Gửi bài:

Chương 15 - Sợ ngươi rồi

Nếu không phải ngày đó Phương Nhược Hề chạy trốn rất nhanh thì chỉ cần nghĩ đến hậu quả thôi cũng đã đủ sợ rồi.

Tại sao lại nói như vậy à? Bởi vì chỉ sau khoảng mấy ngày tiếp theo thôi, Phương Nhược Hề đã gặp phải một chuyện, cho đến lúc ấy cô mới thực sự hiểu ra cái người tên Tống Tử Tinh này rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu vô tình, có bao nhiêu không phân rõ phải trái, có bao nhiêu bắt nạt người khác, có bao nhiêu chán ghét, có bao nhiêu làm người ta ghét cay ghét đắng hắn...

Tối hôm qua, trộm tranh thất bại rồi, lại không có cách nào ra tay được nữa. Hơn nữa, những lời cô nghe lén tối qua khiến cô có chút u sầu lo lắng. Dù Phương Nhược Hề vì việc này mà cứ canh cánh trong lòng mãi, nhưng cũng đành chịu thua, cũng đành từ bỏ cái ý nghĩ đi trộm bức tranh kia lại. Sáng sớm ngày thứ hai liền cưỡi ngựa rời khỏi trấn Tàng Thư, tiến về phía thành Hàng Châu.

Thật khéo, ngay khi Phương Nhược Hề đang cưỡi ngựa chậm rì rì đi trên quan đạo(1), đúng lúc gặp được Tống Tử Tinh dẫn quân đi qua đây, quan binh đi chậm rãi từ từ, Tống Tử Tinh thúc ngựa đi giữa.

Phương Nhược Hề đang chạy ở phía trước, nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn, rồi vội vàng thúc ngựa đứng nhường ở ven đường, muốn chờ bọn họ đi qua rồi hẵng đi tiếp.

Ánh nắng ban mai hôm nay thật tươi đẹp, đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ được Tống Tử Tinh. Đêm Tống Tử Tinh bị chìm dưới nước kia, cô chưa từng nhìn kỹ hắn được, chỉ biết hắn là một tên đàn ông, còn mấy thứ khác cũng không để ý. Lại nói, cái bộ dạng nhếch nhác của hắn lúc đó cũng chẳng có gì hay mà nhìn.

Lúc này đây, xem như là lần đầu tiên Phương Nhược Hề nhìn thẳng vào Tống Tử Tinh.

Cô đưa mắt nhìn qua...

Ánh mặt trời ban mai mềm mại và dịu êm như một tấm lụa mỏng, trong vầng sáng nhè nhẹ chầm chậm ấy mang theo mình một loại ý thơ thanh nhã.

Quần áo hắn thanh đạm như nước, hai tròng mắt như sao, thần thái lạnh lùng, phảng phất tựa đóa hoa lan trắng tinh khôi xa cách đầy kiêu ngạo, không dính chút bụi trần mà vẫn nhàn nhạt thanh diễm(2).

Chỉ liếc mắt một cái, Phương Nhược Hề liền sững sờ ngay tại chỗ.

Một người con trai như vậy, Phương Nhược Hề có thế nào cũng không thể liên tưởng nổi hắn với người bị đá thê thảm đêm ấy ở Thái Hồ được. Nhớ tới đêm đó, cả nửa người trên của hắn đều trần trụi, Phương Nhược Hề bất giác liền nóng cả người lên. Không khỏi lấy tay vẫy vẫy quạt quạt cho mình, vừa quạt vừa nói: "Thời tiết đúng là càng ngày càng nóng ah, mới sáng sớm mà đã nóng như vậy rồi."

Hai bên trên quan đạo đều là rừng cây, nơi này có rất nhiều chim, khi quan binh đi qua bên người Phương Nhược Hề, vừa đúng lúc có một đám chim bay tứ tung qua quan đạo, chúng bay với tốc độ nhanh vô cùng. Ngay lúc này, một đống phân chim từ trên trời giáng xuống, vừa đúng rơi vào Phương Nhược Hề. Cô phản ứng rất nhanh, biết rõ cái thứ đang rơi xuống kia là phân chim, đương nhiên sẽ không lấy tay đi đỡ, nhưng cô đã thúc ngựa vào ven đường rồi, giờ mà trốn thì sẽ rớt vào con mương ở phía sau, cho nên trong tình thế nguy cấp này đành phải xuất một chưởng đánh về cái đống phân chim kia, làm phân chim bay sang chỗ khác. Ngay khi ấy, Tống Tử Tinh cũng cưỡi ngựa đi qua đây, cái đống phân chim này đương nhiên là không phân rõ hướng cũng không phân rõ người rồi, quay vài vòng trên khônng rồi đáp thẳng về phía Tống Tử Tinh, ngay lúc Phương Nhược Hề phát hiện định cảnh báo hắn một câu, tiếng còn chưa văng ra khỏi miệng, chỉ thấy Tống Tử Tinh dĩ nhiên đã phát hiện ra có một "vật thể" là lạ gì đó đang xẹt qua bên người mình, đột nhiên vung ống tay áo lên, tiếp đó, chỉ thấy trên mũi phó tướng đang cưỡi ngựa theo sau hắn xuất hiện một " vật thể" đen đen trắng trắng mềm mềm, đúng là cái đống phân chim kia. Người phó tướng theo bản năng sờ sờ, lấy đến trước mắt nhìn một cái, sắc mặt lập tức chuyển màu xanh.

Tống Tử Tinh cũng thấy được, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại nhanh chóng bình thường trở lại. Bỗng dưng nhìn sang Phương Nhược Hề đang đứng bên đường, tựa như đang lên án cái đống phân chim kia là "ám khí" mà Phương Nhược Hề vừa mới phóng ra. Cô vô tội chỉ chỉ trời, có ý nói với Tống Tử Tinh, cái "ám khí" kia quả thật là do chim phóng ra, không phải là cô. Tống Tử Tinh nhìn cô, cặp ánh mắt kia nhìn như lạnh lùng, giấu giếm cơ trí cùng sự bình tĩnh, không hiểu tại sao, Phương Nhược Hề bỗng cảm giác có chút ngượng ngùng. Người phó tướng kia không biết việc gì đã xảy ra, theo ngón tay Phương Nhược Hề nhìn lên trời, sau đó mắt hổ uy nghiêm trừng về phía cô. Phương Nhược Hề vừa thấy, vội quay đầu nhìn lên trời, vừa mới thấy, kinh ngạc nói: "Chim đâu rồi? Vừa rồi mới có một đám mà..." Thế là vội vàng xung tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đúng lúc này, người phó tướng kia đã kêu một tiếng "Hey ah" rồi cầm giáo đâm về phía cô. Cô thật oan ức ah... Lướt qua một đống quan binh đang ở trước mặt, cô không nói hai lời, liền thúc ngựa bỏ chạy, trong miệng vẫn hô to: "Không phải ta, là chim á!"

Người phó tướng kia đang muốn thúc ngựa đuổi theo, lại nghe Tống Tử Tinh trầm giọng hô: "Vũ Chính, quay lại đây."

Trong lòng vị phó tướng Vũ Chính mặc dù rất tức giận, nghe thấy tiếng hắn đành bắt ngựa quay đầu lại, nén cơn giận đang sôi sục trong lòng, chạy về phía sau Tống Tử Tinh, cũng không tiếp tục đuổi theo nữa.

Tống Tử Tinh cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn một người một ngựa đã đi xa, chỉ hô lớn với một đoàn quan binh đang dừng lại: "Tiếp tục đi!"

Chúng quan binh cùng lúc thưa to: "Vâng!"

Một đoàn nhân mã tiếp tục tiến về phía trước.

Thành Hàng Châu, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Mấy ngày nay Phương Nhược Hề đều đang giả trang thành bộ dạng tài tử phong lưu, đi dạo khắp nơi, ung dung tự tại.

Giờ Ngọ trưa nay, bụng Phương Nhược Hề đã réo vang nên liền quyết định đến tửu lâu Phong Lai nổi tiếng nhất thành Hàng Châu ăn vài món ngon, không ngờ lại gặp ngay một đám người gồm Vũ Chính cũng đi uống rượu. Nói đến cũng khéo, hai người cùng lúc vào cửa, vừa mới ngẩng đầu lên, mặt đối mặt ngay tức khắc.

Vì Phương Nhược Hề cũng đang đeo mặt nạ giống hai ngày trước, Vũ Chính liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Lúc này, Phương Nhược Hề cũng không may mắn chạy thoát như khi ấy, bởi vì cửa lớn đã bị Vũ Chính chặn lại. Hắn là tên vũ phu, ăn nói lỗ mãng, hai người mới nói vài câu đã bất hòa, liền bắt đầu động tay động chân.

Từ tửu lâu đánh tới đường cái, lại từ Tây Nam đánh tới tận Tây Bắc, người đi đường trốn tránh khắp nơi, có người nhận ra Vũ Chính, đứng ở một bên giúp hắn ra oai.

Vũ Chính dũng mãnh, trong chốc lát Phương Nhược Hề cũng không chiếm được thế thượng phong, nhưng qua khoảng mấy chiêu, Phương Nhược Hề liền phát hiện ra tuy sức lực của Vũ Chính rất mạnh, nếu mới nhìn thì thấy quyền cước vững vàng uy vũ sinh phong(3), nhưng chiêu thức trong võ công lại vô cùng bình thường, Phương Nhược Hề cười, rốt cục cũng đợi đến lúc Vũ Chính để lộ sơ hở, đang định điểm huyệt vào huyệt cười của Vũ Chính, nhưng đúng lúc này, bỗng có một chưởng phong lướt nhẹ qua hai gò má của Phương Nhược Hề, may mắn cô tránh được nó, sau lại chợt nghe một người cao giọng nói: "Ta xin được lĩnh giáo võ công của các hạ."

Phương Nhược Hề vững thân mình lại, nghe tiếng nhìn sang người nọ, vừa thấy, người vừa tới đúng là Tống Tử Tinh.

Lúc này, chưởng phong của Tống Tử Tinh đã đến ngay trước mắt cô.

Nội lực trong chưởng phong của Tống Tử Tinh cứ kéo dài không dứt, Phương Nhược Hề biết vậy nên vô cùng áp lực, chỉ phải dè dặt cẩn trọng, gặp chiêu đỡ chiêu. Bởi vì hai người đều đang đánh trên đường cái, bốn phía đều có người đứng vây xem, sợ bị thương đến người vô tội nên đều không sử dụng vũ khí. Đường cái chật chội khiến bọn họ không thể tùy ý ra chiêu, hai người đang đánh say sưa, bỗng thấy cách đó không xa có một cái đài cao, một trước một sau dùng khinh công nhảy lên đó, đài cao lại còn rộng lớn, hai người càng đánh càng bất phân thắng bại.

Qua khoảng năm mươi chiêu, Tống Tử Tinh lại đột nhiên nói: "Vị công tử này, nếu hôm nay ngươi thua trong tay ta, phải xin lỗi về chuyện lần trước với phó tướng Vũ Chính của ta."

Phương Nhược Hề né qua một chưởng, nói: "Được thôi, tuy rằng chuyện lần trước không phải là lỗi của ta, phân là từ mấy con chim mà ra, hơn nữa là do ngươi lại gạt cái đống ấy lên mũi hắn, nhưng nếu hôm nay ta thua, ta nguyện ý gánh vác cái tội "có lẽ có" (4) này, đi nhận lỗi với hắn."

Ngụ ý của Phương Nhược Hề là, cái đống phân chim kia không phải từ cô mà ra, cũng không phải cô gạt cái đống phân chim kia sang trên mũi Vũ Chính. Rõ ràng là lỗi của mấy con chim với hắn, nhưng hắn lại không hiểu đạo lý, đem cái tội "có lẽ có" này đổ lên trên đầu cô, cô không phục. Nhưng nếu cô luận võ thua hắn, cô nguyện đổ chịu thua(5), đồng ý nhận lấy tội danh này, đi nhận lỗi.

Tống Tử Tinh đương nhiên nghe hiểu ý trào phúng trong lời nói của cô, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Một chưởng cực nhanh bay về phía Phương Nhược Hề, Phương Nhược Hề vừa thấy, tức thời vận đủ nội lực, trực tiếp nghênh diện, chỉ nghe một tiếng " Oanh!! " nổ ra, hai người giật lùi, mỗi người đứng một bên.

Phương Nhược Hề thở hồng hộc suýt nữa thì không đè nén được cơn đau âm ỉ trong ngực, đưa mắt nhìn sang phía Tống Tử Tinh, chỉ thấy nét mặt hắn không chút thay đổi, hơi thở ổn định, Phương Nhược Hề biết, cô thua rồi, không khỏi buồn bã cúi đầu.

Kể từ khi cô xuất đạo đến nay, đây chính là trận đấu một đối một đầu tiên cô thua, dù trong lòng cô khó chịu, nhưng vẫn có ý định xuống xin lỗi Vũ Chính ở dưới đài như đã hẹn, kết thúc việc này.

Nhưng ngay lúc này, một bà cô phấn son nồng nặc vẫy vẫy chiếc khăn hồng đang cầm trên tay chạy lên trên đài, kéo kéo ống tay áo của Tống Tử Tinh rồi nói: "Ôi, đây không phải là Tống tướng quân hay sao? Bà già tôi còn tưởng mình hoa mắt rồi cơ chứ, nếu Tống tướng quân đã sớm có ý với Chu nhị tiểu thư, cứ trực tiếp đến phủ cầu thân là được rồi, cớ gì còn cần cố ý đến luận võ chọn rể trước mặt mọi người chứ?"

Luận võ chọn rể? Phương Nhược Hề và Tống Tử Tinh nghe vậy đều ngẩn cả người. Phương Nhược Hề ngẩng đầu nhìn lên trước, chỉ thấy trên đỉnh đầu có treo một biểu ngữ màu đỏ thẫm, trên đó có viết vài chữ to: "Luận võ chọn rể" !

Ánh mắt Phương Nhược Hề đảo quanh, nhìn sang bà cô kia đang kéo ống tay áo Tống Tử Tinh không buông, miệng nói phun nước miếng không ngừng, đang lúc Tống Tử Tinh không chịu nổi định giãy ra, bỗng Phương Nhược Hề đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực lên, rất giống một người đàn ông chí khí nâng được phóng được, cất cao giọng nói với mọi người ở đây: "Tống công tử, tại hạ nhận thua! Dù rằng sự yêu mến của tại hạ đối với Chu gia nhị tiểu thư không hề thua kém Tống công tử đâu, nhưng đã là luận võ chọn rể, thua chính là thua, tại hạ chúc mừng Tống công tử đã ôm được mỹ nhân về, cáo từ!" Nói xong, không kịp để người khác giải thích, nhún người một cái, lao nhanh như tên bắn bay ra ngoài.

*********************************

Phương Nhược Hề bất ngờ nói ra một câu, làm tất cả dân chúng đang đứng quanh đây theo dõi ồ lên một tiếng, trong ánh mắt bà cô kia thì như phát ra ánh sáng, cầm lấy ống tay áo Tống Tử Tinh như đang cầm một cây vàng thỏi, mãi không chịu buông tay ra, song Tống Tử Tinh vẫn giãy dụa thoát khỏi được bà ta, cũng lao nhanh như tên theo sau Phương Nhược Hề.

Bà cô thấy hai tay mình trống trơn, chưa từ bỏ ý định đuổi theo sau hô to: "Tống tướng quân, rốt cuộc thì ngày nào đi Chu phủ cầu thân ah?"

Câu hỏi này dĩ nhiên là không có ai trả lời.

Vũ Chính cũng đuổi theo sau, nhưng khinh công của hắn so với Phương Nhược Hề và Tống Tử Tinh kém quá xa, còn chưa kịp tới chỗ ngã tư, đã không thấy bóng dáng hai người trước mặt đâu cả.

Hai người một trước một sau ra khỏi thành Hàng Châu.

Phương Nhược Hề luôn luôn tự nhận khinh công của mình không đến nỗi nào, nhưng trời đất bao la, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (6). Khinh công của Tống Tử Tinh chẳng những không thua cô, thậm chí lại còn tốt hơn nữa. Phương Nhược Hề chạy trốn gần như tắt thở, cuối cùng cũng không thoát khỏi Tống Tử Tinh, với lại vì một chưởng vừa rồi, cô bị nội thương chút ít, giờ đây chẳng thể chạy nổi nữa. Cô quay người lại thở dốc nhìn Tống Tử Tinh đang theo sát, thở hổn hển chỉ vào hắn nói: "Thật không chịu nổi ngươi mà, sợ ngươi rồi đó, tốt lắm tốt lắm, ta quay lại xin lỗi với ngươi là được chứ gì." Cô đang muốn ấm ức quay trở về, đột nhiên bị Tống Tử Tinh điểm trúng huyệt đạo, chỉ trong tích tắc, liền bị hắn dùng dây thừng trói lại thành một cái bánh chưng. Phương Nhược Hề tức tối hét oa oa lên với Tống Tử Tinh : "Ê, ngươi làm cái khỉ gì vậy? Buông ta ra! Mau buông ta ra!"

Tống Tử Tinh giải bỏ huyệt đạo của cô, kéo kéo dây thừng trong tay, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói: "Đề phòng ngươi tiếp tục chạy trốn, vẫn là trói chặt ngươi lại thì tốt hơn." Nói xong, liền kéo Phương Nhược Hề quay trở về.

Vì hắn dùng dây thừng trói hai tay Phương Nhược Hề ra sau, Tống Tử Tinh lại kéo cô đi như thế, Phương Nhược Hề cũng chỉ đành phải ngả ngả nghiêng nghiêng theo sau hắn. Trên đường đi Phương Nhược Hề ra sức giãy dụa, Tống Tử Tinh cũng không thèm nhìn một cái. Phương Nhược Hề mắng to, Tống Tử Tinh cũng chả thèm để ý, Phương Nhược Hề muốn đi đá hắn, nhưng làm cách nào cũng đá không được. Chỉ chốc lát sau, Phương Nhược Hề liền biết điều mà từ bỏ. Lúc này đây Tống Tử Tinh dắt Phương Nhược Hề như đang dắt một con lừa ngang bướng đi về phía thành Hàng Châu, thật ra thì lừa còn đỡ hơn Phương Nhược Hề ấy, chỉ nghe nói người ta cưỡi lừa, chưa từng nghe nói lại có người kéo lừa đi xềnh xệch như thế.

Tống Tử Tinh đi nhanh đằng trước, Phương Nhược Hề đành phải chạy theo sau. Dù rằng không tình nguyện, nhưng cũng chẳng làm gì được. Tống Tử Tinh dùng dây thừng trói cô lại không phải là thứ đồ bình thường, mà là loại dây thừng đặc biệt có chứa kim loại ở trong, hai tay Phương Nhược Hề bị trói phía sau lại còn bị buộc chặt nữa. Tống Tử Tinh cứ luôn dắt cô đi, khiến cô không thể thi triển võ công, trong lòng cô giận điên lên được, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi.

Đi tới đi lui, Phương Nhược Hề muốn xoay người đi song song với Tống Tử Tinh, lại bị hắn kéo một cái, quay về chỗ cũ. Phương Nhược Hề nghiến răng nghiến lợi, vẫn chịu đựng ra vẻ yếu ớt cầu xin Tống Tử Tinh: "Tống tướng quân, tiểu nhân biết sai rồi, chắc chắn tiểu nhân sẽ thành thành thật thật quay về xin lỗi Vũ tướng quân với ngài. Ngài xem, ngài trói lại tiểu nhân thế này, quả thật là khó đi đường lắm đúng không? Với lại nếu bị kẻ không hiểu người trông thấy, có khi còn nghĩ rằng người anh hùng hào kiệt như Tống tướng quân đây đang bắt nạt kẻ tiểu nhân như ta á, thật làm tổn hại đến hình tượng anh hùng vĩ đại chói chang của ngài mà."

Tống Tử Tinh hừ một tiếng, nói: "Nếu không phải nhìn ra cô là con gái, ta sẽ không khách khí với cô thế này đâu!"

Phương Nhược Hề nghe vậy giật cả mình, không ngờ hắn nhận ra được mình là con gái, xem ra cái khuôn mặt này thật thất bại, lần sau nhất định đổi sang cái khác. Nhưng cô vẫn giả ngu thử hỏi hắn: "Tống công tử, cơm có thể ăn bậy, cũng không thể nói lung tung nha, ta đường đường là đấng nam nhi..." Cô còn chưa kịp hùng hồn nói hết, lại chợt nghe Tống Tử Tinh nói: "Hầu kết giả lệch kìa." Phương Nhược Hề lập tức nghẹn lại câu kế tiếp. Cô cúi đầu một cái, quả nhiên cảm thấy hầu kết giả lệch qua một bên.

Sau một lúc lâu, Phương Nhược Hề lại thay đổi chất giọng, cười duyên nỉ non: "Đôi mắt của Tống công tử thật tinh tường làm sao, nếu Tống công tử đã biết ta là phận nữ nhi rồi, lại còn đối xử với ta trước mắt mọi người như thế, người không biết, còn nghĩ rằng Tống công tử coi trọng ta, muốn bắt ta về làm vợ bé cho người nha."

Tống Tử Tinh cũng không nhiều lời, vẫn tiếp tục bước đi.

Phương Nhược Hề lại thử đi song song với hắn thêm một lần nữa. Lúc này Tống Tử Tinh cũng không kéo dây thừng lại, Phương Nhược Hề đi bên cạnh nịnh nọt: "Sao Tống công tử lại im lặng thế? Có phải là cũng rất vừa ý với ta đúng không?"

Tống Tử Tinh lườm cô một cái, nhìn thấy được cái điệu đắc ý trong đôi mắt hạnh của cô, hơi nhếch khóe miệng lên, bỗng đột ngột dùng khinh công bay vọt vào trên không. Khiến dây thừng đang trói hai người lại cũng đi theo, Phương Nhược Hề giật mình định quay người đi, nhưng đã quá muộn, cô bị hắn kéo ngược bay ở phía sau, cực khổ đến mức không có lời nào diễn tả nổi.

Sớm biết thế cô không chọc điên hắn cho rồi, thà rằng bị lôi đi như khi nãy còn hơn.

Hai người cùng vào thành Hàng Châu. Bây giờ Phương Nhược Hề đã biết điều rồi, miệng khép kín không một kẽ hở, Tống Tử Tinh cũng không làm khó cô nữa, cũng ngầm đồng ý cho cô đi song song với hắn.

Ở cửa thành, sớm đã có người đứng nới đó bẩm báo với Tống Tử Tinh rằng Vũ phó tướng đang ở phủ Tổng đốc chờ hắn. Tống Tử Tinh liền lôi cô đến phủ Tổng đốc.

Thành Hàng Châu vẫn đông người tụ tập như thế, ồn ào náo nhiệt, nơi nơi đều có xiếc ảo thuật biểu diễn, những người tiểu thương gào to chào hàng kiếm sống, trên đường đầy đủ những trò vui chơi giải trí, cái gì cần đều có hết, khiến Phương Nhược Hề nhìn mà ngứa ngáy.

Trên đường đi, Tống Tử Tinh cứ lôi xềnh xệch Phương Nhược Hề đang nhăn mặt nhăn mày đi trước mặt mọi người. Người đi đường cứ nhòm nhòm ngó vào hai người bọn họ, nói đúng hơn là nhìn về cái người đang bị Tống Tử Tinh dùng dây thừng trói chặt rồi dắt đi – Phương Nhược Hề.

Đi tiếp, đi tiếp, Phương Nhược Hề bỗng nhiên nghĩ ra một kế: Chi bằng cô đứng trên đường kêu cứu mạng đi? Nhưng vừa nhìn lại cái tình trạng thảm hại của mình lúc này, lại thở dài não nề, giờ đây người ta là dao thớt cô là thịt cá ah, lại đang ở trên địa bạn người ta nữa, lập tức quyết tâm nhẫn nhịn thêm một lát, một lát nữa thôi!

Cuối cùng thì cũng đi đến phủ Tổng đốc, hai người vừa mới tới ngoài cửa phủ, gã sai vặt trong phủ đã chạy lại tiếp đón. Trước tiên thi lễ với Tống Tử Tinh, thấy Phương Nhược Hề đang bị cột bên cạnh Tống Tử Tinh, ánh mắt chợt lóe lên, xong rồi tiến lên nói gì đó vào tai Tống Tử Tinh.

Tống Tử Tinh gật gật đầu, kéo dây thừng một cái, Phương Nhược Hề đành ngoan ngoãn đi theo.

Ba người một trước một sau vào phủ, chỉ thấy trong phủ có rất nhiều người đang tụ tập. Phương Nhược Hề liếc mắt một cái liền thấy cái bà mối vừa mới xông lên trên đài kia.

Bà mối kia vừa mới thấy Tống Tử Tinh về phủ, lập tức trưng ra nét mặt tươi cười tới đón chào, khăn tay theo mỗi bước đi vẫy tới vẫy lui, lúc còn cách Phương Nhược Hề mấy bước, Phương Nhược Hề đã ngửi được mùi son phấn nồng nặc trên người bà ta, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Phương Nhược Hề đang đứng một bên thờ ơ nhìn, bỗng dây thừng đang trói trên người bị Tống Tử Tinh kéo một cái, Phương Nhược Hề nhướng mày nhùn hắn, chỉ thấy Tống Tử Tinh liếc cô một cái, cũng đưa mắt ra hiệu cho cô. Phương Nhược Hề phút chốc không hiểu ý hắn, sau lại thấy Tống Tử Tinh nhìn về phía bà mối, đột nhiên kịp phản ứng lại, vội vàng xả thân che trước mặt bà mối, nét mặt tươi cười nói: "Vị đại thẩm này..."

Phương Nhược Hề chưa kịp nói xong, bà mối kia đã không thèm nể mặt đẩy Phương Nhược Hề ra, nói: "Đâu ra thằng nhãi ranh nào vậy, mau tránh ra!"

Nụ cười trên môi Phương Nhược Hề cứng ngắc lại, thoáng quay đầu lại nhìn, thì thấy trên mặt Tống Tử Tinh hiện lên một ý cười như có như không. Lúc này, bà mối đã đi đến trước mặt Tống Tử Tinh, thi lễ xong rồi nói: "Tống tướng quân, hôm nay ngài lên lôi đài luận võ chọn rể của nhị tiểu thư nhà họ Chu..." Lúc này đây, Phương Nhược Hề không đợi bà mối kịp nói xong, bỗng nhiên hừ một tiếng, tới kéo bà mối ra, cắt ngang lời bà ta đang nói, bất mãn nói: "Đại thẩm, lời ấy sai rồi, ai nói Tống tướng quân lên lôi đài chứ?"

Bà mối kia vừa nghe thế, lập tức to giọng nói: "Rõ ràng vừa rồi ngươi đứng trên lôi đài nói Tống tướng quân có ý tiểu thư nhà họ Chu mà, có rất nhiều người nghe thấy đấy, ngươi muốn lật lọng ư?" Những lời này dường như có ý khác, Tống Tử Tinh khẽ nhíu mày lại.

Phương Nhược Hề vừa nghe lời này, lại không để ý lắm cười nói: "Đúng vậy! Ta nói lung tung đấy, ai bảo bà tin làm gì."

Bà mối vừa muốn nổi trận lôi đình, chỉ thấy Phương Nhược Hề bỗng nhiên dí sát vào người Tống Tử Tinh, nhẹ nhàng nói: "Tống đại ca, ta nói hết sự thật cho bọn họ nghe nhé?"

Tống Tử Tinh nhìn Phương Nhược Hề đang cười dịu dàng, trong mắt lóe qua một tia sáng lạ, cười nói: "Được."

Ánh mắt Phương Nhược Hề đảo nhanh, ném một cái mị nhãn cho hắn, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói to với bà mối cùng mọi người đang ở đây: "Vị đại thẩm này, ta nói thật cho ngươi, ta chính là con gái, Tống đại ca có ý với ta, theo đuổi ta rất nhiều năm rồi, chàng đang định đến nhà ta cầu hôn, ba ngày sau sẽ cưới ta. Nhưng ta lại không muốn gả cho chàng, vậy nên đã giả trang thành nam nhi để chạy trốn, không khéo lại bị chàng bắt gặp, cho nên bọn ta mới đánh nhau bên đường, không ngờ lại say sưa đánh nhau ngay trên lôi đài của nhị tiểu thư nhà họ Chu, đúng là hiểu lầm..." Câu nói kế tiếp của Phương Nhược Hề bỗng ngừng lại, bởi vì trước mắt bao người, Tống Tử Tinh bỗng nhiên nâng tay cô lên, lấy ngón tay lướt qua một đường trên sườn mặt cô, từ làn tóc mai cho đến cằm, loại đụng chạm này, vừa như khiêu khích, lại như đang đùa giỡn. Phương Nhược Hề nhìn thấy ánh sáng chói lọi lóe ra trong mắt hắn, ngẩn cả người ra, nhưng lại không dám lộn xộn.

Hành động này của Tống Tử Tinh, trong mắt người khác thật vô cùng mờ ám.

Sau đó, Phương Nhược Hề chỉ cảm thấy hơi thở hắn dần tới gần, như có như không thổi vào tai cô, nghe hắn nói: "Ta thật sợ nàng không gả cho ta, lại tiếp tục chạy trốn lần nữa, vậy nên, ta định cứ trói nàng thêm ba ngày nữa, sau ba ngày ấy, ta sẽ cưới nàng vào cửa."

Phương Nhược Hề nghe vậy không nhịn nổi mà khắp người đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn giả bộ xấu hổ kèm hạnh phúc bám vào người hắn trả lời: "Tống đại ca, nếu chàng muốn cưới ta, cho dù trói ta lại cả đời thì có là gì?"

Chú thích:

(1) quan đạo: Con đường do triều đình làm ra để tiện lợi cho quan viên đi lại.

(2) Thanh diễm: Ở đây có nghĩa là vừa xinh đẹp tuyệt vời lại vô cùng tao nhã

(3) Uy vũ sinh phong: Gọi gió hô mưa, ý chỉ sự hùng dũng, cường tráng

(4) Có lẽ có : thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối đổ tội cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ

(5) nguyện đổ chịu thua : đồng ý đánh cược đồng ý chịu thua

(6) nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên : Người có người giỏi hơn, trời có trời cao hơn. Ý chỉ luôn có người tài giỏi hơn mình, đừng tự cho mình là giỏi mà kiêu ngạo

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục