. Phượng vừa tới nãy giờ chứng kiến cảnh Trang bắt nạt An thì tức sôi máu.

- Cái gì? Trang hậm hực.

- Đồ con lợn này xứng đáng để tham gia cuộc thi này hơn bất kỳ ai, còn mày chỉ là đống phân hôi thối khiến ai chạm vào cũng phải ghê sợ. Phượng giật tờ giấy từ trong tay Trang đưa cho An. - Chúng ta đi thôi, đứng ở đây chỉ tổn ngửi mùi hôi thối mà thôi.

- Con kia. Trang tức điên túm tóc Phượng lôi lại. - Á..bỏ ra. Phượng hét lên khi bị Trang bất ngờ giật tóc.

- Bỏ ra đi. An lao vào lôi tay Trang ra nhưng Trang đá cô ngã ra sàn nhà. Phượng tức tối vươn tay túm lấy tay Trang và bẻ ngoặt ra đằng sau. - A..bỏ tay ra. Trang đau đớn rên lên. - Mày còn dám coi thường bạn tao thì đừng có trách đó. Phượng đẩy Trang ra xa và trợn mắt đe dọa.

- Mày. Trang nhìn Phượng tức tối nhưng đành nuốt hận. Phượng đỡ An đứng dậy và rời xa Trang. Hai người không vội vào lớp mà ra phía hồ bơi đứng thở. -Thật là tức mà, sao lúc nào nó cũng thích gây sự với mình thế nhỉ? Phượng càu nhàu, cô khẽ rên lên khi vuốt mái tóc bị rối tung bởi bàn taythô bạo của Trang.

- Có mất sợi tóc nào không? An nhìn cô cười mỉm.

- Một đống đây nè. Phượng xị mặt khi ngửa bàn tay cho an xem một dúm tóc bị Trang giật ra.

- Thương tích đầy mình à nha...thương ghê cơ. An nhìn Phượng nửa xót xa nửa cười cợt.

- Còn cười được hả! Vì ai mà mình bị như vậy.

- Hic...! Cảm ơn bạn hiền nha.

- Bà, đừng có hiền để nó bắt nạt.

- Thật ra tại tôi va phải nó mà.

- Thì đã xin lỗi còn gì. Nó không gây chuyện không yên sao ấy. Mà bà đừng để ý những lời của nó nói đó.

- Mình nghe quen rồi không sao đâu. An mặt buồn rầu quay mặt đi.

- Chắc đau lòng lắm đây còn giả bộ. Phượng xót xa nghĩ thầm. - Về cuộc thi bà đăng ký đi.

- Mình không đăng ký đâu.

- Tại sao?

- Bà nhìn đi, tôi có tham gia nổi không? An chỉ vào thân hình của mình thở dài.

- Thế thì đã sao. Chẳng phải lần trước bà chả đạt giải nhất thi hát ở trường đó sao.

- Đó là cuộc thi ao làng bà ạ. Đây là cuộc thi truyền hình đó, tôi lên đó để làm trò cười hả.

- Gì mà trò cười. Cuộc thi hát đúng không? Vậy chỉ cần giọng hát là đủ rồi.

- Xời..thưa bà, muốn trở thành ca sỹ nổi tiếng giọng hát thôi chưa đủ còn đòi hỏi có nhan sắc và thân hình người mẫu nữa ạ.

- Quan tâm gì đến cái đó. Ông trời không phú cho bà nhan sắc và thân hình mảnh mai nhưng lại ban tặng cho bà giọng hát hay còn gì. Cuộc đời này mấy ai toàn vẹn đâu. Mình có gì cứ xào cái đó, Quan trọng là bà dám bước đi, còn đi đến đâu là cả một chặng đường dài phấn đấu. Nhưng ngay bước đầu tiên mà bà không dám đi thì làm sao mơ tưởng đến cái sau này. Hãy tự tin lên, đừng phụ lòng fan hâm mộ số 1 của bà nhé. Phượng vỗ ngực mình động viên An khiến An cảm động nhìn cô chằm chằm rồi bất chợt ôm chầm lấy cô. - Yêu bà ghê cơ.

- Thôi đi bà, ghê quá à! Bỏ ra đi người ta tưởng đồng tính luyến ái đó. Phượng ngượng ngùng gạt tay An ra nhưng An cứ bám chặt không rời. Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ mà không biết rằng đằng sau Trang mím môi cay cú nhìn hai người.

***

Phượng đứng xào, nấu trong bếp. Bên cạnh cô bố, mẹ và em trai đứng quan sát chăm chú và phụ trợ cho cô. - Đưa con lọ mì chính.

- Có ngay. Ông Tú vội lấy lọ từ trong tủ đưa cho con gái.

- Mẹ xem có vừa không? Phượng múc một muỗng thức ăn từ trong chảo ra đưa cho bà Mai nếm. Bà vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. - Hình như thịt hơi dai.

- Đâu để bố xem. Ông Tú liền nếm và gật đầu đồng tình. - Ừ, có vẻ hơi quá lửa rồi.

- Con cũng nghĩ thế.

- Em cũng muốn nếm thử. Huy lanh chanh len vào gần Phượng và tự tay múc thức ăn nếm. - Con thấy ngon mà.

- Con thì cái gì chả ngon. Ông Tú trêu Huy.

- Ngon thật mà, nhưng món cá hồi xiên nướng sa tế vẫn ngon hơn chị ạ.

- Vậy hả. Phượng nhìn Huy vui mừng. Cô liền sắp những xiên cá hồi nướng sa tế sắp ra đĩa và mang ra bàn. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn cùng thưởng thức trong không khí vui vẻ.

- Hôm nay đi ngủ sớm đi ngày mai thi chắc mệt lắm đây. Bà Mai giục cô.

- Có bố mẹ, em lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ thế này con thấy vui lắm không mệt tí nào đâu ạ. Phượng cười híp mí, ánh mắt long lanh nhìn 3 người. Bà Mai cảm nhận được niềm hạnh phúc đọng trên gương mặt con thì tiếc nuối. - Nếu biết con hạnh phúc đến vậy thì mẹ ngay từ đầu nên ủng hộ con mới phải. Bà nhìn cô nghĩ thầm.

- Hôm nay mẹ ngủ cùng con được không? Phượng ôm mẹ năn nỉ.

- Được chứ. Bà Mai vén tóc cô mỉm cười.

- Sao thế được? Mẹ ngủ với con thì bố bỏ cho ai. Ông Tú vờ giận dỗi.

- Bố ngủ một mình đi. Con sẽ ngủ ngon hơn khi ngủ cùng mẹ.

- Vậy thì cả nhà ta ngủ cùng nhau đi. Huy liền đề xuất ý kiến.

- Hay đó. Bố tán thành. Ông Tú gật gù.

- Thế thì thích quá! Huy và Phượng reo lên phấn khích. - Được trở về ngày còn bé rồi.

- Phải. Lúc đó con và em vẫn ngủ cùng bố mẹ thật tuyệt làm sao. Phượng nhìn Huy sung sướng. Đêm đó, cô chìm trong giấc ngủ yên bình nhất bên gia đình.

***

-Mở cuộc thi " Đầu bếp lừng danh" đi xem Phượng lọt tiếp vào vòng trong rồi nè. An hồ hởi giục Nga. - Chờ tí đang vào đây.

- Hôm đó bận không đến cổ vũ Phượng được tiếc ghê.

- Được rồi. Nga phấn khích. - Trông Phượng lúc thi thật chỉn chu và chuyên nghiệp nha.

- Chuyện bạn của chúng ta mà lại. Mọi người ơi lại đây xem Phượng thi nè. An phấn khích khoe với mọi người.

- Phượng á? Thi gì vậy? Mọi người nhao nhao lại gần xem.

- " Đầu bếp lừng danh" Trông oách xà lách chưa, được lên truyền hình đó nha. An phổng mũi khoe với mọi người. - Ôi không ngờ Phượng giỏi ghê. Một bạn trong lớp thốt lên, nhiều bạn khác cũng đồng tình.

- Nấu ăn thì có gì mà phải tâng bốc lên. Trang dè bỉu khiến An lộn tiết. - Bà giỏi thì tham gia thi thử coi có lọt được vào vòng gửi xe không. Bạn tôi nằm trong top 10 thi chọn ra vị quán quân đó nhé. Ghen tị lắm đúng không? An cười nhạo Trang khiến cô tức điên. - Mới lọt vào top 10 thôi thì ăn thua gì, vòng này được thi tiếp nhưng vòng sau có khi bị out đến lúc đó chả xấu mặt ra về ấy chứ.

