Gửi bài:

Chương 36

Lúc này, Lăng đang trên đường đón Phượng. Cậu vô tư đi đằng trước mà không biết đằng sau mình có một chiếc ô tô đang theo sau. Từ xa, cậu đã nhìn thấy Phượng đang đứng trước cổng chờ mình, chỉ cách nhau có vài chục mét, nhìn Phượng có vẻ sốt ruột nên cậu liền vẫy tay hét lớn. - Ây...! Phượng nghe thấy tiếng Lăng ở đằng xa liền quay lại vẫy tay reo mừng. Nụ cười bỗng méo lại, ánh mắt hoan hỉ bỗng hoảng loạn khi thấy một chiếc xe ô tô lạ áp sát cậu rồi vài người trong xe lao xuống kéo cậu lên xe mặc cho cậu phản kháng. - Chuyện gì vậy? Trong tíc tắc khi cô kịp nhận thức được sự việc thì chiếc xe đang lướt qua người cô, bên trong Lăng vẫn đang giằng co với bọn chúng và hoảng hốt nhìn cô qua tấm kính. - Không được! Thả cậu ấy ra. Phượng gào thét hoảng loạn chạy sau chiếc xe. - Lăng ơi! Phượng chạy thục mạng tới gần sau xe, cánh tay cô đập trên cửa kính, Lăng thấy thế thì dùng hết sức đẩy bọn chúng ra rồi lao ra đuôi xe, tay cậu cũng đập vào cửa kính. - Thả cậu ấy ra, thả cậu ấy ra. Phượng nhìn Lăng khóc thảm thiết. Lăng bên trong nước mắt cũng chảy theo, cậu không sợ bọn họ, chỉ lo lắng cho Phượng, chỉ sợ đây sẽ là giây phút cuối cùng cậu được nhìn cô ấy. - Cứu với! Có ai đó cứu với! Phượng khóc rống lên, đôi chân mềm nhũn, quấn vào nhau khiến cô ngã sõng soài ra đường, bất lực nhìn chiếc xe rời xa trước mắt mình. - Cứu với! Cứu với! Lăng ơi!...

- Lên xe. Tiếng thầy Tuấn ở sau vang lên khiến Phượng như rơi xuống nước vớ được cọc. Thầy Tuấn theo hẹn của An cùng đến đón cô rồi cùng mọi người đến điểm thi để cổ vũ cho Phượng. Vừa đến nhìn thấy Phượng chạy theo chiếc xe khóc lóc cầu cứu anh liền phóng theo. - Thầy!..Phượng nhìn thầy mếu máo. - Bạn ấy...bạn ấy...

- Được rồi, lên xe mau. Thầy Tuấn vừa giục vừa lôi cô lên xe đúng lúc Nga chở An chạy tới. Lúc nãy ở trong nhà, nghe tiếng kêu thất thanh của Phượng bên ngoài hai người tim đập chân run chạy vội ra. Nhận thấy tình hình khẩn cấp Nga vội lấy xe chở An rồi rồ ga phóng theo. - Lăng sao rồi? Ai bắt cóc? - Bọn khốn nào dám động đến bạn tao chứ? An tức tối

- Đừng nói nhiều nữa, đuổi theo không mất dấu đó. Thầy Tuấn liền rồ ga tiến về phía trước, phía sau xe Nga, An cũng chạy theo. Hai xe phi nước đại trên đường, mọi người căng mắt nhìn về phía trước. - Nó chạy theo hướng này đúng chứ? Thầy Tuấn hoang mang hỏi Phượng khi trước mắt không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa.

- Vâng. Phượng nói lí nhí, tay cô bấm điện thoại ấn số 113.

Ở nhà Trường, sau nhiều lần dùng lực vẫn không làm cánh cửa nhúc nhích, cậu liền đánh mắt xung quanh tìm phương án khác. Cửa sổ cũng bị đóng nhưng nó lại được làm bằng kính nên trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trong phòng khoảng một giây rồi lao nhanh tới dùng sức hai tay nâng nó lên, lấy đà và đập một cách mạnh mẽ về phía cửa sổ, mảnh kính vỡ toang, cánh tay cậu không may bị một mảnh nhỏ sượt qua khiến mảng da bị chảy máu. Gương mặt cậu hơi nhăn lại rồi mặc thế và lao nhảy ra ngoài.

Lúc này Phượng và mọi người cứ chạy một cách vô định và hoảng sợ trên đường. Dù đã đi theo khá lâu nhưng vẫn không thấy tăm tích chiếc xe chở Lăng đâu cả. Thấy Phượng òa khóc khiến cho lòng thầy Tuấn thêm rối ren nên dừng lại. Phía sau Nga, An cũng dừng theo. - Em báo cảnh sát chưa?

- Em báo rồi. Chúng ta mau đuổi theo đi thầy. Phượng mếu máo.

- Cứ đuổi như này chẳng khác gì người mù đi xe. Theo thầy, Nga đưa em đến thi trước, còn thầy và An sẽ tìm quanh xem sao.

- Em không đi đâu cả, chưa tìm thấy bạn ấy thì em không đi đâu hết. Chúng ta mau đi đi thầy. Phượng run rẩy khóc.

- Thầy nói đúng đó. An ôm Phượng dỗ dành. - Lăng giỏi võ nên cũng không lo mấy, cậu sắp đến giờ thi rồi, nay lại là chung kết nếu đến muộn thì coi như công đổ sông đổ bể. Yên tâm đi, để mình và thầy đi tìm.

- Không được...mình không đi đâu hết, có đến đó mình cũng không thi được đâu.

- Một khi bọn chúng bắt cậu ấy thì không dễ dàng để mình tìm được đâu, huống hồ thành phố rộng lớn này biết tìm đâu. Mình nghĩ phải báo cho bố Lăng biết sẽ tìm nhanh hơn đó. Nga nhìn mọi người bàn bạc.

Thật ra không chờ mọi người báo, ông Hoàng cũng đã nhận được điện thoại của ông Lâm. Lăng bị ông Lâm bắt và đòi tiền chuộc khiến lòng ông lửa giận phừng phừng, hằm răng rít lên ken két, đôi tay nắm chặt, ánh mắt đỏ quạu phát ra nghìn tia lửa hận. Nó dám động vào đưa con quý hơn mạng sống của ông sao? Ông thề nếu Lăng có mệnh hệ gì thì sẽ moi tim, gan, phổi của nó băm thành ngàn mảnh. Ông Lâm ra lệnh cho ông Hoàng mang tiền đến để chuộc Lăng đồng thời cảnh cáo ông không được đem theo bất kỳ tên vệ sĩ nào, hay báo cảnh sát nếu không muốn tính mạng Lăng bị đe dọa. Ông Hoàng bất chấp lời căn ngăn của ông Sơn và đàn em mang theo tiền, tự lái xe đến điểm hẹn.

Lúc này, Trường quay lại phòng khách và lấy chiếc điện thoại để ở bếp khi lúc trước nấu ăn cho bố rồi gọi cho Phượng. Phượng dù được mọi người khuyên nhủ đến điểm thi nhưng nhất quyết không nghe. Mọi người vẫn đang hoang mang không biết nên làm gì thì nhận được điện thoại của Trường. Phượng nghe và biết được địa điểm Lăng bị nhốt thì mắt sáng rực liền giục mọi người phi nhanh đến đó.

