Gửi bài:

Chương 35 - Lời mời của Lý Xá

Trong ba ngày này chỉ xảy ra một vài chuyện nhỏ, lúc tin Phương Nhược Hề trở thành a hoàn của Đường Dạ tung ra đã được hai ngày, khách khứa lui tới quán trọ "Thanh Lân" tăng gấp mấy lần so với ngày thường, công việc kinh doanh rõ ràng khá khẩm hơn hẳn. Hoa Vô Đa vừa ra khỏi cửa đã có thể cảm giác được cả chục đôi mắt đang ngó chăm chăm mình, thật là phiền muốn chết...

Có một chuyện khiến cho Hoa Vô Đa hết sức ngờ vực, dường như Đường Dạ chưa từng cố ý giấu diếm chuyện gì với cô, cô căn bản không cần phải nghe lén hoặc nhìn lén làm gì, mọi chuyện hắn làm đều có cô ở bên, nhưng chuyện gì cô cũng không hiểu, ngoại trừ việc mơ hồ đoán được thân phận khác của Đường Dạ, nhưng hình như việc này là hắn cố ý làm cho cô biết được, vậy nên, cô càng hành sự thận trọng hơn..

Hoa Vô Đa cứ thế mà ở lại Tây uyển, tới ngày tiếp theo thì Phương Viên biến mất, không biết đi đằng nào rồi. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi, có hỏi thì cũng vô ích thôi...

Tây uyển bây giờ chỉ còn lại hai người là Hoa Vô Đa và Đường Dạ. Trừ lúc đi ngủ buổi tối, hai người dính nhau như hình với bóng, đến nỗi cô có cảm giác như mình thật sự là a hoàn của hắn vậy. Mỗi ngày cô đều phải làm hai việc, buổi sáng mang nước rửa mặt, buổi tối mang nước rửa chân vào phòng của hắn. Hai chậu nước này rất giống nhau, có một lần cô cố ý đổi hai cái với nhau, buổi sáng mang chậu nước rửa chân vào cho Đường Dạ rửa mặt, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: "Ta không rửa chân." Thấy vậy, cô vội vàng giả vờ giả vịt làm ra vẻ không cẩn thận, nói: "Trời ơi, lấy nhầm rồi, ta đi đổi lại đây."

Thực ra mang nước rửa chân là một công việc thấp hèn, nhưng Hoa Vô Đa chưa từng đem việc này để trong lòng, cô chỉ nghĩ chỉ rằng mang có một chậu nước thôi mà, nhưng nếu hắn dám bắt cô giúp rửa chân thì đừng hòng nhá, may mà hắn chưa bao giờ có yêu cầu này...

Hoa Vô Đa làm a hoàn thật vô cùng thoải mái, thoạt trông có vẻ trời yên biển lặng, nhưng dường như trong thâm tâm cô luôn luôn có một dự cảm không tốt, cứ như đây là một ván cờ(1) vậy, càng trông có vẻ yên bình thì lại càng ẩn giấu hiểm họa khôn lường. Trong lòng Hoa Vô Đa biết rõ như vậy, nhưng vẫn không vội vàng không nóng nảy mà cứ gặp sự thì biến theo lẽ thường. Ban ngày không có việc gì làm, cô kéo cái ghế dựa ra nằm sưởi nắng, hai chân vắt lên bàn, nằm trên ghế vừa đọc quyển sách mới mua trên chợ mấy ngày trước vừa hì hục gặm táo, khi thì cười khúc khích, lúc thì cười sằng sặc như điên khiến Đường Dạ cũng không nhịn được mà liên tục liếc mắt nhìn cô...

