Gửi bài:

Chương 15

A...A...A..Cô hét lên một hơi dài. Mọi sự khó chịu dường như thoát ra khiến tâm trạng thật thoải mái. Cô ngửa mặt hít khí trời và giang một cánh tay ôm trọn bầu trời. - Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, đúng không? Phượng tự dằn lòng mình. Nhiều dòng xe ô tô qua lại thấy cô đứng chênh vênh trên lan can cầu thì hoảng hốt kêu lên. Nhiều xe đỗ lại và nhiều người bước xuống, họ hiếu kỳ đứng xem rồi bàn tán chỉ chỏ. Một cô lo lắng lại gần khuyên nhủ. - Nè cháu ơi, đứng thế nguy hiểm lắm mau xuống đi. Phượng ngó ra nhưng phớt lờ lời khuyên của người đó. - Xuống đi cháu.. nghe lời cô xuống đi..nguy hiểm lắm.

" Thất tình sao?", " Chắc định tự tử đây mà", " Trẻ thế mà không nghĩ cho bố mẹ gì cả"...có nhiều tiếng bàn tán sau lưng nhưng cô đều bỏ ngoài tai, vẫn nhắm mắt và đứng yên trên lan can cầu. - Làm ơn!Tôi chỉ muốn...

Phía xa Lăng chạy trên cầu hướng về khu vui chơi Tuần Châu để tìm Phượng thì hốt hoảng khi nhìn thấy Phượng đứng cheo leo trên lan can cầu. cậu hét lên sợ hãi và chạy như bay tới. - Ôi không!.. đừng làm thế..Phượng ơi!

- Tôi chỉ muốn... được bay thôi...làm ơn...

- Cậu điên rồi hả?

Phượng bất ngờ khi Lăng xuất hiện và kéo cô xuống. - Cậu làm gì thế? Cô nhìn Lăng sửng sốt trong khi Lăng vừa thở hổn hển vừa nhìn cô giận dữ. - Cậu...cậu...tại sao? Lăng hét lên tức tối. - Tại sao phải cần làm đến mức đó? Thay vì phải đương đầu với khó khăn thì cậu lại trốn tránh và tìm đến cái chết để buông xuôi tất cả, cậu làm mình thất vọng quá đấy Phượng à!

- Gì? Phượng nhìn mọi người và Lăng bối rối. - Không phải...cậu hiểu lầm rồi...chỉ là...

- Còn mình thì sao? Lăng vỗ vào ngực tức giận, đôi mắt cay xè vì trái tim cậu đang đau nhói khi nhìn thấy Phượng như vậy. - Mình không thể là lý do để cậu tồn tại hay sao?

Mọi người đứng xung quanh nhìn hai người bàn tán. " Xời...là cãi nhau nên muốn tự tử sao?", " Yêu với đương, tí tuổi đầu mà.." Nhiều người nhìn hai người dè bỉu rồi đám đông tản đi dần. Phượng nhìn mọi người cảm thấy đôi tai mình nóng bừng vì xấu hổ nên khẽ trừng mắt nhìn Lăng rồi lẩm bẩm. - Cậu thôi đi..mình đâu có ý định tự tử đâu.

- Cái gì? Lăng nhìn Phượng hậm hực.

- Phải. Mình chỉ muốn đứng lên đó để có cảm giác đang bay thôi. Cũng tại cậu mà trong lòng mình cảm thấy rất khó chịu.

- Sao?

- Tại sao cậu lại báo cho bố mẹ mình đến đây? Cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội rất đau đớn biết không?

- Thế cậu có nghĩ cho bố mẹ không? Hai bác đang rất lo lắng đó. Dù giận đến mấy cũng phải để hai bác yên lòng chứ? Nhìn xem, thử hỏi nếu hai bác thấy cậu đứng chênh vênh trên cầu cao như thế này có ngất xỉu tại chỗ không? Nhìn thôi đã thấy toàn thân tê dại rồi. Ai cũng nghĩ cậu đang tự tử đấy. Lăng thấy trong lòng mọi cơn tức tối đang cuộn thành con sóng dữ ào ào ập đến khiến đầu cậu bốc hoả.

- Đã bảo là không phải tự tử rồi còn gì. Chỉ là...bay thôi...Phượng vẫy tay minh hoạ khiến cậu chợt nhớ tới lần đầu gặp Phượng trên đường Thanh Niên. Lúc đó cô ấy đạp xe và giang tay đi phía trước đầu xe của cậu. Sự tức giận từ quá khứ kéo dài đến hiện tại khiến cậu nổi điên thật sự. Gương mặt Lăng biến sắc khiến Phượng cảm thấy có lỗi và dự cảm có điều gì bất an sẽ xảy ra nên cô đứng lùi lại nhìn Lăng dò xét. - Cậu...cậu sao vậy? Mình xin lỗi nếu làm cậu hoảng sợ...mình..

- Cậu sẽ chết dưới tay mình...Lăng hét lên giận dữ và định túm lấy cô để trừng phạt nhưng Phượng nhanh chân lẩn vào trong đám đông và cố chạy thoát. - Xin lỗi cậu..Phượng vừa chạy vừa ngoái đầu lại ăn năn.

- Cậu đứng lại đó ngay không thì bảo.

- Cậu đừng lo...mình còn yêu cuộc đời này lắm.

- Cái gì?

Lăng chạy đuổi theo Phượng trên con đường băng qua đại dương và tiến về đảo Tuần Châu. Mọi cơn tức dường như tan biến và để lại trên mặt biển là một màu xanh êm dịu. - Thật là may...Lăng nhìn Phượng chạy phía trước trong lòng thấy bình an kỳ lạ.

Lúc này, tại khu chợ hải sản bố mẹ cô và Huy đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm cô. Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt từng người. Mọi người vừa đi vừa cầm ảnh của Phượng ra hỏi xem người dân ở đó có thấy cô hay không nhưng tất cả chỉ lắc đầu khiến công cuộc tìm thấy cô rơi vào tuyệt vọng. Bà Mai ngồi bệt trên vỉa hè hoang mang. - Biết tìm con ở nơi nào đây? Con đang ở đâu? Mẹ xin lỗi...mẹ sai rồi... đừng bỏ mẹ con ơi! Huy nhìn mẹ xót xa. - Mẹ đừng lo lắng quá! Chị ấy ở quanh đây thôi, nhất định sẽ tìm được mà.

- Được rồi..khóc lóc không giải quyết vấn đề được đâu. Chúng ta tìm tiếp đi. Ông Tú xốc tay bà Mai kéo dậy. Mọi người lại ngược xuôi tìm kiếm.

*****

Ông Hoàng cùng Quất đến thăm nhà một người bạn ở ngoại thành nằm sâu trong con hẻm nhỏ lắt léo. Xe ô tô con không đi được vào khiến ông và Quất phải đi bộ một quãng đường khá dài mới tới nơi. Đứng trước một ngôi nhà khá khang trang nằm sâu trong con hẻm ông Hoàng kinh ngạc thấy ngay tấm giấy viết loằng ngoằng được dán trên tường. Bên trong khá tĩnh mịch dường như không có người khiến ông tò mò. - Sao lại yên tĩnh thế vậy?

- Sếp đến gặp ai ở đây sao?

- Thầy Tín - Thầy dậy võ của tôi. Lâu lắm rồi không gặp muốn đến thăm tình hình sức khoẻ thầy ấy thế nào? Nghe nói bị bệnh rất nặng.

- Vậy ạ. Nhưng hình như không có ai ở nhà.

- Lạ thật.

- Để em gọi cho. Chú tín ơi! Chú Tín... Quất hét vọng vào trong

Bên trong nhà Tam con trai của ông Tín hơn 30 tuổi ăn mặc lếch thếch, gương mặt bầm tím nhiều chỗ ngồi nấp trong buồng kín run rẩy không dám ngó ra ngoài. Nghe tiếng gọi ngoài cổng cậu càng sợ hãi tìm cách nấp kín hơn nhưng sự lóng ngóng vụng về của anh khiến cho những cây gỗ dựng trong nhà đổ nghiêng ngả tạo nên tiếng động mà ở ngoài cũng nghe thấy. - Chết rồi.. Tam hoảng hốt kêu lên.

- Có tiếng động trong nhà.

- Chắc có người bên trong. Ông Hoàng mừng rỡ.

- Chú Tín ơi! Quất gọi to.

- Để tôi. Thầy Tín có nhà không ạ? Em là Hoàng đây. Em đến thăm thầy.

- Chú Hoàng sao? Tam ngỡ ngàng tưởng tai mình nghe nhầm. - Không phải bọn chúng sao? Anh rón rén lại gần cửa sổ nhòm qua lỗ cáo thở phào vui mừng. - Đúng là chú Hoàng rồi. Tam vuốt lại mái tóc xộc xệch, chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn rồi bước ra. - Cháu chào chú. Tam chạy bay ra mở cửa cổng. ông Hoàng nhìn Tam mắt thâm tím ngạc nhiên đến lo lắng. - Chào cháu, sao mặt mũi lại thế kia?

- Cái đó thì...Chú vào nhà đi đã.

- Ừ.

- Em chào anh. Tam hơi cúi đầu chào Quất.

- Chào em.

Ông Hoàng vừa vào đến nhà liền lại gần bàn thờ thắp nén nhang thành kính lên bàn thờ trông khá cổ kính của nhà Tam. Ông ngó nghiêng nhìn quanh tò mò. - Thầy Tín đâu Tam?

- Dạ bố con đi chữa bệnh rồi.

- Đi hồi nào sao không báo chú? Ông Hoàng ngồi xuống ghế nhìn Tam lo lắng.

- Dạ được nửa tháng rồi. Chú và anh mời nước.

- Thế sao không báo chú biết?

- Chú biết tính bố cháu rồi còn gì? Cháu mà chưa được sự đồng ý của bố mà nói thì bố đánh chết.

- Thầy thật là... Thế thầy đang chữa bệnh ở đâu?

- Bên Mỹ ạ.

- Sao? Bệnh nặng lắm à. Mẹ cháu bên đó nên đưa bố qua đó chữa trị tiện chăm sóc luôn.

- Chú thật là sơ suất mà. Thầy ốm như thế mà không biết, bây giờ muốn đến thăm cũng không được. Mà mặt cháu làm sao thế kia? Đánh nhau hả?

- Dạ không...do cháu không cẩn thận nên ngã thôi.

- Phải cẩn thận chứ. Ông Hoàng nhìn Tam xót xa. Ông hất mặt cho Quất ra hiệu cho anh, Quất nhanh ý móc trong túi phong bì to đưa cho Tam.

- Cái gì đây chú? Tam ngạc nhiên nhìn ông Hoàng.

- Chú biết thầy bị bệnh, đây là tấm lòng của chú. Cháu nhận đi, dùng nó để trang trải viện phí cho thầy, cháu cầm giúp chú nhé.

- Không được đâu chú, Tam vội đưa phong bì cho ông Hoàng nhưng ánh mắt lại nhìn nó thèm thuồng. - Chú biết bố cháu sống rất thanh liêm dù chết cũng không nhận tiền của ai mà.

- Chú biết nhưng thầy đang bệnh, lại chữa chị bên Mỹ nên cần rất nhiều tiền.

- Chú đừng lo, mẹ cháu bên đó cũng làm ăn khá. Nhà cháu cũng dự tính bán căn nhà này để qua bên Mỹ sống luôn và tiện chăm sóc bố nữa.

- Bán nhà sao?

- Vâng.

- Thầy có đồng ý không?

- Lúc đầu cũng phản đối ghê lắm nhưng cuối cùng cũng đồng ý ạ.

- Vậy à? Ông Hoàng tỏ ra tiếc nuối. Số tiền này cháu cứ cầm lấy giúp chú, đừng nói gì với bố là được. Cứ coi như là tiền của cháu được không?

- Cái đó thì? Tam nhìn ông Hoàng khó xử nhưng miệng lại khẽ nở nụ cười vui mừng.

- Thôi được rồi, coi như giúp chú vậy. Ông Hoàng vỗ vai Tam động viên. - Chăm sóc bản thân tốt, nếu có khó khăn gì cứ đến tìm chú, nhớ chưa?

- Vâng.

Ông Hoàng khẽ thở dài rồi cùng Quất bước ra về. Tam chào tạm biệt hai người rồi quay vào nhà. Anh tò mò mở phong bì ra rồi trố mắt kinh ngạc. - Nhiều quá..hú....Tam reo lên sung sướng, anh tung phong bì lên trần nhà, một sấp đồng 500 ngàn bay ra rơi ra xuống sàn nhà. Tam quỳ xuống quàng tay ôm chúng hôn hít.

Ông Hoàng ngồi trên xe vẻ mặt trầm ngâm. - Mày hãy để mắt tới thằng Tam xem nó có cần gì thì giúp nhớ chưa?

- Vâng ạ.

- Hãy để ý đến việc bán nhà của nó.

- Sếp định mua nhà cậu ấy sao?

- Có thể. Không thể để thầy không có nhà về lúc cuối đời được.

- Vâng ạ.

Ông Hoàng ngồi thừ nhìn ra cửa sổ. Ông Nhớ tới ông Tín người thầy đã có công cưu mang ông lúc nhỏ và dạy võ cho ông. Năm mười tuổi ông thất lạc thầy, mãi gần đây ông mới tình cờ gặp lại thầy nên mừng khôn xiết. Giờ thầy đang bị bệnh lại ở quá xa ông không thể đến thăm nên ông cảm thấy trong lòng thật buồn.

****

Phượng lạc vào thiên đường khu vui chơi giải trí trên đảo Tuần Châu. Cô vừa đi vừa ngoái đầu lại xem Lăng có bất ngờ xuất hiện ở phía sau không. Cô thở phào khi không thấy bóng Lăng. - May quá! Cuối cùng cũng cắt đuôi được cậu ấy, để Lăng tóm được chắc mình tiêu tan mất. Phượng hả hê rồi phóng tầm mắt ra xa quan sát cả khu vui chơi. Ở đây là cả một thế giới thu nhỏ của các kỳ quan thiên nhiên thế giới được bố trí và sắp xếp hài hoà trong khu vui chơi. Phượng chạy lanh chanh từ toà nhà mô phỏng cung điện kremlin sang khu mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của hãng walt disney. Cô tạo dáng và cười với chuột mickey rồi sang nàng bạch tuyết đứng cạnh bảy chú lùn. Phượng khúm núm tạo dáng chú lùn để trông thật giống với hình mẫu ở đó. Vài người đi qua nhìn cô cười tủm khiến cô ngượng ngùng lảng đi chỗ khác. Bụng cô sôi ầm lên khi cái mũi ngửi thấy mùi thơm toả ra ngào ngạt từ những quán ăn trong khu vui chơi. - Thơm quá! Cô sịt sịt mũi hít xung quanh thèm thuồng và lại gần quán ăn gần mình nhất. - Trời ơi! Sao nhiều món ăn thế này! Mắt cô sáng rực lên khi nhìn những đĩa hải sản và nhiều món ăn lạ mắt bày biện trên bàn. Cô móc móc trong túi ra để lấy tiền nhưng chiếc túi trống rỗng khiến cô thất vọng buồn bã. - Viêm màng túi rồi.

