Gửi bài:

Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười

Hoa Vô Đa kinh ngạc nhìn Đường Dạ, nghĩ đến những lời hắn vừa nói, cả người không khỏi run lên.

Con người Hoa Vô Đa luôn biết ứng xử khôn khéo, đôi lúc gặp tình thế bất lợi cho mình cũng có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng đêm nay thì khác hẳn, người cô đối mặt lại là Đường Dạ...

Với cô, Đường Dạ là một người vô cùng đặc biệt. Từ nhỏ cô đã biết người này chính là phu quân tương lai của mình. Tuy rằng lúc nhỏ cô không hề có bất cứ khái niệm gì về người này, nhưng cũng biết được hắn có mặt ở trên đời, sau này còn cùng chung nhịp đập với mình nữa, nhưng càng lớn lên, cô càng thấy hắn khác hẳn với tưởng tượng của mình. Vốn dĩ trong thâm tâm cô vẫn luôn tồn tại mộng mơ thiếu nữ, nhưng từ khi nghe được tin đồn về Đường Dạ, rồi việc Đường môn sau khi từ hôn xong lại đi rêu rao hủy hoại thanh danh của cô, cảm giác của cô về Đường Dạ liền trở nên phức tạp.

Lúc mới gặp Đường Dạ ở phủ Tấn Vương, có lẽ do có rất nhiều người ở đó, lại có lẽ vì hắn mang theo cái yếm làm cô hết sức căng thẳng kia, nên lúc đó Hoa Vô Đa mới coi nhẹ cảm giác khác thường mà Đường Dạ mang lại cho mình. Nhưng lúc này đây, khi bắt gặp ánh mắt băng giá của hắn giữa muôn trùng bóng cây, cô kinh sợ lùi về phía sau từng bước, không biết có phải do say rượu không mà tim cô đập rất nhanh!

Trong phút chốc, thời gian như lắng đọng lại, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng, chỉ biết giương mắt nhìn về phía Đường Dạ, nhất thời quên mất mình còn đang bị trúng độc. Có vẻ như đêm nay hắn có chút khác biệt so với lần gặp trước, không còn thấy đâu bóng dáng người thiếu niên ốm yếu bệnh tật hôm nào, cũng chẳng thấy được hình ảnh "Độc vương" khiến người người khiếp sợ đâu cả. Một thân hắc y khiến hắn như hòa vào trong bóng đêm, lộ ra vẻ huyền bí khiến người khác khó nắm bắt lấy, chỉ riêng đôi mắt ấy vẫn hiển hiện nét vô tình như xưa.

Ngoài Đường Dạ ra còn có thêm một người nữa, mặc dù biết rõ rằng người đó đang ở đây, nhưng Hoa Vô Đa vẫn không thể tìm rõ vị trí chính xác của hắn. Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi run sợ, Đường Dạ mới chỉ tùy tiện nhấc tay mà đã hạ độc giết hai người, lấy võ công của cô lại không cảm nhận được chút sát khí nào, lại càng không biết bọn họ đã đến từ lúc nào, đến được bao lâu. Vậy là đã rõ, kể cả người đang giấu mình gần đây lẫn Đường Dạ đều có võ công cao hơn cô! Hoa Vô Đa không khỏi thầm nghĩ: nên làm thế nào bây giờ? Hay là dùng kế sách cũ, chạy trốn đi! Không được! Cô trúng độc, không có thuốc giải thì đi thế nào được? Chẳng lẽ cả đời này sẽ không được cười nữa ư? Thế thì sống làm quái gì cơ chứ? Càng ở những lúc nguy hiểm thế này càng cần phải bình tĩnh, Hoa Vô Đa thầm trấn an tinh thần lại, cố gắng hít thở sâu, bỗng chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng của Đường Dạ truyền đến bên tai: "Đây là thuốc giải."

Nghe thế, Hoa Vô Đa bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai ngón tay của Đường Dạ đang kẹp lấy một viên thuốc màu trắng, như giọt sương long lanh tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, như thể chỉ dùng lực một chút thôi cũng sẽ bị bóp nát...

Hoa Vô Đa lẳng lặng đứng đó, nhìn viên thuốc kia, nỗi lòng biến đổi không thôi. Người này đã từng là vị hôn phu của cô, từ lúc cô bắt đầu nhận thức đã biết được người này có ý nghĩa thế nào với mình, dù rằng chưa từng gặp nhau, nhưng cô biết hắn là người đặc biệt với mình. Nhưng chỉ qua một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, người này không chỉ vứt cô như vứt cái giẻ rách (từ hôn), lần đầu tiên gặp mặt liền kéo cô xuống nước (cái yếm). Tại nơi núi rừng hoang vắng lúc này càng dữ dội hơn (hạ độc), không những thế còn cầm một viên thuốc vô cùng xinh đẹp (thuốc giải) uy hiếp cô, sao trong lòng cô lại không thấy não nề cho được? Lúc này mà đổi thành người khác, một người miệng lưỡi mau lẹ như Hoa Vô Đa đã sớm lấy cả tá lý do ra đáp lại rồi, nhưng đối mặt với Đường Dạ, cô chỉ biết thở dài một tiếng, nỉ non một câu dễ khiến người khác hiểu lầm vô cùng: "Nghiệt duyên...".

Dưới ánh trăng, gió bỗng nhiên thổi qua, lá rụng điêu tàn, khe núi đinh đang cũng không nghe tiếng côn trùng kêu vang, một tiếng nghiệt duyên kia... Như thể cả đời đã phải gánh chịu một điều gì đó nặng trĩu trên vai, bất đắc dĩ mới cảm thán thở dài...

Ngay chính lúc này, ở góc khuất bỗng ném ra thứ gì đó đến đây, tốc độ cũng không quá nhanh. Khi chưa đến gần, Hoa Vô Đa nhìn thấy rõ là một bức tranh, ngầm hiểu ý lấy tay định đón lấy, nhưng không ngờ bức tranh đó lại mang theo một lực vô cùng lớn, suýt nữa khiến cô ngã về phía sau. Trong phút chốc cô dụng nội lực đón lấy, cũng xoay người dùng một chút nội lực, mới có thể tiếp nhận vững vàng...

Trong góc khuất có tiếng người hô nhẹ: "Không tệ." Sau đó liền không có tiếng động nào nữa, Hoa Vô Đa nghe tiếng đoán vị trí, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nhưng vẫn không thấy rõ trong góc tối là người phương nào...

Lúc này lại nghe tiếng Đường Dạ nói: "Làm mặt nạ của người trong tranh, ba ngày sau mang đến quán trọ Thanh Lân ở thành Lạc Dương đổi lấy thuốc giải." Nói xong, hắn xoay người, không một tiếng động biến mất giữa muôn trùng bóng cây...

Đường Dạ rời đi cỡ một tuần trà, Hoa Vô Đa mới đột nhiên rùng mình một cái. Nhìn thấy muôn trùng bóng cây lay động như thể đang giương nanh múa vuốt, cô thầm nghĩ: nơi này không có ma đấy chứ?

Nhóm một đống lửa lên, Hoa Vô Đa chờ đến lúc hừng đông liền mở bức tranh kia ra, nhìn thoáng qua, thấy bên trong vẽ một nam tử trẻ tuổi, cô vẫn thấy do dự, bởi trong tâm còn đang đấu tranh, mặt nạ này có nên làm hay không? Nếu không làm, sẽ không có thuốc giải, nhưng nếu làm, với người khác cô còn có thể tìm cách moi ra được thuốc giải, nhưng người này lại là Đường Dạ! Hắn có thể bỏ qua cho cô sao?

Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Hoa Vô Đa nghỉ chân tại một quán trà nhỏ ở ngoại ô, nơi này vừa vặn lại ở phía nam thành Lạc Dương. Lúc này quán trà đã đông nghịt người, Hoa Vô Đa không tìm được bàn trống nên ngồi chung bàn với một vị thư sinh. Vị này sắc mặt rất tốt, thấy vậy nên cô nở một nụ cười hòa nhã rồi cũng lịch sự ngồi xuống...

Đúng lúc này, quán trà lại xuất hiện một đám người, tay cầm đao kiếm như người trong giang hồ, hành vi kiêu ngạo, vừa bước vào đã đuổi người để lấy hai bàn. Đám người này trong đó có hai người là nữ, một giống như chủ, một giống như tớ. Những người này vừa mới bước vào, rất nhiều người trong quán trà sợ hãi vội vã đứng lên. Hoa Vô Đa vô tình nhìn lại, bất giác cảm thấy kinh hãi, bọn họ ăn mặc giống hệt hai người bị trúng độc đêm qua, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Hoa Vô Đa tai mắt nhanh nhạy, quán trà này vốn không lớn, liền chăm chú nghe ngóng xem những người kia đang bàn bạc chuyện gì, chỉ nghe thấy a hoàn kia nói: " Tiểu thư, người tính xem nên làm sao bây giờ? Tối hôm qua Lưu sư huynh cùng Đỗ sư huynh đều bị hắn hạ độc thủ, người này xuống tay thật độc ác." A hoàn vừa châm trà vừa nhỏ giọng nói với tiểu thư, giọng điệu không khỏi có chút oán giận...

Vị tiểu thư nghe vậy thản nhiên nói: "Bất kể phải đi đến chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm được hắn." Thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định...

A hoàn nghe vậy thì ngẩn ra, không nói thêm lời nào nữa. Những người đi theo cũng đều vùi đầu uống trà, không ai nói một câu gì...

Hoa Vô Đa bắt đầu gặm bánh mỳ, trong lòng đầy ắp những suy tư, người hai người kia vừa nhắc đến chính là Đường Dạ ư? Lưu sư huynh và Đỗ sư huynh trúng phong cuồng nhất tiếu tối qua, chỉ sợ chính là sư huynh của hai người kia. Đường Dạ giết sư huynh của các nàng.... Nên chắc là các nàng muốn đi báo thù đây? Không sai, nhất định là báo thù. Nghĩ đến đây, Hoa Vô Đa không khỏi cười thầm, nghĩ đến chuyện Đường Dạ gặp phiền toái, trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Lúc này chợt nghe tiếng vị thư sinh ngồi cùng bàn chủ động đến gần nói: " Vị huynh đài này, ngươi đang cười cái gì vậy, có chuyện vui à? Có thể chia sẻ với tại hạ được không?" Người này hỏi không hề nhỏ chút nào, Hoa Vô Đa bỗng nhiên sờ lên miệng mình. Chết rồi! Cô thế nào mà lại cười được chứ!! Đường Dạ nói là ba lần! Chỉ cần cười ba lần, cô sẽ cởi hết tất cả quần áo rồi cười như điên cho đến chết. Trời ạ, cô thế mà lại cười! Hoa Vô Đa toàn thân không khỏi phát lạnh, mồ hôi đầm đìa, chuyện này làm cho cô hạ quyết tâm làm mặt nạ để đổi lấy thuốc giải...

Vị thư sinh kia lại hỏi: "Vị huynh đài này ngươi không khỏe à, sao sắc mặt lại kém thế?"

Hoa Vô Đa vội vàng trả lời: "Không có việc gì, tại hạ không có việc gì, tại hạ đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp quan trọng phải làm, nên đành đi trước. Cáo từ." Nói xong cô đứng dậy, vội vàng nói lời từ biệt, nhanh chóng theo hướng Lạc Dương mà đi...

Mặt trời đã ngả về tây, Hoa Vô Đa tới thành Lạc Dương, nghỉ lại ở một nơi cách quán trọ Thanh Lân không xa. Ăn xong cơm chiều, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, ánh trăng dần dần hiện lên cùng các vì sao, Hoa Vô Đa trốn ở trong phòng, mở cửa sổ bắt đầu tính toán làm mặt nạ. Nhưng trong khi tìm kiếm mặt nạ mới cô mới phát hiện ra một chuyện, ngày đó cô làm mặt nạ Tống Tử Tinh sao giờ lại không thấy! Hoa Vô Đa giật mình, tìm đi tìm lại, không khỏi sinh nghi, sao tự dưng lại không thấy mặt nạ được? Cô cũng không phải là người cẩu thả, mỗi lần làm ra một cái mặt nạ đều cất giữ rất cẩn thận, hơn nữa, sao trong tất cả mặt nạ, chỉ có cái của Tống Tử Tinh là không thấy? Rốt cuộc là đã mất khi nào? Nhất thời không sao hiểu được...

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Vô Đa ra khỏi quán trọ, đi sát đến cửa quán trọ Thanh Lân, thong thả bước đi bên ngoài, thời gian ước hẹn là ngày mai, nhưng lúc này cô không đợi được mà muốn thuốc giải sớm rồi. Không thể cười thật sự là một việc rất cực khổ a, nhưng cứ thế mà đi vào đổi thuốc giải thì hình như gấp rút quá, nói không chừng sẽ bị Đường Dạ coi thường cho ấy chứ! Đang lúc do dự, chợt thấy vị thư sinh mặt béo ngồi cùng bàn hôm qua đi ra từ trong quán trọ Thanh Lân, từ xa nhìn thấy cô đã kêu một tiếng: "A!", rồi sau đó nở nụ cười tươi roi rói đi tới chỗ cô. Hoa Vô Đa vừa định cười thân mật đáp lại hắn liền lập tức nhịn xuống, quay người lại chuồn mất. Không thể cười, tuyệt đối không thể cười!

Cô bước đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng vị thư sinh kia hô to ở sau lưng: " Huynh đài ơi, huynh còn nhớ tại hạ không? Đôi ta đúng là hữu duyên a.... Huynh đài...."

Duyên cái con khỉ ý! Hoa Vô Đa tâm trạng không tốt thầm chửi trong lòng...

Đường phố ở Lạc Dương rất náo nhiệt, mới sáng sớm đã tấp nập người qua kẻ lại, tiếng những người bán hàng rong gào thét không ngừng. Đi tới chỗ tảng đá cạnh chiếc cầu hình vòm, Hoa Vô Đa đứng bên đầu cầu nhìn nắng sớm than thở, đang lúc còn than ngắn thở dài não nề thì thấy một đám ăn xin đi ra từ một con hẻm nhỏ lần lượt bắt đầu đi kiếm ăn. Lúc đầu Hoa Vô Đa cũng không để ý, chỉ đứng lại trong chốc lát, đang định rời đi thì đã bị một đứa nhóc ăn xin kéo kéo áo nhìn cô bằng ánh mắt trong veo tha thiết khiến lòng cô bỗng trào dâng nỗi xót thương, nhớ tới chính mình đang trong hoàn cảnh không thể cười cực kì thê thảm, bụng bảo dạ làm người hẳn nên làm nhiều việc thiện một chút, liền lấy ra mấy đồng tiền để vào trong bát của đứa nhóc ăn xin. Nhưng than ôi, ngay lập tức một đám khoảng bảy, tám đứa nhóc ăn xin liền chạy đến vây quanh cô, thậm chí còn đứa còn ôm lấy đùi của cô, luôn miệng nói: "Ca ca, ca ca, cho ta chút tiền đi, ta đã một ngày một đêm không được ăn cơm rồi, ca ca là người tốt, là người lương thiện, ca ca thương ta, cho ta chút tiền đi." Hoa Vô Đa buồn bực, sờ sờ túi tiền của mình, may mắn hôm nay mang đi không ít, đang định cho mỗi người một chút, trong đầu chợt nghĩ ra một cách để vừa trả thù vừa làm việc thiện, liền nói: "Ca ca thấy các người thực sự đáng thương, Thiếu chủ nhà ta họ Đường tên Dạ nổi tiếng là người vô cùng lương thiện, sáng mai các ngươi đến quán trọ Thanh Lân chờ, cứ cầu xin hắn giống vậy, hắn chắc chắn cho mỗi người các ngươi một cái đĩnh bạc. Đã nhớ kỹ chưa?".

Đám nhóc ăn xin vừa nghe mỗi đứa đều có được một ít tiền của Hoa Vô Đa đưa cho, nghe vậy không khỏi hoan hô nhảy nhót nói: "Cám ơn ca ca, cám ơn ca ca, sáng mai nhất định chúng ta sẽ đến."

Sau khi đám nhóc ăn xin rời đi, Hoa Vô Đa vừa định cười trộm, ngay lập tức phải kìm lại ngay...

Hoa Vô Đa tiếp tục đi dạo trên đường, ngắm Đông nhìn Tây, đi tới một cửa hàng tơ lụa, đã thấy có rất nhiều người vây quanh ở cửa không biết đang xem cái gì. Hoa Vô Đa thấy nghi nghi liền tới gần chỗ đó, thấy rõ trên tường dán một bản thông cáo bằng vải đỏ, trong đó viết: "Mẫu thân tôi mắc căn bệnh lạ, hiện giờ tính mạng đang vô cùng nguy hiểm, trong lòng tôi vô cùng đau xót, nay dán thông cáo này tìm danh y khắp nơi đến nhà, nếu ai có thể trị khỏi bệnh cho mẫu thân tôi, xin tặng hai ngàn lượng vàng." Ở đây mọi người chỉ trỏ, có người nói: "Ở Lạc Dương này ngoài Lý gia được xếp vào hạng giàu có, thì công tử Kim gia cũng thật là hiếu thuận. Đáng tiếc dù có nhiều tiền như thế, nhưng số trời đã định, Kim lão thái thái hiện giờ đã mắc căn bệnh kỳ quái, rất nhiều danh y trị cũng trị không nổi, chỉ sợ không qua khỏi mùa đông năm nay." Một bên người khác nghe vậy cũng cảm thán nói: "Đúng vậy, Kim lão thái thái lúc còn sống rất thích làm việc thiện, cũng được coi là người tốt, giờ lại mắc căn bệnh kỳ lạ thế này...". Người này còn chưa nói xong, chỉ thấy một thiếu niên không nhanh không chậm đẩy đám người đi ra phía trước bóc lấy thông cáo. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung trên người vị thiếu niên này, chỉ thấy hắn ánh mắt trong trẻo, dáng người thon dài, cử chỉ tuấn nhã, như thể làm cho người ta cảm thấy có năng lực thần kỳ. Lúc này có gia đinh cung kính tiến lên hỏi: " Công tử chính là người có biện pháp chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân nhà ta?"

Thiếu niên kia trả lời: "Không phải ta, là Thiếu chủ nhà ta có thể chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân. Nếu ta nói không ngoa, trong thiên hạ này chỉ có một người có thể chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân nhà ngươi, không ai khác chính là người đó." Thấy cô tự trả lời tự tin đến vậy, gia đinh biết không thể thờ ơ được, nhanh chóng trả lời: "Công tử xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi thỉnh ông chủ ra nói chuyện."

Thiếu niên giương tay ngăn cản nói: " Không cần, Thiếu chủ nhà ta sáng mai mới tới Lạc Dương, sáng mai ngươi bảo công tử nhà ngươi tự mình đến quán trọ Thanh Lân mời Thiếu chủ nhà ta là được."

Nói xong, cô đang muốn rời đi, chợt nghe gia đinh vội vàng theo sau hỏi: " Xin hỏi Thiếu chủ nhà ngươi tên họ là gì?"

Thiếu niên trở lại nói nhỏ vào tai gia đinh: "Thiếu chủ nhà ta họ Đường tên Dạ, chớ tiết lộ cho người khác biết, chỉ để cho công tử nhà ngươi biết thôi đấy."

Lời nói phát ra càng làm gia đinh cảm thấy đây là một đại nhân vật không thể thất lễ, vội vàng gật đầu xác nhận...

Đám người ngoài cửa dần dần tản đi, gia đinh vội vàng chạy vào bên trong bẩm báo. Hoa Vô Đa theo bản năng muốn giương khóe miệng cười đắc ý, nhưng lập tức dừng lại, không khỏi vỗ vỗ mặt mình, nhắc nhở chính mình nói: " Không thể cười, không thể cười!"

Than ôi, đời người đắc ý cũng không được cười, vậy thì sống còn có nghĩa gì nữa...

Hoa Vô Đa đi dạo trên đường, không ngừng cảm thán, Lạc Dương không hổ là nơi giao lưu buôn bán quan trọng, quả thực phồn hoa náo nhiệt. Đúng lúc đó chỉ thấy đằng trước có một đám người tụ tập, hình như bên trong có tiếng khóc, Hoa Vô Đa liền đi tới giúp vui. Giữa đám người đang tụ tập đông đúc kia có một cô gái tóc tai bù xù bán mình chôn cha, người xem thì nhiều, nhưng đều xì xà xì xầm chỉ trỏ. Thấy không ai ra tay giúp đỡ hay có ý muốn mua cô gái, Hoa Vô Đa sờ sờ túi tiền, lấy ra hai mươi lạng bạc nói: " Ta mua vô, hôm nay cô lấy tiền đi an táng phụ thân đi, sáng mai đến quán trọ Thanh Lân tìm người công tử họ Đường."

Nói xong cô cũng không ở lâu, xoay người bước đi, không để ý đằng sau là những tiếng dập đầu và ngàn lời tạ ơn phải báo đáp của cô gái.

Một lần đi dạo Hoa Vô Đa làm không ít việc thiện, chỉ đáng tiếc lưu lại cũng không phải tên của chính mình...

Chớp mắt đã đến buổi trưa, cô đang muốn tìm một tửu lâu tốt để vào ăn một chút, lúc này chợt nghe có tiếng người hô to trên đường: "Nhị tiểu thư Sở Điền Tú của Sở viên ngoại ném tú cầu chọn rể, nhị tiểu thư Sở Điền Tú của Sở viên ngoại ném tú cầu chọn rể..." Giọng người nọ thật to, lúc này chỉ thấy tất cả mọi người đổ ra từ phố lớn ngõ nhỏ đều chạy về một hướng, chốc lát sau cả ngã tư đường hầu như đều trống vắng. Sở Điền Tú này là người thế nào vậy? Tú cầu này được mọi người chú ý như vậy, Hoa Vô Đa sao có thể bỏ qua những nơi náo nhiệt thế này, cũng vội vã đi theo.

Thì ra Sở gia cũng là một đại gia tộc có uy tín ở thành Lạc Dương, tòa nhà phong thái xa hoa tráng lệ, sân Sở Điền Tú ném tú cầu cũng vô cùng rộng rãi, không kể đến người xem rộn rã trên tường, mà ở khoảng đất trống cỡ chừng mười trượng cũng phải có hơn trăm người nam tử đang đứng. Hoa Vô Đa không kiêng nể ai thoải mái đi vào. Vào đến cửa, quản gia của Sở viên ngoại đưa giấy và bút cho các nhân sĩ viết đôi lời tự giới thiệu về bản thân. Bên cạnh quản gia có một người thư sĩ trung niên, cầm lấy trang giấy Hoa Vô Đa vừa viết, nhìn qua một lần, chỉ thấy trên đó viết: Đường Dạ, người Tứ Xuyên, năm nay mười tám. Rồi nhìn lại Hoa Vô Đa, có chút hài lòng gật gật đầu, quản gia liền cho phép cô vào trong. Nét chữ của Hoa Vô Đa hoàn toàn không giống nét chữ mềm mại yểu điệu của những người con gái xinh đẹp bình thường, mà trong đó có thêm đôi chút ngang ngạnh, đôi phần phóng khoáng tự tin. Năm đó ở Nam Thư thư viện, nét chữ của Hoa Vô Đa còn từng được phu tử khen ngợi, phu tử nói: Chữ sao người vậy, tính tình trò ung dung phóng khoáng, sau này nhất định là một thiếu niên kiệt xuất, nhưng đáng tiếc, phu tử hoàn toàn nhìn lầm rồi, cô chẳng qua là giả trai thôi...

Vầng dương chói sáng giữa khung thời, qua khoảng thời gian cỡ một chén trà nhỏ, Sở Điền Tú mới thướt tha ra mắt. Nàng mặc một thân áo trắng đứng trên lầu, tóc dài như mây, áo trắng bay bay tựa như tiên nữ. Hoa Vô Đa đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng lúc này đây, vẻ đẹp này đích thực là bất phàm, quả là một mỹ nhân hiếm thấy, Hoa Vô Đa tự đáy lòng mình cũng thầm tán thưởng một tiếng. Sự xuất hiện của Sở Điền Tú khiến mọi người đang trò chuyện sôi nổi bỗng nhiên ngừng thở, không gian tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở của chính mình cũng không nghe được. Sở Điền Tú đứng trên lầu hai nhíu mi nhìn xuống dưới, lúc này, nha hoàn đứng bên đặt vào tay nàng một quả tú cầu màu đỏ. Mọi người đứng dưới sân liền phục hồi tinh thần ngay lập tức, người xô kẻ đẩy ồn ào không dứt, suýt tí nữa còn xảy ra ẩu đả ngay tại chỗ, cũng có người cao giọng hô to: "Chỗ này Sở tiểu thư ơi, chỗ này này..." Hoa Vô Đa đứng ở bên ngoài, không hề chen chúc, trong lòng thầm nghĩ: tú cầu này cô nhất định phải lấy được! Đường Dạ, lấy được mỹ nhân thế này thì ngươi phải cảm ơn ta đó. Nghĩ đến đây, cô vừa định cười lại cố gắng kìm lại, không thể cười, tuyệt đối không thể cười!

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục