Gửi bài:

Chương 13

Phượng đứng ngoài hành lang lo lắng nhìn tờ kết quả. - Làm sao đây? Làm sao đây? Nên dấu hay nói với mẹ đây?

- Kết quả không được tốt à? Lăng nhìn Phượng lo lắng.

- Trung bình thôi.

- Thế là tốt rồi còn gì. Nếu mà cứ cố gắng như thế này thì sẽ lên loại khá đó nhỉ?

- Thôi đi. Phượng bực mình nhìn Lăng. - Đừng có trêu trọc người ta nữa. Đang buồn thối ruột thối gan đây.

- Sao mà buồn?

- Khả năng sẽ không được...Phượng chột dạ liền im lặng khiến Lăng tò mò. -Thôi vào lớp đi. Cô giục Lăng vào lớp khi nhìn thấy thầy Tuấn đang đi ở xa.

Lăng nhìn Phượng rầu rĩ thì lo lắng. Cả lớp ngồi yên đợi thầy Tuấn viết bài toán trên bảng. Trường ngồi ngó nghiêng ra ngoài khi không thấy Trang vào lớp. Trong khi đó Trang đang lén lút vào phòng radio của Trường. Cô ngó nghiêng xung quanh và mỉm cười thích thú khi không có ai qua lại khu vực phòng radio. Trong lớp tiếng loa lẹt xẹt khiến mọi người giật mình.

- Loa của trường bị làm sao vậy nhỉ? Thầy Tuấn băn khoăn.

- Chắc là ai đó đang sửa thì phải. Nghe ghê tai quá. Một bạn nam trong lớp mau mồm.

- Thôi tập trung vào bài đi các em. Thầy Tuấn ra lệnh.

Chợt giọng thầy Phong và giọng của người phụ nữ vang lên trong loa vang khiến mọi người bất ngờ.

" - Có điều...tôi muốn nhờ thầy một việc này được không?

- Dạ bà cứ nói.

- Thầy cũng biết năm nay là năm cuối rồi. Việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông phụ thuộc vào kết quả năm học lớp 12 và 4 môn thi tối thiểu."

- Chuyện gì vậy? Thầy Tuấn nhìn cả lớp ngơ ngác.

Cả lớp cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại phòng hiệu trưởng mà lại được phát lên loa ở trường. Phượng chột dạ khi nhận ra giọng nói cửa mẹ. - Là mẹ sao? Đúng là giọng nói của mẹ mà. Cô lo lắng nghĩ thầm. Một cảm giác bất an len lỏi trong cơ thể. Cô nhìn mọi người đang ngơ ngác lắng nghe và đoán già đoán non người phụ nữ đó là ai?

" - Sau đó là kỳ thi đại học rất quan trọng..tôi e với kết quả này em Phượng không có cơ hội nào trong kỳ thi đại học sắp tới."

Cả lớp quay ra nhìn Phượng khiến cô bối rối, sợ hãi. Giọng nói trong loa vang lên. " Nên tôi nhờ thầy có thể nâng thành tích của cháu lên được không?" Phượng chết đứng người trước lớp, nước mắt rơi lã chã xuống má, đôi tay run rẩy, đầu óc quay cuồng nhìn mọi thứ chao đảo xung quanh. Những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán, những cái chỉ trỏ của mọi người cứ quay cuồng trước mắt khiến cô hoảng sợ ngồi thụp xuống. Trong khi đó ông Phong đang tiễn bà Mai ra gần tới cổng cũng hoảng hốt khi nghe thấy những gì trên loa. Bà Mai nhìn ông sửng sốt.- Chuyện gì vậy? Đó.. đó..không phải là... ông Phong nhìn bà Mai kinh ngạc.- Chuyện gì vậy? Sao có thể? Ông Phong luống cuống chạy vào phòng bảo vệ gọi ông Kỷ giục giã.

- Mau...mau...chạy lên phòng radio xem..

Ông Kỷ nhìn ông Phong ngạc nhiên.- Sao ạ?

- Nhanh lên. Ông Phong hét toáng lên khiến ông Kỷ giật mình chạy vội ra ngoài. - Lên phòng radio xem đứa nào đang phát bậy bạ cái gì trên đó. Mau lên và ngăn lại nhanh lên..nhanh lên.

- Vâng...vâng... ông Kỷ vội cắm cổ chạy thật nhanh.

Bà Mai nhìn ông Phong hét lên sợ hãi. - Mau ngăn lại đi.

- Cậu không sao chứ? Lăng nhìn Phượng lo lắng khi cô ngồi bất động nước mắt chảy mãi không ngừng. Cậu vội chạy đến góc lớp và nhảy lên giật mạnh cái dây loa khiến tiếng nói trong loa tắt bụp. Cả lớp ồn lên bàn tán. " Thật không ngờ mẹ cậu ấy lại làm thế?", " Thì ra điểm học tập của bạn ấy là do được nâng sao?", " Không ngờ nó lại là người như vậy?", " Thật xấu hổ mà" Những tiếng xì xào vang lên khắp lớp. Phượng cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Răng cô cắn chặt lấy môi để kìm nén nước mắt. Thầy Tuấn nhìn cả lớp nghiêm giọng.

- Cả lớp trật tự. Ở yên đó không ai được ra ngoài. Nếu ai còn bàn tán mà thầy nghe thấy sẽ hạ hạnh kiểm nhớ chưa? Nga giữ lớp trật tự thầy ra ngoài có việc.

- Vâng ạ.

Thầy Tuấn nhìn Phượng ái ngại rồi đi nhanh ra ngoài. Thầy đi nhanh về phòng hiệu trưởng. Trên đường thầy gặp Cô Lan, Thầy Sử và nhiều thầy cô giáo ở các lớp. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc và tiến về phòng hiệu trưởng. Mọi người sửng sốt khi thấy ông Phong chạy tất tưởi về sảnh trường. Ông lúng túng nhìn mọi người.

- Chuyện gì vậy?

- Chuyện trên loa là gì vậy thầy? Cô Lan nhìn ông lo lắng.

- Tôi không biết. Mau lên phòng radio nhanh lên. Có ai đó đang cố tình hãm hại tôi đây. Nhanh lên. Mọi người vội vã chạy lên phòng radio. Những bước chân uỳnh uỵch vang khắp cầu thang.

Trong Lớp An, Nga nhìn Phượng lo lắng. - Chắc không phải mẹ cậu đâu. An an ủi Phượng.

- Nói bậy, chắc chắn là không rồi còn hỏi. Bà nói thế những bạn khác nghe lại hiểu lầm. Nga đè nẹt An. An vội bịt mồm lại nhìn Phượng chột dạ. - Mình xin lỗi...mình

Phượng bật người dậy và chạy nhanh khỏi lớp. Cô cảm thấy trời đất như sụp xuống dưới chân mình vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể là mẹ được? Không phải? Không phải? Phượng gào thét trong lòng và chạy nhanh xuống sân trường. Trong khi đó Trang đang cười hả hê ở phòng radio. - Đau lắm đúng không? Tao đã nói rồi...sự xấu hổ, tủi nhục mày đem lại cho tao, tao sẽ trả lại mày gấp 5 gấp 10 lần đúng không? Bây giờ cứ tận hưởng đi nhé. Trang cười ngặt nghẽo, trong lòng cảm thấy khoái trá về những việc mình làm.

Ngoài hành lang ông Kỷ thở hổn hển bước lại gần phòng radio. Ông đi nhè nhẹ, từng bước chậm dãi vì sợ kẻ đang ngồi trong phòng thu nghe thấy. Ông khẽ mở cánh cửa ra nhưng giật mình khi không thấy ai trong đó. - Nó đi đâu rồi?Ông ngó nghiêng xung quanh xem kẻ phát lén có nấp trong đó hay không. Cùng lúc ông Phong và nhiều thầy cô khác chạy vào. Ông Phong hốt hoảng. -Có thấy thủ phạm không? Nó ở đâu?

- Không có. Tôi lên đây đã không thấy rồi.

- Không thể thế được. Ông Phong tức điên. - Phải..phải tìm ra bằng được kẻ nào làm chuyện này. Ông Phong nhìn mọi người tức tối. Bên ngoài Trang nhanh chóng đứng ẩn nấp bên dưới cầu thang. Cô nhìn mọi người đang tập trung ở phòng radio thì cười thích thú. Thấy mọi người toả ra cô hơi hoảng liền nhanh chóng chạy về lớp.

