Gửi bài:

Chương 18

Trong khi Nga mải miết ngắm căn phòng của Lăng thì bên ngoài Phượng rời đi được một đoạn thì dừng lại nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay lại. Lúc đầu cô đi từ từ rồi chạy thật nhanh rồi dừng lại trước cổng nhà Lăng. - Chú ơi! Phượng gọi to khiến chú bảo vệ giật mình. - Lại là cháu hả?

- Vâng ạ. Phượng nhìn chú cười khì.

- Sao hôm nay lắm cô đến gặp cậu chủ thế nhỉ? Chú bảo vệ thắc mắc.

- Ai ạ? Phượng nhìn chú ngạc nhiên. Cô nhìn vào trong toà nhà nhíu mày tò mò.- Có ai đến sao?

- Sao không vào, cửa mở rồi đấy. Chú bảo vệ nhìn cô đứng tần ngần thì giục.

- Dạ cháu nhờ chú việc này được không ạ?

- Việc gì? Chú bảo vệ nhìn cô ngạc nhiên.

Trong nhà Nga đặt khay thức ăn trên bàn và giục Lăng. - Ăn chút gì đi, đừng để bụng đói không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Cảm ơn cậu. Mình chưa muốn ăn thôi. Cứ để đó đi, đói ắt mình sẽ ăn mà. Lăng nhìn Nga cười gượng.

- Không được, cơm thì phải ăn lúc nóng với ngon. Nga xới một bát cơm, bỏ vài miếng thịt vào đó rồi đưa vào tay Lăng. - Cố ăn lấy vài miếng. Nếu bố cậu biết cậu bỏ bữa thế này thì sẽ rất lo lắng đấy. Ăn đi. Lăng nhìn Nga thở dài, cậu nhìn Nga rồi bỏ bát xuống bàn. - Đừng lo cho mình, thật sự lúc này mình không muốn ăn.

- Những lời của Trường ở lớp thật khó nghe, cậu đừng để tâm nhé.

- Cảm ơn cậu. Lăng chút xấu hổ và cảm thấy xúc động khi nghe Nga động viên.

- Lớp ta có nhiều bạn chuyên nói xấu sau lưng cậu cũng biết mà.

- Ừ.

- Vì thế.. đừng bỏ học vì những kẻ như vậy nhé.

Lăng bật cười nhìn Nga. - Ừ. Cảm ơn cậu..lớp trưởng.

- Gì? Nga thoáng giận khi Lăng nhấn mạnh từ lớp trưởng. Cô đến đây vì trong lòng thật sự lo lắng cho cậu ấy nhưng không phải với tư cách là lớp trưởng lo lắng cho thành viên trong lớp. Cô nhìn Lăng e thẹn. - Cái đó là trong lòng mình thật sự rất lo cho cậu...cậu biết không? Nga nhìn Lăng thầm nghĩ lòng buồn rầu. Cô giật mình khi có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Ai đó. Lăng hơi chau mày nhìn ra. - Mời vào. Lăng, Nga cùng tò mò nhìn ra phía ngoài cửa. Vài giây sau anh vệ sỹ lúc nãy đưa Nga vào tươi cười mang khay nước cam vào phòng và để lên bàn. - Mời cậu, mời cô.

- Em cảm ơn. Nga nhìn anh vệ sỹ mỉm cười. Anh vệ sỹ vui vẻ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nga nhìn theo bóng anh ấy khuất rồi nhìn Lăng tò mò.

- Chắc cậu thấy ngạc nhiên lắm đúng không? Lăng nhìn ánh mắt của Nga liền hỏi.

- Hả? Nga ngạc nhiên rồi bật cười. - Ừ! Mình có hơi chút bối rối khi anh ấy phục vụ một cách trịnh trọng như vậy.

- Cậu uống nước đi. Lăng cầm cốc nước đưa cho Nga. Nga vui vẻ nhận lấy và lén quan sát Lăng một cách thích thú.

****

Phượng hồi hộp ngồi trong phòng chờ ở đồn cảnh sát. Lúc nãy, sau một hồi năn nỉ cô mới được chú bảo vệ nhà Lăng tiết lộ nơi bố cậu ấy được giam ở đây. Lần đầu gặp khiến cô thấy khá căng thẳng. Ông Hoàng cũng vậy, nghe cảnh sát thông báo có người muốn gặp tưởng là Lăng nên ông háo hức đi theo cảnh sát ra ngoài. Ông vừa ngạc nhiên và hụt hẫng khi nhìn thấy Phượng ngồi ở đó. - Cháu là... ông Hoàng nhìn cô và nghĩ ngợi rồi hơi giật mình khi nhớ ra đây là người con gái mà con trai ông đã mất ăn, mất ngủ khi mất tích. -Là..Phượng phải không?

- Dạ! Con chào bác. Bác khoẻ không ạ?

- Ha..ha..ha...như con thấy đó. Ông Hoàng cười sung sướng rồi chỉ vào cơ thể vạm vỡ của mình.

- Vâng. Phượng nhìn ông cười mỉm.

- Thật không ngờ lại gặp cháu trong đây nha. Ông Hoàng cười gượng nhìn cô.- Lăng thế nào cháu?

- Dạ bạn ấy vẫn khoẻ và vẫn học tập phong độ như xưa. Phượng cố gắng tỏ ra chút hài hước trong giọng nói của mình để xua tan sự ngượng ngùng lần đầu gặp của hai người cũng như để bác ấy yên tâm về Lăng.

- Thế thì may quá! Ông Hoàng thở phào khi nghe điều đó. Từ khi bị bắt trong lòng ông cảm thấy rất nặng nề khi nghĩ tới Lăng và lo lắng không yên. - Hãy chăm sóc nó thay bác nhé.

- Dạ. Phượng ngượng ngùng trước lời đề nghị của ông Hoàng. - Bác mau chóng ra khỏi đây nhé, cậu ấy rất lo cho bác.

- Được rồi. Cảm ơn cháu...rất nhiều. Ông Hoàng nhìn Phượng trìu mến rồi rời khỏi phòng. Lần đầu gặp mặt trong hoàn cảnh này khiến ông vừa cảm thấy mến Phượng vừa cảm thấy xấu hổ nên trong lòng cảm thấy hỗn loạn.

****

Phượng về nhà trong tâm trạng lo lắng không yên khi nghĩ đến Lăng. Cô lôi điện thoại trong túi định bấm cho Lăng thì ngạc nhiên khi thấy mẹ cô sách lỉnh kỉnh một đống thực phẩm trên tay đi vào. - Sách giùm mẹ với. Bà Mai thở hổn hển gọi với. - Sao mẹ mua nhiều thế? Cô vội đỡ giùm và mang vào bếp. - Mẹ mua ăn cả tháng ạ? Phượng nhìn nhiều túi để ngôn ngang trên bàn ngạc nhiên.

- Cả tháng gì con, mẹ mua để con thực hành nấu cho ngày mai thi mà. Mẹ không biết con định nấu món gì nên mua nhiều loại luôn.

- Mẹ! Phượng nhìn mẹ xúc động. - Chỉ cần mỗi thứ một ít thôi mà..như thế này thì tốn kém quá!

- Cái đó con không phải lo. Con cứ thi tốt là mẹ vui rồi. Mà con dự định làm món gì chưa?

- Cái đó..con cũng chưa biết nữa.

- Sao lại không biết...mai thi rồi đó con.

- Vâng. Thực ra mẹ không biết trong lòng cô đang rất hỗn loạn và lo lắng không yên khi nghĩ về chuyện của Lăng. Cậu ấy bây giờ cảm thấy tốt hơn chưa? Cậu ấy có khoẻ không? Cái đó với cô quan trọng hơn rất nhiều.

- Con lo lắng lắm sao? Bà Mai nhìn Phượng vẻ mặt trầm ngâm thì lo lắng.

- Dạ..Phượng nhìn mẹ cười gượng.

- Tự tin lên con gái. Hãy tham gia cuộc thi với tâm thế thoải mái nhất, đừng quá quan trọng đạt giải cao mà chỉ quan tâm rằng mình tham gia để thoả mãn đam mê của mình thôi...nhé.

- Vâng ạ. Phượng nhìn mẹ xúc động.

- Để mẹ sơ chế chỗ thịt này trước. Con nghiên cứu nấu món gì đi.

- Vâng. Phượng nhìn mẹ rửa từng miếng thịt rồi để ra chậu thì vui mừng. Chợt cô nhìn đồng hồ rồi nghĩ ngợi. - Nay mẹ không đi làm sao? Bà Mai đang rửa nghe thấy Phượng hỏi gương mặt trở nên lúng túng. Phượng thấy mẹ im lặng liền thấy trong lòng đầy bất an. - Không phải ở cơ quan mẹ xảy ra chuyện gì rồi chứ?

- Chuyện gì chứ con. Bà Mai nhìn cô bối rối. - Chỉ là mẹ cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một thời gian nên mới xin nghỉ vài ngày thôi con.

- Vì con phải không? Phượng thấy sống mũi cay cay.

- Sao lại vì con. Bà Mai tắt vòi nước và nhìn Phượng.

- Chắc mẹ bị đồng nghiệp ở cơ quan gièm pha phải không?

- Không hề. Đồng nghiệp của mẹ đều là người rất tốt mà. Bà Mai nhìn Phượng trấn an nhưng điều đó càng làm lòng Phượng rối bời. - Hay mẹ bị cơ quan khiển trách?

- Thật là...bà Mai xoa đầu cô cười gượng. - Đã bảo mẹ chỉ nghỉ vài ngày thôi chứ có gì to tác đâu. Sao đầu con lúc nào cũng thích suy diễn lung tung thế hả? Chả lẽ mẹ làm cả đời rồi muốn nghỉ vài ngày để lấy lại năng lượng không được sao?

- Cái đó thì...

- Thôi đi cô nương.. đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hãy để cái đầu này nghĩ đến các món ăn có thể làm ban giám khảo điên đảo khi thưởng thức nó mới hay nè.

- Vâng. Phượng cười gượng nhìn mẹ. Dù cố lơ đi nhưng ý nghĩ đó làm cô càng thêm lo lắng. Chắc hẳn mẹ cô đang rất khó khăn để vượt qua chuyện này. Mẹ đã làm việc cả đời để phấn đấu có được vị trí như ngày hôm nay đột nhiên nghỉ làm chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra và điều đó là do liên quan tới cô mà thôi. Trong lòng cô cảm thấy day dứt và khó chịu vô cùng. - Mẹ ơi!

- Gì con?

- Hôm nay con thèm được ăn món chả cá Lã Vọng mẹ làm quá!

- Vậy hả? Thế để mẹ nấu nhé.

- Vâng. Mẹ dạy con cùng làm nhé.

- Ừ. lại đây nào con. Bà Mai cầm hai con cá Lăng to cho vào chậu xả nước rửa kỹ. - Cá Lăng là loại cá da trơn nên mình cần phải rửa sạch và ngâm khoảng 15 phút trong nước muối hoặc nước vo gạo để làm sạch hết nhớt của nó. Sau đó thì mổ bụng lấy hết bộ lòng của nó ra cũng như cắt vây bỏ đi. Làm như thế sẽ giúp hết mùi tanh của cá.

- Vâng. Thế để con vo gạo luôn mẹ nhé.

- Ừ. Phượng mở thùng để dưới gầm bếp và đong gạo cho vào giá rồi vo. Vừa vo cô vừa nhìn mẹ chăm chú. Gương mặt mẹ vừa làm vừa vui vẻ khiến cô thấy phấn khích lây. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con mới đứng nấu chung như thế này. Cảm giác vui vui nhưng trong lòng lại lo lắng không yên.

****

Ông Chiến cùng hai đệ tử của ông Hoàng đến sân bay để điều tra về Tam. Nhờ mối quan hệ của ông mà ông có được danh sách hành khách bay cho chuyến ông đang cầm tìm. - Đúng là nó đã bay sang Mỹ rồi. Ông nhìn hai tên đệ tử của ông Hoàng thở dài.

- Mình làm gì tiếp đây anh? Một tên đệ tử của ông Hoàng lo lắng. - Anh dẫn một nhóm về quê hắn nghe ngóng xem Quất có về đó không. Phải thật kín đáo nếu không nếu đánh động thì hắn sẽ tìm cách chuồn mất. Nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho tôi.

- Vâng. Tên đệ tử đó cúi chào ông Chiến rồi đi luôn.

- Chúng ta đi thôi. Ông Chiến nhìn tên đệ tử còn lại và giục đi. Hai người mau chóng rời khỏi sân bay mà không biết đằng sau nhóm 5 người đi sau theo dõi. Chúng chia thành hai nhóm, một nhóm bám theo tên đệ tử lúc nãy rời đi theo sự chỉ đạo của ông Chiến, nhóm còn lại theo sau ông Chiến sát nút. Xe ông Chiến dừng lại trước trụ sở của ông Lâm lặng lẽ quan sát vào trong. Chiếc xe theo sau cũng tấp vào lề đường cách đó một đoạn. Chúng chăm chú quan sát rồi cười đểu.

Bên trong toà nhà ông Lâm đứng cạnh cửa sổ tai vừa nghe điện thoại vừa để ý xuống chiếc xe bên dưới. - Bọn chúng đúng là lũ ngốc mà, không biết ai theo dõi ai đây. Bọn bây không được rời mắt khỏi bọn nó nhớ chưa? ông Lâm cúp máy rồi cười mỉa. - Có lẽ ông sẽ phải nghỉ ngơi trong đó dài dài đó nhỉ ông Hoàng. Ha...ha...ha.. ông Lâm cười đắc chí, lông mày khẽ nhướn lên ranh mãnh. Bên dưới, ông Chiến ngồi mệt mỏi quan sát khá lâu thì thấy ông Lâm đi ra ngoài. Ông liền tức tốc cho xe đuổi theo. - Mau lên đừng để mất dấu. Chiếc xe theo dõi ông Chiến phía sau cũng theo sát nút. Chiếc xe ông Lâm phía trước lúc đầu đi chầm chậm sau rồ ga lao nhanh về phía trước rồi lảng lách trên quốc lộ. Ông Chiến và tài xế căng mắt đuổi theo. - Hắn đi đâu vậy mà cứ lòng vòng như thế? Tên tài xế phản nàn.

- Đừng nói nhiều cứ lái theo đi. Giữ khoảng cách an toàn đừng để bị phát hiện.

- Vâng.

Ông Lâm ngồi phía trước quan sát qua gương chiếu hậu cười mỉa. Ông cầm điện thoại lên và ra lệnh. - Làm đi. Ông Lâm vừa cúp máy một chiếc xe tải chở xốp cồng kềnh ở phía sau đi xong xong với xe theo dõi ông Chiến liền bất ngờ tăng tốc và hú còi vượt lên liên tục. Nhiều xe khác trên đường liền khiếp vía tạt vào làn bên trong để nhường đường. Ông Chiến và tài xế lái xe ngồi trong xe quan sát gương chiếu hậu thấy xe tải phía sau xi nhang vượt lên trước, vừa đi vừa đánh võng nhưng đi với tốc độ khủng khiếp thì hơi hoảng. - Chuyện gì vậy? Ông Chiến quay lại nhìn tò mò.

- Chắc là có men rồi.

- Thôi kệ đi. Mình phải bám sát ông Lâm.

- Vâng. Tài xế nháy cả hai xi nhang sau xe để ra thông báo không nhường đường xe tải và xi nhang để vượt lên xe trước mặt tiếp cận gần hơn với xe ông Lâm. Chiếc xe tải phía sau bấm còi inh ỏi cũng vượt qua xe đó và đi ngay sau xe ông Chiến.

- Ngáo đá. Tên tài xế ông Chiến lẩm bẩm bực bội và đánh bánh lái đi sát vào đường bên trong. Chiếc xe tải vượt lên trên đầu xe ông Chiến rồi bất ngờ những miếng xốp được chằng trên xe bỗng nhiên rơi xuống ngay đầu xe ông khiến tài xế và ông hốt hoảng. - Cẩn thận..tấp vào lề mau. Ông Chiến hoảng hốt bảo tài xế. Một miếng xốp cỡ 2m rơi ngay trên cửa kính phía trước xe ông. - Chút nữa thì xảy ra tai nạn rồi. Ông Chiến hú hồn rời khỏi xe.

- Xe tải chết tiệt. Chở cồng kềnh thế mà không chằng cho kỹ vào. Thế này thì khác nào giết người đâu chứ? Tài xế tức tối nhìn chiếc xe tải đi phía trước. - Phải gọi báo ngay cảnh sát mới được.

- Thôi đi. Vậy là mất dấu lão Lâm rồi. Ông Chiến hậm hực. Ông và tài xế lôi chiếc xốp bỏ ra khỏi đầu xe rồi mau chóng lên xe. Phía sau chiếc ô tô theo dõi ông lướt qua, mấy tên ngồi trên đó ném cái nhìn và nụ cười mỉa dành cho hai người.

****

Lăng tìm kỹ thêm lần nữa phòng làm việc của Quất để tìm kiếm manh mối. Cậu đổ thùng rác bới từng mẩu giấy bên trong ra xem xét. Một bưu thiếp bị xé làm bốn khiến cậu tò mò. Cậu lắp ghép chúng và lấy băng dính dính lại. - "Mừng sinh nhật cháu 24/1". Lăng nhíu mày tò mò. - Anh ta có cháu sao? 24/1 nghĩa là ngày kia rồi. Lăng nhìn dòng chữ được viết đi viết lại nhiều lần trên bưu thiếp nên nghĩ ngợi. - Chắc hẳn người này rất quan trọng nên anh ta mới cẩn thận viết nháp như vậy. Ánh mắt Lăng sáng quắc, cậu vội bấm điện thoại cho ông Chiến. Lúc này ông Chiến cùng tài xế đang ở trên quốc lộ. Nghe tiếng chuông lại là Lăng gọi nên ông liền nghe giọng hồ hởi. - Chú đây...

- Chú ơi! Cháu nghĩ có thể ngày kia hắn sẽ ở quê đó ạ.

- Sao?...thế hả? Ừ chú biết rồi. Cháu làm tốt lắm. ông Chiến cúp máy gương mặt giãn ra.

Lăng cũng cảm thấy có chút hi vọng. Cậu không biết anh ta và đứa cháu này thân thiết như thế nào? Nó ở đâu? Liệu anh ta có về tham dự sinh nhật nó hay không nhưng đó cũng là một cơ hội để cậu tìm được anh ta. Lăng mừng thầm bước ra khỏi phòng cậu chợt giật mình khi thấy Phượng đứng đó từ lúc nào. - Sao cậu?

- Cậu định không gặp mình luôn hả? điện thoại cũng không nghe. Phượng giơ điện thoại lên vẻ trách móc. Lăng nhìn cô bối rối. - Mình xin lỗi..mình hơi bận chút thôi.

- Bận gì thì cũng phải ăn cơm chứ! Thức ăn mình nấu từ sáng vẫn còn nguyên là sao?

- Cậu nấu?

- Ừ. Nãy anh bảo vệ bảo cậu không hề động đũa khiến mình buồn quá đấy. Chắc cậu chê mình nấu không ngon chứ gì?

- Không..làm gì có..Lăng nhìn Phượng cười gượng. Thật ra cậu đâu biết Phượng nấu và cũng tại lo lắng nhiều thứ nên cậu không muốn ăn.

- Vậy xuống ăn thôi..mình sẽ nấu cho cậu món khác.

- Lúc khác được không? Mình đi có việc bây giờ. Lăng khẽ liếc mắt xuống tấm bưu thiếp vừa tìm thấy rồi để ra sau lưng.

- Đi đâu thì cũng phải ăn chứ? Từ sáng đến giờ mình cũng đói lắm chưa được miếng nào vào bụng... ụa..Phượng chợt ợ lên khiến Lăng lo lắng. - Cậu sao vậy?

- Tại no... à ..tại đói quá ấy mà. Phượng nhìn Lăng cười khì khi suýt nữa nói dối bị phát hiện. Thật ra bụng cô đang no ứ ừ khi ăn cơm với món chả cá Lã Vọng của mẹ làm. Mẹ nấu ăn ngon khiến cô ăn nhiều đến đầy bụng.

- Cậu làm gì mà không ăn uống cho đầy đủ vào? Lăng nhìn cô trách móc.

- Tại mình...cũng có nhiều cái lo mà.

- Xừ..Lăng nhìn cô bật cười.

- Ụa..Phượng cố kìm chế cơn ụa trong mồm.

- Sao mình thấy khi đói là bụng sôi ầm ầm cơ mà chứ có ai đói đến ụa đâu? Lăng nhìn xoáy Phượng nghi ngờ khiến cô hơi hoảng vội lấp liếm. - Cái đó là chỉ mới đói thôi chưa đến mức độ cồn cào. Khi trong bụng không còn cái gì để tiêu hoá thì dạ dày không có gì để co bóp nên khiến ruột quặn lại, đau thắt rồi dẫn đến ợ như thế này.

- Chứ không phải ăn no quá dẫn đến dạ dày không tiêu hoá hết, đầy bụng dẫn đến ợ hả?

- Gì? Phượng chợt thấy tai mình nóng bừng lên khi cái đuôi sắp lòi ra. - Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ợ mà. Nhưng trường hợp của mình là thèm ăn cơm lắm rồi. Mình đói lắm... đi ăn nhé... đi thôi. Phượng vội kéo Lăng đi, vừa đi cô vừa cố nhịn cười. Lăng biết Phượng đang nói dối nhưng cách cô nhõng nhẽo khiến cậu thấy đáng yêu vô cùng. - Đi thôi. Nếu đã đói thì phải ăn nhiều vào đó.

- Được rồi. Phượng nhìn Lăng cười mếu.

Trong bếp cô hì hục một lát rồi bê thức ăn ra trước mặt Lăng. - Xin mời. Món ăn vừa ngon vừa nóng hổi đây. Cô múc cơm ra bát con rồi để thêm thức ăn vào đó đưa cho Lăng. - Cậu ăn đi.

Lăng nhìn Phượng âu yếm rồi từ từ đưa thức ăn vào miệng. Cậu vừa nhai vừa quan sát cô. Thức ăn được nấu bởi bàn tay phụ nữ thật khác với thức ăn do đầu bếp là các vệ sĩ nấu, thật ấm áp và thiêng liêng. Lăng nhìn cô chằm chằm khiến Phượng thoáng bối rối. - Sao vậy? Không ngon hả? Lăng lắc đầu khiến cô càng lo lắng. Phượng liền nếm lại thức ăn. - Đâu có mặn hay nhạt gì đâu. Biểu hiện của cậu thật khiến cho người ta thấy bất an mà.

- Làm gì mà bất an? Mình đang tò mò mà.

- Về cái gì?

- Cậu đói mà..sao không ăn đi...ngồi đó nhìn mình làm gì?

- Hả? ờ...tại nhìn thấy cậu nên mình quên mất đói rồi.

- Thật hả? Chứ không phải cậu no quá rồi sao?

- Cái gì? Phượng đỏ mặt tía tai khi Lăng bắt thóp được mình. Nhìn Phượng ngây người ra khi bị phát hiện khiến Lăng bật cười giòn giã. Nhìn thấy Lăng cười không chút lo âu khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. - Phải như thế chứ? Lúc nào cũng nên cười như thế. Trông cậu buồn bã, lúc nào gương mặt cũng căng thẳng không hợp tí nào đâu.

- Vậy sao?

- Ừ. Đi với mình nhé.

- Đi đâu? Lăng nhìn Phượng tò mò.

Phượng dẫn Lăng đi dạo quanh chợ đêm phố cổ. Có lẽ hoà vào dòng người hối hả như thế này sẽ khiến cho Lăng cảm thấy dễ chịu hơn.

- Sao lại đến đây? Lăng nhìn cô tò mò.

- Đi đi mà...lâu rồi mình không đi chợ đêm nên thấy nhớ ghê. Phượng nũng nịu dẫn Lăng đi. Lăng miễn cưỡng đi theo. Hai người chen vào dòng người tấp nập ngược xuôi xem, mua bán các mặt hàng bày bán ở chợ đêm. Phượng nhìn món hàng nào cũng thấy thích thú vô cùng. Nhìn Phượng phấn khích khiến Lăng cũng tò mò theo.

- Cái này đẹp không? Phượng cầm một chiếc mũ trông màu sắc khá tối màu, nhưng kiểu cách và đội lên đầu khiến Lăng cười phá lên. - Sao thế?

- Nhìn như bà già 60 vậy?

- Già thế hả? Trông đẹp mà.

- Cậu đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Lăng nhìn lướt qua gian hàng rồi lấy một chiếc mũ phớt khá đẹp đội lên đầu Phượng. - Cái này được nè.

- Thật hả? Phượng nhìn vào gương ngắm nghía cẩn thận. - Ừ được đó chứ. Lấy cái này nha.

- Ừ. Phượng nói xong liền cầm mũ đi sang bên hàng khác luôn. Lăng nhìn theo cười mỉm rồi trả tiền cô bán hàng. Phượng lướt qua gian hàng bán vòng oà lên phấn khích. - Ôi nhiều cái vòng đẹp chưa kìa. Cô dừng lại khi nhìn chiếc vòng có tên " May mắn". Cô tò mò cầm lên ngắm.

- Lấy đi em. Chiếc vòng hình sao băng sẽ đem lại may mắn cho người sở hữu nó đấy. Hàng này chị bán chạy lắm. Chị bán hàng khéo léo mời chào Phượng.

- Vậy cho em cái này. Bao nhiêu ạ?

- 250k.

- Sao đắt thế ạ? Bớt em 50k nhé.

- Không được thế thì chị làm gì có lãi. Bớt em 20k thôi.

Phượng vui vẻ trả tiền cho chị bán hàng đúng lúc Lăng vừa tới. Cô liền vội dấu sợi dây ra sau lưng. - Mua được gì rồi? Lăng nhìn Phượng tò mò.

- Có mua gì đâu? Sang bên kia đi. Phượng chỉ sang khu vẽ truyền thần rồi nhanh chân tới trước. Lăng định đi theo nhưng dừng lại khi bị thu hút bởi chiếc vòng bắt mắt, thiết kế đẹp được để ngay gần mắt cậu.

- Chúng mình cùng vẽ chung một bức đi. Lăng vừa tới cô liền lôi cậu vào.

- Ừ. Đứng ôm hay ghé đầu vào vai mình. Lăng nhìn Phượng trêu đùa.

- Gì mà sến vậy ông? Cùng tạo dáng siêu nhân song kiếp hợp bích nhé. Phượng nói dứt lời liền co chân, giơ tay, nghiêng ngời tạo dáng khiến mọi người ở đó đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lăng nhìn Phượng ái ngại rồi lắc đầu nói thầm. - Bỏ xuống đi, tạo dáng gì kì cục vậy mọi người đang cười kìa.

- Cười ai, ai cười mặc kệ. Mình thích tạo dáng thế này. Cậu làm đi.

- Mình không làm.

- Làm ngay. Phượng nhìn Lăng dữ dằn khiến cậu gãi đầu cười trừ.

Phượng cầm tấm tranh đi cười thích thú. Sau một hồi tạo dáng vất vả cuối cùng cũng có một bức đáng để lưu lại kỷ niệm tuổi học trò. Cô thì cười phấn khích còn Lăng vội che mặt bước đi không dám nhìn ai. - Làm gì mà trông mặt nhăn nheo như khỉ ăn gừng thế hả?

- Còn nói nữa hả? Muốn tìm cái lỗ mà chui xuống luôn đây.

- Nhìn đi.. đẹp mà..Phượng đưa tranh cho Lăng xem cậu liền gạt lại. - Cậu giữ lấy mà ngắm. Lớp 12 rồi có phải trẻ con tiểu học đâu mà làm thế!

- 12 thì không được chơi à. Thế mới xứng danh nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò chứ.

- Xời...Lăng mỉm cười bước nhanh đi trước. Phượng vừa gói bức tranh vừa đuổi theo sau. - Đợi mình với.

Lăng đứng giữa cầu Thê Húc ở Hồ Gươm gương mặt vẫn phảng phất sự lo âu. Cậu nhìn những chùm đèn hắt xuống mặt hồ lòng buồn rười rượi. - A..Lăng giật mình khi Phượng huých vào tay. - Đưa tay cho mình.

- Gì? Lăng nhìn cô tò mò. Phượng cầm tay Lăng rồi đeo chiếc vòng vào đó.

- Gì vậy? Lăng nhìn chiếc vòng ngạc nhiên và khoé miệng khẽ mỉm cười.

- Chiếc vòng may mắn. Mình hy vọng rằng chùm sao băng này sẽ mang lại cho cậu nhiều may mắn hơn. Hy vọng chuyện của bác sẽ sớm được giải quyết và trở về nhà.

- Cậu...Lăng nhìn cô xúc động.

- Thật ra mình rất giận cậu.

- Sao? Lăng lo lắng.

- Sao lúc khó khăn cậu lại đẩy mình ra xa.

- Cái đó thì..

- Đáng lẽ cậu nên để mình lại gần cậu hơn chút chứ! Phượng đứng lại gần hơn và ngước nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của Lăng khiến Lăng thấy bối rối và lồng ngực mình đập mạnh. - Giống như cách mà cậu đã luôn bên cạnh động viên và bảo vệ mình vậy. Đôi mắt trong veo của Phượng nhìn cậu vừa đằm thắm vừa trách móc khiến Lăng lúng túng. - Chỉ là mình...

Phượng đan những ngón tay nhỏ bé của cô vào trong bàn tay của Lăng. -Nắm lấy tay mình khi cậu cảm thấy cô đơn và tựa vào vai mình nếu cậu cảm thấy mệt mỏi nhớ chưa! Lăng lặng người nhìn cô rồi gật đầu.

- Bây giờ cậu có muốn tựa vào vai mình không? Phượng vỗ vào vai nhìn Lăng trêu đùa khiến Lăng bật cười lắc đầu khiến cô ngạc nhiên. - Sao không?..cậu?..Phượng ngỡ ngàng khi Lăng kéo cô lại gần và ôm chặt cô vào lòng. - Như thế này là đủ rồi. Lăng nhắm mắt hít mùi hương toả ra từ tóc của Phượng cảm thấy trong lòng thật dễ chịu. Phượng bồi hồi, quàng tay ôm chặt eo cậu hơn. - Mình yêu cậu...rất nhiều. Lăng lặng người xúc động khi nghe lời đó của Phượng thủ thỉ bên tai. - Vì thế hãy cố gắng lên nha, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

- Ừ. Lăng thấy sống mũi và đôi mắt mình cay cay, giọng của cậu trở nên nghẹn ngào tiếng nói chỉ đủ mình cậu nghe được. Trái tim cậu đang đập rất nhanh và đôi tay cậu ghì chặt Phượng hơn.

- Đưa tay cho mình. Lăng cầm tay Phượng và đeo vào đó chiếc vòng may mắn khiến cô ngỡ ngàng và thích thú.- Cậu mua nó lúc nào? Sao trùng hợp ghê.

- Ngày mai thi tốt nhé.

- Sao cậu biết?Phượng nhìn Lăng vừa xúc động vừa ngạc nhiên. Lăng không nói gì chỉ mỉm cười rồi dắt cô rời khỏi cầu Thê Húc. - Về thôi..cậu không định ôn luyện trước khi thi hả?

- Ừ. Phượng lặng lẽ theo sau Lăng. Nhìn tay cô nằm gọn trong tay cậu ấy. Hai cánh tay với hai chiếc vòng may mắn khiến cô càng thêm vững tin trước cuộc thi căng thẳng ngày mai. Cô cũng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Lăng.

****

Phượng và gia đình hồi hộp bước vào điểm thi. Lần này được cả gia đình đến cổ vũ khiến cô càng thêm động lực để phấn đấu.

- May quá mình đến kịp. An, Nga thở hồng hộc chạy đến chỗ Phượng.

- Các cháu cũng đến à? Bà Mai vui mừng.

- Dạ cháu chào hai bác. An, Nga hồ hởi.

- Cảm ơn hai cháu. Ông Tú mừng rỡ. - Chúng ta vào thôi.

- Có hai bà đến tôi thấy đỡ lo hơn rồi. Phượng nhìn hai người xúc động. Ánh mắt cô nhìn ra xung quanh ngó nghiêng tìm kiếm ai đó khiến Nga tò mò. - Cậu tìm ai à?

- À..không.. chúng ta vào thôi. Phượng nhìn Nga bối rối. Mọi người bước nhanh vào hội trường thi đấu.

Lăng ăn mặc thật đẹp để đi đến cổ vũ cho Phượng thì đúng lúc gặp ông Chiến tới. Cậu vui mừng khi nhìn thấy ông ngồi ở dưới phòng khách. - Cháu chào chú.

- Chào cháu.

- Có tin gì mới không chú?

- Chú đã hồi phục lại video bị xoá ngày hôm đó rồi.

- Thật không ạ? Lăng vui mừng ra mặt. Cậu và ông Chiến vội vào phòng giám sát và mở đoạn video đó lên. Đoạn video chỉ có hình và không tiếng. Quất rất khôn khéo khi cố tình dùng xảo thuật để che hết hợp đồng.- Nhìn ánh mắt của Quất và Tam này, nhất định là có sự thông đồng. Chú Chiến phân tích.

- Vâng. Trông ánh mắt anh Tam có vẻ rất sợ hãi và hoảng hốt.

- Để chú phóng to chỗ này xem sao? Ông Chiến phóng to chỗ tài liệu mà Tam đưa cho ông Hoàng ký nhưng không thể nhìn thấy gì vì vị trí bị Quất đứng che khuất nên không thể room lên được. - Rõ ràng hắn đã cố ý. Điều đó chứng tỏ chúng đã lên kế hoạch từ trước.

- Vâng. Tam bây giờ đang ở nước ngoài hả chú?

- Ừ. Chúng ta chỉ còn tìm bắt Quất và điều tra về mối quan hệ giữa Lâm và Quất thôi. Nếu chứng minh được Quất, Lâm, Tam thông đồng cố tình hãm hại bố cháu thì bố cháu mới vô tội được.

- Vâng. Đây là thiệp cháu tìm thấy ở phòng Quất. Ông Chiến cầm thiệp đắn đo. - Hắn viết đi viết lại như thế này chứng tỏ rất chú trọng đến sinh nhật của người này. Nhóm người chú phái theo dõi ở quê hắn đang điều tra mối qua hệ họ hàng của chúng. Hy vọng là sinh nhật của cháu nào đó ở quê và hắn sẽ về đó để chúc mừng sinh nhật nó.

- Vâng.

- Bây giờ chú sẽ về đó ngay đây, có tin tức gì chú sẽ báo.

- Bây giờ ạ?

- Ừ.

- Vậy...Lăng lưỡng lự rồi dứt khoát. - Cháu sẽ đi cùng chú.

- Không được...như thế sẽ nguy hiểm lắm.

- Không sao đâu chú... đi thôi. Trước thái độ quả quyết của Lăng ông Chiến đành chịu thua và để Lăng đi cùng. Ngồi trên xe Lăng khá căng thẳng. Cậu ngắm chiếc vòng tay Phượng đeo tặng thầm nhắn nhủ. - Xin lỗi.. mình không đến được, thi tốt nhé. Chiếc xe chạy vun vút trên con đường xa lộ và hướng về vùng quê xa xôi.

Lúc này tại hội trường thi Phượng hồi hộp đứng cùng mọi người nhận đề tài của vòng thi hôm nay. Đề tài thi lần này với chủ đề " Tinh hoa của ẩm thực dân dã" được MC công bố khiến các thí sinh nhìn nhau vừa thích thú vừa lo lắng. Phượng cũng cảm thấy áp lực nhưng trong đầu cô chợt loé lên hình ảnh món chả cá Lã Vọng hôm qua mẹ làm cho cô ăn. Đó là món ăn dân dã nhưng khiến cô mê mẩn. Tiếng chuông vang lên Phượng và các thí sinh khác vội vã lựa chọn nguyên liệu cho mình. Phượng đến thùng đựng cá, cô định làm món đó nhưng cá ở đây toàn cá trắm, cá quả nên cô lưỡng lự. Trên khán đài bà Mai thấy cô đứng tần ngần trước chậu cá trong khi các thí sinh khác đã lấy xong nguyên liệu và về chỗ để sơ chế thì lo lắng. - Nó sao vậy nhỉ?

- Chắc là đang băn khoăn nên nấu món gì? Ông Tú cũng sốt ruột không kém.

- Cố lên nào. An động viên.

- Im Lặng để Phượng suy nghĩ. Chương trình này ghi hình rồi phát sóng trên truyền hình đó nên để ý cử chỉ đi. Nga dặn dò An.

- Thật sao? An, Huy ngạc nhiên. - Vậy mà chị Phượng chẳng bảo em trước để em mặc quần áo đẹp lên hình cho oách chứ. Huy tỏ vẻ trách móc Phượng.

- Bà cũng chả bảo tôi. Nếu biết trước tôi đã mặc váy đi rồi ai đời mặc đồng phục trường đến đây. An lừ mắt với Nga.

- Bà mặc gì cũng đẹp rồi. Nga nhìn An chẹp miệng. An vội lấy thỏi son trong túi ra đánh khiến Nga bật cười. - Thôi đi bà, người ta quay mọi người thi là chính chứ ai quay bà đâu mà tưởng bở.

- Kệ tôi. Kiểu gì thì máy quay cũng lướt xuống đây mà. An vừa nói vừa nhổm lên nhìn về máy quay phía trên. - Cứ chờ đó tôi sẽ đón máy quay và lọt vào ống kính mà xem.

- Em cũng thế. Huy nhìn An đồng tình. Nga nhìn hai người bật cười. Bên trên, sau một hồi suy nghĩ Phượng vẫn lựa chọn nấu món Chả cá Lã Vọng và dùng cá quả để thay cá Lăng. Cô mang đến bàn thi của mình và bắt đầu sơ chế. Vừa làm cô vừa thỉnh thoảng đánh mắt xuống khán đài nhìn quanh không thấy Lăng đâu nên gương mặt cô thoáng buồn. Nhưng nhìn những cánh tay vẫy vẫy của bố mẹ, An, Nga và Huy cô lại tươi cười vui vẻ và chăm chú làm. Vòng thi loại trực tiếp lần này là cuộc đối đầu 15 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 3 khu vực Bắc - Trung - Nam và được phát sóng vào thứ 7 hàng tuần trên truyền hình nên Phượng rất căng thẳng. So với các đối thủ khác cô là người nhỏ tuổi nhất và chẳng có kinh nghiệm gì nên cô rất lo lắng. Mỗi thí sinh chỉ có 1 tiếng đồng hồ để thi đấu nên mọi người đều tận dụng khoảng thời gian quý báu để hoàn thành. Phượng nhìn chiếc vòng may mắn mà Lăng đeo trên tay nên cảm thấy tự tin hơn.

****

Chiếc xe lướt nhanh qua hàng cây xanh thẳm dọc hai bên đường. Con đường uốn lượn quanh co trông thật đẹp. Lăng mở kính nhìn ra ngoài nhìn khung cảnh một cách thích thú. Chợt cậu để ý thấy một chiếc xe lạ đi theo sau khá lâu kể từ trạm cây xăng lúc trước xe cậu dừng lại đỗ. Vốn bị theo dõi nhiều lần nên Lăng chút đắn đo. Cậu không vội nói với chú Chiến và lặng lẽ quan sát một lúc. Chiếc xe cậu nhiều lần rẽ vào các lối thì chiếc xe đó cũng rẽ theo dù chúng đã đi khá xa để không bị phát hiện. Cảm giác bất an khiến Lăng nói với chú Chiến. - Có vẻ như chúng ta bị bám đuôi.

- Thật sao? Ông Chiến định quay người lại nhưng Lăng vội giữ lấy người ông.

- Chú đừng quay lại, cứ tự nhiên.

- Ừ.

- Cháu thấy xe đó theo sau mình khá lâu rồi.

- Vậy là chúng ta bị lộ rồi. Mau cắt đuôi chúng đi. Ông Chiến ra lệnh cho tài xế.

- Không...nếu làm thế thì sẽ khiến chúng biết chúng ta đã phát hiện ra bọn chúng. Lăng nhìn ông Chiến đắn đo. - Đến cây xăng kế tiếp chú xuống đó và bí mật bắt xe khác đi. Cháu và anh tài xế sẽ dụ hắn đi theo như thế chú sẽ không bị theo dõi nữa.

- Như thế cũng được nhưng cháu phải cẩn thận đó. Ông Chiến lo lắng. - Cháu định dụ hắn đi đâu?

- Về nhà cháu thôi ạ. Lăng nhìn ông Chiến cười tinh quái.

- Được đó.

Chiếc xe của Lăng đi một đoạn rồi dừng lại ở trạm xăng. Đúng như kế hoạch ông Chiến kín đáo rời khỏi xe và bắt xe khác đi. Còn Lăng và tài xế lái xe quay trở lại khiến chúng cũng vội vã theo sau. Mấy tên đệ tệ của ông Lâm ngồi sau xe nhìn xe Lăng chạy phía trước tò mò. - Bọn chúng đi đâu vậy?

- Cứ bám theo đừng lắm lời. Một tên nhóm trưởng ra lệnh.

Lăng khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe đó bám theo thì cười khẩy. Cậu nhìn đồng hồ sốt ruốt khi nghĩ đến Phượng. Lúc này Phượng gần hoàn thành xong bài thi của mình. Cô cắt bún vào đĩa, bỏ chén mắm tôm đã được hấp cách thuỷ và đĩa lạc rang đã xảy vỏ ra ngoài bàn. Cô cho những miếng cá đã được tẩm ước và nướng sơ qua cho vào chảo mỡ cá đảo đều và đun nhỏ lửa. Cô hồi hộp nhìn quanh những thí sinh khác cũng đang tập trung làm. Nhìn họ bày món trông thật hấp dẫn khiến cô thấy lo sợ. Nếu chỉ để món ăn này lên bàn thì nhìn chúng chẳng hấp dẫn tí nào dù có nấu ngon đi chăng nữa. Cô nhìn quanh trăn trở chợt thấy chiếc quang gánh của ban tổ chức để góc nhà ở gian thực phẩm liền loé lên ý tưởng về gánh hàng rong xưa kia. Cô liền chạy đến lấy khiến ban giám khảo cùng mọi người dưới khán đài tò mò. - Thật may là có cả thúng và mủng ở đó. Phượng reo lên phấn khích. Cô nhìn thấy những lá xen gói cốm bị vứt đi ngay cạnh đó liền nhặt lên và đem đến chậu rửa sạch. Phượng để những lá sen trên mặt mủng rồi bày đĩa bún, lạc, mắm tôm lên đó. Những lá sen còn lại cô xoắn chúng lại thành những chiếc quạt nhỏ xinh rồi dính ở thành quang gánh. Những cọng hành còn lại khá nhiều nên cô cắt lá lấy cuống và chẻ chúng ra rồi buộc chúng lại thành những bông hoa nhỏ xinh và bày lên mủng. Những thí sinh khác và ban giám khảo nhìn sản phẩm của cô ngạc nhiên thích thú. Phượng cắt hành lá và thì là thành khúc và bỏ vào chảo cá đang sôi xèo xèo trong mỡ. Cô chờ chúng chín rồi bỏ cá ra đĩa và để lên mủng. - Hoàn thành rồi. Phượng thấy sung sướng khi hoàn thành xong tác phẩm của mình. Cô quay xuống dưới nhìn bố mẹ và bạn bè cười tươi. Tiếng chuông vang lên kết thúc cuộc thi. Mọi người hối hả bê tác phẩm của mình để lên bàn để ban giám khảo đến nếm và chấm. Phượng hồi hộp chờ đợi đến lượt mình, cô nhìn chiếc vòng đeo tay cầu nguyện. - Hy vọng mình sẽ may mắn đúng không? Dưới khán đài bố mẹ cô cùng hai bạn cũng thấp thỏm không yên.

****

- Đừng rẽ mà đi thẳng đi anh. Lăng và lái xe đang trên đường về nhà thì cậu sực ngộ ra điều gì đó nên bảo lái xe đi thẳng.

- Sao vậy cậu?

- Anh lái thẳng đến trụ sở làm việc của ông Lâm cho em.

- Cậu định làm gì? anh tài xế hốt hoảng. - Tôi phải đưa cậu về nhà an toàn. Đến đó nhỡ cậu xảy ra chuyện gì tôi sẽ bị đại ca giết sống đó.

- Anh đừng lo. Em chỉ muốn kiểm tra bọn chúng có đúng là người của ông Lâm thôi sao?

- Nguy hiểm lắm. Lỡ bọn chúng bắt cậu thì sao?

- Làm gì có chuyện đó. Anh cứ đi đi.

Anh tài xế miễn cưỡng chở Lăng đến đó. Nhìn thấy xe của Lăng dừng trước cổng trụ sở làm việc của ông Lâm bọn chúng ngỡ ngàng đành tấp ngay xe vào lề đường. Chờ Lăng xuống xe anh tài xế liền lái xe đi. Thấy Lăng xuống bọn chúng sửng sốt vì không thấy ông Chiến đâu. - Ông Ta đâu rồi? Lăng nhìn quanh rồi lại gần chiếc xe đang theo dõi mình khiến chúng hơi hoảng nhưng tỏ ra bình thản.

- Xin lỗi đây có phải là trụ sở làm việc của ông Lâm, bố bạn Trường không ạ?

- Trường nào? Một tên tỏ ra dữ dằn quắc mắc nhìn Lăng. Lăng vẫn tỏ ra tươi cười, ngây ngô trước mặt chúng.

- Dạ, Trường là bạn học cùng lớp với em.

- Mày làm gì ở đây? Lăng giật mình khi Trường xuất hiện đột ngột sau lưng.

- Có phải mày đến đây để xin bố tao rút đơn kiện bố mày phải không? Trường nhìn Lăng khinh miệt. Thấy nhóm đệ tử của bố đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người Trường liền phấn khích giải thích với họ để hạ nhục Lăng. - Mấy anh biết không? Thằng này chính là con của người bố em hôm nọ tống vào đồn cảnh sát đó. Ha..ha..ha..

- Vậy đúng bọn chúng là do tay chân của ông Lâm rồi. Lăng nhìn bọn chúng nghĩ thầm.

- Nếu mày muốn xin tha cho bố mày thì hãy quỳ xuống lạy tao 100 cái tao nể mày là bạn cùng lớp mà đến xin bố tao tha cho. Quỳ đi tao sẽ gọi điện. Trường vừa nói vừa rút trong túi điện thoại ra và đặt lên tai. - Chỉ một cú điện thoại của tao có thể cứu được bố mày rời khỏi nhà lao đó. Trường tỏ ra khiêu khích và cười nhạo Lăng. Lăng nhìn biểu hiện của Trường thì tức điên người. Cậu lại gần và cầm điện thoại của Trường ra. - Để xem ai là người phải xin ai?

- Thật sao? Không quỳ hả? Vậy tao không gọi nhé. Trường nhử nhử điện thoại ra trước mặt Lăng trêu ngươi. Lăng tức giữ chặt tay Trường lại hạ xuống. - Đừng gọi... đừng bao giờ gọi...nếu mày gọi tao sẽ...Lăng vô tình bấm vào phím home nên màn hình điện thoại Trường sáng. Cậu sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh gia đình Trường làm màn hình nền điện thoại trong đó có Quất chụp cùng. Trường thấy Lăng mặt đờ ra tưởng cậu hối hận thì thích thú. - Sao hối hận rồi hả?Trường cất điện thoại vào trong túi khiến Lăng hơi hoảng.

- Cái đó thì...Lăng nhìn Trường khó chịu. - Vậy Quất là người nhà của Trường. Nếu thế thì hắn ở đâu có thể Trường sẽ biết. Mình nên làm gì đây? Lăng lo lắng nghĩ thầm. - Quỳ sao? Lăng nhìn Trường hằn học. - Cứ...chờ... đó....Lăng ghé sát vào tai Trường thách thức. Cậu huých vai Trường rồi bước qua khiến Trường tức điên. - Mày sẽ hối hận sớm thôi. Trường tức tối đạp vào xe ô tô của mấy tên kia khiến chúng hơi hoảng lùi ra sau.

Lăng vội vàng bắt taxi và lên xe. Cậu cười đắc chí khi cầm điện thoại của Trường trong túi ra. Lúc nãy khi ghé tai nói với Trường cậu đã nhanh tay móc trộm điện thoại của nó. - Sẽ tìm ra anh nhanh thôi anh Quất ạ. Lăng mở điện thoại ra tìm kiếm danh bạ lấy số của Quất. - Đây rồi..chú Quất? Vậy ra hắn là chú của Trường sao? Nếu thế...một cơn ớn lạnh chạy theo dọc sống lưng Lăng. - Việc hắn làm cho bố mình là đã có dã tâm ngay từ đầu? Không thể nào? Lăng thấy bàng hoàng với suy diễn của mình. Cậu tìm đến tin nhắn của Trường với Quất, cậu đọc rồi ngây người ra. - Là sinh nhật của Trường? Chiếc xe taxi chạy nhanh hơn trên đường, ánh mắt Lăng sáng quắc đầy toan tính.

****

Phượng cùng gia đình và hai bạn bước ra ngoài hội trường thi trong tâm trạng sung sướng. - Phải đi liên hoan thôi bác ơi! An hồ hởi nhìn bố mẹ Phượng.

- Phải đi liên hoan chứ? Phượng lọt tiếp vào vòng trong mà. Ông Tú sung sướng.

- Đi thôi..hôm nay mấy đứa ăn gì bác chiêu đãi hết. Bà Mai phấn khích.

- Oh year. An, Nga, Phượng, Huy đập tay nhau sung sướng.

- Làm tốt lắm con gái. Bà Mai ôm Phượng hãnh diện. - Con cảm ơn mẹ. Vòng thi lần này đều nhờ mẹ cả.

- Sao lại nhờ mẹ? Là do con nỗ lực mà.

- Hôm trước mẹ đã dạy con nấu món chả cá Lã Vọng mà. Hôm nay con chỉ thực hành lại thôi.

- Món đó mẹ con nấu là đỉnh nhất đấy.

- Còn cả việc cậu trang trí và bày thức ăn trên chiếc quang gánh nữa. Thật giống với gian ẩm thực trong triển lãm ghê. Đẹp. Nga nức lời khen Phượng.

- Em cũng thấy quá ấn tượng cách bày trí của chị. Chị Phượng không ngờ giỏi ra phết. Huy nhìn chị thán phục.

- Xời...bây giờ em mới biết hả? Phượng vui vẻ nhéo tai Huy khiến cậu khẽ nhăn mặt.

- Lại phổng mũi lon rồi đấy. Hạ nhiệt đi không mũi nở to bây giờ. An nhéo mũi trâm trọc Phượng.

- Ui da! Bà này...Phượng định túm mũi An để dằn mặt nhưng An nhanh chân chạy đi trước. Phượng không để yên liền chạy theo khiến An hốt hoảng chạy xung quanh mọi người để lẩn trốn. - Cứu mình với...cứu cháu với...

- Cậu chết với mình..

Mọi người nhìn theo hai người cười ngất ngưởng. Phượng cùng gia đình và hai bạn dự tiệc liên hoan hoành tráng tại nhà hàng. Trong khi mọi người ăn một cách ngon lành thì cô lại lo lắng không yên khi nghĩ đến Lăng. - Cậu ấy sao không đến được. Cô lén điện cho Lăng nhưng máy luôn báo bận khiến cô càng thấy bất an. Tàn tiệc, cô vội vàng đến nhà Lăng nhưng bảo vệ bảo Lăng đi vắng cả ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ 9h tối cô sốt ruột lo lắng. - Cậu ấy đi đâu được nhỉ? Phượng đi đi lại lại trước cổng nhà Lăng cố chờ đợi Lăng về. Cái rét mùa đông về đêm càng thấm vào da thịt rét buốt.

****

Quất nhận được tin nhắn của Trường thì vui mừng đến điểm hẹn. Vừa lái xe anh vừa phấn khởi và tò mò. - Sao thằng cháu mình đợt này lại chịu chơi thế? Dám trốn bố rủ chú đi bụi sao? Đúng là không hổ danh con bố Lâm mà. Trên xe từ xa nhìn thấy bóng cháu đang đứng cạnh bờ biển quay lưng lại với mình anh liền vội vã tấp xe vào đường và vội vã đến gần.

- Nhãi con, cháu cũng to gan gớm nhỉ, đêm hôm dám đến tận đây cơ hả? Nếu không phải là sinh nhật cháu thì chú sẽ không thực hiện yêu cầu của cháu đâu nhé. Quất hân hoan đi nhanh tới gần cháu mình. Đang đi anh bỗng dừng phắt lại khi người đó quay ra lại là Lăng. - Sao mày? Quất sửng sốt nhìn Lăng.

- Chào anh, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? Lăng nhìn Quất mỉa mai.

- Sao mày dám đến đây?

- Tại sao không? Lăng và Quất nhìn nhau dè chừng. Tiếng sóng biển ầm ầm lao vào bờ đập tung bọt trăng xoá ngay cạnh hai người.

 

 

Ngày đăng: 31/05/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?