Gửi bài:

Chương 19 - Quả lê mê người

Hoa Vô Đa vốn đang chột dạ không thôi, luôn lo sợ sẽ bị hắn nhận ra, cũng thật không ngờ, lại dễ dàng bị hắn lừa mà lộ ra mau đến vậy. Trong lòng tuy có chút không cam tâm, nhưng dù gì cũng đã bị nhận ra, phút chốc cô lại không cảm thấy sợ, giờ cô còn có công tử Dực và công tử Kỳ bên cạnh. Hơn nữa, với thân phận hiện giờ của cô, Tống Tử Tinh làm gì được cô chứ? Nghĩ như thế, cô trái lại thả lỏng lòng mình, đối mặt với Tống Tử Tinh cũng thản nhiên như thường, ra vẻ không quan tâm.

Cô là không sợ, là không quan tâm, nhưng cái điệu bộ thờ ơ lúc này của cô, trong mắt Tống Tử Tinh lại trở thành hành động khiêu khích, cứ như đang nói với hắn: Thế nào! Chính là ta đó, ngươi làm gì được ta nào? Tống Tử Tinh thấy điệu bộ cô như vậy, mỉm cười trên môi, ý vị sâu xa.

Hoa Vô Đa đương nhiên chú ý đến điệu cười của hắn, không hiểu tại sao lại có chút sợ hãi trong lòng.

Vẻ mặt hai người họ, mọi người trong đại điện đều thấy rõ ràng, song lại làm ngơ như không thấy.

Lúc này, công tử Dực hiền lành cười nói: "Ồ? Như vậy a, nếu vị công tử này thích, tại hạ cũng không để tâm đâu, ta kêu họa sĩ lấy ta làm mẫu rồi vẽ một bức đem tặng huynh nha."

Tống Tử Tinh nghe vậy, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía công tử Dực.

Đối diện với ánh mắt của Tống Tử Tinh, công tử Dực cười càng nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm người khác đều cho rằng trong lòng công tử Dực thật nghĩ như vậy. Công tử Kỳ ngồi bên, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ, tay cầm chén trà cạnh mình lên, cứ như công tử Dực vừa nói một câu cực kỳ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chỉ riêng có Hoa Vô Đa đã nhịn không được mà lấy tay áo che mặt cười đến mắt nhắm tịt cả lại.

Tống Tử Tinh chưa trả lời. chợt đã nghe Tấn Vương ngồi trên kia mở miệng nói: "Ôi coi trí nhớ của bổn vương này, thế mà lại quên giới thiệu các vị với nhau."

Tấn Vương đứng dậy, đi tới chìa tay, giới thiệu từng người một: "Vị này là con của Tổng đốc Giang Nam, An Nam tướng quân Tống Tử Tinh Tống tướng quân, vị này là..." Tấn Vương chỉ vào vị nam tử mắt phượng mặc áo gấm ngồi bên Tống Tử Tinh, "Vị này là Lạc Dương Lý gia Tam công tử Lý Xá Lý công tử."

Nghe vậy, công tử Dực giống như rất ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy ôm quyền nói: "Nghe đại danh hai vị đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả thật là tam sinh hữu hạnh(1)."

"Quá khen." Tống Tử Tinh đáp lễ nói.

Một bên Lý Xá cũng chắp tay ôm quyền trả lời: "Hạnh ngộ."

Lý Xá? Hoa Vô Đa không khỏi thầm nghĩ trong lòng, Lý Xá không phải là em trai của anh rể tương lai cô sao? Chị cô sắp gả cho Lý gia trưởng tử Lý Khảng, Lý Khảng cô gặp qua rồi, là người hào sảng hiệp nghĩa, gặp gỡ chị cô tại chốn giang hồ, cũng từng có một phen thâm trầm xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là hai người tình hòa ý hợp, vẫn là liền cành(2) với nhau. Chị cô từng nói, cả ba anh em nhà họ Lý, riêng có Lí Xá là am hiểu kinh doanh nhất, nhưng người này tính tình có chút cẩu thả, gần như là người muốn làm gì thì làm.