Ông Phong ngồi thừ người trong phòng radio lo lắng. - Sao lại có thể? Ông nhớ lại lúc ông và bà Mai ngồi nói chuyện chỉ có hai người. Vậy làm sao lại có kẻ thứ 3 biết việc này hơn nữa lại còn ghi âm phát lên loa của trường. Ông lắc đầu nghi hoặc. Ông giật mình khi nhớ lại khi loáng thoáng thấy bóng áo học sinh lướt qua trước cửa phòng ông. - Là học sinh sao? Không thể nào? Ông lẩm bẩm một mình.

- Chuyện này không phải là thật đúng không thầy?

Ông Phong giật mình khi tiếng cô Lan phía sau đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. - Chuyện..chuyện gì? Ông bối rối nhìn cô không cất nên lời.

*****

Phượng đau đớn chạy vội ra cổng. Lăng, An từ trên lớp chạy vội xuống cầu thang đuổi theo. Phượng chạy thẳng ra cổng trường. Cô sửng sốt khi nhìn thấy bà Mai đang đứng trước cổng trường đi đi lại lại lo lắng. - Không thể..không thể nào? Cô thất vọng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy mẹ đứng đó. Vậy là giọng nói đó đúng là của mẹ. Bà Mai giật mình khi nhìn thấy con. - Đang giờ học sao con lại chạy ra đây? Phượng im lặng nhìn mẹ giận dữ khiến bà lo lắng. - Chuyện đó..

- Tại sao mẹ làm thế? Tại sao? Phượng hét lớn uất ức. Trái tim cô như có ngàn con dao đâm vào khiến nó không thể thở được. Người mẹ mà cô luôn yêu thương và kính trọng lại có thể làm điều này sau lưng. Ước gì đây chỉ là mơ thôi, là mơ thôi không phải là thực. Cô cố mím môi để kìm những giọt nước mắt đang trực trào ra nhưng chúng vẫn tuôn như mưa.

- Chuyện đó...không như con nghĩ đâu? Bà Mai lúng túng giải thích. Phượng uất ức bỏ đi khiến bà hốt hoảng kéo cô lại van nài. - Nghe mẹ nói đã.

- Bỏ ra. Phượng nhìn mẹ tức giận cố vung tay ra nhưng bà Mai vẫn níu chặt. - Về nhà mẹ sẽ giải thích.

- Phượng ơi!

Bà Mai, Phượng giật mình khi Lăng, An từ xa chạy lại. Lăng nhìn thấy mẹ Phượng ở đó thì trong lòng cảm thấy bất an. Cậu đã hy vọng đó chỉ là một trò đùa của ai đó cố tình chơi khăm Phượng nhưng thấy bà Mai ở đây khiến sự nghi ngờ càng trở nên hiện hữu. Nếu vậy Phượng phải làm sao đây? Cậu lo lắng bước lại gần hai người. Phượng nhìn Lăng càng thêm xấu hổ. Cô vung tay thật mạnh khiến bà Mai ngã ngồi xuống sân rồi chạy nhanh ra khỏi trường. Bà Mai hoảng sợ gào lên. - Nghe mẹ nói đã con. An nhìn thấy bà Mai ngã liền vội đỡ bà dậy trong khi Lăng chạy nhanh để đuổi kịp Phượng. - Dừng lại đi nghe mình nói đã. Lăng sợ hãi khi Phượng cứ băng băng chạy về phía trước. Phượng lao ra đường bắt taxi. Cô vội vã lên xe và đóng cửa lại đúng lúc Lăng đuổi kịp. - Mở cửa ra đi. Mở cửa ra.

- Đi nhanh lên bác tài. Phượng hét lớn giục bác lái xe. Bên ngoài Lăng vẫn cố đuổi theo một đoạn nhưng đành bất lực dừng lại khi không còn sức đuổi kịp. - Taxi, taxi..Cậu nhanh chóng vẫy những chiếc taxi khác trên đường nhưng không một cái nào dừng lại khiến cậu tức điên. - Chết tiệt. Lăng lo lắng lấy điện thoại và bấm. Phượng ngồi trong xe nước mắt giàn giụa khiến bác tài xế nhìn qua gương chiếu cũng thấy ái ngại. Chuông điện thoại của Lăng reo nhiều lần nhưng cô không nghe. Cô tháo bin và vứt ra xe.

- Nó không nghe máy hả con?

Lăng giật mình khi bà Mai và An đứng sau. - Vâng. Cậu ấy đã khoá máy rồi. Bà Mai mếu máo.- Nó đi đâu vậy?

- Có thể cậu ấy về nhà. Bác mau về nhà đi. An trấn an bà Mai.

- Ừ. Về nhà nhanh thôi.

Lăng nhìn bà Mai thở dài, trong lòng cậu lo lắng không yên.

*****

Bà Mai cùng An, Lăng vội vàng vào nhà. Bà Mai cuống cuồng chạy vội lên phòng cô. - Phượng ơi! Bà giật mình khi không thấy cô đâu. Bà mở cửa phòng tắm nhưng cũng không thấy. - Con ơi!

- Phượng về chưa bác? Lăng nhìn bà Mai lo lắng. Thấy bà Mai vừa mếu máo vừa lắc đầu khiến cậu thấy hoảng sợ.- Đi đâu đây?

- Chắc cậu ấy đi loanh quanh đâu đây thôi. Hoặc có thể kẹt xe chưa về. Bác yên tâm đi. An nhìn bà Mai an ủi.

Mọi người mừng rỡ khi nghe thấy tiếng mở cửa lách cách dưới tầng. - Là cậu ấy. An vui mừng nắm tay bà Mai. Cả ba vội vã chạy xuống. Trên cầu thang nhìn thấy ông Tú và Huy bước vào bà Mai ngồi thụp xuống lo lắng, chân tay run rẩy, mặt trắng nhợt khiến ông Tú và Huy lo lắng liền chạy vội tới.

- Em làm sao vậy?

- Mẹ ốm ạ?

Bà Mai mếu máo.- Con Phượng...nó chưa về mình ạ.

Ông Tú nhìn bà và Lăng, An ngạc nhiên. - Chắc nó về muộn chút thôi làm gì mà em lo lắng thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Ông chột dạ thấy bất an. Bà Mai cầm tay ông run rẩy khiến ông sợ hãi. -Sao? Có chuyện gì? Bà Mai nhìn ông bật khóc hoảng loạn khiến ông cuống quýt nhìn Lăng, An hỏi han. - Ở trường xảy ra chuyện gì hay sao?

- Có chút chuyện không hay khiến Phượng đau lòng bác ạ. Lăng nhìn ông Tú khổ tâm.

- Chuyện gì?

Lăng nhìn bà Mai lưỡng lự. Cậu muốn nói cho ông Tú nghe nhưng như thế sẽ càng làm cho ông đau lòng hơn. Bà Mai khóc nức nở và cảm thấy dằn vặt. - Mình à..chuyện này...

- Chuyện gì không hay khiến Phượng đau lòng..hả?... Nói nhanh lên. Ông Tú lo lắng quát tháo khiến bà Mai và mọi người giật mình lo sợ.

Lúc này, Phượng thẫn thờ ngồi trên chiếc xe khách nước mắt giàn giụa. Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe khóc thổn thức. Bên ngoài trời bỗng đổ rào cơn mưa. Nước xối xả chảy trên cửa kính như đồng cảm nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Chiếc xe khách băng băng lao mình trong cơn mưa.

Cùng lúc này ở lớp Trang đang hả hê với Trường và nhiều nhóm bạn bàn tán về chuyện của Phượng. - Thật không ngờ mẹ Phượng lại là người lợi dụng chức quyền đến vậy?

- Thật không ngờ mà. Mà này.. có khi những điểm số của nó từ trước đến nay chắc đều do nâng điểm mà có phải không? Một bạn gái khác trong lớp đế vào.

- Chắc chắn rồi. Ở lớp học lực của nó kém vậy mà. Nhiều môn xếp học lực yếu thế mà không hiểu sao khi tổng kết lại đạt trung bình. Thật đáng ngờ. Thanh bạn học cùng lớp dè bỉu.

- Mấy bạn thôi đi. Nga tức tối nhìn nhóm bạn. - Các bạn đừng có mà bàn tán linh tinh và không đúng chuyện của Phượng.

- Linh tinh sao? Thế chuyện ở trên loa là gì đó. Trang nhìn Nga cười mỉa.

- Cái đó...cái đó chỉ là sự hiểu lầm.

- Nếu hiểu lầm sao nó phải bỏ chạy khỏi lớp. Thanh nhìn Nga thách thức.

- Không phải cậu ấy bỏ chạy...mà là...Nga cảm thấy cứng họng khi chưa tìm được lý lẽ để thuyết phục khiến bọn họ càng lấn lướt.

- Mà là sao?..là sợ hãi ..là xấu hổ nên mới bỏ chạy đúng không? Trang nhìn Nga mỉa mai.

- Vậy bạn nghĩ kẻ phát đoạn ghi âm đó nhằm mục đích gì? Tai sao hắn lại làm điều đó? Nga nhanh trí đáp lại khiến Trang hơi hoảng. - Cái..cái đó làm sao tôi biết. Nga nhìn Trang dò xét khiến Trang bối rối. - Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại Phượng nên mới làm điều đó. Trang nhìn Nga bật cười.- Thật nực cười. Chuyện hiệu trưởng và mẹ nó nói chuyện với nhau thì làm sao mà dựng chuyện được. Ở trên loa không phải là giọng của hai người đó sao?

- Cái đó...

- Đúng vậy.. đúng vậy. Nhóm bạn nhao nhao ủng hộ lý luận của Trang khiến Nga cứng họng. Cô nhìn ra ngoài trường trong lòng lo lắng khi nghĩ đến Phượng.

Dưới phòng hiệu trưởng ông Phong ngồi ghế lo lắng. Ông Kỷ bước vào khúm núm nhìn ông. -Thưa ông...

- Chuyện sao rồi? Có tìm được kẻ phát đoạn ghi âm đó không?

Ông Kỷ nhìn ông Phong lắc đầu khiến ông Phong nổi đoá bật người đứng dậy ném cuốn sách về phía ông Kỷ. - Mau..mau tìm ra kẻ đó nhanh lên...nhanh lên.

- Vâng...vâng... ông Kỷ định đi ra ngoài nhưng ông Phong ngăn lại. - Khoan đã...

- Sao ạ?

- Rõ ràng lúc đó mình thấy bóng học sinh đi qua. Ông Phong lẩm bẩm trong mồm. - Hãy thông báo cho các thầy cô giáo kiểm tra toàn bộ điện thoại và thẻ nhớ của toàn bộ học sinh lớp mình. Ông Kỷ nhìn ông Phong ngạc nhiên.

Nga và nhóm bạn trong lớp kinh ngạc khi cô Lan ra lệnh cho mọi người bỏ điện thoại và các thiết bị có thể ghi âm lên trên bàn. Trang lo lắng cầm điện thoại và lén chuyển đoạn ghi âm đó sang hòm thư và nhanh chóng xoá đoạn ghi âm đó. - Tưởng làm thế này thì bắt được tôi sao? Cô mỉm cười đắc chí nhìn về chỗ Phượng ngồi.

*****

Lăng lo lắng chạy quanh công viên nơi hai người từng chơi đùa để tìm Phượng nhưng không thấy. Cậu lao mình trong mưa vừa chạy vừa thở hồng hộc ngó nghiêng khắp nơi.- Cậu đâu rồi? Cậu ở đâu? Phượng ơi! Lăng vuốt nước mưa trên mặt gọi to nhưng không một ai trả lời. Thấy bóng cô gái cầm ô đi trước ăn mặc quần áo, kiểu tóc giống hệt Phượng khiến cậu mừng rỡ chạy vội tới. - Phượng ơi! Cậu hụt hẫng khi người đó quay ra lại là người khác. - Xin lỗi..mình nhầm người. Người con gái đó thoáng giận xong vội vàng bước đi. Lăng lại chạy khắp nơi tìm kiếm. Vừa đi cậu vừa gọi to nhưng không một tiếng đáp lại. Mặt trời đã tối sầm, những giọt mưa lộp bộp trên mặt nước. Trong khi đó Phượng ngồi thu lu một mình dưới tán dừa trên bãi biển. Tiếng sóng và tiếng mưa ào ào như muốn cuốn cô vào đại dương kia. - Tại sao? Tại sao? Tại sao mẹ lại làm thế với con? Điểm số quan trọng đến thế sao? Đại học quan trọng đến thế sao? Mẹ nói đi..mẹ nói đi. Phượng bật người chạy ra bờ biển hét lớn. - Tại sao? Tại sao? Tai cô văng vẳng lời mẹ và ông Phong nói. "Sau đó là kỳ thi đại học rất quan trọng..tôi e với kết quả này em Phượng không có cơ hội nào trong kỳ thi đại học sắp tới. Nên tôi nhờ thầy có thể nâng thành tích của cháu lên được không?" Phượng hét lên giận dữ. -Sao mẹ lại làm thế? Mẹ thất vọng về đứa con gái này lắm đúng không? Mẹ xấu hổ về con lắm đúng không? Có lẽ con nên biến mất khỏi thế gian này thì tốt hơn. Biến mất đi..biến mất mãi mãi...tiếng sóng ầm ầm vỗ vào bờ đổ lên đôi chân lạnh ngắt của cô như mời gọi cô đến gần hơn với chúng. Phượng nhìn chúng rồi tiến dần ra phía biển.

- Đừng làm điều gì dại dột nhé. Lăng đứng bên mặt hồ lo lắng. Cậu cầm điện thoại cố gọi cho Phượng nhưng thuê bao luôn ngoài vùng phủ sóng. - Nghe điện thoại đi mà..Phượng ơi!

*****

Ông Tú cầm điện thoại gọi cho con nhưng không được.

- Sao rồi? Nó có nghe máy không?

- Chị mở máy chưa bố?

Bà Mai, Huy ngồi bên cạnh lo lắng. Ông Tú ngồi thụp xuống ghế thẫn thờ.- Vẫn chưa liên lạc được. Bà Mai mếu máo. - Nó đi đâu được chứ?

- Tại sao em lại làm thế? Điểm trung bình thì có làm sao mà em lại khiến con đau lòng đến vậy? Ông Tú nhìn vợ giận dỗi.

- Em xin lỗi. Lúc đó nhìn thấy kết quả học tập của con khiến em rất giận. Một chút thiếu suy nghĩ mà em... anh ơi! Tìm con về đi...em lo lắm.

- Bây giờ em mới thấy lo sao? Trong lòng anh đang đau như cắt đây. Tâm hồn nó còn quá non nớt vậy mà phải chịu một cú sốc quá lớn như thế này? Người làm cha như anh đáng lẽ phải ở bên nó lúc này vậy mà anh đang bất lực ngồi đây. Chỉ em là lo lắng sao? Nếu biết lo lắng như thế này thì ngay từ đầu không nên làm chuyện tổn thương đến con như vậy chứ? Bà Mai mếu máo cổ họng nghẹn đắng nhìn chồng ăn năn.

- Chắc chị chỉ đi đâu đấy thôi. Có thể sang nhà bạn chăng? Bố mẹ đừng lo lắng quá! Huy nhìn bố mẹ an ủi. - Bố thử điện cho chị An và chị Nga xem sao?

- Ừ.. ông Tú lúng túng cầm điện thoại và bấm. Bà Mai, Huy hồi hộp chờ đợi.

An và Nga bước đến quán cafe nơi ba người thường lui tới. - Cậu ấy không đến đây ạ? Nga nhìn chủ quán thất vọng.

- Chú kiểm tra lại giúp cháu với xem cậu ấy có đến không? Mỗi lần buồn cậu ấy thường đến đây uống và ngồi ở bàn gần cửa sổ mà. An nhìn chủ quán năn nỉ. - Chú cố nhớ lại xem.

- Đúng vậy đấy. Nga đồng tình.

Ông Chủ quán nhìn ra chiếc bàn theo tay An chỉ xong chỉ lắc đầu khiến hai người thất vọng não nề. An vui mừng khi chuông điện thoại trong túi vang lên. -Là Phượng? Cô vội mở điện thoại nhưng gương mặt nhanh chóng xụ lại.- Là bố Phượng. Vâng...cháu nghe đây. Dạ...chưa bác ạ....Dạ..An cúp máy và nhìn Nga thở dài.

Ông Tú ngồi thụp xuống ghế thất vọng. - Có nên báo cảnh sát không anh? Bà Mai lo lắng. Ông Tú nhìn bà tức giận rồi đứng dậy. - Anh đến nhà bạn học của con xem sao? Biết đâu nó lại đang tá túc ở nhà một số đứa cùng lớp thì sao?

- Để em đi cùng.

- Em ở nhà đi. Chắc con đang giận em lắm. Để anh đi và khuyên con về. Bà Mai nhìn chồng day dứt.

- Bố để con đi cùng. Huy năn nỉ.

- Con ở nhà với mẹ đi. Nhỡ chị gọi về thì báo cho bố biết.

- Vâng ạ.

Ông Tú đi nhanh ra khỏi nhà. Bà Mai nhìn theo mếu máo. Ông Tú tìm đến nhà một số người bạn của con mà ông biết. Ông gõ cửa nhà Thanh. Thanh ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Tú đứng ngoài sân dưới cơn mưa rào gặp mình. - Phượng có đến đây không cháu?

- Không bác ạ. Thanh nhìn ông ái ngại.

- Vậy à? Nếu Phượng có liên lạc gì với cháu hãy gọi ngay cho bác được không?

- Vâng ạ.

Ông Tú mở chiếc ví lấy danh thiếp và đưa cho Thanh. Tờ danh thiệp bị dính mưa nên mềm nhũn trong tay Thanh. - Cảm ơn cháu. Ông Tú nhanh chóng đi ra ngoài và lên xe lao nhanh về phía trước. Ông phóng băng băng trên đường. Đôi mắt ướt nhoèn và mờ ảo vì bị mưa táp. Chiếc xe tải bấm còi inh ỏi lao qua vũng nước khiến nước bắn tung toé về người ông. Ông chới với suýt ngã nhưng may mắn đã tránh kịp vào lề đường và dừng xe lại. Ông Nhìn xe tải đi qua tức giận. Trời càng lúc càng mưa to, đường phố không một bóng người chỉ lác đác vài xe máy và ô tô chạy qua. Ông sốt ruột. - Con đang ở đâu? Trời mưa này đừng lang thang ngoài đường con nhé. Ông gạt vội dòng nước mắt và lái xe về phía trước.

Lăng người ướt sũng thẫn thờ về nhà. Ông Hoàng nhìn thấy con thì lo lắng.- Sao về muộn thế con? Lăng nhìn bố buồn rầu. - Con có việc.

- Người ướt hết kìa, mau thay quần áo không cảm lạnh đó con.

Lăng bần thần bước lên trên gác khiến ông Hoàng tò mò. - Chuyện gì vậy? Trông thằng bé như người mất hồn đấy? Ông vội đến tủ và lấy một chai ra rồi rót ra cốc. Trên phòng Lăng ngồi thừ ra ghế không buồn thay quần áo. Cậu lôi điện thoại ra bấm cho Phượng nhưng vẫn không liên lạc được. - Cậu đang ở đâu? Đến mình cũng không muốn nói chuyện sao? Cậu cố bấm lần nữa nhưng chỉ có tiếng nói của tổng đài vang lên.

- Sao chưa thay quần áo hả con? Ông Hoàng kinh ngạc khi thấy Lăng vẫn mặc bộ quần áo ướt nhèm. -Thay nhanh lên con. Ông đặt cốc nước lên bàn rồi kéo Lăng đến tủ quần áo. Ông nhanh tay chọn lấy một bộ và giục cậu. - Thay đi rồi uống cốc nước mật ong cho ấm bụng và chống cảm nữa.

- Vâng ạ. Lăng cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm. Ông nhìn theo lo lắng. - Có chuyện gì vậy?

Ông Tú đứng trước nhà Nam là bạn học cùng lớp với Phượng. - Không có bác ạ. Mặt ông rầu rĩ. - Cảm ơn cháu. Ông dắt xe ra ngoài. Nam nhìn ông ái ngại rồi vào nhà. Cơn mưa vẫn xối xả. Chiếc áo mưa rách tơi tả khiến người ông ướt nhèm. Ông chạy xe tới vài nhà người bạn khác nhưng đều thất vọng vì chẳng thể tìm được con ở đó. Ông bần thần lái xe trên đường trong lòng liên tục thầm gọi tên con. - Phượng ơi! Con đang ở đâu? Về nhà đi con.

*****

Phượng giật mình bừng tỉnh. Cô mở mắt và nhìn thấy một căn phòng rất sang trọng với nhiều trùm đèn trang trí cầu kỳ và rèm cửa màu vàng sang trọng. - Đây là thiên đường sao? Phượng bật người ngồi dậy ngó quanh. Trên người cô mặc bộ váy ngủ màu trắng rất đẹp. Ánh sáng mặt trời xuyên vào cửa sổ thật lung linh. Cô tò mò tới gần cửa sổ, tay vén chiếc rèm bay phấp phới trước mặt. Cô ồ lên thích thú khi khung cảnh ngoài cửa sổ thật kỳ vĩ. Những ngọn núi mọc từ lòng nước đâm thẳng lên trời cao. Mặt trời, mặt nước, những ngọn núi đều toát lên một màu xanh thăm thẳm. - Đúng là thiên đường rồi. Chỉ có thiên đường mới có cảnh vật đẹp mê hồn đến vậy? Cô ồ lên phấn khích xong giật mình lo lắng. - Nếu vậy mình đã chết rồi sao? Cô nhìn lại bản thân thấy một màu trắng toát của váy, cơ thể cũng dường như nhẹ tựa có thể giang tay và bay lên được. Cô giang tay và nhắm mắt lại để điều khiển cơ thể bay lên. - Cháu dạy rồi hả? Phượng giật mình khi nhìn thấy một ông chú lớn tuổi bước vào. Chú ấy chừng 45 tuổi, người vận đồng phục đầu bếp nhìn cô mỉm cười. - Thiên đường cũng có đầu bếp sao? Lúc sống mình mơ ước trở thành đầu bếp. Lúc chết lại gặp đầu bếp đúng là duyên số kỳ lạ mà. Phượng nhìn ông đó nghĩ thầm.

Chú ấy để khay thức ăn lên bàn và giục Phượng- Cháu mau ăn đi. Hôm qua sao lại ra biển lúc trời mưa to gió lớn thế hả? May mắn ta đã đến kịp và cứu cháu đó. Nếu chậm một bước thì cháu đã có thể bị sóng cuốn ra đại dương rồi.

- Vậy ra cháu chưa chết sao?

- Tất nhiên rồi. Ông nhìn Phượng mỉm cười.

Phượng nheo mắt nghĩ lại. Lúc đó cô đang tiến tới về phía biển thì đầu óc quay cuồng và ngã xuống cát. Cảm giác con sóng đập vào người khiến cơ thể bị đẩy lên rồi kéo xuống đau rát. Lúc đó tai cô có loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi nhưng không thể nghe thấy được gì khi cả người rơi sâu vào hố đen vô tận. - Vậy ra lúc đó chú đã cứu cháu? Cô cười gượng nhìn chú.

- Cháu gặp chuyện gì sao?

- Chuyện đó...Phượng nhìn chú ngập ngừng.

- Chú tên Hải, bếp trưởng trên du thuyền này. Cháu ăn đi, chú ra ngoài làm việc. Nếu cần gì ra ngoài tìm chú nha. Chú Hải nhìn Phượng ái ngại rồi bước nhanh ra ngoài. Phượng nhìn khay thức ăn xúc động. Biết mình còn sống gương mặt cô thoáng vui nhưng trong lòng lại buồn não nề. - Mình còn sống sao? Cô ngó ra ngoài cửa sổ. - Nơi này không phải là thiên đường thì là gì? Cô nghĩ ngợi rồi ánh mắt trở nên hoan hỉ. - Phải rồi, là nó, vịnh Hạ Long. Cô sung sướng chạy ào ra ngoài và lên trên tầng thượng của du thuyền. Du thuyền lướt nhẹ trên mặt nước lượn qua các dẫy núi cao hun hút. - Thậy kỳ vỹ. Phượng chạy khắp du thuyền để ngắm cảnh quan bốn bên. Cô reo lên phấn khích. - Oa..thật tuyệt vời. Mình đã muốn được đến đây, thật không ngờ lại có thể mở mắt và tỉnh dậy trên du thuyền này và ngắm Vịnh Hạ Long nữa chứ? Quá tuyệt luôn. Phượng chạy đến bên cánh buồm màu cam, trước mặt cô là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới treo trên mũi thuyền. Cô đứng cạnh cánh buồm và đưa tay phải lên trán. - Xin chào Việt Nam. Phượng thích thú với kiểu chào cờ trên du thuyền. Bên dưới chú Hải ngồi trò chuyện với du khách nhìn thấy Phượng la hét trên tầng thượng thì mỉm cười thích thú.

*****

Bà Mai và Huy ngồi ngủ gật trên ghế. Hai người giật mình khi cánh cửa lạch cạch mở ra. Ông Tú về nhà trong bộ dạng ướt sũng và mệt mỏi. - Con đâu? Bà Mai vội chạy lại hỏi han. Bà ngó ra sau không thấy thì bật khóc. - Vậy là...

- Không tìm thấy chị hả bố? Huy lo lắng.

- Ông Tú thẫn thờ ngồi vào ghế. - Anh đã báo cảnh sát rồi. Nhưng họ nói có thể Phượng giận dỗi nên trốn bố mẹ đó đâu thôi. Phải chờ qua 48 tiếng mới phát động tìm kiếm. Con người ta mất tích mà phải chờ 48 tiếng mới tìm thì còn nói chuyện gì nữa. Nếu là con cái họ mất tích thì họ có bình tĩnh như thế không? ông Tú mếu máo.

Bà Mai nhìn chồng ân hận. - Em xin lỗi...tại em...bà Mai nắm tay chồng day dứt. Ông Tú gạt tay bà ra tức giận rồi bỏ vào phòng. Bà Mai ngồi thụp xuống đất khóc thút thít. Huy vội đỡ mẹ dậy.- Mẹ đừng lo lắng quá. Chắc hôm nay chị về nhà thôi. Con nấu cháo mẹ ăn chút nha. Bà Mai ôm Huy vào lòng khóc nức nở. - Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi. Bên trong phòng ông Tú tựa cửa đôi mắt đỏ hoẻn.

*****

Phượng mon men vào gian bếp trên du thuyền. Cô ồ lên thích thú khi thấy các đầu bếp tập trung nấu ăn. Các món sơn hào hải vị dường như đều tập trung hết ở đây thì phải. Phượng nhìn thấy các món Tôm, cua, ốc hương, cù kỳ, sá sùng, ngao... được trình bày đẹp mắt và rất nghệ thuật khiến cô thấy thật thán phục.

- Cháu làm gì ở đây?

Phượng giật mình khi chú Hải hỏi. - Cháu có thể tham quan khu bếp được không ạ? Chú Hải và mọi người nhìn Phượng tò mò. - Người ta đến đây để tham quan thắng cảnh và thưởng thức ẩm thực Hạ Long chứ ai tham quan bếp làm gì?

- Nhưng cháu rất thích nhìn các chú nấu nướng. Các món ăn này làm sao chế biến vậy hả? Chú có thể dạy cháu được không?

Chú Hải nhìn Phượng bật cười. Các món ăn đều là bí quyết của từng bếp trưởng, của từng nhà hàng sao có thể dễ dàng nói cho người lạ biết được. - Cháu ra ngoài đi.

- Bếp trưởng, bàn số 9 gọi cua, mực chiên xù và tôm hùm ạ. Một anh nhân viên từ ngoài chạy vào thông báo.

- Được rồi. 5 phút.

- Vâng. Anh nhân viên lại chạy vội ra.

Phượng thấy mình lúng túng khi đứng thừa thãi trong bếp trong khi người khác đang làm việc hối hả. Chú Hải bận chế biến món ăn nên cũng không để ý đến cô. Chú liên tục giục nhân viên. -5 cua, 3 mực, 6 tôm. Nhân viên bếp nghe thấy liền đến bể nuôi cua, mực, tôm bắt chúng và sơ chế sau đó đưa cho chú Hải chế biến và bày lên đĩa. - Thật là chuyên nghiệp. Phượng lẩm bẩm thán phục. Cô chăm chú nhìn cách mọi người sơ chế và chế biến. Cô cố ghi nó trong đầu để không quên.

- Hai tôm và cua nữa. Chú Hải ra lệnh cho nhân viên làm nhưng mọi người đều đang dở việc của mình nên không thể đáp ứng ngay. Phượng liền đến bể bắt hai con tôm và thực hiện các bước sơ chế đã học được từ nhân viên bếp.

- Cô làm gì ở đây? Phượng giật mình khi anh nhân viên bếp quát to sau lưng. - Cái này...Phượng nhìn anh ta ấp úng. Mọi người nhìn Phượng tò mò. Anh nhân viên giật tôm từ tay Phượng tức giận.

- Có chuyện gì thế? Chú Hải nhìn Phượng và nhân viên ngạc nhiên. Anh nhân viên vội giải thích. - Không biết cô gái này từ đâu bước vào bắt tôm và làm như thế này đây? Cô có biết con tôm này trị giá bao nhiêu không hả? Anh nhân viên tức quát.

- Chuyên này...em chỉ muốn sơ chế giùm cho thôi ạ. Phượng ấp úng nhìn mọi người.

- Sao cháu lại làm thế? Chú bảo cháu đi ra ngoài rồi mà.

- Cháu xin lỗi....tại cháu thấy chú bảo hai tôm, hai cua nhưng các anh ấy đang bận nên cháu muốn làm giúp thôi ạ.

- Ai cần cô giúp chứ? Cô là đầu bếp hả?

- Không ạ.. Phượng lo lắng lắc đầu.

- Không phải thì tá hơm làm gì? Cô biết nếu sơ chế sai thì phải đền chỗ tôm này không? Tiền triệu trở lên đó cô ạ.

- Cái đó...Phượng lo lắng sờ túi mình không một cắc. Cô nhìn chú Hải cầu cứu.- Thật sự cháu chỉ muốn giúp thôi ạ. Cháu không có ý phá hoại đâu. Cháu nhìn mọi người làm rất kỹ nên mới làm. Cháu...

Chú Hải nhìn Phượng phật ý. - Đưa tôi xem. Chú Hải lấy con tôm từ tay nhân viên. Ông nhìn chăm chú rồi ánh mắt mở to kinh ngạc. Ông nhìn Phượng đầy ngạc nhiên. - Được rồi. Cháu ra ngoài đi.

- Vâng ạ...cháu xin lỗi. Phượng lo lắng bước ra ngoài. Anh nhân viên nhìn theo tức tối. - Để cô ta đi dễ dàng như vậy sao? Phải bắt cô ta đền tiền tôm này chứ?

- Im lặng đi. Mau rửa sạch mang đến để tôi chế biến.

- Sao ạ?

Chú Hải đến bếp đổ dầu vào chảo và cho hành đảo đều. Ông nhìn con tôm được Phượng sơ chế miệng khẽ mỉm cười.

Bên ngoài Phượng đứng cạnh mép du thuyền lo lắng không yên. Cô lẩm bẩm tự trách bản thân.- Tại sao mình lại làm thế? Đúng là chỉ được gây hoạ thôi. Giờ lấy đâu ra tiền để đền nhà hàng đây?

- Cháu đang làm gì thế? Phượng giật mình khi tiếng chú Hải phía sau.

- Cháu xin lỗi...

- Chuyện con tôm hả? Chú Hải vẻ mặt nghiêm trọng.

- Cháu sẽ trả tiền làm hỏng tôm.

- Tiền mặt sao?

- Tiền...tiền bây giờ thì cháu không có. Cháu có thể làm giúp việc ở đây để bù đắp lại số tôm hỏng đó không ạ. Cháu rất khoẻ ạ. Có thể làm phục vụ bàn hoặc rửa bát cũng được. Việc gì cháu cũng làm được.

- Không cần phải thế? Cháu có thể gọi bố mẹ đến đón và trả tiền là xong. Hoặc tự về nhà lấy tiền mang đến đây.

- Cái đó..

- Sao? Cháu không có bố mẹ hay không có nhà để về?

- Không phải..mà là...Phượng buồn rầu không muốn nhắc tới gia đình nhất là mẹ.

- Cháu bỏ nhà đi sao?Chú Hải nhìn Phượng tò mò. Thấy Phượng bối rối trước câu hỏi của mình khiến ông càng gặng hỏi. - Đúng là cháu bỏ nhà đi thật rồi. Nếu vậy cháu hãy mau về nhà đi không bố mẹ cháu lại lo lắng.

- Không phải...cái đó...xin chú hãy cho cháu ở lại đây vài ngày. Chỉ vài ngày thôi. Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ và ăn ít cơm. À không... cháu có thể nhịn đói cũng được. Cháu không cần ăn đâu...xin chú đó... Phượng nhìn chú Hải mếu máo van nài khiến chú động lòng. - Có chuyện gì xảy ra sao?

Phượng lảng tránh cái nhìn tò mò của chú Hải. Cô quan sát thấy mấy bàn khách vừa rời khỏi đang ngổn ngang bát đũa chưa ai dọn nên vội chạy đến làm. - Cháu sẽ làm chăm chỉ xin chú đấy. Phượng vừa dọn vừa cầu xin chú Hải. Chú Hải nhìn Phượng bê chồng bát vào trong bếp thở dài.

*****

Lăng, An, Nga đến trung tâm dạy nấu ăn gặp cô Xuân tìm Phượng.

- Sao? Phượng bỏ nhà đi à? Lúc nào? Cô Xuân nhìn ba người kinh ngạc.

- Hôm qua ạ. Lăng buồn rầu trả lời.

- Xảy ra chuyện gì vậy? Còn cuộc thi thì sao? Cuối tuần này phải thi rồi. Trời ơi! Hy vọng em ấy đang bình an ở nơi nào đó. Mau tìm đến những nơi mà em ấy hay qua xem có ở đó không? Nhanh lên.

Cô Xuân nhìn ba người giục giã. Mọi người vội chào cô và ra về. Cô Xuân ngồi thừ người trên ghế rồi sực nhớ ra điều gì. Cô mở điện thoại và bấm gọi cho Phượng. " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" cô hụt hẫng tắt máy lo lắng. Ngoài đường Lăng thẫn thờ đi cạnh hai bạn. Nga nhìn Lăng lo lắng. - Phượng có thể đi đâu được chứ?

- Cậu ấy thật tệ. Chúng mình là bạn thân mà? Sao có thể không tìm đến chúng mình lúc đau khổ như thế này chứ? An phụng phịu lo lắng.

- Đừng giận cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đang đau khổ lắm đây. Sự việc lần này ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy mà. Nga an ủi An.

- Mà tại sao mẹ Phượng lại làm thế chứ? An khó chịu nhìn Nga.

- Mình đến thư viện quốc gia đây. Có lẽ Phượng ở đó cũng nên. Lăng nhìn hai người sốt ruột.

- Bọn mình cùng đi đi. Nga hồ hởi.

- Thôi mình đến đó cũng được. Hai người mau đến chỗ khác tìm kiếm đi. Chia nhau ra sẽ tìm được nhiều nơi hơn.

- Đúng rồi đó. An đồng tình.

Lăng vội lên xe máy và phóng vút đi. Nga nhìn theo hụt hẫng.

- Không ngờ Lăng lại lo lắng cho Phượng đến vậy?

- Sao?

- Thì bình thường hai người đó gặp nhau như mèo với chuột vậy mà giờ lại cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm. Đúng là hoạn nạn mới biết tình bạn nha. Mà...không phải đó chứ? An nhìn Nga tò mò.

- Sao?

- Chẳng phải là hai người....An định nói điều gì đó để hỏi Nga nhưng lại thôi. Rõ ràng là có cái gì sai sai ở đây. Không phải Lăng và Nga thích nhau hay sao? Nhưng sự lo lắng của Lăng dành cho Phượng khiến cô lại thấy mơ hồ.

- Chuyện gì? Nga nhìn An tò mò.

- À...không có chuyện gì...An cười gượng và kéo Nga đi. - Đi thôi, chúng ta ghé qua vài nơi mà ba đứa mình hay lui tới. Biết đâu bà ấy đang trốn ở đó thì sao.

- Ừ đi nhanh thôi. Nga và An bước vội đi.

Lăng chạy hộc tốc lên thư viện quốc gia. Cậu đi khắp phòng tài liệu nhưng không thấy. Cảm giác mất mát thứ gì đó quý giá khiến trái tim cậu đau nhói. Nụ hôn bất ngờ bỗng chốc ùa về khiến cậu thấy lòng tê tái. Cậu lững thững đứng trước cổng thư viện. Cảm giác bất an như muốn dày xéo tâm can cậu.

*****

Chú Hải nhìn Phượng làm việc chăm chỉ thì hài lòng. Nhân viên trong nhà hàng nhìn cô ngạc nhiên nên hỏi chú. - Ai vậy? Họ hàng hả chú? Một nhân viên hỏi. Chú Hải không trả lời mà chỉ nhìn Phượng mỉm cười. Phượng chạy bàn cả ngày khiến chân tay mỏi rã rời. Cô muốn nghỉ một lát nhưng sợ nếu chú Hải nhìn thấy thì sẽ đuổi cô đi khỏi nơi này nên cô cố làm hết sức. Nghỉ ngơi thôi mọi người. Ăn tối thôi. Chú Hải hô to ra lệnh cho mọi người.

Từng tốp nhân viên ngồi lại bàn ăn uống vui vẻ. Phượng bụng sôi lên vì đói, nước miến chỉ trực trào ra xong cô lại cố nuốt vào. - Làm đi, phải cố gắng lên. Cô nhanh tay thu dọn đống bát ngổn ngang và bê vào trong. Cô ngồi rửa chúng và bỏ vào rổ. Tiếng kêu trong bụng phát ra một to hơn khiến cô càng khó chịu. - Đói quá!.. Phượng nhìn những thức ăn thừa của khách để lại thèm thuồng.

- Đói rồi phải không?

Cô giật mình khi chú Hải bước vào. - Về nhà đi, ở đây không có cơm ăn đâu. Ngày hôm nay làm bồi bàn coi như là đền bù thiệt hại cho con tôm kia. Về đi.

- Cháu.. ở lại đây đến ngày mai được không? Cháu...chỉ muốn ngắm cảnh đêm ở đây thôi ngày mai sẽ đi liền. Cháu....Bụng cô sôi lên ùng ục đến nỗi chú Hải cũng nghe thấy rõ.

- Đói rồi phải không? ra ngoài ăn đi.

- Không...không cần đâu ạ. Cháu không sao mà. Được chú cho ở đây là tốt lắm rồi. Nhưng mà...

- Sao?

- Chỗ thức ăn thừa của khách cho cháu được không?

Chú Hải nhìn Phượng tò mò. Phượng vui mừng khi chú Hải gật đầu. Cô liền dồn những đĩa thức ăn thừa của khách lại và chế biến. Ông Hải đứng bên cạnh tò mò quan sát.

- Chú thử một miếng không ạ? Phượng hồ hởi mời ông Hải nhưng cô chợt chột dạ.- Cháu xin lỗi...chú không ăn đồ thừa của khách đúng không ạ?

- Sao lại không chứ? Ông Hải liền dùng thìa múc một miếng thức ăn và nếm. Ông khẽ gật đầu. - Cũng không tồi. Nên dùng thêm nước sốt nữa thì ngon hơn.

- Vậy ạ?

- Cháu từng học nấu ăn rồi à?

- Dạ. Cháu có học ở trung tâm dạy nấu ăn.

Ông Hải nhìn Phượng ngạc nhiên. - Đã từng làm ở đâu chưa hay đang đi học?

- Cháu vẫn đang học cập 3 năm cuối...chưa từng làm ở đâu ạ.

- Vậy sao? Vậy còn sơ chế tôm hùm cháu cũng học ở lớp dạy nấu ăn hả?

- Cái đó...không ạ. Cháu nhìn anh nhân viên làm nên học theo ạ.

- Lần đầu tiên sao? Ông Hải nhìn Phượng kinh ngạc.

- Cháu xin lỗi...

- Hên cho cháu là làm đúng cách đó.

- Vậy sao ạ? Phượng nhìn ông Hải thở phào.- May quá, cả ngày hôm nay trong lòng cháu lúc nào cũng cảm thấy day dứt.

- Được rồi. Đừng ăn cái này nữa. Ông Hải bỏ đĩa thức ăn của cô sang bên và lôi dưới gầm bếp ra những con tôm và sò đưa cho cô. - Đây là thức ăn không đạt chuẩn nên loại bỏ. Cháu có thể sử dụng chúng để nấu.

- Cháu sao? Phượng cầm những con tôm đã chết nhưng vẫn còn dùng được. - Phải chế biến món gì đây? Niềm vui đến quá bất ngờ khiến cô hoang mang không nghĩ ra được món gì chế biến. Chợt trong đầu cô loé lên hình ảnh món ăn lúc sáng nhìn thấy chú Hải làm. Cô nhìn ông năn nỉ.- Chú có thể dạy cháu được không? Từ sáng cháu thấy chú làm thật đáng ngưỡng mộ. Thức ăn bày trên đĩa như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Chú giúp cháu nhé.

Ông Hải nghe thấy Phượng nói thật lòng và có phần tung hô ông nên lấy làm thích thú. - Được rồi. Cùng làm đi.

- Cháu cảm ơn chú. Phượng nhảy cẫng lên sung sướng khiến ông càng phấn khích.

- Đầu tiên làm như thế này nhé.

Phượng nhìn đôi tay thoăn thoắt của ông dùng dao lướt trên thân tôm rồi khẽ nậy vỏ sò thật điệu nghệ. Cách ông ấy nấu nướng cũng thật tài tình. Cô đứng cạnh chăm chú học hỏi. Thỉnh thoảng cô được ông cho đứng nấu món ăn của chính mình khiến cô cảm giác như bản thân được sống lại. Cảm giác đau khổ, cảm giác tủi nhục chợt tan biến lúc nào.

- Ngon đúng không? ông Hải nhìn Phượng thích thú.

- Vâng ạ. Phượng vừa ăn vừa trả lời.

- Chỉ ở đây đến ngày mai là về thôi nhé.

- Vâng ạ. Phượng ngập ngừng trả lời. Cảm giác tiếc nuối vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của cô.

*****

Lăng đi lại thẫn thờ trong sân trường. Cậu tìm đến bể bơi nơi cậu đã tỏ tình với Phượng mong tìm kiếm bóng dáng cô tại đây. Tiếng cười, tiếng nói của cô vẫn còn vang vọng trong đầu. - Phượng ơi! Trái tim mình đang rất hỗn loạn cậu đang ở đâu? Hãy nói cho mình biết để nó được yên lòng. Lăng ngồi thừ trên ghế nhìn mặt hồ phẳng lặng. ở Hạ Long Phượng cũng ngồi treo veo trên mũi thuyền ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Cô thấy nhớ Lăng da diết. Mọi ký ức đẹp giữa hai người chợt ùa về làm trái tim cô thêm ấm áp. Cô phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn toàn cảnh vịnh về buổi đêm. Những chiếc du thuyền mệt mỏi sau một ngày chạy việt dã neo mình giữa vịnh. Những ánh sáng phát ra từ những chiếc du thuyền khiến cho cảnh vật ở đây càng huyền ảo và nên thơ.

Ông Hoàng đi đi lại lại sốt ruột khi thấy Lăng về muộn. Hai ngày hôm nay nó tất bật đi đâu đó làm gì rồi về nhà thẫn thờ khiến ông lo lắng không yên. Nhìn thấy ông Sơn về ông sốt ruột hỏi han. - Đã tìm hiểu chưa?

- Rồi anh ạ. Ông Sơn khẽ nói nhỏ vào tai ông Hoàng.

- Vậy sao? Ông Hoàng ngạc nhiên.- Thấy nó bần thần, lo lắng vậy chắc là người bạn quan trọng lắm. Có hình của nó không?

- Đây ạ. Ông Sơn mở điện thoại bật hình của Phượng cho ông xem. - Xem ra thằng con tôi bị cô gái này hớp hồn mất rồi. Hai người thấy Lăng về thì hoảng hốt vội cất điện thoại đi.

- Con về rồi à?

- Vâng.

- Cậu ăn gì chưa? Ông Sơn lo lắng.

- Con không đói...con lên phòng đây.

- Lại đây ngồi đã con. Bố có chuyện muốn nói.

Lăng miễn cưỡng ngồi vào bàn nhưng ánh mắt không chú tâm nhìn bố và ông Sơn. Ông Hoàng nhìn con thở dài. - Nghe nói bạn lớp con đang mất tích hả? Lăng kinh ngạc nhìn bố. - Sao bố biết?

- Nếu chưa thấy hay để bố giúp một tay nha.

- Cái đó..con tự lo được. Con lên gác đây.

Ông Hoàng và ông Sơn nhìn nhau hụt hẫng. Ông Muốn giúp con trai một tay nhưng thái độ dửng dưng của Lăng khiến ông chút chạnh lòng. - Thôi được rồi. Con lên nghỉ đi. Lăng chào bố và chú rồi bước đi. Tới cầu thang cậu chợt nghĩ ngợi rồi nhìn bố với ánh mắt hy vọng. - Bố có thể tìm thấy bạn ấy không?

- Tất nhiên rồi. Bố con là ai chứ? Ông Hoàng vui vẻ khẳng định chắc chắn.

- Vậy bố hãy giúp con. Thái độ nghiêm túc nhờ vả của Lăng khiến ông Hoàng thấy mình thật oai phong trước mặt con. - Được rồi. Ông Sơn nghe rồi chứ. Con trai chúng ta đang nhờ vả kìa. Hãy làm thật tốt và tìm được cô bé đó về đây nghe chưa? Hãy in ảnh cô bé và đưa cho đàn em tủa ra khắp nơi tìm kiếm. Đây là lúc quan trọng cần dùng tới đội ngũ đưa tin bí mật rồi đấy.

- Rõ thưa anh. Ông Sơn vui vẻ nhận lệnh. Em đi đây.

- Khoan đã. Lăng nhìn bố và ông Sơn tò mò. - Sao hai người lại biết bạn ấy là con gái và lấy ảnh của bạn ấy ở đâu?

Ông Hoàng và ông Sơn nhìn cậu giật mình. -À.. Cái đó...do một bạn trong lớp con cung cấp. Ông Hoàng cười gượng lấp liếm. -Nè không phải bảo có việc quan trọng cần tôi đến đó gấp sao? Đi thôi. Ông Hoàng nhìn ông Sơn nháy mắt. Ông Sơn thoáng ngỡ ngàng nhưng vội gật đầu.- Phải rồi...chuyện quan trọng. Để em đi lấy xe.

- Bố đi ra ngoài gặp khách. Con ở nhà yên tâm nhé. Việc tìm kiếm cứ để bố lo. Bố đi đây. Ông Hoàng vội vàng đi ra ngoài. Ông thở phào khi ra đến sân. Lăng nhìn bố tò mò.

Ông Sơn đỗ xe trước biệt thự đón ông Hoàng. Ông Hoàng vội bước lên xe.

- Đi đâu đây anh?

- Đi đâu cũng được. Thằng danh...sao lúc nào nó cũng nắm thóp tôi thế hả? Ông Hoàng cằn nhằn khiến ông Sơn bật cười và lái xe đi.

Ông Sơn chỉ đạo đệ tử tủa ra khắp các bến xe, nhà ga, sân bay tìm kiếm tung tích của Phượng. Những đệ tử của ông tỏ ra khá chuyên nghiệp trong công tác tìm kiếm. Họ lên các xe gặp chủ xe hỏi han tình hình, xin xem camara ở bến và nhà xe. Lăng ngồi ở nhà hồi hộp chờ tin của ông Sơn. Cậu cầm điện thoại đi đi lại lại vẻ sốt ruột.

- Con ngồi xuống đi, bố chóng mặt quá! Ông Hoàng nhìn con cằn nhằn.

- Sao lâu thế bố?

- Cứ bình tĩnh rồi sẽ có kết quả thôi con.

Ông Hoàng nhìn Lăng trấn tĩnh. Trong khi đó Phượng lưu luyến chuẩn bị rời khỏi du thuyền. Cô lưỡng lự vì không biết đi đâu. Cô vào nhà bếp để chào chú Hải một tiếng trước khi rời khỏi thì kinh ngạc khi thấy tay chú đang chảy máu. -Tay chú làm sao vậy? Cô hoảng hốt lấy băng trên tủ thuốc quấn lại cho chú. - Do sơ ý thôi. Thật là..

- Phải đến bệnh viện thôi ạ.

- Không cần đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- Nhỏ sao được chứ? Cả một miếng thịt bong ra kìa. Để cháu đưa chú đi.

- Không được. Đang có khách trên thuyền. Chú cần phải chế biến món ăn cho họ.

- Nhân viên bếp đâu hết rồi ạ? Phượng ngạc nhiên khi không ai trong bếp.

- Hôm nay bên tổng công ty khai trương du thuyền mới nên tất cả đều điều động sang đó để hỗ trợ. Du thuyền này hôm nay định nghỉ để bảo dưỡng nhưng có khách đột nhiên đến chưa kịp treo biển nghỉ nên chú phải phục vụ. Làm thế nào đây?

Ông Hải nhìn Phượng nghĩ ngợi khiến cô thấy tò mò.

Chuông điện thoại bàn reo. Lăng vội vã chạy đến định nhấc máy nhưng ông Hoàng đã nhấc lên nghe.

- Alo.. ừ..

- Thế nào bố đã tìm thấy chưa? Lăng sốt ruột hỏi han.

- Vậy tìm tiếp đi.

Ông Hoàng cúp máy nhìn Lăng đang nhìn mình thất vọng. - Vẫn chưa thấy hả bố?

- Cô bé đó đang ở Vịnh Hạ Long.

- Thật sao ạ? Hoàng ôm ông mừng rỡ.

- Hãy cho con địa chỉ cụ thể.

- Khoan đã, mọi người mới biết cô bé xuống Vịnh thôi, còn ở đâu trong vịnh thì đang tìm kiếm. Con chờ thêm đi.

- Không được, con xuống đó ngay đây. Nếu bố tìm được địa chỉ cụ thể hãy nhắn tin cho con nha.

- Khoan đã. Chưa xin phép bố mà đã tự tiện thế hả?

- Con..con xin lỗi. Bố cho phép con đi nhé.

- Không được.

- Kìa bố. Lăng nhăn nhó.

- Một mình thì không được. Con mau đi đi, ông Sơn đang chờ ở ngoài cổng đó.

Lăng ôm chầm lấy bố cảm động. - Cảm ơn bố. Con đi đây.

- Cẩn thận đó.

- Vâng ạ.

Lăng chạy nhanh ra cổng và lên xe ông Sơn đã mở cửa sẵn. - Cảm ơn chú nhiều. Lăng nhìn ông Sơn biết ơn. - Được rồi cậu chủ. Ông Sơn ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Lăng hồi hộp chờ đợi giây phút được gặp Phượng. - Chờ mình nhé, mình tới ngay thôi. Lăng nhìn qua cửa kính và nhắn nhủ với Phượng.

*****

- Sao ạ?

- Cháu không nghe rõ sao? Hãy thay chú nấu món ăn này cho khách đi.

- Cháu sao có thể nấu được ạ? Phượng kinh ngạc trước đề nghị của chú Hải.

- Món này tối qua cháu làm rất ngon. Nên đừng lo lắng quá. Làm đi...không lẽ cháu bảo tay chú đang bị thương nặng thế này mà phải nấu sao?

- Nhưng mà...nhỡ nấu không ngon sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chú mất.

- Nếu biết thế thì phải cố làm thật tốt nghe chưa?

Phượng thấy áp lực trước lời nói của chú Hải. Tay cô run run cầm chảo và đổ dầu khiến ông Hải khẽ mỉm cười. - Cứ thoải mái đi. Nấu ăn là phải tự tin. Tự tin thì sẽ tạo nên món ăn ngon nhớ chưa?

- Vâng ạ.

Xe Lăng chạy nhanh trên đường cao tốc và hướng về Quảng Ninh. Cậu mở cửa kính và đưa mặt đón những cơn gió thổi vào mát lạnh. Bầu trời thật trong xanh.

- Cô ấy là gì vậy?

- Sao ạ? Lăng giật mình khi ông Sơn hỏi.

- Là người rất quan trọng.

- Đúng là cậu. Ông Sơn cười thích thú.

- Sao ạ?

- Bình thường nếu là câu hỏi đó người khác sẽ trả lời vòng vo nhưng cậu chẳng ngại giấu giếm. Cô gái đó thật hạnh phúc nha.

Lăng mỉm cười ngại ngùng. - Thế này nhất định phải tìm ra được chỗ cô ấy ở thôi. Không thể để cậu chủ của tôi lo lắng thế này được. Cô gái rất quan trọng đúng không? ông Sơn nhìn Lăng trâm trọc khiến cậu càng xấu hổ.

Trên du thuyền, Phượng hồi hộp bê thức ăn ra cho khách. Hai vị khách ăn vận giản dị, một người nước ngoài, một người việt Nam đang nói chuyện rất thân mật. Họ mỉm cười nhìn cô và thưởng thức món ăn. Cô lui vào trong và kín đáo quan sát vẻ mặt của họ. Ông Hải ngồi cạnh nhìn theo. - Có vẻ họ rất hài lòng với món ăn thì phải?

- Có thật thế không chú?

- Cháu hãy quan sát ánh mắt và gương mặt của họ. Nếu thức ăn ngon đôi mắt sẽ mở to ngỡ ngàng và gương mặt trở nên tươi tỉnh. Nếu thức ăn không ngon thì hai mắt họ sẽ nhíu lại, gương mặt sẽ cau có khó chịu liền.

- Vậy sao ạ? Phượng cố mở to mắt để quan sát. Nhưng biểu cảm trên mặt họ khiến cô không thể dự tính được.

- Xin lỗi. Vị khách người Việt Nam gọi to. Chú Hải liền vội ra ngoài. - Vâng quý khách cần gì ạ.

- Món ăn rất ngon, tôi chỉ muốn gặp người nấu để bày tỏ cảm nghĩ của mình thôi.

- Vậy ạ? Chú Hải vui mừng. - Tôi sẽ mời người nấu ra đây, quý khách chờ một lát. Chú Hải vui mừng vẫy tay cho Phượng ra ngoài chào khách. Phượng nhìn ông ngạc nhiên và dè dặt bước ra. - Đây là người đã nấu món ăn này.

Vị khách người Việt thốt lên kinh ngạc. - Cháu là người nấu những món này sao?

- Dạ..cháu xin lỗi nếu nó không ngon. Hôm nay bếp trưởng bị thương nên cháu nấu hộ. Thật sự xin lỗi quý khách nếu cháu nấu không ngon. Cháu xin lỗi ạ. Phượng nhìn mọi người lo lắng.

Ông Hải và hai vị khách nhìn Phượng mỉm cười. - Nấu ngon..rất ngon.. Phượng ngỡ ngàng nghe được những lời khen của thực khách. - Thật sao ạ? Cháu cảm ơn nhiều...cảm ơn nhiều ạ. Phượng vui mừng khi món ăn của cô được mọi người cổ vũ. - Thật ra là do bếp trưởng hướng dẫn cháu thôi ạ. Chứ cháu không thể làm ngon như thế này đâu. Bếp trưởng ở đây thật tuyệt vời phải không ạ?

- Thầy giỏi..trò giỏi. Vị khách nức lời khen ngợi chú Hải và Phượng khiến cả hai vui mừng. Chú Hải nhìn Phượng càng thêm quý mến.

Phượng vui vẻ dọn dẹp lại bàn khi thực khách đã rời đi. Cô vào bếp lau rọn sạch sẽ và để vật dụng ngăn nắp. " Nấu ngon...rất ngon" Phượng sung sướng khi nhớ lại lời khen của thực khách. - Thầy giỏi...trò giỏi...Phượng cười hì hà và nhắc lại câu nói đó. Bên ngoài ông Hải đứng nhìn cô mỉm cười. Phượng cầm đũa và gõ vào cái chảo, nồi được treo lủng lẳng trước mắt tạo thành những âm thanh vui tai rồi cười sung sướng một mình. Cô nhìn chúng đầy ao ước.- Tao yêu bọn mày lắm. Phượng hồn nhiên hôn lên lòng chảo. - Đã đến lúc tao phải đi rồi. Tạm biệt bọn mày nha. Chúng mày hãy ở đây và cùng tạo nên món ăn ngon với bếp trưởng nha. Phượng nhìn chúng quyến luyến rồi bước ra. Phượng đi dạo một vòng quanh thuyền để ngắm lại quang cảnh lần cuối. Cô dừng lại gần cánh buồm giang tay hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh quan từ trên cao. - Đúng là thiên đường nơi trần thế. Tạm biệt nhé.

- Đầu bếp cho một tôm hùm nướng bơ tỏi, 1 cù kỳ hấp và 1 ghẹ rang me.

Phượng giật mình khi thấy một thực khách ngồi quay lưng lại với cô gọi đồ. - Sao khách lại lên được đây nhỉ? Không phải đã treo biển báo nghỉ rồi sao? Cô từ từ lại gần nhỏ nhẹ.- Xin lỗi quý khách hôm nay du thuyền nghỉ để bảo dưỡng nên mời quý khách hôm khác ghé qua ạ.

- Lâu rồi không gặp.

- Sao ạ? Phượng kinh ngạc khi vị khách đó quay lại nhìn mình. Cậu ta ăn mặc bảnh bao và đeo kính râm hàng hiệu che gần nửa khuôn mặt trông rất ngầu khiến cô ngỡ ngàng.

- Mới có hai hôm không gặp mà không nhận ra mình sao?

Lăng từ từ bỏ kính ra và nhìn cô tinh quái.

 

 

Ngày đăng: 15/03/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?