Gửi bài:

Chương 16

Tam lọc lấy ra tờ giấy đã soạn đầy chữ đưa cho ông Hoàng. - Hợp đồng mua bán đây ạ. Giá trị tiền nhà cháu là 2 tỷ, chú đọc đi rồi ký.

- Thôi, được rồi. Ông Hoàng cầm tờ giấy và ký nhanh chóng, ông nhìn Quất ra lệnh. - Lấy số tài khoản của Tam rồi chuyển 2 tỷ cho nó.

- Vâng ạ.

Quất mỉm cười đắc chí, ánh mắt nhìn Tam đe nẹt khiến Tam run rẩy, tay bấu vào bàn để che mắt ông Hoàng.

Quất đưa Tam ra ngoài, hai người vội vàng lên xe ô tô của Quất và lao nhanh ra khỏi khu vực nhà ông Hoàng. Tam ngồi trong xe nhưng luôn ngoái lại sau nhìn vào nhà ông Hoàng với ánh mắt ăn năn.- Cháu xin lỗi chú...Tam day dứt trong lòng, cậu nhìn hợp đồng vừa ký Quất để hớ hênh trước mắt thì nhìn Quất đầy căm tức trong khi Quất đang cười hỉ hả nghĩ đến cú lừa ngoạn mục vừa rồi.

- Mà sao anh lại đến đây? Giữa anh và ông Lâm là như thế nào? Tam nhìn Quất tò mò khiến Quất và Lâm giật nảy mình. Quất bối rối không trả lời Tam mà vội nháy mắt cho ông Lâm hành động. ông Lâm hất mặt ra lệnh cho hai đàn em lôi Tam ra khỏi phòng. Tam hoảng hốt la lên. - Đưa tôi đi đâu? Bỏ tôi ra..anh Quất cứu em với!

- Được rồi..cậu đừng lo..cứ ra ngoài chờ, tôi sẽ làm việc với ông Lâm để anh mau chóng được thả, tin tôi đi. Quất an ủi Tam khiến gương mặt Tam trở nên tươi tỉnh hơn. Tam được hai tên đó dẫn ra ngoài, đi qua một hành lang dài khiến cậu hoảng sợ vô cùng. Anh vừa đi vừa ngoái lại phía sau chờ đợi Quất sẽ xuất hiện để cứu anh thì bỗng dưng bức ảnh gia đình ông Lâm đập vào mắt anh khiến Tam sững người lại. - Không thể nào? Tam vã mồ hôi hột khi nhìn thấy ông Lâm và Quất chụp ảnh chung với nhau. - Bọn họ là...

- Đi thôi...Hai tên đệ tử đẩy mạnh Tam đi.

- Không...bỏ ra...mấy tên khốn này...Tam hét lên và cố vùng vẫy ra khỏi bọn chúng. - Thả tao ra lũ khốn. " Bốp" Tam thấy mặt mình cháy rát vì cú tát nảy lửa của chúng, khoé mép rỉ máu khiến anh lồng lộn lên. - Thằng khốn, chúng mày...Tam nhoài chân đá chúng nhưng ngay lập tức chúng đá mạnh vào chân anh khiến anh khuỵ xuống. - Bọn mày...

- Dẫn nó đi. Một trong hai tên ra lệnh cho đồng bọn lôi Tam đi. Chúng đưa anh đến một phòng tối và đẩy anh vào trong và khoá cửa lại. Tam bên trong đập cửa hét lớn. - Thả tao ra lũ khốn.

Quất nhìn ông Lâm lo lắng. - Hắn là như thế nào vậy anh?

- Con nợ của anh nhưng sao?

- Hắn là con của sư phụ lão Hoàng.

- Vậy sao? Ông Lâm cười mỉa

- Ông Hoàng có vẻ rất tôn trọng và biết ơn cha nó, mới đây em và lão mới đến nhà thằng đó xong.

- Vậy à? Ông Lâm thoáng giật mình. - Nếu thế thì vỏ bọc của chú...

- Sẽ bị lộ nếu hắn ta rời khỏi đây.

- Nếu thế thì anh sẽ cho nó biến mất khỏi thế gian này luôn.

- Đừng anh..

- Sao?

- Em đến đây cũng là thông báo cho anh cách để đưa ông Hoàng vào tròng.

- Cách gì?

- Chính là lợi dụng hắn. Ông Hoàng có ra lệnh cho em toàn tâm giúp nó bán nhà để lấy tiền sang Mỹ chữa bệnh cho bố nó. Ông Hoàng bảo nếu việc bán nhà khó khăn quá thì ông ta sẽ đứng ra mua nhà cho nó. Em nghĩ có thể lợi dụng điều này để lừa ông ấy ký vào hợp đồng chuyển nhượng thị phần bảo kê.

- Ý hay đó.

- Nhưng lúc đầu em chỉ nghĩ tráo đổi hợp đồng thôi nhưng bây giờ tên Tam đã biết em ở đây chắc chắn hắn đã nghi ngờ và khả năng báo lại ông Hoàng là rất cao. Chúng ta nên xử lý nó như thế nào đây anh? Ông Lâm nhìn Quất lưỡng lự một chút rồi ánh mắt sáng quắc. - Nếu vậy thì chúng ta hãy là kẻ giấu mặt mà ngồi hưởng thụ thôi.

- Ý anh là...

- Nếu chúng ta ra mặt chúng ta sẽ đối đầu với lão Hoàng. Nếu lừa được hắn ký vào hợp đồng chuyển nhượng thị phần bảo kê bằng hình thức tráo đổi hợp đồng thì chắc chắn lão sẽ không để chú và anh yên đâu. Nếu thế thì nên lợi dụng Tam để ra tay. Theo như chú nói lão Hoàng rất coi trọng sự phụ hắn lẽ điên nhiên hắn sẽ nương tay với thằng Tam nếu nó có hại ông Hoàng đi nữa.

- Ý thâm. Quất nhìn ông Lâm ngưỡng mộ. - Nhưng làm sao bắt nó nghe theo lời mình đây?

- Số tiền hắn đang nợ anh cộng với con bồ nó đang trong tay anh chắc chắn nó phải nghe theo nếu không muốn bị chôn sống cả hai đứa.

- Vậy cứ làm theo cách của anh đi.

- Để phòng bất chắc, ngay sau khi vụ việc trót lọt hãy đảm bảo nó rời khỏi đất nước này vĩnh viễn.

- Vâng.

Quất cười ngạo nghễ nghĩ lại việc anh và ông Lâm đã bàn với nhau việc hại ông Hoàng như thế nào. Ông trời đúng là giúp anh và ông Lâm khi đưa Tam đến vào đúng lúc này. Nhìn Quất cười xảo trá khiến Tam điên tiết, chúng đã lợi dụng anh nợ tiền và giam dữ người yêu của anh nên bắt anh phải làm việc hại ông Hoàng khiến anh cảm thấy day dứt không yên. - Lũ khốn nạn. Tam nghiến răng chửi rủa Quất khiến anh ta tức tối đập đầu Tam xuống thành xe. - Mày thì tốt đẹp lắm sao? Ai khiến bố mày phải bất tỉnh đến ngày hôm nay? Mày nghĩ lão Hoàng sẽ để cho mày yên nếu phát hiện ra mày đã lừa ông ấy sao?

- Lũ khốn. Tam định nhoài người ra đánh Quất nhưng anh ta đã thoắt trong nháy máy rút súng ra và dí vào trán Tam. - Khôn hồn thì ngồi yên đó nếu không muốn viên đạn này xuyên thẳng vào não mày.

- Mày!...Tam run sợ toát mồ hôi nhìn họng súng. Anh ngồi lui lại gần phía cửa ánh mắt dè chừng nhìn Quất. Tam nhìn tập tài liệu Quất để hớ hênh trên thành xe nên len lén định chộp lấy để uy hiếp nhưng đã bị Quất phát hiện và dùng bá súng đập vào đầu. Tam hét lên một tiếng rồi choáng váng và ngất xỉu tại chỗ. Một lúc lâu anh tỉnh dậy đã thấy mình ngồi ở ghế chờ sân bay. Cô người yêu anh bên cạnh nhìn anh lo lắng. - Anh tỉnh rồi sao?

- Em...Tam mừng rỡ ôm lấy người yêu. - Chúng thả em ra hồi nào? Em có bị chúng đánh đập không? Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Tam định đứng dậy và lôi người yêu chạy trốn nhưng vấp phải sự ngăn cản của 3 tên đàn em của ông Lâm. - Các ngươi muốn gì? Tam tức điên hét lên.

- Tiễn mày ra nước ngoài. Quất đứng sau bước tới cầm cằm Tam nhấc lên.- Hãy biến khỏi nước này mãi mãi và đừng bao giờ quay trở lại đây nếu không muốn bị chôn sống. Mày và cô ta mau cút đi.

- Cái gì? Tam định lao vào người đánh Quất nhưng 3 tên đệ tự đã giữ chặt anh lại.

- Đưa hai đứa nó đi, phải đảm bảo chúng rời khỏi đây. Quất ra lệnh cho đệ tử.

- Vâng. Nhóm đệ tử vội hộ tống Tam và người yêu đi nhưng Tam cố vùng vẫy và gằn giọng nhìn Quất. - Thằng khốn kia...mày sẽ không yên thân với ông Hoàng đâu?

- Thật sao? Mày mới phải lo đấy. Lão Hoàng sẽ thế nào khi biết mày lừa lão, cái xác này có khi bị xé ra làm trăm mảnh ấy chứ nhỉ?

- Thằng khốn, mày mới là người lừa ông ấy.

- Đưa chúng nó đi đi.

- Vâng.

- Thằng khốn...bỏ tao ra...Tam vừa đi vừa hét lên chửi Quất. Quất nhìn theo cười hả hê rồi quay mặt bước đi.

****

An, Nga đứng trước cổng nhà Phượng sốt ruột nhìn ngó về phía xa.

- Sắp về đến nơi chưa? An hồi hộp hỏi Nga

- Gần rồi, nãy Lăng điện đang vào nội thành mà.

- Bà ấy tới đây tôi sẽ đánh cho một trận, cái tội dám bỏ bọn mình đi bụi một mình.

- Bà đúng là...Nga nhìn An lắc đầu. - Về rồi kìa..

- Đâu?

An, Nga hồi hộp nhìn chiếc xe ô tô đang tiến tới cổng nhà Phượng. Phượng nhìn thấy hai bạn phía trước thì cảm động. Mọi người bước vội xuống xe. Nhìn thấy Phượng An, Nga bổ nhào tới ôm chầm lấy cô.

- Bà về đây rồi? Sao bỏ tụi tôi mà đi hả? An mừng khóc thút lên

- Bà quá đáng lắm, những lúc đau khổ thì phải chia sẻ với bọn tôi chứ sao lại chịu đựng một mình. Nga vừa ôm Phượng vừa đấm vào lưng cô.

- Mình xin lỗi.. Phượng ghì chặt hai bạn vào lòng. - Tôi nhớ hai bà lắm.

Cả ba ôm nhau khóc thút thít khiến mọi người cũng sụt sịt theo. Ông Sơn và lái xe cũng thấy mắt mình cay cay nên quay mặt đi chỗ khác.

- Mấy đứa chắc có nhiều chuyện cần nói, vào nhà đi các cháu. Bà Mai giục mọi người.

Ông Tú lại gần ông Sơn và lái xe.- Cảm ơn hai người đã chở gia đình tôi về. Mong hai người ghé vào nhà chơi một lát ạ.

- Dạ để lúc khác, chúng tôi về ngay đây. Ông Sơn nhìn Lăng giục. - Có lẽ về thôi cậu, chắc ông Hoàng đang rất mong cậu về.

Lăng nhìn Phượng lưu luyến. - Cậu ổn rồi chứ?

- Mình ổn mà..cậu về đi..

- Vậy hai bạn ở với Phượng nha.

- Được rồi...Nga nhìn Lăng quyến luyến. - Cậu vất vả rồi..về đi...

- Ừ.

- Cảm ơn cháu nhiều. Ông Tú ôm Lăng quý mến.

- Dạ không có gì.

Lăng định lên xe thì một chiếc ô tô khác ập tới. Bên trong hai người trung niên bước tới khiến bà Mai và ông Tú giật mình. - Phó thanh tra sở. Ông Tú nhìn bà Mai lo lắng. ông Trung phó thanh tra sở bước lại gần nhìn bà Mai lạnh lùng. - Mời bà đi theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra.

- Mẹ ơi! Phượng hoảng hốt vội chạy lại gần mẹ sợ hãi. Mọi người nhìn bà lo lắng.

- Được rồi, không sao đâu con, chỉ là cuộc kiểm tra đơn thuần thôi. Bà Mai gượng cười để trân an Phượng nhưng gương mặt bà tái nhợt vì lo lắng.

- Không được đưa mẹ con đi đâu hết. Huy ôm lấy mẹ và mếu máo nhìn ông Trung khiến gương mặt nghiêm khắc của ông thoáng chút lúng túng.

- Để mẹ đi đi con. Ông Tú kéo Huy, Phượng ra. - Hai đứa đừng lo lắng quá, mẹ sẽ về nhanh thôi. Em đi nhanh rồi về nhanh. Ông Tú động viên vợ khiến bà Mai xúc động mắt rơm rớm khẽ gật đầu. Bà Mai bước lên xe, mọi người đứng ngoài nhìn theo lo lắng. Phượng run rẩy khi nhìn thấy chiếc xe lăn bánh, ý nghĩa mất mẹ khiến cô hoảng loạn vội chạy theo chiếc xe gào lên dữ dội. - Mẹ ơi! mẹ...mẹ ơi!..Bà Mai ngoáy ra sau thấy Phượng vừa chạy vừa gào khiến bà bật khóc nức nở. - Về đi con...mẹ không sao đâu...về đi. Bà Mai đập tay vào cửa xe ra hiệu cho Phượng dừng lại nhưng nó cứ chạy theo xe khiến tim bà đau nhói. - Mẹ xin lỗi...tại mẹ không tốt...Chiếc xe lao vút về phía trước và biến mất trong làn xe đông đúc. Phượng vẫn cố chạy theo nhưng một cánh tay bỗng kéo cô dừng lại. - Họ đưa mẹ mình đi rồi. Cô bật khóc tức tưởi khi nhìn thấy Lăng sau lưng mình.

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Lăng vừa thở hổn hển vừa nhìn cô lo lắng.

- Mình lo lắm, tại mình hết, tại mình không ra gì nên mẹ mới làm vậy..tại mình...Phượng nghẹn ngào chân tay run rẩy. Lăng ôm cô an ủi. -Không phải lỗi của cậu.. đừng tự trách mình..mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tin mình đi. Phượng khóc nghẹn trên vai Lăng, nước mắt của cô làm áo trắng ướt đẫm loang lổ một đám. Từ xa Nga và An chạy theo ngỡ ngàng khi nhìn thấy Lăng ôm Phượng dỗ dành. Nga trong lòng dù thương bạn và đồng cảm lúc này Phượng cũng cần một bờ vai tựa vào lúc đau khổ giống như lần trước nhưng trái tim bé bỏng của cô vẫn cảm thấy nhoi nhói đau khiến cô lặng người đi.

****

Nga trần phở và múc ra bát, cô thả vài miếng thịt bò được lát mỏng trần chín rồi để lên trên bát phở và đổ nước dùng vào. An vội vàng bê từng bát ra bàn ăn để trước mặt ông Tú, Phượng và Huy. - Bác, Huy và Phượng ăn Phở đi cho nóng.

- Được rồi..cảm ơn hai con. Ông Tú nhìn Nga và An cười gượng. Ông nhìn Phượng và Huy ngồi đối diện với mình nước mắt lã chã khiến ông đau lòng. - Được rồi hai đứa, lát nữa mẹ sẽ về thôi nên không có gì phải lo lắng cả... ăn đi các con. Phượng và Huy vẫn sụt sùi khiến ông thấy khoé mắt mình cay cay dù đã cố dặn lòng không được mềm yếu trước mặt các con. Ông vội gắp phở và cho vào miệng rồi ăn ngấu nghiến. - Chà! Phở của Nga nấu có khác rất là ngon. Nga nhìn ông cười hiền rồi giục Phượng. - Ăn chút đi... Những lúc như thế này phải cứng rắn lên chứ, đừng để mẹ về nhìn bà tiều tuỵ như thế này càng lo lắng hơn. Nghe lời mình đi. Nga cầm đũa nhét vào tay Phượng giục. - Ăn đi.

- Em cũng ăn đi. An giục Huy. -Lát nữa mẹ sẽ về ngay thôi.

- Vâng. Huy nhìn bố rồi gắp Phở vào miệng. Cậu nhai nhưng những sợi phở chẳng có cảm giác gì cả. Cậu không muốn bố lo lắng nên miễn cưỡng ăn. An, Nga, ông Tú nhìn Huy khẽ thở phào.

- Huy ăn rồi kìa, làm chị thì phải gương mẫu chứ? Nga giục Phượng. - Ăn đi đừng phụ công mình nấu đó. Phượng nhìn em rồi gắp miếng Phở vào miệng, cô vừa nhai vừa nghĩ đến mẹ khiến nước mắt cứ trào ra. - Đừng khóc nữa, mẹ sẽ về ngay thôi, đừng làm bố lo lắng. Phượng cố kìm lòng để ngăn giọt nước mắt chảy ra nhưng dường như cô bị mất kiểm soát với những giọt nước mắt bướng bỉnh này. Cô bật khóc thổn thức khiến mọi người hoảng loạn. - Con xin lỗi...thật sự con không muốn khóc đâu nhưng mà.... ông Tú nhìn cô xót xa rồi vội ôm cô vào lòng. - Được rồi... bố hiểu mà...Huy cũng sụt sùi ôm chầm lấy cô và ông Tú. Nga, An đứng bên cạnh nhìn ba người mà thấy cổ họng mình nghẹn đắng và sống mũi cay cay.

****

Bà Mai được dẫn đi dọc hành lang dài hun hút tiến đến một phòng nhỏ kín đáo nằm ở cuối hành lang. Bà ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông Phong cũng được đưa đến và đang đứng trước phòng đó. Hai người nhìn tấm biển mê ka in dòng chữ " Ban thanh tra" rồi nhìn nhau lo lắng.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nên ông đừng quá lo lắng. Bà Mai trấn an ông Phong.

- Tôi hy vọng thế. Ông Phong nhìn bà Mai thở dài.

- Vào thôi. Ông Trung giục hai người rồi đưa bà Mai và ông Phong vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, hai nhân viên của sở đi theo ông Trung hộ tống bà Mai và ông Phong lạnh lùng đứng ngoài cửa canh chừng, một không gian im ắng đến dựng tóc gáy.

****

- Con chào bố.

- Em chào đại ca.

- Về rồi hả? Lại đây bố xem nào. Ông Hoàng ôm chầm lấy cậu vui mừng.- Trông rắn rỏi hẳn lên. Bạn gái về nhà an toàn rồi chứ?

- Bạn gái? Lăng ngượng ngùng nhìn bố.

- Thế bạn trai hả? Ông Hoàng trâm trọc cậu. Lăng bật cười nhìn bố. - Con cảm ơn bố đã giúp con.

- Được rồi, ngồi ăn cơm đi con. Ông Hoàng nhìn ông Sơn cảm kích. - Cảm ơn chú đã chăm sóc cho nó thay tôi. Lại đây. Ông Hoàng hất mặt ra lệnh cho ông Sơn ngồi vào bán ăn. Ông Sơn mỉm cười ngồi vào bàn. - Chà sao hôm nay nhiều món thế? Ông Sơn hứng thú với nhiều món ăn bày trên bàn, nước miến trong miệng đang trực trào ra.

- Toàn những món hai chú cháu thích đó. Ông Hoàng gắp thức ăn vào bát Lăng và ông Sơn. - Hai người ăn đi, mấy ngày qua vất vả lắm đúng không?

- Đâu có, giống như đi nghỉ dưỡng vậy. Ông Sơn vừa ăn vừa nói.

- Thật sao? Biết thế tôi cũng nên đi mới đúng. Con dâu tương lai của tôi chắc nó xinh lắm đúng không?

- Hả? Ông Sơn và Lăng giật mình nhìn ông Hoàng. - Bố...bố nói gì kỳ vậy? Lăng bối rối nhìn bố.

- Không phải sao? Ông Hoàng bật cười nhìn Lăng. - Trông biểu hiện của nó kìa...mặt đỏ hết lên...

- Con đâu có đỏ mặt gì đâu...tại bố...chúng con còn nhỏ tuổi mà...

- Thì bố có nói gì đâu, bố chỉ nói là con dâu tương lai thôi mà...

- Bố kỳ quá đi! Lăng cảm thấy đôi tai mình nóng bừng trước lời nói bông đùa của bố nhưng cảm giác sung sướng khi nghĩ đến chuyện đó sau này sẽ thành sự thật khiến cậu thấy trái tim mình bay bỏng. Ý nghĩ cậu và Phượng mặc áo dài truyền thống tiến vào hôn lễ trong sự chúc mừng của gia đình, bạn bè thầy cô làm cậu tự nhiên thấy hồi hộp và lâng lâng hạnh phúc.

- Trông nó kìa..mặt thì đỏ tía tai nhưng miệng thì cười không ngớt. Con thích lắm đúng không? ông Hoàng như nắm được thóp của Lăng nên càng trêu đùa.

- Kiểu này là đang mơ màng đến cảnh dắt tay nhau tiến vào hội trường hôn lễ đây. Ông Sơn phối hợp ăn ý với ông Hoàng khiến Lăng thêm ngượng ngùng. - Hai người thật là... con no rồi..con lên gác đây. Lăng xấu hổ chạy vội lên gác. Ông Hoàng và ông Sơn nhìn theo cười khúc khích.- Ngượng rồi đây mà.

- Vâng.

- Xinh lắm đúng không? ông Hoàng hỏi nhỏ ông Sơn.

- Hả? À..vâng.

- Tuyệt. Ông Hoàng đập đũa xuống bàn thích thú.

- Anh cũng đã nhìn ảnh cô bé rồi còn gì?

- Nhìn thực tế vẫn thích hơn chứ. Hôm nào phải đưa con bé đến nhà chơi mới được...hồi hộp quá! Ông Hoàng nhìn ông Sơn mỉm cười.

- Nhưng mà..chắc hơi khó.

- Sao?

- Vì hình như nhà con bé có chuyện không hay?

- Sao? Ông Hoàng trở nên lo lắng.

- Em không rõ lắm. Thấy mẹ cô bé bị thanh tra sở gì đó đưa đi, hình như là liên quan đến việc con bé bỏ nhà ra đi.

- Vậy à? Cậu thử tìm hiểu xem sao.

- Vâng.

- Chắc thằng bé lo lắng lắm đây. Ông Hoàng nhìn lên tầng hướng về phía phòng Lăng lo lắng.

Lăng về phòng thấy tim mình đập rộn ràng khi nghĩ tới những lời đùa của bố và chú Sơn. - Mình và cậu ấy sao? Cậu bẽn lẽn đứng trước gương và mường tượng ra mình đã trưởng thành trở thành một chàng trai 29 tuổi mặc comple, trên túi áo đính một cành hoa hồng trắng và bước tới một sân khấu ngoài trời được trang hoàng lộng lẫy bởi cổng hoa, bóng bay và dọc lối dẫn đến sân khấu được dựng bởi hai hàng Phượng và bằng lăng rực rỡ sắc hoa màu tím thuỷ chung và sắc đỏ của tình yêu nồng cháy. Cậu cầm tay cô ấy và tiến vào lễ đường, hai người đi dưới tán cây Phượng và Bằng Lăng, một cơn gió thoảng qua khiến hàng ngàn cánh hoa bay là là trước mặt rồi phủ đầy trên dọc lối đi khiến. Hai người nhìn nhau hạnh phúc rồi tiến đến trước mặt bố mẹ. Lăng bật cười nhìn mình trong gương. Lúc này chàng trai 29 tuổi đã biến mất chỉ còn một cậu nhóc đang tự cười với chính mình. - Cảm giác đó thật tuyệt đúng không? Lăng cầm điện thoại và mở ảnh của Phượng ra nhìn. - Mình và cậu, tương lai có thể chứ? Gương mặt Lăng chợt biến sắc khi nghĩ tới lúc cô chạy đuổi theo mẹ mình. Cậu lo lắng nên vội nhắn tin cho cô.

Lúc này Phượng ngồi ủ rũ trên ghế trong phòng khách, mắt cứ trông ngóng ra cửa chờ mẹ về. Cô giật mình khi điện thoại có tin nhắn. " Mẹ về nhà chưa?" Cô vội soạn tin và gửi cho Lăng. " Mẹ chưa?"

- " Mẹ sẽ về sớm thôi, cố lên nhé"

- "Ừ. Cảm ơn cậu" Phượng khẽ mỉm cười khi nhắn cho Lăng. Tiếng cửa lạch cạch, cô vội bỏ máy và chạy ra ngoài. - Mẹ về rồi ạ. Phượng reo lên khi thấy mẹ bước vào.

- Ừ. Con ăn gì chưa?

- Con ăn rồi. Bố ơi, Huy ơi, mẹ về rồi.

Ông Tú và Huy vội vàng từ gác chạy xuống. - Em về rồi hả?

- Mẹ ơi! Huy ôm chầm lấy mẹ lo lắng.

- Không sao? Mẹ không sao?

- Mẹ ăn gì để con nấu nhé. Phượng nhìn mẹ lo lắng. Bà Mai ôm Phượng vào lòng. - Mẹ xin lỗi, chắc con chịu nhiều uất ức lắm đúng không? Bà Mai không kìm được nước mắt khi nghĩ đến Phượng. Khoảng thời gian bà và ông Phong ngồi đối chất trong phòng thanh tra như địa ngục đối với bà. Cảm giác xấu hổ, cảm giác bị người khác khinh miệt khiến bà thấu hiểu được nỗi đau mà con gái đang chịu đựng. - Lỗi là do mẹ, con không làm gì sai cả nên con không có lỗi con hiểu không?

- Là do con mẹ ạ, do con không tốt, do con học không đến nơi đến chốn nên khiến mẹ lo lắng mới làm thế. Vì đứa con gái bất tài này mà mẹ chịu tủi nhục rồi con thật sự xin lỗi. Phượng bật khóc tức tưởi.

- Con không có lỗi gì hết nên đừng tự trách mình. Bà Mai ghì chặt cô vào lòng. - Mẹ xin lỗi con.

- Được rồi. Chuyện này cọi như là bài học cho cả gia đình. Người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là gia đình ta luôn yêu thương và bên nhau là được. Bố chỉ cần điều đó thôi. Ông Tú ôm vợ và hai con động viên. Cả gia đình ôm nhau quyến luyến không rời.

****

Nga vừa rửa bát vừa nghĩ đến lúc nhìn thấy Lăng ôm Phượng, cảm giác đau nhói chạy dọc khắp cơ thể. - Lăng và Phượng là quan hệ bạn bè hay là...? Nga nghĩ lại những chuyện không hay xảy ra giữa hai người. Lần nào gặp nhau cũng là cãi vã hoặc gây gổ. - Sao có thể? Nga cố đưa ra các suy đoán để trấn an mình. - Chắc chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi. Lăng thậm chí còn mắng Phượng để bênh vực mình cơ mà. Nhưng việc Lăng xuống tận Quảng Ninh tìm cậu ấy thì sao? Cảm giác bất an khiến Nga lơ đễnh đáng rơi chiếc bát xuống đất vỡ ra làm hai.

- Cẩn thận chứ con.

- Vâng..

Nga định nhặt mảnh vỡ của bát để bỏ vào sọt rác nhưng bà Hoa đã nhanh tay nhặt và cho vào. - Con không khoẻ trong người hay sao mà trông đờ đẫn thế hả?

- Không, con khoẻ mà mẹ. Nga không dám nhìn thẳng vào mắt bà Hoa mà vội cầm bát rửa tiếp.

- Để mẹ tráng cho. Bà Hoa cầm bát và tráng dưới vòi nước. - Phượng về chưa con?

- Về rồi mẹ ạ.

- May quá! Con bé thế mà cũng trải qua nhiều chuyện đau lòng, tội nghiệp quá!

- Nhưng bạn ấy còn tốt hơn con nhiều vì lúc nào cũng có nhiều người quan tâm và bên bạn ấy lúc buồn đau.

Bà Hoa lặng người nhìn Nga. Bà biết Nga sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Bố mất sớm còn gia đình nội thì luôn quay lưng lại với hai mẹ con. Con bé luôn sống trong sự tủi nhục và ghẻ lạnh của họ hàng bên nội. Bà thương con nhiều lắm. Bà nhìn Nga động viên. - Mỗi người một hoàn cảnh con ạ. Mẹ nghĩ cuộc đời này là liên tiếp các chuỗi thử thách. Càng nhiều thử thách thì con người ta càng bản lĩnh để vượt qua. Mẹ và con đang sống trong những thử thách đó và mẹ tin hai mẹ con mình sẽ vượt qua và sẽ hái được quả ngọt.

- Với bà nội mẹ có đủ tự tin sẽ khiến bà hồi tâm chuyển ý không?

- Mẹ tin, mẹ sẽ làm được. Bà Hoa chút ngập ngừng nhưng giọng nói có vẻ kiên quyết. - Mẹ tin những gì xuất phát từ trái tim chân thành thì sẽ cảm hoá người khác được thôi. Bà Hoa mỉm cười xoa đầu con. - Con gái, hãy sống thật chân thành con nhé.

- Vâng. Nga gật đầu nhìn mẹ đầy ngưỡng mộ.

****

Trước cổng trường Phượng lưỡng lự chưa muốn bước vào. Ngôi trường này đối với cô trước đây thân thuộc bao nhiêu thì giờ lại xa lạ bấy nhiêu. Cô sẽ phải đối mặt với ánh mắt coi thường và những lời diếc móc của mọi người như thế nào đây? - Có nên vào hay về? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô thêm chùn bước.

- Vào thôi. Lăng xuất hiện bất thình lình đằng sau và nắm tay cô dắt đi. - Đừng lo...cố lên...

- Ừ. Nhưng mà...cậu bỏ tay ra được không?

- Hả? Lăng nhìn Phượng kinh ngạc.

- Đây là trường học mà...Phượng bẽn lẽn rút tay ra và đi thẳng vào trong vừa hay Nga và An đi tới. - Bà đây rồi. An hồ hởi quàng vai Phượng.

- Bọn này ghé qua đón bà đi học cùng cho vui nhưng đến bà đã đi rồi. Nga nhìn Phượng vẻ hờn trách.

- Cảm ơn hai bà. Phượng ôm hai bạn và đi vào trong, tới sảnh cô gặp ông Phong nên bối dối dừng lại. Ông Phong nhìn cô mặt buồn rầu khẽ thở dài rồi bước đi. Phượng trong lòng thấy áy náy nên khẽ gọi thầy. - Thưa thầy.

Ông Phong ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Phượng đi theo thầy vào phòng hiệu trưởng. - Em ngồi xuống đi.

- Dạ không cần đâu thầy, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi.

- Vậy con gặp thầy có việc gì?

- Thầy không sao chứ ạ?

- Sao? Ông Phong nhìn Phượng kinh ngạc. - Chuyện gì? Ông Phong biết Phượng đang đề cập đến vấn đề giữa ông và mẹ Phượng nhưng trong lòng cảm thấy xấu hổ nên tỏ vẻ không hiểu ý Phượng.

- Con thật sự xin lỗi thầy...vì chuyện của mẹ con.

- Chuyện đó... ông Phong lặng người đi vì xúc động và cảm thấy xấu hổ trước lời nói chân thành của Phượng. Thật ra trong lòng ông cũng có ý định lợi dụng sự nhờ vả của bà Mai để dự án nâng cấp nhà hiệu bộ sớm được duyệt. Trước lời xin lỗi của Phượng ông thấy bản thân thật thấp kém. - Chuyện đó...con không sao chứ?

- Dạ...Phượng thấy cổ họng nghẹn đắng nhưng cố tỏ ra bình thản. - Con không sao?

- Được rồi...con về lớp đi.

- Dạ...con chào thầy. Phượng bước chân ra đến cửa thì ông Phong cất tiếng đằng sau lưng. - Điểm học của con là do con nỗ lực đạt được nên con đừng để ý đến lời bàn tán của mọi người.

- Vâng. Phượng nghẹn ngào ứa nước mắt. Cô mỉm cười và tiến về lớp.

"Nó kìa...", "Con được mẹ nâng điểm đó hả?", "Nhìn trông mặt đúng là gian mà.", " Đúng là cái đồ mặt dày", " Còn dám đến đây nữa" Phượng cúi gằm mặt khi đi qua hành lang và hấng chịu những lời bàn tán lúc thì thụt lúc nói bỗ vào mặt cô. Dù đã trấn an bản thân nhưng những lời xỉ vả đó khiến cô không cầm được nước mắt. Cô chạy vội về lớp nhưng đụng trúng Trang khiến cô ngã nhoài ra sàn. - Xin lỗi.

- Đúng là cái đồ xấu xa. Trang nhìn phượng dè bỉu.

- Gì? Phượng hậm hực phủi tay đứng dậy lừ mắt nhìn Trang.

- Trời! Trông nó kìa..Trang cố tình nói to để thu hút mọi người xung quanh xúm lại hai người. " Có chuyện gì vậy?" Mọi người tò mò xì xào vây quanh Trang, Phượng chỉ chỏ. Phượng thấy bối rối nên định bỏ đi nhưng Trang kéo cô lại gây sự. - Sao? Định đánh tao sao? Đánh đi... đây...Trang cúi ghé sát đầu vào người Phượng để khiêu khích khiến Phượng rất bực nhưng cố kìm chế. Mọi người tưởng cô bắt nạt Trang nên thay nhau chửi rủa khiến Phượng cảm thấy căm tức mà vẫn cố nhẫn nhịn. Ngoài hành hàng, từng tốp người dẫn nhau chạy uỳnh uỵch vừa đi vừa kháo nhau " Có đánh nhau ngoài kia, nhanh lên" khiến An tò mò. - Đánh nhau sao? Đi ra xem đi. An kéo Nga ra ngoài, các bạn trong lớp cũng ùn ùn kéo ra. Lăng nhìn quanh lớp chưa thấy Phượng về nên ra ngoài hành lang ngó nghiêng. Phía trước một đám đông đứng vây kín ồn ào. Cậu không để tâm mà chỉ ngó xuống sân trường xem Phượng có ở đâu đó thôi.

- Sao không đánh đi? Trang khiêu khích.

- Mày thôi đi. Phượng đẩy Trang lùi ra.

- Ái! Trang khẽ rên lên tỏ vẻ đau đớn. - Phải rồi...ai chẳng biết mẹ mày thân quen với hiệu trưởng nên muốn bắt nạt ai chả được.

- Đủ rồi đấy. Phượng tức tối giơ tay định tát Trang nhưng cố nhẫn nhịn.

- Ôi sợ quá! Phải rồi...bà ấy còn nâng được điểm cho mày thì việc giúp con gái không phải làm kiểm điểm khi đánh bạn là chuyện quá nhỏ nhoi đúng không?

- Mày thôi đi! Phượng hét lên giận dữ khiến Trang càng đắc chí. Bên ngoài Lăng nghe thấy tiếng Phượng từ xa nên giật mình đi vội tới. An, Nga cũng vừa len qua đám đông vào trong thấy Phượng và Trang đang đối đầu khiến hai người hoảng hốt lại gần. - Có chuyện gì vậy? Nga nhìn hai người lo lắng.

- Mày lại gây sự với Phượng phải không? Đồ tồi mà. An nhìn Trang hậm hực.

- Cái gì? Người tồi ở đây là nó và...Trang ghé sát vào tai Phượng nói mỉa. - Mẹ mày đúng chứ?

- Mày...Phượng không thể nhẫn nhịn được hơn nên thẳng tay tát bốp vào mặt Trang khiến Trang ngã nhào ra đất. Mọi người nhìn Phượng hoảng hốt. Trường tới đúng lúc thấy Trang bị Phượng đánh ngã ra đất liền lao vào đỡ Trang dậy rồi nhìn Phượng hằn học. - Mày định làm gì hả? Sao có thể vô cớ đánh người khác như thế? Phượng điên đảo nhìn Trường rồi lao vào túm áo Trang. - Mày.. Phượng nghiến răng giận dữ nhìn Trang. An, Nga xúm vào giằng tay Phượng ra gàn. - Thôi đi bà, gây sự với nó làm gì? An cố kéo tay Phượng ra nhưng bất lực. Nga lao vào cố ngăn cản. - Hai bà thôi đi, có gì về lớp nói chuyện.

- Hai người tránh ra. Phượng quắc nhìn An, Nga khiến hai bạn chột dạ sợ hãi lùi sau. Cô nhanh tay túm chặt đuối tóc Trang kéo sát lại gần mình khiến Trang la oái oái. - Bỏ ra...Trang cố giằng tay Phượng ra khỏi tóc mình nhưng càng làm cho Phượng giật mạnh hơn khiến cô la lên đau đớn.

- Mau kéo bọn họ ra đi. Nga định lao vào ngăn cản nhưng An kéo tay Nga lại lắc đầu ra hiệu cho Nga để Phượng tự xử khiến Nga cảm thấy áy náy.

- Mày..có thể xỉ nhục tao thế nào cũng được nhưng không được động vào mẹ tao nhớ chưa. Phượng gằn giọng đe doạn Trang, Ánh mắt sắc lửa và lời lẽ quả quyết khiến Trang hơi hoảng.

- Bỏ tay ra, sao mày quá đáng thế? Trường cố giằng tay Phượng ra khỏi tóc Trang.

- Bỏ ra...Trường kinh ngạc nhìn Lăng xuất hiện đột ngột và bàn tay rắn chắc của Lăng đang bóp mạnh tay cậu và nhấc ra khỏi tay Phượng. Mọi người nhìn Lăng ngạc nhiên. Hot boy của trường tham gia vụ ẩu đả khiến mọi người đứng quanh bàn tán. - Chuyện này không liên quan gì tới mày hãy biến đi. Trường lên tiếng đe doạ Lăng.

- Nếu mày dám động vào cậu ấy thì tao sẽ...

- Ái!...Phượng rên lên khi Trang lợi dụng cô lơ đễnh nhìn Lăng và nhanh tay túm tóc cô, hai người giành co quyết liệt. - Mày chết này. Trang nghiến răng hằn học. Phượng cũng trả đòn tức thì khiến Trang đau đớn la lên.

- Mau kéo hai người đó ra đi. Lăng nhìn Trường ra lệnh. Hai người vội xúm vào lôi Trang và Phượng ra.

- Các em làm trò gì thế? Mọi người giật mình khi cô Lan xuất hiên đằng sau. Trang, Phượng đầu tóc bù xù bỏ tóc nhau ra nhìn cô Lan hoảng hốt.

- Xuống phòng giáo viên ngay lập tức....cả bốn em.. Cô Lan nghiêm khắc ra lệnh. Bốn người vội vàng theo cô Lan đi xuống phòng giáo viên. - Đã là năm cuối rồi mà sao các em hành xử như những đứa trẻ mẫu giáo thế hả? Nào hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Ai là người gây sự trong chuyện này? Cô Lan tức tối đập tay xuống bàn nhìn từng người. Mọi người im lặng chỉ có ánh mắt Trang và Phượng nhìn nhau hằn học. Phượng nhìn Lăng lo lắng khi khiến cậu ấy bị liên luỵ nên lên tiếng nhận lỗi. - Em xin lỗi...do em ạ.

- Sao cậu? Lăng nhìn Phượng lo lắng. - Thưa cô em nghĩ chắc chắn là do lý do nào đấy nên Phượng mới làm thế? Nguyên nhân có lẽ là do hai phía. Lăng lên tiếng bênh vực Phượng khiến Trang, Trường tức tối.

- Chắc chắn là do Phượng gây sự trước. Trường lên tiếng bênh vực Trang. - Bạn ấy từ xưa đến nay luôn không ưa gì Trang, lúc nào gặp cũng gây gổ.

- Không đúng. Lăng tức tối nhìn Trường.

- Hai em thôi đi. Cô Lan nhìn Lăng và Trường nạt nộ. - Là em đúng chứ? Cô Lan nhìn Phượng nghiêm khắc.

- Vâng...Phượng miễn cưỡng gật đầu.

- Tại sao?

- Vì...Phượng nghĩ lại những lời của Trang xúc phạm mẹ mình mà ứa nước mắt nên nghẹn ngào không thốt nên lời khiến cô Lan áy náy. - Thôi được rồi 3 người về lớp đi, Phượng ở lại. Trang, Trường tỏ ra thích thú khi rời đi còn Lăng lưỡng lự ra ngoài nhưng âm thầm đứng ngoài nghe ngóng. Bên trong cô Lan đưa cho Phượng tờ giấy và bắt cô viết bản tường trình. Phượng nhìn tờ giấy nhưng không viết được gì chỉ bật khóc tức tưởi khi nghĩ đến những lời cay nghiệt của Trang. Cô Lan nhìn cô xót xa, bên ngoài Lăng cũng cảm thấy đau lòng khi thấy Phượng như vậy.

- Em...xin lỗi. Phượng khóc thổn thức.

- Được rồi. Cô Lan lại gần ân cần vỗ về Phượng. - Cô biết trong chuyện này không hẳn là do lỗi của em. Em về lớp đi, lần sau tránh gây sự với các bạn nhớ chưa.

- Cô ơi!...Phượng mếu máo ôm chầm lấy cô.

- Em nên nhớ..dù cho thế giới này có quay lưng lại với em thì chỉ cần em tin vào chính bản thân mình, em sẽ thay đổi được cả thế giới. Phượng lặng người trước câu nói của cô.

- Mọi chuyện rồi sẽ qua, đừng trốn chạy, hãy bước đi và ngẩng cao đầu đối diện với mọi chuyện em nhớ chưa.

- Vâng. Phượng nhìn cô Lan xúc động. - Em cảm ơn cô.

- Cố lên em. Cô Lan xoa tóc Phượng động viên. Phượng ôm chặt cô đầy cảm kích.

- Theo mình. Lăng nắm tay Phượng dẫn đi ngay khi Phượng vừa bước ra khỏi phòng cô Lan. Cậu đưa cô đến cây Phượng cao chót vót nằm cuối khuôn viên trường. Phượng nhìn Lăng tò mò. - Cậu định làm gì? Lăng nhìn Phượng và hất mặt ra hiệu cho cô trèo lên đó. - Cậu điên rồi sao? nhỡ bảo vệ thấy thì sao?

- Không sao đâu, lên đi.

Lăng trèo lên trước và đưa tay ra kéo Phượng lên, hai người trèo lên trót vót gần ngọn cây. - Thích không? Phượng ủ rũ không muốn trả lời câu hỏi của Lăng. Lăng tìm một chạng cây to rồi ngả người ra. - Oa! ở trên cao này thích thật đó. Cảm giác đưa tay ra là có thể với được cả bầu trời. Cậu thấy thích không? Phượng không trả lời câu hỏi của Lăng, cô cũng chọn một chạng cây khá to tựa lưng và ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi trước mắt. - Đúng là thích thật đấy.

- Trước khi chuyển đến ngôi trường này mình cũng từng trải qua cảm giác bị cả thế giới này coi thường giống cậu. Cảm giác đó đúng là không dễ chịu một chút nào.

- Sao? Phượng ngạc nhiên khi Lăng cũng phải trải qua cảm giác giống cô lúc này.

- Chỉ vài chuyện không hay xảy ra ngoài ý muốn thôi. Lăng cười xoà và không muốn kể chi tiết điều đó.

- Cậu chắc cũng khó khăn lắm để vượt qua đúng không?

- Mình tìm cách trốn chạy nên mới đến trường này.

- Vậy à? Phượng thoáng chút thất vọng nhìn Lăng.

- Điều mình hối hận nhất là đã không đối diện với nó, bỏ đi như một thằng hèn vậy. Dù rất khó khăn nhưng mình mong cậu có thể dũng cảm đi qua nó.

Phượng xúc động nhìn Lăng, cô tựa lưng nằm duỗi ra trên chặng cây. - Bầu trời thật đẹp đúng không? Phượng giơ tay vươn qua tán lá, những tia nắng chiếu qua kẽ tay và rọi vào mặt thật ấm áp.

****

Ông Lâm cho đàn em tiến vào các sàn nhảy do ông Hoàng quản lý để tiếp quản khiến các quản lý và đàn em của ông Hoàng kinh ngạc. - Có chuyện gì vậy? Quản lý sàn nhảy ngạc nhiên ra gặp ông Lâm. - Anh muốn gì?

- Cho mày 1 ngày để bàn giao mọi việc cho quản lý mới. Ông Lâm đưa mắt ra lệnh cho quản lý của mình ra đối diện với quản lý của ông Hoàng.

- Sao cơ? Quản lý của ông Hoàng kinh ngạc. - Anh là ai mà dám đến đây ra lệnh.

- Im mồm. Tên quản lý của ông Lâm quắc mắt nhìn anh ta rồi ném vào mặt anh ta tờ giấy. Người quản lý của ông Hoàng mở ra đọc với ánh mắt sửng sốt. - Không thể nào?

****

- Cái gì? Ông Sơn giật mình khi nghe quản lý sàn nhảy báo cáo. - Chuyện vớ vẩn. Ông Sơn cúp máy tức tối. - Hắn ta đúng là không còn chuyện gì làm định gây sự sao? Ông Sơn chửi thầm ông Lâm. Chuông điện thoại bàn lại reo. - Alo!

- Thưa anh em quản lý bên khách sạn đây? Bên ông Lâm có ra lệnh cho bọn em rút quân ra khỏi địa bàn là như thế nào đấy ạ? Đầu dây bên kia nói vọng ra.

- Mày nói vớ vẩn gì vậy? Ông Sơn tức quát. Chuông điện thoại di động reo ông Sơn liền bắt máy. - Cái gì? ông Sơn hét lên trong điện thoại.

- Thưa anh, cái này... một nhân viên cầm tờ giấy vào đưa cho ông Sơn.

- Cái gì vậy? Ông Sơn cúp máy giật tờ giấy từ trong tay nhân viên. Ông nhìn tờ giấy giật thót mình. - Sao có thể? Ông Sơn vội đi như bay đến phòng của ông Hoàng gõ cửa dồn dập. Trong khi đó Ông Lâm cùng Quất trong phòng cười hả hê.- Chắc bây giờ bên chỗ lão Hoàng đang náo loạn hết cả lên đúng không?

- Chắc chắn vậy rồi.

- Chú rút lui đi, nếu lão phát hiện ra cậu là gián điệp thì sẽ không để cậu yên đâu.

- Trước khi đánh quả cuối cùng em đã hợp thức hoá việc xin nghỉ ở đó rồi, có thể đến giờ hắn vẫn đang hoang mang không hiểu sao tên Tam đó lại lừa hắn. Nghĩ đến đó thôi thật buồn cười.

- Ha..ha...Trong phút chốc mất hết cả địa bàn gây dựng bao năm nay chắc có lẽ hắn tức quá mà đứt máu não mà chết ấy chứ.

- Ha...ha...Quất cười sung sướng. - Nếu anh đã chuẩn bị đủ nhân lực để đối đầu với hắn rồi thì tối nay nên lập tức trấn áp các điểm bảo kê của hắn. Phải làm cho hắn sốc đến mức ngất đi mới được.

- Ha..ha...ha được, cứ làm như chú nói đi. Có tiếng gõ cửa ngoài phòng, ông Lâm dừng lại cảnh giác - Vào đi. Trường bước vào sợ sệt nhìn bố. - Mời bố và chú xuống ăn cơm.

- Nhóc con dạo này thế nào hả? Nghe nói có bạn gái rồi đúng không?

Trường gãi tóc ngượng ngùng trước câu hỏi của chú.

- Gái gú gì? Lo mà học cho ấm cái thân đi. Ông Lâm tức quát con.

- Nó đang tuổi lớn mà, phải yêu đương vào mới đúng quy luật của tự nhiên chứ.

- Chú đừng có mà nhồi nhét ý nghĩ không hay vào đầu nó, xuống ăn cơm đi.

- Bố ơi! tiền học phí học thêm của con?

- Ở trong ngăn bàn ấy.

- Vâng.

Ông Lâm và Quất đi xuống phòng khách, Trường mở ngăn tủ của bố lấy một phong bì khá dày. Cậu mở ra xem rồi mỉm cười. Cậu định đóng ngăn bàn nhưng thấy ảnh của Lăng nên giật mình cầm lên xem. - Ủa? Sao lại có ảnh nó ở đây? Trường cảm thấy có gì đó bất thường nên cầm tấm ảnh của Lăng cho vào phong bì và rời khỏi phòng.

****

- Cái gì? Chú có đùa không vậy? Ông Hoàng sửng sốt nhìn ông Sơn.

- Đùa gì đại ca, trong này viết rõ là đại ca chuyển nhượng toàn bộ thị phần bảo kê cho Tam đó.

- Sao?..không thể nào.. ông Hoàng xua tay, gương mặt bình thản ngồi xuống ghế. - Thật nhảm nhí, ta chưa bao giờ ký kết hợp đồng đó cả? Hắn định dùng cách này để lừa ta sao?

Bên ngoài Lăng đến gặp bố vì có chuyện muốn nói nên tình cờ nghe được hai người nói chuyện nên dừng lại ngoài cửa tò mò nghe.

- Nhưng rõ ràng đây là chữ ký tươi của đại ca mà.

- Sao? Ông Hoàng giật mình cầm tờ giấy. - Đúng là chữ ký của ta rồi...sao có thể?

- Thời gian em đi vắng anh có ký giấy tờ gì không? ông Sơn nhìn ông Hoàng lo lắng.

- Chỉ là ký giấy mua nhà cho Tam con trai của sư phụ đang bệnh của ta mà thôi. Nhưng mà...không lẽ... ông Hoàng chột dạ lo lắng. - Chú nghi ngờ cho nó sao?

- Giấy mua nhà đâu anh đưa em xem?

- Trong tủ.

Ông Sơn vội lục tủ và lấy tập file ra. Ông xem nhanh rồi rên lên. - Đại ca! bị lừa rồi.

- Không thể? Ông Hoàng vẫn chưa thể tin được. - Nó là người rất đang hoàng mà.

- Có thể nó đang hoàng, nhưng người đứng đằng sau nó thì quá dã tâm. Tại sao trước khi ký anh không alo cho em.

Ông Hoàng bây giờ mới thực sự sốc và choáng váng. - Nó..nó đã làm thế sao?

- Vâng, nó còn chuyển nhượng ngay cho Lâm khi ký xong với anh.

- Thằng khốn đó... ông Hoàng gầm lên tức điên. - Chắc chắn hắn đã dùng thủ đoạn, lũ thối tha tưởng lừa ta ký hợp đồng là có thể ung dung tiếp quản sao? Đi..ta phải đích thân gặp hắn.

Ông Hoàng hộc tốc đi ra ngoài. Lăng giật mình núp ra góc khuất lo lắng. - Chuyện gì vậy? Cảm giác thấy bất an khiến cậu lén lút đi theo sau. Ông Sơn ra lệnh triệu tập đệ tử theo sau ông Hoàng. Lăng nhìn bốn chiếc xe ô tô vút đi nên nổ xe máy đuổi theo.

Ông Lâm đang ăn cơm thì nhận được điện thoại nhân viên. Ông cười mỉa rồi chậm dãi bỏ điện thoại xuống bàn. - Hắn đã đến! Ông Lâm và Quất nhìn nhau cười bí hiểm khiến Trường tò mò. - Ai đến ạ?

- Trẻ con đừng hóng chuyện người lớn. Ông Lâm bỏ bát và đứng dậy. - Đến lúc rồi.

- Cẩn thận đó anh.

- Ok chú.

Ông Lâm cười ran và bước ra khỏi nhà. Quất bấm máy và alo cho đàn em. - Đại ca vừa rời khỏi nhà, hãy bảo vệ đại ca cẩn thận và cảnh giác với lão Hoàng.

- Chuyện gì vậy chú? Trường tò mò.

- Bố cháu đi bắt con cá lớn.

- Cá sao?

- Phải, con cá này là bố của bạn học cùng lớp với cháu đó.

- Sao ạ? Trường kinh ngạc nhìn chú và chợt giật mình nhớ lại đã thấy bức ảnh của Lăng trong ngăn bàn. Cậu cảm thấy quá tò mò nên vội đi ra ngoài rồi lén lút theo sau bố.

****

Ông Hoàng cho nhiều lính vây kín trụ sở của ông Lâm. Những đàn em của ông Lâm thấy thế cũng tụ tập mọi người dàn quây đối đầu với đàn em của ông Hoàng.

- Hãy gọi ông Lâm ra đây. Ông sơn hét to tức tối.

- Tôi đây... ông Lâm cười lớn bước vào và nhìn ông Hoàng đang ngồi nghễm nghệ ở giữa trụ sở. - Anh Hoàng, sao hôm nay lại thảnh thơi đến thăm trụ sở của tôi vậy?

ông Hoàng khẽ nhếch mép, lừ mắt nhìn ông Lâm. Ông Lâm cũng tỏ ra ngạo nghệ nhìn chằm chằm vào mắt ông Hoàng. Hai người nhìn nhau hậm hực, mọi người đứng xung quanh nín thở quan sát thái độ hai người. Bên ngoài Lăng theo sát bố mình. Cậu vừa phi xe lao tới thì đúng lúc gặp Trường đi hướng ngược lại. - Sao mày?..hai người nhìn nhau kinh ngạc.

 

 

Ngày đăng: 30/04/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?