***

Tại hội trường thi. Mọi người tập trung mỗi lúc một đông hơn, không khí náo nhiệt dần. Bố mẹ cô, Huy vui mừng khi gặp cô Lan, cô Xuân, Tí, thầy Sử, thầy Phong hiệu trưởng cùng nhiều bạn khác trong lớp cô đến cổ vũ thì vui mừng, cảm kích gật đầu chào hỏi. Dù chỉ là cuộc thi nấu ăn nhưng trường ông Phong có học sinh tham gia vào tới tận chung kết cũng khiến ông mừng lây nên cũng nhiệt tình đến cổ vũ. Ông và bà Mai ban đầu nhìn nhau còn ngượng ngùng nhưng không khí của cuộc thi khiến cho mọi ưu phiền trong lòng hai người liền qua đi nhanh chóng. Cùng lúc này, Phượng và mọi người đã tìm được đến dẫy biệt thự liền kề bị bỏ hoang nằm ở ngoại thành Hà Nội. Một khu dự án cao cấp với quy mô nghìn ha, hàng trăm nhà biệt thự liền kề đã được xây thô nhưng lại bị bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm trông như những ngôi nhà ma thật đáng ghê sợ. Nằm sâu trong khu biệt thự ma, nơi có một tòa biệt thự nằm vị trí đắc địa với ba mặt tiền Lăng bị tẩm thuốc mê nên bị trói chặt và ngủ gục trên ghế. Cậu bị giam trong phòng ở tầng 2 của toàn nhà, cạnh cậu có hai vệ sĩ đứng túc trực, bên ngoài phòng có tới bốn người đứng canh cửa. Cầu thang, tầng một, xung quanh nhà, trước sau có nhiều lính canh gác. Bên dưới tầng một Lâm và Quất ngồi ung dung trên ghế thưởng thách ly trà cười ngạo nghễ. - Liệu hắn có nghe lời? Quất nhìn ông Lâm hoài nghi. Ông Lâm nhấp ngụm nước, khóe môi khẽ cong lên. - Chắc chắn rồi, con trai lão ở đây dù có ngàn cái mạng hắn cũng không dám làm gì. Chúng ta cứ đợi đi. Ông Lâm đặt khẩu súng xuống bàn ngồi thong dong nhấp thêm ngụm nữa. Bên ngoài Phượng và mọi người đi san sát nhau vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Bầu trời hôm nay thật u ám, gió lộng thổi qua những căn nhà hoang tạo nên âm thanh thật ghê rợn như những thước phim kinh dị mà Phượng vẫn hay xem. Dù là đàn ông nhưng không khí ảm đạm thế này cũng khiên thầy Tuấn cảm thấy dựng tóc gáy. - Chúng ta có nên đợi cảnh sát đến không ạ? Nga cảm thấy lo lắng nên dừng lại hỏi mọi người.

- Không được, đợi cảnh sát đến thì lỡ Lăng bị sát hại.... An vô tư phản đối nhưng lại nói đến từ "sát hại" làm dọa mọi người một phen. Sợ Phượng càng lo lắng hơn nên thầy Tuấn và Nga liền lấy tay bịt mồm cô lại. - Nói bậy bạ không. Thầy Tuấn lừ mắt khiến An vội im lặng nhưng từng từ cô nói ra đều lọt vào tai Phượng một cách rành mạch. - Sát hại? Lời An nói ra khiến Phượng dùng mình sợ hãi. Cô không dám mường tượng đến tình huống xấu nhất nhưng ngay cả đến con trai ông Lâm ông ấy còn cầm kiếm phang thẳng vào người thì người ngoài như Lăng ông ấy còn nương tay sao. Hơn nữa ông Hoàng và ông Lâm vốn hận thù tuyệt tình đến mức dồn nhau vào chỗ chết thì Lăng chỉ là nạn nhân của họ mà thôi. Càng nghĩ Phượng càng không chịu được nỗi mất mát và lo đến phát điên được. Lăng đang gặp nguy hiểm, Lăng cần giúp đỡ, không thể ngồi đây chờ cảnh sát đến, phải nhanh chóng cứu cậu ấy. - Không được, phải nhanh cứu được cậu ấy thôi. Phượng lo lắng nên chạy nhanh về phía trước gọi loạn lên. - Lăng ơi! Lăng ơi!

- Giữ lấy Phượng. Thầy Tuấn thấy Phượng la hét om xòm thì sợ liền bảo mọi người chạy theo giữ lấy cô.

- Cậu ở đâu? Lăng ơi! Cậu ở đâu? Mình đến cứu cậu nè. Lăng ơi! Phượng vừa khóc vừa gào to. Tiếng gọi nức nở của cô vọng qua những căn nhà rỗng, theo gió và đưa đến tai của Lăng. Cậu đang miên man trong cơn mê thì nghe thấy tiếng quen thuộc của Phượng khóc lóc chạy theo chiếc xe lúc cậu bị bắt cóc nên ú ớ gọi tên cô và giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt định bật người dậy nhưng cơ thể lại bị những dây chói giữ chặt trên ghế. Toàn thân ê ẩm, hai bàn tay bị trói ngược ra sau ghế, dây thừng xiết chặt khiến cổ tay đau rát. Tại sao cậu lại bị bắt ở đây chứ? Đáng lẽ ra giờ này cậu và cô ấy đang ở điểm thi rồi chứ? Tại sao vậy? Cậu nghĩ đến Phượng trong lòng như lửa đốt. Phượng chắc rất hoảng loạn khi chứng kiến cậu bị bắt cóc. Cô ấy sao rồi? Cô ấy có đến cuộc thi đúng giờ không? Lăng nhớ lại lúc Phượng bị ngã trên đường gào tên cậu thảm thiết thì trái tim như thắt lại. Mình phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây, không thể để Phượng lo lắng và suy sụp trong lần thi cuối cùng được. Cậu cố nhúc nhích đôi tay để thoát ra khỏi dây trói nhưng càng cử động tay cậu càng bị đau nhiều hơn.

- Khôn hồn thì ngồi yên đó nếu không muốn con dao này cắm vào bụng mày. Một tên lính canh thấy cậu đang cố tìm cách tháo tay ra khỏi dây trói thì trợn mắt giơ con dao nhỏ chừng nửa gang tay nhưng nhọn hoắc sắc bén ra trước mặt cậu nhắc nhở.

- Thả tao ra bọn khốn.Tại sao lại bắt cóc tao? Cậu nhìn chúng căm hận.

- Đợi bố mày mang tiền chuộc đến thì sẽ nhanh chóng được thả ngay thôi. Tên lính cầm con dao khẽ lướt qua mặt Lăng dọa dẫm.

- Tiền chuộc sao? Vậy là người mà chúng nhằm vào là bố chứ không phải cậu. Nhất định bố sẽ mang tiền đến để cứu cậu, vậy ông sẽ gặp nguy hiểm. Không được? Lăng lo lắng nhìn chúng hét toáng lên. - Thả tao ra, thả tao ra bọn khốn. Cậu dùng hết sức mình bật dậy khiến cả cơ thể và chiếc ghế ngã nhào về phía tên lính vừa cầm dao dọa cậu. Cả cơ thể cậu và chiếc ghế đè vào người khiến hắn đau điếng kêu la lên. Ngoài cửa, bốn tên canh gác thấy động liền đẩy cửa lao vào. Bốn tên đó cùng tên còn lại trong phòng liền túm lại nhấc Lăng lên và đặt sát tường trong phòng. Tên bị đè đau đớn đứng dậy vô cùng tức tối định tát Lăng để hả giận nhưng lại bị đồng bọn ngăn lại. Hắn không làm được gì để xả giận nên chỉ nhìn cậu hằm hè. Lăng nhìn hắn khóe môi khẽ cong lên cười nhạt. Sau ghế, bàn tay cậu đang cầm con dao của hắn, cậu cẩn thận đút con dao nhỏ đó vào ống tay áo để bọn chúng không phát hiện ra. Lúc nãy trước khi cậu bị ngã đã quan sát thấy tên đó nhét con dao vào thắt bụng nên mới cố tình dùng sức lực để ngã vào người hắn. Trong lúc hắn hoảng loạn, mọi người mất cảnh giác cậu đã lén lấy con dao đó, giờ chỉ chờ cơ hội thích hợp là cậu sẽ cắt dây trói mà thôi. Lăng tỏ ra sợ hãi, ngồi lặng yên ngoan ngoãn trong phòng khiến chúng thấy yên tâm phần nào. Bốn tên lúc nãy liền ra ngoài để canh gác, trong phòng chỉ còn hai tên đi qua đi lại trước mặt cậu để trông chừng.

***

Ông Hoàng nắm chặt vô lăng cho xe thẳng tiến đến điểm hẹn. Trên đường đi ông lo lắng không yên, trong lòng thấy giận bản thân vì mình mà con trai bị liên lụy. Nếu Lăng xảy ra chuyện gì thì ông không sống nổi mất. Tại sao ông lại thấy hối hận đến vậy. Giá như trước đây ông nghe Lăng tha cho Lâm thì bây giờ đã không xảy ra chuyện này. Lâm là một người tàn độc, liệu hắn có dễ dàng tha cho Lăng khi lấy được tiền hay không thật khiến ông thấy hoang mang. Trước đây ông cứ nghĩ nếu để Lăng bên cạnh, với tầm ảnh hưởng của ông chắc chắn sẽ bảo vệ được Lăng nhưng công việc của ông quá nguy hiểm, liên lụy đến nhiều người nhất là Lăng. Lăng là điểm yếu chí mạng của ông, trên giang hồ những người căm ghét ông không ít và chúng sẽ luôn lấy Lăng để uy hiếp ông. Như vậy Lăng ở bên cạnh ông sẽ càng nguy hiểm hơn. Tại sao ông không nhận ra điều này sớm hơn. Ông Hoàng đập tay vào vô lăng tức tối. Chiếc xe lao càng lúc càng nhanh.

Lúc này, thấy Phượng hét lên hoảng loạn gọi tên Lăng thì khiến thầy Tuấn và mọi người sợ kinh hồn bạt vía. Mọi người liền bịt miệng Phượng lại và kéo cô nấp vào sau nhà hoang khi thấy phía trước có nhiều lính canh. - Suỵt. Thầy Tuấn nhắc nhở Phượng khi trên mắt cô lệ vẫn đang tuôn. - Nếu để bọn chúng thấy chúng ta ở đây thì Lăng sẽ gặp nguy hiểm hơn đó. Lời cảnh báo của thầy Tuấn khiến Phượng nhận ra được tình hình nên mím môi im lặng. - Đông quá! Sao cứu bạn ấy đây? An quan sát thấy xung quanh tòa nhà có đến hàng chục người đứng canh gác thì lo lắng. Thầy Tuấn núp kín đáo rồi lén quan sát cẩn thận. Thầy thấy bức tường bên hông tòa nhà được thiết kế rất khác biệt, giữa bức tường rộng chừng hai mét được thiết kế theo dạng lỗ cáo tạo điểm xuyết cho ngôi nhà. Bức tường này nối lên cửa sổ tầng hai. Trên đó anh nhìn thấy có một đến hai người đi đi lại lại canh gác. - Có thể Lăng bị giam ở tầng hai. Thầy Tuấn đưa ra suy đoán của mình khiến mọi con mắt đổ dồn theo hướng nhìn của thầy. - Nhưng bọn chúng đông thế kia làm sao lẻn được lên đó đây? Thầy Tuấn nhăn nhó suy nghĩ, bất chợt An đập mạnh vào vai khiến anh giật mình. - Việc đó để em và Nga. Mọi người nhìn An kinh ngạc khi vẫn chưa hiểu ý đồ của cô.

Thời điểm này, trong hội trường thi, hầu hết khán giả đã ngồi đến hai phần ba các ghế ngồi trong khán đài. Trên sân khấu thí sinh thi đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để thi. Bố mẹ Phượng và mọi người gương mặt trở nên sốt ruột khi chưa thấy Phượng và nhóm bạn đến. Bà Mai nhìn quanh lo lắng. - Sao chưa thấy bọn chúng đến?

- Chắc kẹt đường. Ông Tú bình tĩnh giải thích. - Để anh gọi xem. Ông nói xong liền cầm điện thoại bấm nhưng máy của Phượng chỉ có tiếng trả lời của tổng đài viên. Ông sốt ruột lại gọi lại lần nữa nhưng cũng không liên lạc được. - Có thể ngồi trong này không có sóng, để anh ra ngoài gọi xem sao. Ông sợ bà Mai lo lắng nên viện cớ đi ra ngoài. Bà Mai nhìn theo thì càng thấy trong lòng bất ổn. Sự cẳng thẳng hiện rõ trên gương mặt bà khiến mọi người cũng căng thẳng theo. Ông Tú ra ngoài, nhìn thấy mọi người tấp nập hối hả bước vào, trong dòng người ùn ùn đó không có bóng dáng của Phượng, Lăng, Nga, An nên ông thấy thật sự lo lắng. Ông gọi điện thoại cho Lăng cũng thấy không liên lạc được. - Sao thế nhỉ? Lòng ông hoang mang. Ông gọi cho An, Nga chỉ thấy máy đổ chuông không ai nghe. Vầng trán ông tự nhiên nóng ran và đổ mồ hôi.

Sở dĩ An, Nga không nghe được vì lúc này hai cô đang mải cãi nhau ầm ĩ và xông vào đánh nhau như những đứa học sinh đầu gấu có đầy thù hận. Ở một nơi hoang vu lại có hai ả nữ sinh lao vào đánh nhau chửi bới dữ dội như vậy khiến cho lính gác thấy tò mò ghê gớm. Bọn chúng liền quây lại xem hai cô choảng nhau rồi cười khúc khích. Thầy Tuấn, Phượng nhân lúc chúng mải miết xem An, Nga đánh nhau nên vội trèo theo đường lỗ cáo dẫn lên tầng hai. Lúc này bên trong phòng giam, ngoài mặt Lăng tỏ ra ngoan ngoãn nhưng đằng sau đôi tay cậu bắt đầu lấy con dao và cứa rất nhẹ nhàng từng chút một vào dây thừng khiến từng thớ bắt đầu đứt dần ra. Ngoài cửa sổ tên lính canh gác lúc nãy cũng vì tò mò cuộc ẩu đả bên dưới nên hắn cũng mải đứng chăm chú nhìn xuống dưới. Phượng, thầy Tuấn liền trèo qua cửa sổ và chạy ào vào phòng trống đứng núp. Vì là tòa nhà xây thô nên các phòng đều không có cửa. Hai người đứng nép sát vào góc tường để tránh bị lính canh phát hiện. Khi bước lùi chân Phượng không may đá vào thanh gỗ trong phòng gây ra tiếng động khiến hắn ngoài đó thấy có gì đó bất thường liền quay ra nhìn về phòng hai người trốn. Hắn rút súng bước đi một cách dè chừng. Nhìn hắn với khẩu súng trên tay khiến Phượng và thầy Tuấn vã mồ hôi. Thầy Tuấn cầm ngay thanh gỗ và ra hiệu cho Phượng núp sau bức tường cao khoảng nửa mét nối giữa phòng với ban công bên ngoài. Hắn vừa bước tới cửa phòng thì thấy một bóng vừa ngồi thụp sau bức tường thì cảnh giác cao độ, tay trong chế độ sẵn sàng bóp cò. Hắn bước đi nhẹ nhàng êm như mèo không hề gây ra một tiếng động nào. Phượng ngồi sau cảm thấy đôi tai nóng bừng, tiếng thở dồn dập, cô ngước nhìn lên thì thấy khẩu súng từ tay hắn đang chĩa về mình. Đứng tim, cô giơ hai tay đầu hàng rồi bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn. - Mày lẻn vào đây bằng cách nào? Nhưng hắn chưa kịp nghe cô trả lời thì đầu hắn bất chợt nghiêng sang một bên rồi gục xuống sau tiếng "Bốp" đầy dũng mãnh của thầy Tuấn ở phía sau. Phượng nhìn thầy thở phào. Cô cầm khẩu súng vứt ra ngoài rồi cùng thầy kéo hắn ra sau tường để dấu. Hai người vội ngó ra ngoài cửa quan sát xung quanh. Phía trước là một phòng kín, trước cửa có bốn người đứng canh gác ắt hẳn là phòng giam Lăng rồi. Thầy Tuấn nhìn Phượng rồi ra hiệu cho cô nấp vào chỗ cũ còn mình sẽ dụ bọn chúng ra chỗ khác để cô vào đó cứu Lăng.

