Gửi bài:

Chương 26

Xong rồi đây. Người chủ cửa hàng đưa cho Trang usb.

- OK cảm ơn anh. Trang nhìn usb sung sướng.

- Bồi thêm quả này con Phượng và thằng Lăng sẽ chết toàn tập cho coi. Trường cười khoái chí.

- Anh giúp em tung lên fanpage của cuộc thi và của trường em luôn nha.

- Được thôi.

- Đây anh. Trang phấn khích đưa cho chủ cửa hàng usb nhưng một bàn tay khác bất thình lình nẫng usb khỏi tay cô khiến cô và Trường thất kinh.

- Định hạ tôi toàn tập sao? Lăng giơ usb lên dử trước mặt Trang, Trường khiến họ kinh hãi không thốt nên lời chỉ có đôi mắt và mồm mở rộng hết cỡ nhìn cậu. Lăng nhìn Trang, Trường tức tối nhớ lại. Lúc trước cậu theo dõi hai người này nhưng đều không tìm ra được chứng cớ gì. Cậu sợ mình bị lộ nên đã nhờ hai anh vệ sỹ của bố đi theo và điều tra về hai người. Lúc nghe anh vệ sỹ báo cáo đã tìm được chỗ mà Trang, Trường dựng video cậu liền tức tốc đến đây.

Lúc này Phượng phi xe lao như bay ra khỏi trung tâm. Cô vừa chạy vừa nghĩ đến lời chú giám đốc cuộc thi nói. - "Cho cháu 30 phút, nếu không đến trước giờ ghi hình chú sẽ chính thức loại cháu."

- Phải nhanh lên thôi. Tại sao mình lại từ chối chứ! Giờ phải cầu xin thật là mất mặt. Phượng nhăn nhó nhớ lại lúc nãy cô đã gọi điện năn nỉ cầu xin chú giám đốc cho cô cơ hội. Cô không muốn từ bỏ, thật lòng không muốn từ bỏ chút nào.

Ở điểm thi, mọi thí sinh khác đã có mặt đầy đủ. Mọi người ổn định đứng ở bàn nấu của mình. Giám đốc cuộc thi đi đi lại lại sốt ruột nhìn ban giám khảo và MC đang chuẩn bị khâu cuối cùng. Vì mến Phượng và nể người bạn của cô đã mang clip đến để thuyết phục anh nên anh muốn cho cô cơ hội cuối cùng.

- Còn 10 phút nữa.. ôi trời ơi!..Phượng rồ ga hết cỡ và đánh võng trên đường, trán đầm đìa mồ hôi.

- Xin mời các thí sinh ổn định vị trí, chúng ta cùng đếm ngược thời gian. Giọng MC vang lên, mọi thí sinh căng tròn mắt, hồi hộp nhìn đồng hồ đếm ngược. - "10, 9, 8, 7". Ngoài sân Phượng chạy hồng hộc lao vào như điên khi cánh cửa hội trường đang dần khép lại trong những giây cuối cùng. Chú giám đốc đứng tim rồi thở phào khi nhìn thấy cô chạy như tên bắn xuống sân khấu. Phượng vừa thở hồng hộc vừa khẽ cúi đầu chào chú ấy. Chú ấy nhìn cô nghiêm nghị nhưng khóe miệng khẽ mỉm cười.

- Thời gian bắt đầu. Giọng MC cất lên dõng dạc. Mọi thí sinh cầm phong bì đã để sẵn trên bàn và mở ra đọc nội dung đề bài. Phượng hít thở hơi dài, gương mặt đầy căng thẳng suy nghĩ.- Mười phút để lấy nguyên liệu bắt đầu. Giọng MC ra lệnh. Các thi sinh lập tức đến giá và lấy nguyên liệu thật nhanh để mang về bàn. Phượng cũng tận dụng tối đa thời gian 10 phút đó để lựa chọn được những nguyên liệu phù hợp nhất với món ăn mà giám khảo đưa ra.

***

- Sao hai người có thể làm những việc kinh khủng như này? Lăng trợn mắt tức giận nhìn Trang, Trường trong khi trán bọn họ đang vã mồ hôi lo lắng. - Nói đi! Lăng hét lên giận dữ khiến Trang giật mình nép vào người Trường. Cô nhìn thấy hai tên vệ sỹ đi theo Lăng đứng nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống khiến tay cô run rẩy. Tên chủ tiệm cũng nem nép nhìn bọn họ lo sợ.

- Còn hỏi vì sao hả? Vì không ưa gì chúng mày. Trường kéo Trang lùi ra sau lưng trợn mắt nhìn Lăng.

- Chỉ vì không ưa bọn tao mà khiến cho Phượng khốn khổ đến vậy hả? Là bạn sao có thể đối xử với nhau như thế hả? Lăng mắt đỏ quạu nhìn hai người trong khi Trường nhơn nhơn không chút hối lỗi. - Bọn tao và chúng mày là bạn từ hồi nào?

- Chính con Phượng đã khiến tao phải làm thế! Trang gân cổ cãi.

- Mà nói trắng ra nhờ hành động nghĩa hiệp của Trang mới phanh phui ra được hành động bẩn thỉu của mẹ Phượng. Trường lý sự.

- Hành động nghĩa hiệp sao? Thật nực cười. Vậy đem nộp cái này cho thầy hiệu trưởng chắc nhà trường vô cùng cảm ơn các người đây.

- Không được. Trang hoảng hốt cố túm lấy usb từ tay Lăng nhưng cậu không dễ để Trang nắm được. Hai tên vệ sỹ thấy Trang lao vào người cậu liền ra tay ngăn Trang lại khiến Trường tức tối. - Các người dám động vào bạn gái tao. Trường tung vài cú đấm về phía vệ sỹ nhưng cậu nhanh chóng bị túm tay và ghì đầu xuống sàn nhà. - Bỏ tao ra lũ khốn.

- Bỏ cậu ấy ra mấy tên kia. Trang lao vào cào cấu để cứu Trường nhưng bất lực bị túm gọn. - Mày định dùng đầu gấu để uy hiếp bọn tao sao? Đồ hèn! Có giỏi thì đấu tay đôi đi. Trường nhìn Lăng mỉa mai thách thức. Lăng dửng dưng trước ý định khích bác của Trường. Cậu tiến lại gần tên chủ cửa hàng khiến hắn run rẩy lo sợ. - Đừng...đừng đánh tôi. Tôi chỉ làm theo lời bọn họ nói thôi. Tôi...tôi...á...Tên chủ cửa hàng hét lên kinh hãi khi thấy nắm đấm của Lăng phi thẳng vào người mình. Tưởng cái đầu bầm rập khi nhận cú đấm như vũ bão đó nhưng hắn bàng hoàng khi nắm đấm của Lăng đâm thẳng vào tấm tranh trên đầu hắn khiến mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn nhà. Hắn trợn mắt kinh hãi nhìn tay Lăng chảy máu dòng dòng rơi xuống trán hắn. - Mang tất cả video mà bọn họ nhờ mày làm đến đây, nếu không đầu mày không khác gì bức tranh này đâu.

- Vâng...vâng. Hắn run rẩy lau giọt máu trên trán rồi đến bên máy tính lấy dữ liệu đưa cho Lăng. -Tất...tất...cả đều ở đây.

- Không được. Trang cố ngăn việc làm của hắn lại nhưng dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được bàn tay rắn chắc của vệ sỹ.

- Hai người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Lăng cầm usb uy hiếp Trang, Trường khiến họ mặt mày xanh ngắt như tàu lá chuối. - Không được. Trang cố vung tay vệ sỹ chạy đến cầm tay Lăng lo sợ. - Cậu định làm gì hả? hả?

- Thì đưa cho nhà trường và công an điều tra. Nhà trường mà có cái này chắc hai đứa sớm cuốn gói khỏi trường nhanh thôi.

- Không được. Trang hoảng hốt.

- Tại sao? Có gan làm thì có gan chịu chứ. Lăng mỉa mai. Trang nhìn Trường lo lắng. Nếu Lăng làm thế thì cô và Trường sẽ không sống nổi với bố cô và bố Trường. Bố cô còn đỡ nhưng bố Trường thì...cô rùng mình khi nghĩ đến Trường vì cô mà chịu những trận đòn tàn ác của ông ấy. - Xin cậu!

- Sao? Lăng bất ngờ trước lời nói thốt ra từ miệng Trang còn Trường thì cảm thấy ức chế. - Cậu điên hả? Sao lại cầu xin loại người như nó. Trường tức điên vung tay và thoát ra khỏi tên vệ sỹ. Anh vệ sỹ định túm lại Trường nhưng Lăng khoác tay ra hiệu không cần làm điều đó.

- Phải! đừng cầu xin tôi. Người mà các người phải xin lỗi không phải là tôi mà là Phượng đấy. Hãy đến và xin lỗi cô ấy thì tao sẽ suy nghĩ lại chuyện này.

- Đừng mơ. Mày đừng tưởng có nó trong tay muốn bảo bọn tao làm gì thì làm. Nếu thích cứ nộp cho nhà trường, cho công an nếu mày muốn. Trường gân cổ thách thức.

- Cậu điên hả? Trang lo lắng.

- Được thôi, nếu mày muốn thế. Lăng cười khẩy.

- Tùy mày.Đi thôi. Trường kéo tay Trang rời khỏi quán khiến Lăng tức tối. - "Cà cuống chết đến đít còn cay"

- Có cần bắt họ lại không? Anh vệ sỹ hỏi ý Lăng.- Không cần đâu anh.

- Tay cậu kìa. Vệ sỹ lo lắng khi nhìn tay Lăng bị thương.

- Không sao anh, chúng ta về thôi.

- Còn tên này thì sao? Anh vệ sỹ chỉ về tên chủ cửa hàng khiến hắn mặt mày xanh lét, lùi vào góc nhà sợ sệt. - Đi thôi. Lăng giục hai vệ sỹ đi ra ngoài. Tên chủ cửa hàng đợi ba người đi khuất thì ngồi bệt xuống nhà khóc rên vì thoát nạn.

***

Lúc này Phượng cùng các thí sinh khác đang hoàn thành nốt phần trang trí của món ăn. Cô thỉnh thoảng ngước nhìn lên khán đài tìm kiếm gương mặt thân quen. Nhớ lần thi trước cả gia đình, Lăng, Nga, An đều đến đây khiến trường quay thật náo nhiệt. Lần này không có ai chỉ toàn những cổ động viên của các thí sinh khác hô hào rộn rang khiến cô thấy chạnh lòng. Chợt ánh mắt cô dán về phía giữa khán đài khi thấy Lăng ngồi đó. Gương mặt cô hớn hở lạ thường. Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ khiến cô giật mình nhận ra gương mặt đó không phải là Lăng. Cảm giác đau nhói chảy qua cơ thể làm cô hụt hẫng.

- Toàn bộ thí sinh dừng thi và đứng trước món ăn của mình. Ban giám khảo sẽ đến tận nơi để đánh giá. Lời MC vang lên.

Phượng chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng. Cảm giác hồi hộp, chờ đợi người khác nếm, đánh giá thật khiến tim cô loạn nhịp.

Lúc này Trường, Trang đứng lo lắng trong công viên. Trường nhìn cô nổi quạu. - Sao lại phải xin nó hả? Sao cậu có thể thốt ra lời đó chứ? Thật tức điên mà. Trường tức tối đấm, đá vào cây xà cừ.

- Cậu thôi đi. Sao lại tự hành xác như thế. Trang ngăn Trường. - Nếu Lăng làm thật thì mình và cậu sẽ bị đuổi học đó.

- Đuổi thì sang trường khác, thiếu gì trường mà cậu lại làm thế?

- Cậu nghĩ cậu được yên với bố cậu không? Ông ấy sẽ giết cậu đó. Trang lo lắng.

- Giết thì đã sao, còn hơn là cúi đầu trước nó.

- Cậu..Trang tức nói không nên lời.

- Cậu đừng lo..mình sẽ nghĩ cách.

- Cách gì?

- Thay vì để nó hại mình sao mình không hại nó trước.

- Là sao?

- Nó tưởng mỗi mình nó có vệ sỹ thôi sao. Mình cũng cho vệ sỹ đến đánh nó, uy hiếp nó rồi lấy lại usb như thế là ok còn gì.

- Làm thế chuyện càng lớn hơn thôi.

- Vậy phải làm sao đây?

- Chuyện đó cứ để mình chịu, đây là chuyện mình làm không liên quan gì tới cậu.

- Mình là thằng tồi à đâu mà để cậu gánh hết chuyện này.

- Cậu...Trang nhìn Trường xúc động. - Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Trang mắt rơm rớm nhìn Trường khiến cậu bối rối ôm Trang vào lòng. - Rồi sẽ có cách thôi, đừng lo. Cậu dỗ dành cô khiến cô cảm thấy có lỗi với Trường hơn. - Phải làm gì để ngăn Lăng đây. Trang đắn đo suy nghĩ.

***

Phượng rời khỏi phòng thi với tâm trạng rối bời. Mặc dù lọt vào vòng sau nhưng bài thi lần này cô bị đánh giá là kém nhất so với các bài thi trước. Một chút may mắn vì có loại nước chấm ngon nên cô mới được ban giám khảo cho thêm một cơ hội để thể hiện ở vòng sau. Dù vui mừng nhưng sự thất vọng khiến gương mặt cô nặng trĩu. - Nếu mà vòng sau mình không cố gắng hơn chắc chắn sẽ bị loại. Cảm giác thua cuộc khiến cô thấy lo lắng. Cô móc điện thoại và bấm rồi chợt ấn tắt. - Sao lại ấn cho Lăng chứ? Cô hơi hoảng khi không hiểu sao tay mình lại làm thế. - "Cậu biến đi, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa". Phượng rùng mình nhớ lại lời nói cay nghiệt của cô. - Mình đã đuổi cậu ấy rồi sao còn gọi nữa, mình điên rồi, điên rồi. Nhưng mà..cậu ấy định biến luôn sao? Không quan tâm mình nữa hả? Sao có thể? Dù gì cũng là bạn học mà. Tên này...Phượng càu nhàu ngước nhìn bầu trời thật u ám rồi thở dài.

Lúc này Lăng ngồi trong phòng mở facebook của chương trình để xem tin tức cuộc thi. Cậu nhoẻn miệng cười khi thấy Phượng tiếp tục thi và có tên danh sách lọt vào vòng sau.- Cậu làm tốt lắm. Vậy là mình yên tâm rồi. Cậu thoát khỏi facebook và trở lại bài luận tiếng anh của mình đang làm dở.

- Xuống ăn cơm con. Ông Hoàng gọi Lăng.

- Vâng. Con xuống ngay đây. Lăng thoát màn hình và cùng ông Hoàng đi xuống phòng ăn. - Chú Sơn đi vắng ạ.

- Ừ!

- Bố nên tìm cho chú ấy vợ đi thôi. Lăng hài hước.

- Tìm rồi mà có ưng đâu. Ông Hoàng lắc đầu. Hai tên vệ sỹ mang thức ăn để trên bàn rồi lễ phép đi vào.

- Không lẽ chú giới tính thứ 3. Lăng tò mò.

- Có lẽ vậy. ông Hoàng bật cười.

- Con mời bố. Lăng gắp thức ăn vào bát ông Hoàng rồi ăn vui vẻ.

- Mà sao dạo này không thấy Phượng và Huy sang đây chơi nhỉ?

- Dạ..Lăng nhìn ông bối rối. - Chắc bận ạ.

- Ừ. Ông Hoàng nhìn Lăng mặt buồn rượi nghi ngờ. - Mai bảo Phượng, Huy sang đây ăn cơm. Mấy hôm không thấy hai đứa nhà cửa yên ắng quá!

- Gọi làm gì bố, đang cuối cấp bận học bù đầu mà.

Ông Hoàng thấy Lăng nói thế thì nhíu mày suy nghĩ. - Hai đứa chúng nó cãi nhau sao? Bình thường nhắc đến nàng mắt sáng như sao, thế mà...ừm! Mấy hôm nữa sinh nhật con, con mời cả lớp đến dự cho vui. Bố sẽ tổ chức buổi tiệc hoành tráng nha.

- Không cần đâu bố, làm rình rang làm gì. Lăng thở dài.

- Con cứ mời mọi người đến, cơ hội để bạn bè thân thiết hơn chứ có gì đâu. Bố sẽ đặt tiệc, con cứ làm như bố bảo đi.

- Thôi bố..không...

- Thưa anh..có điện thoại của anh Sơn gọi về. Một tên vệ sỹ khúm núm đưa cho ông điện thoại. ông Hoàng liền nghe. - Ừ! Thế hả?..được rồi...ờ!..chờ tôi lát...ông Hoàng vẩy tay ra hiệu cho Lăng ăn cơm rồi ông nhanh chóng về phòng làm việc. Lăng nhìn bàn ăn chán nản rồi buông đũa. - Em ăn xong rồi. Em lên gác học đây. Bố ra thì anh bảo thế nhé.

- Vâng.

Lăng dặn dò anh vệ sỹ rồi đi lên gác. Bên dưới ông Hoàng kinh ngạc khi nghe ông Sơn báo cáo. - Bọn chúng làm thế sao?

- Vâng. Tiếng ông Sơn ở đầu dây bên kia vang lên. - Em đã điều tra rồi, bên Lâm thường xuyên đưa ma túy đá, thuốc lắc vào sàn nhảy để chiêu dụ khách hàng. Bên trong hệ thống bar của Lâm luôn có một "bar chìm" được thiết kế vô cùng tinh vi rất khó để phát hiện.

- Vậy sao?

- Vâng. Em sẽ cho người tìm cách tiếp cận và tìm sơ hở.

- Được. Nhưng phải cẩn thận đó.

- Vâng.

Ông Hoàng cúp máy gõ tay lên bàn cười mỉa. Ông cay cú khi nghĩ đến lần trước bị Lâm hạ nhục nên âm thầm ra lệnh cho ông Sơn tìm cách để hạ Lâm. - Đúng là cái gì mày cũng dám làm. Ông Hoàng lắc đầu cười nhạt.

Lăng lên gác ngồi thừ trước máy tính khi nghĩ về Phượng. Cậu muốn gọi điện, muốn nghe thấy giọng nói của cô ấy nhưng không thể. Nỗi nhớ cứ cồn cào da diết khi ngắm lại những bức ảnh của cô trên điện thoại.

***

-Vậy là con lọt tiếp vào vòng sau nữa sao? Bà Mai nhìn cô kinh ngạc.

- Thật sao chị? Huy nghi ngờ.

-Ừ!

- Thế tại sao con bảo buổi thi hoãn lại? ông Tú vẫn chưa tin vào tai mình.

- Con xin lỗi. Tại lúc đầu con định dừng thi nên con nói dối bố mẹ ạ. Phượng bối rối nhìn cả nhà.

- Con bé này, sao lại khiến bố mẹ lo lắng thế hả? Bà Mai mừng rỡ trách móc con.

- Con được thi tiếp là mừng rồi. Hôm nay là ngày vui, vợ đâu lấy anh chai sampanh nào. Ông Tú xoa đầu Phượng trìu mến. - Phải chúc mừng con gái chứ!

- Có gì đâu bố! Phượng ngượng ngùng. Cô nhận ly rượu vang từ tay bố mỉm cười. - Bố chúc con sẽ còn tiến xa hơn trên con đường mà con lựa chọn.

- Con cảm ơn!

- Em chúc chị sẽ đoạt giải quán quân năm nay. Huy cụm ly hân hoan. Bà Mai nhìn cả nhà quây quần bên mâm ăn, tiếng cười nói giòn giã khiến mắt bà cay cay. - Ơ! Sao vợ lại nước mắt ngắn mắt dài thế hả? ông Tú mắng nhử. - Tại em vui quá mà! Cuối cùng con cũng được thi và lại lọt vào vòng sau nữa. Thật là cảm ơn ông trời quá! Phượng xúc động ôm lấy mẹ. - Tất cả là nhờ sự hy sinh của mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều.

- Được rồi. Bà Mai vỗ lưng Phượng âu yếm.

- Anh Lăng biết tin chưa? Để em báo cho anh ấy. Huy vội vã bấm điện thoại nhưng Phượng vội ngăn lại. - Sao thế chị? Phượng nhìn cả nhà bối rối. - Thì...anh ấy đã biết rồi mà. Phượng lanh trí nói dối.

- Vậy hả? Phải báo cho anh ấy biết trước là đúng rồi. Chị được thi tiếp, công này thuộc về anh Lăng lớn lắm đấy. Anh ấy thức cả đêm để dựng video đó nha.

- Phải! thật sự là nhờ Lăng hết. Cậu ấy đúng là một chàng trai hiếm có khó tìm mà. Bà Mai nói vẻ tự hào.

- Hôm nào gọi Lăng đến nhà dùng bữa để bố mẹ cảm ơn cậu ấy nha. Ông Tú hồ hởi.

- Cái đó thì...Phượng nhìn bố mẹ khó nghĩ. Làm sao cô có thể bảo cậu ấy đến trong khi chính cô là người đuổi Lăng đi. - Không được hả con? Ông Tú vẻ thất vọng.

- Cái đó thì..con nghĩ cậu ấy bận lắm không biết có đến được không nữa.

- Cái đó chưa mời sao biết được. Con gọi cậu ấy đi. Bà Mai giục.

- Sao ạ? Để lúc khác gọi cũng được mà. Phượng bối rối trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người. - Có...có lẽ bây giờ cậu ấy đi ngủ rồi sao? Cô giật mình khi nhìn lên đồng hồ mới 8 giờ tối.

- Alo! Anh Lăng hả?

Phượng ngỡ ngàng khi thấy Huy nhắc đến tên Lăng trên điện thoại. - Sao em lại gọi chứ? Phượng cố giằng điện thoại ra khỏi tay Huy nhưng Huy vội chạy lại sau lưng bố. - Để em nó gọi. Lăng nghe tiếng Phượng bên kia điện thoại vọng ra khiến cậu thấy tim đập loạn nhịp. Cậu khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt không dấu nổi nỗi buồn. - Có chuyện gì đó em?

- Chị Phượng lại vào vòng trong rồi đó. Giọng Huy hân hoan. Phượng thấy đôi tai đỏ bừng khi Huy khoe khoang với Lăng.

- Vậy à? Giọng Lăng vui mừng.

- Ơ? Em tưởng chị Phượng nói với anh rồi. À! Bố em bảo là..

- Đưa bố. ông Tú cầm điện thoại từ tai Huy. - Lăng à!

- Dạ! Con chào bác. Lăng chút ngạc nhiên khi ông Tú gọi tên cậu. - Mai qua nhà bác ăn cơm nha. Vừa mừng cho con Phượng, gia đình bác cũng muốn cảm ơn con nữa.

- Con...Lăng thấy sung sướng khi được ông Tú mời sang. Gương mặt hí hửng chợt tối sầm khi nghĩ đến lời nói của Phượng. Cậu đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Phượng nữa nên chẳng có lý do gì cậu đến đó cả. - Con..con cảm ơn bác. Ngày mai con có bài thi thử SAT nên chắc con không đến được.

- Vậy hả? Thế lúc nào sắp xếp được thời gian thì sang bác nhé.

- Vâng ạ. Lăng cúp máy lòng buồn rượi. Ông Tú cúp máy gương mặt thoáng buồn. - Không sang được hả anh? Bà Mai nhìn ông tò mò còn Phượng cũng vừa mừng lại vừa hụt hẫng. Có lẽ trong lòng cô cũng thực sự muốn được gặp Lăng.

- Nó bảo ngày mai có thi thử SAT.

- Thi SAT? Vậy là Lăng đang thi học bổng du học hả? Bà Mai nhìn Phượng tò mò.

- Du học sao? Phượng vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

- Con không biết sao? Bà Mai ngạc nhiên. Phượng lắc đầu nghĩ ngợi. - Cậu ấy đi du học sao? Khi nào? Vậy...Phượng thấy tim nhói đau khi một ngày nào đó cô sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu ấy nữa.

- Thi được học bổng và được học ở các trường nổi tiếng trên thế giới là điều rất tốt. Bà Mai gật gù.

- Anh ấy mà đi du học thì chị ấy thế nào? Huy nhìn Phượng lo lắng khiến cô bối rối. - Liên quan gì tới chị mày, người ta đi du học thì càng tốt chứ sao, nghĩ vớ vẩn. Phượng lớn tiếng mắng Huy. - Thôi ăn cơm đi cho chị còn dọn. Phượng và vài miếng vào mồm nhai nhồm nhoàm. Miếng cơm mắc ở cổ họng khiến cô không thể nuốt nổi. Bà Mai nhìn cô đoán ý phần nào. Đêm đó cô trằn trọc không ngủ được, bàn tay cứ mở rồi tắt điện thoại liên tục.

***

Phượng đến trường thật sớm, cô hồi hộp đứng đợi ở hành lang trước lớp học nhìn xuống sân trường. Từng tốp học sinh bước vào đông dần. Những chiếc áo trắng phủ kín sân trường. Cô cố nhìn xuống để bắt gặp gương mặt quen thuộc mà không thấy. - Hắn thi sáng hay chiều? cô lẩm bẩm một mình.

Lúc này, Lăng vừa bước ra khỏi nhà thì bất ngờ khi Trang xuất hiện ở đó. - Mình nói chuyện một lát. Trang bối rối chủ động đề nghị. Lăng nhìn Trang đoán được ý định cô đến đây nên không nói gì. Cậu và Trang đứng trên vỉa hè cách nhà một đoạn nói chuyện. - Cậu làm thế thật sao?

- Có lý do gì để tôi không làm điều đó?

- Giúp mình...bỏ qua chuyện này được không? Trang mắt rơm rớm, giọng van lơn. - Cậu cũng biết ông Lâm bố Trường rồi đó. Ông ấy sẽ giết cậu ấy nếu cậu đưa chuyện này lên hiệu trưởng.

- Đó là việc của hai người. Hai người có gan làm thì có gan chịu. Vì hai người mà cuộc sống của Phượng khốn khổ biết nhường nào! Các người không bao giờ có thể hiểu được điều đó. Lăng giận dữ bước đi nhưng Trang kéo tay ngăn lại. - Mình...mình xin lỗi. Cũng tại Phượng làm cho mình bị bố đánh tơi bời, rồi gây sự với nhau ở lớp nên nhiều chuyện ức chế khiến mình mới làm thế. Việc mình làm mình chịu nhưng xin cậu đừng đưa Trường vào chuyện này. Mình chỉ xin cậu điều đó thôi. Trang bật khóc giữa đường khiến Lăng bối rối. Tưởng Trang là kẻ ngông cuồng, chuyên gây sự và bắt nạt người khác nhưng hóa ra cũng là kẻ vì bạn, vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh bản thân. Có lẽ Lăng chưa hiểu nhiều về Trang mà thôi. - Cậu đến lớp đi, việc đó tôi sẽ quyết định sau. Lăng bước đi trước gương mặt suy sụp của Trang. Nghe tiếng khóc của Trang đằng sau khiến cậu yếu lòng liền quay lại. - Đừng bao giờ làm tổn hại đến cuộc sống của Phượng nữa. Đây là điều kiện.

- Được. Trang vui mừng lau nước mắt nhìn Lăng. - Cảm ơn cậu. Trang nhìn Lăng với ánh mắt biết ơn nhưng khi Lăng vừa quay lưng ánh mắt đó trở nên sắc lạnh, đầy căm tức.

***

- Đến sớm thế? An vỗ vai Phượng khiến cô giật mình. - Ừ!

- Chúc mừng nha. An thì thầm vào tai khiến Phượng e ngại. - Xin lỗi vì to tiếng với cậu lúc trước.

- Có gì đâu. Cuối cùng cậu vẫn quyết định thi là tốt rồi. An nhìn cô vui vẻ. An nhìn thấy Nga đang bước đến liền chột dạ. Chắc Nga đang đau lòng lắm khi biết Lăng và Phượng thích nhau. - Bà đến rồi à? Cô vui vẻ vẫy tay bắt chuyện. Nga nhìn thấy Phượng đứng đó gương mặt sầu thảm nhưng cố gượng cười rồi đi luôn vào lớp. - Nga sao vậy? Phượng hiếu kỳ bước vào lớp tiến lại gần Nga. - Có chuyện gì sao mà mới sáng ra mặt mày ủ rũ thế?

- Là cậu sao? Là người chiếm được trái tim của cậu ấy? Cậu...? Nga nhìn Phượng chằm chằm suy nghĩ tại sao cô bạn của mình lại khiến Lăng yêu đến vậy? Ở Phượng có cái gì mà cô không có? Hình thức, học hành, phẩm hạnh? Những thứ đó cô đều có mà. Vậy tại sao?

- Sao vậy? Phượng chột dạ khi ánh mắt của Nga cứ nhìn cô đăm đăm liếc từ trên xuống dưới đầy sự hiếu kỳ và phảng phất sự độ kỵ. - Mặt mình có nhọ sao?

- Không có gì. Nga mặt nặng mở cặp lấy vở ra, không khí yên ắng khiến An thấy ngộp thở liền vồn vã rủ rê.- Chiều mai được nghỉ đi chơi đi. Cuối năm rồi phải quẩy lên chứ không mai ra trường chán chết.

- Ý hay đó. Phượng đồng tình. - Bà Nga chiều mai đi đi.

- Mai tôi bận rồi, hai bà đi đi.

- Sao thế? Phượng ôm Nga nũng nịu. - Với sức học của bà kiểu gì chả đỗ trường y yên tâm đi.

Nga cảm thấy khó chịu khi Phượng ôm vào mình nên đẩy tay Phượng ra khiến Phượng ngạc nhiên. - Mình hơi nhột. Nga bối rối giải thích.

- Bà này, bình thường ôm bà có sao đâu nay lại kêu nhột. Nhột này..nhột này...Phượng dùng ngón tay cù cù vào người Nga để trêu nhưng điều đó không làm Nga cười nghiêng ngả như mọi khi mà càng khiến cho cô bực mình nên đẩy mạnh Phượng ra sàn nhà. - Thôi đi. Nga lớn tiếng quát Phượng khiến cô và mọi người kinh ngạc.Thấy mọi con mắt đổ dồn về mình khiến Nga chột dạ ngượng ngùng liền chứa cháy. - Đùa quá trớn.

- Bà nay sao vậy? Phượng vẫn chưa hết kinh ngạc vừa chống tay đứng dậy vừa đi về bàn nhìn An khó hiểu.

- Chắc đang bực chuyện gì thôi. An nói nhỏ giải thích.

Nga trong lòng cảm thấy chút có lỗi với Phượng nhưng cơn ghen trong lòng khiến cô không thể thấy thoải mái khi Phượng đùa giỡn với mình như không hề biết chuyện gì. Cô nhìn sang chỗ ngồi của Lăng mắt rơm rớm. Nhìn thấy thầy Tuấn bước vào cô liền chớp chớp mắt để lấy lại tinh thần rồi hô dõng dạc. - Cả lớp nghiêm. Cả lớp đứng dậy chào thầy rồi ngồi nghiêm chỉnh. - Cậu ấy vẫn chưa đến. Phượng nhìn chỗ ngồi của Lăng vẻ sốt ruột rồi nhìn ra ngoài ánh mắt đảo quanh khắp nơi trông chờ ai đó.

- Thầy kiểm tra bài cũ nhé. Thầy Tuấn nói giọng nhẹ nhàng nhưng đáp lại là những lời ỉ ôi, rên rỉ của học sinh.

- Không kiểm tra có được không thầy. Giọng một bạn nam vang lên khiến cả lớp phấn khích đồng tình. - "Đúng đó thầy"

- Phải kiểm tra chứ, tinh thần xung phong, ai nào? Sau giọng của thầy là một bầu không khí yên lặng hiếm có. -Vậy...thầy sẽ...cả lớp mắt tròn mắt dẹt im hơi sợ hãi mình sẽ bị thầy gọi tên. - Dạy bài mới.

- "Hoan hô" cả lớp vỗ tay thở phào.

- Trật tự, mở bài ra nào. Thầy Tuấn nhìn mọi người vui vẻ. Mọi cử chỉ ánh mắt của thầy An như chụp lại trong đôi mắt cô tất cả. Cô kín đáo lôi tờ giấy mình đã đăng ký tham gia cuộc thi "Tìm kiếm tài năng việt" ra với vẻ mặt háo hức. Cô muốn ngay sau giờ giảng sẽ chạy đến để khoe với thầy. Bất chợt Phượng quay ra nhìn thấy tò mò đến phấn khích. - Bà đăng ký rồi hả?

- Suỵt..bé mồm thôi. An vội bịt mồm Phượng lại vì sợ mọi người trong lớp sẽ nghe thấy. Cô sợ sẽ bị chê cười vì dám mơ trèo cao.

- Tuyệt quá! Phượng vò đầu An thích thú. - Cố lên! Vì fan cuồng nha.

- Ừ.

- Phải chuẩn bị gì để cổ vũ cho bà đây? Phượng hí hửng mường tượng cô trong bộ váy và boom cổ động sẽ khiến nhiều con mắt ngưỡng mộ lắm đây. Nhìn thấy Phượng ngồi cười hí hửng khiến An không khỏi bật cười.

Hết tiết, An cùng Phượng chạy ù xuống phòng giáo viên. Hai cô thấp thỏm ngoài cửa khiến vài thầy cô giáo đi qua tò mò. - Hai em làm gì ở đây? Hai cô giật nảy mình khi tiếng thầy Tuấn vang sau lưng. - Dạ...chúng em...An lắp bắp.

- Bạn An có chuyện muốn nói với thầy đó ạ! Phượng đẩy An tới gần hơn với thầy Tuấn khiến An bối rối vội lùi ra xa. - Bà làm gì thế? An ngượng ngùng nhìn Phượng lẩm bẩm trách móc.

- Em có việc em đi trước đây.

- Cái gì?

Vừa dứt lời Phượng chạy ù đi xa bỏ lại An một mình khiến cô mất bình tĩnh, đôi tay run lên bần bật.

Phượng đi ra ngoài sân trường quay đầu lại nhìn về phòng giáo viên cười thích thú. - Sướng nhớ! Được ở với thầy một mình còn gì. Cô chẹp miệng, cười tinh nghịch. Nhìn các bạn nam chơi trên sân bóng rổ khiến cô phấn khích lại gần.

Thấy An đứng ngây người ở trước cửa phòng giáo viên thầy Tuấn liền giục vào trong. An run rẩy đi theo thầy, mặt cúi xuống đất không dám nhìn lên. - Có chuyện gì vậy? thầyTuấn nhìn An tò mò.

- Dạ..mặt cô căng thẳng nhìn thầy rồi lấy hết quyết tâm An giựt mạnh tờ giấy trong cặp đưa ra trước mặt thầy Tuấn khiến thầy giật mình. - Cái này.. thầy Tuấn cầm, đọc gương mặt từ tò mò chuyển sang thích thú. - Em đã đăng ký rồi sao? An bẽn lẽn gật đầu. - Làm tốt lắm. Cố lên em! Lời nói, ánh mắt trìu mến của thầy khiến tim An bấn loạn. - Em..em cảm ơn thầy. Cô luống cuống đi ra trong tâm trạng phấn khích tột độ. - Thầy sẽ đến xem. An vừa bước ra cửa chợt sững người lại khi nghe thầy nói thế. Cô không tin vào tai mình nữa. Thầy sẽ đến sao? Mình có nằm mơ không vậy? An nhìn thầy nghi ngờ. - Sao ạ?

- Thầy sẽ đến xem vì thế cố gắng hết sức nha.

- Vâng...vâng ạ!.An chạy ù ra ngoài rồi rú lên sung sướng. - Thầy sẽ đến xem...thầy sẽ đến xem..húuuuuu..cuộc đời của tôi tuyệt quá!

Ngoài sân, Phượng nhìn những đường bóng chuyển từ tay người này sang người kia chợt trong lòng nghĩ đến Lăng. Nhớ lúc Lăng và Trường giao đấu với nhau nhìn cậu ấy lúc đó thật ngàu. Mới từ qua đến nay chưa nhìn thấy cậu ấy mà khiến cô cảm giác như thời gian đã trôi đi cả hàng thập kỷ. Cảm giác mất mát cái gì đó thiêng liêng khiến cô thẫn thờ đứng bất động. - "Cẩn thận". Tiếng hét từ sân vọng ra khiến cô giật mình bừng tỉnh và hoảng loạn khi trái bóng đang bay thẳng về phía cô với tốc độ kinh khủng. Cô bàng hoàng chỉ biết ôm đầu rồi hét lên vì biết chẳng thể tránh được cú bóng đó. " Bộp" Cô ngỡ ngàng mở mắt ra khi trái bóng đã không đập vào đầu mình mà được Lăng hất ra ngoài. Ánh mắt tức giận của Lăng nhìn mấy bạn đánh bóng vô ý suýt làm Phượng bị thương khiến chúng lo sợ liền cười xòa xin lỗi. - Xin lỗi nhé.

- Cậu..Phượng lí nhí câu nói đó trong miệng nhìn Lăng vui mừng nhưng Lăng lạnh lùng bước qua không thèm nhìn cô lấy một giây làm cô cảm thấy hụt hẫng. Cô không biết Lăng cũng đang cố kìm chế bản thân rất nhiều. Vừa đến trường nhìn thấy quả bóng lao thẳng về người Phượng khiến cậu lo lắng vô cùng. Lăng đứng trên hành lang nhìn về phía cô một cách kín đáo. Bên dưới, Phượng vẫn đứng ngây người nhìn về phía cậu. Ở trước hành lang lớp, Nga vô tình chứng kiến cảnh Lăng đỡ bóng cho Phượng khiến lòng cô tê tái.

***

Cả buổi học đôi mắt Phượng không rời về phía Lăng nhưng cô tuyệt nhiên không thấy Lăng quay lại như mọi ngày nên dù ngồi ngay trước mặt nhưng vẫn thấy nhớ đến cồn cào. - Cậu sẽ đi du học sao? Cậu thi tốt không? Chúng mình còn học với nhau nữa không? Khi nào cậu đi?..có quá nhiều câu hỏi mà cô muốn biết nhưng sao không thể cất lên lời. Cậu ngồi gần ngay trước mặt mà mình thấy xa vời vợi quá! Đôi tay cô vô thức với gần tới vai cậu nhưng bất giác dừng lại khi những lời nói cay nghiệt của cô vang lên "Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt mình nữa..xin cậu đấy" Cô liền rụt tay lại ân hận.

- Này ông, chiều mai đi chơi đi. An nhoài người qua Phượng vỗ vai Lăng. Cậu hơi hướng mặt quay xuống nhưng chỉ nhìn về phía An. -Mai tôi bận rồi.

- Vậy hả? Giọng An thất vọng. - Sao ai cũng bận vậy nhỉ? Không khí hôm nay ảm đạm ghê. An nhìn sắc mặt ba người liền thở dài.

Chuông reo, Lăng đứng ngay dậy và đi về mà không đợi Phượng như mọi khi khiến An, Nga tò mò còn Phượng thấy buồn nẫu ruột. An ghé sát tai Phượng thì thào. - Hai người vẫn giận nhau hả?

- Về thôi bà Nga. Phượng đánh trống lảng và giục Nga.

- Hai bà về đi, tôi lên thư viện trường đây.

- Thôi về nghỉ đi, định giành thủ khoa đại học Y luôn đó hở? Phượng tươi cười trọc Nga nhưng Nga lặng thing và rời khỏi lớp. -Vẫn giận tôi hồi sáng đó hả? Phượng nhìn theo bóng Nga rời khỏi lớp ngạc nhiên.

- Giận gì, bà đúng là chẳng biết gì? An nhìn cô trách cứ.

- Sao? Biết gì chứ? Có chuyện gì mà tôi không biết hả?

- Thì là...mà thôi đi.. về thôi. An kéo Phượng rời khỏi lớp. An muốn nói cho cô biết tình cảm của Nga dành cho Lăng nhưng điều này sẽ càng làm cho ba người thêm khó xử hơn mà thôi nên cô đành im lặng. Phượng không để ý đến biểu hiện của An mà trong đầu cô chỉ nghĩ ngợi về Lăng.

Hôm sau, cô đến trường thật sớm để gặp Lăng. Đứng trên hành lang lớp, nhìn thấy Lăng bước vào sân trường cô liền giả bộ đi xuống. - Kiểu gì mình và cậu ấy sẽ gặp nhau thôi. Cô chắc mẩm và thấy vui mừng nhưng khi giáp mặt trên cầu thang. Nhưng khi hai người lướt qua nhau, ánh mắt Lăng vẫn không hề nhìn cô, cảm giác này khiến lòng cô đau nhói. Dường như cô đã không còn tồn tại trong thế giới của Lăng. Điều này đúng như cô mong muốn nhưng sao trái tim lại nặng trĩu đến vậy. Cô thấy ngộp thở và không thể chịu được cảm giác này nên quay lại đuổi theo Lăng. - Mình nói chuyện được không? Lăng hơi bất ngờ khi Phượng chủ động bắt chuyện. - Giữa chúng ta còn gì để nói sao?

- Sao? Lời nói và ánh mắt lạnh lùng đó khiến cô đứng ngây người ra. Cô cố nhìn sâu vào ánh mắt Lăng để tìm kiếm ánh nhìn yêu thương mà trước đây từng dành cho cô nhưng không, tuyệt nhiên không thấy. Cô sững người lùi lại ra sau vài bước. Lăng nói đúng chính cô là người đề nghị cậu tránh xa cô ra cơ mà sao lại còn đòi hỏi người ta nói chuyện với mình. Thật tự làm nhục mình mà. Nhưng...nhìn Lăng bước đi sao sống mũi cay đến vậy.

- Hai người họ...Nga bên dưới bất chợt chứng kiến sự vô tình của Lăng dành cho Phượng cũng kinh ngạc không kém. Hôm nọ Lăng còn ôm Phượng và thổ lộ sao nay đã...Một chút tò mò xen lẫn mừng thầm trong bụng khiến cô thấy thương hại cho Phượng.

Lăng bước đi lòng cũng đau từng khúc ruột. Sao cậu lại buông câu vô tình như thế? Đã hứa sẽ rời xa cô ấy rồi đừng quay đầu lại nữa. Nếu cứ nhìn vào mắt cô ấy có lẽ cậu sẽ động lòng mất. Lăng tự dặn lòng mình rồi bước vào lớp.

***

Tan trường, Phượng cứ đạp xe vô định trên đường bất chợt cô giật mình khi không hay biết mình đứng trước cổng nhà Lăng tự lúc nào. - Sao mình lại đến đây? Cô tự trách mình liền dắt xe đi khỏi đó một đoạn nhưng đôi chân cứ chôn ở đó không thể nhấc lên được. Cô nhìn chằm chằm vào trong mong có thể nhìn thấy cậu dù chỉ thoáng qua.

- Phượng à?

Phượng giật thót mình khi có ai nhắc đến tên cô. Quay ra sau nhìn thấy ông Hoàng đứng cạnh xe ô tô khiến cô luống cuống. - Con..con chào bác.

- Đến đây sao không vào nhà. ông Hoàng tò mò khi vừa về đến cổng thấy Phượng cứ đứng trân trân ngoài đó.

- Dạ..cháu có việc đi qua đây, tự nhiên...cái xe tuột xích nên cháu dừng lại thôi ạ. Mặt cô đỏ bừng khi cố viện ra một cái cớ hợp lý.

- Vậy hả? Để bác bảo người sửa cho. Ông Hoàng khoác tay hai tên vệ sỹ liền định chạy đến khiến Phượng hơi hoảng. - Không..không cần đâu ạ. Con sửa được rồi.

- Vậy à. Gặp con ở đây tốt quá, ta muốn nhờ con chuyện này.

- Sao ạ?

- Vào nhà đã.

- Vào..vào.. nhà sao ạ? Nhưng mà..con..để lúc khác được không bác. Phượng nhìn ông Hoàng bối rối.

- Vào đi. Ông Hoàng chẹp miệng rồi vẩy tay cho vệ sỹ đến dắt xe của cô vào trong khiến Phượng miễn cưỡng đi theo ông. Bước vào nhà, cô vừa đi vừa hồi hộp nhìn ngó xung quanh. Lòng vừa thầm mong nhìn thấy Lăng nhưng cũng hy vọng cậu ấy không ở nhà. Ngồi trong phòng làm việc của ông Hoàng, cầm ly nước mà tay cứ run rẩy. Cô buông cốc và nhét tay sau balo để ông Hoàng không phát hiện ra. - Ngày kia là sinh nhật Lăng.

- Sao ạ? Cô chột dạ vì vô tình không nhớ đến ngày sinh nhật Lăng.

- Ta muốn mời các bạn trong lớp con đến dự cho vui. Bảo Lăng mời thì nó bảo không cần nên ta nhờ cháu việc này được chứ!

- Dạ..

- Ta muốn tổ chức thật bất ngờ cho Lăng, còn bất ngờ như thế nào thì con giúp ta được chứ?

- Con..con ạ? Phượng bất ngờ trước lời đề nghị của ông Hoàng. Cô và Lăng đang như thế này thì cô làm được gì chứ. Trong phòng mình Lăng chăm chú làm tiếng anh trên máy tính. Tự nhiên thấy khô cổ cậu liền rời bàn và đi xuống bếp, tới tủ lạnh lấy chai nước đổ vào ly làm một hơi dài sảng khoái. Cậu vừa đi qua phòng bố đúng lúc cánh cửa phòng ông hé mở. Bóng Phượng thoáng qua trước mắt xong liền mất hút sau cánh cửa khi bị đóng sầm lại. - Là Phượng? Cậu đứng kinh ngạc không tin vào mắt mình. Bên trong Phượng đứng run rẩy sau cánh cửa khi vừa thấy Lăng ngoài đó. - Xấu hổ quá! Làm sao đây? Sao lại giáp mặt chứ?

- Con quên gì sao? Ông Hoàng tò mò khi thấy Phượng vừa chào mình để về mà giờ đứng khúm núm bên cánh cửa không bước ra. - Dạ...con.. hình như để quên điện thoại..để con tìm...Cô giả vờ ngó nghiêng trên ghế khiến ông Hoàng kinh ngạc. - Nó ở trên tay con kìa.

- Ờ!..Ôi! phải nha..con đúng thật là..Phượng đỏ mặt xấu hổ, chân tay luống cuống khiến ông Hoàng thấy buồn cười. Có chuông điện thoại ông liền nghe. - Hả? Được rồi. ông dập máy rồi nhấc máy bàn lên và ra lệnh. - Tập hợp mọi người, 3 phút nữa xuất phát. Giọng nói của ông khi làm việc thật nghiêm nghị khiến cô cảm thấy mình vô duyên khi đứng đây nên cúi đầu chào và bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra thấy Lăng vẫn đứng trân trân ngoài đó khiến cô muốn độn thổ. - Là...là...bố cậu gọi..cô định giải thích cho Lăng việc mình xuất hiện ở đây nhưng đúng lúc ông Hoàng bước ra. - Con đây rồi. ông Hoàng hồ hởi khi thấy cậu ở nhà. - Đưa Phượng về giúp bố nha, bố đi có việc gấp nên không đưa cô ấy về được.

- Dạ..không cần đâu.

- Con bận rồi. Lăng nhìn Phượng lạnh lùng từ chối khiến ông Hoàng ngạc nhiên định hỏi nhưng một nhân viên chạy vào giục ông. - Mọi người đã có mặt thưa đại ca.

- Được rồi. ông Hoàng liền vỗ vai Phượng mỉm cười. - Bác đi trước nha. Con đưa cô ấy về cẩn thận. Ông dặn Lăng rồi cùng nhân viên đi nhanh ra ngoài. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn hai người khiến cô cảm thấy mất bình tĩnh khi phải đối diện với Lăng ở đây. - Tại sao cậu ở đây? Giọng điệu khó chịu của Lăng khiến cô thật sự lúng túng. - Tại...bố cậu...

- Bố mình bảo cậu đến sao?

- Không..hẳn...là...mình và ông ấy gặp...

- Xin lỗi vì bố đã làm phiền cậu.

- Sao cơ? Phượng thấy cổ họng nghẹn đắng khi nghe những lời nói xã giao đó. - Cậu bận mà...mình về đây. Phượng muốn rời thật nhanh khỏi ngôi nhà này. Cảm giác Lăng và cô như người xa lạ khiến tim cô quặn thắt. Nhìn bóng Phượng rời đi đôi mắt Lăng u buồn đến tê lòng. - Sao lại ở đây? Sao khiến trái tim mình thổn thức đến vậy? Nếu cậu cứ xuất hiện trước mắt mình, mình sẽ không rời xa được cậu mất. Cậu lững thững đi dạo dọc dòng sông bao quanh nhà. Dù tự trấn án mình nhưng hình ảnh cô cứ hiện lên trong tâm trí. Tiếng cười nói của cô cứ vang quanh đây. Lăng như nhìn thấy cô và bố đang ngồi đây học bài. Cậu khẽ mỉm cười thích thú song gương mặt chợt đanh lại khi quay về hiện thực. Bất chợt, đôi bàn tay ai đó ôm chặt eo cậu từ phía sau khiến Lăng ngỡ ngàng.

- Là vì..rất nhớ cậu nên mới tới đây. Giọng nói của Phượng nghẹn ngào sau lưng khiến cậu quá đỗi bất ngờ và xúc động. Cảm giác ấm áp này khiến cậu rưng rưng hạnh phúc.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 30/09/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?