Gửi bài:

Chương 23

" Đằng sau ánh hào quang thì đây là con người thật sự của một thí sinh tham gia cuộc thi " Đầu bếp lừng danh" Cô ở trường nổi tiếng là kẻ thường xuyên bỏ học và hay gây gổ, bắt nạt các bạn yếu thế. Học lực vốn yếu kém nhưng khi tổng kết lại luôn ở mức trung bình và có thể là khá. Tại sao lại như vậy? Hãy xem phép màu xảy ra gì ở đây nhé." Phượng thấy cay mắt khi nghe những lời bình trên đoạn video. Dù hình ảnh chỉ là hoạt hình minh họa nhưng rõ ràng tất cả những điều đó đang ám chỉ đến cô. Bà Mai thoáng sởn da gà khi lo sợ điều tiếp theo sẽ xảy ra. Bà bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống đất khi những lời nói của bà với ông Phong vang lên trong video. - "Hóa ra đây là phép màu cho việc thành tích học tập được nâng cao. Liệu cuộc thi nấu ăn này có xảy ra phép màu như vậy không?"

- Tắt ngay đi, tắt đi. Phượng điên đảo hét lên và cầm máy tính ném thẳng xuống sàn nhà. - Tại sao? Tại sao? Cô gào hét điên loạn khiến cả nhà lo lắng. - Con ơi! Bà Mai mếu máo nhìn Phượng.

- Chuyện này là như thế nào? Rút cuộc là ai làm? Vì mục đích gì chứ? Ông Tú hoảng loạn nhìn cô lo lắng.

- Tại sao họ lại độc ác thế? Huy căm phẫn.

- Mẹ xin lỗi! Tại mẹ hết. Bà cố đứng dậy nhưng lại khụy chân xuống khiến ông Tú phải đỡ dậy. - Con à...bà nắm tay Phượng giọng nghẹn ngào không cất nên lời.

- Tại sao phải làm thế? Tại sao? Con chỉ muốn được sống một cách bình thường thôi mà sao cứ phải chĩa mũi dùi vào con là sao? Con làm gì nên tội à? Phượng bật khóc nhìn mẹ khiến bà cũng chỉ biết ôm lấy cô khóc thổn thức. - Con không làm gì có tội cả, là do mẹ...do mẹ..con ơi! Mẹ thật xấu xa.

- Thôi đừng tự trách mình nữa. Hai mẹ con bình tĩnh đi...ngồi xuống. ông Tú kéo bà Mai và Phượng ngồi xuống ghế. - Đây là lần thứ 2 xảy ra nên chắc chắn do ai đó cố tình làm rồi.

- Phải đó, là kẻ thù của mẹ hoặc của chị Phượng gây ra thôi. Huy đưa ra suy đoán của mình được bố đồng tình. - Hai người nghĩ xem có ai mà mẹ con em gây thù chuốc oán với người ta không?

- Em thì làm gì có. Bà Mai lau nước mắt trả lời. - Ở cơ quan anh cũng biết em có bao giờ để mất lòng ai đâu.

- Ừ. Ông Tú gật đầu và nhăn trán suy nghĩ. - Liệu có thể là ông Phong?

- Không thể nào. Bà Mai dứt khoát.

- Biết đâu vì cay cú với em chuyện lúc trước nên làm chuyện này sao?

- Chắc chắn không phải do thầy ấy làm. Thầy ấy không phải là người như vậy. Phượng lên tiếng bênh vực.

- Vậy thì ai làm? Và tại sao cứ muốn hãm hại con của bố? Ông Tú đấm vào thành ghế tức điên.

- Là kẻ nào lại muốn hại mình đến vậy? Phượng đau đớn suy nghĩ. Trong đầu cô chợt nhớ lại lúc đoạn ghi âm phát ở trường và không hiểu lý do gì Trang lại xuất hiện trong ký ức đó khiến cô thấy hoang đường. - Không phải? Phượng lắc đầu phủ nhận. Cô giật mình khi nhận được điện thoại từ số của ban tổ chức chương trình cuộc thi.

***

-Chuyện gì vậy? Kẻ khốn nạn nào lại làm chuyện này vậy. An tức tối.

- Mai là thi rồi mà. Nga lo lắng. - Những lời bình luận như thế này mà chúng nó cũng nói được sao? Nga lướt chuột những lời bình luận gay gắt, thậm chỉ là chửi thề khiến cô thấy xót xa.

- Mấy bọn khốn chỉ giỏi đánh giá người khác mà không nghĩ đến bản thân. Chúng có quyền gì mà bắt người ta dừng cuộc thi. An tức điên giật lấy máy tính và trả lời lại comment cho bõ tức. - Bọn khốn bọn mày hạ súng về quét nhà cho mẹ đi, đừng ở đó mà gây sóng gió cho người khác. Bọn mày là ai? Có quyền gì mà đòi phán xét người khác, hãy nhìn lại mình đi.

- Bà điên à, làm thế chỉ tổn đổ thêm dầu vào lửa thôi. Nga can ngăn.

- Không làm thế ngồi yên để chúng nó thiêu sống mình hả...Cái gì...An tức ói máu nhìn màn hình.

- Gì thế?

- Bà xem đứa nick name "Người phán xử" nó bình luận kìa. "Bọn mày nên mua cái xẻng và tìm một đám đất" bà xem có điên không?

- Bà Phượng mà đọc cái này chắc đau đớn lắm. Gọi cho bà ấy đi. Nga giục An.

- Tôi đang gọi đây. An vừa cầm điện thoại vừa lo lắng nhưng tiếng máy bên kia vẫn tắt, cô nhìn Nga lắc đầu. - Mau qua nhà bà ấy xem.

- Mình mà biết đứa nào tung clip này mình sẽ xé xác nó làm trăm mảnh.

- Thôi, đi thôi. Nga và An bước nhanh ra khỏi nhà. Bên ngoài trời mưa xối xả, sấm chớp nổi ầm ầm.

Lăng ở nhà cũng sững sờ ngồi trước màn hình máy tính đọc những bình luận của mọi người. Cậu đấm mạnh vào bàn tức tối. - Khốn nạn mà, là ai chứ? Sao lại phải dồn Phượng đến đường cùng vậy. Cậu vừa tức vừa lo lắng nghĩ đến Phượng nên vội vàng đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

Phượng lúc này ngồi thu lu một mình trong ngôi nhà đồ chơi trong công viên. Cô bàng hoàng nhìn ra ngoài khi vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa được nghe từ hội đồng ban tổ chức cuộc thi. Khi nhận được điện thoại cô vô cùng sợ hãi và đến đó. Đứng trước ban tổ chức, trước những cái nhìn soi mói khiến cô thấy sợ sệt. - "Em hãy giải thích chuyện này là sao?", "Có biết bao nhiêu lượt comment yêu cầu em phải dừng cuộc thi", " Chuyện của cá nhân nhưng lại làm ảnh hưởng tới cả cuộc thi uy tín", " Chương trình đáng lẽ sẽ diễn ra vào ngày mai nhưng vì việc này nên bị hoãn", " Để không làm ảnh hưởng đến cuộc thi, chúng tôi mong em có thể tự rút lui trong danh dự, mong em thông cảm". Phượng cảm thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt mình. Cô không thể khóc được, mọi thứ là sao đây? Cô phải tự rời khỏi cuộc thi sao? Đó là con đường của cô mà, là ước mơ mà cô muốn vươn tới nhưng sao giờ mịt mù giống như bầu trời trong xanh kia bị che lấp bởi những đám mây đen kịt và những cơn mưa xối xả thế. Cô gục đầu dựa vào tường nhà nhìn hoang mang ra ngoài. Cơn mưa ào ào phớt qua trước mặt và nhỏ giọt xuống những lỗ thoáng nhỏ li ti trên mái nhà rơi ướt nhèm trên tóc và người cô. Từ xa Lăng đứng nhìn cô co rúm như con mèo run rẩy vì bị ướt mưa khiến trái tim cậu đau nhói.

Phượng không thấy những giọt mưa rơi lộp độp trên đầu và lưng tưởng trời tạnh mưa thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lăng đứng đó cầm áo khoác che mưa cho mình khiến mắt cô rưng rưng. - Mưa thế này ăn kem thì tuyệt nhỉ? Giọng Lăng vẫn hài hước như mọi khi nhưng nhìn nụ cười ấm áp đó khiến cô bật khóc tức tưởi. Lăng không nói gì chỉ đứng lặng che mưa cho bạn, cơn mưa cứ ngang nhiên rơi lộp bộp trên mặt áo thẫm ướt mặt cậu. - Cho dù cả thế gian này có quay lưng lại với mình thì chỉ cần mình cậu bên cạnh thôi là đủ rồi. Phượng nhìn Lăng khóc òa. Tiếng khóc của Phượng hòa lẫn tiếng mưa và theo dòng chảy đổ ra hồ lớn.

***

Phượng đắn đo đứng trước cửa nhà. - Cậu về đi, người ướt hết rồi.

- Được rồi, cậu vào nhà trước đi rồi mình về.

Phượng không đôi co với Lăng mà lặng lẽ làm theo. Tay cô nắm túm cửa nhưng chưa vội mở. - Cố gắng lên. Cô tự dặn lòng mình và nở một nụ cười gượng trước khi bước vào nhà. Lăng nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa mới yên tâm ra về. - Kẻ hại Phượng là ai mình phải tìm ra nó mới được. Cậu tức thề với bản thân.

Phượng vào nhà kinh ngạc khi thấy một đống kem, kẹo ngọt được để trên bàn. - Sao giờ mới về, bọn này chờ bà lâu lắm rồi đó nha. An vừa mừng vừa tỏ ra trách móc. Cô điện cho Phượng thì tắt máy lo sợ Phượng sẽ bỏ nhà đi như lần trước nhưng giờ thấy cô ngay trước mắt thì yên tâm thờ phào.

- Về rồi mau lại đây, hôm nay bọn này mua nhiều kem và kẹo ngọt sang đãi bà miễn phí đó nha. Nga nhìn cô mỉm cười.

- Cảm ơn hai bà. Phượng mắt rưng rưng nhìn hai người và bố mẹ đang lo lắng nhìn cô.

- Mọi chuyện sao rồi con? Bà Mai nhìn cô lo lắng.

- Dạ..chỉ là họ thông báo cuộc thi ngày mai tạm hoãn sang ngày khác thôi ạ. Phượng cười gượng nhìn mẹ.

- Không phải là họ bắt chị dừng cuộc thi đó chứ? Huy mau mồm lo lắng.

- Phải không con? Bà Mai đau đáu nhìn cô. - Không phải đâu ạ. Phượng cười gượng trả lời.

- Người ướt nhẹp hết rồi, mau thay quần áo đi. Ông Tú giục khi không muốn con phải khó xử.

- Chà kem ngon thế này phải ăn đã chứ. Phượng cầm lấy một chiếc ốc quế bóc ăn ngon lành. - Ngon quá! Mọi người ăn đi. Cô nhìn mọi người giục nhưng những ánh mắt lo lắng mọi người nhìn mình khiến cô cảm thấy sắp khóc đến nơi, ánh mắt cay cay nên vội quay mặt đi. - Mọi người ăn đi chứ, kem ngon quá trời luôn, trong lúc con lên thay quần áo mọi người ăn ít thôi còn để phần con đó nha. Cô tỏ ra hài hước một cách thảm hại. Phượng chạy vội lên phòng vì sợ nếu ở lại cô sẽ khóc mất thôi. Vừa vào phòng nước mắt chảy mãi không ngừng dù liên tục lau.

- Cứ khóc cho thoải mái đi sao lại phải kìm nén. Tiếng An sau lưng vang lên khiến cô vội lau nước mắt quay lại cười gượng. - Khóc gì chứ, có gì mà phải khóc.

- Bà không sao thật chứ. Nga nhìn cô lo lắng.

- Tất nhiên rồi, có hai bà lúc nào cũng ở bên cạnh như thế này là điều tuyệt vời rồi tôi còn mong gì hơn. Phượng cười ôm lấy hai bạn.

- Đừng suy nghĩ về những lời bọn thánh nhọ nói. An động viên. - Lũ khốn đó cứ để xuống đít mà ngồi.

- Chỉ cần nghĩ tới ước mơ là được, phải thi, phải thắng để lũ đó chết há hốc mồm ra. Nga vỗ vai cô an ủi. - Mình có nên như vậy không? Chẳng cần phải nghĩ đến ai, chỉ cần thi thôi, dù sao ban tổ chức cũng không đình chỉ tư cách của cô mà, chỉ cần cô không tự rút lui là được...chỉ cần dầy mặt thi thôi thì ai làm được gì cô.. Phượng nhìn Nga đắn đo.

***

Huy vừa bước chân ra khỏi nhà thì kinh ngạc khi thấy một đám học sinh lạ mặt đang vẽ bậy lên tường nhà. - Này..mấy người kia làm gì vậy.

Bọn người lạ thấy Huy liền bỏ chạy, Huy sửng sốt khi nhìn những dòng chữ " Đồ ăn gian, bỏ thi đi", " Kẻ lừa đảo là đây", những hình ảnh vẽ mẹ cậu và ông Phong bắt tay để nâng điểm như cái tát nảy lửa khiến cậu điên đảo rít lên. - Bọn khốn nạn mà, chúng mày có giỏi ra đây mà đấu này sao cứ lén lút ném đá sau lưng thế hả. Giọng Huy ầm ĩ khiến mọi người trong nhà phải chạy ra xem chuyện gì, hàng xóm bên cạnh cũng tò mò kéo nhau đến xem chỉ trỏ bàn tán.- " Đúng là thật rồi", " những chuyện ở trên mạng đúng là nói về con và mẹ nhà này quả không sai", " Thật xấu hổ mà" Mọi người nhìn bà Mai và Phượng khinh miệt.

- Tại sao lại như vậy? ông Tú vội lấy khăn và kỳ kỳ để xóa những dòng chữ và hình ảnh bậy bạ trên tường. Bà Mai bật khóc và chạy vào trong nhà khiến Phượng lo lắng chạy theo. - Mẹ ơi! Cô gõ cửa phòng mẹ liên hồi. - Mẹ đừng để ý đến những lời họ nói, mẹ mở cửa cho con vào đi. Bà Mai trong phòng ngồi thụp xuống cánh cửa bịt mồm khóc thầm. Bà cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy mặt con. Vì bà mà nó gặp hết chuyện này đến chuyện kia, giờ người ta còn vẽ bậy ở nhà để chửi rủa nó nữa thật khiến bà muốn chết ngay được mà. - Làm mẹ mà không bảo vệ được con thật là người mẹ tồi mà. Mẹ xin lỗi con. Phượng bên ngoài nghe tiếng thút thít của mẹ khiến cô đau lòng lắm. - Con vẫn ổn mẹ ạ. Câu nói đó của Phượng khiến bà bật khóc dù hết sức kìm nén tiếng khóc của mình. Bên ngoài Huy và bố vẫn mải miết lau những dòng chữ phỉ báng để tránh cái nhìn soi mói của hàng xóm nhưng càng lau càng bất lực vì không thể làm mờ được chúng.

***

Phượng vừa bước đến trường đã nhận hàng nghìn ánh mắt chế nhạo của mọi người. Mọi người ngồi trong trường đến lớp đều cầm điện thoại trên tay xem video đó rồi cười ngặt nghẽo. - Đã một lần bị rồi lần thứ 2 thì có sao chứ! Phượng tự dằn lòng mình. Cô ngẩng cao đầu để bước vào lớp nhưng bị Trang gạt chân suýt ngã. Cả lớp lại được dịp cười ồ lên. - Mày vui lắm khi làm thế này đúng không? Phượng nhìn Trang khiến cô chột dạ. - Làm gì là làm gì? Trang hơi dựng tóc gáy tưởng Phượng biết cô là người làm ra cái video đó.

- Bỏ cái chân thối của mày ra. Phượng khẽ đá chân Trang sang bên nhưng Trang la lên om xòm. - Ui đau quá! Đúng thật video nói về mày chẳng ngoa chút nào đúng không?

- Mày. Phượng hầm hầm nhìn Trang, cô phớt lờ và bước về bàn khiến Trang đi theo cười cợt. - Là mày hả? Ôi! thế mà lúc đầu mọi người đưa video đó tao xem cứ nghĩ là ai? Hóa ra là mày thật. Có vẻ như mày trở nên nổi tiếng rồi đó, đúng với tâm nguyện vui chứ?

- Phải, tao rất vui, nhưng sẽ vui hơn nếu tao bắt được đứa nào làm chuyện đó. Thật hèn hạ mới làm những chuyện hạ đẳng sau lưng người khác. Chắc không phải mày đúng chứ?

- Hả?..tại sao tao lại phải làm chuyện đó? Trang cười gượng.

- Phải rồi, mày đâu phải là kẻ hạ đẳng như thế.

- Cái gì!..Trang tức điên khi Phượng cạy khóe mình.

- Nè...

Trang giật mình khi Lăng đứng sau lưng, Lăng vẩy tay ra hiệu cho Trang rời khỏi chỗ ngồi của mình. Biểu hiện khó chịu của Lăng khiến Trang bực mình và sang bàn bên cạnh ngồi. Lăng kín đáo nhét vào tay Phượng một mẩu giấy khiến cô tò mò mở ra đọc. - "Cố lên" Phượng mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ đó. Nhóm bạn trong lớp hôm trước còn tung hô và nhìn cô ngưỡng mộ khi cô lọt sâu vào vòng thi đấu nay lại a dua cùng Trang mỉa mai cô. Những lời họ nói dù cố để ngoài tai nhưng thật khiến cho cô đau lòng mà.

***

-Con sao vậy? ông Tú nhìn Huy hoảng hốt khi thấy mặt con bầm tím. - Con đánh nhau hả? Đứa nào đánh, bảo bố để bố đến gặp bố mẹ nó. Sao lại đánh con người ta như thế này.

- Là con đánh chúng nó.

- Sao? Ông Tú kinh ngạc. Từ lúc đi học đến nay chưa bao giờ ông thấy Huy gây gổ với ai mà hôm nay nó lại đi đánh bạn thật khiến ông quá đỗi bàng hoàng.

- Con cho lũ thối mồm đó một trận, ai bảo nó dám nói con. Huy tức tối. Bà Mai nghe thấy thế trong phòng vội đi ra rên lên xót xa. - Sao con lại đánh bạn? mặt sưng bầm lên thế kia. Bà vội lấy hộp sơ cứu, lấy tuýp thuốc bôi lên cho con nhưng Huy tránh né. - Không cần đâu ạ.

- Phải bôi cho nhanh khỏi mai còn đi học chứ để mặt này đến trường hả. ông Tú quát.

- Em sao vậy? Phượng vừa vào nhà thấy em mặt thâm tím lo lắng. - Bị bạn bắt nạt hả?

- Con muốn nghỉ học không đi học đâu. Huy tức tối.

- Con nói gì? Sao lại không đi học. Bà Mai tức quát.

- Vì ai mà con nên nỗi này. Huy nhìn mẹ chừng chừng khiến bà Mai thấy tủi thân. - Sao...sao con lại nhìn mẹ như vậy? là do mẹ sao?

- Mẹ nói gì vậy? Sao lại do mẹ? Phượng nhìn mẹ an ủi và mắng Huy. - Sao em lại to giọng với mẹ hả?

- Cả chị nữa đó, vì hai người mà em giờ bị chúng chế diễu đây này. Huy tức khóc và bỏ ra khỏi nhà.

- Em..em nói gì? Quay lại đây ngay...thằng này hư quá rồi! Phượng vội chạy đuổi theo Huy. Bà Mai nhìn hai con ứa nước mắt. - Ừ! Mẹ có lỗi mà, không cần con nói mẹ cũng biết mà.

- Thôi được rồi. ông Tú nhìn bà Mai chẹp miệng thở dài. - Con nó lỡ lời thôi mình đừng để bụng. Để lát nữa nó về đây anh dạy cho nó bài học. Con với cái gây gổ với bạn về lại chuộc giận lên bố mẹ...thật là hư mà. Bà Mai không nói không rằng lững thững về phòng khóa chặt cửa lại. ông Tú nhìn theo thở dài buồn rầu.

Phượng đi theo em nhưng thoáng một cái Huy đã biến mất khiến cô vất vả chạy chỗ nọ chỗ kia tìm kiếm. Huy chán nản ngồi trong quán game không về khiến ông Tú và bà Mai cũng lo lắng gọi cho bạn bè và tìm quanh những chỗ Huy hay lui tới đều không thấy. Bà Mai điện đến chỗ bạn thân của Huy và gặng hỏi chuyện mới biết Huy bị bạn bè chế diễu vì thành tích học tập của mình là do mẹ cậu đi cửa sau nên năm nào cũng dẫn đầu khiến Huy tức điên mới gây lộn. Bà Mai nghe xong càng thấy day dứt vì đã làm tổn thương cả hai con. Nhìn tường nhà bị người ta viết nhiều câu từ chửi bậy thật đau lòng quá. Bà Mai đứng tần ngần trước cửa nhà, vài bà hàng xóm đi qua chỉ trỏ khiến bà xấu hổ đi vội vào trong nhà. Lăng vừa tới nhìn thấy mọi thứ thấy xót xa cho gia đình Phượng. Cậu âm thầm mua sơn về sơn lại toàn bộ tường cổng để che hết những chữ vẽ bậy trên tường.

- Cậu làm gì ở đây?

Lăng giật mình khi tiếng Nga vang ở sau lưng. Cậu quay ra thấy An, Nga mắt chữ A, mồm chữ O nhìn mình. - Thì cũng giống như các cậu thôi. Lăng nhìn thấy xô sơn và chổi từ tay An, Nga. - Cùng chung ý tưởng quá nha. An hí hửng. Cô và Nga cũng muốn giúp Phượng nên cũng mua sơn đến để làm sạch tường cho nhà cô. Gặp Lăng ở đây Nga thấy tâm trạng thật khó tả. Cảm giác mừng cho Phượng vì luôn có những người bạn bên mình lúc khó khăn nhưng trong lòng cũng chút ghen tị khi thấy Lăng vì cô mà làm chuyện này. - Vậy chúng ta cùng làm thôi. Lăng giục hai bạn. Hai cô hứng khởi sắn quần áo cùng Lăng sơn lại bức tường cho nhà Phượng. Mọi người vừa sơn vừa cười vui vẻ. ông Tú về nhìn thấy 3 người đang chăm chỉ quét thì lặng người cảm động. - Mấy đứa chắc đói rồi đúng không?

- Ơ! Con chào bác. Cả ba hơi bất ngờ vội quay ra chào ông Tú.

- Vất vả cho các con quá! Vào nhà ăn bánh đã.

- Dạ. Cả ba vui vẻ vào nhà. Ông Tú và bà Mai thiết đãi cả nhóm nhiều món bánh khiến cả 3 ăn thích thú. An đang giảm cân nên cô cố kiềm chế không ăn nhiều nhưng cái tay chỉ muốn cầm bánh và đút vào mồm khiến cô khó khăn lắm mới ngăn được sự thèm ăn của mình. Lăng nhìn quanh không thấy Phượng và Huy đâu nên tò mò. - Phượng và Huy đi vắng hả bác.

- Ừ! Chúng nó ra ngoài chắc lúc nữa về thôi. Ông Tú gượng gạo trả lời. Nhìn sắc mặt ông và bà Mai cậu thấy lo lắng.

***

-Cậu đang ở đâu đấy?

- Mình hả? Trên đường...

- Sao? Lăng buông máy và lên xe phóng vù vù. Một lát sau cậu đã tới chỗ Phượng. - Không thấy Huy hả?

- Chưa, mình tìm các quán game gần đây rồi vẫn không thấy. Phượng nhìn Lăng lo lắng.

- Cậu tìm ở quán game "Bá đạo" chưa?

- Có quán đó hả?

- Ừ..quán đó mới mở nhưng khá nổi tiếng. Lên xe đi...

- Ừ! Nhờ sự gợi ý của Lăng cô cũng tìm thấy Huy đang chơi ở đó. -Đúng là "Bá đạo" thật. Quán đẹp như thế này thì hút khách là phải. Phượng nhìn thấy Huy tức tối chạy đến nhéo tai em khiến cậu la lên oai oái. - Còn ngồi đây không về hả? Có biết bố mẹ lo lắng lắm không hả thằng ranh con.

- Đau..buông em ra, em không về em muốn đi bụi. Huy hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy Lăng ở đó.

- Chơi ở đây cũng không đã đâu, anh biết một chỗ chơi tuyệt cú mèo hơn nhiều. Lăng nịnh Huy.

- Thật sao?

- Cậu này..Phượng nhìn Lăng quắc mắt. - Lôi nó về còn không xong lại còn a dua với nó là sao?

- Hì..hì...hì..thật ra khi đang chơi mà bị người khác làm phiền thì khó chịu lắm.

- Đúng vậy anh nhỉ. Huy nhìn Lăng cười tươi.

- Cái gì? Phượng véo sườn Lăng đau điếng.

- Ui! Lăng ôm sườn rên lên. - Chị em đúng là quái thật đấy.

- Giờ anh mới biết hả? Huy cười cợt.

- Ông không khuyên răn hộ lại còn về phe nó hả?

- Thì chỉ đang nói sự thật mà. Này em..theo anh đến chỗ này chơi thì phê lòi mắt luôn. Lăng rủ rê Huy.

- Thật sao? Huy mừng rỡ.

- Ông điên hả? Phượng lừ mắt nhìn Lăng rồi quắc mắc nhìn Huy quát. - Về nhà mau.

- Em không về. Huy cãi bướng và trốn sau lưng Lăng. - Đừng để chị mày điên tiết đó. Phượng sắn tay áo hùng hùng hổ hổ định lao vào tóm lấy Huy nhưng Lăng vội ngăn lại. - Được rồi, để Huy đi với mình đến chỗ này rồi sẽ đưa em ấy về nhà sau. Cậu về trước đi. Lăng nháy nháy mắt với Phượng ra hiệu để cô đồng ý. Phượng không biết Lăng đưa đi đâu nhưng đành lừ mắt đồng ý. - Nhớ phải về trước 9 giờ tối đó. Nếu không về chị mày nốc xác ra nhớ chưa. Phượng giơ nắm đấm ra dọa hai người trước khi biến mất khỏi quán.

***

Huy ngỡ ngàng đứng trước ngôi biệt thự sang trọng của Lăng. Mới đầu cậu tưởng Lăng đưa cậu đến quán game nào đó mà cậu không biết nhưng không ngờ Lăng lại đưa cậu đến đây. - Chơi game ở đây sao?

- Ừ. Vào thôi. Lăng đi trước, Huy vội theo sau nhìn xung quanh kinh ngạc đến phấn khích. Nhìn thấy nhiều bảo vệ cúi đầu chào hai người rồi lại nghiêm khắc đứng canh gác khiến cậu hơi hoảng liền theo sau Lăng. Huy được đưa vào phòng kín với chiếc màn hình to vật vã, bộ sofa đắt tiền, bộ game hiện đại khiến cậu la hét điên đảo. - Tuyệt quá anh ơi!

- Đấu chứ! Lăng ném bộ điều khiển vào tay Huy và thách đấu.

- Ok. Huy nắm lấy vui vẻ. Hai anh em ngồi xuống ghế cùng chăm chú nhìn lên màn hình. Cả hai căng mắt để đua và la hét om xòm khi va chạm vào nhau.

Ở phòng làm việc ông Hoàng ngồi cặm cụi học đọc. Sau vụ ông Lâm lừa ông mới thấy biết đọc biết viết quan trọng cỡ nào. Ngại con trai nghĩ mình kém cỏi nên ông không nhờ Lăng mà nhờ ông Sơn dạy kèm những lúc rảnh rỗi. Tuần này ông Sơn đi công tác nên ông ngồi cần mẫn ngồi đọc một mình. - O..n...on..c..on...con, a..cá..con..cá..hu..hu...ông Hoàng vui mừng đập tay xuống bàn sung sướng. - Con cá, thì ra đây là tên của mày hả. ông Hoàng nhìn những chú cá trong bể cảnh thích thú. - Ôi! Đói quá! Không ngờ học cái này thời gian trôi nhanh thật đấy. ông Hoàng đi nhanh ra phòng khách ngó nghiêng. Ông nhìn mấy tên lính hỏi han. - Lăng chưa về hả?

- Dạ cậu ấy về lâu rồi, đang ở trong phòng game ạ. Một anh lính trả lời.

- Vậy hả? dọn cơm đi.

- Vâng. Để em đi gọi cậu chủ.

- Thôi dọn cơm đi, để tôi.

- Vâng.

Ông Hoàng đi về phòng game, ông mở cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Huy ở đó. - Con có khách hả?

- Con chào bố

- Con chào bác. Huy vội chào hỏi.

- Ừ! Chào con. Ông Hoàng hơi giật mình nhìn thấy vết tím trên mặt Huy nhưng nhanh chóng tỏ ra thản nhiên.

- Đây là em của Phượng ạ. Lăng vội giải thích.

- Vậy hả. Chào mừng con đến nhà chơi, ra ăn cơm thôi.

- Vâng. Đi thôi. Lăng giục Huy.

- Anh ơi! Huy níu áo Lăng giữ lại, ông Hoàng thấy thế liền hiểu ý. - Bố ra trước đây, hai đứa mau ra nha.

- Vâng. Lăng đợi bố đi ra nhìn Huy ngạc nhiên. - Em muốn về hả? Ăn cơm xong rồi anh đưa về.

- Không...em ở đây vài ngày được chứ? Huy lưỡng lự hỏi Lăng.

- Ở nhà có chuyện gì sao? Lăng lo lắng.

- Chuyện...không tiện nói..chỉ có điều em chưa muốn về nhà lúc này. Lăng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. - Cứ ra ăn cớm trước đã, lát nữa anh xin phép bố mẹ em, nếu bố mẹ đồng ý thì ở lại nhà anh vài ngày cũng được, cọi như là dưỡng thương nha. Lăng hài hước chỉ vào gương mặt thâm tím của Huy khiến cậu bật cười. - Vâng ạ.

- Cơm thôi. Lăng đưa Huy ra phòng khách ăn cơm. Nhìn bữa cơm thịnh soạn chỉ có 3 người ăn khiến cậu ngạc nhiên lẫn thích thú. - Ăn tự nhiên nha cháu. Ông Hoàng tươi cười gắp thức ăn vào bát Huy.

- Dạ cảm ơn bác ạ. Huy đang đói gắp và ăn ào ào khiến ông Hoàng cười thích thú.

***

Được sự cho phép của bố mẹ Phượng, Huy được ở lại nhà Lăng vài ngày để tránh cậu bỏ nhà đi bụi. Trước khi cho Huy ở, ông Tú có điện cho ông Hoàng xin phép cho Huy ở lại đó, ông Hoàng hết sức vui vẻ. Hằng ngày Phượng sang đón và tháp tùng em đi học khiến Huy cau có. - Em tự đi được rồi mà sao chị phải đưa đón làm gì.

- Em được ở lại đây không có nghĩa là em được sổ lồng nhé. Chị mày đây áp dụng chương trình quản thúc từ xa đó. Phượng dí trán em mắng nhử. - Ở đây mà nghịch ngợm phá phách nhà người ta thì chết với chị đó.

- Biết rồi, mồm chị có khoai à sao nói lắm thế.

- Cái thằng này.. Phượng định véo tai nhưng Huy đã tránh được. - Chị về luôn đi được không? Chị ấy ở đây chỉ tổn ong đầu. Huy phụng phịu đuổi chị ra khỏi phòng.

- Thằng ranh, nhà ai mà dám đuổi chị hả. Lúc nào về nhà biết tay chị. Phượng ngượng ngùng khi Lăng đứng trước cửa phòng Huy từ lúc nào. - Nhìn gì? Tại cậu hết đó. Phượng lừ mắt nhìn Lăng trong khi cậu chỉ biết cười trừ. - Mình đã xin phép bố mẹ cậu rồi mà, mình sẽ đưa em ấy đến trường và về nhà đúng giờ mà sao cậu lại phải tự hành xác mình làm gì.

- Tại nhìn mặt cậu không thấy tem bảo hành đâu. Phượng lừ mắt đi xuống phòng khách. - Mặt mình không cần tem mà có dấu chứng nhận đó nhé.

- Xừ..giỏi lý luận. Ơ! Phượng tò mò khi thấy ông Hoàng cặm cụi học bài. - Bác đang học hả?

- Ờ!..ông Hoàng bối rối gấp sách lại.

- Bác thật tuyệt vời. Phượng ngồi gần tán dương. - Tuổi bác mà còn học như thế này thì hiếm lắm.

- Vậy sao? Ông Hoàng từ ngượng ngùng chuyển sang thích thú. - Già rồi học mãi cũng không vào cháu ạ.

- Việc xã hội bác còn làm ngon ơ thì việc này có đáng gì. Cái này bác chỉ chịu khó dành nhiều nhiều thời gian một chút là học được ngay thôi bác ạ.

- Vậy hả?

- Vâng. Nếu bác không ngại con học cùng bác cho vui.

- Thế thì tốt quá!

- Nhưng mà bác cứ nhìn vào sách thế này đau đầu lắm. Con và bác vừa học vừa chơi nha.

- Là sao? Ông Hoàng nhìn Phượng ngơ ngác trong khi cô lấy đủ thứ bát, đũa, chén, cốc, bất kể vật dụng gì nhìn thấy quanh đấy cô nhặt để đầy lên bàn trước mặt ông Hoàng. - Cháu định làm gì đó?

- Cậu ta làm gì vậy? Lăng cũng ngạc nhiên quan sát cô. Phượng dùng bút viết chữ lên đồ vật. - Đây là cốc bác nhé, từ "Cốc" đó bác. Đây là "Bát", đây là "Đũa", là "Sách", "Bút".. bác nhìn vào đây có thấy dễ nhớ hơn không ạ.

- Ờ..ha..

- Sao cậu lại để bác học một mình hả? Phượng nhìn Lăng trách móc.

- Ờ..tại...

- Lăng bận học nên bác không nhờ thôi. Ông Hoàng nhìn Lăng chữa cháy.

- Bận thì bận chứ. Phượng vẫn lừ mắt nhìn Lăng. - Vậy từ nay cháu và bác học cùng nha.

- Ờ..thế thì tốt quá! Ông Hoàng vui vẻ. Mấy ngày Phượng liên tục qua nhà ông Hoàng chơi và học cùng ông. Hai người mải học đến quên cả sự tồn tại của Lăng ở đó khiến cậu chút chạnh lòng. - Mình là người thừa sao? Hôm nay trời đẹp đi picnic sẽ thích thú lắm đây. Cậu lên tiếng rủ rê nhưng ông Hoàng và Phượng mải học phớt lờ cậu khiến cậu cảm thấy mình thật là thừa thãi. - Không ai nhìn thấy tôi sao? Ông Hoàng và Phượng vẫn mải miết ngồi ở vườn cỏ để học bài. - Cây cọ nè bác. "Ây..c..ây, o..cọ" Phượng chỉ vào từ "cây cọ" và dán lên chúng.

- "Cây cọ" ông Hoàng nhìn và đọc.

- Hoan hô bác.

Ông Hoàng vui mừng ra mặt. - " Dòng sông" phượng chỉ vào từ và chỉ ra dòng sông trước mắt. ông Hoàng nhắc lại từ đó và hai người vừa đọc vừa cười vui vẻ khiến Lăng thấy ghen tị. - Sao mình cảm thấy cô đơn quá vậy. Lăng nhìn hai người mỉm cười.

Phượng tranh thủ lúc rảnh rỗi cô viết hết tên các đồ vật và dán lên chúng. Toàn đồ trong nhà, thậm chí cả hồ bơi, cây, cỏ đều có tên hết khiến Lăng thấy thật vui mắt còn ông Hoàng đi đâu cũng học được khiến ông rất phấn khích. - Thế này thì chẳng mấy chốc mình đọc làu làu thôi. Ông Hoàng nhìn chiếc ti vi có dán giấy mỉm cười. - Con bé này làm cho người ta thấy mến ghê. Ông mỉm cười nghĩ đến Phượng.

***

-Nè bọn mày phải viết bậy hơn lần trước đó nha. Trang đứng ở một góc xa nhà Phượng ra lệnh cho mấy tên chíp hôi, ăn mặc lấc cấc.

- Lần này chị phải bồi dưỡng thêm đó. Một tên trong nhóm kì kèo.

- Được rồi, lo mà làm tốt đi rồi chị mày có thưởng. Hôm nay tường nhà nó quét sạch sẽ tha hồ để chúng mày sáng tạo còn gì. Trang nhìn về phía nhà Phượng cười khanh khách. - Đi đi..

Bọn chíp hôi liền rủ nhau đi về phía nhà Phượng, chúng phái hai tên đứng ngoài canh gác còn hai tên làm nhiệm vụ vẽ bậy. Chúng dùng lọ xịt vẽ chữ chằng chịt trên tường rồi hình khiếm nhã khiến ai đọc và nhìn cũng phải đỏ mặt. Trang đứng xa quan sát thích thú. - Phải làm cho mày cảm thấy nhục nhã không ngẩng đầu lên được mới thỏa được cơn tức trong lòng tao biết không. Bóng tối khiến cho Trang ẩn mình từ xa thật an toàn.

***

-Cậu thích không?

- Thích gì? Phượng ngồi sau xe Lăng tò mò.

- Bơ mình.

- Gì chứ. Phượng cười tủm nghĩ lại việc bỏ mặc Lăng khi cô và ông Hoàng học. - Cậu ghen với cả bố mình hả?

- Ghen gì chứ?

- Xừ..đồ nhỏ nhen.

- Ai nhỏ nhen chứ? Lăng cãi chày. - Gì chứ? Lăng dừng phắt xe lại khi từ xa nhìn thấy nhóm người lạ đang vẽ bậy trước cổng nhà phượng nên đánh xe vào trong núp sau ô tô đỗ ở ven đường. - Chuyện gì vậy? Phượng nhìn Lăng ngạc nhiên, cô cũng sững sờ khi thấy nhóm đó đang vẽ bậy lên tường nhà mình. - Bọn khốn kia. Phượng định chạy ra nhưng Lăng vội kéo tay ngăn lại. - Để yên, nếu mình chạy vội đến sẽ khiến chúng chạy mất, từ đây đến đó chắc chắn mình không đuổi bắt được chúng nó đâu. Bọn này chắc hẳn phải hành động do ai sai bảo. Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi xem người đứng đằng sau chuyện này là ai.

- Ừ! Bọn chúng đi rồi kìa, mau lên. Phượng lấy xe giục Lăng.

- Cậu ở đây đi, đi theo bọn chúng nguy hiểm lắm.

- Không, mình muốn đi cùng.

- Được rồi..vứt xe ở đây đi. Lăng vội dắt tay cô đi theo bọn chúng. Bọn chúng nhanh chóng tiến về phía Trang đang đứng núp, thỉnh thoảng chúng ngoái đầu ra sau xem có ai theo dõi không khiến Lăng và cô phải tìm chỗ ẩn nấp.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

 

Ngày đăng: 15/08/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?