Dưới nhà, thấy bên ngoài ồn ào ông Lâm với một tên lính hỏi xem có chuyện gì. Nghe hắn bảo ở ngoài có hai nữ sinh sung đột đánh nhau hăng lắm khiến ông trợn trừng mắt ra lệnh cho hắn ra dẹp và bảo mọi lính khác tập trung làm nhiệm vụ. Tên đó đi ra và liền xua đuổi hai nàng ra chỗ khác đánh nhau đồng thời truyền lệnh của ông Lâm khiến đám thuộc hạ sợ xanh mặt mau chóng vào vị trí ban đầu. An, Nga sau khi rời đó được một đoạn thì cả hai ôm đầu xuýt xoa. Hai người nhìn nhau trách móc. - Tưởng đánh giả vờ sao đánh thật thế hả? Nga nhìn bản thân đầu tóc rối bời, chân tay bầm tím thì giận dỗi. - Thì tui cũng đau muốn chết nè. Tưởng bà hiền lành ai dè cũng gớm ghiếc ra phết. An bao biện.

- Tại bà ai bảo đánh thật.

- Thì phải đánh thật bọn chúng mới tin chứ. Không biết trên đó thế nào rồi. An nhìn ra tòa nhà lo lắng. Hai người liền lẻn ra sau mấy toàn nhà khác, đi theo đường vòng để đến đằng sau tòa nhà đó. Mải trèo hai người không để ý một chiếc ô tô bóng loáng vừa lướt qua mình. Đó là xe của ông Hoàng, tin ông đến lập tức được báo tới ông Lâm và Quất. Một đám người vây kín quanh xe của ông. Quất trực tiếp ra đón ông Hoàng đồng thời ra lệnh cho lính khám xét trên người ông Hoàng trước khi cho ông đi vào trong. Ông Hoàng nhìn thấy Quất thì giận thấu xương, đôi tay nắm thành quyền chỉ cần giơ tay ra có thể hạ gục được hắn nhưng sự an nguy của Lăng khiến ông phải kiềm chế cơn hận trong lòng. Ông Hoàng được Quất và đám người hộ tống vào trong nơi ông Lâm đang ngồi nhâm nhi chén trà. Nhìn thấy ông Hoàng sách một chiếc ca táp vào trong thì miệng hắn khẽ nhếch lên thích thú. - Con tao đâu? Ông Hoàng bước tới trước mặt ông Lâm tức tối.

- Chào anh Hoàng, cùng uống tách trà chứ nhỉ? Ông Lâm buông lời giễu cợt.

- Nó đâu? Ông Hoàng nhìn xung quanh lo lắng.

- Vội gì anh. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp hàn huyên. Anh uống chén nước đi đã. Ông Lâm đưa chén nước trước mặt ông Hoàng. Ông Hoàng miễn cưỡng cầm lấy rồi từ từ đưa trước miệng. Ông ngửi ngửi rồi hất cả cốc nước vào mặt ông Lâm. - Nước của mày vị rất chát, không phải là sở trường của tao. Hành động của ông khiến đám lính canh không ai bảo ai người rút súng, kẻ rút gươm ra sẵn sàng chĩa về phía ông Hoàng. Ông Lâm nhìn ông Hoàng cười man trá rồi giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ không được manh động. - Không đúng. Nước trà này chát rất hợp với sở trường của ông, một kẻ tàn độc và chuyên đâm lén sau lưng. Ông Lâm nhìn ông Hoàng căm phẫn rồi tương một cú đấm đầy sức mạnh về phía bụng ông Hoàng. Ông Hoàng gập bụng đau đớn nhưng không hề phản kháng. Lăng đang nằm trong tay Lâm, một cử chỉ không khôn khéo của ông lúc này sẽ liên quan đến an toàn của Lăng nên ông phải nhẫn nhịn. - Đừng nói nhiều, tiền đã mang đến, mau thả người ra. Ông Hoàng mím môi nhịn đau vừa nói vừa mở ca táp. Bên trong ca táp đầy tiền toàn đồng năm trăm ngàn khiến ông Lâm, Quất cùng đồng bọn tỏ vẻ đắc chí. - Ông nghĩ tiền giải quyết được hết sao? Ông Lâm tỏ ra hững hờ để nắn gân ông Hoàng. Ông Hoàng biết dù có nhận được tiền thì khả năng hắn tha cho Lăng và ông sẽ rất khó. Nhưng đứng trước một người xảo quyệt như hắn ông không thể để hắn dọa dẫm được. - Tùy mày thôi. Tiền không giải quyết được hết nhưng nó có thể dùng để xử lý nhiều việc. Đặc biệt là người đang bị truy nã như mày. Với số tiền này mày có thể cao chạy xa bay, có thể sống một đời không cần phải suy nghĩ.

- Ha..ha...ha...ông Lâm cười ma mãnh. - Tao đã có thể sống một đời không cần phải suy nghĩ nếu như không bị mày hại. Thằng khốn! Ông Lâm lại tung một cú đấm vào bụng ông Hoàng. Ông Hoàng dù đau đớn nhưng vẫn nắm chặt ca táp tiền. - Tiền là gì chứ? Tiền đâu có làm tao thỏa mãn, chỉ có giết thằng con mày, làm mày đau đớn đến chết thì đó mới làm tao thỏa mãn. Ông Hoàng nghe ông Lâm nói giết Lăng thì đau đớn tột cùng. Trong lòng sức chùn xuống đáy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng cỏi. - Được thôi. Ông Hoàng mở hờ ca tap và lấy trong túi bật lửa ra rồi ấn nút. Ngọn lửa từ trong bật lửa bùng ra chĩa thẳng vào ca táp. Chỉ một khoảng cách nhỏ có thể làm cả ca táp bốc cháy khiến ông Lâm, Quất và cả đám bàng hoàng. - Khi bước đến đây tao không nghĩ tao và con tao có cơ hội sống sót trở về. Dù sao cũng chết tại sao không kéo theo bọn mày. Chúng mày không cần tiền để sống nên cũng không ngại nếu tao đốt nó chứ? Ông Hoàng để lửa gần hơn với khe hở của ca tap khiến ông Lâm sợ hãi. - Dừng lại. Ông Hoàng nghe Lâm nói vậy khóe miệng khẽ mỉm cười ngạo nghễ đưa ra yêu cầu. - Giao người, giao tiền.

- Được. Ông Lâm đánh mắt ra lệnh cho Quất và mấy tên lên gác đưa Lăng xuống. Quất và bọn họ liền làm theo lệnh của ông Lâm. Ông Hoàng thấy thế thì nhìn theo gương mặt giãn ra.

Trên tầng hai, trong phòng giam, Lăng cứa đến gần hai phần ba sợi thừng. Bên ngoài thầy Tuấn ngang nhiên cầm thanh gỗ đập đập vào tay đứng trước đám canh. Bọn chúng nhìn thấy anh thì kinh ngạc và tức giận. - Bắt lấy nó. Cả bốn tên đuổi theo anh, anh quay người và chạy thục mạng. Nhìn thấy bốn tên đuổi theo thầy Tuấn Phượng liền lẻn ra và tới phòng giam Lăng. Cô không nghĩ trong phòng có người nên hồ hởi lao vào. - Mình đến cứu cậu đây. Phượng chưa kịp mừng thì phát hiện ra trong phòng còn hai tên nữa. Bọn chúng trố mắt nhìn cô. Lăng thì kinh hãi khôn cùng. - Sao cậu lại ở đây?

- Để..cứu cậu. Phượng nhìn Lăng cười gượng.

- Bạn gái đến cứu sao? Thú vị đây. Tên lính nhìn Phượng từ trên xuống dưới đầy mưu mô khiến Lăng rùng mình sợ hãi. - Cậu điên à? Chạy nhanh lên.

- Mình sẽ không đi nếu không có cậu. Phượng nhìn Lăng kiên quyết.

- Mình tự lo được, chạy nhanh lên, ở đây nguy hiểm lắm!

- Chạy sao? Hắn nói xong thì tên còn lại đã đứng chặn trước cánh cửa từ lúc nào. Phượng nhìn hắn, nhìn tên kia trong người bắt đầu run lên từng hồi. - Thả..thả bạn tôi ra. Phượng lắp bắp đưa ra yêu cầu một cách yếu ớt. - Thả sao? Hắn cười cợt. - Được thôi, nếu cô em chịu ngủ với anh đây. Hắn nhìn Phượng liếm lưỡi thèm thuồng. - Thì anh sẽ thả hắn ra.

- Thằng khốn kia, mày dám động vào cô ấy. Lăng vùng vẫy, nhìn hắn đôi mắt đỏ quạu điên loạn cảnh cáo. Cậu nhìn Phượng run rẩy đứng trước mặt hắn thì hận bản thân ghê gớm khi đẩy cô vào tình huống nguy hiểm thế này. Hắn mặc cậu cảnh cáo rồi cười man trá vươn tay ra để lên vai Phượng khiến cô khiếp đảm đánh hắn tới tấp hét toáng lên. - Tránh xa ra, đừng có động vào tôi. Nhưng cô càng phản kháng hắn càng thấy thích thú dồn cô vào chân tường. - Cứu mình với. Phượng nhìn Lăng mắt ướt lệ cầu cứu. Lời nói thảm thương của cô như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu. Đôi mắt cậu cũng ướt đi, giọng nói run rẩy. - Tôi sẽ đưa anh gấp đôi, tiền chuộc. Hãy để cô ấy đi đi, xin anh đó! Lăng nhìn hắn cầu xin, lời nói của cậu khiến hắn dừng lại suy nghĩ vài giây rồi khóe môi cong lên cười cợt. - Mày có tăng gấp đôi, hay gấp ba tao đâu có được hưởng. Tao chỉ là thằng lính đánh thuê, tiền rất quan trọng nhưng được gái thì vẫn quan trọng hơn.

- Mày. Lăng nhìn hắn điên cuồng, cơn giận dữ trong người như trận cuồng phong giữ dội truyền xuống đôi tay khiến nó có sức mạnh ghê gớm giật tung dây thừng ra.

- Thằng khốn. Phượng nghe hắn nói thì tim, gan phèo phổi nổi cơn tam bành. Cô giơ chân đá thẳng vào chỗ đó của hắn khiến hắn oằn mình đau đớn. - Con kia! Hắn chỉ tay vào cô, mặt biến sắc dữ tợn giống như có thể ăn tươi nuốt sống cô ngay được. - Tao sẽ cho mày...Hắn giơ hai tay định bóp cổ Phượng thì bất giác một chiếc ghế lao với tốc độ ánh sáng đập vào thân thể của hắn khiến hắn ngã vật ra sàn đau đớn. Phượng thấy Lăng đứng đó nhìn hắn đầy căm phẫn thì mừng đến rơi lệ. Lăng đặt một chân lên cổ hắn dùng cả sức ghì chặt hắn xuống sàn nhà khi hắn có ý định bật người dậy. - Đây là hậu quả cho việc dám động vào bạn gái tao. Lăng nói xong liền dùng cả lực dồn vào bàn chân và đá hắn bay thẳng vào góc phòng. Cú đá uy lực, dũng mãnh khiến hắn ngất tại chỗ. Nhìn đồng nghiệp của mình bị đá, bay văng vào góc nhà như một chiếc thảm bị rách khiến tên con lại căng thẳng hết mức. Hắn liền rút con rao trong người dài chừng nửa mét vung về phía trước dọa dẫm. - Khôn hồn thì đứng yên đó nếu không muốn chết. Lăng thấy thế liền kéo Phượng ra sau lưng mình để che chở. - Nếu mày không muốn ngồi tù vì tội bắt bóc thì thả bọn tao ra. Lăng nhìn hắn không chút sợ sệt. - Thằng cứng đầu. Hắn tức tối vung dao về phía Lăng khiến cậu giật mình cùng Phượng lùi sau né tránh. Hắn vừa vung dao, vừa rút trong túi điện thoại để alo cho bọn người ở dưới. - Alo, trên này có...Hắn chưa kịp nói hết thì bị Lăng đá chiếc ghế về phía hắn. Hắn vội quăng điện thoại rồi giơ hai tay chống đỡ. Dưới cầu thang, Quất cùng nhóm người đang đi lên nghe thấy tiếng động ầm vang lên thì nghi ngờ có bất trắc nên mọi người liền lao nhanh lên tầng. Trong phòng, Lăng lợi dụng giây phút đó liền tung cú đá vào người hắn khiến hắn ngã nhoài vào tường. Cậu dùng chân kéo chiếc bàn con trong phòng chặn hắn bên trong rồi nhìn Phượng ra lệnh. - Ra ngoài chờ mình.

- Ừ. Phượng nghe lời Lăng nên ra ngoài. Lăng dùng hết sức đẩy chiếc bàn ép sát người hắn vào trong tường khiến hắn đau đớn đến mức khó thở. Cậu thấy tình hình đã ổn nên vội vã bỏ ra ngoài rồi khóa cửa lại để hắn bên trong không thể thoát ra ngoài. - Đi theo mình. Cậu vừa khóa vừa nói nhỏ với Phượng. Nhưng không có tiếng cô trả lời khiến cậu ngạc nhiên quay ra thì sững sờ gặp mấy tên đầu gấu và Quất đã đứng đó tự lúc nào. Còn Phượng đang nằm trong tay Quất và bị hắn ghì dao vào cổ đe dọa.

- Thả cô ấy ra.

- Đừng lo cho mình, cậu đi đi. Phượng nhìn Lăng lo lắng. Lăng nhìn con dao sắc bén cứa vào cổ Phượng thì căm tức đến nghẹt thở. - Người mà anh muốn bắt là tôi chứ không phải cô ấy, thả cô ấy ra đi, tôi sẽ nghe theo lời anh. Lăng nhìn Quất kìm giọng xuống van xin.

- Lôi bọn chúng vào. Chưa cứu được Phượng thì Lăng kinh hoàng khi thấy đám thuộc hạ khác dẫn thầy Tuấn, Nga, An tới chỗ cậu. - Thầy, mọi người sao lại?...

- Em không sao chứ? Thầy Tuấn nhìn Lăng cười gượng. Lúc nãy khi dụ đám người ra chỗ khác để cho Phượng vào cứu Lăng thì anh vất vả lắm mới hạ gục được hai tên nhưng cũng thương tích đầy mình. Lúc đang vật lộn với hai tên còn lại thì đúng lúc An, Nga trèo cửa sổ vào. Lúc đó, An nhìn thấy thầy Tuấn bị hai tên đè trên người thì cuống cuồng phi cả thân mình lao đến. Hai tên kia lăn mình sang bên tránh được còn anh khi mở mắt ra chỉ kịp nhìn thấy một bóng người to lớn rơi xuống người mình. Một cảm giác đau buốt, choáng váng lan tỏa khắp người. Cả cơ thể như bị một khối đá lớn rơi từ trên vách núi cao đè xuống khiến anh choáng váng xa xẩm mặt mày. Chưa kịp tỉnh táo thì đã bị hai tên đó túm gọn cả ba.

- Xin chào! An cười méo mó nhìn Phượng, Lăng. Quất nhìn mọi người cười nhếch mép khinh khỉnh ra lệnh. - Đưa chúng đi.

Dưới nhà, ông Hoàng nhìn chừng chừng lên cầu thang mong ngóng. Ông kinh ngạc khi thấy Phượng bị Quất kề dao vào cổ lôi xuống theo sau là Lăng và đám bạn của con ông. Lâm cũng kinh ngạc không kém khi xuất hiện những gương mặt lạ này trong chính địa bàn của ông mà ông không hề biết. Ông Lâm nhìn đám thuộc hạ lừ mắt dọa dẫm khiến chúng rùng mình cúi đầu sợ sệt. - Ha...ha...ha.. ông Lâm thích thú cười lớn. - Anh Hoàng, phen này tiền chuộc chắc không ít đâu, tới tận năm người cơ mà.

- Sao mấy đứa lại ở đây? Ông Hoàng nhìn Phượng kinh ngạc rồi nhìn con lo lắng.- Con không bị thương ở đâu chứ? Hắn có làm gì còn không? Ông định bước tới gần con nhưng bị ông Lâm ngăn lại.

- Con không sao. Lăng nhìn bố trả lời.

- Được rồi, hãy thả bọn chúng ra đi, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Ông Hoàng nhìn ông Lâm đề nghị.

- Thế ông định chuộc thế nào? Ở đây có tận năm người đó. Lời ông Lâm nói ra khiến ông Hoàng giận sôi máu còn mọi người nhìn nhau lo lắng. - Họ là thầy giáo, là bạn học của Trường xin chú hãy để họ đi đi ạ. Lăng lên tiếng cầu xin.

- Những người này vô tội, tôi không nghĩ anh Lâm lại có hứng thú với họ như vậy. Ông Hoàng mỉa móc.

- Tôi không có hứng thú với họ nhưng lại có hứng thú với tiền của anh. Anh đã hại tôi không chốn dung thân vậy thì cũng nên đáp trả tôi cho xứng đáng đúng không? Ông Lâm nhìn ông Hoàng cay cú.

- Mày!...ông Hoàng tức ói máu. - Được...vậy mày muốn thế nào?

- Năm lần số đó. Ông Lâm thản nhiên đưa ra lời đề nghị khiến ông Hoàng tức đến nhỏ máu mắt. - Được. Đây là số tiền mày đã yêu cầu trước đó, hãy nhận và thả bọn chúng ra trước, số còn lại tao sẽ chuyển vào tài khoản của mày.

- Ha...ha...ha... ông đây không nhận đủ tiền không thả. Ông Lâm nhìn ca táp tiền cười mỉa.

- Mày!... ông Hoàng điên đảo.

- Tiền không đủ vậy cái này thì đủ chứ? Giọng nói ở ngoài vang lên khiến cho mọi người đều phải quay ra nhìn. Là ông Sơn,Trường và hàng chục nhóm thuộc hạ của ông Hoàng tay cầm hung khí bước vào và bao vay toàn bộ khu vực. Gần chục đàn em của ông Lâm làm nhiệm vụ canh ngoài nhà đều bị hạ gục và áp tải vào trong. Những thuộc hạ của ông Lâm bên trong thấy thế liền giơ hung khí sẵn sàng đối đầu với thuộc hạ của ông Hoàng. Nhìn thấy Trường bị ông Sơn chĩa súng vào đầu đi tới gần mình thì ông Lâm đau đớn thấu xương. Lăng thấy ông Sơn làm vậy thì rất giận. - Thả cậu ấy ra.

- Đổi người, sòng phẳng chứ. Ông Sơn nhìn ông Lâm đề nghị. Bắt cóc trẻ vô tội không phải là cách làm của ông Hoàng, ông Sơn làm vậy khiến ông Hoàng rất tức giận. - Chú làm gì vậy?

- Ông Hoàng! Thật không ngờ ông nổi danh trên giang hồ vậy mà cũng làm điều mất mặt thế này ư? Ông Lâm nhìn ông Hoàng mỉa mai. Trận chiến mà ông đặt bẫy tưởng đã thành công đến nơi vậy mà lại bị thất thế khiến ông trong lòng cay đắng lắm.

- Xin lỗi đại ca. ông Sơn quay ra nhìn ông Hoàng khổ tâm. - Chuyện này em sẽ nhận tội với đại ca sau. Nhưng vì sự an toàn của Lăng em không thể không làm. Ông Sơn biết mình làm thế là sai với quy định của ông Hoàng, nhưng nhìn thấy ông Hoàng một mình đến gặp ông Lâm thì ông không thể khoanh tay đứng nhìn. Biết Lâm rất xảo quyệt, khó mà dễ dàng tha cho ông Hoàng và Lăng nên ông đã cho người bắt cóc Trường để uy hiếp ông Lâm phòng trường hợp xấu nhất. Điều bất ngờ nhất chính là Trường không phản kháng mà còn đề nghị phối hợp cùng ông để giải cứu Lăng và mọi người. Quất nhìn cháu mình bị ông Sơn chĩa súng vào đầu thì tức điên dùng dao ấn mạnh vào cổ Phượng hơn và đưa đến trước mặt ông Sơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Hai bên nhìn nhau ánh mắt phát ra nghìn tia lửa điện.Trường nhìn Phượng thì thấy áy náy vô cùng. - Chú..chú mau thả bạn ấy ra đi. Trường nhìn chú khẩn khoản. - Bố, xin bố đừng làm thế nữa. Các bạn ấy là bạn học của con, xin bố mau thả các bạn ấy ra đi ạ. Trường nghẹn ngào đề nghị. Ông Lâm nhìn con vừa xót vừa giận. Nhìn xung quanh, mình đã bị rơi vào thế yếu, tiền không lấy được lại bị uy hiếp khiến ông dù không can tâm nhưng cũng đành nhẫn nhịn. - Được. Đưa tiền, thả người. Quất thấy anh bảo thế thì bắt đầu di chuyển Phượng đến gần hơn với ông Sơn và Trường. Hai bên nhích từng bước cẩn thận, chậm rãi để quan sát đối phương. Không khí căng thẳng đến lạnh sống lưng. Lăng và mọi người cũng được đưa dần sang phía ông Hoàng. Mỗi bước của mọi người đều được theo sát bởi thuộc hạ hai bên. Khi ông Hoàng và ông Lâm gần nhau trong cánh tay, ông Hoàng bắt đầu đưa ca táp cho ông Lâm, đúng lúc ông Lâm đưa tay nhận lấy thì tiếng hú còi cảnh sát ở ngoài vang lên. Ông Lâm và ông Hoàng nhìn nhau kinh ngạc. -Mày báo cảnh sát? Ông Lâm rít lên cay cú rút súng trong túi ra chĩa thẳng vào đầu ông Hoàng.

- Bố!. Lăng hốt hoảng phi người đẩy ông Lâm sang bên đúng lúc ông Lâm bóp còi. Tiếng súng ré tai khiến mọi người kinh hoàng nhìn Lăng. - Lăng! Ông Hoàng và Phượng gào lên thảm thiết. Ông Hoàng nhìn thấy Lăng nằm trên người ông Lâm sau tiếng nổ tưởng con bị dính đạn thì chết đứng, tay chân run rẩy chạy lại gần cậu. - Con...con ơi!

- Lăng! Phượng bật khóc định chạy đến nhưng bị Quất giữ lại và kề dao chặt hơn khiến cô không thể làm gì. Nga, An, nhìn Lăng khóc thét, Thầy Tuấn, Trường mặt tái ngắt không thốt được lời nào. Ông Lâm nằm dưới thấy Lăng nằm trên nghĩ mình bắn Lăng rồi nên gương mặt cũng thất thần, run rẩy lo lắng. Lăng tưởng mình dính đạn rồi nên cũng bàng hoàng không thốt nên lời. Cậu run rẩy nhìn xuống bụng thấy chiếc ca táp nằm chắn ngang bên dưới mũi súng thì hoàn hồn lăn qua bên. Chiếc ca táp làm bằng sắt nên viên đạn dừng lại trên mặt ca táp khi đã xuyên được hai phần ba. Mọi người được phen hú hồn.

- Con tôi! Con không sao chứ? Ông Hoàng ôm chầm con nước mắt nghẹn ngào. Chưa khi nào ông thấy bản thân sợ hãi đến vậy.

- Con không sao. Lăng vừa trả lời vừa đánh mắt nhìn Phượng khi thấy cô đang khóc thút thít.

Ông Lâm sau vài giây bàng hoàng liền trở nên tỉnh táo cầm lấy khẩu súng và chĩa thẳng về ông Hoàng đay nghiến. - Mày là kẻ dối trá. Mày hại tao đến thê thảm còn báo cảnh sát, nếu hôm nay tao bị bắt thì mày và nó cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây.

- Bố! Trường nhìn thấy bố vẫn chưa dừng tay thì gào lên sợ hãi. Cậu nhân lúc ông Sơn không để ý liền giật khẩu súng và tự tay dí vào đầu mình. Hành động của cậu khiến ông Lâm và mọi người bàng hoàng. - Mày..mày làm gì thế hả thằng ngu kia. Ông Lâm nghiến răng tức tối.

- Nếu bố không thả mọi người ra thì con sẽ tự sát ngay tại đây, trước mặt bố. Trường nói giọng đanh thép, ánh mắt không chút do dự khiến ông Lâm và Quất sợ hãi.

- Mày..mày bị điên rồi hả? Ông Lâm quát.

- Đừng làm thế, con phải giúp bố con chứ? Quất nhìn Trường xuống giọng.

- Giúp thế nào đây? Giúp bố bắt cóc bạn mình, hại cha bạn mình sao?

- Đó không phải là bạn mà là kẻ thù. Ông Lâm hét lên.

Phượng nhìn Trường làm thế thì cảm phục và lo lắng. Cô không nghĩ Trường lại vì mọi người mà làm thế để uy hiếp bố. - Cậu..đừng làm vậy, súng không phải đồ chơi, lỡ nhỡ tay là toi mạng đó. Bọn mình ổn mà...buông súng xuống đi. Trường nhìn Phượng vừa nói nước mắt vừa chảy khiến cậu thấy càng xót xa và mặc cảm tội lỗi. - Mình xin lỗi.

- Cậu không có lỗi, cậu là người bạn tốt, cậu đã vì chúng mình, thật sự mình cảm kích nhiều lắm! Vì thế cậu bỏ súng xuống đi, mình xin cậu đấy. Phượng nghẹn ngào năn nỉ.

- Bố mau thả mọi người ra đi, nhanh lên. Trường gào lên khiến ông Lâm càng điên ruột. - Thằng điên kia.

- Phải con điên rồi đây, mẹ thì nằm viện, bố thì bị truy nã còn cố bắt cóc người làm sao con có thể không điên được. Nếu được con muốn chết luôn tại đây. Á....Trường điên đảo giơ súng bắn lên trần nhà để uy hiếp ông Lâm. Tiếng súng làm mọi người kinh hồn, người thì bịt tai, người thì khom mình tránh đạn, người thì quỳ xuống sàn nhà. Bên ngoài cảnh sát đang tiến gần tới, nghe thấy tiếng súng hàng chục cảnh sát liền tức tốc áp sát với khẩu súng trên tay. - Giơ tay lên, mọi người đã bị bao vây.

***

- Nhanh lên chú cảnh sát ơi! Còn 15 phút nữa thôi nhanh lên chú.Tiếng An lải nhải liên tục trong xe khiến chú cảnh sát méo mặt vì nhức óc. - Được rồi, tại đường đông quá mà.

- Nhưng mà sắp trễ giờ rồi. Chú có còi đúng không? Xin chú dùng đi mà. An nhìn chú năn nỉ khiến chú cảnh sát lắc đầu chịu thua đành bỏ chiếc còi để lên nóc xe. Tiếng còi rú lên liên tục khiến cho những người đi đằng trước phải dạt sang bên để tránh đường, chiếc xe được thể lao nhanh như tên bắn. An nhìn mọi người mỉm cười đắc chí. Bên dưới Phượng, Lăng, thầy Tuấn, Nga ngồi nhìn nhau gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhờ Trường và cảnh sát đến kịp thời nên mọi người mới được giải vây. Ông Lâm và đồng bọn bị bắt về đồn, ông Hoàng, ông Sơn cũng bị đưa đến đồn để làm bản tường trình. Trường lo lắng cho bố nên đi theo ông đến đồn cảnh sát. Sợ trễ giờ, mọi người cầu xin cảnh sát giúp đỡ chở Phượng đến điểm thi cho kịp giờ. Lăng nắm tay Phượng ăn năn. - Xin lỗi cậu. Phượng mỉm cười nhìn Lăng. Cô biết trong lòng Lăng đang rất khó chịu, chắc chắn cậu ấy sẽ dằn vặt bản thân ghê gớm khi đẩy mọi người vào tình huống nguy hiểm như vậy. Nhưng đây là do mọi người lựa chọn, là mọi người tự nguyện đến đó vì yêu và trân trọng cậu ấy nên cô không thấy sợ chút nào. Chỉ cần nhìn cậu ấy bình an thì dù hôm nay cô không tham dự cuộc thi thì cũng thấy vui trong lòng.

Hội trường thi đã kín chật người, trên sân khấu thí sinh thi đã tập trung đứng ngay ngắn trước mỗi bàn nấu của mình. Lần lượt từng giám khảo bước ra theo lời giới thiệu của MC. Dưới khán đài các thầy cô cùng bạn bè của Phượng vẫn đang nhìn nhau ngơ ngác khi không thấy Phượng đâu. Ngoài hội trường ông Tú, bà Mai đi đi lại lại gọi điện thoại cho mọi người đều không ai nhấc máy. Cả hai lo lắng đến phát điên định quay về nhà thì đúng lúc xe cảnh sát ập đến. Ngỡ ngàng, bàng hoàng, vỡ òa là cảm xúc lúc này đang trôi chảy trong lòng bố mẹ Phượng. - Sao mấy đứa lại? ông Tú ngơ ngác hỏi.

- Chuyện dài lắm, con vào thi trước. Phượng nói xong liền co cẳng chạy một mạch vào trong. Mọi người cảm ơn cảnh sát rồi cất bước theo sau. Phượng lao lên sân khấu khi MC chính thức công bố thời gian bắt đầu cuộc thi. Một hành trình dài đã đi qua đến hôm nay chỉ còn ba người tranh đấu. Dù cuộc thi có kết thúc thế nào thì trong lòng cô cũng thấy rất mãn nguyện. Nơi sân khấu này cô không chỉ được sống với đam mê của mình mà còn được gia đình và bạn bè ủng hộ. Đó là món quà vô giá mà cô sẽ mãi trân trọng và biết ơn thời gian tươi đẹp này.

***

"Tôi tốt nghiệp rồi" Hàng trăm cái mũ được tung lên trời, các bạn học sinh ôm nhau mừng mừng tủi tủi khi hoàn thành xong kỳ thi cuối cấp của mình. Vui là vậy nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài trên mi. Mọi người cứ ôm nhau cười rồi lại thút thít khóc vì biết sau ngày hôm nay nơi này sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Phượng cùng bạn bè lần lượt để lại chữ ký của mình trên áo bạn để lưu giữ ký ức đẹp nhất của thời học trò. - "Tôi yêu bạn". Phượng viết dòng chữ đó lên áo của An và Nga nhưng không viết lên áo của Lăng khiến cậu thật sự thấy ghen tị. Trên áo chỉ là hình hai cái vòng quấn vào nhau khiến cậu thấy tò mò. - Trên đó có chữ mà. Phượng ghé vào tai Lăng nhắc nhở. Lăng nhìn kỹ hơn thì thấy chữ P và L trên chiếc vòng thì mỉm cười đắc ý.

***

-Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nè. Lúc đó mặt cậu vênh vênh thế này nè trông đáng ghét lắm! Phượng ngồi sau xe Lăng lải nhải vẻ khó chịu. Nhìn hàng Phượng và bằng lăng nở rộ cô thấy trong lòng xao xuyến đến lạ. Năm ngoái cũng trên con đường này, hai người đã vô tình chạm nhau trên đường. Cô không ngờ đó là cuộc gặp định mệnh của đời mình.

- Vênh vênh gì? Đẹp trai nên mới bị hút hồn còn gì. Lăng tự kiêu.

- Đẹp trai? Ọe! nhìn lại mặt hàng đi, vừa xấu vừa bẩn tính mà đòi hút hồn người khác.

- Xấu, bẩn tính mà còn yêu hả? Lăng mỉa mai.

- Thì ghét cho nên mới trả thù.

- Xời. Đúng là ngọt ngào và man trá.

- Ừ. Giờ mới biết hả. Phượng cười sung sướng. Hai người cùng nhau đi qua những nơi đã từng gắn rất nhiều kỷ niệm của cả hai. Lăng dừng chân ở công viên nơi mà cậu đã ra sức hành hạ cô. Nơi lần đầu tiên khi cột tóc cô rơi, gương mặt trong trẻo, ánh mắt hồn nhiên của cô nhìn mình đã làm cậu rung động. Trong công viên có một lối đi nỗi giữa hai hồ nước, hai bên đường được trồng rất nhiều cây Phượng và bằng lăng. Mùa hè Phượng nở rực, còn bằng lăng thì tím ngắt tạo nên một bức tranh thơ mộng giữa trần thế. Phượng ngồi tựa vào lưng Lăng ngắm nhìn một cách thích thú. - Dạo này gặp bác sao khó thế? Phượng mấy lần sang nhà Lăng nhưng không gặp ông Hoàng khiến cô rất tò mò. Ông Hoàng sau khi bàn giao lại quyền điều hành cho ông Sơn thì nghỉ ẩn ở nhà. Sau vụ bắt cóc Lăng, ông Hoàng lo trong tương lai Lăng sẽ gặp phải chuyện tương tự nên đã thoái lui để sống an nhàn và đồng ý cho Lăng đi du học. Lăng nghe Phượng hỏi thì bật cười khi nghĩ về bố. Sở dĩ, bố cậu ít ở nhà vì dạo này hay qua nhà mẹ Nga chơi. Không hiểu thế nào sau đợt mẹ Nga nằm viện ông như phải lòng bà Hoa nên rất hay năng sang chơi. - Cậu cười gì vậy? Phượng nhìn Lăng tò mò.

- Không có gì. Lăng cười trừ. - Mình có chuyện muốn nói. Lăng nhìn Phượng ngập ngừng vẻ nghiêm trọng khiến cô tò mò. - Bao giờ cậu đi du lịch xuyên Việt.? Lăng tò mò về dự định tới đây của cô.

- Sau khi kỳ thi đại học, cao đẳng kết thúc.

- Đi một tháng?

- Chắc nửa tháng thôi, mình chỉ được giải nhì đâu có nhiều tiền đến thế. Phượng trả lời vẻ nuối tiếc. Dù không giành được giải nhất nhưng kết quả cũng khiến cô mãn nguyện, chỉ là có phần tiếc nuối thôi.

- Với mình, cậu là giỏi nhất rồi. Lần sau sẽ cố hơn. Lăng véo má Phượng động viên.

- Ừ. Chuyện mà cậu muốn nói là chuyện này hả? Phượng nhìn Lăng tò mò. Tưởng Lăng nói chuyện gì quan trọng nên cô đang rất háo hức.

- Chuyện là...Tí được nhận nuôi chính thức rồi đó. Nghe nói mẹ chồng cô Lan còn quý Tí hơn cả vợ chồng cô nữa.

- Thế thì tốt quá! Mừng cho thầy cô. Phượng rất mừng cho cô Lan nhưng gương mặt cô trở nên hơi hụt hẫng. Mai là ngày Lăng đi rồi, tưởng cậu có gì quan trọng muốn nói với mình nhưng lại nói chuyện này khiến cô hơi thất vọng. - Còn chuyện này nữa. Lăng giọng vẫn ngập ngừng khiến lòng cô thêm bồi hồi. Lăng hít hơi lấy can đảm rồi kéo tay Phượng đứng dậy. Cậu móc trong túi ra chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, chiếc nhẫn có hoa văn hình hoa phượng và hoa bằng lăng quấn lấy nhau đưa trước mặt Phượng. Phượng nhìn nó thấy tim mình run rẩy. - Gì vậy?

- Chúng ta...chúng ta...lấy nhau nhé.!

- Hả? Phượng giật nảy mình lui lại sau một bước. Hai người vừa mới tốt nghiệp, chưa có công ăn việc làm, tuổi đời còn quá trẻ, mai Lăng lại đi du học vậy mà.. Cậu ấy đang nói gì vậy? Phượng thấy đầu óc choáng váng nhìn Lăng chằm chằm.

- Bảy năm sau...chúng ta lấy nhau nhé! Dù trong lòng đang run lắm khi cầu hôn Phượng nhưng biểu hiện sửng sốt của cô không thể không khiến cậu nhoẻn cười thích thú. Phượng hú hồn khi nghe đến từ "Bảy năm sau". Chờ đợi một ai đó bảy năm có lẽ là một việc làm rất khó khăn cho cả hai. Lăng cảm thấy ngộp thở khi chờ đợi cái gật đầu của Phượng. Khi bàn tay cô đưa ra khiến cậu như vỡ òa sung sướng. Cậu run rẩy đeo chiếc nhẫn đó vào tay Phượng, nhìn những giọt nước mắt như những hạt sương của Phượng cậu đau lòng không nhịn được nên vòng qua đằng sau ôm chặt lấy cô. - Từ mai, hai đứa mình không cùng sống dưới một bầu trời, không cùng thở trong một bầu không khí nhưng trái tim này sẽ luôn cùng nhịp đập với nhau. Khi mùa hè đến, phượng và bằng lăng lại nở hoa cùng nhau. Đôi tay mình sẽ tìm đến và nắm chặt tay cậu. Lăng xiết chặt tay Phượng. - Cậu là tình đầu cũng là tình trọn đời trọn kiếp của mình. Chờ mình quay về nhé...vợ tương lai của anh! Lăng hôn nhẹ lên mái tóc Phượng rồi ôm chặt lấy cô. Đôi vai Phượng rung lên vì xúc động, cô nấc tiếng nghẹn ngào. - Mình sẽ chờ!

Hết.

Lưu Ngọc Nam

 

Ngày đăng: 06/03/2018
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?