Gửi bài:

Chương 50 - Vướng bận trong lòng

Giờ Tý nửa đêm, trong Lý phủ đèn lồng đỏ đong đưa trong gió. Vì đã uống rất nhiều rượu nên lúc này Lý Khám hơi có chút men say, hắn tựa người vào hành lang, uống một chút rượu, ngắm sao trời, tâm tư trôi dạt về nơi xa...

Lý Xá chầm chậm đi đến, khẽ gọi: "Khám, sao còn chưa đi nghỉ đi?"

Lý Khám vờ như không nghe thấy, chỉ bình thản hỏi: "Tam ca đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng chưa?"

Lý Xá rõ ràng phát hiện Lý Khám có gì đó không bình thường, chỉ hơi trầm ngâm, dù đã đoán được người trong lời nói của Lý Khám là ai, nhưng vẫn hỏi: "Đệ nói ai cơ?"

Lý Khám nói: "A hoàn của Đường Dạ."

Lý Xá bình tĩnh đáp: "Chưa từng thấy, nhưng ta biết nàng dùng thuật dịch dung."

Lý Khám nói: "Đệ đã nhìn thấy rồi." Ánh mắt lại mang theo một tia hoảng hốt...

Lý Xá nhìn vào trong mắt hắn, lòng cảm thấy mịt mờ, hắn giật lấy bình rượu trong tay Lý Khám, thản nhiên nói: "Tứ đệ từ lúc nào đã bắt đầu ham mê nữ sắc thế? Chỉ nhìn khuôn mặt thật của một cô gái thôi đã mất hồn mất vía đến vậy ư?"

Nghe vậy, Lý Khám ngẩn ra, lặng im không nói, một lúc lâu sau bỗng dưng cười nói: "Tam ca nói rất đúng, tiểu đệ quả thật nông cạn, chỉ vì một khuôn mặt suýt nữa thì đã nhập phải ma chướng rồi." Sau đó hắn vái Lý Xá một cái, nói: "Đa tạ Tam ca đã thức tỉnh tiểu đệ."

Lý Xá cười ấm áp, nói: "Tứ đệ là người luôn luôn phóng khoáng, cầm được thì cũng buông được, dù cho Tam ca không nói thì Tứ đệ cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi, trời cũng tối muộn rồi, Tứ đệ đừng uống nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

Lý Khám lại vái một cái nữa, nói với giọng điệu trêu đùa bất cần đời: "Vâng, xin tuân lệnh Tam ca."

Lý Xá lắc đầu cười...

"Tam ca, chuyện của Nhị thúc, huynh tính thế nào?" Lý Khám hỏi. Nhị thúc Lý Đạo quả thực đã bị giết, thích khách giả trang bộ dạng của Lý Đạo muốn giết đại ca, dù chưa thành công nhưng việc này Lý gia không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được...

Lý Xá khẽ giương khóe miệng, cười lạnh: "Sinh mệnh người của Lý gia sao có thể dễ bị đoạt đi như thế, đương nhiên là nợ máu phải trả bằng máu."

Vẻ mặt Lý Khám chẳng hề có một tia kinh ngạc, cũng khẽ nở nụ cười nhợt nhạt...

"Tam ca, năm đó rốt cuộc vì sao Đường Dạ lại hạ độc Vong ưu với Vô m?" Lý Khám bỗng nhiên hỏi.

Nghe vậy, ánh mắt Lý Xá hơi tối lại một chút, nói: "Việc này liên quan đến mẫu thân của hắn." Lý Xá chỉ nói một câu gọt lỏn đó, không hề nói thêm gì nữa.

Lý Khám giật mình, nhưng thấy vẻ mặt Lý Xá như thế liền biết Tam ca sẽ không nói gì nữa. Hắn cười cười, Tam ca không nói, hắn cũng đoán ra được một ít. Trước lúc đại ca thành thân, Tam ca đã từng nhắc nhở hắn Vô âm đã đến Lạc Dương, hắn đã biết, hôn lễ của đại ca tuyệt không thể thuận buồm xuôi gió được. Tam ca đã bí mật làm rất nhiều chuyện, ngăn chặn rất nhiều phiền toái, nhưng cuối cùng không ngờ lại xảy ra việc này, cũng may mọi việc đều đã qua.

Hắn buông bình rượu, nói với Lý Xá: "May mà chuyện ngày hôm nay cũng không xảy ra việc gì nghiêm trọng, đêm đã khuya, thời gian qua Tam ca đã mệt mỏi nhiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Lý Xá cười nói: "Nhìn thấy đại ca cuối cùng cũng lấy được đại tẩu, có mệt nữa cũng đáng. Đệ đi nghỉ trước đi."

Lý Khám cười cười, bước chân rời khỏi...

Nhìn thấy Lý Khám mang theo ý cười nhẹ nhàng mà đi, vạt áo phấp phới trong đêm, trông vẫn thoải mái tự nhiên như trước, giống như thật sự đã bỏ qua nỗi mê man vừa rồi, Lý Xá lại khẽ thở dài, nhìn ánh trăng vẫn muôn thuở cô độc giữa trời đêm, dưới trăng kia, khóe miệng hắn vẫn còn vương vấn nét cười, nhưng lại mang ý trào phúng cô quạnh...

Sau ngày ấy, không biết Lý gia dùng thủ đoạn gì mà chuyện ám sát vẫn chưa bị lan truyền, vì ngày đó Hoa Vô Đa không có mặt lúc bái đường nên đương nhiên không biết chuyện có người giả mạo Lý Đạo ám sát Lý Khảng...

Ngày ấy, khi Đường Dạ trở về, thấy Hoa Vô Đa vừa ăn uống no say xong ngồi ngẩn ngơ trong viện, thấy hắn trở về, liền nhảy dựng lên đi tới trước mặt hắn, tâm trạng dường như rất vui vẻ, trên mặt cũng không mang mặt nạ, cười hì hì nói với hắn: "Giải độc cho ta đi."

Hắn gật gật đầu, thấy cô cười tươi như hoa, kéo hắn vào nhà ngồi xuống, rót chén trà đặt trước mặt hắn, rồi sau đó giơ cánh tay ra...

Đây là lần cuối cùng hắn châm cứu cho cô...

Cánh tay kia hắn đã nhìn nửa tháng nay, đối với huyệt đạo này, hắn nhắm mắt lại cũng có thể đâm chính xác vị trí của nó.

Cô dường như rất vui vẻ, hỏi: "Đồ ăn ở bữa tiệc có ngon không?"

Hắn không trả lời...

Cô cũng làm như không để ý gì, lại hỏi tiếp: "Ông lão kia thì sao rồi?"

Đường Dạ vẫn không có trả lời cô...

Hoa Vô Đa cuối cùng cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không dám hỏi lại, muốn hỏi thì cũng phải đợi châm cứu xong thì hỏi sau...

Không cần phải chờ quá lâu, sau khi châm cứu xong, Hoa Vô Đa thu lại cánh tay, nhìn vào lòng bàn tay của mình, cuối cùng thì một ít sắc đỏ kỳ lạ kia cũng đã biến mất, không khỏi có chút đắc ý hí hửng, cảm giác như một con chim lại có thể vỗ cánh tung bay khắp đất trời, cảm giác tự do này làm lòng cô vui như mở hội...

Cô đã sớm đem những suy nghĩ vấn vương lúc trước quên hết sạch, chỉ nói với Đường Dạ: "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta từ đó đến nay, ta đi nhé!"

Đường Dạ không đáp lại, thậm chí ngay cả nhìn thôi cũng không liếc cô lấy một cái...

Cô không hỏi cũng không quan tâm, chỉ vô cùng đường hoàng quay về phòng lấy đồ đạc, bọc đồ này đã sớm được chuẩn bị tốt từ trước...

Một lát sau, Đường Dạ nghe thấy cô ở của lớn tiếng nói: "Không cần tiễn, sau này cũng mong không gặp nhau nữa..." Thanh âm càng lúc càng xa.

Cô cứ vậy mà đi rồi, hắn đã để cô đi như vậy rồi...

Trong bóng đêm, có một người quỳ gối trước cửa phòng Đường Dạ, đúng là Phương Viên biến mất đã lâu ...

Phương Viên quỳ trên mặt đất, hồi lâu không nghe thấy Đường Dạ nói chuyện, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi nghe được Đường Dạ nói ra một cái tên: "Ngô Dực."

Phương Viên nói: "Vâng." Bóng người vụt một cái, biến mất trong màn đêm sâu hút...

Hoa Vô Đa ra khỏi quán trọ Thanh Lân không xa mấy, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở chỗ rẽ đầu đường. Cô hoảng hốt dừng chân, hơi do dự một chút, liền gọi: "Cha."

Phương Chính Dương quay người lại, nhìn cô cười dịu dàng...

Vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm, dường như vương đôi chút thẹn thùng, sắc hồng lan tỏa mọi nơi, trong Lưu phủ ở Lạc Dương, công tử Tu nằm bò ra trên thạch bàn, ngập tràn trong men say. Chỉ có một mình hắn giữa khoảng sân vắng lặng, thanh âm của hắn rất nhỏ, chẳng biết đang nói chuyện cùng ai: "Nàng thật sự không nên ở bên ta, sao ta có thể ích kỷ yêu cầu nàng ở lại bên ta được chứ? Nguy hiểm luôn kề cận ta, chỉ cần bước sai một bước thì muôn đời muôn kiếp cũng không quay đầu lại được, ngày ngày ta như bước trên miếng băng mỏng, dù cho có oán hận đau khổ cách mấy, thì ngay cả việc hôn nhân của chính mình cũng không tự làm chủ được, hà cớ gì phải đem nàng lại bên ta, trói buộc nàng, để nàng phải chịu ủy khuất đau khổ cơ chứ."

Hắn loạng choạng đứng dậy, dồn sức rót rượu vào miệng mình, một cơn gió to thổi qua trong viện, đám lá rụng trên mặt đất nương theo cơn gió bay tứ tung khắp mọi bề, rồi trong chớp mắt do hết lực lại rớt xuống hết. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào bóng dáng cô quạnh trống vắng của hắn, hắn bỗng nhiên ôm chặt ngực mình, dường như cảm thấy vô cùng đau khổ, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, ngã xuống đụng vào phía sau chiếc bàn đá, vò rượu lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng vang vỡ vụn, hắn không nhịn nổi thốt ra tiếng rên rỉ đau khổ...

Khi hắn đã trái lương tâm mình mà chấp nhận sự sắp đặt của hoàng hậu, lại lại gặp được nàng ở Lạc Dương, phải chăng đây chính là ý trời? Nếu đúng là như thế, sao hắn không thể cho mình một cơ hội?

Thân phận, địa vị gì cơ chứ... Hắn không cần, đúng vậy, hắn không cần tất cả những thứ đó! Hắn gần như đã suy nghĩ sẽ làm như vậy!

Thế nhưng... Nếu không có những thứ đó, hắn còn lại gì? Hắn còn lại thứ gì?

Hắn hốt hoảng nhận ra điều đó, đáp án ấy làm hắn hoang mang, sợ hãi và bất lực...

Hắn dần dần bình tĩnh lại, nằm bò ra trên chiếc bàn đá lạnh như băng... để cơn gió đêm thổi tan đi những nỗi mệt mỏi sầu lo.

*************************

Sau khi từ biệt cha xong thì sắc trời đã tối muộn, nếu giờ ra khỏi thành cũng phải ăn ngủ tại nơi đồng ruộng hoang vu, Hoa Vô Đa đang tính tìm một quán trọ nghỉ chân qua đêm, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền quay người lại, chạy nhanh về phía thành Tây...

Lúc này, công tử Dực và công tử Kỳ đang chơi cờ dưới trăng, công tử Dực hậm hực nói: "Hoa Vô Đa thế mà thẳng thừng từ chối đi cùng ta, thật là đáng giận quá đi."

Công tử Kỳ cười nói: "Cậu cũng không phải là không biết tính của nàng còn gì. Nàng đã quyết định làm chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi, kể cả cậu có bắt ép nàng đi nữa, đến nửa đường nàng cũng sẽ chạy mất thôi."

Công tử Dực hừ một tiếng, nói: "Lúc cô nàng làm a hoàn của Đường Dạ sao mà ngoan ngoãn thế không biết, phải nói là phục vụ tận tâm hết cỡ luôn."

Công tử Kỳ lại cười, nói: "Lời này nghe có chút chua à nha."

"Có à?"

"Có."

Công tử Dực lại hừ một tiếng, trầm ngâm hồi lâu, đặt xuống một viên, đột nhiên nói: "Tình cảm của Tu rõ ràng như thế, không biết cái cô nụ hoa kia sẽ đáp lại như thế nào đây?"

Công tử Kỳ ngẩn ra một lúc, rồi sau mới chực nhớ lại, nụ hoa chính là Hoa Vô Đa, công tử Dực đã lâu không gọi Hoa Vô Đa bằng biệt danh này rồi. "Hôm nay nhiều người đuổi theo nàng như vậy, chỉ có Tu là không trở về, tâm tư của Tu cả cậu và ta đều hiểu rõ ràng, Vô Đa thông minh như thế lẽ nào lại không nhìn ra, chẳng qua, cho dù là một tờ giấy mỏng, người đâm nó tuyệt đối cũng không thể là Vô Đa." Nghĩ đến vẻ mặt hôm nay của công tử Tu lúc đuổi theo nàng, công tử Kỳ không khỏi bật cười nói: "Cậu không cần phải vì Vô Đa mà bận tâm thế đâu, tuy rằng cậu vẫn hay nói nàng là đồ ngốc, đúng là nàng lúc thường hơi ngốc ngốc một chút, nhưng cả cậu lẫn ta đều hiểu rõ, Vô Đa cũng không phải ngốc thật, không những không ngốc mà còn rất thông minh."

Công tử Dực lại hừ một tiếng, nói: "Đúng thế, cô nàng đó thường thường giả ngu, để bọn mình không nhìn ra tâm tư gì của nàng thôi, chớ cô nàng đó ngốc cái nỗi gì, là đại trí giả ngu(1) thì có!"

Công tử Kỳ nghe thấy công tử Dực căm giận ngút ngàn khi nói ra từ đại trí giả ngu này, tuy rằng thật vậy nhưng lại mắc cười quá đỗi, khiến hắn không khỏi bật cười thành tiếng, bởi hắn biết trong lòng công tử Dực còn đang oán trách việc Hoa Vô Đa từ chối đi cùng bọn hắn, nhân tiện nói: "Tuy rằng cậu thường nói nàng ngốc, nhưng cả cậu và ta đều hiểu, Vô Đa cũng không phải là ngốc thật, chỉ là lấy điều đó để qua mắt chúng ta, che giấu chân tướng của nàng. Nàng là một câu đố, câu đố mà chúng ta vẫn mãi không tìm ra được lời giải đáp. Nếu không phải là hiểu rất rõ nàng, ta thậm chí còn hoài nghi nàng chính là Phương Nhược Hề." Trong ấn tượng của công tử Kỳ, Hoa Vô Đa vừa hám tiền vừa tham ăn tham ngủ, càng không thèm để tâm đến chuyện nam nữ lễ giáo đời thường, lúc mới gặp còn hơi một tý đã xưng là hiệp nữ, đương nhiên không hề giống với một người có xuất thân danh giá như nhị tiểu thư Phương gia. Không chỉ có công tử Kỳ nghĩ như thế, người từng hoài nghi chuyện này là công tử Dực cũng nghĩ vậy, nếu nói Hoa Vô Đa là Phương Nhược Hề, chắc chắn cằm hai bọn họ đều rớt hết.

"Không nhắc đến nàng nữa, nói đến là thấy bực mình." Công tử Dực đặt mạnh một viên lên bàn cờ, nói: "Hôm nay vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Phương Nhược Hề chứ, không ngờ, ngay cả hôn lễ của tỷ tỷ mà nàng ta cũng không xuất hiện."

Công tử Kỳ đặt một viên xuống, nói: "Đường Dạ tung ra một viên đạn mù có uy lực lớn thật, không ngờ có thể đưa tới nhiều vương tôn công tử đến vậy."

Công tử Dực đặt một viên xuống, nói: "Phương Chính Dương vừa đến Lạc Dương đã từ chối tiếp khách, ngay cả tiệc rượu cũng chỉ ở lại một chút, rất là không nể mặt Lý gia."

"Chỉ sợ là không yên lòng khi các công tử năm lần bảy lượt đều hỏi về cô con gái thứ hai của hắn thôi."

"Nói cho đúng là, dù cho Phương Nhược Hề kia có khuôn mặt thế nào, kể cả có xấu như quỷ đi chăng nữa, cũng sẽ luôn có người tranh cướp giành giật nhau đúng không?"

"Vậy còn huynh?" Trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên có tiếng hỏi của người thứ ba...

Đúng lúc hai người đang chơi cờ, bỗng nhiên từ cửa sổ luồn vào một cái đầu, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt nghi ngờ hỏi han. Hai người vừa ngẩng đầu thấy, cũng hoảng sợ, cùng nghĩ ngợi trong lòng, người kia là ai? Công tử Dực nhìn thấy trên ngón tay người đó níu vào cửa sổ đeo một chiếc nhẫn vàng, liền hốt hoảng nói: "Vô Đa?"

Hoa Vô Đa vừa mới từ nóc nhà trèo xuống, liền bị bốn người bao vây quanh, công tử Dực vội phất ống tay áo, bốn người này mới yên lặng dạt ra, biến mất ở trong viện. Hoa Vô Đa nhìn xung quanh, há miệng thở dốc, lời đến miệng rồi lại nuốt trở vào...

Công tử Kỳ ra mở cửa phòng, để cho cô đi vào...

Hoa Vô Đa thấy bọn họ đang đánh cờ, ngồi ở giữa bọn họ, nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Rốt cuộc Phương Nhược Hề này có cái gì tốt hả? Các người đều tranh nhau cướp cho bằng được, không phải chỉ là một tiểu thư thôi sao? Sở Điền Tú cũng không tệ nha, còn cả Hứa Khuynh Thành, Tống Tử âm nữa mà, a, đúng rồi, còn có con gái của tấn vương Lưu Ngọc kìa. Chết, quên mất người đẹp nhất rồi, Tề Hân nữa! Trong số các nàng, người nào không phải là tiểu thư khuê các danh môn vọng tộc chứ, vì cái gì các huynh nói cái cô Phương Nhược Hề dù xấu như quỷ cũng đều có người đoạt lấy?"

Công tử Dực liếc mắt nhìn cô một cái, giống như đang nhìn một kẻ đần...

Công tử Kỳ rất có kiên nhẫn nói: "Thứ tranh đoạt không phải là Phương Nhược Hề, mà là sự hỗ trợ của Lý gia và Phương gia."

"Bộ cưới Phương Nhược Hề thì nhất định sẽ nhận được sự hỗ trợ của Phương gia và Lý gia chắc?" Hoa Vô Đa không cho là đúng...

Công tử Kỳ nói: "Lý gia thì khó mà nói, nhưng mà Phương gia... Phương Chính Dương đương nhiên sẽ không bạc đãi con gái của hắn."

"Ừ, nói có lý." Hoa Vô Đa bày đặt ra vẻ gật đầu nói...

Công tử Kỳ nói: "Kỳ lạ chính là, Phương Nhược Hề đến lúc này mà còn chưa xuất hiện, chỉ có thể chứng tỏ một chuyện."

Công tử Kỳ vốn tưởng rằng Hoa Vô Đa sẽ hỏi hắn: chuyện gì? Nhưng hắn không ngờ Hoa Vô Đa chỉ hơi suy nghĩ một chút đã nói: "Ta biết! Nàng đã chết."

Công tử Kỳ chỉ biết buồn bực câm nín...

Công tử Dực nhịn không được cười ra thành tiếng...

Hoa Vô Đa vỗ vỗ công tử Kỳ nói: "Vậy huynh nói là vấn đề gì?"

Công tử Kỳ chớp chớp mắt, ánh mắt như có chút mệt mỏi, phân tích: "Phương Chính Dương yêu vợ như mạng, hai cô con gái được hắn cưng chiều hết mực, cô con gái đầu thì không cần phải nói, xinh đẹp không gì sánh bằng, vậy nên nhan sắc cô em ắt hẳn cũng không tệ lắm, nhưng cô con gái thứ hai này, vẫn luôn rất bí ẩn, chưa từng có người gặp qua nàng, Phương Chính Dương bảo vệ nàng như thế, hẳn phải yêu thương nàng hết mực. Hôm nay nàng không xuất hiện, ta có cảm giác rằng không phải nàng xấu xí vô cùng, mà là Phương Chính Dương cố ý không cho chúng ta thấy nàng. Nói gì đi nữa, mặc dù Phương Nhược Hề này thật sự có chỗ thiếu sót, là một kẻ ngốc chẳng hạn, nếu ai có thể cưới nàng, Phương gia há có thể đối xử tệ bạc với hắn được? Mà Lý gia đương nhiên..."

