Gửi bài:

Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt

Ngô Dực đến Thượng Đẳng vốn là bàn chuyện cơ mật, chỉ có vài người thân cận mới biết, nên cũng chỉ đem theo có ba bốn mươi người, đi lại đơn giản nhanh chóng bí mật, đi tới đi lui từ Trường Bình đến Thượng Đẳng cũng chỉ có khoảng trăm dặm đường, vốn chẳng có trở ngại gì, nhưng khi từ Thượng Đẳng trở lại Trường Bình thì lại không may mà bị mai phục. Trước khi đi bọn họ tuy có cảnh giác, nhưng vì số người mang theo với số người mai phục bọn họ lại kém nhau quá xa, nên không thể không lựa chọn đi đường nhỏ để ngầm chạy trốn.

Hoa Vô Đa, Đỗ Tiểu Hỉ suốt dọc đường bảo vệ cho công tử Dực, tìm một con đường nhỏ dưới núi chạy trốn về phía Trường Bình. Vì lối rẽ trong rừng tương đối nhiều, dọc đường bọn họ đều cố bày bố thế trận nên vốn tưởng rằng địch sẽ không đuổi theo nhanh như vậy, lại không ngờ tới chính là khi bọn họ nghỉ ngơi trên đường một lát, đã có vài tên cao thủ đuổi theo bọn họ.

Trong khi chém giết, Đỗ Tiểu Hỉ và Hoa Vô Đa đều bị thương, trong lúc nguy cấp, Đỗ Tiểu Hỉ giao phó Ngô Dực cho Hoa Vô Đa, hắn để hai người chạy trước, còn chính mình liều chết ngăn cản địch đuổi giết bọn họ.

Hoa Vô Đa dẫn theo Ngô Dực trốn vào trong núi sâu, Ngô Dực trên đường đi làm một chút dấu vết nhỏ để làm lạc lối quân địch.

Đường trong núi sâu bình thường rất khó đi, bọn họ đành phải xuống ngựa đi bộ, tốc độ liền chậm đi rất nhiều. Lại vì có mưa rơi trên núi, nên hai người toàn thân đều bị ướt, hết sức khó khăn chật vật, nhưng lại không dám dừng lại nghỉ ngơi, chỉ phải một đường tiến về phía trước. Trên đường thấy có nguồn nước, Hoa Vô Đa liền đi lấy chút nước, khi trở về đã thấy Ngô Dực bị té xỉu bên cạnh con ngựa. Cô hoảng sợ nâng chàng dậy, gọi như thế nào chàng cũng không tỉnh lại, trong lúc đang vô cùng sốt ruột thì cô đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một con rắn nhỏ màu trắng chợt bò qua, cô vội vàng xem xét, mới phát hiện vừa rồi là chàng bị rắn cắn vào tay, vì nọc độc của rắn nên mới hôn mê bất tỉnh.

Cô vội vàng nhìn xung quanh, liền tìm được một cây đại thụ tạm thời miễn cưỡng có thể tránh mưa, dìu chàng tựa vào cây.

Cầm lấy cánh tay bị thương của chàng, hơi do dự một chút, cô liền cúi đầu hút lấy nọc độc của rắn mà nhổ ra, mặc dù toàn thân run rẩy mà ngực lại sợ hãi, biết rõ như vậy cô rất có thể sẽ bị nhiễm phải chất độc đó, nhưng cô lại không quản.

Cô chỉ biết là, cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng, cô cũng không thể nhìn thấy Ngô Dực chết ngay trước mắt mình. Trong phút chốc, cô bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Lưu Tu lúc trước khi nhìn thấy cô rơi xuống vách núi sâu ra sao.

Hút hết máu độc ra, cô chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu, nhớ tới lúc trước mình đã từng uống thần dược là Tuyết Vực Thiên Đan, bất chấp là có hữu ích hay không, cô không chút do dự cắt cổ tay của chính mình, cố gắng chống đỡ, cho chàng uống một chút máu của mình, rồi sau đó lại cho chàng uống chút nước, mới đem chàng đặt lên trên ngựa, tiếp tục chạy đi.

Sẩm tối, cô tìm được một hang núi bí mật, cô cõng chàng xuống ngựa, đặt ở một nơi sạch sẽ, rồi sau đó ra ngoài tìm chút cỏ khô, cây khô, còn kiếm một chút nước đem về, thu xếp ổn thỏa tất cả, dĩ nhiên trời đã tối đen.

Cô châm lên đống lửa, dùng con dao găm luôn mang theo bên mình gọt một đầu cây khô thành cái bát gỗ, chỉ chốc lát sau, nhìn thành phẩm của bản thân, cô lại lắc đầu bật cười, lại nhớ tới lúc trước Đường Dạ chăm sóc cô mà làm ra một cái bát gỗ còn đẹp hơn cô gấp đôi, cô đun chút nước, đang muốn cho chàng uống, đã thấy chàng từ từ tỉnh lại.

Chàng ở trong ngực cô, mở hai mắt. Nhìn chàng tỉnh lại, cô nở một nụ cười, trong mắt bỗng nhiên có nước, lại nhếch mép lên cười đến mức cảm thấy ngớ ngẩn mà thỏa mãn.

Ngô Dực sau khi tỉnh lại thì uống rất nhiều nước, liền có chút hơi sức, may mà độc tính của con rắn này không quá mạnh, máu độc được hút ra vô cùng đúng lúc, Ngô Dực lại trở nên có sức sống lên một chút.

Bây giờ, đám người Đỗ Tiểu Hỉ sống chết không rõ, may là trong đêm khu rừng già trong núi sâu lại có mưa, vết tích của bọn họ đã bị mưa che giấu, Lưu Cảnh trong chốc lát sẽ không đuổi kịp. Hơn nữa, thể trạng chàng bây giờ đã không thích hợp để chạy đi, phải nghỉ ngơi một đêm.

Chàng mặc dù toàn thân vô lực, hoa mắt choáng đầu, nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà ngủ. Mỗi khi nghe được một chút động tĩnh nhỏ, chàng đều phải mở mắt ra nhìn cô, nhìn bóng hình cô đi qua đi lại, phút chốc đun nước cho chàng uống, chốc lát lại dùng dao găm gọt ra một đôi đũa, tuy rằng cặp đũa kia chàng nhìn thế nào cũng không thấy giống một đôi, cùng lắm chỉ có thể gọi là hai cái gậy nhỏ mà thôi.

Nhìn bên khóe miệng chàng nổi lên ý cười chế nhạo, cô biết là chiếc đũa mình làm ra có phần không đều, liền cười với chàng rồi nói: "Tuy rằng hình dáng chiếc đũa cần phải giống nhau, nhưng mà chàng nghĩ xem, cũng giống như con người thôi, có nam có nữ mới là một đôi, chàng xem cái cao to này tựa như chàng, còn cái nhỏ thấp này lại tựa như ta..." Mới nói đến đây, cô liền phát giác có gì đó không đúng, khó nén vẻ ngượng ngùng, liền không nhìn Ngô Dực nữa, mà nghiêng đầu nói: "Ta ra ngoài tìm chút gì đó để ăn."

Nhìn phía sau tai cô ửng đỏ, chàng cũng khẽ cười nhợt nhạt mà không có tiếng động, nhớ tới Ngô Kỳ từng nói với chàng: "Tình trong một chữ, cho dù chỉ là một tờ giấy mỏng manh, với Vô Đa, cũng sẽ không dễ dàng mà đâm thủng. Nhưng nếu đổi là cậu, tờ giấy này, lại càng khó khăn hơn nữa." Mà nay hai người bọn họ lại ở chung một chỗ, đó là khó lại càng thêm khó, nhưng cho dù có khó đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng rồi bọn họ vẫn sẽ đến bên nhau.

Cô đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn, chàng nhìn bóng dáng cô rời đi, cười nói: "Cẩn thận."

Thanh âm mặc dù rất yếu, nhưng cô lại nghe được rất rõ ràng, liền gật gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Chàng nhắm hai mắt lại, có chút không ngủ được, trong đầu chàng đều là hình bóng của nàng, nàng thật đẹp, bất luận là mặc cái gì, bất luận là bộ dạng gì, cho dù là giờ phút này đang ở trong rừng núi hoang vu, nàng đầu tóc rối tung, quần áo bẩn thỉu, nhưng trong mắt chàng nàng vẫn thật xinh đẹp đến lạ kỳ. Vẻ đẹp này, không hề liên quan đến dung mạo của nàng, chỉ lúc nàng giơ tay nhấc chân, ngoái đầu lại nhìn chàng mà nhăn mày cười, đó là một loại bóng dáng làm chàng trông theo mà mê muội.

Chàng vốn là phong lưu, nữ tử trong thiên hạ đối với chàng rất nhiều, bất luận là bề ngoài hay gia thế khác nhau, chàng vẫn luôn cho rằng là như thế.

Nhưng vì sao trong thiên hạ lại có một cô gái như vậy, làm cho chàng cảm nhận được, bất luận là hình dáng nàng có thế nào, nàng mang thân phận gì, đều vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến tim chàng đập nhanh, dường như chàng có nhìn cả đời cũng không đủ, dường như là tất cả các cô gái trong thiên hạ cũng không bằng được nàng. Chàng cười tự hỏi bản thân mình, đây là tình yêu sao? Tình là thứ gì?

Chẳng lẽ vì ngày đó khi đối mặt với Phương Chính Dương hứa sẽ cho chàng vạn con ngựa chiến, mấy vạn binh khí nhưng chàng cũng không nguyện buông tha cho nàng hay sao? Hay là, chàng đúng như lời của Phương Chính Dương nói, không muốn vì chút lợi ích trước mắt, mà muốn thả câu để bắt con cá lớn. Đúng vậy, kia mới là chàng, Phương Chính Dương chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu chàng.

Chàng lại cười.

Đợi đến khi Hoa Vô Đa trở về, lại nghe thấy cô ở phía sau động ngạc nhiên nói: "Sao lại là con rắn trắng nhỏ này?"

Công tử Dực nghe vậy thì cười, rồi mơ màng ngủ.

Hôm sau, khi Ngô Dực tỉnh lại, đã ngửi thấy một mùi rất thơm, Hoa Vô Đa bưng cho chàng một bát canh rắn nói là để tẩm bổ cho hắn.

Sau khi Ngô Dực uống xong bát canh rắn thì hơi sức quả nhiên được khôi phục vài phần, có thể tự mình cưỡi ngựa. Bọn họ lại chạy đi, trên đường bày ra rất nhiều vết tích giả, làm xáo trộn khả năng đuổi theo của Lưu Cảnh và tầm mắt của Đường Dạ.

Bọn họ cứ chạy đi vội vã như vậy, cho đến lúc màn đêm, phía sau vẫn không có người đuổi tới, thể lực của Ngô Dực cũng đã sử dụng hết. Hai người bọn họ tìm một cây to mà tựa vào nghỉ ngơi, đêm nay không có may mắn như tối qua, không có hang động để ngủ lại, chỉ có thể lấy đất làm giường mà ăn ngủ ngoài trời.

Hoa Vô Đa sắp xếp xong tất cả, sau khi cùng Ngô Dực ăn chút đồ ăn cho no bụng, thì duỗi thẳng chân ra, huých vào Ngô Dực đang tựa vào thân cây mà nghỉ ngơi nói: "Tựa trên đùi của ta, chàng sẽ thấy thoải mái hơn một chút."

Ngô Dực lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, lại cười cười nói: "Ta không có yếu ớt như vậy đâu."

Hoa Vô Đa nói: "Ta từ khi uống Tuyết Vực Thiên Đan của Đường Dạ, bình thường con muỗi sẽ không đến gần ta, chàng nằm trên đùi ta nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn đấy."

Ngô Dực nghe vậy bỗng dưng mở to hai mắt, hỏi: "Tuyết Vực Thiên Đan này lại có công hiệu vậy sao?"

"Đúng vậy, từ lúc uống cho đến giờ đều không con muỗi nào dám đến gần, hiện tại ăn ngủ tại nơi hoang vu này lại càng thấy dễ chịu." Cô cười nói.

"Tuyết Vực Thiên Đan..." Ngô Dực lẩm bẩm nói, khép hờ hai mắt, tựa vào bả vai của cô, sau một lúc lâu, liền không một tiếng động. Ngay trong lúc Hoa Vô Đa nghĩ chàng đã ngủ, thì lại nghe thấy chàng nhẹ giọng nói: "Không có muỗi quấy rầy quả thực là tốt lắm."

"Ừ." Cô đáp: "Ngủ đi, ngày mai còn phải chạy tiếp."

Chàng chậm rãi vươn tay ra, chạm vào cô... Không cẩn thận lại chạm vào mảnh vải trên cổ tay cô, chàng bỗng dưng có phản ứng lại, vén tay áo cô lên mà nhìn, cô vốn muốn che đi, lại bị chàng ngăn cản, tháo mảnh vải ra, là một vết sẹo của dao. Chàng kinh ngạc nhìn vết thương kia, chẳng trách, hôm qua chàng tỉnh lại mà trong miệng đều tanh mùi máu. Chàng nhìn về phía cô, thấy ánh mắt né tránh của cô, cô lại dùng sức rút cổ tay về, dùng vải quấn lên miệng vết thương không cho chàng xem nữa.

Tim chàng thắt lại, thấp giọng hỏi cô: "Vì cái gì?"

Cô nói: "Chỉ là một chút máu mà thôi."

Chàng cười cười, nói: "Ta nhớ rõ, nàng coi tính mạng mình so với các thứ khác đều quan trọng hơn tất cả, vậy vì sao mỗi lần nàng lại che ở trước mặt ta, không để ý đến sống chết? Vì sao nàng lại không rời khỏi ta?"

Nhìn ánh mắt thăm dò của chàng, cô nói: "Có lẽ, giống như chàng nói đó, là ta khờ đi." Nói đến đây, dường như cô còn chút bất mãn mà bĩu môi, lại có chút cố chấp nói: "Cho dù thứ chàng coi trọng chính là thân phận của ta, ta cũng không rời chàng mà đi."

Chàng ngẩn ra, dưới ánh trăng, khó nén được vẻ xúc động.

Lúc này lại nghe thấy Hoa Vô Đa kinh hãi mà lên tiếng: "Không xong rồi, bọn họ đã đuổi tới! Sao lại nhanh như vậy cơ chứ!"

Ngô Dực nghe vậy thì ngồi dậy, đang muốn đứng dậy lên ngựa, bỗng nhiên thấy Hoa Vô Đa vừa mới đứng lên đã chóng mặt mà tựa lưng vào thân cây. Cô đã ba ngày không ngủ, trên người có vết thương lại chưa từng được xử lý, cô cho Ngô Dực uống rất nhiều máu, còn nhiễm nọc độc của rắn, cho dù là võ công có cao tới đâu, nhưng trong giờ phút nguy cấp này, chất độc đã không khống chế được nữa mà bắt đầu lan ra, cô suýt nữa thì té xỉu, cắn mạnh môi, ý thức mới tỉnh táo lại vài phần.

Ngô Dực đỡ lấy cô, hỏi: "Nàng làm sao vậy?"

Cô cười cười nói: "Ta không sao, mau mau lên ngựa đi."

Ngô Dực gật đầu, đang muốn xoay người lên ngựa, thấy cô lại té ngã, trong lòng liền sợ hãi, bỗng dưng đem cô ôm lấy, đặt ở trước mình trên ngựa, rồi xoay người lên sau, nói: "Ta mang nàng cùng nhau chạy."

Cô cố gắng chống đỡ để không ngất đi, nhưng trước mắt đã sắp biến thành màu đen, cô tựa vào trong lồng ngực hắn, tận hưởng sự che chở của chàng, chợt thấy giờ khắc này lại xa xỉ đến cỡ nào.

Lưu Cảnh tới rất nhanh, giống như là có người đi trước dẫn đường, đuổi theo bọn họ chẳng kém chút nào. Hai người bọn họ cùng cưỡi một con ngựa tốc độ đương nhiên chậm đi rất nhiều, chỉ trong chốc lát, cô liền cảm giác được nguy hiểm đang tới ngày càng gần, Ngô Dực đương nhiên cũng biết, sức lực thúc ngựa cũng càng bức thiết hơn.

Cô tựa vào trong lòng chàng, bình tĩnh nói với chàng: "Để ta xuống đi, Dực."

Ngô Dực không có hé răng, vẫn thúc ngựa chạy nhanh như trước.

Cô ngẩng đầu, nhìn chàng cười, rồi nói với chàng: "Ta xin chàng." Ngô Dực sững sờ trong chốc lát, đúng lúc đó cô nhanh chóng và kiên quyết, rời khỏi khuỷu tay chàng mà rơi xuống ngựa, lảo đảo vài bước nhưng rất kỳ tích mà đứng vững, không có ngã sấp xuống.

Ngô Dực kéo lấy dây cương, lớn tiếng nói với cô: "Đừng gây rối nữa, mau chóng lên ngựa theo ta đi."

"Nếu mang theo ta, chàng trốn không thoát đâu." Cô nhìn hắn cười, nói: "Dực, chàng đã quên khát vọng của chàng rồi sao? Nhìn ngắm giang sơn như một bức tranh, dân chúng an cư không người chết đói."

Sắc mặt Ngô Dực căng thẳng, rõ ràng là đang đấu tranh.

Cô nói: "Mấy ngày gần đây ta phát hiện có một con rắn nhỏ trắng luôn luôn đi theo chúng ta, có lẽ đúng là theo mùi của cơ thể ta mà đến, lúc trước Đường Dạ cho ta uống Tuyết Vực Thiên Đan, ta chỉ biết sẽ không đơn giản như vậy. Dực, hai người chúng ta chia làm hai đường, có lẽ sẽ dẫn bọn họ rời đi không truy đuổi chàng nữa."

Ngô Dực không hề động đậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không hề tiêu cự (?)

"Nói thật cho chàng biết, lần trước chính là Đường Dạ đã cứu ta, nếu người đuổi theo là Đường Dạ, hắn sẽ không giết ta."

Vẻ mặt Ngô Dực đã có chút dao động.

Cô làm ra vẻ thoải mái mà cười nói: "Chàng đi mau, nếu không sẽ không kịp, ta sẽ không sao đâu, không ít lần, ta đều vẫn sống rất tốt đấy thôi. Ta luôn luôn có phúc lớn mệnh lớn, chàng đã quên rồi sao? Chàng đi nhanh đi!"

Có lẽ dây cương bị hắn nắm quá chặt, nên con ngựa dưới thân chàng cứ cáu kỉnh mà quay vòng tại chỗ. Trong lòng chàng biết lời của Hoa Vô Đa không phải là không có lý, con rắn kia chàng đã từng nhìn thấy, đúng là rất cổ quái, ở Thượng Đẳng, chàng đã từng nhìn thấy ở bên ngoài trướng của Hoa Vô Đa hơn một lần, nếu thật sự là cô đưa sát khí tới... Nếu đúng là như lời cô nói, Đường Dạ đuổi theo, có lẽ, Đường Dạ sẽ vì tình cảm năm xưa mà không gây khó dễ cho cô. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng ánh mắt Ngô Dực trầm xuống, thấp giọng nói: "Cẩn thận." Rồi không hề do dự, chàng giơ roi thúc ngựa chạy nhanh như bay.

Cô cắn chặt răng vẫn nhìn bóng dáng của chàng, nhìn thấy chàng chạy một đoạn rồi dừng bước quay đầu lại nhìn cô, dáng đứng của cô vẫn thẳng tắp, đang cười, biết rõ là chàng không nghe thấy, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà nói với chàng: "Dực, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy còn gặp lại nhau."

Cho đến khi công tử Dực rời đi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô cuối cùng cũng không còn sức chống đỡ nữa, hai mắt nhắm lại, nỗi đau khi cơ thể chạm đất cũng không rõ ràng nữa, chỉ vì cô đã mất đi tri giác. Lúc này đây, cô lại không còn sức để ngăn cản sát ý của truy binh nữa, chỉ có thể dùng bản thân mình để làm tiền đặt cược.

Công tử Dực thúc ngựa chạy như điên, càng không ngừng quất ngựa, càng muốn thoát, càng muốn chạy trốn nhanh hơn! Cũng không biết là do gió thổi quá mạnh bay cát vào trong mắt chàng, hay là cảm giác hít thở không thông trong ngực làm chàng đau đớn không chịu nổi, hai hốc mắt chàng đỏ lên, trong đầu rối loạn, cơ thể trên lưng ngựa cũng lung lay sắp đổ.

Chàng cứng nhắc chạy, chẳng biết đã chạy bao lâu, chạy bao xa, chỉ biết ở trong lòng đang có sự rung động, ban đầu chỉ là một chỗ rách nhỏ, sau lại càng lúc càng lớn, sự đau đớn bị xé rách ra khiến cho chàng giống như bị thiên đao vạn quả, đau đớn không chịu nổi. Rất nhiều những ý niệm trong đầu đã kiềm chế rất lâu, sau một lúc rồi cũng tuôn hết ra, giống như núi lửa phun trào nổ tung trong đầu chàng, nếu Đường Dạ không đến, nếu con rắn kia chỉ là trùng hợp, nếu nàng đã chết, nếu lần này nàng thật sự đã chết...

Chàng đột nhiên hung hăng ghìm lại dây cương, con ngựa bị đau, ngửa mặt lên trời mà hí lên thật dài.

Vầng thái dương chói mắt mãnh liệt trên bầu trời làm chàng lóa mắt, chàng kinh ngạc nhìn về phía trước, phía trước là đường sống của chàng, chỉ cần chàng chạy ra khỏi rừng cây này, liền có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Chàng chậm rãi quay đầu nhìn lại, phía sau là đường chết của chàng, nếu chàng quay lại, rất có khả năng sẽ không ra được nữa, nhất định sẽ thập tử nhất sinh. Chỉ là, nơi đó có nàng, chàng sao có thể nhẫn tâm một lần nữa đem nàng bỏ lại, một lần nữa vì tính mạng của bản thân mình mà không đếm xỉa đến nàng? Nếu nàng đã chết, nếu nàng thật sự đã chết...

Con ngựa dưới thân chàng cáu kỉnh không yên, chàng mồ hôi ướt đẫm, đem đôi môi khô khốc cắn ra rất nhiều máu, nhưng lại cũng không hề cảm thấy đau. Chàng bỗng dưng lắc đầu bật cười, bất tri bất giác lại cười đến rơi lệ, chàng lại giơ roi thúc ngựa chạy như điên.

Trước mắt ngoại trừ có đường, còn có hình bóng của nàng.

Nàng cười ngây ngô nói với chàng: "Chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử."

Nàng từng nói với chàng: "Cho dù thứ chàng coi trọng chính là thân phận của ta, ta cũng không rời chàng mà đi."

Nàng kiên định nói với chàng: "Bởi vì là chàng, ta không hối hận."

Nàng giãy dụa nói với chàng: "Buông tay đi, Dực, ta xin chàng."

Nàng nhìn chàng, theo bờ môi mấp máy mà chàng nhận ra: "Dực, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy còn gặp lại nhau."

Chàng đột nhiên hung hăng ghìm dây cương lại, đem đầu ngựa quay ngược trở lại...

Kiếp sau, kiếp sau rất mờ mịt, chàng làm sao chờ được đến đây...

Ngày đăng: 18/10/2017
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?