- Ăn gì cô gái trẻ?

Phượng giật mình khi chủ quán nhìn cô niềm nở và chỉ vào các món ăn. Cô nhìn món sam xào chua ngọt thì liếm lưỡi thèm thuồng. Bà chủ quán nhìn Phượng đoán ý nên không mời thêm nữa. Có nhiều khách bước vào quán trông họ sang trọng và tất nhiên chắc có nhiều tiền nên bà vồn vã đón tiếp.

- Mời quý khách vào trong thưởng thức, mời theo lối này.

Phượng tiếc rẻ nhìn món ăn nhưng trong người không có một xu nên cô lưỡng lự bước đi. - Đói quá! biết thế này mình đã không..

- Nè..

Phượng giật mình khi nghe thấy tiếng Lăng hét lên phía sau. Cô nhìn Lăng nhăn nhó. - Cậu ta đúng là hắc tinh của mình, chạy thôi. Phượng cắm cổ chạy trốn Lăng. Cô băng qua khu vui chơi và tiến về công trình biểu diễn nhạc nước nổi tiếng đảo Tuần Châu. - Đứng lại đó..cậu không thoát được tay mình đâu. Lăng chạy theo ráo riết. Phượng chạy băng qua dẫy hàng ghế dài tiến thẳng đến lòng hồ. - Hãy tha cho mình đi. Phượng vừa chạy vừa van nài.

- Nếu biết lỗi thì đứng đó mau.

- Đứng lại để chịu trận hả? Còn lâu. Phượng lè lưỡi trêu Lăng rồi nhảy bổ lên bờ hồ thoát khỏi cú túm sát nút của cậu ta. Lăng không để yên bám theo sát nút. Hai người chạy lòng vòng quanh hồ nước, bất chợt hàng nghìn vòi nước vụt lên không trung xuyên qua ánh sáng huyền ảo của các chùm đèn màu hắt từ dưới lên cùng với những chùm ánh sáng tia laser chiếu vào khiến cho khung cảnh thật kì ảo. Phượng ngỡ ngàng dừng lại reo lên thích thú, cô quên béng Lăng đang đuổi theo sát mình.

- Bắt được cậu rồi nhé. Lăng ôm chầm lấy Phượng và kéo cô nhảy xuống dưới đất khiến cô cố vùng vẫy để thoát ra.

- Cậu xứng đáng ăn đòn no biết không?

- Thả mình ra đi...trời ơi, đẹp quá thôi! Phượng ngỡ ngàng lần đầu thấy hàng nghìn ngọn nước nhún nhẩy, nghiêng ngả theo giai điệu trầm bổng của âm nhạc và vũ điệu ánh sáng. Lăng trong lòng đang rất bực nhưng trước biểu cảm phấn khích ngộ nghĩnh của Phượng cậu thấy mọi cơn tức dường như biến mất. - Lần đầu thấy hả?

- Ừ. Phượng thật thà gật đầu.

- Theo mình. Lăng dắt tay Phượng đến giữa sân khấu. Từ trên cao ngắm toàn cảnh công trình nhạc nước mới thấy thật kỳ vỹ và huyền ảo. - Oa! Thích quá thôi! Phượng vỗ tay reo lên phấn khích. - Phải có đến hàng ngàn vòi nước nhỉ?

- Hơn thế nhiều.

- Vậy sao?

- Ừ. Đây là công trình hiện đại bậc nhất Đông Nam Á mà.

- Thảo nào, thật là hoành tráng và đẹp mê hồn.

- Thường thôi mà.

- Thường thôi sao? Quá đẹp ý chứ.

- Có cái đẹp hơn nhiều. Lăng nhìn Phượng âu yếm khiến cô bối rối quay lên đài phun nước.

- Chẳng có cái nào đẹp hơn cái này đâu. Phượng cảm thấy tai đôi nóng bừng trước cái nhìn và lời nói ấm áp của Lăng. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng không? Phượng cảm thấy hoang mang trước câu nói của chính mình. Lăng nhìn cô xót xa, cậu bước xuống bậc thềm đứng đối diện với cô. - Tất nhiên rồi. Cậu nắm tay cô an ủi. - Sau cơn mưa trời lại sáng, vì thế cậu phải dũng cảm đương đầu với những khó khăn này. Mình sẽ luôn bên cậu được chứ?

- Ừ. Phượng xúc động gật đầu. - Cậu có cảm thấy xấu hổ vì yêu mình không?

Lăng lặng người trước câu hỏi của Phượng. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn thật lâu khiến cô thấy bủn rủn chân tay, một cảm giác nóng bừng chạy dọc suốt cơ thể khiến cô đứng bất động. Bên dưới hàng nghìn vòi nước phụt thẳng tắp lên bầu trời chiếu qua ánh sáng huyền ảo từ đèn chiếu và tia laser tạo nên một khung cảnh thật huyền diệu.

- Mình không cần phải trả lời câu hỏi này đúng không? Trái tim mình đã lựa chọn cậu và nó biết cậu xứng đáng với sự lựa chọn đó.

Phượng ngây ngất trước lời nói ấm áp của Lăng. - Mình sẽ không trốn tránh nữa đâu nên cậu yên tâm.

- Thật sao?

- Vậy là...?

- Ngày mai về được không? Hôm nay mình muốn được ở cùng cậu để cùng mình ngắm mặt trời mọc nhé.

- Ừ. Lăng xiết chặt tay và nhìn cô trìu mến.

****

- Sao? Ông Lâm sốc, ngụm nước trong miệng phun thẳng ra ngoài. Ông nhìn Quất kinh ngạc không tin vào tai mình. - Chú nói gì?

- Như anh nghe thấy đó. Quất nói chắc như đinh đóng cột khiến ông Lâm cảm thấy hơi hoang mang.

- Thật không thể tin được.

- Nhưng đúng là như thế đấy.

- Ha...ha....ha ông Lâm và Quất bật cười sung sướng. - Vậy mà thằng cha đó lúc nào cũng tỏ vẻ là người học cao hiểu rộng...

- Rút cuộc lại là thằng mù chữ. Quất vừa nói vừa cười đểu

- Thật nực cười. Ha...ha...ha...

Ông Lâm đang cười hả hê thì chau mày khó chịu khi vợ ông bước vào. Nhìn bà mang chai rượu quý vào trong bộ dạng lôi thôi khắc khổ khiến ông nổi sung.

- Bà làm gì mà lâu thế?

- Của ông đây.

- Em chào chị dâu. Quất vênh vênh mặt nhìn chị.

- Chào chú, chú mới đến hả? Chị cười gượng nhìn em chồng.

- Vâng.

- Hôm nay chú ở lại ăn cơm với anh chị nhé.

- Cái đó là tất nhiên rồi bà còn hỏi nữa hả? Thằng em quý hoá của tôi phải tiếp đãi chu đáo rồi. Bà mau xuống dưới chuẩn bị đi.

- Vâng.

Ông Lâm khẽ nguýt vợ khi bà lầm lũi đi ra. Quất nhìn chị ái ngại.- Sao anh lại hà khắc với chị như vậy?

- Hà khắc gì? Ở nhà có mỗi việc nội trợ và dạy con thôi mà cũng không làm được. Cháu của chú suốt ngày lêu lổng ở ngoài kìa.

- Thanh niên mà anh. Nó phải ra ngoài với biết đó đây được chứ.

- Gì? Ra ngoài chẳng học được điều gì hay ho suốt ngày gái gú.

- Nó đã có bạn gái rồi sao? Đúng là không hổ danh là con của bố Lâm mà.

- Gì? Chú nói thế khác gì tôi...

- Em nói đúng chứ? Anh ra ngoài thì có bao nhiêu cô theo nào? Đúng là gen di truyền. Thằng Trường lại đẹp trai thiếu gì gái theo.

- Năm nay cuối cấp rồi, chỉ mong nó thi được thôi.

- Ôi dào...anh suy nghĩ chuyện đó làm gì? Sức nó đến đâu thì đến, sau này nếu không thi được thì kế nghiệp anh là được.

- Chú nói thế, có học vẫn hơn chứ.

- Thế ông Hoàng mù chữ mà vẫn đứng đầu giang hồ đó sao? Vẫn ở nhà lầu, xe hơi thì sao? Mà thật thú vị nha. Bố mù chữ nhưng thằng con lại học giỏi xuất thần.

- Vậy à? Ông Lâm chau mày khó chịu.

- Đúng vậy. Chắc là do thừa hưởng gen của mẹ thôi. Chứ giống ông Hoàng sao có thể?

- Ha...ha...ha.... ông Lâm tỏ ra khoái chí. - Nó học giỏi đến vậy sao?

- Vâng. Dạng thủ khoa đó anh, nhận được rất nhiều giải thưởng của thành phố và quốc gia.

- Vậy à? Ông Lâm trong lòng tức tối khi chạnh lòng nghĩ đến Trường.

- Anh này. Quất nhìn ông Lâm tỏ ra bí hiểm.- Em có ý này..

- Sao?

- Chúng ta có thể lợi dụng việc ông Hoàng mù chữ để.... Quất ghé sát vào tai ông Lâm thì thào. Ông Lâm vừa nghe ánh mắt sáng quắc sắc lẹm.

- Quan trọng là làm sao đưa hắn ta vào tròng được.

- Cái này em đang nghĩ đây. Ông ta vốn là người không dễ gì bị gài bẫy đâu.

- Vậy phải làm sao? Ông Lâm nhìn Quất nghĩ ngợi.

- Chắc chắn phải có cách. Chúng ta phải tiến hành thật nhanh và chính xác trước khi ông Sơn về nếu không sẽ không bao giờ có cơ hội đâu.

- Đúng vậy. Ông Lâm và Quất nhìn nhau ánh mắt sắc lẹm.

*****

- Cậu làm cái này đó hả?

- Tất nhiên rồi.

Trường nhìn clip trên máy tính của Trang thốt lên kinh ngạc. - Nhưng mà..

- Làm sao mình có được đoạn clip này chứ gì? Trang mỉm cười đắc chí

- Ừ.

- Thì đó người ta gọi ông trời có mắt. Hôm đó đúng lúc mình tình cờ đi qua và nghe được mẹ Phượng và ông Phong ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đầu mình chỉ nghĩ quay lại cho vui thôi nhưng không ngờ nội dung cuộc trò chuyện đó khiến mình thấy rùng mình. Mình nghĩ đến chuyện con Phượng đợt trước khiến mình bị thầy hiệu trưởng phạt và gọi bố mình lên khiến mình ăn đòn thừa sống thiếu chết nên mình mới trả thù nó cho hả dạ.

- Tại sao lúc đó không nói với mình một tiếng, nhỡ bị nhà trường bắt được lúc đó thì bị đuổi học ngay biết không? Trường nhìn Trang phật ý.

- Mình xin lỗi. Tại lúc đó gần vào giờ học nên mình chỉ muốn làm thật nhanh và trốn thoát thôi.

- May là ngày hôm đó khi kiểm tra điện thoại cậu không bị phát hiện.

- Làm sao mà phát hiện được. Mình đã gửi email và xoá luôn lúc đó rồi.

- Cậu tinh quái lắm.

- Tất nhiên rồi. Mình là ai chứ. Con Phượng đợt này sốc toàn tập. Bỏ nhà ra đi chắc sẽ không đến trường nữa đâu.

- Sao dám đến chứ.

- Đúng vậy nha. Trang và Trường đập tay nhau cười đắc chí.

*****

- Hết phòng rồi, mình đến chỗ khác nhé. Lăng từ nhà trọ gần ven biển đi ra nhìn Phượng lắc đầu. - Chúng ta đến bên kia xem sao?

- Ừ.

Lăng dẫn cô đến một nhà nghỉ nhỏ nằm cạnh ven biển. Đứng trước nhà nghỉ Phượng lưỡng lự không muốn vào vì cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến ánh mắt người khác nhìn mình khi đi cùng với một đứa con trai trong đêm tối. - Cậu vào đi. Nhớ là có hai phòng thì mới thuê đó nha. Lăng bật cười nhìn cô rồi tiến vào trong nhà nghỉ. Ông chủ nhà nghỉ nhìn trông dữ dằn liếc xéo cậu từ đầu đến chân rồi nói xõng. - Cần gì?

- Chào bác. Cháu cần thuê hai phòng.

- Mấy người ở?

- Hai người ạ.

- Sao? Ông kinh ngạc nhìn cậu rồi đánh mắt nhìn ra ngoài thấy Phượng đứng lấp ló ngoài đó.

- Chỉ còn một phòng thôi có thuê không?

- Dạ vậy thì không ạ. Cháu cảm ơn. Lăng ngượng ngùng đi ra ngoài. Cậu nhìn Phượng lắc đầu.

- Không có thì thôi. Mình ra bãi biển đi, ngồi đó đến sáng và ngắm mặt trời mọc là được, đâu cần phải thuê nhà làm gì cho tốn tiền.

- Không được. Nhỡ đêm hôm mưa gió rồi gặp phải bọn lưu manh thì sao. Chúng ta đến đằng kia đi.

Lăng quả quyết kéo cô đi đến khu nhà dân gần đó. Phiá sau ông Sơn và lái xe lén lút theo sau theo dõi hai người. - Chắc cậu chủ đang tìm nhà thuê. Lái xe nói nhỏ với ông Sơn.

- Mày mau tìm xem nhà nào còn dư phòng nhanh lên.

- Vâng ạ.

Lái xe vội vã đi ra ngoài, ông Sơn lặng lẽ đi theo quan sát hai người. Lăng và Phượng đến vài nhà nhưng đều thất vọng đi ra ngoài. Tất cả các nhà nghỉ nhỏ và nhà dân đều không còn phòng trống cho thuê. Hai người đi bộ với một quãng đường dài dọc bãi biển gần 2 km mà không tìm được nhà trọ khiến đôi chân mỏi nhừ. Phượng ngồi thụp xuống tảng đá cạnh bãi biển nhăn nhó. - Thôi đừng tìm nữa. Đêm rồi chắc chẳng có nhà nào nữa đâu.

- Đi thêm một đoạn nữa đi. Phía xa mình thấy có 3 nhà chắc là có thôi.

- Mình thấy ngồi ở đây cũng được mà. Trời quang như thế này đêm nay chắc không có mưa đâu nên cậu đừng lo. Cô duỗi thẳng chân rồi nắn nắn.

- Mình cõng nhá. Lăng hơi cúi lưng xuống giọng nửa thật nửa đùa.

- Thật sao? Phượng tỏ vẻ phấn khích đứng dậy. - Đây là cậu tự nguyện chứ mình không ép nha. Phượng định quàng tay vào cổ và trèo lên lưng Lăng nhưng bất chợt Lăng tiến lại phía trước khiến cô vồ ếch xuống mặt cát. - Ha..ha...ha bị lừa rồi nhé. Lăng nhìn mặt Phượng lấm lém cát thì thích thú.

- Tên khốn này..Phượng cầm một nắm cát ném vào người Lăng nhưng nhanh như cắt Lăng tránh được và chạy ra xa. Phượng tức tối đuổi theo.- Cậu đứng đó.. tôi mà tóm được cậu thì chết chắc đó. Tên khốn kia...

Ông Sơn từ xa nhìn hai người khuất dần trong bóng tối thì mỉm cười thích thú. - Đúng là trẻ con. Ông lững thững theo sau nhưng kín đáo để hai người không phát hiện ra.

Lăng dừng lại một nhà dân khá nhỏ nhưng sạch sẽ nằm ven biển bên cạnh đồi thông rất đẹp. Cậu vào nhà và hỏi cụ già chừng 70 trông người gầy gòm nhưng gương mặt phúc hậu. Cậu nói vài câu với cụ và trở ra với gương mặt hơi thất vọng.

- Không có hả?

- Có, nhưng chỉ còn một phòng thôi. Chúng ta đi tìm chỗ khác nhé.

- Thôi được rồi. Phượng nhìn Lăng lưỡng lự một lát rồi chẹp miệng. - Ở đây luôn đi. Tối quá rồi chắc cũng không còn phòng nữa đâu.

- Vậy sao? Gương mặt Lăng trở nên phấn khích lạ thường khiến Phượng đe nẹt. - Cậu ngủ dưới đất, mình ngủ trên giường nhớ chưa?

- Xời...Lăng lắc đầu nhìn phượng cười kỳ bí khiến cô cảm thấy khó đoán.

- Biểu hiện đó là gì chứ? Cô bực bội nghĩ thầm.

Hai người bước vào phòng trong sự niềm nở của cụ lão. Ông Sơn đứng sau cùng với lái xe ở phía xa đưa tiền cho một đôi vợ chồng trẻ đi nghỉ. Họ nhận tiền rồi xem trong phòng bì reo lên phấn khích.

- Không cần xem, chỗ tiền này đủ cho hai người thuê nhà nghỉ cao cấp đó.

Đôi vợ chồng trẻ mừng rỡ bước vội đi. Lái xe nhìn ông Sơn tự mãn. - Em phải nịnh mãi đôi vợ chồng này mới nhường phòng đó đấy. Cậu chủ đúng là sát gái nha. Hai người ở chung một phòng chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

- Lắm chuyện. Ông Sơn bạt đầu lái xe. - Cậu chủ không phải dạng người dễ dãi đâu. Đừng có nghĩ linh tinh. Ra xe đi.

- Mình ngủ ngoài xe hả?

- Chứ còn ở đâu?

- Có thể thuê nhà nghỉ gần đây được không? ngủ hoài ở xe em thấy mệt quá!

- Đi mau. Tấp xe gần đây để dễ tiện trông trừng.

- Vâng vâng.

Ông Sơn và lái xe vội vã ra ngoài. Bên trong nhà trọ Lăng và Phượng nhìn nhau ngượng ngùng khi chỉ có hai đứa trong phòng. Phượng ngồi trên giường bụng đói cồn cào phát ra tiếng lục cục khiến Lăng bật cười. - Đói lắm đúng không?

- Ừ. Đói quá!

- Chờ đi. Mình hỏi cụ lão xem có gì ăn không?

Lăng vội đi ra ngoài. Cậu tìm đến phòng cụ bà để gặp.

- Cần gì hả cháu? Bà lão móm mém ngồi trong phòng khách nhìn Lăng.

- Không biết bà còn gì để ăn không ạ?

- Thức ăn trong tủ còn nhiều lắm nhưng phải chế biến. Cháu có thể nấu chứ?

- Vâng được ạ.

- Vậy hả? Thế đi theo bà

Lăng đi theo bà xuống nhà bếp. Bà lão mở tủ lạnh lấy một đống thức ăn ra và đưa cho Lăng. - Cái này bà đã rửa sạch rồi cháu chỉ việc nấu thôi. Bà ngóp dài liên tục, đôi mắt gờ gờ nhìn Lăng. - Cháu tự làm được chứ?

- Vâng ạ.

- Vậy bà đi ngủ trước đây, có gì gọi bà ở phòng bên.

- Vâng. Cháu cảm ơn bà. Bà lão đi ra trong dáng vẻ mệt mỏi. Lăng nhìn khay chả mực, tôm liền bóc ra để lên đĩa. Cậu với cái nồi trên bếp và cho chút nước vào rồi để lên bếp ga và đun. Cậu móc điện thoại từ trong túi quần ra tần ngần. - Có nên gọi cho bố Phượng không nhỉ? Lăng ngoái lại sau xem Phượng có ở đó không rồi lưỡng lự định bấm máy nhưng lại bỏ vào túi.

*****

Bố mẹ Phượng và Huy ngồi mệt mỏi trên bãi biển. Bà Mai nhìn ông lo lắng. - Chỗ Lăng thế nào rồi?

- Lúc chiều Lăng bảo chưa thấy. Nãy gọi thì không liên lạc được

- Gọi lại xem. Bà Mai giục.

- Có lẽ tìm nhà nghỉ trước đi. Ông Tú nhìn Huy ngồi ngủ gục bên vai bà Mai. - Thằng Huy trông mệt lắm rồi. Nghỉ rồi mai tìm tiếp.

Ông Tú đứng dậy định lay Huy dậy thì có chuông điện thoại. - Lăng gọi. Ông Vội bật máy. - Ừ bác nghe đây... thế hả?.. ông Tú bật khóc nhưng cố kìm nén ...Ừ..Cảm ơn cháu....Cứ thế nhé..cảm ơn cháu..

- Tìm thấy con rồi hả?

Ông Tú Lặng người nhìn bà Mai. - Ừ. Bà Mai bật khóc tức tưởi ôm chầm lấy chồng vui mừng. - Cảm ơn ông trời...cảm ơn ông trời.. ông Tú khẽ vỗ vai bà động viên. Huy nghe thấy tiếng mẹ khóc nên bừng tỉnh. - Mẹ sao vậy? Bà Mai ôm chầm lấy Huy mừng rỡ. - Tìm được chị con rồi.

- Vậy à? Thật là may quá! Chị đang ở đâu?

- Ở gần đây thôi. Ông Tú xoa đầu Huy âu yếm.

- Vậy đến đó thôi. Huy giục bố mẹ.

- Không được.

Bà Mai, Huy giật mình nhìn ông Tú. - Có chuyện gì sao anh? Con không muốn về à?

- Không phải, em bình tĩnh đã. Lăng bảo Phượng muốn ngắm mặt trời mọc ở đây rồi sáng mai sẽ về. Chúng ta để con làm điều đó đi rồi sáng mai đến đón.

- Vậy à? Bà Mai thở phảo nhẹ nhõm.

- Bây giờ chúng ta tìm nhà nghỉ nào ở tạm rồi sáng mai qua đó.

- Con muốn ngắm mặt trời mọc sao? Vậy em cũng muốn ở đây chờ mặt trời mọc. Dù em và con không cùng ở một nơi nhưng sẽ cùng ngắm một mặt trời. Bà Mai ngồi trên bãi cát nhìn ra biển xa.

- Con cũng muốn như thế. Huy nhanh chân chạy đến ngồi gần mẹ.

- Thôi được rồi. Ông Tú ngồi cạnh Huy, ông quàng tay ông trọn lẫn vợ và con. - Chúng ta cùng ngắm mặt trời thôi. Anh hy vọng những điều không hay sẽ tan biến đi và mặt trời sẽ mang lại cho gia đình ta một sinh khí mới nhiều may mắn hơn. Bà Mai và Huy giục đầu vào vai ông, cả 3 cùng nhìn ra phía biển với ánh mắt hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn.

****

Lăng mỉm cười nhìn điện thoại rồi cất vào túi. - Chắc Phượng sẽ không giận đâu nha. Cậu múc thức ăn ra đĩa rồi để lên mâm bê về phòng. - Thức ăn đến rồi đây, hôm nay cậu được thưởng thức tay nghề mình nấu nha. Lăng vui vẻ để mâm thức ăn lên bàn. Cậu quay ra thì Phượng đã ngủ ngon lành trên sàn nhà. - Ngủ rồi sao? Lăng lại gần khẽ lay người cô.- Dậy ăn gì đã. Phượng vẫn ngủ li bì khiến cậu hơi hoảng khẽ đặt tay lên trán cô kiểm tra rồi thở phào. Cậu nhẹ nhàng bế Phượng lên giường rồi cẩn thận đắp chăn giữ ấm cho cô. - Chắc mệt lắm đây. Lăng nhìn cô xót xa, cậu khẽ vén tóc mái xoã ra của cô cho gọn lại, bất chợt giọt nước mắt lăn từ khoé mắt rơi ra khiến cậu thấy lòng đau nhói. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nên đừng lo lắng quá! Lăng cầm tay cô rồi ghì chặt bàn tay vào má mình như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô.

Phượng ngủ thiếp đi một giấc ngủ dài yên lành, ngoài cửa sổ bóng tối dần chuyển sang màu trắng nhợt. Phượng tỉnh dậy thấy trong lòng thật thư thái. Cô giật mình khi Lăng nằm ngủ gục bên cạnh giường, tay cô nằm gọn trong tay Lăng. Cô khẽ khàng ngồi dậy rồi quan sát gương mặt Lăng lúc ngủ. - Mình sẽ ra sao nếu không có cậu? Cảm ơn cậu...vì tất cả. Phượng để ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Lăng, làn da mịn màng và mát dịu của cậu khiến ngón tay của cô thấy mê mẩn. Bất chợt Lăng cựa quậy mở mắt khiến cô giật mình rụt tay lại nhìn Lăng bối rối.

- Cậu tỉnh rồi hả? Lăng nhìn cô mỉm cười.

- Ừ. Mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

- Ngủ say quá trời luôn ấy chứ. Hôm qua mình cất công nấu ăn cho cậu mà lúc mang vào đã thấy cậu gáy khò khò.

- Làm gì có, mình ngủ có bao giờ gáy. Phượng đỏ mặt ngượng ngùng.

- Có cần mình mở máy ghi âm cho xem không?

- Cái gì? Cậu còn dám ghi âm hả? Phượng tức tối bật dậy khỏi giường nhưng Lăng vội kéo tay lại. - Mình trêu thôi mà.

- Cậu dám..Phượng tức tung cú đá về phía chân Lăng nhưng Lăng vội nhảy người về phía sau. - Bị bắt bài rồi nhé.

- Ăn đòn nhiều cũng khôn rồi nhỉ?

- Tất nhiên rồi..chả lẽ cứ để cậu đá hoài à.

- Xừ...Quên mất...mặt trời mọc...Cô chạy ào ra ngoài bãi biển, Lăng theo sau.

Ngoài biển mặt trời đang nhô lên từ mặt nước, ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh như rát vàng. Phượng thích thú leo lên tảng đá cao gần đó hò hét. - Đẹp quá! Thật tuyệt vời.

Lăng leo lên và đứng cạnh Phượng cũng tỏ ra phấn khích. - Ngắm mặt trời mọc ở biển là đẹp nhất. Người ta bảo khi nhìn mặt trời mọc rồi ước thì điều ước dễ trở thành hiện thực.

- Vậy sao?

- Ừ.

- Vậy thì mình phải ước mới được. Phượng nhắm mắt, chấp tay lẩm bẩm cầu nguyện.

- Cậu có cảm nhận được những chùm sáng ấm áp chiếu vào người không? Lăng dang tay hấng những tia nắng đầu tiên chiếu dọi vào người mình.

- Mình có cảm nhận được. Phượng dang tay và khẽ nhắm hờ mắt cảm nhận tia nắng ấm ấp phớt trên gương mặt. - Dễ chịu quá!

- Ừ.

Cánh tay Phượng dang rộng và khẽ động vào cánh tay của Lăng khiến cô giật mình mở mắt nhìn cậu bối rối. Lăng xoè rộng bàn tay ấp bàn tay nhỏ nhắn của cô vào trong rồi mỉm cười. - Người ta nói nếu đôi nào cùng nhau đón được tia nắng đầu tiên của mặt trời thì sẽ bên nhau mãi mãi.

- Thật sao?

- Thật.

- Ai vậy?

- Là mình.

- Gì? Chỉ được cái giỡn thôi.

- Không phải giỡn mà là thật lòng...

Phượng lặng người xúc động nhìn Lăng. - Chúng ta còn quá trẻ, đường đời còn quá dài, tương lai là cái gì đó rất mơ hồ. Nhưng ngay tại đây và lúc này mình muốn được bên cậu mãi mãi.

- Cậu...Phượng ngây ngất trước lời nói và cái nhìn đằm thắm của Lăng. Cô ôm chầm lấy cậu khiến Lăng chút ngỡ ngàng. - Sao vậy?

- Đừng nói gì...một chút thôi. Phượng xiết chặt eo Lăng lại gần mình hơn. Lăng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Phượng truyền sang khiến cậu lâng lâng hạnh phúc, đôi tay cậu cũng xiết chặt người Phượng vào lòng.

- Ục... ục... ục...Phượng bối rối khi tiếng động phát ra từ cái bụng của cô nên vội buông Lăng ra.

- Đói lắm rồi đúng không? Lăng nhìn cô trâm trọc. - Đi thôi, mình sẽ lấy thức ăn cho cậu.

Lăng vội đỡ cô xuống tảng đá và dẫn cô vào trong phòng.

- Ngồi đi. Thưởng thức tài nghệ mình nấu nhé.

- Có ăn nổi không đó. Phượng nhìn đĩa thức ăn trên bàn nghi ngờ.

- Được chứ. Tôm hấp, chả chiên không tồi đâu, ăn thử đi.

Phượng cầm miếng chả mực lên ăn, mặt cô từ ngạc nhiên chuyển sang nhăn nhó khiến Lăng hơi hoảng.- Sao vậy? Không ngon à?

- Không? rán có vẻ còn sống.

- Thật không? Lăng cầm miếng chả mực lên ăn. - Chín rồi mà.

- Mình đùa thôi. Phượng bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Lăng. - Rất ngon. Cô cầm thêm miếng nữa và cắn liên tục. - Được sống rồi.. đói quá!

- Ăn từ từ thôi nghẹn đó.

- Ừm.. ừm.. ừm Cô nhai ngấu nghiến để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. - Ngon quá!.. Ục...Phượng thấy miệng nghẹn đắng khi bố xuất hiện bất thình lình ngay tại cửa. - Bố. Phượng nhìn Lăng giận dữ. - Sao bố lại...

- Phượng à! Bố tìm con mãi. Ông Tú xúc động lại gần Phượng mắt rơm rớm. Phượng ôm chầm lấy bố khóc nghẹn ngào.

- Chị ơi! Huy mừng rỡ chạy vào ôm chầm lấy chị.

- Em.. Phượng sung sướng ôm Huy. Thằng em vốn tinh nghịch và hay khắc khẩu với cô nhưng hôm nay lại mừng quýnh và ôm chầm lấy cô khiến cô xúc động. - Em nghỉ học hả? Sao lại đến đây?

- Em nhớ chị lắm! Về nhà đi chị.

- Phải đấy, về nhà đi con.

- Con xin lỗi...

- Sao lại phải xin lỗi, con có lỗi gì đâu. Ông Tú ôm Phượng thút thít.

- Người có lỗi là mẹ nè.

Phượng giật mình khi thấy mẹ đứng ngoài cửa. Bà Mai nhìn con nước mắt chảy lã chã. Phượng thương mẹ nhưng việc làm của bà khiến cô cảm thấy đau đớn. - Mẹ đến đây làm gì? Phượng tức tối bỏ ra khỏi phòng nhưng bà Mai vội chạy theo ngăn lại. - Mẹ xin lỗi...mẹ sai rồi...tha lỗi cho mẹ đi con.

- Tha thứ cho mẹ sao? Bây giờ con phải đối mặt với chuyện này thế nào? Bây giờ con đang trở thành trò cười để mọi người bàn tán, khinh miệt mẹ biết không? Con có thể học dốt nhưng con có lòng tự trọng của mình. Những kết quả con có là nỗ lực của con mà. Vậy mà chỉ một hành động của mẹ tất cả trở thành bọt biển. Bây giờ ai cũng nghĩ đó là do mẹ can thiệp vào mẹ biết không?

- Mẹ xin lỗi.

- Con không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Mẹ về đi. Phượng nức nở bỏ đi nhưng bà Mai vội kéo tay lại. Từng lời nói của Phượng như mũi dao đâm tim bà vậy. - Đừng đi con ơi!

- Mẹ bỏ ra đi. Phượng cố hất tay mẹ ra, mọi sự tức giận đang cháy bùng trong người cô. Cơn tức truyền xuống đôi tay tạo nên một lực mạnh khiến cú vung của cô làm bà Mai ngã vật ra bãi cát. Cô chợt cảm thấy có lỗi định quay lại đỡ mẹ dậy nhưng đôi chân lại do dự. Nhìn mẹ như vậy lòng cô cũng đau lắm.

- Được rồi..con cứ mắng cứ chửi mẹ cũng được. Bao nhiêu uất ức hôm nay cứ nói hết ra. Con cũng đừng tha thứ cho mẹ, cứ chửi rủa mẹ nếu con muốn. Nhưng mong con hãy về nhà..không có con mẹ không sống được đâu con ơi! Bà Mai bật khóc nghẹn ngào. Phượng không kìm được lòng mình, dù giận mẹ nhưng tình yêu mà cô dành cho mẹ chưa bao giờ thay đổi. Cô chạy ào ôm chầm lấy mẹ khóc tức tưởi. - Con không giận mẹ..chưa từng giận mẹ...chỉ là cảm thấy bản thân mình quá tồi nên khiến mẹ lo lắng mới làm thế. Con xin lỗi vì không thể làm mẹ tự hào hơn về con. Bà Mai ghì chặt Phượng vào lòng khóc nức nở. - Mẹ xin lỗi..mẹ sai rồi...tha lỗi cho mẹ con nhé. Ông Tú và Huy lại gần ôm chặt bà Mai và Phượng xúc động. - Về nhà đi con. Mấy ngày qua với bố như một cơn ác mộng vậy. Bố cần mẹ, cần em và cả con nữa.

- Về nhà đi chị, chúng ta luôn là một gia đình mà.

Bốn người ôm nhau thổn thức, vòng tay càng lúc càng xiết chặt như thể sợ mất nhau trong tích tắc. Lăng nhìn họ thấy khoé mắt mình cay cay.

****

- Nè chuẩn bị xong chưa? An ngồi ở dưới thúc lưng Nga thì thụt.

- Chờ lát. Mấy giờ xe chạy?

- 30 phút nữa? An chỉ tay vào đồng hồ sốt ruột. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, mong được gặp Phượng quá đi. An sung sướng khi mường tượng ra khoảng khắc Phượng bất ngờ gặp lại cô và Nga ở Quảng Ninh khiến cô cười ré lên thích thú. Thầy Tuấn đang viết đề toán lên bảng thấy tiếng cười của An liền quay xuống. - An.

- Dạ. An giật thót mình khi thầy Tuấn nhắc tên cô.

- Nói chuyện trong lớp.

- Em...em có nói đâu?

- Thế tiếng gì vừa phát ra miệng em đó?

- Chỉ là...

- Mời em lên bảng.

- Ôi tiêu đời rồi. An chột dạ buột miệng khiến cả lớp cười nghiêng ngả.

- Em nói gì? Thấy Tuấn nghiêm giọng.

- Dạ không có gì? Em lên bảng đây. An vừa lên vừa chỉ đồng hồ nhắc nhở Nga. - Cứu mình đi.

Nga lừ mắt với An. - Tại bà hết đấy. Vậy là kế hoạch đi Quảng Ninh tìm Phượng bị xôi hỏng bỏng không rồi. Nga ngồi tức tối lầm bầm.

****

Tam bị hai tên bợm trợm lôi xồng xộc vào trong phòng ông Lâm. Chúng đẩy Tam quỳ xuống trước mặt ông Lâm. Tam nhìn Lâm sợ hãi tột độ. - Xin anh tha cho em...xin anh tha cho em..

Ông Lâm cầm con dao nhọn sắc bén trên bàn mài mài trên tay khiến Tam vã mồ hôi. - Mày trốn cũng kỹ đó chứ nhỉ?

- Dạ..em đâu dám trốn.

- Tiền của tao đâu?

- Xin anh chờ thêm vài ngày nữa em bán nhà xong sẽ trả anh thôi. Á...Tam rên lên khi bị đàn em của ông Lâm đá túi bụi vào người. Tam ôm chân ông Lâm cầu cứu. - Tha cho em đi mà. Em có mang ít tiền đến đây.

Ông Lâm hất mặt cho lính lục xoát người Tam. Chúng lôi ra một phong bì và đưa cho ông Lâm.

- Chỉ thế này thôi sao? Ông Lâm vứt toẹt phong bì lên bàn.

- Vài ngày nữa thôi..em bán nhà sẽ gửi anh hết. Cho em xin thêm 3 ngày thôi..xin anh đấy.

- Nếu sau 3 ngày mày không giao tiền thì tao sẽ xử lý con bồ của mày nhớ chưa? ông Lâm dí sát dao vào cổ Tam đe doạ.

- Xin anh...xin anh... đừng động đến cô ấy. Em sẽ lo được mà...

- Đại ca..em nghĩ ra cách rồi. Quất hớt hải vào phòng ông Lâm.

- Cách gì? Lâm nhìn Quất hồ hởi.

- Anh...

Tam ngạc nhiên khi nhìn thấy Quất ở đây. Cậu mừng rỡ nhìn Quất trong khi Quất sửng sốt không tin vào mắt mình.

- Anh...có phải hôm nọ anh đến cùng chú Hoàng không?