Lý gia có bốn người con, đại công tử Lý Khảng chủ yếu quản lý việc buôn bán ở phương Bắc của Lý gia. Nhị tiểu thư Lý Cầm là tiểu thư khuê các nết na, chân không rời nhà, cũng không tham dự chuyện buôn bán của Lý gia. Tam công tử Lý Xá, quản lý toàn bộ cả vùng Giang Nam lẫn những vùng quanh đó. Tứ công tử Lý Khám là con trai út của Lý gia, nhưng hiện giờ cũng đã tiếp quản việc buôn bán của Lý gia ở phía Tây Nam.

Anh chàng Lý Xá này cũng có giá lắm đấy. Theo như cô biết, thực tế Lý Xá nắm giữ vùng trọng điểm cho việc buôn bán của Lý gia nhất: hết cả vùng Giang Nam lẫn những châu huyện gần đó. Vậy nên trên cơ bản tương đương nắm giữ mạch máu kinh tế của Lý gia, không ngờ người này lại còn trẻ như thế.

Tấn Vương tiếp tục nói: "Vị này là con của Lương Vương Ngô Kỳ, vị này là nhị công tử của Tây Kinh Hầu Ngô Dực, vị này là Tây Kinh Hầu tam tiểu thư, Ngô Đa Đa."

Tấn Vương cứ giới thiệu qua qua lại lại như thế, hai bên cũng tự nhiên tiếp tục khách sáo với nhau một phen.

Đúng lúc này, từ cửa có ba người đang nói nói cười cười tiến vào đây. Đi trước là một người thanh niên áo gấm lưng ngọc anh tuấn ngời ngời, hai người thiếu nữ đi ở phía sau, cả hai đều thướt tha kiều mị, không chút thua kém so với Hoa Vô Đa đang giả dạng Ngô Đa Đa hiện nay.

Người thanh niên đằng trước cùng một trong hai vị thiếu nữ đi đến trước Tấn Vương cúi đầu lạy nói: "Nhi thần bái kiến phụ vương."

Tiếp đó, thiếu nữ còn lại kia mới cất tiếng: "Tống Tử âm bái kiến Tấn Vương Gia."

Hoa Vô Đa thấy ba người như vậy, không khỏi thầm đoán, người thanh niên kia chắc là con trai Lưu Cẩn của Tấn Vương, thiếu nữ kia là con gái Lưu Ngọc của ông ta, còn người thiếu nữ còn lại tên gọi Tống Tử m, chẳng lẽ là muội muội của Tống Tử Tinh?

"Tốt tốt!" Tấn Vương vuốt râu cười nói: "Đến đây, ba người các con mau lại đây, bổn vương giới thiệu một chút ba vị khách quý mới tới cho các con biết."

Sau đó, Tấn Vương lại tiếp tục giới thiệu một phen, ba người họ vội đứng dậy tiếp tục giả dối khách sáo với một nam hai nữ kia.

Hoa Vô Đa một bên khách sáo, một bên chú ý tới ánh mắt Tống Tử âm lúc nhìn công tử Kỳ có chút ngẩn ngơ, lại nhớ đến lần đầu tiên khi mình nhìn thấy công tử Kỳ cũng mang điệu bộ này, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.

Hai bên cùng ngồi xuống, thị nữ dâng lên một bàn trái cây, tiếng đàn sáo vang lên từng khúc, những ánh mắt âm thầm đánh giá nhau trên đại điện, giống như vì căn phòng này mà người người đều thở sâu hơn, càng có vẻ náo nhiệt lên hẳn.

Hoa Vô Đa vốn không đem tình cảnh này đặt ở trong lòng, nhàm chán ngồi bên không nói một lời, đương nhiên, cũng không tới lượt cô nói chuyện. Vì Tống Tử Tinh đã nhận ra cô nên càng không phải giả bộ làm gì, lúc này cô đang hết sức nhàm chán, liền sử xự tùy tâm tùy ý như thường.

Cô cẩn thận lựa chọn trong mâm đựng trái cây một phen, sau đó cầm lấy một quả lê no tròn mọng nước mê người nhất trong đó, cắn một miếng. Một tiếng rộp roạp vang lên, đặc biệt vang dội, rước lấy sự kinh ngạc lẫn chăm chú của hai vị thiếu nữ đoan trang ngồi đối diện. Thấy hành động của mình làm kinh hãi đến hai vị tiểu thư, miệng Hoa Vô Đa đang cắn lê hơi hơi dừng lại. Thấy hai vị tiểu thư ngồi đối diện rất lễ phép liếc mắt sang chỗ khác, cô không khỏi thở dài một tiếng, qua loa nuốt lê vào miệng. Sau đó lại cắn tiếp một miếng nữa, lại là một tiếng rộp roạp giòn tan, tim Hoa Vô Đa cũng đập một tiếng thùm thụp theo. Lúc này đây, ánh mắt chăm chú của hai vị tiểu thư ngồi đối diện nhìn cô phức tạp hơn vài phần. Hoa Vô Đa không khỏi ngầm bực bội, nhìn quả lê mới cắn hai miếng trên tay, muốn vất đi thì lại ngại, chỉ còn nước là tiếp tục ăn nó thôi, nhưng quả lê này rất mọng nước, cô cứ cắn một miếng thì một tiếng rộp roạp lại vang lên. Cô kiên trì chịu đựng áp lực dưới ánh nhìn chăm chú của hai người thiếu nữ, cố gắng nhẹ nhàng cắn tiếp mấy miếng, nhưng phát hiện cứ ăn như vậy mệt chết đi được, dứt khoát làm theo ý mình, cúi đầu đóng mắt không thèm nhìn người nào trong đại điện nữa, tập trung ăn lê cho xong.

Lâu lắm rồi cô chưa được ăn trái lê nào vừa ngọt vừa mọng nước thế này, cô bôn ba cực khổ màn trời chiếu đất suốt một quãng đường dài, lại còn tự đưa tiền túi tiếp tế cho người dân cùng cực, suýt chút nữa đến cơm cũng không có mà ăn, chứ đừng nói đến chuyện có tiền mua lê. Lại nói, dân chúng những vùng quanh đây lầm than khổ cực, muốn mua một quả lê thế này sợ cũng không mua được đâu. Nghĩ vậy khiến cô thấy mình cũng khổ lắm đấy chứ, càng chả thèm nể nang gì nữa mà tiếp tục ăn ngon lành.

Sau đó ở trong đại điện như nghe thấy như có con chuột nào đó ở trong góc, không nể nang gì mà rộp roạp... rộp roạp... rộp roạp...

Bọn công tử Dực đang cùng Tấn Vương bàn luận với nhau về lễ hội Phượng thuyền.

Lúc này chợt nghe Tấn Vương nói: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội Phượng thuyền rồi, vài vị công tử..."

Rộp roạp...

Tấn Vương liếc mắt.

Công tử Kỳ không chút để ý tiếp lời: "Ba người bọn ta đã quấy rầy ngài rồi, xin Vương gia thông cảm nhiều hơn."

Rộp roạp ——

Lưu Cẩn cười nói: "Kỳ công tử quá khách khí rồi, nói cái gì mà quấy rầy chứ, vài vị có thể đúng hẹn đến đây, phụ vương và ta còn hoan nghênh không kịp nữa là."

Rộp roạp...

Lưu Cẩn không nhịn được nhìn lướt qua Hoa Vô Đa một chút.

Lý Xá luôn luôn ít lời đột nhiên nói: "Những vật cần thiết cho lễ hội Phượng thuyền sẽ được chuyển tới vào ba ngày sau."

Rộp roạp...

Lí Xá chợt nhíu mày.

Sau đó lại nghe Lưu Cẩn nói: " Cám ơn Lý huynh đã giúp đỡ rất nhiều, Lễ hội Phượng thuyền lần này được tổ chức thuận lợi, may mà có sự giúp đỡ của Lý huynh."

Rộp roạp...

Lưu Cẩn nhịn không được lại nhìn lướt qua Hoa Vô Đa một lần nữa.

Lúc này, Tống Tử Tinh nói: "Màn mở đầu lễ hội Phượng thuyền hàng năm đều do những tiểu thư lá ngọc cành vàng thuộc hoàng thân quốc thích triều đại ta lên đài hiến nghệ, không biết năm nay..." Ánh mắt Tống Tử Tinh cố ý vô tình quét về phía Hoa Vô Đa, sau đó chỉ nghe rộp roạp, rộp roạp... hai tiếng giòn vang. (chỉ riêng hắn có hai tiếng rộp roạp) Tống Tử Tinh không nhịn được cười khẽ ra tiếng.

Công tử Dực nghe vậy cười nói: "Quận chúa Giang Ngọc đa tài đa nghệ, tại hạ đã sớm nghe tiếng, Lễ hội Phượng thuyền năm nay bản công tử vì muốn nghe Quận chúa Giang Ngọc hát một khúc mới lặn lội từ kinh thành xa xôi đến đây đó." Công tử Dực vẻ mặt xuân phong, hai mắt đưa tình liếc nhìn về phía Quận chúa Giang Ngọc Lưu Ngọc, làm Lưu Ngọc đỏ ửng hai má ngại ngùng cúi đầu xuống.

Rộp roạp...

Lần này là to nhất.

Chốc sau, cuối cùng Hoa Vô Đa cũng ăn hết quả lê, để hột lê xuống, phía sau tấm rèm trên đại điện có tên nô tài thở dài một hơi, cứ như trái tim đang bấp bênh lo sợ cuối cùng cũng thả lỏng xuống, Hoa Vô Đa nghe tiếng liếc mắt nhìn.

Cuối cùng cũng ăn xong lê rồi, dường như trên đại điện phút chốc yên tĩnh không ít.

Lúc này, chợt nghe Lý Xá nói: "Lê ăn ngon không? Lê này là ta sai người từ Giang Nam vận chuyển đến Giang Lăng đấy."

Hoa Vô Đa nghe vậy cười nói: "Ăn ngon, nhưng mà lúc ăn tiếng động lớn thật đó, làm ta ăn mà cứ phiền não hết biết." Thì ra người phiền não là cô nha? !

Lí Xá cười, nói: "Không phải lỗi của cô, cũng không phải là lỗi của lê."

"Ồ?" Hoa Vô Đa nói, "Lời huynh nói thật thú vị đó, nếu đã không phải lỗi của ai cả, thì sao ta phải phiền não làm gì? "

Lý Xá giảo hoạt cười nói: "Kẻ ăn vô tình, người nghe cố ý."

Hoa Vô Đa cười thầm, không nói tiếp nữa.

Hai người họ nói chuyện bóng gió, những người khác nghe hiểu, lại làm ngơ như không.

Tấn Vương ngồi trên lúc này mới mở miệng nói: "Ba vị khách quý đường xa mà đến, giờ này chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Cẩn, con mang ba vị khách quý đi nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, thưa phụ vương." Lưu Cẩn đứng dậy nói.

Tấn Vương lại nói: "Một lúc sau, bổn vương sẽ thiết yến để đón gió tẩy trần cho chư vị khách quý đã lặn lội đường xa đến đây, còn mời ba vị vui lòng đến dự đúng giờ."

Công tử Kỳ đứng dậy chắp tay thi lễ nói: "Vương gia khách khí rồi, ba người bọn ta tất nhiên sẽ đến dự tiệc đúng giờ."

Công tử Dực cũng đứng dậy thi lễ nói: "Vương gia nhiệt tình tiếp đãi ba người bọn ta như thế, ba người bọn ta đều cảm kích không thôi, Ngô Dực và ấu muội xin đa tạ vương gia hậu đãi."

Hoa Vô Đa cũng vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ.

Lưu Cẩn tiến lên cười nói: "Nhị vị công tử khách khí, mời ba vị cùng đi theo Cẩn." Lưu Cẩn nhún người thi lễ nói.

"Làm phiền Cẩn công tử." Công tử Kỳ nói.

"Mời." Lưu Cẩn nói.

Ba người họ theo Lưu Cẩn đi ra ngoài điện.

Công tử Dực và công tử Kỳ cùng được sắp xếp ở phòng cho khách phía sườn Đông trong vương phủ. Vì Hoa Vô Đa là con gái, rất bất tiện khi cũng ở phía Đông với bọn hắn, nhưng công tử Dực tìm cớ nói muội muội Ngô Đa Đa lần đầu tiên xa nhà, ở một mình nơi xa lạ thấy rất sợ hãi, người làm anh trai như hắn muốn ở bên chăm sóc cô, vậy nên Hoa Vô Đa cũng bị sắp đặt ở tại phía Đông, là sương phòng nằm đối diện phòng công tử Kỳ và công tử Dực.

*******************

Canh ba giờ Dậu, chiều tà ánh vàng.

Tấn Vương phái người đến mời ba người họ, ba người đã sớm chuẩn bị xong, liền đi theo người mới tới sang tiền điện.

Khi ba người vào điện, trong đại điện đã có rất nhiều người tới, từ trang phục mà nhìn, đa số là quan lại vùng Giang Lăng, thấy ba người họ vào điện, không tránh khỏi lại thêm một phen khách sáo dối trá nữa.

Sau khi khách sáo, theo đám nô bộc dẫn đi mà ngồi xuống theo thứ tự, công tử Kỳ ngồi bên cạnh Tống Tử m, người ngồi bên người Hoa Vô Đa lại là Lý Xá.

Lưu Cẩn và muội muội Lưu Ngọc cùng ngồi dưới chỗ Tấn Vương, bên cạnh Lưu Ngọc là Tống Tử Tinh. Lúc này đây, hai má Lưu Ngọc ửng đỏ, cử chỉ cực kì cẩn trọng. Lại nhìn Tống Tử âm cũng giống y như thế, bắt đầu từ lúc công tử Kỳ ngồi vào bên cạnh nàng đến giờ, đầu cũng chưa từng ngẩng lên lấy một lần.

Hoa Vô Đa vừa mới ngồi xuống, liền tùy tay lấy một viên nho trước mặt lột vỏ bỏ vào miệng, thấy Lý Xá ngồi bên đang nhìn mình, chợt nhíu mày, nói: "Không có tiếng, dễ ăn lắm." Lý Xá mỉm cười.

Mọi người cũng không đợi bao lâu, chợt nghe thấy tiếng nhạc nổi lên bốn phía, vũ kỹ nhẹ nhàng đi vào, ca múa rộn ràng, buổi tiệc bắt đầu.

Rượu ngon món ngon đều được lục tục mang lên, Tấn Vương bưng ly rượu lên trước, nói một tràng dài những lời hoan nghênh khách quý cảm động lòng người với mọi người dưới đài, mọi người cũng đều nâng chén nói cảm tạ liên tục. Tay Hoa Vô Đa nâng chén lên lên xuống xuống mỏi hết cỡ, nhìn rượu ngon món ngon đầy bàn, bỗng nhiên nhớ đến người dân đói khổ những vùng quanh Giang Lăng này, âm thầm thở dài.

Trong điện ăn uống linh đình, người khác đều vội nói chuyện, vội xã giao, chỉ riêng Hoa Vô Đa cúi đầu vội ăn, ăn hết cái này lại tới cái kia, ăn xong đồ mình lại mò qua ăn đồ công tử Dực, lấy hết mấy món mình không thích ăn đổi cho công tử Dực, còn tất cả những món mình muốn ăn thì vơ về cho mình, công tử Dực thấy thế cũng không nói lời nào, cứ tùy cô ăn.

Qua ba tuần rượu, bầu không khí trong Đại điện được hâm nóng lên. Những lời nịnh hót làm quen ra rả bên tai, Hoa Vô Đa cảm thấy chán chết được, vừa mới định đứng dậy, lại nghe Lý Xá bên người nói: "Cô thật có thể ăn!"

Hoa Vô Đa chưa kịp trả lời, công tử Dực đứng bên người đã chen vào nói: "Lý huynh, làm huynh chê cười rồi." Một câu nói, Hoa Vô Đa lập tức gánh lên cái tội "có thể ăn".

Hoa Vô Đa chau mày, cũng không thèm phản bác, chỉ nói: "Nơi này chán chết đi được, ta muốn ra ngoài đi dạo."

Công tử Dực giả vờ giả vịt nói: "Muội muội, muội mới tới Phủ Tấn Vương lần đầu, trời lại tối, kêu thêm đứa a hoàn nào đó cùng đi đi, cẩn thận lạc đường."

"Ờ" Hoa Vô Đa đáp cho có lệ, dù phủ Tấn Vương có rộng ra sao, trời có tối thế nào, một đời cô cũng chả lạc đường.

Công tử Dực nghe thế, lại mỉm cười nói với Lý Xá: "Con bé nhà ta chính là vậy đó, chả thèm quan tâm đến tôn ti trật tự gì cả, để Lý huynh chê cười rồi. Nào Lý huynh, chúng ta cùng cạn chén này, xin mời."

Lý Xá cũng nâng chén nói: "Mời."

Hoa Vô Đa trừng mắt, được rồi, đêm nay cô làm người ta cười nhạo mình hai lần được chưa hả. Công tử Dực thấy cô khinh khỉnh vậy cũng chỉ giả bộ không biết.

Lúc này, mọi người trên đại điện đang bàn luận sôi nổi về lễ hội Phượng thuyền, Hoa Vô Đa vừa mới định đứng dậy lại chợt nghe Tấn Vương bỗng thở dài não nề một hơi, liền dừng lại theo bản năng .

Có người lập tức nịnh nọt hỏi: "Vương gia, sao ngài lại thở dài thế? Không biết ngài có điều gì phiền lòng, chúng thuộc hạ có tài cán gì giúp đỡ ngài được không?"

Tấn Vương tiếp tục thở dài nói: "Màn mở đầu lễ hội Phượng thuyền hàng năm đều do những tiểu thư lá ngọc cành vàng hoàng thân quốc thích triều đại ta lên đài hiến nghệ." Nghe vậy Hoa Vô Đa thầm nghĩ: sao lời này nghe bộ quen quen thế nhỉ? Lại nghe Tấn Vương nói, "Đáng lẽ năm nay là tiểu nữ Ngọc Nhi của bổn vương lên đài hiến nghệ, đáng tiếc, thân thể Ngọc Nhi dạo này không khỏe, cổ họng bị khàn, đại phu nói trong vòng nửa tháng không thể khỏi hẳn, mắt thấy lễ hội đã gần kề, haizz... Nên làm thế nào bây giờ!" Tấn Vương nói xong lại thở dài liên tục.

Rõ ràng buổi chiều còn khỏe mà, lát sau đã khàn giọng rồi? Hoa Vô Đa chợt nhớ tới thân phận mình lúc này, bỗng nhiên dự cảm có điều không hay, xoay người nhìn sang phía Lưu Ngọc ghế trên, thấy nàng vẫn cứ cúi đầu xấu hổ suốt thế, không nói lời nào, cũng không biết bệnh thật hay bệnh giả nữa. Đúng lúc này, chợt thấy Tống Tử Tinh liếc mắt nhìn về phía cô, Tống Tử Tinh giơ lên ly rượu nhìn cô, cười... Cái nụ cười không lý do kia làm Hoa Vô Đa sợ hết hồn.