Hứa Khuynh Thành ở Đông viện đã tới đây rất nhiều lần, xa xa thấy Đường Dạ với Hoa Vô Đa như hình với bóng, đôi mắt ai oán kia khiến Hoa Vô Đa mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy không được tự nhiên, lần nào cũng trốn sau lưng Đường Dạ. Thấy hắn xử sự cứ tự nhiên như thường, không thèm quan tâm lấy một chút, thế là cô cứ đứng đó mà thở dài liên tục. Không biết đã than vãn đến lần thứ mấy, chợt thấy Đường Dạ đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ màu vàng, nhìn trông vô cùng tinh xảo, thân bình khắc hình rồng vàng tranh ngọc, vừa thấy liền biết là vô giá. Hắn đặt chiếc bình vào trong tay cô, cô còn tưởng rằng đó là bảo bối hiếm lạ gì, lại nghe thấy hắn nói: "Loại thuốc này gọi là Vong ưu, ngửi vào sẽ quên hết những chuyện buồn đau, ngươi có cần ngửi một chút không?" Hoa Vô Đa nghe thấy vậy liền nhanh chóng đem chiếc bình đặt lại vào tay Đường Dạ, cung kính trả lời: "Công tử, ta không dám... nữa..."

Hoa Vô Đa ở trước mặt Đường Dạ luôn luôn xưng "Ta", chưa bao giờ xưng là nô tỳ, Đường Dạ cũng không bắt bẻ điều này, đương nhiên cô cũng vui mừng không đề cập tới.

Từ dạo đó mỗi lần nhìn thấy Hứa Khuynh Thành, Hoa Vô Đa liền bắt chước Đường Dạ, cả hai người không ai thèm để ý đến nàng ta, một thời gian sau Hứa Khuynh Thành từ ai oán chuyển sang căm hận.

Giữa Đường Dạ và Hứa Khuynh Thành chắc chắn có chuyện cũ xảy ra, Hoa Vô Đa đương nhiên đoán được điều đó. Đường Dạ tuy rằng không thích Hứa Khuynh Thành, nhưng chỉ cần nàng ta không tới gần, hắn sẽ không làm hại nàng ta...

Ngày thứ tư trúng độc, Đường Dạ ra ngoài, đương nhiên Hoa Vô Đa cũng đi theo...

Vốn khi đi bầu trời vẫn còn trong xanh, nhưng lúc tới ngoại ô thì sắc trời cũng đã tối, Hoa Vô Đa đi theo Đường Dạ đến chùa Pháp Giác trong núi...

Ngôi chùa này cũng chẳng hề lớn, lại ở một nơi thật hẻo lánh, theo một con đường mòn thông ra một rừng trúc dày đặc cong cong, lại thêm trời tối, khu rừng vương vấn đôi chút âm u quỷ dị. Hai người không hề nói một câu nào trên đường đi, họ sử dụng khinh công bay qua những hai ngọn núi mới đến được chùa Pháp Giác này...

Ngôi chùa nằm ở giữa sườn núi, thế núi dốc đứng, nếu người bình thường nhìn thấy đều sẽ kinh ngạc vì sao ngôi chùa này lại xây dựng được trên sườn dốc như thế được? Nếu không phải có Đường Dạ dẫn đường, một đời cô cũng chẳng tìm được đường đến ngôi chùa này. Hoa Vô Đa vẫn tự hỏi không thôi, chẳng lẽ các hòa thượng ở đây muốn khách hành hương đến đây bái phật dâng hương đều phải dùng khinh công? Đến lúc sau cô mới biết được, dưới chân núi còn có một bến tàu, từ bến tàu có một con đường làm bằng đá thông tới ngôi chùa này. Trên bến tàu có một vài con thuyền nhỏ đi tới thẳng thành Lạc Dương, ngày thường khách hành hương đều đi thuyền mà đến, chỉ có loại quái nhân như Đường Dạ này có thể mang cô đi xuyên rừng như thú hoang vậy. Hoa Vô Đa nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm bĩu môi...

Đường Dạ không dâng hương, cũng không bái Phật, chỉ mang Hoa Vô Đa đi tới một sườn núi khác, men theo một con đường nhỏ chỉ vừa đủ rộng cho một người đi, quẹo trái quẹo phải bảy tám lần rồi lên tận đỉnh núi, đưa mắt nhìn lại, cô chỉ thấy một cái đình nhỏ bốn góc. Lúc này, ở ngoài đình có bốn gã đàn ông cao to đang canh giữ con đường vào đình. Trong đình là một người đang tựa vào trụ đình, nhìn về nơi bọn họ đang đứng, Hoa Vô Đa liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai, chính là tam công tử Lý Xá của Lý Gia...

Hoa Vô Đa lúc ở Giang Lăng cũng hiểu biết một chút về Lý Xá nên không có cảm giác chán ghét hắn, có lẽ là do biết mình với hắn sắp trở thành người thân, nên cô đối với hắn lại tăng thêm vài phần thiện cảm. Lúc này trông thấy thì cũng được xem là bạn cũ gặp lại, chỉ là, thân phận hiện giờ của cô... Hoa Vô Đa thầm than thở: a hoàn của Đường Dạ, muội muội của chị dâu Lý Xá, muội muội của nhị công tử Tây Kinh Hầu Ngô Dực hay là vệ sĩ của hắn đây? Nghĩ đến đây, ngay cả chính cô còn thấy đau đầu...

Lý Xá vung tay lên, mấy người đang trông coi con đường nhỏ lùi về phía sau mười trượng, giấu mình quanh đó, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.

Đường Dạ và Hoa Vô Đa lần lượt đi tới đỉnh núi...

Lý Xá trước tiên liếc mắt nhìn Hoa Vô Đa một cái, vẫn chưa nói gì, cô lại nhìn về phía hắn nở một nụ cười, xem như là xã giao. Lý Xá gật đầu một cái, hẳn là đáp lại...

Lý Xá có một đôi mắt phượng, tuy rằng hắn không cười, nhưng trong ánh mắt vẫn khó có thể che giấu một thái độ kiêu kỳ ngạo mạn, chỉ có lúc trước ở Giang Lăng, đối mặt với Tống Tử Tinh và Hoa Vô Đa thì mới ngoại lệ. Đối mặt với Tống Tử Tinh, Lý Xá tỏ ra tán thưởng, đối mặt với Hoa Vô Đa, Lý Xá sẽ không tự chủ được mà bật cười trước lời nói và hành động của cô.

Lý Xá là kẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đi đến đâu là được cả đống người bu tới nịnh nọt đến đó. Cả đời hắn ít khi gặp thất bại, tuổi đời còn trẻ lại rất có tương lai, có thể nói là một trong những thanh niên anh tuấn tài giỏi đếm được trên đầu ngón tay. Khuôn mặt này, sự tự tin, sự kiêu ngạo của hắn trong mỗi khi hành sự, đều có lý do riêng của nó.

Cho nên, Lý Xá mặc dù đối diện với Đường Dạ cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, lịch thiệp nói: "Mời."

Vì sự cố tại lễ hội Phượng thuyền ở Giang Lăng, trong lòng Hoa Vô Đa đã biết Đường Dạ có quen Lý Xá. Lần này Lý Xá mời tới chắc cũng đã biết thân phận hiện nay của cô, nên cũng không mở miệng giới thiệu...

Đường Dạ và Hoa Vô Đa hai người một trước một sau bước vào đình bốn góc...

Từ trong đình nhìn ra, chỉ thấy xa xa núi non trùng điệp, mờ mờ ảo ảo những bóng lá phong đỏ rực cả khu rừng, lại vì trời tối, sương mù bốc lên bao quanh núi, càng làm tăng thêm vài phần lung linh huyền ảo. Dưới chân núi là hồ nước màu lam, điểm trên đó là vài chiếc thuyền đánh cá, xa xa nhìn lại, một sự tĩnh lặng xa xưa ẩn hiện trong từng khung cảnh, một vẻ đẹp không nói nên lời.

Hoa Vô Đa thở sâu một hơi, cất cao tiếng nói: "Lên núi trông về nơi xa, thu hết vào tầm mắt là bức tranh non sông đất nước, quả đúng là khoan khoái trong lòng."

Lý Xá tiếp lời nói: "Phương cô nương thích là tốt rồi." Chỉ một câu thôi, hắn đã biết thân phận hiện giờ của cô.

Hoa Vô Đa nói: "Công tử xem ra đã biết rất nhiều về ta."

Lý Xá lại nói: "Tại hạ họ Lý tên Xá, ở nhà đứng thứ ba, Lý Khảng là đại ca của ta."

Hoa Vô Đa giương cao lông mày, cười cười nói: "Thì ra là Lý tam công tử, rất vui được quen biết."

Từ đầu đến cuối Đường Dạ cũng không nói gì, chỉ để cho Hoa Vô Đa tự biên tự diễn...

Đường Dạ chỉ có điểm này là tốt, không nói nhiều lắm, Hoa Vô Đa nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ưu điểm này của Đường Dạ, nhiều lúc lại làm cho cô cảm thấy lúc mình đang nói chuyện với hắn cứ như một kẻ điên đang độc thoại một mình...

Lúc này, Lý Xá đột nhiên nói: "Nghe nói Phương cô nương thích rượu ngon trong thiên hạ, Lý mỗ hôm nay đặc biệt chuẩn bị ba loại rượu, mời Đường huynh cùng Phương cô nương cùng thưởng thức."

Lý Xá chỉ vào ba bình rượu khác nhau trên bàn nói...

Hoa Vô Đa chăm chú nhìn rượu ngon, lén nuốt một ngụm nước miếng, lại thầm nghĩ không ổn...

Nếu cô uống rượu, nói đúng tuổi tác và nguồn gốc của rượu, như vậy sẽ chứng tỏ rằng cô thật sự chính là Phương Nhược Hề, sợ rằng ngay cả Đường Dạ cũng sẽ hoài nghi cô chính là Phương Nhược Hề. Nếu cô uống mà cố ý không nói hoặc nói sai, vậy trong mắt Lý Xá cô đích thực là Phương Nhược Hề giả...

Con người cô từ xưa đến nay am hiểu nhất là hai thứ, một là binh khí, hai là rượu ngon. Không dám nói khắp thiên hạ rằng cô có thể biết phân loại được tất cả các loại rượu, nhưng ít nhất tất cả các loại rượu ngon trong thiên hạ ủ bao lâu cô đều biết, thậm chí chỉ cần ngửi thôi đã biết trên bàn là loại rượu gì.

Lúc này, chỉ thấy Đường Dạ tự rót một ly rượu đặt trên bàn, mùi hương đậm đà của rượu lan tỏa ra khắp mọi nơi. Hoa Vô Đa ngửi được nó, cuối cùng cũng không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào nó, ngực như có cả trăm ngàn con sâu đang cào cấu...

Uống hay là không uống? Trong lòng cô bỗng thấy rối loạn...

Mãi cho đến khi Đường Dạ uống xong ly rượu, Hoa Vô Đa suýt chút nữa đã muốn giành lấy...

Lúc này cô lại nghe Lý Xá nói: "Ba loại rượu này, trong thiên hạ sẽ không có bình thứ hai."

Nghe thấy vậy, rốt cuộc Hoa Vô Đa cũng không kìm chế được nữa, cũng chả muốn kìm nữa làm quái gì, vứt lý trí sang hẳn một bên, tiến lên một bước, cầm lấy bình rượu, đem rượu rót vào một chiếc chén, quyết tâm uống bằng vẻ mặt "thấy chết không sờn", khiến Lý Xá cảm thấy nghi ngờ...

Có một vài thứ là đòn trí mạng của Hoa Vô Đa, rượu ngon, tuyệt kỹ binh khí, và còn thêm cả tiền nữa...

Trước kia nhiều lần bị công tử Dực dắt mũi, chính là bởi vì hắn nắm giữ nhược điểm ham mê tiền bạc của cô. Hiện giờ Lý Xá này đầu óc cũng thật thông minh, biết rõ thâm tâm cô giằng xé biết rõ không thể uống, lại không thể không kiềm chế được ý muốn uống, tạo nên vẻ mặt vừa sảng khoái vừa pha chút kỳ dị của cô lúc này...

May thay, sau khi Hoa Vô Đa bưng ly rượu lên vẻ mặt liền hoàn toàn thay đổi, đầu tiên là vô cùng thỏa mãn đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, rồi sau đó lại lướt qua đặt bên môi như trân trọng vật báu, cô chỉ nói: "Rượu này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào có cơ hội uống a!" Tất cả mọi phiền não đều là do một ly rượu này gây ra...

Lý Xá nói: "Phương cô nương thử nói xem rượu này là loại nào?"

Hoa Vô Đa gật đầu thật mạnh nói: "Rượu ngon!"

Lý Xá nhìn chăm chăm vào cô, vẻ mặt giống như đang nói: sau đó thì sao?

Hoa Vô Đa lại nói: "Rượu ngon thế này chắc là đắt tiền lắm đây!" Cuối cùng cô vẫn thêm vào một câu cũng không được xem là vô nghĩa cho lắm, cô nào dám nhiều lời chứ, nhưng miệng thì thèm uống, nên đành phải giả vờ hồ đồ...

Lý Xá nghe vậy cười nhạt nhẽo nói: "Phải giải thích thế nào đây?"

Hoa Vô Đa lén kêu khổ không thôi, Lý Xá này cứ hỏi đến cùng như vậy, cô biết làm sao cho phải bây giờ? Lúc này nếu đem nguồn gốc rượu nói ra rõ ràng, chắc chắn sẽ bị Đường Dạ nghi ngờ thân phận của mình, nhưng nếu không nói, Lý Xá tất nhiên sẽ xác định cô là giả, vậy Đường Dạ mang cô theo thì còn có tác dụng gì chứ? Nghĩ đến đây, đầu óc cô trở nên thông suốt, nhấp thêm một ngụm rượu nữa, mê say trong đó để không phải trả lời Lý Xá. Đúng lúc này, cô lại nghe tiếng Đường Dạ nói: "Đây là rượu Thanh Nhã Ngưng Sương, Lãnh Liệt Hương Thúy, lấy nước ở suối băng Thiên Sơn ủ lạnh, ngưng tụ lại để tỏa ra mùi hương thơm mát, có thể giải được nhiệt độc trong thiên hạ. Năm đó Huyết Ngưng Tử ở Thiên Sơn vì vật liệu phối chế ra rượu Thiên Sơn Tuyết Liên hiếm có khó tìm mà chỉ làm ra được hai bình, sau lại vì hậu bối Huyết Ngưng Tử mang rượu này du nhập dân gian, vẻn vẹn cũng chỉ có một bình mà thôi. Nhiều năm qua đi, Huyết Ngưng Tử sớm mất, con cái hắn mười năm liền ở giang hồ đã mai danh ẩn tích, đương nhiên lại càng khó tìm, e rằng đã là vô giá!"

Từ trước tới giờ Hoa Vô Đa chưa từng nghe thấy Đường Dạ nói nhiều như vậy, hơn nữa lại nói một hơi một lèo kể hết chuyện cũ, cô cảm thấy hơi kinh ngạc, rồi sau đó thở dài: "Nói như thế, ta mới uống có một ngụm, e rằng đã uống hết mấy nghìn lượng bạc trắng rồi."

Lúc này thấy vẻ mặt Hoa Vô Đa đang so sánh rượu với bạc trắng, lệnh phú công tử Lý Xá và Độc vương Đường Dạ không khỏi nhíu mày...

Nhưng quả thật cô so sánh không sai, rượu này quả thực vô cùng quý giá, hơn nữa dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, không chỉ được mọi người tôn sùng gọi là vật báu, nó còn có thể giải hàng trăm loại độc, giá trị cũng thật là xa xỉ nha...

Trong bình thứ hai là một loại rượu có màu vàng nhạt, Hoa Vô Đa đặt ở chóp mũi ngửi ngửi một chút, ánh mắt một nhắm một mở, dường như có vài phần say mê...

Lý Xá nói: "Phương cô nương thấy rượu này thế nào?"

Hoa Vô Đa cũng không có uống loại rượu này, mới chỉ ngửi qua, cái mũi liền cau lại nói: "Rượu này thật sự rất mạnh!"

Lúc này lại nghe Đường Dạ tiếp lời nói:

"Vốn muốn quên đi sầu khổ

Nào đâu sầu càng thêm sầu

Chỉ hận ngàn chén không say

Trong lòng chưa từng quên hết."

Lời giải thích này đúng là nguồn gốc cùng ý nghĩa sâu xa của nó...

Hoa Vô Đa không khỏi thở dài: "Ngàn Túy." Rượu Ngàn Túy nổi danh như vậy, rất nhiều người đều biết đến nên Hoa Vô Đa nói ra cũng chẳng có gì lạ.

Lý Xá cũng gật đầu nói: "Rượu này đúng là Ngàn Túy. Người bình thường chỉ cần uống một ngụm, nhất định sẽ lảo đảo, độ rượu quả thực rất mạnh, uống một chút cũng sẽ say, đáng tiếc năm đó người ủ rượu này vì không thể quên người trong lòng đã trở thành vợ người khác, cuối cùng buồn bực mà chết, trước khi chết còn đập vỡ tất cả các bình Ngàn Túy, chỉ còn lại một bình bị sư đệ của hắn đưa cho sư phụ cất giữ làm báu vật quý giá nhiều năm, trên thế gian cũng chỉ còn tồn tại một lọ này thôi."

Hoa Vô Đa thở dài thật mạnh, thấy Đường Dạ đem ly rượu chưa từng uống đổ lại vào trong bình, trong lòng không khỏi thổn thức, một người thật sự yêu rượu có lẽ chính là như thế, không uống rượu của người đã khuất, quan trọng hơn là ý nghĩa và sự tồn tại trân quý của nó. Đột nhiên cô đối với Đường Dạ có chút cảm giác đặc biệt, không những vậy, cô còn thấy rất rõ Đường Dạ đối với "Ngàn Túy" mà không khỏi cảm thán, không ngờ hắn còn có thể xuất khẩu thành thơ... Cô vốn xem thường bĩu môi, nhưng đúng là vẫn có phần bội phục, không thể không thừa nhận, đúng là hắn gieo vần rất ăn khớp mà.

Lời thơ của Đường Dạ trong mắt cô cũng chỉ đến mức này... ( ý là bạn ấy quá ngu, không hiểu thơ thiếc gì hết =.=)

Hoa Vô Đa cũng đem ly rượu trong tay mình đổ lại bình rượu...

Sắc mặt Lý Xá có hơi đổi khác...

Trước hai loại rượu phi thường như vậy, Hoa Vô Đa càng mong đợi hơn ở ly rượu thứ ba. Lý Xá từng nói: "Ba loại rượu này trong thiên hạ sẽ không có bình thứ hai", chỉ biết nguồn gốc của hai loại rượu kia thôi, cô đã tin lời nói ấy không thể nào sai...

Hoa Vô Đa cùng Đường Dạ lần lượt rót ra ly rượu thứ ba. Hoa Vô Đa đặt chén ở chóp mũi ngửi ngửi, chỉ thấy rượu có hương thơm nhàn nhạt, na ná như rượu trúc diệp thanh, nhưng cũng không phải, loại rượu này có hương thơm mát khiến cô nhớ tới một sự kiện. Còn nhớ rõ lúc ở Giang Lăng, Lý Xá cùng cô đi Phượng lâu ăn cơm, bữa cơm trưa xa hoa ấy khiến cô nhớ mãi không quên. Rượu ở Phượng lâu là rượu Trúc Diệp Thanh, nhưng lúc ấy Hoa Vô Đa vẫn chưa uống đến, lúc ấy vì là rượu Lý Xá tự ủ, nên dù cô chưa uống, vẫn nhận ra hương vị này...

Hoa Vô Đa đem rượu đặt trên môi, nhấp thử, cảm thấy hơi kinh ngạc, nhấp thêm lần nữa, cô thấy hoàn toàn kinh ngạc...

Lúc này cô chỉ nghe thấy Lý Xá cười nói: "Phương cô nương thấy rượu này ra sao?"

Đường Dạ cũng đã uống xong rượu, lại thấy có chút đăm chiêu, không nói câu gì...

Hoa Vô Đa thấy Lý Xá hỏi cô, chỉ cười nhạt nói: "Làm cho Lý tam công tử chê cười rồi, ta cũng thực sự không biết, hương vị na ná giống rượu Trúc Diệp Thanh, nhưng lại không phải, hương thơm so với Trúc Diệp Thanh còn nồng đậm hơn, uống vào mặc dù nhạt như nước, nhưng càng uống lại càng khơi dậy các giác quan cảm nhận được vị ngọt lành sâu sắc, cũng là rượu ngon, thực là quý giá."

Hoa Vô Đa thấy hết sức thú vị khi nói đến rượu này, người khác nghe cũng có thể nói cô là người biết uống rượu, nhưng cũng không thể cho rằng cô là cao thủ về rượu, trong lòng cô hiểu rõ như vậy nên đối mặt với Đường Dạ cùng Lý Xá không để lộ chút sơ hở nào...

Lý Xá nghe thấy vậy, trong mắt nổi lên một ý cười, nói: "Không ngờ, Phương cô nương có thể chân thành đánh giá loại rượu này đến vậy."

Hoa Vô Đa nói: "Điều này phải giải thích thế nào đây?"

Lý Xá lại nói: "Không giấu gì hai vị, đây là rượu mười năm trước ta tự mình ủ, chỉ có một vò, nay cũng chỉ còn sót lại có một bình này. Lý mỗ ủ loại rượu này vì muốn cùng bạn bè tri kỷ thưởng thức, nhờ rượu mà trở thành bạn tri âm, tuy rằng mùi vị nhạt như nước, nhưng lại rất chân thành, cả đời sẽ không quên, mật thiết gắn bó như dư vị thơm mát của rượu, Lý mỗ hôm nay lấy ra mời hai vị thưởng thức cũng coi như thất lễ."

Nghe vậy Hoa Vô Đa nói: "Rượu này thực có ý nghĩa, đáng tiếc chỉ còn lại một bình."

Lý Xá nói: "Đúng vậy, năm đó có thể ủ ra loại rượu này, nay có muốn cũng ủ không được." Lý Xá hiện giờ thân phận lẫn địa vị so với mười năm trước đã không giống nhau, đương nhiên tâm tình cũng sẽ không như trước, người ủ rượu tâm tình khác biệt, tự nhiên cũng không thể ủ ra loại rượu như cũ. Nghe vậy, Hoa Vô Đa trong lòng vô cùng tiếc hận sao ngày đó ở Giang Lăng cô không uống ngụm rượu nào Lý Xá cất công mời chứ...

Hoa Vô Đa nhiều lời hỏi: "Rượu này tên gọi là gì?"

Lý Xá nói: "Không tên."

Hoa Vô Đa cười, cũng không để ý, giờ phút này cô không còn ngồi e dè nhìn Đường Dạ và Lý Xá nữa, đã cầm lấy chiếc bánh ngọt xinh xắn trên bàn, không đợi chủ nhân đồng ý mà ăn ngon lành...

Lý Xá nhíu mày, Đường Dạ ngay cả liếc nhìn cô cũng không có lấy một cái...

Lúc này chợt nghe Lý Xá nói: "Tại hạ lần này mời Đường huynh cùng Phương cô nương đến, không chỉ vì uống rượu kết bạn tâm giao, còn có một chuyện muốn cùng hai vị thương lượng."

Hoa Vô Đa vừa ăn vừa nói: "Chuyện gì?"

(1) Nguyên văn là một cục (局): Nghề đánh bạc cũng chia mỗi người một việc cho nên cũng gọi là cục. Mỗi một ván cờ gọi là một cục (một cuộc). Thời thế biến thiên như thể bàn cờ, cho nên gọi việc nước vận đời là đại cục (大局) hay thời cục (時局). – Theo QT

Lời tác giả:

Thường hay bị mấy chị em độc giả hỏi: Ai là nam chủ vậy?

Đáp án của Tứ Diệp: Bạn thử đoán xem cuối cùng ai mới là nam chủ nào? Tôi cũng không biết nữa, tôi luôn thích nhen nhóm một chút hồi hộp cho chính mình, thế mới có động lực viết tiếp truyện, có khi đến tận lúc kết thúc tôi mới biết được ai chính là nam chủ cũng không chừng. Tôi viết truyện cho các bạn đọc, cũng chính là viết cho tôi đọc, tôi không theo nghiệp viết văn, sáng tác truyện cũng chỉ vì hứng thú của riêng mình, vậy nên không có sẵn bố cục truyện gì cả, thích gì thì viết nấy thôi. Giang sơn như họa là một câu chuyện do chính tôi tưởng tượng ra, thật mừng khi được các bạn đón nhận như vậy.

Người luôn kiên định một lòng, buông được bỏ được mới xứng đáng làm nam chính. Người đó sẽ là ai đây? Tôi cũng thật muốn biết.

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục