Gửi bài:

Chương 9

Phượng nhìn Lăng đau đớn, giọng run run. - Bà nhầm rồi... Tôi chưa bao giờ thích cậu ta.

Lăng bàng hoàng nhìn Phượng, ánh mắt đỏ hoe u uất nhìn cô. Trang, Thanh quay ra giật mình thấy Lăng, Nga đứng sau nên ngượng ngùng vội bỏ ra ngoài. Phượng cố kìm nén nước mắt và tỏ ra thản nhiên bước đi nhưng Lăng nắm chặt tay cô. - Theo mình.

- Gì? Bỏ ra. Phượng ngạc nhiên.

Cô vung tay Lăng ra nhưng Lăng nắm chặt không rời. Nga nhìn Lăng suy tư, trong lòng cô dấy lên sự lo lắng mơ hồ. Lăng lôi Phượng đi trước sự kinh ngạc của Nga. Nga đứng trân trân nhìn bóng hai người đi ra ngoài. Cô định vào trong nhưng trong lòng bất an nên đi theo. Lăng kéo Phượng ra chỗ vườn hoa Lăng Bác ít người qua lại. Phượng vừa đi vừa cố lôi tay mình ra. -Cậu làm gì đấy, bỏ ra đi. Lăng giận dữ buông tay và nhìn sâu vào mắt cô. - Những lời cậu vừa nói là không thật lòng đúng không? Phượng bối dối không dám nhìn vào mắt Lăng. - Những gì mình nói cậu đã nghe hết rồi mình không muốn nhắc lại nữa. Đang giờ học mình vào đây. Phượng quay đi nhưng Lăng kéo tay xoay người và nhìn chằm chằm vào mắt cô, tim cậu đang bị bóp nghẹt và nó không thể tin được những gì cô vừa nói. - Hãy nhìn thẳng vào mắt mình và nói lại lần nữa. Cậu chưa từng thích mình sao?

Phượng nhìn Lăng khổ tâm, trong lòng cô đang rất đau. - Không đúng, mình rất thích cậu, trái tim mình đang rất đau đớn khi nói ra điều đó. Phượng nghĩ thầm và tự đấu tranh với bản thân mình để không thốt ra điều đó. Cô đẩy mạnh người Lăng ra khiến cậu kinh ngạc. - Điều đó khiến cậu thất vọng lắm hả? Chắc cậu nghĩ mình là niềm mơ ước của nhiều cô gái đúng không? Trong lớp nhiều bạn gái thích cậu, ở ngoài trường cũng có hàng trăm em thích cậu nên cậu hụt hẫng khi mình lại không nằm trong số cô gái thần tượng cậu đúng không?

Lăng sửng sốt với những lời Phượng nói. Cậu không thể tin được và hét lên giận dữ. - Phượng à?

Nga ngó nghiêng trong sân tìm hai người, cô nghe thấy tiếng hét của Lăng nên tò mò đi tới trong khi Phượng cố tỏ ra bỡn cợt trước mặt Lăng. - Mình xin lỗi vì làm cậu thất vọng. Nhưng ngay từ đầu mình và cậu đâu có ưa gì nhau nên chắc cậu cũng không quá bận lòng việc mình không thích cậu đi chăng nữa đúng không?

Lăng đau đớn. - Cậu..là thật lòng nghĩ thế đúng không?

- Tại sao cậu lại quá quan tâm đến việc mình có thật lòng hay không? Còn cậu thì sao? Cậu hỏi mình câu này để làm gì trong khi trái tim cậu đang dành cho người khác. Cậu không nghĩ điều đó quá nực cười hay sao? Phượng giận dỗi nhìn Lăng.

Lăng nhìn Phượng khổ tâm. - Trái tim mình dành cho người khác sao? Vậy thời gian qua những gì chúng ta đã trải qua đối với cậu chẳng là gì à? Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Người mà ngày đêm đang dày vò trái tim mình là ai chứ ngoài...

- Hai người đây rồi.

Lăng, Phượng giật mình khi nghe tiếng Nga đằng sau. Nga lúng túng trước sự xuất hiện đột ngột của mình, cô lắp bắp giải thích. – Mau.. vào trong thầy giáo đang điểm danh lại đó.

Phượng bối rối nhìn Nga rồi bước nhanh đi. Lăng nhìn theo thở hắt. Nga tò mò. - Hai người lại cãi nhau à?

Lăng nhìn Nga cười gượng. - Vào thôi. Nga lặng yên nhìn cậu. Nhìn biểu cảm của Lăng cô càng thấy nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng càng rõ và ý nghĩa đó khiến cô thấy buồn lòng.

*****

Lăng đau khổ và thất vọng khi biết tình cảm của Phượng. Vậy ra là chỉ từ mình cậu mà thôi. Cậu không thể chấp nhận được điều đó nên cố gắng làm mọi việc để quên đi sự tổn thương trong lòng. Cậu dồn mọi sự đâu đớn lên kiếm gỗ, trong trang võ phục Kendo. Cậu ra đòn và đánh tới tấp vào người ông Hoàng. Ông Hoàng cũng mặc võ phục chống trả lại đòn tấn công mạnh mẽ của con. - Đòn ra thì mạnh nhưng không sắc sảo. Con phải ra đòn mà đối thủ không thể đoán được đường đi của con thì mới là đỉnh cao. Làm lại. Lăng đánh dồn dập về phía người bố nhưng đòn đánh loạn xạ, không phương hướng vì tai cậu văng vẳng lời Phượng nói " Bà nhầm rồi... Tôi chưa bao giờ thích cậu ta". Lăng tức tối vung kiếm chém tới tấp về phía ông Hoàng khiến ông vất vả chống đỡ và ngã ra sàn. Ông tháo mũ ra kinh ngạc. - Con sao thế đánh như muốn ăn tươi nuốt sống bố vậy?

Lăng giật mình khi nhìn kiếm gỗ vẫn đang chĩa thẳng vào mặt bố. - Con xin lỗi.

Cậu vội kéo bố dậy. - Bố không sao chứ?

Ông Hoàng cười trừ. - Bố con là ai chứ? Mà sao hôm nay tâm trạng con bất an thế? Đường kiếm loạn xạ hết lên. Nhìn con như người mất hồn ấy.

Lăng lúng túng. - Làm gì có, tại con muốn chiến thắng bố một lần trên sàn đấu thôi mà.

Ông Hoàng cười tinh quái. - Vậy hả? Thế đấu một trận nữa nhé.

- Vâng.

Hai bố con định đấu hiệp nữa thì ông Sơn bước vào phòng. - Thưa anh đến giờ hẹn rồi. Chúng ta đi nhanh không trễ.

Ông Hoàng nhìn Lăng tiếc rẻ. - Tiếc quá, mai bố con ta đấu tiếp nhé.

Lăng cười gượng. - Vâng.

Lăng thở dài nhìn bố và ông Sơn đi ra. Cậu ngồi thụp xuống buồn bã nhớ lại lời Phượng nói. " Mình xin lỗi vì làm cậu thất vọng. Nhưng ngay từ đầu mình và cậu đâu có ưa gì nhau nên chắc cậu cũng không quá bận lòng việc mình không thích cậu đi chăng nữa đúng không?"

Lăng tức tối ném kiếm gỗ ra sàn nhà. - Là thật lòng của cậu sao? Mình không tin, mình không tin. Lăng buồn lòng, gào thét cậu bật dậy cầm kiếm chạy lại gần bao cát treo giữa nhà quật tới tấp rồi hét lên điên đảo. - Mình không tin, mình không tin. Chiếc kiếm văng ra sàn, Lăng dùng tay đấm tới tấp vào bao cát đến rớm máu. Trong khi đó Lăng cũng không biết rằng Phượng cũng đau khổ không kém. Cô không thể làm được việc gì khi trong đầu hình ảnh cậu cứ xuất hiện và dằn vặt. Cô giận dỗi tại sao Lăng lại làm thế? Tại sao hỏi những điều cô nói có thật lòng hay không? cậu hỏi cô làm gì khi trái tim cậu có người khác. Điều đó làm cô càng thêm đau lòng và tủi thân. Cô ngồi thừ trong bếp suy tư, tay lau đi lau lại chiếc bàn ăn đến bóng nhoáng khiến ông Tú tò mò. - Sáng lắm rồi con ạ. Bố soi thấy cả tóc bạc rồi nè.

Phượng giật mình lúng túng. - Lau qua loa thì bố chê ở bẩn. Lau cẩn thận thì lại mỉa mai con.. sao giọng nào bố cũng nói được thế?

Ông Tú cười xoà. - Ai bảo bố mỉa mai con hồi nào? Bố đang khen con đó chứ? Nhưng sao nãy giờ bố thấy con sao sao ấy?

- Sao là sao ở trên trời ấy. Bố cứ ngồi đó mà nghĩ lung tung. Con lên phòng học bài đây. Bố đi nghỉ đi. Phượng lúng túng định bỏ đi nhưng bố ngăn lại.

- Ngồi đây bố bảo.

Phượng ngồi gần bố tò mò. Ông Tú nắm tay con thủ thỉ. - Cuối cấp rồi chắc lo lắng đúng không? Hồi xưa bố cũng như con. Nghĩ đến việc sắp phải rời ngôi trường, xa thầy cô, xa bạn bè thấy lo sợ lắm. Lại còn áp lực thi trường nào? học cái gì để sau này ra trường dễ xin việc khiến cho bố lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Chắc con cũng đang trải qua cảm giác này đúng không?Phượng nhìn bố xúc động. Ông Tú vỗ tay con an ủi. - Đừng lo lắng quá con ạ. Hãy cứ sống cho trọn với tháng năm học trò. Thời gian không bao giờ lấy lại được nên cứ sống tốt với thầy cô, bạn bè, cứ vui hết mình để mai kia không phải nuối tiếc. Khi ra trường rồi mỗi người một nơi sẽ rất ít khi gặp nhau nên sẽ thấy giây phút bên nhau rất quý giá con ạ.

Phượng mắt đỏ hoe nhìn bố cười xúc động. - Bố con đúng là chuyên gia giáo dục có khác. Nói câu nào khiến tim con nghẹn câu đó. Thôi con lên phòng học bài đây. Phượng vội quay mặt đi cố ngăn nước mắt chảy ra. Cô cố tỏ vẻ vui vẻ nhìn bố. - À, còn đống bát trong chậu bố rửa nốt nhé. Đáng lẽ là con rửa nhưng tại những lời nói của bố làm con xúc động quá con nghĩ mình phải lên làm một việc rất quan trọng không thể hoãn một giây nào nữa nên bố rưả giúp con nhé. Ông Tú kinh ngạc nhìn đống bát ngổn ngang. - Sao cơ? Phượng cười thích thú. - Con yêu bố. Phượng mỉm cười chạy lên gác trong khi ông Tú nhìn đống bát thở dài.

Bên ngoài trước cửa nhà Phượng. Lăng giật mình không biết mình đến đây tự lúc nào? Sao đôi chân này lại tìm đến đây? Cậu bật cười buồn bã và nhìn lên trên. Căn phòng của Phượng tự nhiên bật sáng khiến gương mặt cậu vui hẳn lên. Nhìn thấy bóng Phượng đi đi lại lại trong phòng cậu hồi hộp nhìn chăm chú. - Mình rất nhớ cậu.

Trong nhà, Phượng buồn bã bước đến bàn cầm điện thoại. Cô bấm, màn hình hiện tên Nga, cô vội vàng tắt đi. - Mình có nên gọi cho bà ấy không? Tại sao hai đứa lại trở nên xa cách như thế này? Phượng thở dài ngồi trên giường nhớ lại giây phút hai đứa bên nhau. Cô mỉm cười nghĩ đến lúc cô, An, Nga đạp xe sóng ngang trên con đường thanh niên rực rỡ hoa phượng đỏ rồi lúc cả ba cùng đứng nhảy hat bài hát " Học sinh" ở trong công viên. Giây phút đó thật đẹp làm sao. Phượng bỏ điện thoại, lấy gối trùm kín mặt lo lắng tự vấn bản thân mình. - Chúng ta vẫn là bạn thân chứ? Trong khi đó Nga đang thở dài não nề ở trong sân vườn nhà mình. Cô vừa tưới cây vừa nghĩ ngợi nhớ đến lúc Lăng kéo Phượng đi trước mắt cô, nhớ lúc cô và Phượng giáp mặt với nhau không ai nói với nhau câu nào. Là sao vậy? Cô tự hỏi bản thân. - Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà. Nhưng sao nhìn thấy bạn mình lại cảm thấy buồn lòng đến vậy? Nga buồn rầu nhìn chậu hoa. Phượng chán trường bỏ gối và lao ra ban công nhìn xa xăm. Bên dưới Lăng thấy liền nép vào bên trong tường rồi nhìn cô xao xuyến.

****

Thầy sử xem tập bài luận học sinh sau khi đi thực tế ở bảo tàng mỉm cười sảng khoái. Cô Lan tò mò. - Có chuyện gì vui vậy anh? Thầy Sử sung sướng đưa cho cô tập bài. - Em xem đi, đây là kết quả sau lần đi thực tế vừa rồi.

Cô Lan nhìn lướt qua ngạc nhiên. - Không tồi anh nhỉ? Bài luận rất hay.

Thầy Sử đồng tình. - Đúng là anh cũng học được nhiều từ bọn chúng. Có lẽ từ trước tới nay anh dạy đã quá máy móc rồi. Anh sẽ tổng hợp và viết báo cáo. Hy vọng mô hình này sẽ được nhà trường đồng ý.

Cô Lan đồng tình. - Vâng. Em nghĩ nhà trường sẽ ủng hộ thôi. Mà anh này. Cô Lan nhìn chồng phân vân khiến anh tò mò. - Chuyện gì vậy em?

Cô Lan giọng ngập ngừng. - Bây giờ có luật mang thai hộ rồi. Vợ chồng mình tìm người họ hàng nhờ việc đó được không anh?

Thầy Sử nhìn cô trầm ngâm. - Em suy nghĩ kỹ chưa?

- Em suy nghĩ kỹ rồi. Em cũng nhờ một vài người họ hàng hai bên nội ngoại giúp đỡ.

- Vậy họ nói gì?

- Họ bảo để họ cân nhắc.

Thầy Sử lấy tài liệu bỏ vào trong cặp rồi đứng dậy. - Vậy cứ để lúc nào họ đồng ý đã. Giờ anh phải vào lớp đây. Chuyện đó chúng ta nói sau đi. Cô Lan nắm tay chồng năn nỉ. - Hãy cho em một lần được làm tròn trách nhiệm của người con dâu với mẹ chồng..xin anh đấy. Thầy Sử vỗ vai cô an ủi rồi bước đi.

****

Phượng ngồi vò đầu làm toán bên cạnh anh Tài. Tài nhìn biểu hiện của cô buồn cười. - Sao? gặp vấn đề rắc rối ở chỗ nào thì nói ra anh gỡ cho.

Phượng gãi đầu. - Chỗ nào em cũng thấy lơ mơ anh ạ. Những gì anh dạy lúc đầu em cũng thấy hiểu hiểu nhưng bắt đầu làm rồi thì cứ như nước đổ lá khoai vậy ấy. Em thấy căng thẳng quá!Tài nhìn Phượng cười xoà. - Nếu em thấy căng thẳng thì đi dạo quanh phố phường nha. Vận động bên ngoài khiến cơ thể thoải mái hơn sẽ tiếp thu tốt hơn.

Phượng hí hửng. - Như vậy có được không anh?

Tài mỉm cười. - Được chứ.

Phượng dè dặt. - Nhưng mẹ em chắc không cho đi đâu.

- Không sao đâu. Anh nói thì mẹ em sẽ gật đầu ngay... đi thôi.

Phượng vui sướng - Vâng.

Lăng đứng trước nhà Phượng nhìn vào trong thở dài. Cậu giật mình vội lượn xe núp sau ô tô tải đỗ ngay gần đó khi thấy Phượng và Tài bước ra. Thấy Phượng nói cười vui vẻ với Tài khiến cậu tức tối. - Ai vậy? Sao nhìn Phượng cười tít mắt thế kia?

Phượng nhìn Tài thán phục. - Không ngờ anh Tài giỏi nha. Nói một câu mẹ em gật đầu tức khắc...phục..phục quá!

- Có gì đâu em. Nhưng chúng ta đến cafe sách nhé. Vừa nhâm nhi cafe vừa học như thế thì thoải mái rồi chứ?

Phượng hứng khởi. - Nghe tuyệt quá.. đi thôi!

Phượng đội nhanh mũ bảo hiểm và lên xe máy Tài đèo. Cô khẽ ôm eo Tài khiến Lăng tức tối. - Nè..Cậu núp vội khi Phượng nghe thấy tiếng ai đó đằng sau nên quay ra. Cậu lủng bủng. - Hắn ta là ai mà cậu dám ôm eo hả? Cậu quay ra thì giật mình thấy hai người đó đã đi được một đoạn. - Hai người đó định đi đâu? Cậu phi xe theo sau và giữ khoảng cách.

Phượng, Tài bước vào quán cafe sách Tràng An nằm ngay cạnh Hồ Tây. Quán cafe quay mặt ra mặt hồ rộng lớn và được trang trí tinh tế với nhiều kệ sách xen giữa chiếc bàn hình khối trang nhã để ngồi uống cafe. Phượng bước vào quán không khỏi sự ngạc nhiên thích thú. - Oa đẹp quá! ngồi ở đây vừa ngắm trời xanh, vừa ngắm mặt nước lăn tăn gợn sóng, vừa cảm nhận được làn gió nhẹ thoáng qua mặt thích thật đó. Sao anh biết ở đây hay vậy?

Tài mỉm cười. - Thời sinh viên anh cùng bạn hay đến đây. Em uống gì để anh gọi.

Phượng nhìn khắp quán hồ hởi. - Cho em sinh tố bơ.

- Anh đi gọi đồ. Em lấy bất kỳ cuốn sách nào mình muốn.

Tài chỉ cho Phượng giá sách ngay sau lưng cô. Phượng thích thú lựa chọn cuốn sách. Lăng lén lút bước vào quán và cẩn thận để không bị phát hiện. Cậu ngó nghiêng bên nọ sang bên kia vẻ sốt ruột. - Ngồi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là vào đây mà. Lăng giật mình vội ngồi xuống bàn sau giá sách khi thấy Tài từ quầy quán đi ra. Thái độ luống cuống của cậu khiến Tài ngạc nhiên. Tài vội cầm ly sinh tố và cafe của mình ra bàn. Lăng nhìn theo vã mồ hôi. - Bắt được hai người rồi. Lăng nhìn theo Tài thấy Phượng đang ngồi thoải mái ở dẫy quay ra mặt hồ. Cậu vội cầm cuốn sách che mặt ghé sát kệ sách để nghe ngóng.

Phượng vui vẻ đón lấy ly sinh tố. - Em cảm ơn. Ở đây nhiều sách thật đấy chẳng kém gì thư viện cả. Phượng uống ừng ực một hơi khiến Tai ngạc nhiên. Cô thẹn thùng cười. - Em khát quá! Tài nhìn bột sinh tố dính lên môi cô khiến anh bật cười. Phượng ngạc nhiên. - Anh cười gì vậy?

Tài chỉ vào môi cô. - Em lau đi.

Phượng lúng túng lấy giấy lau vội. Bên trong Lăng nhìn thấy sốt ruột. - Không phải là anh ta sẽ lấy giấy và lau cho cô ấy đấy chứ? Ôi.. đúng rồi kìa...tên khốn kia dám làm thế. Lăng tức điên đấm mạnh xuống bàn khi nhìn thấy Tài làm thế. Tiếng động khiến Tài và Phượng quay ra nhìn về phía cậu. Lăng lúng túng quay người lại vào trong và lấy sách che mặt. Phượng kinh ngạc khi phát hiện ra Lăng bên đó. - Ố!.. ( nghĩ thầm) Là cậu ấy? Cậu ta đến đây làm gì? Là ngẫu nhiên hay cố ý? Tim cô đập loạn lên., trong lòng thấy vui vui kỳ lạ.

Tài ngạc nhiên nhìn Phượng. - Người quen sao?

Phượng hồi hộp nhìn về phía Lăng nhưng cố tỏ ra bình thường. - Dạ không đâu, chúng ta học bài anh nhé. Cô nhìn Tài cười gượng. Tài vui vẻ. - Được thôi.

Lăng thở phào khi thấy Phượng và Tài không nhìn về phía mình. Cậu chăm chú quan sát hai người. Tài tỉ mỉ hướng dẫn cho cô. - Làm theo hướng này em hiểu chưa?

Phượng gật gù. - Em thấy hiểu chút chút anh ạ.

- Thế là được rồi. Anh thấy em mất hết căn bản nên vừa học anh sẽ ôn lại dần dần cho.

Phượng nhìn Lăng cười thầm rồi nhìn Tài thán phục. - Vâng.

Tài xoa đầu Phượng động viên. - Cố lên nhé.

Phượng vừa ngượng vừa cảm động. - Dạ.

Lăng nhìn thấy tức tối. - Ối tên kia hắn vừa làm gì vậy? Hai người đó thân quen đến mức đó sao? Tên khốn kia. Lăng định chạy ra chỗ Phượng nhưng thấy cô quay mặt về phía mình liền lấy sách che mặt. Phượng mỉm cười thích thú. Cô nhìn Tài ranh mãnh, cố ý nói to.- Anh Tài thật giỏi nha. Thủ khoa đại học lại được mời về làm ở sở giáo dục chắc hẳn anh là thần tượng của nhiều cô gái phải không?

Tài cười thẹn. - Cũng bình thường thôi mà em.

Lăng ghen tức. - Phải, bình thường chứ có gì đâu mà đáng ngưỡng mộ.

Phượng khẽ liếc về phía Lăng trêu tức. - Sao lại bình thường được. Anh vừa học giỏi, vừa có công việc tốt vừa đẹp trai em cũng thấy ngưỡng mộ anh.

- Em nói quá lời.

Lăng nghe thấy giận dỗi. - Thằng đó thì đẹp trai chỗ nào. Từ đầu đến chân thân hình như con cá mắm mà khen đẹp trai. Mắt cậu đúng là đui thật rồi.

Phượng nhìn Tài cười hớn hở khiến Lăng tức điên đảo. - Em nói thật lòng đó.

Tài bối rối. - Chúng ta thử bài này nhé. Hơi khó một chút nhưng làm rồi sẽ được thôi.

Phượng nhìn bài ngao ngán. - Em đi vệ sinh một chút nhé..lát quay lại liền.

Tài gật đầu. Phượng nhanh chân đi vào trong. Lăng vội vã quay mặt vào giá sách giả vờ tìm kiếm. Phượng đi ngang qua nhìn cậu tinh quái rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cô hồi hộp vục nước rồi hất vào mặt. - Đúng là cậu ta. Cậu ta làm gì ở đây chứ? Làm mình hồi hộp chết đi được. Bên ngoài Lăng nhìn Tài hậm hực. - Anh ta mà đáng ngưỡng mộ sao? Nhìn người không có chút cơ bắp nào, chỉ cơn gió thoáng qua đã đổ rồi thế mà cậu ấy khen hết lời...thật tức quá mà..Lăng đập sách xuống bàn và nhìn về hướng nhà vệ sinh. Phượng bước ra ngỡ ngàng khi tay Lăng nắm tay cô.- Cậu..cậu làm gì thế?

Lăng nhìn Phượng hậm hực ra lệnh. - Đừng nói gì cả.

Cậu kéo cô ra khỏi quán trong khi Tài vẫn đang nhâm nhi tách cafe và say sưa đọc sách. Lăng kéo cô một mạch ra chỗ hồ sen rộng lớn. Cô kinh ngạc và cố vùng vẫy ra khỏi tay Lăng. - Bỏ ra..cậu điên rồi hả? Buông tay ra đi.

Lăng tức tối. - Phải mình điên rồi đấy. Hắn ta là ai mà cậu tươi cười với hắn như vậy? Trên suốt cả đoạn đường đi cậu ôm eo hắn khư khư rồi lại còn tình tứ trong quán nữa..Phượng nhìn Lăng kinh ngạc, cô hất mạnh tay Lăng ra. Lăng thảng thốt khi biết mình lỡ lời. - Hoá ra không phải là vô tình mà là cố ý cậu theo dõi mình đúng không? Cậu thật hèn hạ.

Lăng sốc. - Hèn hạ sao?

Phượng nhìn Lăng tức tối. - Phải. Cậu không thấy hàng động của cậu lố bịch sao? Cậu thích Nga đúng không? vậy sao cậu không dành thời gian ở bên cậu ấy mà lại theo dõi mình để làm gì? Với cậu mình là gì nào? Là đứa...

- Là người rất quan trọng.

- Gì? Phượng ngỡ ngàng và lặng người trước câu nói của Lăng. Cô nhìn cậu hồi hộp. Lăng nhìn sâu vào mắt Phượng thổ lộ. - Là người mình thấy vui khi ở gần, thấy nhớ khi ở xa và thấy đau khi không thể bước lại gần. Dù người đó nói chưa một lần thích mình nhưng mình vẫn muốn ở bên người đó dù chỉ là phút giây ngắn ngủi...

Mắt Phượng rơm rớm xúc động. Cô không nghĩ sẽ nghe được điều đó từ Lăng. Vậy ra tình cảm của cô không phải là đơn phương. Tai nghe là thế nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể tin được. Cảm xúc trong lòng cô lúc này thật khó tả. - Ý.. ý cậu là gì? Lăng xúc động nhìn Phượng đắm đuối. Trái tim cậu như trút được gánh nặng khi nói ra được điều mà nó muốn nói. - Cậu hiểu mà đúng không? Phượng nhìn Lăng chằm chằm rồi bật khóc ngon lành trước mặt Lăng khiến cậu lo lắng. - Cậu sao thế? Lăng cuống quýt lau nước mắt cho Phượng. - Đừng khóc..mình xin lỗi...nín đi.. Á...Cậu..

Lăng rên la khi Phượng bất ngờ tung cú đá vào chân. Phượng tức tối. - Tên khốn này..cậu định bắt cá hai tay hả? Cậu ôm Nga trước mặt cả lớp bây giờ lại còn nói lời đường mật với mình là sao hả? Với cậu Nga là gì nào?

Lăng ôm chân trố mắt nhìn Phượng. - Là người mình sẽ bên cạnh những lúc khó khăn. Sẽ chia sẽ những đau buồn với bạn ấy, sẽ động viên bạn ấy và có thể sẽ cho bạn ấy mượn bờ vai để dựa nếu bạn ấy cần.

Phượng tức ghen. - Cái gì?

Lăng nhìn Phượng tủm tỉm. - Nhưng sẽ chỉ quan tâm đến bạn ấy với tư cách là bạn với bạn thôi chứ không phải là tư cách người con trai dành cho người con gái.Và quan trọng hơn là trái tim mình không dành cho Nga.

Phượng lừ mắt với Lăng giận dỗi. - Vậy tại sao cậu lại ôm cậu ấy trước lớp làm gì để cậu ấy bị mọi người hiểu lầm.

Lăng nguýt Phượng. - Cái đó phải trách cậu mới đúng. Bạn bè kiểu gì mà Nga đang gặp chuyện đau khổ thế cũng không biết?

Phượng ngạc nhiên. - Chuyện gì chứ? Nga gặp chuyện gì sao?

Lăng quay ra mặt hồ thở dài. - Mình không biết, chỉ thấy Nga khóc rất nhiều khi gặp bà nội của cô ấy ở trước cổng trường. Có vẻ quan hệ hai người không được tốt đẹp cho lắm.

Phượng tức giận. - Lại bà già khó tính đó. Sao bà ấy cứ thích làm tổn thương con cháu vậy. Nga thật tội nghiệp mà.

Lăng nhìn Phượng. - Đúng thế. Cậu ấy khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm vai áo mình.

- Nè! Phượng tức điên nhìn Lăng.

Lăng giật mình khi Phượng tức tối. Cô giận dỗi. - Lần sau nếu cần an ủi Nga mình sẽ an ủi, nếu cần mình sẽ đưa vai cho cậu ấy dựa.. cậu đừng có mà làm thế nữa.

Phượng chột dạ khi biết mình lỡ lời. Lăng nhìn Phượng mỉm cười tinh quái. - Tại sao mình lại không được làm như thế? Cậu ghen hả?

Phượng lúng túng. - Ghen gì? Tại sao mình lại phải ghen? Mình chỉ sợ Nga bị mọi người hiểu lầm thôi.

Lăng cười mỉm. - Có đúng là thế không?

Phượng bối rối. - Tất nhiên rồi..Phượng ngượng ngùng, người cô tự nhiên nóng bừng dù ngoài trời gió thổi rất mạnh. Cô vẩy tay quạt vào mặt. - Ôi sao trời nóng thế?

Lăng nhìn cô dò xét. -Nhưng mà....Những lời nói ở Lăng Bác không phải thật lòng đúng không?

Phượng lúng túng. - Sao?.. ôi..thôi chết. Anh Tài vẫn đang ở đó, mình quay lại quán đây.

Lăng nắm tay Phượng kéo lại. - Mình không tin những lời đó là thật lòng. Tình cảm của cậu như thế nào? Mình có vị trí nào trong trái tim cậu hay không? Lăng nhìn sâu vào mắt Phượng hồi hộp chờ đợi khiến Phượng bối rối. Trong lòng cô bây giờ đang rất vui, cô rất muốn nói tình cảm của mình cho Lăng biết. Nhưng sao?..không thể mở mồm ra được...trái tim thật ngang bướng. Phượng giật mình khi chuông điện thoại cô reo lên. Cô vội vã nghe. - Dạ em quay lại ngay đây.

Lăng tò mò. - Là anh ta phải không?

Phượng gật đầu. - Ừ. Cô lúng túng nhìn Lăng. - Đang học tự nhiên lôi người ta ra đây làm gì không biết. Phải quay lại thôi... anh Tài đẹp trai đang chờ mình. Tạm biệt..Phượng vội vã bỏ đi. Cô mỉm cười thích thú trước thái độ tức tối của Lăng.

-Gì? Hắn ta đẹp trai sao? Lăng tức tối đuổi theo kéo tay cô lại. - Sao nữa? Phượng nhìn cậu ngạc nhiên.

- Anh ta là ai? Lăng hậm hực.

- Là thầy giáo gia sư cho mình. Sao?

Lăng nhìn Phượng ghen tuông. - Vậy mình sẽ học cùng cậu.

- Hả? Phượng kinh ngạc

Lăng kéo Phượng đi, tay cậu nắm chặt tay cô. Phượng đi theo mỉm cười ngượng ngùng.

- Bỏ tay ra đi.

- Không bỏ. Lăng giọng dứt khoát, miệng khẽ mỉm cười.

****

Phượng bước đi bước lại trước cổng nhà Nga nhưng không dám vào. Cô nhăn nhó day dứt nhìn vào trong.- Vào thôi..mình có lỗi mà.. hôm đó sao mình lại cư xử quá đáng với bạn ấy như vậy..thật là điên mất thôi. Đáng lẽ ra mình nên hỏi bạn ấy bị sao chứ? Mình thật là vô tâm mà.

- Vào nhà đi con sao đứng mãi ở ngoài này làm gì?

Phượng giật mình khi nghe tiếng bà Hoa đằng sau. -Con chào bác. Nga có nhà không ạ?

Bà Hoa nhìn cô mỉm cười. - Nó có việc đi ra ngoài rồi. Phượng tìm Nga có việc gì?

Phượng xua tay. - Dạ cũng không có việc gì quan trọng đâu ạ? Nay bác được nghỉ sớm ạ?

- Không...nay bác dọn ngõ này nên tạt qua nhà một chút. Để bác mở cửa.

Phượng bối rối. - Dạ không cần đâu. Bác làm đi con đứng đây chờ cũng được.

- Vào trong ngồi đợi cho đàng hoàng chứ con. Để bác mở cửa.

Phượng ngăn lại. - Dạ thôi bác ơi! Con thấy ngồi đợi buồn lắm hay bác cho con phụ bác nhé. Vừa làm vừa đợi Nga về sẽ thích thú hơn.

Bà Hoa mỉm cười. - Vậy hả? được thôi, con cầm chổi đi.

Phượng háo hức. - Vâng ạ.

Phượng cùng bà Hoa quét dọn rác ngoài ngõ. Cô thích thú làm việc hăng say khiến bà Hoa ngạc nhiên mỉm cười. Nga từ xa đi về thấy Phượng cùng mẹ quét ngõ thì ngỡ ngàng. -Cậu ấy làm gì ở đây? Phượng bối rối khi nhìn thấy Nga.- Bà về rồi hả?

Nga nhìn Phượng lạnh lùng. - Ừ. Sao bà lại đến đây?

Bà Hoa đon đả. - Con bé chờ con lâu lắm rồi đó. Giúp mẹ dọn sạch luôn cả cái ngõ này luôn rồi. ( nhìn Phượng) Con đói chưa? Vào nhà bác ăn cơm nhé.

Bụng phượng sôi lên ùng ục khiến bà Hoa phì cười. Bà giục Nga. - Mau vào nấu cơm đi con. Bạn đói lắm rồi đấy.

Phượng lắc đầu nhìn Nga cười gượng. - Không cần đâu bác. Con nói chuyện này với Nga rồi về ngay thôi.

Nga nhìn Phượng giận dỗi. - Bà nói chuyện gì?

Phượng ngập ngừng. - Chuyện là...

Bà Hoa nhanh ý nên vội để xe vào lề đường. - Các con nói chuyện đi nhé. Bác vào nhà trước.

- Vâng ạ. Con chào bác.

Phượng đợi bà Hoa vào trong nhà nhìn Nga bối rối. - Chuyện hôm trước mình xin lỗi. Mình đến đây chỉ là để nói điều đó thôi. Nga nhìn Phượng dò xét. - Tại sao hôm đó cậu làm vậy? Lý do là gì?

Phượng hốt hoảng. - Mình không biết nữa, chắc một ngày cũng có vài giây chập mạch nên lúc đó mình không thể bình thường được.

Nga đắn đo. - Chứ không phải vì cậu ghen sao?

Phượng kinh ngạc. - Cậu nói gì chứ? Sao lại ghen tuông gì ở đây. À..cũng có thể vì mình luôn ghen tị mong dù chỉ một ngày thôi mình cũng sẽ thông minh, học giỏi và bản lĩnh như cậu...Là vậy đấy..Phượng bối rối nhìn Nga. - Chúng ta..vẫn là bạn tốt của nhau chứ?

Nga nhìn Phượng lưỡng lự. - Mình vào nhà đây. Cũng muộn rồi cậu về đi. Nga bước đi tới cổng Phượng vội ngăn lại cười gượng. - Vẫn là bạn tốt nhé..nói đi.. đừng im lặng như vậy.

Nga nhìn thở dài. - Về đi. Nga tỏ vẻ buồn rầu bước vào trong nhưng miệng khẽ mỉm cười. Phượng nhìn theo lo lắng. - Vậy là vẫn còn giận sao? Mình phải làm gì để bạn hết giận đây. Chúng ta là bạn mãi mãi như thế phải không? Phượng thở dài thất vọng bước đi.

****

An cầm đàm nghêu ngao chợt giật mình khi Phượng đẩy mạnh cửa vào. - Nè bà..giúp tôi với..

- Ôi trời! Bà làm tôi đứng tim mất. Có chuyện gì thế?

Phượng ngồi xuống giường thở hổn hển. - Giúp tôi làm lành với Nga được không?

- Hả?An trố mắt ngạc nhiên nhìn Phượng.

An nhìn Phượng với ánh mắt quyết tâm làm lành với Nga khiến cô vui mừng lây.

Lăng về nhà với tâm trạng hạnh phúc. Trái tim cậu nhẹ nhàng và bay bổng khi tâm tư đã nói hết ra dù chưa nghe được câu trả lời của Phượng nhưng cậu tin tình cảm của mình không chỉ là đơn phượng. Cậu vui vẻ xuống nhà. Quất thấy Lăng từ cầu thang đi xuống liền đon đả.

- Cậu xuống ăn cơm.

- Vâng.

Lăng nhìn thấy bàn bày nhiều thức ăn nhưng không có bố và ông Sơn nên ngạc nhiên hỏi Quất. - Bố và chú Sơn đâu rồi? - Dạ, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên họ về muộn. Cậu dùng cơm trước đi ạ.

Lăng nhìn Quất đắn đo. - Chú này, cháu hỏi chú chuyện này được không?

Quất ngạc nhiên. - Cậu cứ nói.

Lăng nhíu mày suy nghĩ. - Có phải dạo này bố cháu và chú Sơn đang tính toán đến việc thôn tính thị phần bảo kê của đối thủ nào đáng gờm phải không?

Quất mặt lạnh nhưng tỏ vẻ thoáng giật mình. - Sao cậu biết.

Lăng nhìn thái độ của Quất suy đoán. - Vậy là nghi ngờ của cháu đúng rồi. Chú nói cho cháu biết đi đối thủ là ai? Thế lực của họ ra sao?

Quất nhìn Lăng dè dặt. - Cái đó cậu chủ thật sự tôi xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ cho cậu được. Nếu cậu muốn biết hãy hỏi thẳng ông chủ. Nhưng cậu muốn biết để làm gì? Có phải cậu gặp chuyện gì rồi sao?

Lăng vội cười trừ. - Không có gì? Cháu chỉ không muốn bố cháu lún vào việc này quá sâu. Việc kinh doanh nghề này quá nhiều nguy hiểm.

Quất mừng rỡ. - Vậy cậu hãy khuyên ông ấy dừng lại.

Lăng nhìn Quất bất ngờ khiến Quất lúng túng phân bua. - Thì đúng như cậu nói nó quá nguy hiểm.

Lăng nhìn xoáy Quất. - Rất nguy hiểm sao chú còn theo bố cháu làm làm gì?

Quất chột dạ. - Hả? Thì cũng tại vì miếng cơm manh áo thôi. Với lại lúc khó khăn ông chủ đã giúp đỡ bọn tôi nên tôi muốn suốt đời phục vụ ông ấy.

Lăng nhìn Quất xúc động. - Cảm ơn chú. Mong chú hãy luôn bên cạnh bảo vệ cho bố của cháu.

Quất cười gượng nhưng ánh mắt sắc lạnh. - Tao đang mong lột dạ lột thịt bố mày cho hả dạ đây còn bảo vệ gì thằng ranh con. Khôn hồn thì khuyên bố mày sớm gác kiếm đi nếu không cả mày tao cũng không tha đâu. Quất tức tối nghĩ thầm.

Lăng nhìn Quất khiến hắn chột dạ cười gượng. - Chú ngồi ăn cơm cùng cháu đi. Gọi cả mấy anh vệ sỹ vào ăn luôn cho vui. Nhiều thức ăn quá để cũng lãng phí. Quất cười gượng ngồi vào bàn. Lăng dè dặt. - Chú này..Về chuyện làm ăn của bố cháu.. ý cháu nói là chuyện ngoài luồng mà cháu không biết chú có thể thông báo cho cháu được không?

Quất ngạc nhiên. - Sao cậu lại muốn biết.

Lăng cười xoà. - Không có gì..chú cứ thông tin cho cháu là được. Chuyện này chỉ cháu và chú biết thôi nhé. Chú ăn đi. Lăng nhìn Quất cười hiền còn Quất mỉm cười ranh mãnh nghĩ bụng. - Vậy là nó chưa nói cho bố nó biết chuyện gì xảy ra với nó. Thằng ranh này cũng kín miệng ghê. Mình phải làm thế nào đây? Quất ăn xong vội ra ngoài vườn đứng chỗ kín đáo điện thoại cho ông Lâm. Ông Lâm nghe điện thoại mặt hằm hằm. - Được rồi.. được rồi..chú cứ như thế mà làm. Hãy lợi dụng thằng con triệt để, kết quả sẽ ngoài sức tưởng tượng đó. Ừ..

Ông Lâm cúp máy cười nhạt. Ông với lý rượu vang lắc đều từ từ thích thú. - Cứ chờ rồi xem, kịch hay còn ở phía trước.

****

Lăng, Nga và mọi người vui vẻ ùa vào trong lớp. Nga nhìn về phía bàn Phượng mỉm cười rồi lặng lẽ quay lên. - Ngày mai thi rồi, cậu thấy hồi hộp không?

Lăng nhìn Nga mỉm cười. - Cậu hồi hộp lắm đúng không? Cứ thoải mái đi. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Lăng quay xuống nhìn chỗ Phượng ngồi. Cậu nghĩ lại giao ước giữa cậu và Phượng. " Mình và cậu cùng quyết tâm sẽ dành chiến thắng trong cuộc thi của mình. Sau cuộc thi mình sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật chắc chắn cậu sẽ rất tò mò". Lăng khẽ mỉm cười. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi chờ trống vào tiết. Lăng thấy tò mò khi Phượng và An vắng mặt. - Hai người này hôm nay nghỉ sao?

Nga lắc đầu. - Mình không biết...không thấy báo gì cả.

- Alo alo..mọi người nghe thấy không?

Cả lớp nháo nhác nhìn lên loa trong lớp khi nghe thấy giọng An trên loa. Các thầy cô giáo và các lớp khác cũng tò mò lắng nghe.

- Có phải giọng của bà An không nhỉ? Nga tò mò hỏi Lăng.

- Hình như thế

- Mọi người chú ý. Hôm nay có một người muốn gửi tặng bạn thân của mình một bài hát để thay lời xin lỗi. Xin thầy cô và các bạn lắng nghe và cổ vũ cho bạn ấy.

Cả lớp ngạc nhiên thích thú. Các thầy cô giáo trong phòng giáo viên cũng mỉm cười tò mò ngồi nghe. Trong khi đó Phượng và An đang ngồi trong phòng radio của trường, Phượng nhìn An lo lắng.- Không biết mình có làm được không nữa? Mình hát dở lắm. An động viên. - Không sao đâu, chỉ cần hát bằng trái tim là được. Cậu sẵn sàng chưa? Phượng nhìn An vỗ ngực hồi hộp gật đầu. An bật nút và ngồi xuống ghế tay gẩy đàn. Cả trường im lặng lắng nghe giai điệu của bài hát vang lên. Phượng rụt rè cất tiếng hát.

-Biết nói chi đây kỷ niệm tuổi thơ yêu dấu.
-Tháng năm học trò bên nhau đùa vui giờ còn lại đây kí ức.
-Muốn nói với nhau thật nhiều giờ xa mãi mãi.
-Dòng lưu bút trao cho nhau nước mắt nghẹn lời.
-Mai chia xa mỗi người một nơi bạn có nhớ tôi hay không bạn hỡi?
-Những lúc tan trường bạn chờ tôi đi chung một lối.
-Sao thời gian trôi qua thật nhanh giờ đây là năm cuối cấp.
-Nếu có ước muốn tôi sẽ ước thời gian trở lại.

Nga, Lăng, mọi người trong lớp, thầy cô giáo lặng yên nghe. Nga khẽ mỉm cười khi biết đó là giọng của Phượng. Lăng mỉm cười thích thú nhìn Nga. Cả lớp giật mình khi nghe Phượng tâm sự.

- Đây là bài hát mình muốn gửi tặng tới Nga người bạn thân của mình.Thời gian chúng ta học chung với nhau không còn nhiều. Mình mong chúng ta hãy luôn trân trọng quãng thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Giống như bài hát này nhé.

Mọi người oà lên nhìn Nga ganh tị. Nga rơm rớm nước mắt nhìn Lăng. Ở phòng radio Phượng tiếp túc cất tiếng hát trên nền nhạc du dương từ cây đàn ghi ta của An.

-Sẽ vẫn nhớ nơi đây, cho dù mai chia xa.
-Tình bạn vẫn còn trong trái tim của tôi.
-Có những lúc nhớ tới nhau thì hãy tìm về đây.
-Gọi tên tôi những khi bạn cần.
-Tôi sẽ nhớ những lúc vui buồn một thời học sinh vui lắm.
-Tôi sẽ nhớ nụ cười hồn nhiên của người bạn thân yêu nhất.
-Tôi sẽ gói hết những yêu thương của mình vào trang nhật kí.
-Tôi sẽ viết viết cho bạn và tôi.
-Nói với nhau lời chia tay.
-Bạn nhìn ai, đôi mi nhạt nhòa nước mắt.
-Sân trường đầy hoa rơi.
-Viết tặng nhau những lời yêu thương cuối cùng.
-Em chào cô! chúng em phải đi rồi.
-Luyến tiếc thơi gian xin một lần được ngừng trôi.
-Không nói nên lời bạn ôm lấy tôi.
-Lời xin lỗi lời cảm ơn hôm nay sẽ nói hết ra.
-Vì chỉ còn một lần này cuối cùng để được nói hết ra.
-Cảm xúc ngập tràn, con tim xót xa.
-Good bye my friend, see you again.

Mọi người vừa nghe vừa nhìn nhau quyến luyến. Các bạn ngồi xích gần lại nhau, nước mắt rơm rớm. Phượng nghẹn lòng thổ lộ qua radio của trường.

- Nga à! Mình biết việc mình làm hôm đó đã làm tổn thương cậu. Mình xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ?

Nga mỉm cười xúc động, nước mắt trào ra nghẹn ngào. Lăng vỗ vai an ủi. Lăng mỉm cười nhìn lên chiếc radio nhỏ trong lớp học nghĩ thầm. -Làm tốt lắm.

Ở phòng radio Phượng cũng không kìm được nước mắt. An vừa xúc động vừa đệm nhạc. Giai điệu bài hát " Nhạc cấp 3" lại vang lên, tiếng nhạc khiến mọi người cảm động.

- Nếu bạn chấp nhận lời xin lỗi này hãy đón nhận những chùm bóng bay ngoài hành lang nhé.

Nga và mọi người ngạc nhiên nhìn ra ngoài lớp. Chùm bóng bay xanh từ trên cao hạ đúng trước cửa hàng lang lớp. Nga cùng mọi người chạy ra ngoài. Nhiều bạn học sinh trong lớp khác và thầy cô ở phòng giáo viên hiếu kỳ cũng ngó đầu ra xem. Lăng và mọi người trong lớp vỗ tay nhìn Nga. - Nhận đi..nhận đi..Nga xúc động bật khóc đón lấy chùm bóng. Những quả bóng hình mặt cười và có in trên đó dòng chữ " Im sorry" khiến Nga bật cười. Mọi người hướng tai lên chiếc loa treo ở cửa lớp khi giọng hát của Phượng lại vang lên.

-Ngày chia xa nơi này bạn bè nhìn nhau không muốn bước.
-Đôi tay nắm lấy đôi tay, nước mắt nhạt nhòa.
-Tôi sẽ nhớ những lúc vui buồn một thời học sinh vui lắm.
-Tôi sẽ nhớ nụ cười hồn nhiên của người bạn thân yêu nhất.
-Tôi sẽ gói hết những yêu thương của mình vào trang nhật kí.
-Tôi sẽ viết viết cho bạn và tôi.

Nga đưa cho Lăng chùm bóng bay và chạy vụt lên phòng radio của trường trong khi Phượng tiếp tục hát. An xúc động cùng hát đoạn kết bài hát với Phượng.

-Ngày tháng yêu thương sẽ mãi khắc trong tim.
-Tiếc nuối những kỷ niệm bên nhau từng trang giấy trắng.
-Giờ còn đó bàn ghế đá sân trường vắng tanh ôi xa quá.
-Cơn mưa hè về cũng là lúc ta phải xa. Hù hu hú hú hù hu...hú hu hú hu hu hù hu...

Giọng ngân réo rắt từ lời hát và nhạc vang lên khiến mắt các thầy cô đỏ hoẻn, thầy Phong xúc động sụt sùi khiến mọi người nhìn ông bật cười. Ông Phong xấu hổ.

- Cái bọn này sắp đến giờ vào lớp còn bày vẽ hát hò. Còn đứng đó làm gì mau vào lớp đi.

Các thầy cô giáo vội vã đứng dậy đi ra. Ông Phong quay mặt vào trong lau nước mắt. - Thật muốn làm cho người ta khóc đây mà. Ông nhìn những bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp từng lớp xúc động.

Nga đứng thở hồng hộc trước cửa. Phượng vừa dứt lời bài hát thấy Nga đứng ngoài đó hai người nhìn nhau trìu mến. -Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ?

Phượng hồi hộp nhìn sắc mặt lạnh lùng của Nga. - Có khi nào chúng ta không là bạn tốt của nhau hả? Phượng ngỡ ngàng nhìn An. - Sao cơ?

Nga phụng phịu. - Cậu nghe không rõ à? Thế thì nghe cho kỹ đây. Chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Sẽ luôn là như vậy không bao giờ thay đổi. Phượng, An reo lên thích thú. Cô chạy lại ôm chầm lấy Nga cười hạnh phúc. Cả ba ôm lấy nhau chạy vòng vòng la hét. Lăng từ xa mỉm cười nhìn thấy hai người đã làm lành. Phượng nhìn Nga xúc động.

****

Cuộc thi nấu ăn được tổ chức ngay tại sân trường. Mới sáng sớm sân trường nhộn nhịp đông đúc. Mùi thức ăn thơm phức toả ra từ những món ăn đang được xào nấu. Phượng cuộn nhanh miếng thịt bò vào khúc mía rồi lấy lá hành buộc lại và để ra đĩa. An, Nga đứng phụ giúp trong khi Lăng đang quạt chiếc bếp than hoa. Cậu hì hục cuối cùng than cũng bùng cháy. Cậu lấy tay quệt mồ hôi khiến vết than dính ngay trên mặt. Phượng bỏ thịt vào vỉ nướng đến bên Lăng. - Nhóm được chưa?

Lăng cười tươi. - Được rồi đấy.

Phượng bật cười khi nhìn thấy mặt Lăng lấm lem. Lăng ngạc nhiên. - Sao thế?

Nga, An nhìn thấy cũng phì cười. Lăng ngượng ngùng. - Mặt mình có nhọ à?Phượng gật đầu. Lăng lúng túng vội lau mặt nhưng vết bẩn càng dính. Nga vội đưa cho Lăng chiếc khăn tay. - Cậu lau đi.

Lăng ngạc nhiên. - Chiếc khăn của mình mà. Cậu vẫn còn giữ hả?

Nga bối rối. - Lần trước mình quên trả cậu. Cậu cầm lấy đi.

Lăng ngượng ngùng. - Cảm ơn cậu. Phượng nhìn Lăng, nhìn Nga cười gượng. Cô vội đặt vỉ lên bếp nướng, ánh mắt băn khoăn nhìn Nga.

Trên sân khấu cô Lan cầm míc thông báo. - Các đội chú ý, chúng ta chỉ còn 30 phút để hoàn thành món ăn thôi. Khi tiếng trống vang lên đề nghị các đội dừng tay để ban giám khảo thực hiện công việc chấm điểm. Các đội khẩn trương hoàn thành món ăn của mình.

Phượng đứng nghe sốt ruột nhìn An, Nga, Lăng. - Mình lo quá, không biết có hoàn thành xong hay không?

Lăng trấn tĩnh cô. - Không sao đâu, còn nhiều thời gian mà. Phải tin vào mình chứ? Cậu ghé sát vào tai Phượng thì thầm. - Nhớ giao ước đó nhé! Phượng nhìn Lăng giọng bông đùa. - Giao ước nào? Mình đâu có biết.

Lăng giận dỗi. - Gì? Phượng lờ Lăng. - An cuốn nhanh giúp tôi thịt bò vào miếng mía nhé. Cuốn đều tay. Nhớ cho hành tây vào trong miếng thịt trước đấy. Còn Nga nướng giúp tôi, khoảng 3 đến 5 phút thôi nhé. Đừng nướng lâu quá thịt bò sẽ dai. Lăng nhìn Phượng cười mỉm. Phượng cắt quả đu đủ ra làm hai và tỉa thoăn thoắt phần đu đủ đó thành con thuyền. Cô tỉa củ cà rốt thành hình một người thầy giáo rồi đặt ngồi trên chiếc thuyền. Cô cắt nhanh một chiếc mái chèo lấy từ phần thừa của củ cà rốt rồi để vào tay thầy . Phượng tỉ mỉ rắc một nắm cốm ra lòng chiếc đĩa to thành mặt nước rồi cắt một miếng bí ngô dài hình cong úp lên đĩa thành chiếc cầu. Nga, An đứng bên cạnh thích thú ngắm. Các thầy cô trong ban giám khảo đi qua các lớp theo dõi sát sao phần thi của từng lớp. Lăng đứng bên cạnh trầm trồ. - Đẹp đó. Cố lên! Phượng nhìn Lăng cười thẹn. Nga nướng thịt xong bỏ lên đĩa An đứng cạnh thèm thuồng. Cô hít từ đĩa thịt bò cuốn mía nướng sang đĩa tôm cuốn cốm chiên xù nuốt nước bọt ừng ực. - Thơm quá, cưỡng không nổi luôn.

Nga bạt đầu An. - Ngậm mồm vào nước dãi chảy xuống món ăn bây giờ. Phượng nhìn hai người bật cười. Cô sắp từng miếng tôm cuốn cốm chiên xù đặt lên thành cầu từ bên nọ sang bên kia giống như những bậc cầu thang trên cây cầu. Nga phấn khích. - Đẹp quá, nhìn đã thấy xúc động rồi. Nga cẩn thận để chiếc biển nhỏ xinh ghi "Đưa trò sang sông" bên cạnh món ăn. An để hai cây Phượng, bằng Lăng nhỏ xinh bằng lụa ở hai bên đầu cầu càng làm cho món ăn thêm quyến rũ. Bên kia sông Phượng sắp một vài hình em bé làm bằng củ cà rốt đang vẫy tay đợi thầy giáo của mình. Lăng nhìn đồng hồ chỉ gần 10 giờ giục Phượng. - Gần hết giờ rồi nhanh lên.

Phượng sắp nhanh những miếng bò cuộn để ra đĩa bầu dục. Cô tỉa thoăn thoắt bông hoa từ quả cà chua để vào đĩa và bỏ thêm vài cọng rau mùi vào nhìn trông bắt mắt. Cô nhìn đồng hồ vừa tới 10 giờ thì thở phào. - Xong rồi...may quá! Cả bốn đập tay nhau phấn khích. Ban giám khảo dẫn đầu là thấy Phong hiệu trưởng, sau là cô Lan hiệu phó và 5 thầy cô giáo khác đi từ bàn trưng bày món ăn lớp nọ sang lớp kia ngắm, nếm, chấm điểm khiến Phượng thấy lo lắng. Ban giám khảo dừng trước món ăn " Nem công chả Phượng" của lớp 12A trầm trồ thán phục.

- Về mặt trang trí rất đẹp, hấp dẫn. Thầy Phong nhận xét.Thầy cầm miếng nem ăn từ từ. - Nem cũng rất ngon.

Các thầy cô giáo khác cũng ăn và gật đầu tấm tắc. Phượng nhìn càng căng thẳng. Bếp trưởng bên đó thuyết trình món ăn. - Thưa ban giám khảo, đây là món " Nem công, chả Phượng" là món ăn mà xưa kia thường dùng để tiến vua. Là món ăn đậm tính nghệ thuật và thể hiện nét văn hoá của ẩm thực Việt Nam. Ngày hôm nay lớp em tham gia món này với mong muốn tri ân các thầy cô giáo. Dù các thầy cô không phải là vua chúa, không phải là người đứng đầu đất nước nhưng với chúng em thầy cô là người quan trọng nhất vì đã truyền cho chúng em kiến thức, hướng chúng em đi đến tương lai tươi sáng. Mọi người vỗ tay rào rào. Ban giám khảo gật đầu xúc động. An vỗ vai Phượng lo lắng. - Bài thuyết trình hay quá! Món ăn cũng tuyệt luôn... đối thủ đáng gờm đây.

Phượng mặt ỉu xìu. - Ừ.Tôi thuyết trình chắc chắn không hay bằng rồi. Văn tôi kém bà biết mà.

Lăng động viên. - Đừng lo. Quan trọng là món ăn. Thuyết trình chỉ có 15 điểm thôi. Lời thuyết trình không cần phải văn chương chỉ cần xuất phát từ tấm lòng là được.

Nga nhìn Lăng đồng tình. - Đúng rồi, đừng quá lo lắng. Ban giám khảo đến rồi kìa. Ban giám khảo tiến tới trước bàn lớp Phượng. Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn món ăn rồi lặng lẽ nhìn mãi vào món "Đưa trò sang sông" Phượng hồi hộp quan sát thái độ của giám khả, cô vã mồ hôi nghĩ thầm. - Sao mọi người yên lặng thế?

Thầy Phong cầm miếng tôm cuốn cốm chiên xù lên tò mò. - Món này nguyên liệu chủ yếu từ tôm và cốm phải không?

Phượng lắp bắp. - Da.. vâng ạ.

Thầy Phong đắn đo. - Tại sao là cốm mà không phải cái khác.

Phượng run rẩy. - Dạ thưa thầy. Cốm..cốm là đặc sản của Hà Nội. Cốm làng Vòng đã có hơn 1000 năm lịch sử. Là một món ăn dân dã mang đậm hồn quê Việt Nam. Sở dĩ em lấy cốm làm nguyên liệu để làm vì nó làm em liên tưởng đến một cậu chuyện rất cảm động. Câu chuyện kể về một thầy giáo ở vùng núi tỉnh Lâm Đồng. Nơi thầy dậy các em học sinh rất nghèo. Hàng ngày chúng phải bơi qua sông để đến trường vì không có chiếc đò nào. Nhiều hôm cặp sách bị nước cuốn trôi, nguy hiểm hơn cả là có thể mất mạng nếu gặp lũ về. Thương học trò của mình, thầy đã vận động quyên góp mọi ngươì để mua một chiếc đò và hàng ngày chính thầy là người đưa các em sang sông để các em không mất buổi học nào.

Mọi người đứng yên lặng nghe Phượng thuyết trình.

- Một lần nhà máy thuỷ điện xả lũ bất ngờ, chiếc đò bị lật, thầy đã cứu hết toàn bộ học sinh lên bờ rồi kiệt sức và bị trôi sông.

Mọi người thảng thốt xúc động mắt rơm rớm nhìn Phượng. Giọng Phượng nghẹn ngào. - Cho đến bây giờ xác thầy vẫn chưa tìm thấy. Cho đến lúc thầy mất thầy vẫn chỉ là một thầy giáo bình thường, không danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, không huy chương anh hùng nhưng trong lòng học sinh của thầy thầy là một vị anh hùng, một nhà giáo chân chính... Em rất xúc động khi đọc được câu chuyện này. Tấm lòng của thầy giáo mộc mạc như bao đời vốn có của nó, như hạt lúa nảy mầm, thành cây và ra hạt. Như cốm dân dã mà đậm hồn Việt nhưng thanh tao và quý giá. Hai nguyên liệu chính của món ăn này là tôm và cốm. Tôm tượng trưng cho các em học sinh, cốm tượng trưng cho thầy giáo. Khi còn sống thầy luôn yêu thương và bao bọc lấy các em cũng giống như cốm bao bọc lấy tôm vậy.

Cô Lan xúc động gạt nước mắt nhìn Phượng mỉm cười. Lăng xúc động nhìn Phượng ra dấu tay " Làm tốt lắm" khiến cô bình tĩnh hơn và thuyết trình mạch lạc hơn. - Ban giám khảo cũng thấy đấy. Đĩa thức ăn này em mô phỏng lại câu chuyện đó. Đây là con đò và thầy giáo ấy đang sang sông để chở học sinh của mình. Những đứa học trò đứng bên bờ vui mừng khi nhìn thấy thầy. Ánh mắt chúng lấp lánh hy vọng vào tương lai từ những kiến thức mà thầy đã trao cho chúng. Còn cây cầu này với những nấc thang làm từ tôm cuốn cốm chiên xù tượng trưng cho nấc thang cuộc đời. Người thầy luôn mong học trò sẽ với tới nhiều nấc thang thành công hơn trong cuộc đời và đến bến bờ thành công...Em..em xin hết ạ. Phượng run rẩy nhìn ban giám khảo. Mọi người xúc động nhìn Phượng rồi nhìn món ăn lặng yên. Ban giám khảo lần lượt lấy miếng tôm cuốn cốm chiên xù ăn rồi xụt xịt mà không nói điều gì rồi bước đi khiến cô vã mồ hôi lo lắng nghĩ thầm. - Sao thế? Sao chẳng ai nói gì vậy? Trượt rồi à?

Nga, An nắm tay cô khiến cô bớt căng thẳng. Cô Lan vỗ đầu Phượng mỉm cười. - Làm tốt lắm. Kết quả sẽ thông báo trong đêm Gala.

Phượng xúc động. - Em cảm ơn. Phượng thở phào nhìn mọi người. Lăng nhìn cô giơ ngón cái lên nói thầm. - Làm tốt lắm. Hai người nhìn nhau mỉm cười.

****

Phượng, An, Nga ngồi ăn uống vui vẻ trong căng tin. Nga nhìn Phượng ngạc nhiên. - Nè không ngờ hôm qua bà thuyết trình món ăn hay ghê cơ. Xúc động thật đấy.

An hớn hở. - Lúc đó tôi suýt khóc đấy bà. Nhìn thầy cô cũng rơm rớm nước mắt. Ông già.. à.. ông Phong khó tính thế mà cũng sụt sùi mới buồn cười chứ. Kiểu này chắc món ăn lớp mình đạt giải nhất cho coi

Phượng khiêm tốn. - Đừng nói trước bước không qua. Các bà không thấy ban giám khảo đứng trước món ăn lớp 12A vỗ tay ầm ầm đấy à. Còn mình thì chẳng nói gì làm mình lo muốn chết đi được.

An bá vai trêu. - Nè..nè.. đừng chết nhé. Bà mà chết thì mai ai cổ vũ cho tôi đây?

Phượng, Nga nhìn nhau bật cười. - Thế bà định hát bài nào?

An suy nghĩ giây lát. - Bài " Học sinh" đó. Mình luyện tập rất kỹ.

Phượng ôm đầu An. - Nhớ là phải chiến thắng con Trang nhớ chưa? Chỉ thắng không được thua. Phải cho nó biết lễ độ.

Trang đứng quầy thanh toán nghe thấy bóp túi bánh tức tối lẩm bẩm. - Tưởng thắng được tao mà dễ à? Cứ chờ đấy.Trang lạnh lùng bước ra ngoài căng tin trong khi An nhìn Phượng nhăn nhó. - Hồi hộp quá!

Ngày An thi cũng là ngày Lăng, Nga bước vào trận chung kết. Phượng khổ sở chạy từ hội trường này sang hội trường kia để cỗ vũ. Đối thủ của Lăng, Nga là lớp lớp 12 C cũng rất mạnh. Lăng, Nga đứng trên sân khấu chăm chú nghe câu hỏi của MC.

mc

...Là cái liềm vàng giữa đồng sao....là cái đỉa bạc trên tấm thảm nhung da trời....toả xuống trần gian...tuôn khao khát để những hồn khao khát ngụp lặn...( Nam Cao) Hãy điền từ còn thiếu.

Lăng vội nhấn chuông để Nga trả lời. - Là "Trăng"

Dưới sân khấu khán giả reo hò ầm ĩ. Phượng vỗ tay cổ vũ nhìn hai người hò hét. Cô nhìn đồng hồ sốt ruột. - Sắp đến giờ An thi rồi. Trời..sao ban tổ chức lại xếp lịch thi sát nhau thế này cơ chứ? Trên sân khấu Lăng trả lời câu hỏi của MC. - Hiện tượng vật lý nào chứng tỏ ánh sáng có tính sóng?

- Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

- Đội 12B lại ghi điểm.

Phượng và cổ động viên vỗ tay phấn khích. Lăng nhìn cô mỉm cười. Phượng ra hiệu phải ra ngoài Lăng khẽ gật đầu. Cô vội lách qua đám đông ra ngoài và chạy một mạch đến cánh gà chỗ An đứng chờ đến lượt thi. An đi đi lại lại hồi hộp trong cánh gà và mừng rỡ khi Phượng chạy vào. - Sắp đến giờ thi chưa? Phượng hổn hển hỏi.

- Sắp rồi. Hai người đó thi thế nào?

- Rất tốt.

An hơi run, trán lấm tấm mồ hôi. Hai người ngó ra sân khấu xem phần biểu diễn của thí sinh lớp khác. Trang, Trường bước vào, Trang ăn mặc lộng lẫy đầy tự tin. Cô ngồi trang điểm lại gương mặt nhếch mép nhìn An. Trường nắm tay Trang động viên. - Chiến thắng.

Thí sinh ngoài sân khấu cúi đầu chào và bước xuống dưới khán đài khi thể hiện xong bài hát. Thầy Tuấn MC của buổi thi bước lên sân khấu cầm míc. - Thí sinh thi tiếp theo là Mai Trang đến từ lớp 12B với bài hát " Học sinh" mời em. Dưới sân khấu khán giả vỗ tay ầm ầm. An, Phượng kinh ngạc nhìn Trang. Phượng hằm hằm. - Cậu hát bài đó sao?

Trang nhìn Phượng cười mỉa. - MC đọc rất rõ rồi đó. Trang tự tin bước ra sân khấu. Dưới khán đài cả lớp vỗ tay rào rào. Nhiều bạn huýt sáo mồm phấn khích khi điệu nhạc sôi động vang lên, cô tự tin khoe giọng hát. "Gối đầu lên giường. Nghĩ đến chuyện tương lai. Rồi nhìn tất cả những gì trên tường nhớ lại những ai đã bước qua đời mình đã viết lên tường mình, đã có trong tập album từng bức hình ở đó..."

An ngồi phựt xuống ghế run rẩy nhìn Phượng. - Bà ơi!..giờ tôi hát bài gì đây? Nếu hát cùng bài đó thì kỳ quá! Giọng trang ở ngoài vẫn vang lên. Phượng ngó ra rồi trấn tĩnh An. - Bình tĩnh đi. Bài hát bài nào mà chẳng hay. Đừng quá lo lắng. Hát bài nào cũng được. Quan trọng là bà không được mất bình tĩnh nghe chưa?

An mặt tỉu nghỉu. - Đang run cầm cập đây làm sao mà bình tĩnh được.

Phượng đỡ gương mặt An. - Nhìn tôi nè. Hít vào thật sâu rồi thở ra đều đều. Hít vào..thở ra.."bụp..bụp" Phượng đần người ra khi chẳng may xì hơi khiến An bật cười sảng khoái. Phượng cười gượng. - Được rồi. Cứ giữ tinh thần như thế nhé.

Bên ngoài sân khấu Trang cúi đầu chào, ban giám khảo bên dưới gật đầu lia lịa, khán giả vỗ tay rào rào, hú lên cổ vũ. Trường đứng trong nhìn ra vỗ tay khen ngợi. Trang cười mãn nguyện và đi vào trong. Phượng giục An. - Đi đi đến lượt bà rồi. Cố lên. An rụt rè đi ra gặp đúng Trang đi vào. Trang cười khẩy mặt hằm hè híc vai cô đi qua khiến chiếc míc An cầm rơi ra. Phượng nhìn Trang tức tối. - Nè..bà ..

Trang hất mặt tự kiêu rồi ngồi xuống ghế. Trường vội lấy áo khoác khoác lên người cô. An nhặt lại míc và cầm chiếc ghi ta hít hơi sâu rồi bước ra sân khấu. Nhiều tiếng ồ ở bên dưới vang lên khiến cô càng run sợ. An quay vào trong cánh gà nhìn Phượng đang nhảy tưng tưng để cổ vũ cô khiến cô thấy tự tin hơn. Cô lắp bắp. - Em xin..xin...xin..Ở dưới khán giả cười ồ lên, thành viên ban giám khảo nhìn nhau khẽ cười tủm khiến An càng run. Phượng bên trong gào khẽ. - Tự tin lên...tự tin lên..

An nhìn Phượng rồi nhìn xuống dưới sân khấu. - Em xin chào ban giám khảo và toàn thể các bạn học sinh. Bài hát sau đây em muốn gửi tới toàn thể hội trường được mang tên " Người thầy" Mong mọi người cổ vũ cho em. An cúi đầu chào. Phượng trong cánh gà vỗ tay thật lực. Bên dưới khán đài chỉ lác đác vài tiếng vỗ tay. An khoác đàn chuyên nghiệp và chơi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, réo rắt vang lên.

-Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.
-Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ.
-Rồi năm tháng sông dài gió mưa.
-Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

-Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa.
-Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.
-Chiều trên phố bao người đón đưa.
-Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
-Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa.

Thầy Sử nhìn giám khảo bên cạnh thì thào. - Giọng hay quá! Những thành viên khác cũng gật gù. An mạnh dạn hơn, tiếng hát không còn run run.

-Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi.
-Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời.
-Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi.
-Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai.
-Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ

Khán giả trợn mắt ngạc nhiên với giọng cao vút, trong trẻo và ấm áp của An. An vừa gẩy phím đàn vừa hát phong thái tự tin.

-Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi.
-Tóc xanh bây giờ đã phai.
-Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy.
-Dõi theo bước em trong cuộc đời.
-Dẫu đếm hết sao trời đêm nay.
-Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi.
-Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.

Tiếng đàn ghi ta réo rắt khiến ban giám khảo xúc động mắt đỏ hoe. Thành viên ban giám khảo nhìn nhau gật gù. Phượng nhìn An vỗ tay. - Làm tốt lắm..hay lắm..

Phượng nhìn Trang khiêu khích khiến Trang càng tức tối, ánh mắt ghen tị. Ngoài sân khấu An tiếp lời hát.
-Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
-Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
-Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy .

Ban giám khảo và mọi người vỗ tay ầm ầm. Thầy Sử, thầy Tuấn đứng lên vỗ tay khen ngợi. An cười sung sướng, cúi đầu liên tục cảm ơn. Phượng chạy ào ra sân bê An lên động viên. - Hát hay lắm bạn của tôi.

An hoài nghi. - Mình làm tốt không? Phượng chắc chắn. - Tất nhiên rồi. Rất..rất tốt là đằng khác. Chờ kết quả mà xem. Phượng đưa An vào cánh gà. Cô nhìn Trang khiêu khích. - Thấy chưa? với giọng hát trong vút, ấm áp của bà chắc chắn đoạt giải nhất rồi, không như ai đó luôn tự kiêu về giọng hát và vẻ bề ngoài của mình.

Trang hậm hực. - Người ta có giọng hát hay, người ta đẹp, người ta có quyền kiêu là đúng rồi. Còn người chẳng có gì thì lấy gì mà kiêu căng.

Phượng giọng bỡn cợt. - Ủa tôi nói bà sao? Đúng là có tật thì giật mình mà.

- Cái gì? Bà...Cứ chờ kết quả rồi xem có vênh mặt được nữa không?

Phượng nhơn nhơn. - Ừ. cứ chờ xem.

An gàn Phượng. - Thôi đi bà.

Phượng giật mình. - À..quên mất.. 15 phút nữa mới công bố kết quả, để mình chạy sang xem Lăng, Nga thi thế nào nhé.

- Nhớ quay lại đây nhanh nha. An căn dặn

- Ok.

Phượng bước nhanh ra ngoài. An lúng túng ngồi cạnh Trang. - Sao đau bụng vậy nè.. đi vệ sinh cái. An để cây đàn ghi ta xuống và chạy ra ngoài đúng lúc thầy Tuấn bước vào.Thầy nhìn Trang phấn khởi. - Chúc mừng em nhé. Em là một trong hai người có điểm cao nhất.

Trang kinh ngạc. - Sao ạ? Hai người...?

Thầy Tuấn ngó quanh. - Em An đâu?

Trang bối rối. - Bạn ấy đi vệ sinh.

Thầy Tuấn căn dặn. - Em và An giành điểm cao nhất, số điểm tương đương nhau. Nên ban giám khảo quyết định hai em sẽ thi thêm phần phụ để chọn ra người đoạt giải nhất. Em hãy chuẩn bị bài hát khác để thi và dặn An như vậy. 10 phút nữa thi nhé.

Thầy Tuấn bước ra, Trang nhìn Trường hậm hực. - Thi thêm sao? đối đầu với nó sao? Thật tức quá đi mà.Trang tức điên, mắt long sòng sọc đá đổ cây ghi ta của An. Trường an ủi. - Thôi giận làm gì? để tinh thần còn thi. Để mình ra ngoài mua nước cho cậu uống nhé. Ngồi yên ở đây chờ mình.Trường ra ngoài. Trang tức tối nhìn cây đàn mắt gian xảo.

Phượng chạy vội sang hội trường Lăng, Nga thi. Cô đứng trên cùng giơ tay cổ vũ cho hai người. Lăng nhìn thấy Phượng vui mừng nghĩ bụng. - Mình nhất định sẽ chiến thắng. Cậu chờ nhé. Giao ước đó mình sẽ thực hiện ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Chờ mình nhé. Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Phượng tranh thủ thời gian ngắn ngủi đứng cổ vũ cho Lăng, Nga. Cô lại hộc tốc chạy sang hội trường An thi. - Không biết đã có kết quả chưa nữa? Phượng chạy nhanh chợt dừng lại khi nhìn thấy Trang đang đập cái gì đó ở góc khuất hàng lang. Cô tò mò bước đến. - Bà cô này làm cái quái gì thế? Phượng tò mò lại gần chợt nhận ra đó là cây đàn của An thì kinh ngạc. - Bà làm cái quái gì với cây đàn của An vậy?

Trang giật mình khi Phượng đứng sau lưng. Cô vội dấu cây đàn sau lưng mình. - Đàn nào của An?Phượng tức điên giật lấy cây đàn nhưng Trang cũng giằng lại. - Đây đúng là cây đàn của An rồi. Bà thật là đê tiện mà.

Trang tức tối. - Cái gì? đàn giống đàn mà...ai bảo đây là cây đàn của An hả?

- Không tin lật ra đằng sau đi, trên đó có ghi tên An đó.

Phượng giằng cây đàn để chứng tỏ cho Trang biết nhưng Trang cố giằng lại nhất quyết không buông. Phượng chế diễu. - Sợ rồi hả? Chỉ có ăn cắp và làm điều xấu mới không giám buông đàn ra.

Trang lo lắng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. - Sợ gì? Tôi cần gì phải chứng minh. Bỏ ra đi.Trang cố giằng lấy chiếc ghi ta trong khi Phượng cũng giằng lại quyết liệt không kém. - Bỏ ra.. trả lại cây đàn đây đồ xấu xa..Phượng cố giằng bằng được cây đàn cho An. Trang tức tối cố giằng lấy nhưng Phượng quá khoẻ nên cô không thể níu được nên đẩy luôn cây đàn và người Phượng về phía sau. Phượng mất đà chới với ngã nhào xuống sân, đầu không may đập mạnh vào cục đá to dưới sân khiến cô đau điếng kêu lên. - Á..Phượng thấy choáng váng đầu óc. Trang thoáng giật mình sợ hãi thấy Phượng nằm lăn lóc cùng với chiếc đàn. Cô hợm hĩnh chửi rủa. - Cho chết đi đồ đáng ghét. Phượng ôm đàn ngồi dậy xuýt xoa hét lên giận dữ. - Nè..bà làm gì thế hả? thật..Phượng thấy đầu óc quay cuồng. Cô sờ sau gáy thấy máu chảy ra hoảng hốt. - Máu sao?Trang nhìn thấy máu ở tay Phượng thì hoảng hốt bỏ đi. Phượng chống cây đàn ghi ta để đứng dậy, mắt hoa chỉ nhìn thấy bóng Trang mờ mờ phía trước. Cô tức gọi với. - Đứng lại đó....Cô sờ sau gáy thấy máu chảy nhiều hơn, mọi thứ xung quanh quay cuồng, đầu đau nhói lên, chân tay mềm nhũn. - Sao...mình chẳng thấy gì thế nhỉ?...Cô lảo đảo và ngã vật ra sân. Mắt cố mở ra nhưng không thể điều khiển được nên dần khép lại rồi mở ra rồi lại khép. Cô dặn lòng. -Không được..không được nhắm mắt.. đứng dậy đi..mình còn phải mang đàn đến cho An..mình còn phải gặp Lăng...dậy đi...dậy đi..Vài hạt mưa lác đác rơi xuống rồi mau dần. Ngón tay cô cố nhúc nhích trên cỏ nhưng bất lực dừng lại trong khi đó Lăng sau khi thi xong, háo hức tìm cô khắp nơi, vừa tìm cậu vừa vui nhưng lại thấy trong lòng lo lắng không yên.

Còn tiếp.

Lưu Ngọc Nam

Ngày đăng: 08/01/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?