- Sao...sao mày lại ở đây? Quất lo lắng nhìn ông Lâm. - Chú?.. ông Lâm cũng ngạc nhiên định hỏi Quất có quan hệ gì với Tam nhưng thấy Quất lắc đầu ông liền dừng lại.

- Anh ơi! cứu em với!...Tam quấn chân cầu cứu.

- Mày đứng dậy đi...Quất từ tốn đỡ Tam dậy. - Sao lại ở đây?

- Em đến vì...Tam định trả lời Quất nhưng cậu chột dạ nhớ tới việc nghe thấy Quất gọi ông Lâm bằng anh liền nhìn hai người nghi ngờ. - Mà sao anh lại đến đây? Giữa anh và ông Lâm là như thế nào?

- Sao cơ? Quất bối rối nhìn Tam rồi nhìn ông Lâm lo lắng

****

Quất đi nhanh vào phòng ông Hoàng bẩm báo. - Thưa sếp có Tam đến gặp ạ.

- Mau..mau mời vào nhà.

- Vâng.

Quất đi nhanh ra ngoài, ông Hoàng vội khoác áo rồi đi thẳng xuống phòng khách. Ông vừa bước xuống cầu thang vừa cười khanh khách. - Đến rồi hả cháu?

Tam lấm lét nhìn Quất rồi cười gượng nhìn ông Hoàng. - Cháu chào chú.

- Ngồi đi cháu. Bố đã khoẻ hơn chưa?

- Dạ mẹ có điện về báo sức khoẻ bố có chút cải thiện ạ.

- Thế thì may quá! Ông Hoàng vui vẻ. Cháu ốm à? Sắc mặt kém lắm.

- Thật ra...Tam chột dạ định nói ra điều gì nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Quất liền thôi. - Dạ..cháu vẫn khoẻ..

- Cái gì đó? Ông Hoàng tò mò khi Tam cầm tập giấy tờ trên tay.

- Thật ra cháu đến đây là nhờ chú một việc.

- Ừ cháu nói đi.

- Thật ra việc bán nhà cháu có gặp chút khó khăn, ngày mai cháu phải bay qua Mỹ rồi nên...

- Vậy để ta giúp cháu được không?

- Chú giới thiệu giúp cháu ạ?

- Không, ta mua nó được chứ?

- Vậy thì tốt quá ạ! Cháu cảm ơn chú. Cháu mang đẩy đủ giấy tờ nhà và hợp đồng mua bán cháu đã ký sẵn. Chú chỉ việc ký là xong thôi. Tam rụt rè đưa giấy tờ ra trước mặt ông Hoàng. Ông Hoàng cầm lấy nhìn qua rồi để xuống. - Việc ký kết không cần thiết. Cháu cần bao nhiêu tiền thì ta sẽ đưa. Giấy tờ nhà này coi như ta giữ tạm cho cháu. Nếu mai này cháu có tiền trả lại ta thì ta sẽ giao lại toàn bộ giấy tờ này cho cháu.

- Thật sao ạ? Tam mừng rỡ nhìn ông Hoàng nhưng nhìn sắc mặt của Quất khiến anh lo lắng. ông Hoàng thấy Tam nhìn Quất khiến ông tò mò quay ra thì Quất lại tỏ ra niềm nở mỉm cười với Tam khiến ông không mảy may gì.

- Làm thế không được đâu chú.

- Sao thế?

- Chú mua cho cháu là tốt rồi. Bố cháu sẽ rất vui nếu người mua nhà đó lại là chú. Nhưng ông sẽ rất giận nếu cháu cầm tiền của chú là do chú cho mượn chứ không phải bán nhà. Ông ấy không bao giờ lấy tiền của người khác nếu không phải do công sức của ông ấy làm ra.

- Cái đó thì chú biết.

- Vậy nên chú ký cho cháu, có như thế cháu mới đường đường chính chính cầm tiền của chú và đưa cho bố cháu.

- Thôi được rồi. Ông Hoàng nhìn Tam cười mỉm rồi nhìn tờ giấy. - Chú ký vào đâu đây.

Tam lọc lấy ra tờ giấy đã soạn đầy chữ đưa cho ông Hoàng. - Hợp đồng mua bán đây ạ. Giá trị tiền nhà cháu là 2 tỷ, chú đọc đi rồi ký.

- Thôi, được rồi. Ông Hoàng cầm tờ giấy và ký nhanh chóng, ông nhìn Quất ra lệnh. - Lấy số tài khoản của Tam rồi chuyển 2 tỷ cho nó.

- Vâng ạ.

Quất mỉm cười đắc chí, ánh mắt nhìn Tam đe nẹt khiến Tam run rẩy, tay bấu vào bàn để che mắt ông Hoàng.

****

An, Nga đứng trước cổng nhà Phượng sốt ruột nhìn ngó về phía xa.

- Sắp về đến nơi chưa? An hồi hộp hỏi Nga

- Gần rồi, nãy Lăng điện đang vào nội thành mà.

- Bà ấy tới đây tôi sẽ đánh cho một trận, cái tội dám bỏ bọn mình đi bụi một mình.

- Bà đúng là...Nga nhìn An lắc đầu. - Về rồi kìa..

- Đâu?

An, Nga hồi hộp nhìn chiếc xe ô tô đang tiến tới cổng nhà Phượng. Phượng nhìn thấy hai bạn phía trước thì cảm động. Mọi người bước vội xuống xe. Nhìn thấy Phượng An, Nga bổ nhào tới ôm chầm lấy cô.

- Bà về đây rồi? Sao bỏ tụi tôi mà đi hả? An mừng khóc thút lên

- Bà quá đáng lắm, những lúc đau khổ thì phải chia sẻ với bọn tôi chứ sao lại chịu đựng một mình. Nga vừa ôm Phượng vừa đấm vào lưng cô.

- Mình xin lỗi.. Phượng ghì chặt hai bạn vào lòng. - Tôi nhớ hai bà lắm.

Cả ba ôm nhau khóc thút thít khiến mọi người cũng sụt sịt theo. Ông Sơn và lái xe cũng thấy mắt mình cay cay nên quay mặt đi chỗ khác.

- Mấy đứa chắc có nhiều chuyện cần nói, vào nhà đi các cháu. Bà Mai giục mọi người.

Ông Tú lại gần ông Sơn và lái xe.- Cảm ơn hai người đã chở gia đình tôi về. Mong hai người ghé vào nhà chơi một lát ạ.

- Dạ để lúc khác, chúng tôi về ngay đây. Ông Sơn nhìn Lăng giục. - Có lẽ về thôi cậu, chắc ông Hoàng đang rất mong cậu về.

Lăng nhìn Phượng lưu luyến. - Cậu ổn rồi chứ?

- Mình ổn mà..cậu về đi..

- Vậy hai bạn ở với Phượng nha.

- Được rồi...Nga nhìn Lăng quyến luyến. - Cậu vất vả rồi..về đi...

- Ừ.

- Cảm ơn cháu nhiều. Ông Tú ôm Lăng quý mến.

- Dạ không có gì.

Lăng định lên xe thì một chiếc ô tô khác ập tới. Bên trong hai người trung niên bước tới khiến bà Mai và ông Tú giật mình. - Phó thanh tra sở. Ông Tú nhìn bà Mai lo lắng. ông Trung phó thanh tra sở bước lại gần nhìn bà Mai lạnh lùng. - Mời bà đi theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra.

- Mẹ ơi! Phượng hoảng hốt vội chạy lại gần mẹ sợ hãi. Mọi người nhìn bà lo lắng.

 

 

Ngày đăng: 23/04/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?