Kẻ ngốc, Hoa Vô Đa lần đầu tiên nghe thấy người ta nói xấu sau lưng mình như vậy, trong lòng không khỏi buồn bực...

Công tử Dực tiếp lời nói: "Ta tin là điều thứ nhất."

Hoa Vô Đa hoảng hốt, nghĩ bọn họ thật sự nói trúng phóc, trên mặt đầy vẻ khinh thường nói: "Các huynh cứ lo mơ mộng hão huyền không à, sao không nghĩ đến mặt xấu đi, rất có thể cái cô Phương Nhược Hề đó xấu đến độ ma chê quỷ hờn cũng không chừng, mà thôi, ta tới đây là muốn thông báo cho huynh, Dực, chỉ sợ có người muốn làm hại huynh đó, huynh phải cẩn thận một chút."

Công tử Dực nghe vậy, thản nhiên cười nói: "Ta biết rồi."

Hoa Vô Đa ngẩn ra, cũng không hỏi là hắn biết cái gì? Nói xong chuyện cần nói, đang định đứng dậy rời đi, lại bị công tử Dực túm lấy ống tay áo, cô quay đầu nhìn lại, liền nghe công tử Dực nói: "Khuya khoắt thế này, cô định vác cái bọc đồ này đi đâu? Đi tìm quán trọ còn không bằng ở lại đây, còn có thể tiết kiệm được chút bạc nữa."

Cũng đúng, Hoa Vô Đa vui vẻ đồng ý...

Thanh Hoa cư cũng không quá lớn, ngoại trừ công tử Dực, công tử Kỳ cùng đám đầy tớ, thị vệ ra, thì chỉ có một phòng cho khách, bọn đầy tớ quét dọn xong thì mời Hoa Vô Đa vào phòng, Hoa Vô Đa định tháo mặt nạ ra ngủ, liền nghe thấy có người gõ cửa, cao giọng hỏi: "Ai đấy?"

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của công tử Dực: "Ta."

Hắn xách theo một bình rượu ấm tiến vào, rót cho mỗi người một chén, Hoa Vô Đa nâng chén nói: "Cụng ly." Hai người uống xong, công tử Dực lại rót đầy rượu cho hai người, cứ thế một ly rồi lại một ly...

Công tử Dực nói: "Ngày mai cô không đi với ta thật à?"

Hoa Vô Đa nói: "Ừ, ta đã định chốn đặt chân sẵn rồi. Có điều, ta đã hứa với công tử Tu rồi, đợi đến mùa xuân năm sau ta sẽ đến kinh thành thăm các huynh."

"Vậy cô dự định đi đâu?"

"Ta muốn đến Giang Nam."

"Vì sao?"

"Tránh rét nha, hơn nữa ở Giang Nam rất thái bình, không loạn lạc giống các nơi khác."

"Giang Nam có Tống Tử Tinh đó."

"Ha ha, ta đây không thèm sợ hắn nữa nhá."

"Sao bỗng dưng cô lại không sợ hắn nữa thế?"

"Hắn và ta đã tiêu tan hiềm khích trước đây rồi, bây giờ hắn là bằng hữu của ta, là bằng hữu thì có gì phải sợ."

"Cô tin là hắn thật lòng muốn làm bằng hữu của cô ư?"

"Trực giác của ta nói cho ta biết, hắn thật tâm muốn thế. Đúng rồi, Dực, lần này huynh đến Lạc Dương cũng là vì muốn xin cưới Phương Nhược Hề hả?"

"Phương Nhược Hề ta có thể lấy cũng có thể không."

"Vậy vì gì huynh lại đến đây?"

Công tử Dực cười nhạt không nói...

"Kỳ thật huynh cũng chính là vì Phương Nhược Hề mới đến đây đúng không? Nếu lỡ nàng ta có khuôn mặt ma chê quỷ hờn hoặc là một kẻ ngu ngốc thì sao?"

Công tử Dực lắc lắc đầu, cười nói: "Cái sau chắc không phải đâu, cái trước thì để xem sao đã, nếu nàng thật sự khó coi, ta cũng đành bỏ cuộc thôi, ta rất kén chọn, cô cũng biết còn gì."

Hoa Vô Đa lại hỏi: "Nếu như nàng thật sự rất thông minh thì sao?"

Công tử Dực nhìn cô, trong con ngươi lộ ra một tia thâm sâu, bỗng nhiên khẽ nói: "Vô Đa?"

"Ừ?" Hoa Vô Đa đột nhiên không dám tiếp tục đối mặt cùng hắn, dời mắt ra chỗ khác. Lại nghe hắn nhẹ giọng nói: "Ta luôn coi cô là tay chân của mình, cô biết không, quần áo có thể thay đổi, nhưng tay chân thì không bao giờ."

Hoa Vô Đa ngẩn ra, cười cười, phóng khoáng vuốt vuốt bả vai công tử Dực, nói: "Huynh cũng là tay chân của ta đó nha."

"Không cần dùng nội lực." Trong ánh mắt của công tử Dực hiện ra tia cười cợt, lấy tay xua xua móng vuốt cô đang hoành hành trên vai hắn như xua ruồi bọ nói: "Chúng ta uống rượu thôi!"

Ánh nến bập bùng, bình rượu đã hết, ngả nghiêng lăn trên bàn, lại chẳng ai để ý đến...

Hắn nằm bò trên bàn nhìn cô cười, lim dim mắt khoe ra hàm răng trắng lóe sáng, cô nằm bò ra bàn nhìn hắn cười, cũng lộ ra hàm răng sáng trắng bóng chớp chớp mắt nhìn hắn...

Cứ như thế, rất lâu sau...

Hắn vươn tay, khẽ lướt qua cánh mũi cô, cô đưa tay lên bắt, lại để hắn thoát được, hắn nổi hứng đùa giỡn, lại đưa tay ra chạm vào mũi cô, cô lại bắt, hắn lại chạm, bỗng dưng cô vươn hai tay ra chộp lấy tay hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp ấy khiến hắn ngây ngẩn, đang lúc lúng túng, liền thấy cô nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng, kéo ngón tay hắn đưa đến miệng cô cắn thật mạnh...

Hắn kinh ngạc, đau đớn, mặt đỏ tía tai, nhe răng nhếch miệng, điên cuồng giãy dụa... trăm phương nghìn kế mới cứu thoát được mấy ngón tay mỏng manh yếu ớt của mình từ cái đám răng nanh của cô, đang lúc hắn vùng vẫy tay chân, há miệng hét to thì nhìn thấy cô cười ha hả, đứng lên mở cửa ra, sảng khoái vạn phần bước ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên dừng chân. Cô cào cào tóc, hối hận nói: "Không đúng, đây là phòng của mình a, người nên đi là tên kia mới đúng."

Hắn ngẩn ra, quên đi đau đớn trên ngón tay của mình, nhìn thấy bóng dáng của cô, bỗng nhiên rất muốn...

Lúc cô quay người lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn, không khỏi ngây ngẩn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới công tử Dực lại nhìn cô như vậy...

Nhưng chuyện đó cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, như thể vừa rồi chính là ảo giác của cô mà thôi, thấy hắn khoa trương chỉ vào cô cười hả hê nói: "Đồ ngốc, cô đúng là kẻ ngốc nhất thế gian! Ha ha!..."

Thấy hắn cười đến nghiêng ngả, ngón tay vì cười nên cũng run run rẩy rẩy chỉ về phía mình, cô tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, bỗng dưng nhảy dựng lên, chớp mắt liền xuất hiện trước mặt hắn, hai tay bắt lấy, đem ngón tay hắn bỏ vào trong miệng dữ dội cắn thêm một cái nữa...

"A!..." Trong đêm tối truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết gà mổ heo. Công tử Kỳ đang say giấc nồng ở tiền viện cũng phải bật dậy, ngỡ ngàng nhìn quanh nói: "Phu nhân nhà ai đang sinh em bé thế?"

(1) Đại trí giả ngu: Người thông minh lại giả vờ mình là đồ ngốc, ở Việt Nam cũng có câu tương tự: Tẩm ngậm tầm ngầm mà đấm chết voi ^^

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục