Gửi bài:

Chương 29

- Hai bà thôi đi, để cho tôi được yên. Từ nay trở đi tôi không muốn nói chuyện gì với hai người nữa. Làm ơn đi. Nga tức tối đẩy Phượng ra rồi nhặt những cái túi bước đi khiến Phượng càng điên hơn giằng lại và ném chúng ra ngoài làm Nga giận dữ đẩy Phượng ngã xuống sân. - Đủ rồi, hãy biến đi và để cho tôi được yên.

- Sao bà? Phượng và An quá đỗi kinh ngạc trước hành động của Nga. Hai người không thể tin được vào mắt mình, người bạn thân thiết của cô trở nên xa lạ và dữ dằn đến vậy. Tại sao lại như thế? Phượng nhìn Nga tự hỏi trăm lần mà chưa thể lý giải được. - Tại sao Nga như một con người khác vậy? An kéo Phượng dậy và kinh ngạc nhìn bóng Nga và Trang bước đi. Cô làm sao có thể trả lời câu hỏi của An được vì chính cô cũng không thể tin được đó là Nga bạn mình. Cả buổi học Cô và An luôn để mắt tới Nga, hai người nhiều lần bắt chuyện, tươi cười với Nga để làm lành nhưng Nga tuyệt nhiên không mảy may chỉ dùng thái độ im lặng và phớt lờ hai người khiến hai cô vô cùng buồn bã. Tan trường, hai người chờ đợi ở cổng trường để cố tình đi về cùng Nga, muốn tìm cơ hội để hiểu Nga hơn nhưng càng chờ càng thấy Nga mất hút. - Bà ấy về rồi sao? An đảo mắt sốt ruốt ngó vào trong sân trường tìm kiếm.

- Chắc không đâu.

- Mọi người về hết rồi mà.

- Chờ thêm đi. Phượng nhẫn nại chờ đợi. Chợt cô giật mình khi thấy một chị trông rất xinh nhưng trên gương mặt nhiều vết bầm tím trông rất đáng thương. Chị ta để tóc dài lõa xõa cố để che vết bầm trên mặt. - Sao thế? An tò mò khi Phượng cứ nhìn chằm chằm về cô gái đó.

- Hình như chị ta bị ai đó đánh thì phải.

- Ừ. Mặt mày tím bầm hết lên. Kẻ khốn nào không biết sao có thể ra tay với người đẹp như vậy chứ. An tỏ ra bức xúc. Chợt cô giật mình khi thấy thầy Tuấn vội vã lại gần. - Ơ! An thấy rụng rời chân tay khi thầy Tuấn cuống cuồng lo lắng khi thấy chị gái đó. - Là bạn gái sao? Phượng cũng kinh ngạc không kém. - Chắc không phải đâu. Cô nhìn An ái ngại nên vội phủ định nhưng điều đó cũng không khiến An thấy đỡ hơn. Nhìn cách thầy lo lắng cho chị gái đó khiến cô thật sự lo lắng. - Họ đi rồi kìa. Phượng giật mình khi thấy thầy Tuấn đèo chị gái đó đi. - Mau theo sau thôi. Cô giục An, hai người vội phi xe theo sau thầy Tuấn.

***

Thầy Tuấn đưa chị gái lạ vào quán café, hai người ngồi đối diện với nhau. Chị gái nhìn thầy ánh mắt vừa hối hận vừa hy vọng. Thầy Tuấn cất giọng xót xa. - Anh gọi cho em sinh tố bơ nhé.

- Chỉ có anh là nhớ em muốn uống gì thôi. Chị gái cười gượng nhìn thầy mắt rơm rớm. Thầy Tuấn lặng người nhìn cô, trước mặt anh, là người con gái mà anh đã dành tuổi thanh xuân của mình để yêu thương. Tình yêu đó chớm nở khi hai người bước vào lớp 12, rực rỡ hơn khi cùng học chung trường đại học. Nó đã có thể chín muồi khi hai người ra trường nhưng cuộc đời đã ngăn hai người đi chung một con đường khi bố mẹ cô gái đã quyết liệt phải đối việc kết hôn của anh và cô. Thời gian đó anh đã đau khổ biết bao nhưng cũng nhờ thời gian mà vết thương trong lòng anh đang dần được xoa dịu. Mọi chuyện đã tưởng là quá khứ nhưng hôm nay khi biết cô đến tìm anh, trên mình lại chằng chịt vết thương khiến anh như muốn điên lên. - Chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh nhìn cô xót xa. - Hắn ta đánh em sao? Cô gái không trả lời chỉ bật khóc thút thít. Phượng và An cũng vừa kịp tới. Hai người lén lút cúi thấp người luồn vào trong quán để thầy không phát hiện. Hai người ngồi ở hàng ghế salon sau lưng thầy Tuấn cúi thấp người để nghe ngóng họ nói chuyện. - Làm thế này có sợ thầy phát hiện ra không? An thì thầm vào tai Phượng lo lắng. - Suỵt. Phượng ra hiệu cho An nói nhỏ để tránh thầy nghe thấy.

- Hai em uống gì. Tiếng nhân viên quán vang lên khiến hai cô giật mình quay người lại. Nhìn ánh mắt tò mò của anh nhân viên trước thái độ vụng trộm của hai cô khiến Phượng liền cười trừ nhỏ nhẹ. - Cam ép hai ly. Anh nhân viên ghi vào sổ rồi quay đi làm Phượng thở ra nhẹ nhõm. Cô kéo An nằm sát tựa người vào salon, vểnh tai nghe bên kia nói chuyện.

- Em xin lỗi. Cô gái khóc nức nở.

- Chuyện đã qua rồi em không nên nhắc lại.

- Có lẽ ông trời đang trừng phạt em vì đã phản bội anh.

- Phản bội sao? An tức giận nói lớn khiến Phượng thất kinh vội bịt miệng An lại. Thầy Tuấn nghe thấy tiếng lạ đằng sau lưng liền quay ra nhưng ghế đằng sau hoàn toàn trống trơn nên nhìu mày quay lại. - May quá! Suýt thì bị phát hiện rồi. Phượng khẽ đánh vào lưng An càu nhàu. Hai người lại ghé tai vào ghế nghe ngóng.

- Chuyện đã qua rồi em không nên dằn vặt bản thân nữa. Giọng thầy trầm ấm nói với cô gái. - Chúng ta có duyên mà không có phận thì cũng không thể trách được ai. Anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, em hạnh phúc anh mới có thể yên lòng được.

- Vậy ra là người yêu cũ của thầy. An nhìn chị gái nghĩ thầm. Trong lòng tự nhiên thấy ghen tị vô cùng. Cô ấy dù bị bầm tím đầy mặt nhưng vẫn không thể che dấu được sức cuốn hút và nét quý phái của mình.

- Vẫn là anh lo lắng cho em. Chị gái mếu máo. Trong lòng cô đang rất hối hận. Tại sao cô lại nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ để rời bỏ tình yêu với Tuấn để đến với người chồng giàu có nhưng độc đoán và hay ghen tuông hiện tại. Cô nhìn anh trong lòng rất đau đớn. Ước gì cô và anh có thể có cơ hội lần nữa. Nếu có cơ hội cô nhất định sẽ nắm lấy tay anh quyết không từ bỏ. - Em sẽ ly dị.

- Em nói gì? Thầy Tuấn kinh ngạc.

- Em chịu đựng đủ rồi anh. Sống với người không yêu lại có tính ghen tuông mù quáng khiến em quá mệt mỏi. Em muốn làm lại cuộc đời được không anh? Thầy Tuấn nhìn cô sững sờ. Trước đây cho đến tận ngày cưới, anh vẫn mong chờ cô sẽ từ bỏ đám cưới và đến với anh nhưng bây giờ nghe lời đề nghị đó anh thấy trống rỗng và lo lắng cho cô thôi. - Em có cơ hội nào không? Cô gái nhìn thầy ánh mắt như cầu xin một tia hy vọng. Cô hy vọng tình cảm của anh vẫn chưa thay đổi, trái tim anh vẫn hướng về cô. Sự im lặng của thầy Tuấn không chỉ khiến người yêu cũ của anh thấy ngộp thở mà cũng khiến cho đầu óc của An thấy quay cuồng. Sẽ ra sao nếu thầy đồng ý quay lại với cô ấy? Cô thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Phượng như hiểu được sự lo lắng của bạn nên nắm tay An động viên. - Không sao đâu.

- Mình lo lắm.

- Cái này. Giọng thầy Tuấn vang lên sau lưng khiến An càng sợ hãi. - Không được. An sợ hãi bật người dậy hét lớn khiến thầy Tuấn, người yêu cũ và mọi người trong quán trố mắt nhìn cô kinh ngạc. An và Phượng phút chốc bị thầy phát hiện nên sợ hãi ngồi xuống ghế. Thầy Tuấn kinh ngạc đến chỗ hai cô giận dữ. - Hai..hai em làm gì ở đây?

- Dạ thầy..Phượng nhìn thầy lo lắng.

- Hai đứa theo dõi thầy hả?

- Đâu có..An vội phủ nhận.

- Tình cờ..tình cờ thôi thầy. Phượng nhìn thầy lắp bắp trả lời.

- Tình cờ sao? Thầy Tuấn mặt giận lớn tiếng.

- Dạ..

- Ai vậy? Chị gái nhìn hai cô tò mò. - Học trò của anh. Thầy quay ra lừ mắt nhìn hai cô. - Tan học rồi còn không về nhà đến đây làm gì?

- Bọn em..bọn em về đây. Phượng vội kéo An để đi về nhưng An lưỡng lự không bước khiến thầy Tuấn bực quát. - Còn chưa về sao?

- Em không về.

- Sao? Thầy Tuấn nhìn An tức tối.

- Thầy không được quay lại với chị ấy nữa. An nhìn thầy với ánh mắt năn nỉ khiến thầy Tuấn ngạc nhiên còn người yêu cũ của thầy thì sững người. Thầy Tuấn nhún nhường không muốn đôi co với học trò của mình nên xuống giọng. - Hai đứa về đi.

- Đi thôi. Phượng sợ An không kìm chế được cảm xúc nên cố lôi cô ra ngoài nhưng An vẫn níu lại nhìn thầy Tuấn không rời. Cô sợ nếu cô rời khỏi đây thì cô sẽ mất thầy mãi mãi. - Em yêu thầy. Tiếng An vang lên khiến thầy Tuấn và mọi người bàng hoàng. Anh nhân viên mang hai ly cam ép vừa tới nghe thấy lời tỏ tình của An dành cho thầy giáo của mình cũng hoảng hốt suýt đánh rơi khay nước ra sàn nhà. Tim thầy Tuấn trở nên lỗi nhịp khi bất ngờ nghe lời thổ lộ từ cô học trò của mình. - Em..em nói gì vậy? thầy không tin vào tai mình nên nhìn cô hỏi lại. - Em yêu thầy, vì thế xin thầy đừng quay lại với cô ấy nữa. An không thể kìm lòng nên buột miệng thổ lộ. Lời nói đã thốt không thể rút lại được. Cô nhìn thầy vừa xấu hổ vừa hy vọng nhưng sự im lặng của thầy khiến cô thấy bản thân thật bẽ bàng. Mọi ánh mắt trong quán đang nhìn cô như gặp một sinh vật lạ ngoài hành tinh khiến cô càng thêm tủi thân liền vụt chạy ra khỏi quán. - An ơi! Phượng lo lắng gọi theo.

- Em đứng lại đó. Thầy Tuấn như định thần lại định chạy theo thì bàn tay của người yêu cũ níu lại. - Đừng đi. Thầy Tuấn nhìn bóng An vụt sang đường một cách nguy hiểm thì trong lòng lo sợ vô cùng. - Xin lỗi, lúc khác chúng ta nói chuyện. Thầy bỏ tay người yêu cũ và vụt chạy theo An khiến chị ấy bật khóc thất thần định chạy theo nhưng Phượng liền ngăn lại. - Thầy ấy đã đau khổ vì chị một lần rồi, xin chị đừng bắt thầy ấy trải qua điều đó một lần nữa.

- Em thì biết gì. Người yêu cũ của thầy nhìn Phượng tức tối.

- Đúng vậy, em không biết gì về chị và quá khứ của chị và thầy ấy, nhưng em tin ánh mắt thầy ấy đã không còn dành cho chị nữa rồi.

- Để rồi xem. Cô ấy nhìn Phượng đầy khiêu khích rồi tức giận bỏ đi. - Cứ chờ xem. Phường bĩu môi, lè lưỡi trêu ngươi cô ấy. Cô thấy hả dạ nhưng trong lòng thấy lo lắng cho An lắm. Liệu bà ấy có vượt qua giai đoạn khó khăn này không thật khiến cho lòng cô rối bời mà.

***

Sau một hồi vất vả chạy theo cuối cùng thầy Tuấn cũng tìm được An đang ngồi khóc thút thít một mình trên đồi cọ trong công viên. Thầy thấy bối rối vô cùng khi những lời thổ lộ của An lúc nãy cứ văng vẳng bên tai. - Sao có thể thốt ra lời đó được chứ cô bé ngốc này. Thầy lặng lẽ ngồi bên An mà An chẳng hề hay biết cứ khóc như đứa con nít bị ai đó lấy mất đồ của mình. Thầy ngồi lặng yên một lát gương mặt lúng túng mãi mới cất nên lời. - Em ổn chứ?

- Ối! An giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của thầy nên ngã ngửa ra đằng sau khiến thầy dù đang ngại ngùng cũng phải bật cười. - Em không sao đó chứ? An đỏ mặt tía tai lau vội nước mắt. - Em..em không sao.

- Đưa tay đây. Thầy Tuấn chìa bàn tay ra để đỡ cô dậy. Là thật sao? Thầy ấy nắm tay mình. Mình có nên nắm tay không? Mình rất muốn nhưng mà thầy đã có người yêu rồi còn gì? Mình phải làm sao đây? Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu An khiến bàn tay cô đưa ra nhưng lưỡng lự không nắm lấy tay thầy.

- Lên nào.

- Không cần đâu...Ối!..

Thầy Tuấn như thấu hiểu ý nghĩ của An nên không ngại chủ động nắm lấy tay cô mà kéo lên. Quá bất ngờ và sức kéo của thầy khá mạnh nên cô vô tình ngã vào lòng thầy. Cảm giác này khiến cả hai sững người nhìn nhau. An thì vừa ngại ngùng vừa thích thú còn thầy Tuấn thấy tim đập hồi hộp mà chưa thể lý giải được điều lạ lùng đó. - Có lẽ là mình cảm thấy ngượng ngùng khi học trò tỏ tình thôi, bình tĩnh lại đi. Thầy tự dặn lòng mình như vậy rồi vội buông An ra. - Sao em lại làm thế? Em là học sinh còn thầy là thầy giáo, chúng ta không..

- Sao lại không được hả thầy? Quý mến một ai đó, yêu một ai đó chẳng lẽ là sai sao? An nói với thầy giọng mếu máo.

- Không phải thế. Thầy biết lứa tuổi của em rất nhạy cảm, đôi khi rung động với một ai đó chỉ là nhất thời thôi nên thầy mong nếu em có tình cảm với thầy thì hãy để nó trôi đi.

- Không phải rung động nhất thời. An nhìn thầy giọng nói kiên quyết, ánh mắt âu yếm của cô khiến thầy thêm phần bối rối. Thầy và người yêu cũ cũng đã có tình cảm với nhau khi học cấp 3 và tình yêu đó vẫn theo thầy đến tận bây giờ. Rung động đầu đời thật mãnh liệt và nó sẽ là vết cứa trong tim rất sâu nếu rung động đó bị tổn thương. Điều này thầy hiểu hơn ai hết nên không muốn mang lại sự tổn thương cho học trò của mình. -Em..em còn nhỏ, năm nay là cuối cấp rồi hãy chuyên tâm vào học hành và thi cử đi, đừng để lòng vấn vương vào tình cảm không hay đâu. Hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Khi em vào đại học, ra trường đi làm lúc này suy nghĩ sẽ khác, lúc đó em sẽ thấy tình cảm lúc này thật bồng bột và nông nổi. Em sẽ cảm thấy hối hận đó.

- Tuyệt nhiên sẽ không hối hận. Đó là tình cảm chân thành của em nên em sẽ không bao giờ hối hận. Em chỉ hỏi thầy liệu sau khi vào đại học, sau khi ra trường em có cơ hội nào không? Câu hỏi của An khiến thầy Tuấn thật sự lúng túng. Thầy còn chưa biết tình cảm của mình thì sao có thể cho An cơ hội đây. Nhưng thật sự không muốn học trò bị tổn thương nên thầy đành cười trừ đáp lại. - Cái đó còn phụ thuộc vào liệu sau này khi vào đại học, tốt nghiệp ra trường rồi tình cảm của em đã thay đổi rồi thì còn cần phải hỏi thầy làm gì?

- Không thay đổi, nhất định không thay đổi. An mau miệng trả lời.

- Vậy..để khi em thi đỗ vào đại học rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé.

- Thầy hứa rồi đó nhé. An cười xúc động.

- Bây giờ thầy mong em sẽ gạt bỏ thứ tình cảm đó sang một bên và chuyên tâm vào học hành. Em hứa chứ?

- Em Hứa. An nhìn thầy ánh mắt tràn trề hy vọng. Cô không ngờ một phút bốc đồng mà có được cơ hội với thầy như vậy. Dù thầy không đồng ý, dù thầy chưa có tình cảm với cô nhưng cô hy vọng tương lai cô sẽ có một góc quan trọng nho nhỏ trong trái tim của thầy. Hy vọng là thế. An cười sung sướng và ngắm bầu trời xanh thẳm miệng khẽ nhoẻn cười.

***

Lăng giữ lời hứa đến nhà Phượng dùng cơm theo lời mời của ông Tú. Biết Lăng đến nhà Phượng nên ông Hoàng đã cho người chuẩn bị một giỏ hoa quả đắt tiền và được đóng gói rất đẹp. Cả buổi chiều Phượng hồi hộp chờ đợi Lăng đến. Cô mất nhiều thời gian để lựa chọn bộ quần áo nào cho đẹp mà không quá lố để mặc. - Sao lại phải hồi hộp như thế chứ? Hắn đến ăn cơm chứ có phải ra mắt chàng rể đâu. Mình đúng là điên, điên rồi. Cô thấy bản thân thật buồn cười khi phải lãng phí thời gian để chọn quần áo. Miệng nói là vậy nhưng tay lại vơ lấy bộ váy đẹp nhất ở đó để mặc. - Liệu điệu đà quá không? Thôi kệ đi. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương và gật gù với diện mạo mới của mình. - Ok. À mà điện lại cho An mới được. Không biết bà ấy thế nào rồi? Phượng gọi đi gọi lại cho An nhiều lần không được thì thấy lo lắng lắm. - Sao thế nhỉ? Không biết có đang khóc trong xó xỉnh nào nữa không đây. Tội nghiệp mà. Thôi để sau bữa tối qua đó xem sao vậy. Cô vội vã rời khỏi phòng và xuống dưới nhà. Bên dưới, Huy, ông Tú, Bà Mai vừa nhìn thấy Phượng xuất hiện trên cầu thang mắt trợn tròn, miệng há hốc kinh ngạc. - Anh Lăng đến ăn cơm thôi mà có cần ăn mặc đẹp như vậy không?

"Bốp" ông Tú đập đầu Huy khiến cậu la lên oai oái. - Khách đến nhà phải lịch sự chứ.

- Chết chưa. Phượng thấy Huy bị bố đánh nên cười thích chí.

- Nhưng mà có vẻ hơi khoa trương. Bà Mai đế vào giọng mỉa mai.

- Lại mẹ nữa. Phượng nũng níu mặt cau có.

- Thôi được thôi được, con gái thì phải mặc đẹp chứ. Nhưng mà váy mỏng tang thế không lạnh hả? Khoác thêm áo khoác vào đi. Bà Mai giục cô

- Ấm mà, mặc thêm chỉ tổn nóng.

- Trời! đúng là đẹp mà cực quá nha. Giọng Huy mỉa mai khiến Phượng tức tối. - Im đi. Ngậm miệng lại nếu không muốn bị bỏ đói.

- Trời! Sợ quá! Mà chị định mặc thế này đi nướng cá đấy hả?

- Có sao đâu. Chị mày vẫn mặc đẹp thế này ở nhà mà.

- Bất thường, bất thường quá! Huy trề môi nhìn chị từ đầu đến chân. -Phong cách lôi thôi lếch thếch của chị đâu rồi? Huy nhìn từ đầu tới chân Phượng khiến cô thấy bối rối. - Gì mà lôi thôi lếch thếch hả? Chị mày lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ nhé. Lời khẳng định của Phượng chẳng được ai đồng tình trái lại chỉ là cái lắc đầu cười trừ khiến cô thêm xấu hổ. - Mọi người gì kỳ vậy. Con nói không đúng hả?

- Không đúng. Vẫn là cái lắc đầu của ba người khiến Phượng đỏ mặt tức giận. - Thôi kệ, bố mẹ và em nghĩ sao thì nghĩ con đi nướng cá đây. Phượng lúng túng chạy nhanh vào bếp. Cô sợ nếu ở lại sẽ bị người nhà trêu đến chết thôi. Mặc váy đẹp kể cũng bất tiện, cô tẩm ướp cá trước khi nướng nên phải sắn tay áo lên, thỉnh thoảng ngứa mà phải cố chịu đựng nếu không muốn làm hỏng chiếc váy. Đã thế làm lại luôn nhẹ nhàng để nước tẩm không bắn vào váy. - Mệt ghê cơ. Cô khó chịu kêu lên. - Nhưng muốn đẹp chịu khổ tí vậy. Phượng tự động viên bản thân cố chịu đựng sự bức bách đó, cô tưởng tưởng đến lúc Lăng gặp sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quyến rũ của mình thì cười hì hà. Nhớ tới An cô sốt ruột nên lại gọi lại. Cô vừa thực hiện thoăn thoắt động tác tẩm ướp cá để làm món cá nướng vừa nghiêng đầu để giữ chiếc điện thoại trên tai vẻ sốt ruột. - Sao mãi không nghe, không biết có sao không nữa.

- Alo. Tiếng của An vang lên trong điện thoại khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

- Có sao không đó?

- Không sao chút nào. Giọng An buồn rượi vang lên khiến Phượng lo lắng vội bỏ miếng cá đang tẩm ướp dở xuống, tay giữ điện thoại mắt lo lắng. - Đừng buồn mà, người ta là thầy giáo nên nếu có tỏ tình mà thất bại thì cũng không sao miễn là mình đã nói rõ tình cảm không sợ hổ thẹn với bản thân là tốt rồi. An lặng yên nghe những lời Phượng nói chỉ cố nín cười. - Dù sao thì cũng đã thổ lộ, nè.. đừng buồn nha.

- Sao không buồn được chứ? Xấu hổ muốn chết luôn. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc giáp mặt thầy trên lớp là lo lắng lắm.

- Lúc chiều thầy đuổi theo bà, có gặp được bà không?

- Ừ..mà không có. An thấy xấu hổ nếu khoe việc bà gặp thầy Tuấn nên vội phủ định. - Thầy theo mình hả?

- Ừ. Vậy cả chiều bà ngồi ở xó xỉnh nào vậy? Đừng có nói với tôi bà khóc cả buổi chiều đó nha.

- Khóc sưng hết mắt không thể nhìn thấy đường về nữa nè.

- Thật không? Phượng lo lắng nên đặt ngay vỉ cá lên bếp than hoa để cầm điện thoại nghe. Mải nói chuyện cô không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lăng đến, bà Mai niềm nở mở cửa đón. - Con chào bác.

- Vào nhà đi con.

- Con có giỏ trái cây biếu hai bác.

- Con chu đáo quá. Vào nhanh kẻo lạnh.

- Vâng. Con chào bác, chào em. Lăng lễ phép chào ông Tú và niềm nở với Huy.

- Chào con.

- Em chào anh. Huy chạy tới ôm chầm lấy anh. - Hôm nay anh em mình chơi ván game nha.

- Ok.

Ngồi đi cháu. Ông Tú nhìn lãng trái cây đắt tiền và được bọc rất đẹp thì trách móc. - Đến nhà bác ăn cơm thôi mà cầu kỳ vậy con.

- Dạ, chỉ là chút trái cây để tráng miệng thôi ạ.

- Lần sau đến cứ tự nhiên nhé, còn đang đi học lấy đâu ra tiền mà mua những thứ đắt tiền như này.

- Con nó có lòng mà ông. Bà Mai bênh vực Lăng. - Hôm nay bác nhận, nhưng bác trai nói đúng đó, lần sau cứ đến tự nhiên, hai bác quý con nên chỉ cần con đến là vui rồi.

- Nghe cứ như là đón tiếp con rể vậy anh nhỉ. Huy buột miệng khiến Lăng bối rối chỉ biết lừ mắt xoa đầu Huy. - Phượng đâu ạ?

- Chị đang nấu trong bếp.

- Vậy để con vào phụ giúp.

- Không cần đâu con, cứ ở đây được rồi để bác vào. Bà Mai nhanh nhẩu.

- Để con làm cho.

- Cứ để nó tự nhiên, đã là con cháu trong nhà thì ngại gì. Con vào giúp Phượng đi. Ông Tú nhìn Lăng hài lòng.

- Vâng.

- Em đi cùng. Huy nhanh nhảu đi cùng Lăng vào trong bếp. Bên trong Phượng vẫn đang nói chuyện với An. - Bà đang ở đâu?

- Công viên.

- Sao chưa về?

- Về làm sao được khi hai mắt sưng húp như quả bóng này. Phải đi đâu đó cho nó xẹp mới về được chứ. Nếu về bây giờ bố sẽ lo lắng lắm. Tôi buồn quá bà ơi! An cố tỏ giọng thảm hại khiến Phượng xoắn lên lo lắng.

- Điên à, tối rồi ở đó nguy hiểm lắm. Qua nhà mình ăn cơm đi, tôi làm món cá nướng nè.

- Cá đâu phải sở trường của tôi. Bà qua đây đi, tôi buồn chỉ muốn đi ăn kem và ăn ốc thôi.

- Nhưng mà... nay tôi bận rồi. Phượng trả lời lòng day dứt. Lăng đến ăn cơm sao cô bỏ đi được. Nhưng mà không đi thì mình An ở đó thì phải làm sao đây. An đang rất đau khổ cần người tâm sự mà.

- Thế mà gọi là bạn thân đó hả? Khi bạn đau khổ lại ở nhà ăn cá nướng bỏ bạn một mình. Tôi giận rồi đó. An giọng vẻ thất vọng khiến cô càng khó xử.

- Thôi được rồi. Ở đó chờ tôi nha. Phượng cúp máy và giật mình khi miếng cá để lâu trên bếp than không giở bị cháy bốc khói khét lẹt. - Thôi chết. Cô kêu lên rồi gắp vội nó bỏ ra đĩa. - May mà mình tẩm vài miếng. Lăng và Huy vừa vào bếp đã ngửi thầy mùi khét của cá thì bịt mũi. - Mùi gì thế nhỉ? Huy nhăn mặt kêu lên. - Cháy rồi phải không? Ai bảo mặc váy đẹp làm chi nướng cá bị cháy là phải. Giọng Huy lớn tiếng sau lưng mỉa mai Phượng khiến cô tức điên không cần quay ra nhìn Huy mà cầm luôn đôi đũa phi thẳng về phía Huy. Quay đầu lại thấy Lăng đứng đó khiến cô sửng sốt nhưng đôi đũa phi ra không thể túm lại được. Huy trợn mắt kinh hãi nhìn đôi đũa lao về phía mình như mũi tên tưởng dính đòn nhưng may mắn Lăng đã túm được ngay trước mặt Huy khiến Phượng, Huy thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu..cậu đến lúc nào? Phượng bối rối khi hình tượng long lanh cô dành để tạo ấn tượng với Lăng bị vỡ như bong bóng.

- Chị thật quá đáng mà. Huy tức tối nhìn chị.

- Đừng có chọc tức chị nếu không muốn bị lần nữa.

- May mà mình túm lại được, nếu vào mắt thì nguy hiểm lắm đấy. Lăng nhìn Phượng khẽ lừ mắt.

- Em có trêu gì đâu, cá cháy khét lẹt thì em bảo là cháy mà. Phượng đuối lý nên im lặng. Lăng nhìn Phượng diện váy đẹp đứng nướng cá thì mỉm cười thích thú khiến cô càng bực bội. - Cười gì mà cười, không thấy người đẹp mặc váy đứng nướng cá bao giờ hả?

- Có thấy, nhưng mà không phải là cậu. Giọng Lăng càng bỡn cợt. - Tính tình ngổ ngáo có mặc váy thì cũng không toát lên vẻ đẹp tiêu thư đâu. Cậu cứ trở về bình thường cho mình nhờ, nhìn này đau mắt lắm.

- Cái gì. Phượng tức không nói được lời nào.

- Chuẩn. Huy thích thú trước câu nói của Lăng.

- Nếu vào đây để chỉ trích tôi thì hai người mau ra ngoài.

- Em ra trước đây. Ở lại khéo bị ăn thêm cái đũa nữa, anh ở lại chống đỡ nha. Cố lên. Huy sợ hãi trước cơn giận của Phượng nên vội vã chạy ra ngoài để lại ánh nhìn thông cảm cho Lăng. Lăng nhìn Huy bước đi cười trừ.

- Nếu sợ cậu ra ngoài luôn đi. Phượng giận dỗi nhìn Lăng.

- Nếu sợ mình đã không vào đây giúp cậu. Mặc đẹp thế này nên đứng chỉ huy thôi nhỉ.

- Gì? Phượng tủm tỉm trước lời có cánh của Lăng.

- Còn gì nữa. Cho cá vào vỉ nướng đúng không?

- Ờ..

Lăng đặt miếng cá vào vỉ và đặt lên bếp than hoa đang cháy đỏ rực. - Nhớ lật liên tục không cháy đó nha. Phượng lên tiếng dặn dò. Cô cúi xuống khiến vài sợi tóc buông ra chạm gần vỉ cá làm Lăng hơi hoảng liền vén lên cho cô. - Cẩn thận không cháy tóc đó. Sự ân cần của Lăng khiến cô thấy tim thật rung động. - Chỉ giỏi nói thôi. Lăng trách móc.

- Gì mà giỏi nói, tại đang lo lắng cho An nên mới thế.

- An có chuyện gì sao?

- Chuyện buồn. Nói đến mới nhớ mình đi gặp An chút nhé.

- Gì! Cậu bỏ mình ở nhà sao?

- Biết sao được, tại An đang rất đau khổ nên cần mình an ủi. Nhà mình cũng như nhà cậu mà ngại gì. Phượng nhìn Lăng nháy mắt tinh nghịch.

- Cậu quá đáng nha. Lăng mặt cau có.

- Xin lỗi mà. Tại An đang đau khổ lắm.

- Vì chuyện gì?

- Không...không thể nói được. Chuyện này mà cậu biết thì An càng cảm thấy tệ hơn. Mình đi nhé.

- Không được. Lăng dùng tay ngăn Phượng lại. - Lần đầu tiên đến đây ăn cơm, cậu bỏ đi thì mình phải làm sao? Phượng nhìn Lăng mặt thảm thương thì lưỡng lự. - Mình xin lỗi, nhưng mà chỉ là bạn bè đến ăn cơm thì có sao. Bố mẹ mình cũng coi cậu như là con cái trong nhà mà. Cứ tự nhiên đi.

- Sao mà tự nhiên được.

- Sao không tự nhiên được. Mình cũng đến nhà cậu ăn cơm bình thường mà. Có phải ra mắt con rể đâu mà không tự nhiên được. Phượng thao thao một hồi rồi chợt nhận ra mình lỡ lời khiến Lăng đỏ mặt ngượng ngùng. - Cũng rất giống cảm giác đó đó. Cậu bực mình nói lí nhí.

- Thôi mà...hôm nay chịu khó nha. An thật sự đang rất cần mình an ủi. Nếu không phải việc bất đắc dĩ sao mình lỡ để người yêu dấu ở nhà mình mà bỏ đi được đúng không? Phượng nũng nịu nhìn Lăng khiến cậu không thể không để cô đi nên gật đầu. - Nếu được thì về sớm đó.

- Ừ. Cá này cậu làm luôn nha.

- Ừ.

- Mình đi đây.

- Khoan đã. Phượng chút lo lắng khi Lăng ngăn cô lại. Sợ Lăng lại đổi ý nên cô lại lên giọng nũng nịu. - Sao nữa? Lăng không nói gì mà chỉ cởi áo khoác của mình mặc cho cô. - Ra ngoài lạnh lắm. Phượng cảm động trước hành động nhỏ bé của Lăng. Cô nhìn xung quanh khi không thấy ai ở đó nên trao nụ hôn bất ngờ lên má của cậu. Lăng sững sờ, lặng người nhìn cô miệng cười phấn chấn. Biết Phượng ra ngoài gặp An để Lăng ở lại ăn cơm khiến ông Tú, bà Mai khá tức giận. Nhưng nghe Lăng nói An có chuyện gấp nên ông bà mới xuôi. Bà Mai, ông Tú, Huy vào bếp thấy Lăng cần mẫn nướng cá, nhọ dính ở trên mặt và áo khiến mọi người thấy vui vẻ lạ thường. Bữa cơm không có Phượng ở nhà nhưng mọi người không có sự ngượng ngùng chỉ có tiếng cười ngập tràn trong căn nhà nhỏ.

***

Phượng chạy ù một mạch đến công viên, nhìn thấy bóng An ngồi lặng lẽ một mình khiến cô thấy ruột gan héo hắt. - Nè, tôi đến rồi nè. An không nói gì mà chỉ sụt sịt khóc khiến cô thêm lo lắng. - Thôi mà...nín đi, dù sao cũng đã tỏ tình rồi thì phải phấn chấn lên chứ.

- Nhưng mà nghĩ lại thấy xấu hổ không ngẩng đầu lên được. An nói giọng phụng phịu, đau khổ nhưng khóe miệng khẽ mỉm cười tinh quái.

- Xấu hổ gì chứ, mình thấy bà là người dũng cảm và đáng khâm phục nhất. Dám bày tỏ tình cảm của mình với thầy giáo trên đời này thì chỉ có bà làm được thôi. Phượng cao giọng tự hào khiến An thấy an ủi. - Thật sao?

- Ừ. Vậy đừng buồn nữa nha. Tôi sẽ đưa bà đi ăn kem và ăn ốc chịu không.

- O..K! An nói giọng hào hứng lạ thường khiến Phượng thấy chột dạ nên quan sát kỹ gương mặt An khiến An bối rối. - Chưa..chưa thấy ai khóc hả?

- Thấy nhiều rồi chứ. Nhưng mà lúc nãy ai bảo khóc sưng cả mắt không thể mở ra được mà giờ nhìn nó lại trong veo mà không có một chút đỏ nào trong mắt vậy. Sự nghi ngờ của Phượng khiến cô thực sự lúng túng. Quả thật cô đâu có đau khổ đến mức ngồi cả buổi ở đây để khóc đâu. Cô trong lòng đang phấn chấn vô cùng vì được thầy Tuấn an ủi. Nhưng trước sự quan tâm, lo lắng của Phượng nên cô cố tình gạt Phượng chút thôi. - Thì..thì..trước lúc bà đến có chườm đá vào mắt rồi nên mới đỡ đó.

- Vậy sao?

- Ừ.

- Chứ không phải muốn ăn kem và ốc miễn phí nên mới giả bộ chứ?

- Làm..làm gì có. An đỏ mặt tía tai ngượng ngùng. Cô lên giọng giận dỗi với Phượng. - Nè..bà đến đây để an ủi tôi hay chất vấn tôi đấy hả?

- Tất nhiên là an ủi rồi. Phượng cười xòa sợ làm An bị tổn thương. - Đi thôi, tôi đãi.

- Phải thế chứ! An mỉm cười đắc chí nghĩ thầm. Với tính cách của Phượng chỉ cần hù dọa một tí là xoắn lên lo lắng cho bạn mà thôi. Nhờ việc tỏ tình không thành của cô mà cả buổi tối cô được Phượng hào phóng chở đi ăn uống no nê. Lâu lắm rồi hai người mới la cà các quán ăn về đêm. Phượng nhìn An ăn một chập vài tô ốc một cách ngon lành như không hề vướng bận điều gì thì nghi hoặc. - Hình như tôi bị hớ thì phải.

- Hớ gì mà hớ...ngon quá xá đi.

- Nè. Phượng lôi bát ốc ra khỏi trước mắt An khiến An tiếc nuối. - Sao thế? Tiếc tiền hả?

- Đâu có, nhưng mà mình chợt nhớ là cậu đang ăn kiêng mà..ăn nhiều thế này thì chỉ có béo ú lên thôi.

- Tỏ tình thất bại thì ai cần nữa chứ. Thôi đừng làm phiền người ta ăn uống nữa. An miệng nói tay lấy lại tô ốc ăn xuýt xoa. - Ngon thật đó. Tháng sau hết rét rồi ăn ốc sẽ không ngon bằng lúc này đâu. Ủa? An nói chợt nhận ra áo khoác trên người Phượng lạ lùng nên tò mò. - Áo gì mà như của con trai vậy?

- À..của Lăng mà.

- Sao? Vậy trước khi đến đây bà ở cùng Lăng sao? Ghen tị quá đi!

- Ghen tị gì chứ, hôm nay Lăng đến nhà mình ăn cơm.

- Gì chứ?

- Theo lời mời của bố mẹ mình để cảm ơn Lăng giúp đỡ Huy mà. Phượng ngượng ngùng giải thích.

- Thật sao? Chứ không phải ra mắt con rể tương lai đó hở?

- Điên..rể riếc gì. Phượng đỏ mặt lắp bắp.

- Chà thích thật đó. Yêu và được yêu mới hạnh phúc làm sao. Chẳng bù cho người yêu đơn phương như mình và Nga thật đau lòng biết bao. An nói xong nhận ra mình lỡ lời nên vội ngậm miệng lại.

- Nga? Phượng giật mình khi An đề cập đến Nga. Cả An cũng biết Nga yêu đơn phương vậy mà chỉ có cô là ngốc nghếch không nhận ra. - Nga yêu ai? Dù mười phần thì cô đoán được tám phần nhưng thật sự vẫn muốn hỏi dò An xem người Nga thích là ai. Cô hy vọng sẽ nằm ở hai phần còn lại. Trước câu hỏi của Phượng, An lúng túng thật sự. Cô đâu thể nói toẹt móng heo cho Phượng biết được. Nếu người Nga thích không phải là Lăng thì tốt rồi, nhưng đằng này lại là cậu ấy. Nếu Phượng biết thì càng khó xử hơn mà thôi nên cô đành lảng tránh. - Mình chỉ buột miệng nói thôi mà. Đến mình cũng rung động với ai đó thì người xuất sắc như Nga tất nhiên là có nhiều chàng theo đuổi rồi đúng không?

- Tất nhiên rồi. Lớp trưởng lớp 12A, 12C chả say Nga như điếu đổ còn gì nhưng mà Nga có để ý đâu. Vậy người Nga thích là ai?

- Bà biết đúng chứ?

- Cái đó...cái đó sao mà tôi biết được.

- Thế sao bà biết Nga chỉ yêu đơn phương?

- Đấy...đấy là tôi đoán mò thế mà. À..nói mới nhớ hay chúng ta đến nhà Nga chơi đi, tiện rủ bà ấy đi chơi và làm lành. Mình thấy dạo này Nga sao ấy.

- OK. Chúng ta nên quan tâm tới Nga nhiều hơn và cũng kéo Nga ra khỏi nhóm của Trang.

- OK.

Phượng đứng dậy thanh toán tiền và hai người nhanh chóng tới nhà Nga.

***

Buổi tối, trên đường rầm rầm tiếng xe phóng bạt mạng trên đường khiến những người đi đường kinh hồn bạt vía. Nhóm mười đôi trên mười chiếc xe thách đấu nhau vừa đánh võng vừa lao như điên về phía trước. Trang và Trường, Tiến và Thanh là một trong số đôi thi đó. Tiến lái chiếc xe PCX đuổi theo chiếc xe phân khối lớn của Trường ngạo mạn thách thức. -Tối nay tôi nhất định sẽ về đích đầu tiên.

- Cứ chờ xem. Trường hích mũi cười khẩy. Cậu rồ ga vượt xe của Tiến nhưng chỉ vài giây sau Tiến lại vượt mặt cậu. - Tao sẽ cho mày thua một cách tâm phục khẩu phục thì thôi. Trường nói xong thì đánh lái rẽ vào đường khác khiến Trang ngạc nhiên. - Đi đâu đấy?

- Đường tắt thôi. Cậu ôm chặt vào nhé.

- Ok. Trang tỏ ra hứng khởi trước quyết định của Trường. Cô cũng đâu muốn để cho Tiến về đích chứ. Cuộc thi năm nay lấy điểm xuất phát bắt đầu từ bờ hồ và về đích trên cầu Nhật Tân. Tất cả tay đua đều không bắt buộc theo một đường nhất định, mọi người tự chọn đường đi cho mình, miễn là về đích đầu tiên thì chiến thắng. Ngoài tốc độ cần có thì việc lựa chọn đường nào cũng rất quan trọng. Thấy Trường rẽ lòng vòng các phố nhỏ, nhưng lại thưa thớt người đi nên Trang rất tin tưởng và tin chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay của hai người. Trang lấy khẩu trang đeo cho Trường và cô để tránh cái lạnh táp vào mặt rồi yên tâm nằm gục trên lưng cậu.

***

Mẹ làm ca tối nên dù không muốn nhưng Nga vẫn chuẩn bị cơm canh cẩn thận để mang sang cho bà nội. Cô đứng lưỡng lự ngoài cổng một lúc rồi mới đẩy cánh cửa bước vào trong nhà. Nhìn thấy bà nội đang ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cổng thì trong lòng cô hơi mừng thầm. - Bà đang mong mẹ con sang ạ? Bà nội cô gương mặt thoáng hụt hẫng nhưng nhanh chóng đanh lại. - Mong gì chứ. Lời nói của bà thật khác với những gì trong lòng bà đang cảm nhận. Cả buổi tối không thấy chị Hoa sang bà rất sốt ruột. Bình thường 7 giờ tối chị hay mang cơm sang, nay đã 9 giờ vẫn không thấy đâu nên bà hơi chút lo lắng.

- Mẹ con đi làm ca tối nên không sang được ạ. Đáng lẽ con phải mang cơm cho bà sớm hơn nhưng vì con đến thư viện ôn luyện về muộn nên giờ mới mang sang được cho bà. Để con bỏ ra bát bà ăn cho nóng nhé. Nga vừa nói vừa dọn cơm ra mâm đặt trước bàn cho bà.

- Con đã ăn chưa? Lời nói của bà khiến Nga thấy ấm lòng. - Con đợi mẹ về ăn cùng.

- Biết bao giờ mới về, ăn thế không tốt đâu. Ngồi xuống cùng ăn với bà đi. Nga nghe như không tin vào tai mình. Cô xúc động muốn khóc. Thái độ ngỡ ngàng của Nga khiến bà nội cô bối rối. - Lấy bát đi.

- Vâng ạ. Nga vui mừng đi nhanh vào bếp lấy bát và ngồi ăn cùng bà. Bữa cơm hôm nay dù canh và thức ăn cô nấu không ngon nhưng khóe mắt của hai bà cháu ánh lên sắc vui kỳ lạ.

Lúc này mẹ Nga cùng nữ đồng nghiệp khác đang tất bật quét đường. Trời mùa đông nên lá rụng nhiều khiến hai người phải vất vả lắm mới làm sạch bóng con đường. Bà Hoa người đẫm mồ hôi hì hục dùng xẻng múc từng xẻng lá ném vào trong xe rác. Chị đồng nghiệp trẻ của của bà mới về công ty được 1 năm đứng lấy nón phe phẩy vào mặt tạo gió cho mát. - Nóng quá đi mất.

- Cố lên. Bà Hoa nhìn chị kia cười tươi động viên.

- Mùa đông tuy lạnh nhưng lại dễ chịu hơn. Làm nghề này vào mùa hè thật muốn bỏ nghề luôn cho rồi.

- Mùa nào cũng phải làm thôi, làm nhiều sẽ quen. Đang làm nghề này mà chuyển sang nghề khác thấy tiếc lắm đó.

- Tiếc gì chị. Làm thì vất vả, lương thì bèo bọt mà còn phải đối mặt với nhiều bệnh tật về hô hấp. Em cũng chỉ làm tạm thời thôi, đến lúc có cơ hội em sẽ bỏ liền.

- Cái cô này. Mới làm có một năm mà bi quan thế hả? Dù ngoài miệng không đồng tình với lời nói của em đồng nghiệp nhưng trong lòng cô rất thấu hiểu những gì em kia nói. Nếu có cơ hội tất nhiên chả ai chọn nghề vất vả mà lương thấp như thế này. - Thôi làm đi. Bà Hoa giục đồng nghiệp, tay thoăn thoắt hất rác vào xe. Đoạn đường cách đó không xa chiếc xe của Trường lao như điên dù đi vào những con phố nhỏ. Buổi tối, đường vắng nên Trường chủ quan lao thẳng về phía trước. Trang ngồi sau thích thú cởi áo ngoài giơ cao để nó bay phần phật trong gió rồi hét lên sung sướng. - Thích quá! Hú! H..Ú!

Thời điểm này, Phượng và An cũng vô tình đi trên con phố đó để tới nhà Nga. Hai người đi xe máy lướt qua chỗ bà Hoa làm. - Mẹ Nga kìa. An thấy bà Hoa bên kia đường nên vỗ vai cho Phượng dừng lại. Phượng xuống xe và để An giữ xe rồi căn dặn. - Cậu ở đây nhé, mình sang chào bác một tiếng rồi quay lại liền.

- Ờ!.

Phượng băng qua đường lại gần bà Hoa niềm nở. - Con chào bác.

- Ơ! Bà Hoa nhìn cô cười ngạc nhiên.

- Con chào bác, em chào chị. An lễ phép nói vọng sang.

- Chào hai đứa. Tối rồi hai đứa còn đi đâu? Bà Hoa ngừng làm và bỏ nón ra tươi cười nhìn Phượng.

- Chúng con tới chơi với Nga chút tiện thể xem bạn ấy đỡ ốm chưa. Phượng nhanh nhảu đáp lại.

- Bệnh cảm qua loa thôi mà.

- Nếu bạn ấy khỏi hẳn rồi bọn con rủ đi ăn chút được không ạ? Lâu rồi chúng con chưa ra ngoài ăn uống cùng nhau.

- Tất nhiên là được rồi chứ. Nhưng mà đừng có về muộn quá đó nhé.

- Vâng ạ.

- Chúng con đi đây. Phượng lễ phép cúi chào bà Hoa và chị lao công. Cô bước sang đường vài bước thì bà Hoa gọi lại. - Khoan đã.

- Dạ?

Bà Hoa móc trong túi lấy tiền chạy lại đưa cho Phượng. - Bác cho mấy đứa.

- Cái này? Phượng ngạc nhiên khi bà Hoa đặt đồng 200 ngàn vào tay cô. - Con không lấy đâu. Chúng con có tiền rồi mà. Phượng đưa lại cho bà Hoa nhưng bà một mực dúi vào tay. - Mấy đứa đi ăn vui vẻ.

Phượng định từ chối nhưng tiếng xe máy rú ầm lên ở phía xa khiến cô hơi hoảng nhìn quanh thì không thấy xe nào nên yên tâm chạy lại gần bà Hoa và bất ngờ bỏ tiền vào túi. - Chúng con có rồi mà. Bọn con đi đây. Phượng sợ bà Hoa lại dúi tiền vào tay nên cô lao vội ra đường đúng lúc xe của Trường ở đường khác cua vào với tốc độ chóng mặt. - Cẩn thận. Tiếng An hét lên sợ hãi khi thấy chiếc xe máy lao như điên về phía Phượng. Phượng giật mình quay ra, ánh đèn chiếu dọi làm lóa mắt cô, tiếng xe rú lên và phăng phăng đâm thẳng vào người khiến cô bủn rủn chân tay không thể nhúc nhích được chỉ biết dùng tay ôm đầu và hét lên sợ hãi.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 15/11/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?