- Thủi thui mồm bà đi. An tức phủi bòn bọt khiến Trang điên đảo. - Mày.

- Thôi đi. Cậu chấp nó làm gì. Trường can Trang và lôi cô ra ngoài đúng lúc Phượng và Lăng đi vào. Phượng ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ mặt khó ưa của Trang nhìn mình. - Lại chuyện gì nữa đây. Phượng đắn đo nghĩ thầm. Vừa bước vào lớp cô bất ngờ trước những tràng pháo tay của mọi người dành cho mình. - Chúc mừng cậu nha. An hồ hởi.

- Chúc mừng bà. Nga vui vẻ

- Chúc mừng cậu, chúc mừng.. mọi người nhìn cô phấn khích.

- Chuyện gì vậy? Phượng kinh ngạc nhìn Lăng.

- Cậu lại lọt tiếp vào vòng trong thật tuyệt quá! An chúc mừng khiến Phượng ngại ngùng. - Có gì đâu mà sao mọi người lại làm thế mình ngại lắm.

- Thắng thì đáng mừng chứ sao. Nga động viên.

- Giỏi lắm, không ngờ Phượng giỏi ghê nha. Các bạn trong lớp phấn khích khiến Phượng cảm thấy vừa vui sướng nhưng cũng thấy áp lực vô cùng. Lăng dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô nên khẽ nói thầm. - Đừng lo, cứ tận hưởng cảm giác trở thành người nổi tiếng đi. Phượng nhìn cậu bật cười. Bên ngoài Trang nhìn thấy mọi người vốn ghét Phượng nay lại chúc tụng cô khiến Trang càng cay cú. - Để rồi xem mày còn cười được đến bao giờ.

Hai tuần liền sau đó Phượng tiếp tục lọt sâu vào vòng trong, việc cô thi được cả lớp, cả trường biết đến. Nhiều người ủng hộ nhưng cũng nhiều người lại tỏ ra ghen ghét đố kị và nói xấu sau lưng khiến cô thấy lo lắng không yên. Trang tỏ vẻ ghét cô ra mặt và luôn tìm cách gây hấn với cô nhưng hai tuần thấy Trang im lặng khiến cô cảm thấy hơi lạ nhưng không để tâm vì còn chạy đua với cuộc thi. Ngày mai là vòng thi vào bán kết nên cô rất căng thẳng. 8 Người đấu loại 3 người thật lo lắng làm sao.

- Mẹ ơi! Bố ơi! Chị ơi! Xuống đây mau. Huy dưới nhà gọi giật giọng khiến cả nhà giật mình. Phượng từ trên gác vội lao xuống còn ông Tú, bà Mai cũng chạy vội từ trong phòng ra. - Chuyện gì vậy? ông Tú nhìn Huy lo lắng. - Mọi người xem này. Huy mở một đoạn clip trên website của cuộc thi "Đầu bếp lừng danh" cho cả nhà nghe. " Đằng sau ánh hào quang thì đây là con người thật sự của một thí sinh tham gia cuộc thi " Đầu bếp lừng danh" Cô ở trường nổi tiếng là kẻ thường xuyên bỏ học và hay gây gổ, bắt nạt các bạn yếu thế. Học lực vốn yếu kém nhưng khi tổng kết lại luôn ở mức trung bình và có thể là khá. Tại sao lại như vậy? Hãy xem phép màu xảy ra gì ở đây nhé." Phượng thấy cay mắt khi nghe những lời bình trên đoạn video. Dù hình ảnh chỉ là hoạt hình minh họa nhưng rõ ràng tất cả những điều đó đang ám chỉ đến cô. Bà Mai thoáng sởn da gà khi lo sợ điều tiếp theo sẽ xảy ra. Bà bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống đất khi những lời nói của bà với ông Phong vang lên trong video. - " Hóa ra đây là phép màu cho việc thành tích học tập được nâng cao. Liệu cuộc thi nấu ăn này có xảy ra phép màu như vậy không?"

- Tắt ngay đi, tắt đi. Phượng điên đảo hét lên và cầm máy tính ném thẳng xuống sàn nhà. - Tại sao? Tại sao? Cô gào hét điên loạn khiến cả nhà lo lắng.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 02/08/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?