Lúc này, có người nói: "Vương gia không cần lo lắng, Quận chúa Giang Ngọc không thể lên đài hiến nghệ, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng lúc này cũng không phải không có người lên thay được." Mắt người nọ liếc sang phía Hoa Vô Đa, lúc mới vào điện đã có người giới thiệu qua với cô, người này là Tuần Phủ Giang Lăng Trương Phong Vệ.

Lúc này lại có người tiếp lời nói: "Đúng vậy, Tấn Vương u sầu làm gì, tiểu thư Đa Đa vốn là con gái rượu của Tây Kinh Hầu, là hoàng thân quốc thích chân chính. Nếu lúc đó tiểu thư Đa Đa đồng ý lên đài hiến nghệ, nỗi lo của vương gia liền được giải quyết dễ dàng."

Mọi người nghe vậy gật đầu ào ào.

Lúc này, Tống Tử Tinh nói: "Giọng nói Tam tiểu thư Tây Kinh Hầu tựa như hoàng anh xuất cốc, nói vậy tiếng ca cũng sẽ hết sức êm tai, nếu Tam tiểu thư đồng ý lên đài hiến nghệ, không chỉ có giải quyết xong vấn đề khó khăn của lễ hội, cũng đồng thời xóa tan đi nỗi muộn phiền của vương gia."

Hoa Vô Đa vừa định phản bác, lại bị công tử Dực lén ngăn lại.

Lúc này chợt nghe công tử Kỳ nói: "Nhận được sự coi trọng và ưu ái của vương gia và các vị đại nhân, nếu Quận chúa Giang Ngọc vì bệnh mà không thể thực hiện được lễ mở màn, Ngô muội nếu có thể giúp đỡ được gì thì đó đúng là niềm vinh hạnh của Ngô muội rồi, sao dám có ý từ chối được chứ." Ngô Đa Đa là em họ bên nội của công tử Kỳ, công tử Kỳ ở trước mặt người ngoài gọi nàng là Ngô muội.

Khi công tử Kỳ đang nói chuyện, công tử Dực nói khẽ với Hoa Vô Đa: "Không cần lo lắng."

Hoa Vô Đa nghe vậy ngẩn ra, không biết công tử Dực với công tử Kỳ đang bán thuốc gì trong hồ lô nữa, liền nín nhịn không phản đối.

Lúc này lại nghe Tống Tử Tinh hỏi: "Không biết Tam tiểu thư nghĩ thế nào?"

Hoa Vô Đa lúc này đáp: "Đa Đa xin vâng theo lời huynh trưởng."

Tấn Vương vừa nghe, cười nói: "Tốt lắm!"

Mọi người ồn ào tán thưởng Hoa Vô Đa.

Hoa Vô Đa ngoài cười nhưng trong không cười khiêm tốn chống đỡ.

Trận phong ba này cuối cùng cũng tạm qua đi, Hoa Vô Đa rốt cuộc không chịu nỗi nữa, liền đứng dậy đi ra đại điện. Chợt thấy "buồn buồn", cô liền hỏi một người a hoàn đang định tiến vào dâng rượu trong đại điện nói: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

A hoàn như không ngờ cô lại hỏi trực tiếp như thế, ngớ cả người ra, mới ngượng ngùng líu nhíu nói: "Mời tiểu thư đi hướng Bắc, rẽ một đoạn rồi cứ đi thẳng, trước đường có một cột mốc, đi theo là đến nơi."

Hoa Vô Đa gật gật đầu, lập tức đi về hướng Bắc, đi được một đoạn đường, vừa mới rẽ qua, liền thấy có một cột mốc chỉ đường trên đoạn đường giao nhau, tiến lên thấy bên trái viết: nam, bên phải viết: nữ. Hoa Vô Đa lập tức hiểu ý, đi về phía bên phải.

Nhà vệ sinh của phủ Tấn Vương hết sức sạch sẽ, hơn thế lại rất rộng rãi, nhà vệ sinh có hai gian, gian ngoài có hai người a hoàn hầu hạ thay quần áo xông hương, gian bên trong mới chính là nơi "giải quyết nỗi buồn", có vẻ như là được chuẩn bị đặc biệt dành cho khách quý đến phủ.

Sau khi cô giải quyết nỗi buồn xong, một người a hoàn mang một chậu nước ra cho cô rửa tay, a hoàn khác thì đi tới xông hương cho cô. Sau khi sửa sang quần áo chỉnh tề, đang lúc cô muốn đi ra ngoài, đúng lúc gặp một người khác bước vào, vừa ngẩng đầu lên, thấy là Lưu Ngọc, hai người gật đầu với nhau, cũng không nói nhiều, Hoa Vô Đa liền ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa mới đi tới đoạn giao nhau, gió đêm phất phơ qua mặt, Hoa Vô Đa nghe láng máng có tiếng người nói cách đó không xa "Không cần đỡ ta, lui ra đi." Là giọng của Tống Tử Tinh.

"Thưa vâng." Tên nô tài của vương phủ đáp lời.

Hoa Vô Đa nghe tiếng nhíu mày, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thế nào lại gặp cái tên phiền phức này ở đây chứ, mới đi về phía trước vài bước, cô bỗng nhiên nhớ đến một việc, vội quay đầu nhìn về phía cột mốc chỉ đường.

Một lát, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng kêu vô cùng khiếp sợ của Lưu Ngọc : "Tống công tử! Ngươi... Ngươi..."

Hoa Vô Đa núp trong góc tối nghe thế cười thầm, chắc Lưu Ngọc mới từ gian trong đi ra, đúng lúc đụng phải Rùa tinh luôn, nghe giọng của nàng, làm gì có chuyện đang mắc bệnh chứ, quả nhiên là giả mà. Hoa Vô Đa hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước từ chỗ tối ra đổi lại cột mốc chỉ đường, mới khoan khoái rời đi.

Hoa Vô Đa mới vừa bước đi, Tống Tử Tinh say rượu chạy vọt ra từ nhà vệ sinh, lúc này không còn chếch choáng nữa mà đã sớm tỉnh đi bảy, tám phần, vội bước tới nhìn kỹ cột mốc chỉ đường, không khỏi thầm nghĩ: chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm sao? Nhưng mà hình như...

Tống Tử Tinh đưa tay chạm vào cột mốc đường đã được thay đổi.

Trong đại điện, ly chén lộn xộn, mọi người uống say đã bảy, tám phần, hành vi phóng đãng gấp trăm lần thường ngày.

Ngay tại lúc Hoa Vô Đa đi ra, Lý Xá và công tử Dực cùng kính nhau vài ly rượu.

Công tử Dực hơi say nói: "Muội muội nhà ta có một nhược điểm."

"Ồ? Cái gì vậy?" Lý Xá nói.

"Mê tiền." Công tử Dực nói.

Lí Xá nhướng mày.

Công tử Dực thấy thế nói: "Huynh không tin à?"

Lý Xá cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu, từ chối cho ý kiến.

Công tử Dực ợ một hơi, nói: "Ta làm thử cho huynh xem."

Lí Xá chợt nhíu mày, đã thấy công tử Dực vứt một nén bạc sang phía sau chỗ ngồi của Hoa Vô Đa.

Chú thích:

(1) Tam sinh hữu hạnh: Mối gặp mặt hiếm có (suốt ba đời)

(2) liền cành: cành cây của những cây khác nhau giao nhau, người xưa cho rằng đây là điềm lành. Câu này có ý chỉ về tình cảm vợ chồng

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục