Gửi bài:

Chương 8

Các ngươi là ai, sao cố tình làm chuyện này? Lăng gào thét.

Hắn thở gấp để cố giằng cây gậy và đẩy Lăng lùi lại sau vài bước. Lăng ghì sức miết chân xuống đường dừng lại nhìn hắn chằm chằm. Trong khi đó Phượng hoảng hốt gọi điện. - Nghe máy đi...làm ơn...Phượng cố bấm lần nữa. Tên áo đen nhìn thấy liền tới nhanh chỗ cô. Hắn nhẹ nhàng tiến tới sau lưng, vung gậy thẳng vào đầu cô. Lăng hét lên sợ hãi. - Không được..Cẩn thận đó.. " Bốp" Lăng giơ chân đá bụng tên áo đỏ khiến hắn buông gậy ra mất đà lùi lại sau vài bước.

Phượng giật mình quay ra nhìn thấy chiếc bóng hắn lù lù với chiếc mũ bảo hiểm kín mít gớm ghiếc, chiếc gậy giơ cao, cô run rẩy làm rơi chiếc điện thoại hét lên kinh hãi. - Á...

Lăng cầm gậy ném vút về phía tên áo đen. Chiếc gậy phang trúng tay cầm gậy đang giơ lên của hắn khiến hắn ôm tay la lên, hai chiếc gậy rơi ra ngoài.- Á.. Á.. Á

Phượng hoàng hồn nhìn chiếc gậy tuột rời khỏi tay hắn. Cô nhìn Lăng cảm kích. Lăng định chạy đến chỗ Phượng nhưng tên áo đỏ tung cú đá bất ngờ khiến cậu ngửa người ra đằng sau né tránh rồi dùng tay đỡ các đòn liên tiếp của hắn. Lăng vừa đối phó với hắn vừa nhìn Phượng hét lên. - Đi đi..

Phượng nhìn Lăng run rẩy. - Không được..mình không đi đâu hết.

Tên áo đen ôm tay gầm gừ bước đến. Phượng vội nhặt ngay cây gậy gần mình vung loạn xạ về phía hắn. - Thằng khốn, có giỏi thì lại đây.

Tên áo đen tức tối. - Cái gì, còn ranh cứng đầu kia.

Phượng tức tối vung gậy loạn xạ. - Có ngon thì lao vào đây, đồ thối tha.

- Cái gì? Tên áo đen tức điên hắn hung hăng chạy tới liền bị Phượng vung gậy quật tới tấp khiến hắn hoảng sợ lùi lại sau nhìn cô hằm hè. Lăng nhìn Phượng lo lắng. - Chết tiệt. Cậu định chạy đến chỗ Phượng để cứu nguy thì tên áo đỏ một tay túm lấy tay cậu, một tay túng cú đấm về phía mặt cậu. Nhanh như chớp Lăng đỡ lấy cú đấm rồi bẻ ngoặt tay hắn ra sau quật hắn xuống đất rồi ghì chặt hắn không thể bật dậy được. Cậu hất tung chiếc mũ bảo hiểm ra và nhìn thấy khuôn mặt đỏ ngàu của hắn. Lăng túm cổ giơ nắm đấm vào mặt hắn hét giận dữ. - Bọn mày là ai? Tại sao lại làm thế?

Tên áo đỏ hằm hè. - Muốn biết thì về hỏi bố mày.

Lăng kinh ngạc. - Cái gì?

Tên áo đỏ nghiến răng hậm hực. - Bảo bố mày đừng nhúng mũi vào chuyện của chúng tao. Nếu không chuyện này không dừng lại ở đây đâu.

- Mày...nói gì? Lăng sửng sốt mất cảnh giác hạ nắm đấm xuống khiến tên áo đỏ chớp cơ hội đẩy cậu ngã sang bên rồi hăm doạ.

- Đây mới chỉ là đòn cảnh cáo. Hãy bảo bố mày điều đó.

Lăng bật người dậy nhìn hắn chừng chừng tức tối. - Sao?

Tên áo đỏ leo lên xe, nổ ga ầm ĩ và giục đồng bọn. - Đi thôi. Tên áo đen giơ tay hăm doạ Phượng rồi leo vội lên xe và phóng bạt về phía trước. Lăng nhìn theo chúng tức tối hét lên. - Dừng lại đã. Rút cuộc giữa bố và chúng có chuyện gì vậy? Cậu nghĩ thầm.

Phượng bỏ gậy hoàn hồn chạy nhanh về phía Lăng lo lắng. - Cậu không sao chứ?

Lăng nhìn Phượng chằm chằm không nói khiến cô lo lắng. - Sao? bị đau ở chỗ nào à? Ở tay, chân, hay người? Phượng sờ xoạng tay, chân Lăng lo lắng. Lăng nhìn Phượng mắt rơm rớm, cảm giác có lỗi khiến cậu không thốt nên lời chỉ nhìn cô đăm đăm.

- Cậu..cậu sao vậy? Phượng lo lắng.

Lăng lúng túng không dám nhìn vào đôi mắt Phượng, cậu kéo tay ôm chầm lấy cô vào lòng khiến Phượng ngẩn người ra. - Cậu..cậu..sao thế? Phượng ngượng ngùng đẩy Lăng ra nhưng Lăng ghì chặt lại xúc động. - Một chút thôi, đừng cử động...Phượng lo lắng tưởng Lăng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh khi gặp côn đồ nên cô đứng yên vỗ vai cậu an ủi. Lăng gạt nhanh dòng nước mắt chảy dưới má mình dằn vặt. - Mình xin lỗi, vì mình nên cậu mới gặp nguy hiểm. Nếu cậu làm sao mình sẽ không thể tha thứ được cho bản thân. Xin lỗi cậu. Lăng nghĩ thầm. Cậu nhìn sâu vào mắt Phượng khiến cô bối rối. - Mình xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này.

Phượng ngạc nhiên mỉm cười. - Cậu đâu có lỗi gì? Mình phải cảm ơn cậu đã bảo vệ mình đó chứ. Nếu hôm nay không có cậu chắc mình thảm rồi. Cậu không bị thương ở chỗ nào đấy chứ?

Lăng cười gượng. - Ừ, mình không sao. Cậu sợ lắm đúng không?

Phượng cười xoà. - Một chút thôi. Những tên đó đúng là lũ thối tha. Suýt chút nữa mình tảng cho hắn vài cái gậy rồi. Đồ yêu râu xanh đáng ghét.

- Mình xin lỗi, mình sẽ không để cậu dính vào chuyện này lần nào nữa đâu. Lăng nhìn Phượng dằn vặt nghĩ thầm.

Phượng lúng túng khi Lăng nhìn cô lo lắng. - Không sao đâu, cậu đã cho chúng một trận rồi còn gì.

Lăng cười gượng. - Về thôi. Cậu nắm tay Phượng dẫn ra xe. Phượng lặng lẽ theo sau mỉm cười.

*****

Nhà ông Hoàng, đám vệ sỹ ngồi kẻ bị thương ở chân, kẻ bị thương ở tay, người ở đầu ngồi rên la. Bác sỹ và cô y tá tất bật chăm sóc cho từng người. Ông Hoàng và ông Sơn lo lắng xem tình hình của từng người.

- Bác sỹ bị thương ở đầu thế này không sao chứ?

Bác sỹ quấn băng vòng qua vết thương trên đầu trấn an. - Chỉ là vết thương ngoài da thôi nên sẽ không sao đâu.

Ông Hoàng thở phào. - May quá! Ông vỗ vai đệ tử Dũng. - Không sao, yên tâm nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi.

Đệ tử Dũng vội đứng dậy xúc động. - Cảm ơn đại ca. Đệ tử không sao ạ. Vết thương này thì có là gì đâu.

Ông Hoàng ân cần vẫy tay cho đệ tử ngồi xuống. - Được rồi. Ngồi xuống đi.

Ông Hoàng ra lệnh cho ông Sơn. - Cậu nhớ thuốc thang đầy đủ cho anh em. Không được để anh em chịu thiệt thòi nhớ chưa?

Ông Sơn gật đầu. - Vâng ạ.

Lăng tức tối bước vội vào nhà. Vào trong nhìn thấy mọi người bị thương khắp người kẻ nhăn nhó, người rên la khiến cậu bàng hoàng. - Chuyện gì thế này?

Ông Hoàng nhìn thấy con vui vẻ. - Con về rồi hả?

Lăng nhìn bố, mọi người tức tối. Cậu nhớ tới lời tên áo đỏ nói lúc đánh nhau. " Bảo bố mày đừng nhúng mũi vào chuyện của chúng tao. Nếu không chuyện này không dừng lại ở đây đâu". Lăng nghĩ đến Phượng vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của bố mà suýt ảnh hưởng đến tính mạng nên cậu giận dữ gào hét. - Bố à!

Ông Hoàng và mọi người giật mình. - Ôi! Giật cả mình. Ừ, có chuyện gì?

Ông Hoàng nhìn Lăng chằm chằm. Lăng nắm chặt tay, ánh mắt đỏ rực nhìn bố. - Bố định sống mãi như thế này đến bao giờ?

Ông Hoàng kinh ngạc. - Sao? Sống gì cơ?

Lăng lại gần bố và nhìn chằm chằm vào mắt ông. - Bố nhìn đi, nhìn họ đi. Anh Tiến, anh Dũng, anh Long.. những đệ tử trung thành của bố đang rên la vì đau đớn đó bố có thấy không? Ngày hôm nay mọi người có thể chỉ thương nhẹ ở tay, chân hay đầu nhưng còn ngày mai, ngày kia liệu có ai trong số họ có thể sẽ bỏ mạng vì miếng cơm manh áo mà bố mang đến cho họ hay không? Công việc đó liệu có xứng đáng để họ đổi cả mạng sống của mình hay không?

Ông Hoàng tức tối. - Con nói gì?

Mọi người giật mình sợ hãi nhìn ông Hoàng. Ông Sơn cười xoà căn ngăn. - Anh Hoàng bớt nóng. Chắc cậu chủ thấy mọi người bị thương lo lắng nên mới nói thế. Ông nói với Lăng. - Cảm ơn cậu chủ. Cậu yên tâm, mọi người chỉ là xây xát nhẹ thôi.

Đám đệ tử nhao nhao. - Đúng thế, đúng thế.

Đệ tử Dũng lại gần Lăng tự hào. - Cậu chủ đừng lo, chúng tôi nguyện sống chết cùng đại ca. Tất cả chúng tôi đều do đại ca cưu mang. Nếu có bảo bọn tôi nhảy vào chỗ chết bọn này cũng không từ.

Đám đệ tử nhao nhao. - Đúng thế... đúng thế.

Lăng gay gắt với bố. - Bố thấy chưa? họ sẵn sàng chết vì bố đấy. Nếu bố còn có lương tâm thì hãy cho họ một công việc tử tế. Một công việc để họ có thể mưu sinh, có thể tự hào và không phải đổ máu chứ đừng bắt họ phải dùng sinh mạng của mình để...

Ông Hoàng tức tối quát. - Con nói gì? Con đang coi thường công việc của bố chứ gì?

Ông Sơn căn ngăn. - Anh Hoàng bớt giận. Cậu chủ không có ý đó. Cậu chủ chắc về mệt rồi đi lên gác nghỉ ngơi đi. Ông Sơn kéo tay Lăng. - Đi thôi.

Lăng vẩy tay ông Sơn ra nhìn bố cương nghị. - Bố à, ngày hôm nay những đệ tử của bố vì miếng cơm manh áo của họ mà họ chấp nhận chịu thương tích nhưng có những người vô tội cũng vì bố mà chịu vạ lây con mong bố hãy sớm dừng lại công việc này đi.

Ông Hoàng nổi quạu. - Im ngay. Con đang nói cái quái gì chứ? Công việc này thì sao? Ta và mọi người cũng trả bằng máu và nước mắt mới có được vị thế như ngày hôm nay đấy. Con thì giỏi quá rồi, cho ăn học lắm vào để về ăn nói với bố thế đấy hả?

Lăng tức giận hét váng. - Bố à?

Ông Sơn vội nhảy vào can ngăn. - Thôi được rồi. Cậu chủ đi lên gác thôi. Anh Hoàng cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi.

Ông Sơn vội lôi Lăng lên trên gác. Ông Hoàng tức tối đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Mọi người ở ngoài im lặng nhìn nhau. Quất nhìn theo mỉm cười đắc ý.

Ông Hoàng giận dữ hất tung chăn gối trên giường, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. - Thằng con hư đốn. Giám chỉ trích bố nó trước mặt mọi người con ra thể thống gì nữa?

Lăng về phòng tức tối ném balo xuống giường. Ông Sơn dò xét. - Cậu chủ có chuyện gì không hay ở trường sao? Có phải có ai bắt nạt hay nói xấu gì cậu à?

Lăng nhìn ông Sơn khẩn khoản. - Chú nói thật cho cháu biết đi. Hiện nay bố đang tranh giành thị phần bảo kê với bên khác phải không?

Trước cửa phòng Lăng ông Hoàng định bước vào nhưng dừng lại nhìn vào trong nghe ngóng. Ông Sơn chột dạ. - Sao cậu lại hỏi thế?

- Nếu đúng thế thì chú nên bảo bố cháu dừng lại đi. Bây giờ có rất nhiều lĩnh vực mà bố có thể kinh doanh như cung cấp vệ sỹ cho các công ty xây dựng, các trụ sở cơ quan nhà nước, bệnh viện, công ty, ngân hàng... Lĩnh vực của bố làm quá nguy hiểm cho bản thân và mọi người trong khi lại không được xã hội tôn trọng.

Ông Hoàng đứng ngoài thở dài bước đi. Ông Sơn cười vui sướng. - Thì ra là cậu nghĩ cho sự an nguy của bố và mọi người. Nếu anh Hoàng nghe được sẽ rất vui. Cậu cũng đừng quá lo, tuổi cậu chỉ nên tập trung vào học hành thôi đừng quan tâm gì đến chuyện khác hả? Cậu nghỉ ngơi đi.

Lăng nhìn ông Sơn năn nỉ.- Chú à? Chú là người bố con luôn tin tưởng nhất. Chú hãy khuyên bố con dừng lại đi được không? Con thấy bất an lắm.

Ông Sơn vỗ vai Lăng trấn an. - Đó là công việc đem lại nhiều miếng cơm cho hàng trăm người cậu ạ. Những người dưới kia đều phần lớn là trẻ lang thang được bố cậu đưa về nuôi dưỡng. Họ không học hành nhiều, chỉ biết dùng nắm đấm thôi. Nếu đổi cũng phải cần có thời gian. Không thể làm một lúc ngay được.

Lăng nhìn ông Sơn lo lắng. – Nhưng mà.. ông Sơn ngắt lời. - Được rồi, chú hiểu ..chú sẽ suy nghĩ về việc này, chú hứa đấy. Lăng nhìn ông Sơn lo lắng.

*****

Phượng tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua chiếu dọi vào trong phòng lấp lánh tươi sáng. Cô mỉm cười nghĩ đến cảm giác Lăng kéo tay ôm chầm lấy cô sau khi bọn côn đồ biến mất và khoảng khắc Lăng hoảng hốt nắm chặt tay kéo cô đứng nép sau lưng mình khi bọn chúng hằm hè tới gần khiến cô thấy tim mình hồi hộp, rung động lạ kỳ. - Thật là ấm áp quá đi. Đôi tay cậu ấy, cả cái ôm nữa..Phượng cười thẹn với mình. - " Biến đi, mấy tên biến thái" Phượng ném gối ra sàn bắt chước giọng Lăng cười thích thú. Cô hồi hộp nhớ lại giây phút gay cấn khi cô cố bấm điện thoại cho cảnh sát. Lúc đó tên áo đen vung gậy về phía cô, chớp một cái chiếc gậy rơi ra nhờ Lăng cứu nguy. Cô reo lên phấn khích. - Thật menly quá đi! Phượng ôm gối mỉm cười sung sướng. - Anh hùng cứu mỹ nhân. Hi..hí..hí..trông lúc đó thật là ngàu và đẹp trai nữa. Cảm giác thật ấm áp biết bao. Cô cầm gối vung loạn xạ. - Cẩn thận đó...víu ( ném gối ra nhà) " bốp" cho chết tên thối tha..ha..ha...ha

- Con đang làm gì đấy? Bà Mai trợn mắt khi nhìn thấy Phượng vứt gối lung tung.

Phượng giật mình ngã từ trên giường xuống đất. - Ui da! Mẹ vào phải gõ cửa chứ?

Bà Mai liếc xéo. - Mấy giờ rồi mà vẫn nằm trên giường. Mau xuống ăn sáng thầy phụ đạo sắp đến rồi đấy.

Phượng nhăn nhó. - Nay chủ nhật mà mẹ.

Bà Mai véo tai Phượng lôi đi. - Chủ nhật mới càng phải học cô nương ạ. Đi mau.

Phượng la oái. - Được rồi mẹ. Từ từ con đi mà.

Phượng phụng phịu đi theo bà Mai ra ngoài cửa.

Trong bếp Ông Tú và Huy ngồi ăn sáng ngon lành. Phượng vừa ngóp dài vừa chào. - Con chào bố.

Ông Tú đon đả. - Ngồi ăn sáng đi con.

Huy châm chọc chị. - Kỳ này gặp được gia sư đẹp trai tài giỏi hết chê luôn nha.

Phượng ngồi ghế mắt ỉu xìu. - Phần em hết đó. Chị không cần đâu.

Huy tỏ vẻ tiếc rẻ. - Em cũng muốn lắm nhưng lại không được. Mẹ thiên vị chị ghê cơ.

Phượng bạt đầu em. - Thôi đi ông cụ non. Lại khoe mẽ mình học giỏi đây mà. ( nhìn bố, mẹ) Số con đúng thật là khổ, bao nhiêu gen thông minh bố mẹ đều phần nó hết, còn gen chột gen què thì nhường con hết. Ôi số con thật là... ừm

Ông Tú nhét chiếc bánh vào miệng Phượng. - Ăn đi cô nương. Thông mình chỉ 1% thôi, còn lại là do rèn luyện mà nên đấy.

Phượng ôm bố nhõng nhẽo. - 1% cũng được bố cho con đi. Đây con mổ đầu con ra rồi , bố nhét 1% gen thông minh của bố vào.

Ông Tú dí trán con cười khì. Bà Mai khẽ lườm. - Được rồi. Ăn nhanh đi xong lên dọn ngay phòng của con vào cho ngay ngắn không thầy đến nhìn như ổ rác ấy.

Phượng thở dài thườn thượt. - Con biết rùi.

Phượng vào phòng gấp vội chăn, gối để ngay ngắn. Cô dọn dẹp ngăn sách thấy ngạc nhiên. - Ủa? Đâu hết rồi. Mình để ở đây mà. Chẳng lẽ..

Phượng bới tung các ngăn bàn trên nhưng không thấy. - Ơ? Lạ thật, rõ ràng mình để hết trên này mà. Hay để tủ dưới nhỉ? cô vội mở tủ dưới thì kinh ngạc tủ trống trơn. - Ơ? bộ đồ nghề đâu hết rồi. Mình vẫn để đây mà. Sách cũng biến mất. Không lẽ..

Phượng cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.

Dưới phòng khách Ông Tú và Huy đang xem ti vi. Bà Mai trong bếp rửa bát. Phượng chạy hộc tốc từ cầu thang xuống gọi váng. - Mẹ ơi! Mẹ!

Bà Mai ngạc nhiên. - Gì vậy con?

Phượng dừng thở hổn hển. - Mẹ có dọn dẹp sách dạy nấu ăn với bộ dụng cụ nấu ăn của con không?

Bà Mai mặt tỉnh bơ. - Mẹ cất đi rồi.

Phượng ngạc nhiên. - Sao mẹ lại cất của con. Mẹ để đâu để con lấy.

Bà Mai mặt nghiêm khắc. - Những thứ đó mẹ tạm thời cất đi. Sau khi con thi tốt nghiệp và đại học xong mẹ sẽ đưa cho con.

Phượng cáu gắt lớn tiếng. - Mẹ à?

Ông Tú và Huy ở ngoài phòng khách giật mình nhìn nhau. - Có chuyện gì vậy? ( giục Huy) Vào xem sao.

Bà Mai nổi quạu. - Thái độ trừng mắt nhìn mẹ là gì vậy?

- Có chuyện gì thế? Ông Tú hỏi.

Bà Mai giận dữ. - Anh vào mà xem thái độ của con gái anh kìa. Em có cất sách với dụng cụ nấu ăn của nó thôi mà nó đang chừng mắt nhìn mẹ nó kìa. Con với cái thế đấy.

Phượng nhăn nhó. - Đó là đồ cá nhân của con mà. Sao mẹ cứ tự tiện làm theo những gì mẹ thích thế.

Bà Mai hậm hực. - Con lúc nào cũng chỉ nghĩ vẩn vơ đến cái đó thôi thì làm sao mà tập trung vào học hành được. Đang lúc nước sôi lửa bỏng kiến thức thì không học chỉ toàn học những thứ linh tinh nên điểm lúc nào cũng lẹt đẹt. Học kiểu này thi tốt nghiệp chắc trượt chứ đừng nói đến vào đại học.

Ông Tú gàn. - Thôi được rồi, em bớt vài lời đi. Ông nhìn Phượng dịu giọng. - Con cũng bình tĩnh. Mẹ chỉ cất giùm con thôi. Lúc nào thi xong bố lấy bố đưa cho.

Huy mỉa mai. - Có mỗi bộ dụng cụ nấu ăn thôi mà chị cũng làm to chuyện.

Phượng lườm nguýt em. - Em thì biết cái gì? Ở nhà này ai cũng giỏi giang cả. Chỉ có mỗi mình con là ngu dốt đần độn thôi. Học cũng dở, làm gì cũng dở. Con biết bố mẹ thất vọng về con lắm. Bản thân con cũng cảm thấy thất vọng về mình vì không thể làm cho bố mẹ tự hào. Nhưng ít nhất đối với nấu ăn con cảm thấy mình có một chút giá trị, một chút năng lực, một chút năng khiếu mà con có thể tự hào về bản thân mình. Tại sao mẹ cứ muốn thiêu rụi đi một chút niềm tự tin đó của con.

Phượng sụt sịt, ông Tú liên an ửi. - Được rồi...bố mẹ chỉ mong con...

Phượng nhìn bố mắt ngấn lệ rồi bỏ chạy ra ngoài nhà. Ông Tú nhìn theo xót xa quắc mắc nhìn vợ. - Em thấy chưa? Có khi nào em thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của con chưa? Lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình. Ông Tú bực bội bước vào phòng. Bà mai nổi cáu nói váng.

- Anh hay nhỉ? Em chỉ muốn tốt cho con thôi chứ?

Phượng chạy ra ngoài cửa mắt ngấn lệ đúng lúc anh Tài bước vào cổng. Tài ngạc nhiên.

- Chào em..em là...

Phượng xấu hổ lau vội nước mắt và chạy luôn ra đường. Tài ngạc nhiên đi vào trong nhà. Bà Mai nhìn thấy vội cười gượng. - Cháu đến rồi hả?

Tài cười ngượng ngùng. - Vâng. Cháu chào cô.

- Cháu chờ một lát, con bé nhà cô nó vừa có việc ra ngoài lát về ngay thôi.

Tài ngượng ngùng thở dài. - Vâng ạ.( nhìn Huy) đây là em thứ 2 nổi tiếng học giỏi đấy ạ.

Huy mừng ra mặt. - Em chào anh.

Bà Mai hớn hở. - Học giỏi gì đâu em nó cũng bình thường thôi mà.

Huy vội ngồi cạnh anh Tài đon đả. - Em nghe mẹ kể anh là thủ khoa đầu ra của trường đại học. Em có vài bài khó nhờ anh gia sư giúp em nhé.

Tài mừng rỡ. - Được thôi. Anh luôn sẵn sàng.

Huy kéo tay Tài. - Vậy lên phòng em luôn nhé.

Bà Mai lừ mắt với Huy. - Để anh nghỉ ngơi đã.

Tài vui vẻ. - Không sao đâu cô. Vậy cháu lên hướng dẫn cho Huy trước nha.

Bà Mai gật đầu. - Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu!

Huy giục Tài. - Đi thôi anh.

Huy, Tài vui vẻ lên trên gác. Bà Mai vui vẻ nhìn theo rồi nhìn ra cửa đanh mặt hậm hực. - Con với cái không chịu tu chí gì cả.

*****

Phượng đến nhà An, cô tất bật bê phở ra cho khách. - Hai phở bò tái chín của bác đây. Chúc hai bác ăn ngon miệng. Cô vội chạy vào trong đón bát phở từ tay An. - Để tôi làm cho. Bà vào tập hát đi. Lần này là phải thắng đó nha.

An nhìn Phượng dò xét. - Hôm nay bà bị sao đấy? Sao cứ muốn làm như con điên thế?

Phượng bối dối. - Sao là sao? Biết quán bố bà chủ nhật lúc nào cũng đông khách nên tôi đến giúp còn gì? Không được cảm ơn lại còn nghi ngờ này nọ.

An bĩu môi. - Trông bà lạ lắm. Ở nhà có chuyện gì hả?

Phượng cười gượng. - Làm gì có chuyện gì? Nếu bà không thích tôi ở đây thì tôi về nhé.

Phượng giả vờ đi ra ngoài cửa An vội gọi lại. - Thôi được rồi, trêu bà tí mà. Bàn số 5 hai phở bò chín vào bê đi.

Phượng vui vẻ. - OK Bà chủ. Phượng vào đón khay phở từ tay ông Hưng rồi mỉm cười bê ra. Cô nhanh chóng trở lại bếp nhìn ông Hưng thích thú. - Con đứng nấu được không?

Ông Hưng vui vẻ. - Được chứ. Con lại đây.

Ông Hưng đưa Phượng muôi và hướng dẫn. - Con trần phở vào nồi nước này xong vớt ra luôn. Bỏ thịt bò, rau thơm lên trên rồi múc nước dùng vào là xong.

Phượng vui vẻ. - Tuân lệnh ông chủ.

Ông Hưng xoa đầu Phượng cười khì. Phượng làm khéo léo múc từng bát gọn ghẽ khiến ông Hưng gật đầu hài lòng. - Nhìn chuyên nghiệp lắm. Con đúng là có năng khiếu làm nghề đầu bếp đó nhé.

phượng vui vẻ. - Vậy sao? Con thích lắm.

Ông Hưng động viên. - Vậy con ráng trở thành đầu bếp giỏi nhé.

Phượng cười gượng. - Con sẽ cố gắng. Cảm ơn bác. Phượng rơm rớm nước mắt quay vội vào trong múc nước dùng vào bát phở.

*****

Trước cổng trường bà nội Nga cầm túi hoa quả đứng chờ sẵn. Nga nhìn thấy bà từ xa thì kinh ngạc bước tới. - Con chào bà. Sao bà lại đến đây?

Bà nội Nga nhìn cô hậm hực. - Cái này cô mang về giùm. Tôi già rồi không thể ăn được. Mà có ăn được thì cũng nuốt không trôi.

Nga mím môi. - Chuyện hôm trước con xin lỗi vì đã nói những lời không hay với bà.

Bà nội Nga mỉa mai. - Tôi không dám. Bà dúi túi hoa quả vào tay Nga. - Cô cầm lấy.

Lăng từ xa bước tới nhìn hai người dúi qua dúi lại túi hoa quả thì ngạc nhiên.

Nga lúng túng cầm lại đưa cho bà. - Bà nhận giùm con đi. Đây là tấm lòng của con và mẹ mà.

Bà nội Nga vùng vằng không nắm khiến cho túi hoa quả rơi ra đất. Nga phẫn nộ. - Bà à! đến bao giờ mẹ con cháu mới được bà chấp nhận đây? Tại sao bà quá khắc nghiệt đến vậy? Cháu là cháu nội của bà mà. Nga khóc lóc. Bà nội cô chút mủi lòng nhưng lại lạnh lùng bước đi. Nga ngồi bệt xuống đường cạnh đống trái cây lăn lóc khóc nức nở. Lăng nhìn Nga xót xa. - Cậu không sao chứ?

Nga giật mình nhìn Lăng cố kìm cơn khóc rồi vụt chạy vào trong trường. Lăng vội chạy theo.

Trong lớp học Phượng, An và các bạn ngồi trò chuyện vui vẻ. Lăng bước vào lớp dáo dác nhìn xung quanh. Phượng nhìn thấy Lăng giơ tay mỉm cười. - Chào cậu.

Lăng gật đầu vội nhưng ánh mắt mải ngó nghiêng trong lớp khiến Phượng hụt hẫng. Lăng lo lắng nhìn Phượng. - Thấy Nga đâu không?

Phượng ngạc nhiên. - Chưa thấy đến. Nhưng có chuyện gì vậy?

Lăng vội xua tay. - Không có gì đâu. Lăng đi nhanh ra cửa khiến Phượng nhìn An tò mò.

Dưới khuôn viên trường học Nga ngồi khóc thút thít phía sau đồi cỏ. Lăng chạy khắp sân trường tìm quanh. Cậu chạy qua đồi cỏ nhưng nhanh dừng lại vì thấy bóng Nga ngồi đó. Cậu thở phào rồi nhẹ nhàng đến đó. - Cậu không sao chứ?

Nga ngỡ ngàng đứng dậy, xấu hổ quay vội mặt đi. - Mình không sao. Cậu vào lớp đi.

Lăng đưa chiếc khăn tay cho Nga. Nga rụt rè nhận lấy. - Cảm ơn cậu. Cô quay mặt đi, mím môi để không khóc. Từ xa Trang Trường đi vào lớp nhìn thấy ngạc nhiên.

- Gì thế? Có phải Nga và Lăng không nhỉ?

Trường nhòm nhòm. - Ừ đúng rồi. Hai đứa này đang làm gì ở đây thế nhỉ?

Trang tỏ vẻ thích thú. - Xem rồi biết ngay mà.

Trường kéo tay Trang. - Thôi vào lớp đi, sắp muộn giờ rồi đấy.

Trang khoác tay. - Kệ đi, tò mò quá!

Bên dưới Lăng nhìn Nga xót xa. Cậu ôm vai quay Nga đối diện với mình nhìn cô thương cảm. - Nghe này... Mình không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Vì thế đừng suy nghĩ nhiều nhé.

Nga xúc động oà khóc và ôm chầm lấy Lăng. Lăng ngượng ngùng nhưng khẽ vỗ vai Nga an ủi. - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Đằng xa Trang, Trường há hốc mồm.Trang reo lên phấn khích. - Ôi trời! Thì ra là một đôi. Có tin hay đây. Mau vào lớp thôi.

Hai người nhanh chóng chạy vào lớp và la to. - Mọi người ơi, mau ra xem, lớp ta có một đôi tiên đồng ngọc nữ rồi.

An nhìn Trang hào hứng. - Ai ai?

Trang giục mọi người. - Ra ngoài sân mà xem, đang tình tứ đấy.

An sốt ruột. - Nhưng mà ai mới được chứ?

Trang khẽ lườm Phượng. - Ra thì biết thôi. Mọi người đi nào?

Cả lớp theo Trang chạy rào rào ra ngoài. An tò mò lôi Phượng đi theo. - Đi nhanh.

Phượng gàn. - Đi làm gì? Chuyện vớ vẩn của bà Trang mà cũng nghe.

An kéo tay Phượng đi. - Thì cứ đi xem mất gì đâu.

Phượng miễn cưỡng đi theo An.

Các bạn trong lớp đứng vây quanh hành lang nhìn xuống đồi cỏ thầm thì bàn tán. Phượng thấy không thích nên gàn An. - Thôi về lớp đi, cô giáo sắp vào rồi đấy.

- Trời ơi là Lăng và Nga sao? Thế là tôi mất cơ hội rồi. Tiếng Thanh vang lên khiến Phượng, An há hốc mồm nhìn nhau ngạc nhiên.

- Sao cơ?

An vội buông tay Phượng và lách vào trong đám đông. Phượng thấy tim nhói đau, cô lấy tay đặt lên ngực mình rồi rụt rè bước tới. An bịt mồm kinh ngạc không thốt nên lời. - Trời ơi!

Phượng đứng sững người, chân khuỵ xuống nhưng cố bám vịn vào hành lang đứng lặng nhìn Lăng và Nga ôm nhau. Lăng nghe tiếng xì xào cậu ngước mắt lên thì bàng hoàng khi nhìn thấy Phượng và mọi người trong lớp đứng chỉ trỏ từ xa. Cậu giật mình buông vội Nga ra khiến Nga ngỡ ngàng nhìn Lăng và bối dối khi phát hiện ra bạn bè đang đứng ở đó. Trang thích thú reo hò. - Hò hẹn đi, hò hẹn đi.

Cả lớp cũng ùa theo hò hét cổ vũ khiến Lăng, Nga lúng túng nhìn nhau. Phượng ứa nước mắt bước vội vào lớp. Lăng thở dài, lo âu nhìn bóng Phượng chạy vội đi. Lăng cười gượng nhìn Nga. - Vào lớp thôi.

Nga ngượng ngùng. - Ừ.

Phượng run rẩy bước đến bàn học. Cô ngồi thụp xuống mặt thẫn thờ. - Chuyện gì vậy? tại sao tim mình như có ai đang bóp nghẹt vậy? Thở đi, thở đi..không sao đâu. Phượng ứa nước mắt. Cô quẹt vội nước mắt cúi gục xuống bàn khi các bạn trong lớp bước vào. Mọi người xì xào bàn tán.

- Không ngờ nha. Thật là muốn công khai cho thiên hạ biết mình đã có người yêu đây mà, hai người này gớm thật. Trang dè bỉu.

Phượng thở hắt khi nghe trang nói. - Bình tĩnh đi. Cô tự nhủ lòng mình. Phượng cố tỏ vẻ bình thản lấy sách ra nhìn chăm chú.

Thanh tiếc rẻ ngồi phựt vào bàn. - Hết hi vọng rồi, hết hi vọng rồi.

Trang nói xéo Thanh. - Cỡ như bà thì làm gì có cửa. Ngươi ta vừa xinh vừa học giỏi mới xứng tầm chứ. Thôi đừng trèo cao nữa mà ngã đau đấy.

An phấn khích chạy vào trọc Phượng. - Nè bà.. ngạc nhiên quá đúng không? Không thể nghĩ hai người đó tiến nhanh đến thế? Đùng một cái đã ôm nhau rồi nè. Ôi.. đúng là đánh nhanh tiêu diệt gọn có khác.

Phượng cười gượng nhìn An. - Mau mang cặp xuống đây ngồi cùng tôi đi. Đừng phá đám người khác.

An gật gù. - Đúng rồi nha..có ngay đây. An vội lấy cặp xuống ngồi cùng Phượng.

Trang nhìn Phượng mỉa mai. - Ủa nãy không xem cơ hội ngàn năm có một sao? Mau ra chúc mừng hai người bạn của bà giờ thành một đôi rồi kìa.

Lăng, Nga sánh đôi bước vào lớp nghe Trang nói thế thì ngượng ngùng nhìn Phượng. Lăng nhìn Phượng đau đáu. - Cậu đừng hiểu lầm nhé. Lăng nghĩ thầm nhìn cô khẩn khoản.

Phượng cười gượng nhìn Lăng. - Tất nhiên rồi, phải chúc mừng chứ. Bạn của tôi mà.

Phượng đanh mặt đứng dậy giơ tay về phía Lăng. - Chúc mừng hai cậu đã trở thành một đôi. Nga là bạn thân của tôi mong cậu sẽ đối xử tốt với bạn ấy. Lăng nhìn sâu vào mắt Phượng khó xử. – Sao cậu?

Nga bối rối nhìn Phượng. - Ơ kìa bà, nói linh tinh gì thế?

Lăng nhìn chằm chằm vào mắt Phượng nhưng không đưa tay ra. - Có thật trong lòng cậu nghĩ như thế không?

Phượng lúng túng cười nhạt. - Ý cậu là gì? Tất nhiên rồi.

Lăng nhìn xoáy vào mắt Phượng vẻ mặt thất vọng. - Nếu thế thì cảm ơn cậu nhiều nhưng lời chúc mừng đó mình xin từ chối. Có những cái đừng dùng ánh mắt để nhìn rồi phán xét mà hãy dùng trái tim để cảm nhận thực hư. Còn Nga không chỉ là bạn của cậu mà cũng là bạn của mình, tất nhiên mình sẽ đối sử tốt không cần bạn phải nhờ vả.

Phượng nuốt nước bọt tức tối. - Cậu...

Lăng, Phượng trao nhau cái nhìn đầy oán trách. Nga, An nhìn hai người lo lắng.

*****

Phượng đứng mặt tần ngần trước hành lang nhìn bâng quơ xuống sân trường. Lăng ngồi trong lớp nhìn ra mặt buồn rầu thở hắt.

Trang, Trường bước ra ngoài cửa đứng ôm nhau thắm thiết. - Thật không ngờ Lăng và Nga lại là một cặp đúng không?

Trang giọng ráo hoảnh. - Có gì đâu mà ngạc nhiên. Trai tài gái sắc thường sinh ra là để dành cho nhau mà. Với lại hai người ngồi cùng nhau, tham gia thi cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.

Phượng nuốt nước bọt buồn rầu quay mặt đi chỗ khác. Trang, Trường vô tư ôm nhau. - Giống như hai đứa mình ngồi với nhau và trở thành người yêu đúng không? Hai người chụm đầu vào nhau cười khúc khích khiến Phượng nóng mắt cố kìm chế. Trong lớp. Lăng thẫn thờ nhìn Phượng thở dài thườn thượt. - Chuyện đó không như cậu nghĩ đâu. Lăng nghĩ thầm.

- Cái này mình sẽ giặt rồi trả lại cho cậu.

Lăng giật mình khi Nga nói. Cậu nhìn chiếc khăn lấm lem nước mắt của Nga. - Không cần đâu. Mình có nhiều khăn mà. Cậu ổn chưa?

Nga nhìn Lăng trìu mến. - Cảm ơn cậu. Có cậu bên cạnh mình thấy thật yên tâm. Nga nghĩ thầm. - Mình thấy đỡ hơn rồi. Để cậu rơi vào tình huống đó khiến mọi người hiểu lầm mình xin lỗi. Cô nhìn Lăng cảm kích. Ánh mắt Nga nhìn cậu khiến Lăng ngượng ngùng. - Có gì đâu. Bạn bè chỉ trêu cho vui thôi mà. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì? Hãy vững tâm lên nha.

Lăng giơ nắm đấm cổ vũ Nga khiến An trọc ghẹo. - Ghen tị quá nha. Giờ bên cạnh bà có bạch mã hoàng tử che chở rồi trong khi mình cô đơn một mình thật thèm giai bên cạnh quá đi!

Nga lườm xéo An. - Thôi đi bà, đến bà mà cũng ùa theo bọn nó trêu ghẹo hả? Chuyện không như bà nghĩ đâu.

An châm chọc. - Ai biết được đấy, chỉ thấy hai ông bà ôm nhau tình tứ quá đi.

Nga, Lăng nhìn nhau bối rối. Lăng hắng giọng đứng dậy. - Mình ra ngoài một lát.

Nga vội vã đứng dậy theo. - Mình đi cùng đi.

An nhìn theo cười cợt. - Lại còn chối nữa?

Trước cửa lớp học, Trang, Trường vừa cười đùa vừa ôm nhau tình tứ quá đà khiến Phượng nóng mắt không nhịn được. - Nè hai ông bà, ở đây là lớp học chứ không phải là công viên đâu nên hai người ý tứ một chút.

Trang cười nhạt. - Thì đã sao? Có ảnh hưởng gì bà không? Hay đến bây giờ vẫn FA nên thấy ghen tị chứ gì?

Phượng cười khẩy. - FA hay không điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Nhưng đừng lúc nào cũng tỏ vẻ ta có người yêu mà trước lớp âu yếm nhau không coi ai ra gì như thế nhìn lố bịch lắm.

Trang cáu gắt. - Cái gì? Lố bịch ư? Trang tức điên nhìn Phượng hằm hè. Trường kéo tay gàn.

- Cậu thôi đi, có gì đâu mà lại to tiếng với nhau.

Trang khoác tay Trường ra nhìn Phượng hậm hực. Lăng, Nga bước ra thấy hai người to tiếng liền vội lại gần. Nga lo lắng nhìn Phượng. - Hai bà có chuyện gì vậy?

Phượng nổi quạu với Nga. - Không phải chuyện của bà.

Nga hụt hẫng nhìn Lăng. Lăng nhìn Phượng lo lắng. Trang cáu tiết. - Nè bà nghe này. Bọn này có âu yếm, có thân mật ở trước lớp thì cũng không có ảnh hưởng gì đến bà nhé. Bạn bà kìa. Trang nhìn Lăng, Nga bĩu môi.- Hai người còn ôm nhau trong sân trường đấy sao bà không phán xét, không chỉ trích đi mà lúc nào cũng soi mói bọn tôi.

Phượng bí khẩu. - Bà...

Nga giật mình hoảng hốt lùi lại sau vô tình đụng trúng người Lăng. Lăng vội đỡ Nga khiến Phượng nhìn theo thêm tức tối. Trang đắc chí. - Thấy chưa? Trông hai người đó còn có những cử chỉ thân mật hơn bọn tôi đấy. Không phải thấy xung quanh mình ai cũng có đôi có lứa nên ghen tị đúng không?

Phượng hậm hực. - Bà...Phượng trừng mắt nhìn Lăng, Nga cáu kỉnh. - Hai người làm ơn nếu có đóng phim tình cảm thì hãy mang đi chỗ khác. Ở đây là lớp học đấy.

Nga bàng hoàng nhìn Phượng. An nghe thấy ồn ào liền chạy ra ngơ ngác nhìn Nga, Phượng. - Hai bà có chuyện gì thế?

Mọi người trong lớp hiếu kỳ đứng quanh hành lang bàn tán. " Chuyện gì vậy?". Nga bối rối nhìn Phượng. - Sao cậu lại nói như thế?

Phượng thở hắt tức giận. - Mình nói không đúng sao. Ở ngoài sân trường mình không nói các cậu có ôm nhau hay làm gì thì tuỳ nhưng ngay cả ở trước cửa lớp hai người cũng như thế...

Lăng tức tối ngắt lời. - Cậu vô lý quá mức rồi đấy.

Phượng nhìn Lăng thảng thốt. - Sao?

Nga sụt sùi ngỡ ngàng nhìn Phượng. - Chúng ta là bạn mà...sao cậu lại đối xử với mình như thế? Ít ra thì cậu nên..

Nga nhìn mọi người xấu hổ rồi bỏ chạy khỏi lớp. Lăng nhìn Nga xót xa. Cậu quay lại nhìn Phượng tức giận. - Cậu có đúng là bạn của Nga không? Nếu là bạn thay vì chỉ trích này nọ thì nên quan tâm và hỏi xem bạn ấy đang gặp chuyện gì? Đó mới là việc mà một người bạn cần phải làm. Cậu làm mình thất vọng quá đấy. Lăng vội chạy theo Nga khiến Phượng chết đứng trước cái chỉ trỏ của mọi người. Trang cười mỉa mai huých vai Phượng lướt qua vào lớp. An vỗ vai an ủi. - Bà không sao chứ?

Phượng quay đi, cố kìm nén nước mắt chỉ trực trào ra.

*****

Phượng về nhà với tâm trạng rối bời. Cô lạnh lùng vào phòng, vứt balo lên giường rồi đi nhanh tới tủ và mở cửa ra lôi hết đống chăn mang ra vứt trên giường rồi ngồi vào trong và đóng cánh tủ lại. - Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Cô ôm trái tim khóc nghẹn ngào. Cô không tin những gì vừa xảy ra. Nó đến quá nhanh và đột ngột khiến cô không tin vào mắt mình nữa. Lăng ôm Nga trước bao con mắt của mọi người. Tại sao vậy?. Cô khóc thổn thức. - Hai người đó yêu nhau thật sao? Phải rồi. Cậu ấy yêu Nga nên mới ra sức bảo vệ cậu ấy. Tai Phượng văng vẳng lời nói của Lăng. - " Còn Nga không chỉ là bạn của cậu mà cũng là bạn của mình, tất nhiên mình sẽ đối sử tốt không cần bạn phải nhờ vả", " Cậu có đúng là bạn của Nga không? Nếu là bạn thay vì chỉ trích này nọ thì nên quan tâm và hỏi xem bạn ấy đang gặp chuyện gì? Đó mới là việc mà một người bạn cần phải làm. Cậu làm mình thất vọng quá đấy". - Mình đáng thất vọng thế sao? Từ lúc nào trong mắt cậu mình tồi tệ như thế? Phượng đập tay vào ngực tức giận. Khoảng khắc Lăng chạy theo Nga ùa về khiến trái tim cô thắt lại. - Trong mắt cậu mình là người như thế sao? Phải rồi, mình là người không xinh đẹp, học hành chẳng ra gì cũng chẳng phải là người bạn tốt. Cậu cứ nghĩ như thế đi. Đồ tồi. Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi mà. Phượng tự trấn án lòng mình nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Cô gục đầu khóc rưng rức.

Ông Tú mở cửa phòng bước vào ngó nghiêng lẩm bẩm. .- Ơ, nó vừa về lúc nãy cơ mà? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Ông Tú định quay ra nhưng nghe thấy tiếng khóc thút thít trong tủ liền nhẹ nhàng lại gần. Ông đứng ngoài nghe tiếng khóc của con thì xót xa nhẹ nhàng đi ra.

Ông Tú xuống nhanh phòng mình rồi lục tung khắp phòng tìm kiếm. - Để đâu không biết.

Bà Mai bước vào ngạc nhiên. - Anh đang tìm gì đấy?

Ông Tú đanh mặt. - Đồ của Phượng em để đâu?

Bà Mai lừ mắt. - Em cất đi rồi, anh hỏi làm gì? Tuyệt đối không được đưa cho nó đâu đấy.

Ông Tú chừng mắt quát. - Em mau mang ngay ra đây. Ngay lập tức.

Bà Mai nhìn ông Tú kinh hãi.

*****

Phượng ngồi trong tủ khóc thầm. Những giây phút bên nhau với Lăng cứ tự nhiên ùa về trong lòng khiến cô không thể kìm nén được. Khoảng khắc lần đầu tiên hai người gặp nhau do xích mích khiến Lăng chạy đuổi bắt cô quanh Lăng Bác đến lúc hai người tình cờ gặp nhau trong nhà vệ sinh ở trung tâm luyện thi, rồi cả lúc Lăng giúp cô trèo tường trốn học để tham gia thi chứng chỉ nấu ăn nữa. Tất cả cứ ngỡ như vừa xảy ra đây khiến cho cô bật cười vu vơ dù nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Trong khi đó Lăng sầu não đứng ngoài sân bên cạnh dòng sông chạy qua ngôi nhà nhìn ánh đèn lấp lánh hắt xuống mặt nước lòng buồn rười rượi. Cậu cầm điện thoại lên bấm rồi lại tắt vội mặt bất an. - Không được..phải gọi để giải thích cho cô ấy hiểu. Lăng lại bấm điện thoại nhưng lại tắt. - Giải thích gì đây? Lăng giật mình nhớ lại lúc ôm Nga và bị Phượng và mọi người trong lớp nhìn thấy. Cậu đập điện thoại vào đầu nhăn nhó. - Giải thích thế nào đây? Đúng là trớ trêu mà.

Lăng nhìn điện thoại mặt sầu não. - Mọi người không hiểu có thể nghĩ này nọ về mình và Nga nhưng cậu thì phải khác chứ? Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện... Lăng nhớ tới lúc cứu Phượng nhảy vào thùng catton khi xe đứt phanh đến cả hôm đánh nhau với côn đồ. - Trải qua nhiều chuyện sinh tử như thế cậu không cảm nhận được tình cảm của mình sao?

Phượng vẫn ngồi trong tủ thổn thức. Cô mơ màng nhớ tới lúc ông Phong đuổi theo cô lên tận tầng thượng khiến cô suýt bị bắt thì may mắn Lăng đã kịp kéo cô lại núp sau téc nước. Cả giây phút Lăng nắm chặt tay kéo cô ra sau lưng Lăng che chở lúc cô gặp bọn côn đồ. Cả cái ôm và nụ hôn ngỡ ngàng đến ấm áp nữa..tất cả sao cứ làm cho trái tim cô như thắt nghẹt vậy? Cô khóc nức lên. Bên kia Lăng nhìn những ánh sáng đỏ, xanh phản trên mặt nước lòng cũng buồn rười rượi. Khoảng khắc cậu và Phượng đứng bên cạnh cây hoa sữa, đưa tay ra hấng những giọt mưa bay bay cùng trao nhau ánh mắt ngượng ngùng, cùng cười và đạp xe dưới mưa cứ ùa về như muốn giằng xé trái tim non nớt của cậu vậy. - Đáng lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ tình cảm của mình như thế nào chứ? Sao cậu lại...Tai Lăng văng vẳng lời nói của Phượng " Chúc mừng hai bạn trở thành một đôi.". - Sao cậu lại..dễ dàng nói ra điều đó. Trái tim mình chỉ dành cho cậu thôi. Nhưng còn cậu, mình có chỗ đứng nào trong trái tim đó hay không? Lăng thở dài nhìn ánh đèn nhấp nhô trên mặt nước.

Phượng mắt ướt nhoà thổn thức. - Trái tim mình có lẽ đã thuộc về cậu rồi. Mình phải làm sao đây? Sao lại thấy khó chịu đến thế? Có lẽ...mình yêu cậu mất rồi.

Phưởng khóc thổn thức. Ngoài phòng ông Tú đi vào đứng lặng nghe tiếng khóc rưng rức của con phát ra trong tủ. Ông xót xa cầm chiếc túi lại gần và mở cảnh tủ ra. Phượng giật mình khi nhìn thấy bố nên lau vội nước mắt.

- Bố mang hết cho con rồi đây. Con có toàn quyền sử dụng nó theo ý muốn của mình mà không cần phải giấu giếm làm gì?

Phượng nhìn chiếc túi có những cuốn sách và dụng cụ nấu ăn nên nhìn bố cảm động khóc nức lên. Ông tú xót xa kéo Phượng ra khỏi ngăn tủ. - Ra đây với bố.

Phượng bước ra và ôm chầm lấy bố khóc nức lên. Ông Tú vỗ vai con động viên. - Không sao đâu con. Cho dù con không giỏi giang, không làm bố mẹ tự hào thì đối với bố chỉ cần con luôn khoẻ mạnh, vui tươi là bố thấy hạnh phúc rồi. Con đừng suy nghĩ nhiều quá.

Phượng nghẹn ngào. - Con cảm ơn bố, cảm ơn bố nhiều lắm.

Ông Tú lau nước mắt cho cô nựng yêu. - Được rồi, công chúa của bố khóc trông xấu lắm..nín đi con.

Phượng ôm chầm lấy bố xúc động.

*****

Nga với gương mặt tươi tỉnh vừa giặt khăn vừa nghêu ngao hát. Cô cẩn thận giặt khăn tay của Lăng và mỉm cười nhìn nó nhớ lại lúc cô ngồi bệt xuống đường khóc nức nở. Giọng nói ấm ấp của Lăng văng vẳng bên tai. "Cậu không sao chứ?" và cả lúc đôi tay rắn chắc xoay người cô lại, đôi mắt ấy nhìn sâu vào mắt cô. - " Nghe này... Mình không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Vì thế đừng suy nghĩ nhiều nhé." Giọng nói đó và cả cái ôm nồng ấm ấy khiến mọi buồn phiền trong cô tan biến đi một cách thật nhẹ nhàng. Trái tim cô rung lên vì hạnh phúc. Nga ôm khăn tay vào ngực xúc động. - Cảm ơn cậu vì tất cả.

*****

Thầy Sử đứng trước cửa bảo tàng Hồ Chí Minh điểm danh học sinh trong lớp. - Nào các em giữ yên lặng. Mọi người tập trung gần đây để thầy điểm danh trước khi vào trong nào.

Mọi người im lặng và đứng xung quanh thầy Sử. Bên dưới sân Phượng cùng An vội vã đi tới vô tình gặp Nga đi hướng ngược lại. Phượng, Nga nhìn nhau lặng yên. An hồ hởi nhìn Nga. - Ơ chào bà. Nga vui vẻ nhìn An nhưng khó chịu nhìn Phượng. Tiếng Phượng chỉ trích vẫn văng vẳng bên tai cô. -" Hai người làm ơn nếu có đóng phim tình cảm thì hãy mang đi chỗ khác. Ở đây là lớp học đấy", " Mình nói không đúng sao. Ở ngoài sân trường mình không nói các cậu có ôm nhau hay làm gì thì tuỳ nhưng ngay cả ở trước cửa lớp hai người cũng như thế...", " Chúng ta là bạn mà...sao cậu lại đối xử với mình như thế? Ít ra thì cậu nên.." Nga sụt sùi nhìn Phượng và xấu hổ với mọi người rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Nga tức tối nhìn Phượng. Phượng khó chịu nên cũng quay mặt đi. Trong lòng cô cũng cảm thấy day dứt muốn nói lời xin lỗi với Nga nhưng không hiểu sao không thốt nên lời. Mới ngày nào hai đứa còn luôn tươi cười bên nhau vậy mà nay sao nhìn nhau lòng lại buồn đến vậy?

An nhìn hai người khó xử nên cười to để phá tan không khí yên ắng. - Hai bà làm sao vậy? Chúng ta là bạn thân đúng không? Nếu hiểu lầm thì nói ra sẽ xong ngay thôi. An kéo Phượng lại gần với Nga hơn nhưng Phượng đứng yên không chịu nhúc nhích, cô quay mặt đi thì vô tình nhìn thấy Lăng từ dưới đi lên. Hai người nhìn nhau chằm chằm.

- Cậu đến rồi hả? Nga hớn hở.

Lăng giật mình hướng mắt về phía Nga cười gượng. - Ừ.

Nga vui vẻ chạy lại gần phía cậu. - Chúng mình cùng vào đi.

Lăng mỉm cười nhìn Nga. - Đi thôi.

Phượng nhìn Lăng, Nga vui vẻ lướt qua mặt mình khiến mắt cô cay xè. Cô thở hắt và giục An. - Đi thôi.

Trước cửa bảo tàng. Thầy Sử căn dặn. - Các em có 1 tiếng để tham qua và học hỏi. Hãy tìm hiểu những thông tin mà em cho là thích thú và ý nghĩa nhất. Sau buổi tham quan này các em sẽ viết cho thầy một bài tự luận nói về suy nghĩ của mình về những sự kiện, bối cảnh lịch sử mà em quan tâm. Các em đã sẵn sàng chưa?

Cả lớp đồng thanh phấn khích. " Sẵn sàng". Thầy Sử vui vẻ. - Ok. Đi thôi.

Mọi người nô nức đi vào trong.Trang thấy Lăng, Nga đi cùng nhau thì trọc ghẹo đẩy Nga ngã vào người Lăng khiến Lăng bất ngờ vội đỡ Nga dậy. Phượng đi ngang nhìn hai người cười nhạt rồi đi nhanh vào trong. Lăng nhìn Phượng thở dài.

Bên trong bảo tàng. Mọi người tán ra xung quanh thành nhóm phấn khích xem tài liệu trưng bày. Có người ghi ghi chép chép, có người mang điện thoại, máy ảnh ra chụp. An thích thú chạy xung quanh hang động mô phỏng nơi bác sống ở Pác bó. Phượng nhìn An mắt buồn rượi. Cô nhìn xung quanh bắt gặp Lăng, Nga đang vui vẻ thảo luận về tài liệu được trưng bày ở phía xa. Nhìn Nga cười tươi bên Lăng khiến mắt cô đỏ hoe. Cô vội nhắm mắt lại. - Đừng nhìn nữa, không sao đâu. Nếu Nga hạnh phúc mình nên chúc mừng cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng để có được điều đó. Bình tĩnh đi. Phượng trấn an bản thân và mở mắt ra đúng lúc Lăng nhìn về phía cô. Phượng bối rối vội quay mặt bước đi và tạt vào gian trừng bày. Lăng nhìn theo buồn bã. Nga nhìn Lăng tò mò. - Cậu nhìn gì thế?

Lăng bối rối. - Không có gì, mình xem tiếp đi.

Phượng đứng cạnh biểu tượng núi lửa và nhìn chằm chằm vào mặt nạ cười văn hoá dân tộc (Tô-tem) nước mắt chỉ trực trào ra. Phượng phì hơi lấy lại tinh thần đi ra thì gặp Trang, Thanh bước vào. Trang cười khẩy nhìn Phượng mỉa mai. - Chỗ tối tăm, u uất này có vẻ hợp với bà nha.

Phượng phớt lờ không trả lời bước qua nhưng Trang, Thanh chặn lại. Phượng tức tối. - Bà muốn gì?

Trang thổi bụi ngón tay giọng cay nghiệt. - Chẳng muốn gì cả? Chỉ muốn xem gương mặt của kẻ ghen ăn tức ở là như thế nào thôi.

Phượng cười khẩy bước đi nhưng Trang huých mạnh vai khiến cô chới với lùi lại phía sau ôm vai nhăn mặt nổi cáu. - Bà...Phượng hậm hực nhìn Trang. Cô giật mình thấy Lăng, Nga đứng sau lưng Trang tự lúc nào. Cô lúng túng quay mặt đi. Lăng nhìn Phượng lo lắng. Trang giọng bỡn cợt. - Xin lỗi nhé, vô tình thôi. Này FA có ghen tức đến mấy thì cũng nên giữ trong lòng thôi nhé. Đừng thấy người ta vui vẻ bên nhau mà hậm hực trông khó coi lắm đặc biệt lại ghen tị với bạn thân của mình chứ?

Trang, Thanh cười mỉa mai khiến Phượng tức điên ngượng ngùng nhìn Lăng, Nga. - Bà nói linh tinh gì thế?

Lăng nhìn Phượng thương cảm định đến giúp cô nhưng Nga kéo tay lắc đầu ngăn lại. Lăng nuốt nướt bọt nhìn Trang kiềm chế. Trang khiêu khích. - Tôi nói gì sai nào? Không phải bà cũng thích Lăng đó sao?

Phượng, Lăng trao nhau ánh mắt sửng sốt. Trái tim cô quặn thắt khi nhìn Lăng. - Phải, tôi thích cậu ấy đấy. Tôi rất thích...nhưng cậu ấy...Phượng nhìn Lăng gào thét trong lòng. Trái tim Lăng cũng đang đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Phượng. Nga nhìn Phượng căng thẳng khiến Phượng lúng túng. Cô nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Nga khi đi bên cạnh Lăng nên không muốn vì mình mà làm bạn đau lòng. Dù sao tình cảm của cô có lẽ cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Phượng nhìn Lăng đau khổ, giọng run run nhưng ánh mắt cương quyết nhìn Trang. - Bà nhầm rồi... Tôi chưa bao giờ thích cậu ta.

Lăng bàng hoàng nhìn Phượng, trái tim nhói đau, chân tay cậu rụng rời, ánh mắt đỏ hoe u uất nhìn Phượng.

 

Ngày đăng: 21/12/2016
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?